Sếp tui nói vậy đó.
Nghĩa là sao?
Là vầy nè
Tức là trong bài giới thiệu chị TPT sẽ có buổi trò chuyện online cùng độc giả, người ta gửi câu hỏi vào. Khi không tui cũng bị kéo theo như vậy, Hahahaha.
Tui đọc câu “Cô biết không – cô Ngọc Lan báo Người Việt – bây giờ ‘đẹp đẽ – xinh xắn – vui vẻ – thông minh – viết phóng sự tuyệt vời’ phải mất gần hai… năm mới được như vậy đó.” mà cười mém sặc, hahahaha
Đúng lý ra thì phải mất đến… 7 năm, chứ đâu mà có 2 năm vậy không biết, thiệt là tình, hehehe
Sếp tui cứ vin vào đây mà nói, “đừng tưởng thiên hạ đều yêu thương em nhá, giang hồ theo dõi em từng chút ấy, đừng tưởng bở” hehehe.
Tự dưng nhớ có cha nội trong blog này từng nói “Hồi đó đọc mấy bài bà viết, tui tưởng tượng ra 1 NL mong manh, mỏng mảnh. Ai dè đến khi thấy hình ảnh NL xuất hiện đầu tiên trên báo, là hình chụp trong chuyến đi viết bài về các trại tị nạn xưa, tui hỡi ôi, giống y như… mẹ xẩm!” hahahaha
Nói túm lại, là mấy người đừng hòng dìm hàng tui, để tui tự dìm trước cho nè 🙂
😛
LikeLiked by 1 person
😆
LikeLiked by 1 person
Chà chà, bi giờ cũng để râu quay nón…mới đi du lịch Thái lan dzìa?
LikeLiked by 2 people
Râu này gọi là râu. … ăn vụng, lọ nghẹ dính quanh miệng 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui là người nói bà như vậy đó, làm gì tui hè hè hè:)
Tui mà tìm ra cái tấm hình đó thì đừng nói sao tui dìm hàng nha 🙂
Lúc chưa biết mặt người viết báo mới của nhật báo NV ký tên NL, tui cứ hình dung ra một cô mong manh mỏng mảnh. Ai ngờ khi gặp nhau muốn. ..trào máu họng, dữ như chằng ăn trăn quấn. Tui mà kể thêm mấy ngày tui có diễm phúc theo bả đi làm ở Fl thì bà khóc bằng tiếng Campuchia á. 🙂
Hối lộ cho tui đi , khg thôi tui khai ra à 🙂
LikeLiked by 2 people
Tui là người tử tế hiền lành xinh đẹp dễ thương.
Ông đừng hòng nói xấu tui 🙂
Tui đố ông kể ra được chuyện gì chứng tỏ tui chằn ăn trăn quấn đó. Ông kể khg ra ông đừng trách tui, grmmmm
LikeLiked by 1 person
Xác nhận tui là người nói bà là mẹ xẩm đi thì tui mới tính có nên kể hay khg ? Chanh hỏi vậy đó ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Ừ đó!
LikeLiked by 1 person
Chờ đó, ngày mai tui sẽ góp gió thành bão 🙂
Bà ăn hiếp tui, giờ có dịp tui méc 🙂
LikeLiked by 1 person
Hình như hôm qua dự báo thời tiết nói bữa nay có bão gì đó, sao tui chờ hoài hông thấy gì hết vậy ta! Hehehe
LikeLiked by 2 people
Nói có sách, mách có còm làm chứng, phải nói là NL…”đẹp đẽ – xinh xắn – vui vẻ – thông minh – viết phóng sự tuyệt vời” 😄😎😜
LikeLiked by 2 people
Câu này luôn luôn đúng với mọi không gian và thời gian, hehehe
LikeLiked by 3 people
Phải3 nói là đúng vượt thời gian không gian luôn. Đúng quá chài ai là chàiiiiiiiiii 🙂
LikeLiked by 1 person
‘Chài’ là bà nào mà ông kêu nghe thảm thiết vậy chài! 😛
LikeLiked by 2 people
Đúng mọi lúc mọi nơi mọi lứa tuổi! 😀
LikeLiked by 2 people
Tối nay tui ngủ chắc tui hông dám nhắm mắt quá! Hahaha!
LikeLiked by 3 people
Coi chừng LCT chạy sút móng 🙂
LikeLike
Miễn đừng sút cái khác là ô kê rầu! 😀
LikeLiked by 2 people
Sút cái khác là vừa chạy vừa sút vô chân bàn hay chân ghế đó hả? Mà sút như vậy thì chắc móng cũng sút ra theo thôi mà . Nhắm mắt lại mà ngủ, nhá ! 🙂
LikeLike
Mang tiếng quá vậy! Nói gì ác ôn quá! Mà hình như tui cũng bị ai đó gọi tui như vậy! Thôi mình vào cùng hội nha NL! 🙂
LikeLiked by 2 people
Chị nói vậy là chị chưa thấy tấm hình NL chụp ở Nam Dương rồi. Một chị mặt mày hình như không phấn son, tóc thì ngắn cũn cỡn, quần thì ống lên đến nửa ống quyển, đã vậy còn chơi thêm cái mũ tai bèo làm cái mặt tròn quay cố hữu càng thêm tròn tàn tròn bạo. May mà cái hình chẳng rõ lắm, nếu khg thì chắc thấy luôn cặp mắt hí vì cả tuần thiếu ngủ viết bài.
