1.
Tối qua đi làm ra, nhận được text của bạn học từ thời cấp 2, cấp 3, báo rằng trưa nay bạn đến LAX, có thể nào gặp được không.
Cảm giác lạ lắm, mỗi khi nghe có bạn bè, có học trò, có người quen từ VN sang và gặp mình ở quanh cái Little Saigon này.
Vui. Mừng. Và bao giờ cũng trỗi lên những kỷ niệm, những nỗi nhớ về người đó, về những gì diễn ra quanh đó, có họ, có mình, và nhiều người nữa. Để rồi thoáng chốc bồng bềnh trong mớ ký ức mà mình những tưởng đã quên bén hay bị vùi sâu mấy tầng.
Hôm nay cũng vậy. Gặp bạn chỉ được 15-20 phút. Nhưng vậy cũng đủ để sống lại trong mình nhiều điều của những ngày xưa.
Rời nhà bạn, kể cho “bồ cũ” nghe, “Ngày xưa đi học, nói với bạn bè cùng lớp là nếu Minh Hạnh là người có cặp mắt trong veo phía con gái, thì phía con trai, đứa có cặp mắt trong veo là Phúc Dũng.”
“Bồ cũ” nói, “Ừ, đúng rồi, giờ thấy mắt nó cũng trong” – “Trong gì nữa, già rồi ông” hahaha
Nhớ bạn này là phải nhớ chuyện bạn có tư tưởng ‘chống Cộng’ từ cái thời học trò 14-15. Chẳng đội, chẳng đoàn gì hết. Lại là người Công giáo nữa. Nhớ hoài khi đó có quyển sách quên mất tên rồi, 1 loại sách “đỏ”, cầm đưa trước mặt bạn, hỏi “Đọc chưa?” Bạn ngó cái, đáp tỉnh bơ, “Mấy thứ này đọc chi cho bẩn mắt!” Trời. Nhớ hoài câu đó cho đến bây giờ, phải hơn 25 năm 🙂
Vậy mà lại nhớ quyển “Yêu như là sống” của Nguyễn Mạnh Tuấn, đọc xong rồi, vô nói với bạn và vài bạn nữa, rằng “Cũng không hiểu tại sao tựa lại là Yêu Như Là Sống?” Bạn ngó tui, rồi kêu về đọc cái khúc đó đó, sẽ hiểu. Đến giờ tui cũng chả nhớ là tui đã hiểu chưa, hahahaha, chỉ biết kinh nghiệm bản thân là sống thì phải yêu, mà đã yêu thì phải như là sống (sợ có người coi tui như chết, heheh)
Nhớ bạn của ngày xưa, là nhớ cái trầm tĩnh, điềm đạm, nhưng cũng bương bướng, gàn gàn. Nhớ thời đó đi học có màn phải soạn bài trước ở nhà cho một số môn, có cả môn tiếng Anh. Đến giờ học, cô gọi bạn lên hỏi có soạn bài không. Bạn tỉnh bơ, “dạ có”. – Bài soạn đâu? – Dạ, em soạn trong đầu.
Hahahahaha. Trong đầu thì ai kiểm tra cho được. Hahahah.
Nhớ bạn của ngày xưa, là nhớ luôn cái tối trước ngày tui đi lấy chồng, bạn đạp xe lên nhà, leo lên ban công, ngồi tám chuyện linh tinh, để khi bạn ra về, còn lại trong mình là cảm giác: bạn bè có những sự quan tâm chân tình và đằm thắm. Chỉ một chút thôi, cũng để nhớ rằng, mình nghĩ đến nhau.
Hehehe, giờ gặp bạn thì ít, mà giờ trôi về ngày xưa thì nhiều 🙂
2.
Gặp bạn này rồi, lại tám một chút với bạn khác cũng cùng lớp ngày xưa. Bạn nói “Dạo nào T. có sở thích đi vô đọc blog. Đọc âm thầm. Từ blog Lan dẫn qua nhiều blog khác nữa.”
Rồi bạn kết luận: những người viết blog nhiều, ai cũng lãng mạn hết. Chỉ có Lan là không có.
Hả?
“Đọc thấy ai cũng kể hết mối tình này đến mối tình khác, ai cũng lên bờ xuống ruộng quá chừng. Chỉ có Lan là chỉ nghe nhắc có ‘bồ cũ’, không thấy gì khác”
Hahahaah, nếu có thì sao kể ra đây được, hahahaha. Không kể, không lãng mạn. Biết vậy là đủ rồi 🙂
3.
Hôm nay là ngày ‘tiếu lăm’ ngay từ lúc mở mắt 🙂
Hơn nửa ngày mới nghiệm ra điều mà ai cũng nghiệm ra, là: nụ cười luôn làm mình thấy vui hơn là sự bực bội ủ ê. Và sự ủ ê hay rạng rỡ là do chính mình chọn lựa. Vậy là tui được chọn làm “thùng rác” cho người ta xả stress hết lúc chiều, đến lúc khuya. Cười thỏ mỏ 🙂
Cuộc sống có nhiều thứ để mình quan tâm, có ích hơn và vui hơn là chúi mũi hoài vào những chuyện “chó cắn.”
