Những chuyện linh tinh

1.

Tối qua đi làm ra, nhận được text của bạn học từ thời cấp 2, cấp 3, báo rằng trưa nay bạn đến LAX, có thể nào gặp được không.

Cảm giác lạ lắm, mỗi khi nghe có bạn bè, có học trò, có người quen từ VN sang và gặp mình ở quanh cái Little Saigon này.

Vui. Mừng. Và bao giờ cũng trỗi lên những kỷ niệm, những nỗi nhớ về người đó, về những gì diễn ra quanh đó, có họ, có mình, và nhiều người nữa. Để rồi thoáng chốc bồng bềnh trong mớ ký ức mà mình những tưởng đã quên bén hay bị vùi sâu mấy tầng.

Hôm nay cũng vậy. Gặp bạn chỉ được 15-20 phút. Nhưng vậy cũng đủ để sống lại trong mình nhiều điều của những ngày xưa.

Rời nhà bạn, kể cho “bồ cũ” nghe, “Ngày xưa đi học, nói với bạn bè cùng lớp là nếu Minh Hạnh là người có cặp mắt trong veo phía con gái, thì phía con trai, đứa có cặp mắt trong veo là Phúc Dũng.”

“Bồ cũ” nói, “Ừ, đúng rồi, giờ thấy mắt nó cũng trong” – “Trong gì nữa, già rồi ông” hahaha

Nhớ bạn này là phải nhớ chuyện bạn có tư tưởng ‘chống Cộng’ từ cái thời học trò 14-15. Chẳng đội, chẳng đoàn gì hết. Lại là người Công giáo nữa. Nhớ hoài khi đó có quyển sách quên mất tên rồi, 1 loại sách “đỏ”, cầm đưa trước mặt bạn, hỏi “Đọc chưa?” Bạn ngó cái, đáp tỉnh bơ, “Mấy thứ này đọc chi cho bẩn mắt!” Trời. Nhớ hoài câu đó cho đến bây giờ, phải hơn 25 năm 🙂

Vậy mà lại nhớ quyển “Yêu như là sống” của Nguyễn Mạnh Tuấn, đọc xong rồi, vô nói với bạn và vài bạn nữa, rằng “Cũng không hiểu tại sao tựa lại là Yêu Như Là Sống?” Bạn ngó tui, rồi kêu về đọc cái khúc đó đó, sẽ hiểu. Đến giờ tui cũng chả nhớ là tui đã hiểu chưa, hahahaha, chỉ biết kinh nghiệm bản thân là sống thì phải yêu, mà đã yêu thì phải như là sống (sợ có người coi tui như chết, heheh)

Nhớ bạn của ngày xưa, là nhớ cái trầm tĩnh, điềm đạm, nhưng cũng bương bướng, gàn gàn. Nhớ thời đó đi học có màn phải soạn bài trước ở nhà cho một số môn, có cả môn tiếng Anh. Đến giờ học, cô gọi bạn lên hỏi có soạn bài không. Bạn tỉnh bơ, “dạ có”. – Bài soạn đâu? – Dạ, em soạn trong đầu.

Hahahahaha. Trong đầu thì ai kiểm tra cho được. Hahahah.

Nhớ bạn của ngày xưa, là nhớ luôn cái tối trước ngày tui đi lấy chồng, bạn đạp xe lên nhà, leo lên ban công, ngồi tám chuyện linh tinh, để khi bạn ra về, còn lại trong mình là cảm giác: bạn bè có những sự quan tâm chân tình và đằm thắm. Chỉ một chút thôi, cũng để nhớ rằng, mình nghĩ đến nhau.

Hehehe, giờ gặp bạn thì ít, mà giờ trôi về ngày xưa thì nhiều 🙂

2.

Gặp bạn này rồi, lại tám một chút với bạn khác cũng cùng lớp ngày xưa. Bạn nói “Dạo nào T. có sở thích đi vô đọc blog. Đọc âm thầm. Từ blog Lan dẫn qua nhiều blog khác nữa.”

Rồi bạn kết luận: những người viết blog nhiều, ai cũng lãng mạn hết. Chỉ có Lan là không có.

Hả?

“Đọc thấy ai cũng kể hết mối tình này đến mối tình khác, ai cũng lên bờ xuống ruộng quá chừng. Chỉ có Lan là chỉ nghe nhắc có ‘bồ cũ’, không thấy gì khác”

Hahahaah, nếu có thì sao kể ra đây được, hahahaha. Không kể, không lãng mạn. Biết vậy là đủ rồi 🙂

3.

Hôm nay là ngày ‘tiếu lăm’ ngay từ lúc mở mắt 🙂

Hơn nửa ngày mới nghiệm ra điều mà ai cũng nghiệm ra, là: nụ cười luôn làm mình thấy vui hơn là sự bực bội ủ ê. Và sự ủ ê hay rạng rỡ là do chính mình chọn lựa. Vậy là tui được chọn làm “thùng rác” cho người ta xả stress hết lúc chiều, đến lúc khuya. Cười thỏ mỏ 🙂

Cuộc sống có nhiều thứ để mình quan tâm, có ích hơn và vui hơn là chúi mũi hoài vào những chuyện “chó cắn.”