Nỗi đau bất ngờ

1.

Hôm rồi, Quốc Dũng, một đồng nghiệp mới của tui, đi viết bài về chuyện cảnh sát Quận Cam giúp tìm kiếm người bị mất tích.

Trong những người mà Q.D gặp và phỏng vấn được, có ông bố kể lại câu chuyện “Bốn năm đi tìm con mất tích.” Đọc mấy ngày rồi, mà cứ bị ám ảnh 😦

Chuyện là vầy:

Ðầu năm 2011, con trai lớn của ông đi thực tập bác sĩ tại một bệnh viện ở Florida. Ðể tiết kiệm tiền đi máy bay, con trai ông và người con trai kế là Michael Trương, học gần xong dược sĩ, cùng nhau lái xe từ California sang đó.

Hai người dự trù đi mất tám ngày, và ngày thứ năm thì đến Louisiana. Sau khi dừng chân và ăn ở nhà hàng ra, Michael Trương đi trước, người anh đi sau, nhưng vừa tới cua quẹo thì không thấy Michael đâu nữa.

Người anh chỉ cách vài bước chân, đi tới ngó tới lui nhưng không thấy em đâu cả, cho đến 3 giờ sáng thì gọi cảnh sát. Cảnh sát tới thì cho rằng người em đi chơi, nên phải đợi 24 tiếng mới làm báo cáo mất tích. Và sau 24 tiếng đó thì mất tích luôn cho đến nay.

Ông Ðạt Trương nói: “Michael Trương mất tích tại thành phố New Orleans ở Louisiana. Cháu có đai đen võ Aikido, và nhà tôi đứa nào cũng biết võ. Nhưng thật bất ngờ, con tôi bị bắt cóc một cách nhanh và bí ẩn như vậy. Thằng anh có đến nhà hàng xin cho xem lại băng ghi hình, máy ghi hình quay thẳng nên đến cua quẹo thì không thấy được.”

Cứ tưởng tượng mình bị rơi vào hoàn cảnh như vậy thì làm sao nhỉ?

4 năm qua rồi, ông không dám để mình ngã quỵ, bởi ông còn phải đi tìm con ông về…

Tui lại chợt nhớ đến những ngày mới vào nghề, viết bài “Khi ‘Bụi Đời’ thấp thoáng trong mỗi ngôi nhà”, có nhắc đến chi tiết, một người mẹ bất chợt nhận được cú điện thoại của đứa con gái vào giờ mà nó đáng lẽ phải đang ở trường, chỉ với 1 câu “Mẹ ơi!” rồi im bặt… Bao nhiêu năm rồi, từ sau cú điện thoại đó, chị vẫn cứ mải miết tìm con, không dám dọn nhà, không dám thay đổi số điện thoại, chỉ để chờ đợi con trở về…

Theo Sở Cảnh Sát Orange County, nước Mỹ hiện có 84,274 người mất tích, trong số này, California có 19,897 trường hợp, riêng miền Nam California có 9,974 trường hợp và riêng Orange County có 1,200 trường hợp.

Một nỗi gì đó như buồn, như sợ hãi cứ len lén trong lòng.

2.

Mới học được điều này khá hay: Đó là hãy để chìa khóa xe ngay dưới gối (dĩ nhiên là khi đi ngủ).

Bởi vì sao? Phòng khi chợt nghe có tiếng động lạ trong nhà, thì cứ bấm ngay nút alarm của xe thì cả làng cũng thức. Kẻ gian có nghe cũng rụng tim.

Nó cũng hiệu nghiệm với những người bị bệnh, khi cần chưa quơ được điện thoại thì chỉ cần chụp cái khóa xe, nhấn nút alarm thì cũng nhiều người giật mình, đi xem chuyện gì.

Và chuyện luôn luôn nhớ là phải cầm chìa khóa trên tay khi đi ra nơi đậu xe. Có gì “khả nghi” là bấm alarm liền.

Mà muốn làm được tất cả điều đó, thì nhớ kiểm tra trước coi cái alarm xe mình có bị tịt không 🙂 Xe tui bị rồi đó. Nhớ mấy năm trước, khi ra parking lot tìm xe, quên béng nó ở đâu, một anh bạn cầm chìa khóa bấm nhưng nó im re. Lúc đó, tui mới có ý thức về chuyện cái alarm của xe hơi quan trọng như thế nào. Vì ít ra là đã không phải rã giò để đi tìm 🙂

Nhớ nha, từ giờ đi ngủ nhớ để chìa khóa xe dưới gối mình nằm 🙂

3.

Tuần rồi cũng có một chuyện “tếu tếu” chưa kịp kể, đó là chuyện tui được cô bạn rủ đi mua đất… nghĩa trang.

Ông bà nói “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.” Tui đi một vòng nghĩa trang, học được thế nào là chọn “đất thở”, giá của miếng đất ngay dưới chân Phật, chân Đức Mẹ, chân Chúa… khác nhau ra sao.

Rồi trong tình hình đất mắc hơn vàng như hiện nay thì hai người nằm chung một lô đất là như thế nào (hehehe, lúc sống có gây gỗ ngoe nguẩy bỏ đi đâu cho hạ hỏa rồi về… gây tiếp. Giờ chết dồn vô 1 ‘nhà’ vậy, gây lộn rồi làm sao, hehehe căng à nha )

Tuy nhiên, ngộ nhất là chuyện mua đất cho người còn đang thở thì giá khác. Đất cho người quên thở thì giá khác. Người còn thở giá rẻ hơn, được nhiều ưu đãi hơn. Người quên thở là “bụp đẹp” không bớt 1 xu. Đó là “luật”.

Tui hỏi vậy chứ có ai đến mua đất cho người vừa qua đời mà nói là còn đang sống, rồi chờ sau khi ký giấy tờ, đặt cọc 20% xong (y như đi mua nhà) thì họ mới nói là người kia làm biếng thở rồi không (vì tính ra trọn gói thì số tiền được bớt lên đến 5-6 ngàn chứ không ít), ông bán đất nói “có”, hồi đó giờ làm 4 năm, ổng gặp 3 trường hợp rồi 🙂

Khi biết điều này rồi, thì bà con nghĩ xem mình sẽ nói gì trong hoàn cảnh này?