Chuyện thú vị vậy mà sao kêu linh tinh! Hehehe
Ủa, mà sao tui hông biết ông ‘mắt trong veo’ này vậy ta! 😀
LikeLiked by 1 person
Có học chung với tui đâu mà biết 🙂
LikeLiked by 1 person
Cũng biết vài ông chớ bộ! Hehehe
LikeLike
…Đời tàn trong ngõ hẹp…
…Xuân đời chưa hưởng kịp.
Mây mùa thu đã sang …Thi sĩ Vũ Hoàng Chương nói vậy đó.
Riêng Ngọc Lan thì ” Đời vui trong lối rộng, xuân đời vui quá chừng, bạn Trường, bạn Blog, bạn nghề, bạn đời ( bồ cũ )…bạn là cả bốn mùa…hihi.Tặng Ngọc Lan bài thơ cóc con của cn.
Chúc đọc sĩ Cúc cùng Ngọc Lan, Bidong , SòSò…đi Floriada gặp Ốc họp còm Thượng Lộ Bình An nhen. Gặp M&M gửi lời thăm hỏi. Nhớ Lụa Tím, nhớ Blog , nhớ Xi-Cu-La, nhớ An Lành, Hương DJango, ÔKẹ, Mathew, Tâm Thầy Lý, Già GiàLL, ba ông PhướcLộcThọ mà Lụa đặt tên…nhớ tất cả nhiều bạn trong Bờlốc , nếu ghi hết ra đây..sợ các còm đọc mỏi mắt. Xin ngừng nhen và chuẩn bị đi làm đây. Chào cả nhà , have a nice day nhen.
LikeLiked by 5 people
Chúc mừng chị Nhà tái xuất giang hồ! 🙂
LikeLiked by 2 people
welcome back ‘anh’ VDD! hahaha!
LikeLiked by 2 people
Xỏ lá! 🙂
LikeLike
hahaha! Bị ‘lường gạt’ biết bao lâu mà không biết gì hết ráo, ‘mối thù’ này còn chưa trả được, xỏ lá gì! hahaha!
LikeLiked by 1 person
Thù dai như đĩa đói! Ăn bánh TT hạ hỏa đi! 🙂
LikeLike
Còn một cái cúng cuồi, ăn sợ hết! Hehehe
LikeLiked by 1 person
Lâu ngày mới thấy ChiNha xuất hiện trên blog nên AL cũng xía vô ”say hi ”một chút . Mà AL cũng băng đại dương đi họp còm đó ChiNha ,rủ chị đi luôn.
LikeLiked by 2 people
Hello “Hai” An Lành, cn rất thích, rất muốn đi Florida qua thăm Ốc và chuyến đi Washinton.DC, một cơ hội vui chưa từng có…vậy mà không còn vacation An Lành ơi , tiếc vô cùng AL ơi. Đến Florida cho cn thăm vợ chồng Ốc cùng hai thằng Boy của Ốc nhen. Đến Washington.DC cho cn thăm chị Bình, M&M, Hương và thăm đoàn họp còm, lần này có Ngọc Lan nữa há ? Ốc chuẩn bị xây thêm một căn lầu cho U Làn nhen, nhớ nha. hihi..
Chào buổi sáng cả nhà. Chào Joe , ( jcbrea … đọc thoáng giống tên con ngựa vằn quá hé ) .
LikeLiked by 2 people
Chào Chị Nhà, mừng vui khi chị trở lại với Blog N/L. jcbrea (Mathew) hồi xưa đó Chị. Thằng anh ba của tôi đặc cho tôi đấy. ( jcbrea đọc thoáng giống tên con ngựa vằn quá hé ) . Tôi không biết về câu chuyện con ngựa vằn nầy à nha, nếu có dịp Chị Nhà cho biết nhen.
LikeLiked by 1 person
CN muốn nói “zebra” đó mà! Tại chữ giống giống thôi! 🙂
LikeLiked by 1 person
Thanks anh VDD ủng hộ.
Chào mừng trở lại.
LikeLiked by 1 person
Hahaha, mắc cừ quá! 🙂
LikeLike
Toi Ke nói “Xóm tôi vẫn mưa buồn…” , nghĩ về mưa ở Việt Nam, nhớ bài Mưa của nhạc sĩ Văn Phụng.
Mưa rơi trên vai chàng, mưa rơi ướt vai nàng, mưa rơi khắp thôn làng, mưa reo những cung đàn, mưa như tiếng ru con dịu dàng …” VĐĐ : say Hello đến Toi Ke và cả nhà còm.hihi…
LikeLiked by 2 people
Cách đây mấy năm sò gặp lại đứa bạn học chung năm lớp 6 lớp 7 rồi thôi. Hai đứa ngồi nói chuyện vui quá gần 3 tiếng đồng hồ. Lúc chia tay bạn nói vui quá hơn cả hai chục năm mới gặp lại. Hở … cái gì …sò nói … tụi mình mới gặp nhau hôm đám cưới con T. cách đây mấy năm thôi. Bữa đó bà làm dâu phụ cho nó bà bỏ mặc nó tự lo hai đứa mình ngồi nói chuyện suốt bữa tiệc luôn. Bạn than … ôi mình già thiệt rồi. 😦
LikeLiked by 3 people
Minh gia chu moi thu khan chua gia dung khong So hahahaha
LikeLiked by 1 person
Chời … anh Le viết gì sò bỏ dấu không nổi luôn, khó hiểu quá … làm ơn dịch dùm đi 😦
LikeLiked by 1 person
“Mình già chứ mọi thứ khác chưa già, đúng không Sò! hahahaha!”