Nói chứ sức làm việc của phóng viên mới ra nghề dễ nể thật, một loạt 10 bài, bài nào bài nấy đều nóng hôi hổi vì chứa chan niềm xúc động và nước mắt của tình người đối với những mảnh đời bất hạnh, cho những nấm mộ hoang hồn vất va vất vưởng ở một nơi khg phải là quê hương. Giờ mỗi khi đọc lại vẫn còn thấy lạnh người. ..
Ủa, tui đang nói về mẹ xẩm mà, mắc mớ gì đến những bài viết hút hồn của bả hở trời 🙂
LikeLiked by 2 people
They have the suspect in custody.
Thank God. Poor man has brain hemorrhage
Broken eye socket!
http://abc7.com/news/suspect-arrested-in-attack-on-83-year-old-man-in-oc/1004031/
LikeLiked by 1 person
Vậy là chú jcbrea không đọc bài NL viết rồi 😦
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=214945&zoneid=1
LikeLiked by 2 people
Không biết nói sao luôn, lớn tuổi như ông cụ này rồi mà vẫn không được bình yên…Chỉ cầu mong cho ông được tai qua nạn khỏi. Hic
LikeLiked by 3 people
Bây giờ được đọc đầy đủ chi tiếc, bài viết hay, nhưng buồn cho người già như vậy mà cũng chưa yên!!! Cầu mong Cụ mau bình phục.
Tôi thỉnh thoảng ra đó mua bánh mì hay bánh cuốn, nhưng không có đi sớm, hoặc trễ, từ nay cẩn thận hơn.
LikeLiked by 2 people
Sáng Chủ nhật vừa rồi là ngày tết Trung Thu. Ngoài công viên thấy mấy em nhỏ họp nhóm sinh hoạt thật dể thương. Theo đồng phục, có lẻ là sinh hoạt hướng đạo sinh?
Phía truóc có băng rôn “Vui tết Trung Thu”, lại là sinh hoạt hướng đạo? Nhớ tới xóm nhà là cũng có con cái từng đi hướng đạo…nên bữa nay tha về chia sẽ…enjoy:
https://app.box.com/s/mtk691mrypv7jxe8e7q2lbmer9v81p1e
LikeLiked by 2 people
Nhận xét nhỏ về cái hình( mới) này:
Cổ thấy cao hơn và mất ngấn.
Good job
LikeLiked by 2 people
@ Mây
Tui đang tìm cách post tấm hình độc đáo của bà chằng lên, có gió mới thành bão được chứ. Để đó đi, trước sau gì cũng biết à.
Bả không vác cây rượt tui thì tui khg còn là ốc chảnh ! )
Còn” chài” là. ..ông chài bà chài á, chứ có chài ai đâu mà hỏi vậy chàiiiiiiiiii ! 😦
LikeLiked by 2 people
ốc mà đánh là phải thắng nên chuẩn bị kỹ! Chờ xem! 🙂
LikeLiked by 1 person
LikeLiked by 2 people
Ui trời ui, hahahaha, đang nhắm nghiền mắt vì bị nhức đầu như búa bổ sau khi đi coi đất nghĩa trang với nhỏ bạn về, mở mắt ra thấy 1 loạt email báo có còm mới. Nhìn vô toàn là link của ông, tui tưởng ông chơi trò spam. Ai dè là ông cố công dìm hàng tui, hahaha
Cha nội thù dai. Ông chộp cái hình tui xấu ỉn y chang ông, hahahaha. Hãy đợi đấy!
LikeLiked by 3 people
Khg phải chuyện xấu hay đẹp, vì so sánh với tui cũng chẳng khác gì so sánh với Chí Phèo, mà chỉ là một góc nhìn khác về một người mà ai cũng tưởng là hiền.
Tui hoàn toàn thông cảm cho dượng giáo 🙂
LikeLiked by 2 people
Tui là xinh đẹp hiền lành dễ thương!
Mà tấm này ông chộp lúc nào vậy, tui khg nhớ 🙂
LikeLiked by 2 people
Từ từ rồi tui sẽ kể. He he he
LikeLike
Tui thấy hoài à, quen mắt rồi, ông không hù được tui đâu! Hahaha!
LikeLiked by 4 people
Thấy hoài ? Thiệt hông dị ? Mà Mây là vai em út, có bị trừng, lườm, trợn, nghiến răng, gầm, hét… thì cũng là chuyện bình thường. Còn tui mà bả cũng khg nể nang gì hết, mới nực mà khg ..dám quạt hay hó hé gì thì mới biết bả dữ như thế nào.