Đã không có dấu mà còn viết sai nữa cha nội! 😀
LikeLiked by 3 people
Nhớ về những người bạn ngày xưa là cả một trời kỷ niệm tran về.
Tui nhớ có thời di học phải ăn cơm trưa trong canteen trường. Tui có 2 đứa bạn thân, mỗi đứa dem một món ăn để dong góp vào bữa an chỉ có cơm và canh ” toàn quốc”. Thời buổi khó khăn, đứa khá giả, đứa không. Nhưng thức ăn vẫn chia rất đồng đều, không phân biệt.
Tui nhớ con nhỏ bạn thân có người yêu, nhưng không được gia đình nhỏ chấp nhận vì ..lý do chính kiến. ( Mỗi gia đình đều có địa vị chính trị khá cao trong 2 bên đối lập nhau ). Mỗi ngày đi học về là nhỏ phải nghe rày la, mắng mỏ. Tui nhớ lúc đó tui chỉ vừa hơn 18 chút xíu, mà vì thương bạn nên mỗi buổi tan trường, đạp xe theo nhỏ về nhà , ngồi đồng tại nhà nhỏ, chia sẻ sự la mắng nặng nề của ba mẹ nhỏ. Mặc dù tui không có y kiến gì về chuyện ” yêu tiếp hay bỏ đi ” . Lúc đó tui còn chưa có yêu ai mà .
( bây giờ nghĩ lại thấy mình gan quá xá. Không nghĩ đến chuyện ba mẹ nó đập luôn mình. Hehe. )
LikeLiked by 3 people
Đang làm bài về bạo hành gia đình, nên nghe chuyện này là liên tưởng ngay đến người bạn của Ms Happy bị bạo hành tinh thần, hehehee
LikeLiked by 1 person
Rất khó mà phân biệt chuyện đó là ba.o hành gia đình hay là lo lắng cho tương lai con cái , sợ rằng nó còn nhỏ nên chưa hiểu được dung sai của cuộc đời.
Những chuyện nói về tương lai thật khó mà đoán trước là sẽ đi về đâu. Như chuyện tình thầy Lý được viên ma~n thật mừng cho thầy. Nhưng cũng có những chuyện tình đa chung tộc, kết cuộc cũng không vui vì …culture shock.
Huo^’ng chi là chuyện khác biệt về chính kiến.
Chỉ biết mừng cho những người biết mình muốn gì và có khả năng , quyết tâm để biến ước muốn đó thành hiện thực……và có kiên nhẫn chịu đựng kết quả ( hay hậu quả ….. ) của quyết định của mình. Hehehe
LikeLiked by 1 person
Hê Lô Chị Phước giả hiệu , P tỉ tỉ của Bi,
Chị nêu ra một khía cạnh rất hay là làm sao biết được rõ ràng là bạo hành trong gia đình hay lo lắng cho tương lai con cái.
Theo tôi là cả hai cái cùng lúc, vì mình không phân biệt rỏ ràng hai thứ khác nhau, mà gôm chung cả hai vô chung một ý tưởng.
Lo cho tương lai con cái là cái chủ đích (intention) của cha mẹ. Hành động (action) mình làm để đạt chủ đích.
Hành động cha mẹ làm có thể là đúng nghĩa bạo hành hay bất lực bỏ thí hay làm trật lất mất luôn hay hại tới cuộc đời nó ( làm nó không tự tin, quen bị chửi rồi khi người ngoài ăn hiếp làm dử củng nhịn luôn, chán và không tin vào giá trị gia đình …)
Tụng kinh cho nó nghe hàng ngày là một trong nhiều hành động mà cha mẹ có thể làm. Nếu tụng kinh mà dèm pha là nó dại ngu dốt, cấm cản hăm dọa cúp tiền hay bụp vô mặt nó, ngày này qua ngày khác làm cho nó điêu đứng thì là hành động có tính bạo hành (bụp thì là bạo hành physical, chửi bới nói hành tỏi là bạo hành emotional)
Hành động tôi làm bây giờ khi con cái đủ trí khôn (13 +) thì bàn cải qua lại cho đã đời hợp lý, nói cái gì nó có thể sai, tại sao, và thí dụ cụ thể. Hỏi nó cái suy nghĩ của cha mẹ tại sao không hợp lý.
Làm cái list cái chổ bất đồng và yêu cầu nó hợp tác với mình để giải quyết từ từ. Rồi rình nó không để nó đi ra quá lằng mức nguy hiểm. Bỏ qua chuyện nhỏ, cho nó phần thắng cái gì quan trọng với nó và tạo điều kiện để tâm sự thật tình qua lại trong bửa cơm, bửa ăn nhà hàng hay lúc có thì giờ chung.
Phải thật sự treat nó như người lớn và đòi hỏi nó behave như người lớn là chính. Nó sè là người lớn …. còn nó chướng quá không ai chịu nổi thì thua, ráng chịu, làm sao giảm bớt cái tiêu cực càng nhiều càng tốt, để mong tới ngày nó thay đổi.
15 % dân mỹ có gia đình khác chũng tộc màu da ~ 30 triệu người,
Chuyện chị kề giống Romeo Juliet của Shakespeare…..cha mẹ quan tâm bên này bên kia con nít lãnh đạn vô ích.
LikeLiked by 3 people
Lai.
Đa chủng tộc, tôn giáo, chính kiến (ha ha chính kiến, tà kiến, con kiến…)
Hi hi, nhiều cái tưởng có nó sẽ làm cuộc sống thêm nhiều màu sắc, thêm yêu thương, thêm công bằng…ai dè lại là cái lý đem lại chia rẻ, bụp nhau, không phải ” tỏ tình” với nhau mà là “biểu tình” trước tiệm😎😜😄
Con cái
Hi hi, Tui thì khoái tụi nó thành người lớn nhưng mà coi nó như người lớn thì có chắc nó sẽ thành người lớn? Hay là tại vì mình định nghĩa người lớn quá lớn làm cho tụi nó không làm được?
LikeLiked by 2 people
Mới định đăng tin “tìm trẻ lạc OK” thì OK xuất hiện rồi! Well written! 🙂
LikeLiked by 1 person
@ Toi Ke :
Đồng ý với những ý kiến , cách phân tích và giải quyết vấn đề của anh Toi Ke. Cũng mong mình được bình tĩnh sáng suốt để thực hiện . Vì nhiều khi lý thuyết thì thấy dễ, thực hành thì khó quá xá.
Hỏi nhỏ : ” còn nó chuong quá không ai chịu nổi thì thua…”. Vậy trường hợp này có thể coi như cha mẹ bị bao hành gia đình không nhỉ ? 😁😂
Just kidding.
LikeLiked by 1 person
(còn nó chướng quá không ai chịu nổi thì thua, ráng chịu, làm sao giảm bớt cái tiêu cực càng nhiều càng tốt, để mong tới ngày nó thay đổi.) Tôi thích câu này, và thay đổi thái độ với nó: mềm mỏng, dịu dàng v.v.v. chớ không bỏ bê mặt kệ nó, hay đuổi nó đi, mà nó đi mình cũng không yên tâm.
LikeLike
P tỉ tỉ của Bi,
Yes, con nó chướng quá là nó bạo hành cha mẹ.
Tôi có bạn bè nó ăn ngủ không yên với con cái nhưng trời thương sau thời gian dài thì mọi chuyện tốt đẹp hơn.
LikeLike
Ông Joe,
Treat nó như người lớn thì nó sẻ là người lớn….. Vì nó thấy được từ cách đối xử của cha mẹ đối với nó ra sao và sẻ trả lể giống như vậy. Một cái đặc tính tự nhiên của con người trong cách đối xử với nhau?
Chắc chắn cha mẹ cũng phải biết người lớn 13, 16, 18, 25….. khác nhau chổ nào, mà uyển chuyển trong cái định nghĩa thế nào là người lớn để cho thích hợp cho riêng con cái và gia đình mình. Đồng ý chổ này về cái định nghĩa phải khác chớ không phải one size fits all được.
Xóm tôi vẩn mưa buồn một dòng sông đen thui, hôi hám?
LikeLiked by 2 people
“…Xóm tôi vẩn mưa buồn một dòng sông đen thui…”
He he OK nói linh ghê nha. Số là tuần trước gì đó quên rồi tui từ Bà Chiểu ra Cầu Băng Ky, qua Khỏi Cầu B Ky rẽ phải chạy một hồi là thấy một cao ốc chung cư cao, gần đó là cây cầu (cầu tên gì quên tên rồi). Hình chụp này là từ cây cầu. Bữa chụp là định về đăng cho bà con coi nhưng quên luôn cho tới bữa nay OK nhắc tui mới nhớ. Thanks OK.
He he trong hình thấy thơ mộng nha cho nó đen thui à. Hình gợi nhớ nhà sàng giống như ở khu Cầu Kiệu, Cầu Bông hồi xưa. Bi giờ hai khu này hai bên rạch nhà cửa bảnh lắm, mắc lắm. Còn nước hả, xử lý xanh rồi, có cá nhưng chắc còn phải xử lý nhiều hơn nữa. Dầu sao, cũng là một cải thiện đáng kể. Viết tới đây, tui nhớ hồi xưa ngày nào cũng phải đi ngang Cầu Kiệu, thúi ơi là thúi😄😜😎
Tấm hình nói trên là dưới đây (ha ha, chỉ dám kêu coi hình chứ hổng dám kêu enjoy😎)
https://app.box.com/s/7lk0pdq10v6w4nocqcg87mtuyepu67re
LikeLiked by 1 person
Ngày xưa mỗi lần lên SG, có dịp đi ngang cái cầu này là thấy ớn vì nước đen thui và thum thủm nữa! 😦
LikeLiked by 1 person
Thanks for tấm hình.
Khu đó xưa giờ vẩn là khu sình lầy…. Nhớ hồi nhỏ mà đi tới đây cầu Băng Ki là như ra ngoại ô, qua khỏi cầu Băng Ki chút là cầu Bình Lợi qua Thủ Đức rồi? …. giờ thì là phố xá cao ốc nhộn nhịp, nhà cửa mắc tiền. Nghe nói nó mở xa lộ từ khu này chạy bọc vòng ra Tân Sơn Nhất?
Phát triền ra mấy khu này mà không tính toán cho hay tạo ra ngập lụt không những ở đây mà còn cả Saigon vì mấy chổ này là khu đất thấp ra sông saigon. Trước đây bỏ trống như chổ trap nước mưa từ Saigon đổ ra giờ thì xây thành phố mà không tính toán nước bị bí ngập lung tung.
Tuy nhiên phát triển ra ngoài hợp lý hơn đập bỏ trung tâm Saigon xây metro, lăng tẩm đi bộ con khỉ gì giống như tất cả mọi chổ khác trên thế giới thì ai muốn tới coi nữa. Có lẻ tôi dị hợm hay sao đó nhưng tôi không thích coi bải cement trống trơn với building hai bên, hay xuống hầm đi đái cho văn minh.
Trả lại tôi con đường với cây cối hai bên, cong cong quẹo quẹo, nhà lầu thấp với cửa sổ mái ngói, Buổi trưa với mấy hàng gánh đậu hủ đường, bún mì, xe bánh mì, xe thuốc lá góc đường và thiên hạ cà nhõng vòng vòng lười biếng không biết làm gì trong trưa hè với tiếng ve kêu, tiếng chửi lộn tục tỉu, tiếng hát cải lương từ radio, ông xích lô nằm trên xe dưới gốc cây ngũ trưa bận xà lỏn lòi dế (sometimes) …. Cái mùi dặc trưng của Saigon trong trưa nắng chan chan …. I feel much happier with those things from a distant past … oh chán thiệt
LikeLiked by 4 people
P. tỉ tỉ hôm nay giỏi gùi há! Mong tỉ tỉ thường xuyên lên đây 8 nha! 🙂
LikeLike
Có phải chị Bidong nói em không ?
Nếu đúng là nói em, thì tại hôm nay em được nghỉ nên có thời giờ để nhiều chuyện . hehehe.
Với lại đề tài này de thương quá.
LikeLiked by 1 person
Só rì ms happy. Bữa hổm sò nói chơi ms happy dịch ra là chị Phước. Vậy mà chị Bidong chỉ tưởng thiệt mới chết chớ. 😆
LikeLike
😆
LikeLike
OMG, ai nói sao tui tin dzậy! Thiệt tình nha! Sorry Ms Happy! 🙂
LikeLiked by 1 person
Lâu rồi mới thấy chử( thum thùm) không bỏ đâu được. like
LikeLike
thum thủm là mắm sặc sống ăn với cơm nguội hay hột vịt lộn lên mùi luộc giầm với chao …… Đở nhớ xứ nam kỳ của ông chưa? hahahahahaha. Tôi thích ăn mắm nhất nhưng mắm sặc sống với ba khía đen thui trộn khế tôi rùng mình ông ơi.
LikeLiked by 1 person
(Hẫu xức à). cái nầy (Tàu Lai) ngộ chạy xa, không dám bụm mũi sợ bà già đụng cái gì phan cái đó. Thiệt tình bây giờ nghĩ thấy rùng mình Ông ơi!
LikeLike
Mắm sặc chưng với nước dừa cũng ngon lắm! Về VN ăn mắm kho là số 1!
LikeLike
Ở VN từ việc to đến việc nhỏ đều có “bác” đi trước. Bên này những bài viết của Ngọc Lan thường có “bồ cũ” đưa ra để làm “án binh bất động”. Thử hỏi có con (thằng) “ma” nào xăm mình lén phén đến Ngọc Lan?
LikeLiked by 2 people
Sao biết 🙂
LikeLike
😜😎😈
LikeLike
Hỏng “lén phéng” coi chừng có ngày mất… 🙂
LikeLike
Lén phéng coi chừng có ngày mất nút phéng. Hổng có ý bóng ý đen gì. Chỉ thấy phéng nhơ thòi xưa nắp chai nước ngọt kêu là nút phéng. Hổng biết ai còn nhớ…
LikeLiked by 3 people
Nút “k”hoén cha nội. “P”héng là tiếng ngọng của vỉa hè Saigon … Tôi bị mấy thằng ông nội nhóc tỉnh lỵ ở ngoài xứ trọ trẹ quê nội, nó chọc về tiếng Saigon như vầy ” Saigon le ăn me ỉa chảiiiiiiiiiiiii ” nó kéo dài chừ chải và còn dạy tôi nói là “chẩy”…..khi đó tụi nó đông quá tôi im đi chổ khác, giờ nhớ lại chửi đổng cho đở tủi ….. “Tổ cha mày ….chửi cha không bẳng phá tiếng” (Má vợ tôi cũng chửi tôi như vậy khi tôi nói giọng Huế với bà hahhahahaha)
LikeLiked by 1 person
Ha ha. Học thêm chữ khoén 😬😈
Đúng là Sài Gòn xưa có nhiều kỷ niệm từ cây cầu Bông cho tới con dế già của ông xích lô. Tui đọc thì tui không thấy dơ dáy gì hết mà chỉ thất OK khắc họa những điểm mỗi ngày thường thấy trên đường phố …
LikeLiked by 1 person
Nhờ vậy mới yên thân không thôi ông thầy giáo ổng quánh gảy răng sao …… Bí quyết đó cha nội. hahahahha.
LikeLike
@ Chị Bidong,
Cùng lắm là mất….mạng, chứ đâu còn gì quí hơn mà chị phải….mất….?
Thấy chị viết chữ phéng có g, tui cũng quờ quạng quá, ko biết chữ nào đúng ?. Chắc phải nhờ cô giáo mới được.
LikeLiked by 1 person
Tui cũng không rõ có G hay không nữa! Mạng thì không mất nhưng mất vợ mất chồng thì khổ à nha! Hỏng sao, nói chơi thôi chứ làm gì có chuyện đó ở đây! 🙂
LikeLike
có 2 cái gờ luôn, hahahaha, léng phéng 🙂
LikeLike
Lai và thanks
Gờ gờ…hờ hờ
LikeLiked by 1 person
Nghe người ta nói tới tuổi trung niên thì có nguy cơ bồ bịt, đèo bồng, yêu ngoài luồng…?😈😬😏
LikeLike
Tuổi trung niên là mấy tuổi vậy? 🙂
LikeLike
40+, 50+..
(ha ha, theo tui gồm luôn 60+, 70+, 80+…tức là lưới trời lồng lộng…nhưng khó thoát 😎😜😄. Ai biểu bả còm nói “yêu là sống” và sống như đang yêu😄😎😜
LikeLiked by 3 people
Còm of the week. Bravo ông Joe.
LikeLiked by 1 person
Blame viagra hâhhaha
LikeLike
The rules:
1. mechanic can not replace any parts.
2. mechanic can only use basic tools to fix the truck.
LikeLike
Mục số 3 :
Không phải ai cũng được làm ” thùng rác ” đâu.
Cũng phải được tin tưởng , có vẻ mặt hiền lành , cái cười de thương một chút thì người ta mới dem goi gam tâm sự .
Ngược lại, làm ” thùng rác ” cũng vui lắm. Mỗi câu chuyện của mỗi người là bài học. Cuộc đời muo^n mặt mà.
Chúc mừng NL . 😄
LikeLiked by 2 people
-Đường về đêm nay tối thui
Mà sao em không thấy tui
Em đụng tui em nói tui đui….
Xin lỗi nhạc sỹ Lam Phương
-Ai đang đi trên cầu Bông
Rớt xuống sông ướt cái quần ny-lông…
Xin lỗi nhạc sỹ Hoàng Thi Thơ
LikeLiked by 4 people
xi-cu-la đi đâu ? mà thấy trời tối thui vậy ? hihi…
LikeLiked by 1 person
Dạ tại nghe ông Joe với OK nhắc dòng nước đen thui của xóm cầu Bông cầu Kiệu thành ra….
Hihihi
LikeLiked by 1 person
Ha ha ha
“…-Ai đang đi trên cầu Bông
Rớt xuống sông ướt cái quần ny-lông…”
Xi-cu-la nhắc bài bài này làm tui mắc cười.
Tui nhớ hồi nhỏ hay nghêu ngao hát bài này
Ý mà tui hồi nhỏ xíu cũng từng ở xóm Cầu Bông nha. Xóm lao động nghèo lắm. Buổi tối đèn dầu hôi leo lét trong đêm. Trong xóm có nhà hàng xóm tốt bụng. Nhà đó có hai đứa con gái. Người chị tên Ngọc. Em tên là Ngà. Bà chị thì mù mắt, hay gãy đờn guitar ban đêm…hồi tưởng lại thấy buồn sao đó. Có ai biết hai chị em nay chăng? Kể cũng lạ, đây là những kỷ niệm chắc cũng 50 năm trước mà vẫn nhớ…
LikeLiked by 3 people
Mặc cái quần nylon rớt xuống sông, không dám đi lên bờ, sợ T/K và Joe….
LikeLike
Bác T/K tả y chẳng như người Saigonnair Ha hả hả, Bác tả cảnh đường phố năm xưa thật sống động và chị tiết, gợi nhớ lại những kỷ niệm buồn vui thời trai trẻ, có những lúc ra đó thật sớm và về thật trẻ thành phố vắng người, vì công việc làm ăn. Nhưng nay thì còn đâu nữa, đã đổi thay và đổi chủ, đổi tên. Hay dở là người Chủ thay đổi bộ mặt có hợp lý, hợp tình không?
LikeLike
Tui thì thấy:
Người có cái số
Nước cũng có cái số
Hên nhờ, xui chịu 😵😧😬
LikeLiked by 2 people
Joe ơi, có phải xóm Cầu Bông là gần cây cầu sắt ở khu ĐaKao, SàiGòn ? gần chợ Bà Chiểu ? Chị biết Cầu Kiệu vì có người bạn ở đó, từ nhà cn đi bộ qua Cầu Kiệu rất gần.
Tối nay thứ sáu thức khuya, vì ngày mai không đi làm, vào thăm cả nhà Ngọc Lan BờLốc Blog. Gõ chữ BờLốc tự dưng nhớ Bờ Kè, hình như Bờ Kè gần khu Cầu Bông hay Cầu Kiệu ? Joe và Jcbrea có biết không ? cn chỉ nghe thoáng vậy đó.
LikeLike
@ChiNha
đúng như chị nói. Xóm Cầu Bông là bên Bà Chiểu, chổ có Lăng Ông. Có đường bây giờ kêu là Đinh Tiên Hoàng. Cứ chạy một hồi là gặp cây Cầu Bông. Qua Cầu Bông gặp ngã tư quẹo trái là gặp liền chợ Đa Kao ( phía phải) và cây Cầu Sắt ( phía trái). Khu Cầu Sắt hồi đó cho tời bây giờ vấn còn bán đồ “lạc-xoong” như bù long, phụ tùng này kia…hi hi, gần đó có một ngôi chùa người Hoa kêu là chùa Ngọc Hoàng. Nghe nói chùa này là một trong những chùa lâu đời nhất ở Sài gòn, Gia định…
– Còn bờ kè, j biết là khu Cầu Kiệu có khu bờ kè. Hồi đó khi đứng trên cây Cầu Kiệu nhìn ra con rạch đen ngòm, thì thấy san sát hai bên bờ rạch là nhà sàng. Mà nhiều nhà sàng vươn ra và nằm trên mặt nước đen. Sau này, người ta giải toả, không còn nhà sàng. Đổi lại. Họ nạo vét làm con rạch cho sạch đi. Hai bên rạch, họ chèn đá, xi măng xây thành bờ kè. Dọc bờ kè có trồng cây, có đường hẹp chi người đi bộ, tập thể dục. Cũng dọc theo con rạch đó, là xây đường cho xe chạy. Một bên đường (chứ không phải hai bên) là nhà ở và quán ăn…(ha ha, nổi tiếng là nhiều quán nhậu…)
LikeLike
Tiếu lâm thì thôi! 🙂
LikeLike
Vân ơi,
Mới nghe tin tức trường đại học Arizona bắn người tối hôm qua, không biết con của Vân học trường nào ?, hãy trấn an con dù bất cứ nơi đâu.
Vội vã vài hàng hỏi thăm Vân, mình có con đi học xa nên lo lắm, ngày nào cũng làm bộ hỏi vài câu Text với nó, coi nó OK không, thỉnh thoảng lại nghe súng bắn, đau đầu cho những bậc cha mẹ biết đâu là an toàn …..
LikeLiked by 1 person
Hy vọng là mọi sự bình an cho con trai của Vân!
LikeLiked by 1 person
Em cám ơn chị Tiny, thằng con em không phải học trường đó! 🙂
LikeLike
Thấy VN còm cho biết ok là mừng😄
LikeLike
Chàng thanh niên dũng cảm đuổi bắt tên cướp, nhưng cuối cùng tên cướp lại bỏ mạng vì cứu anh ta khỏi bị xe tông. Dù được mọi người tôn là anh hùng, chàng trai lại cảm thấy day dứt và đau khổ, anh quyết định đi tìm gia đình của tên cướp này và sự thật…
Nam là một chàng trai to cao cường tráng, luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui.
Một ngày nọ, đang đi trên đường, bỗng nghe thấy tiếng có người hô bắt cướp, anh liền theo tiếng hô mà chạy tới. Tên cướp dáng người thấp bé, trên người hắn đang ôm chiếc túi xách chạy bán sống bán chết.
Vốn dĩ tên cướp có thể chạy thoát, nhưng hắn đã xui xẻo khi gặp Nam, hắn cũng nhất quyết không chịu thua. Sau một hồi quyết đấu với nhau, tên cướp yếu thế dần, hắn ta hốt hoảng bỏ chạy, Nam vội vàng đuổi theo. Đúng lúc đó có một chiếc xe lao đến, tên cướp bỗng quay người lại dùng hết sức để đẩy Nam ra khiến cậu ngã sang bên đường.
Tên cướp đã chết, chết rất thảm, thế nhưng biết trách ai đây, nếu hắn không cướp, không chạy? Không ai thương hại hắn cả, mọi người đều khen ngợi Nam. Vụ việc nhanh chóng được lên báo, ai ai cũng tôn Nam làm anh hùng.
Thế nhưng, Nam không hề vui vẻ chút nào mà ngược lại, tâm trạng vô cùng nặng nề. Anh hùng gì chứ, là cậu đã đuổi theo tên cướp khiến hắn chết thảm, nếu không phải tên cướp đẩy cậu ra thì cậu cũng đã bỏ mạng lại rồi, một mạng người chứ không phải một con chó hay một con mèo.
Cậu quyết định đến đồn cảnh sát hỏi thăm địa chỉ của tên cướp, họ nói rằng hắn xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo, mặc dù đã thông báo nhưng không tìm thấy người nhà của tên cướp. Cảnh sát nói rằng cậu hãy yên tâm, rằng cậu không phải chịu trách nhiệm về cái chết của tên cướp.
Nghe xong, cậu vô cùng phẫn nộ, chẳng lẽ chỉ vì đó là tên cướp mà không màng đến cái chết của người ta sao. Cậu không phục, vì tính mạng của tên cướp, vì lương tâm của mình, Nam quyết định lên xe tìm về nhà của tên trộm.
Qua bao nhiêu chặng xe, cuối cùng Nam cũng tìm được nhà của tên cướp, gần đến cửa, Nam có chút ngập ngừng bởi cậu không biết phải nói thế nào với người nhà của hắn. Phải nói mình là anh hùng, hay nói mình là hung thủ hại chết tên cướp?
Trời mưa lất phất, lạnh đến thấu xương. Nam đứng trước cửa nhà tên cướp, còn chưa chuẩn bị vào nhà, cậu đã nghe thấy giọng nói run run, yếu ớt truyền ra: “Có phải con trai mẹ đã về rồi không?”.
Nam giật mình, cậu bước vào cửa, mọi thứ đập vào mắt khiến cậu không thể tin được. Cả căn phòng chật hẹp chỉ có mỗi một chiếc giường, ngồi trên giường là một bà cụ mù mắt, bà lại hỏi: “Bảo à, là con đấy đúng không? Không phải mẹ đã nói với con rồi sao, mắt của mẹ có chữa trị cũng không khỏi được đâu, con đừng chạy đi làm thuê khắp nơi nữa, hãy ở nhà với mẹ, thời gian của mẹ không còn nhiều nữa…”.
Nói xong, hai hàng nước mắt bà cụ lăn dài trên má.
Khóe mắt Nam cũng bắt đầu cay cay, cậu bước đến gần nắm lấy tay bà cụ, cậu còn chưa kịp nói gì, bà cụ đã mở lời:
“Cậu không phải là Bảo! Cậu là ai?”.
Nam ngạc nhiên bởi bà cụ có thể nhận ra mình không phải là con trai của cụ, vốn dĩ cậu định giả vờ làm con trai cho bà cụ vui nhưng bà cụ lại nhận ra. Cậu run run nói: “Cháu…cháu…là bạn thân của Bảo đây ạ, cháu đến…cháu đến…”.
“Có phải thằng Bảo nó xảy ra chuyện gì rồi không?”. Bà cụ lo lắng nắm lấy tay của Nam và hỏi.
Vẫn chưa biết phải nói thế nào, bà cụ lại nói tiếp: “Có phải con trai ta chết rồi không?”
“Điều này…”
“Nói đi! Có phải nó đi trộm đi cướp nên bị người ta đánh chết? Nếu đúng như thế thì ta có chết cũng không nhắm được mắt…” Còn chưa kịp nói hết câu, bà cụ đã kích động, bà khóc nức nở.
“Không…không…Cậu ấy là một anh hùng, vì đuổi bắt cướp mà cậu ấy đã bị xe đụng phải…”. Nam đỏ bừng mặt vì lời nói dối của mình.
Bà cụ không khóc nữa, nhưng vẫn bị kích động, bà lớn tiếng hỏi: “Có thật là như thế không? Thật vậy không?”.
Nam lớn tiếng đáp “Thật ạ!”, sau đó bàn tay run run lấy từ trong túi áo ra một khoản tiền đã được chuẩn bị sẵn từ trước đưa cho bà cụ và nói: “Bác à, đây là phần thưởng của Bảo, bác hãy nhận lấy ạ!”.
“Phần thưởng?” Bà cụ gạt nước mắt rồi nói tiếp: “Ta không cần phần thưởng đó, con trai ta làm việc tốt…Con trai à…Co có biết mẹ lo lắng đến thế nào không, mẹ chỉ sợ con làm việc hồ đồ, đi trộm đi cướp của người ta để chữa bệnh cho mẹ, nhưng giờ thì mẹ yên tâm rồi…”.
Bà cụ khóc khiến Nam vô cùng đau lòng, Nam vội đặt tiền ở đầu giường, từ từ bước ra khỏi cửa. Trước lúc đi, cậu quay lại nhìn bà cụ lần cuối, nước mắt rơi không ngừng.
LikeLiked by 1 person
Chuyện cảm động quá!
LikeLiked by 1 person
Thanks Jcbrea, câu chuyện xúc động quá!
LikeLiked by 1 person