Giờ vẫn còn ấm ức 😦
LikeLiked by 1 person
Hay à nha.
Nhin hình tui liên tưởng tới phim chưởng. Trong đó có Đậu phọng hiệp nữ với ngón võ bí truyền là BĐP (búng đậu phọng). Nàng chỉ cần “kên xì bo” đối thủ, búng đậu, đậu phọng sẽ bay với tốc độ siêu âm. Khi đối thủ biết thì quá muộn…😎😜😈
LikeLiked by 2 people
Bả đâu có búng ! Búng đã là phước cho tui. 😦
Đang kênh đời, tui mới nhớn có một hột đậu phộng mà bả TPT với tui như dị đó, chịu đời nỗi hông ! 🙂
LikeLike
Chưa thấy chưa tin! hahaha 🙂
LikeLiked by 1 person
Giờ tin chưa 🙂
LikeLike
Nếu ông ôm nguyên dĩa đậu phộng chắc ông còn có thêm nhiều tấm hình độc đáo nữa á! hahaha!
LikeLiked by 2 people
Đúng vậy, tui mới chôm có 1 hột đậu, trong lúc bả ôm khư khư 1 đĩa mà đã phóng nguyên tia cực tím về phía tui rồi.
Hãi ! 😦
LikeLike
Ông chôm 1 hột, tui nhìn ông, ông hãi quá phun ra, hahahahha
LikeLike
hinh nay NL mac ao dep!
LikeLiked by 2 people
ủa, em tưởng áo nào cũng đẹp hết chứ, hahahaha. Cám ơn chị DQ lâu lâu mới còm 1 câu mà thiệt là hay 🙂
LikeLiked by 1 person
Rồi đó, tui post được tấm hình tui chụp lén, ACE nhìn dung nhan của người trong tấm hình so với người ở trên có phải khác một trời một vực khg ! Một đằng thì vui tươi, thơ ngây nhí nhảnh, một đàng thì gườm gườm liếc liếc, nhìn muốn quên hết cả họ lẫn tên của mình luôn.
Rảnh tui sẽ kể đầu duôi ngọn ngành nghe cho khỏi… lầm người heheheheh
LikeLiked by 2 people
Lúc nào & ở đâu cũng OK mà! Hiền có lúc, dữ có thì! Em hiền như ma sơ, mấy anh mà chọc thì em bỗng dữ như sư tử Hà Đông! Thiệt đó! 🙂
LikeLiked by 1 person
“Phong cách chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”, chỉ một tấm hình không nói lên được điều gì, đừng hòng lay động lòng tui, muốn thì phải đăng thêm chừng vài chục tấm nữa! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 2 people
Tui còn nhiều tấm hình độc địa lắm, nhưng tui nghĩ cây thước bảng còn độc hơn, nên thôi. 🙂
LikeLiked by 1 person
Mai mốt ông đứng đâu đó trước mặt tui là ông phải cất cái phone ông đi nghen 🙂
LikeLiked by 1 person
Muốn chộp là chộp à, khỏi né 🙂
LikeLike
Okay, chuyện của bà chằng lửa là như vày nè.
Số là hầu như ai ai cũng biết là bả có dáng dấp rất trẻ trung vui vẻ, thân thiện dễ mến, nếu không muốn nói thêm là người vừa có tài có đức. Nhưng hiền thì không hề, trái lại đàn bà phụ nữ mà tánh như Trương Phi, gặp chuyện là phang tới, không sợ sệt hay nể nang ai hết.
Phước nhà tui mỏng nên tui mới có dịp đi làm chung với bả vài ngày, lúc bả xuống hóc bò tó nơi tui ở để làm phóng sự vườn rau và vườn trái cây của người Việt trên đất Mỹ vào cuối tháng 10 năm vừa rồi.
Phải công nhận một điều là bả làm việc không theo trường lớp bài bản chính quy chính thống gì hết. Bả tạo ra đường hướng làm việc theo phong cách riêng của bả, cho nên sản phẩm của bả làm ra không giống ai hay giống một con giáp nào hết. Ngay cả bài báo này hay cuốn phim nọ rất khó nhận ra sự trùng hợp, mặc dù đều do bả sản xuất ra.
có lẽ vì vậy mà bả đòi hỏi sự hoàn mỹ rất cao, bả chúa ghét sự làm ăn cẩu thả, tuềnh toàng nhếch nhác, làm lấy được lấy có. Chỉ với một cái sờ mát s3,công với cái ống dí là bả vừa quay phim, phỏng vấn, chụp hình…để ra đời nào là phim, là bài báo là TV…
Và cũng vì quá yêu nghề, quá say mê công việc cho nên tui mới là nạn nhân của bả, không dưới vài lần. Tui ấm ức lắm, để bụng hòng có dịp nói ra, chớ không thôi bả nói tui sợ bả, bả cho tui là người dễ bị ăn hiếp vân vân và vân vân.
Chuyện thứ nhất là vấn đề ăn uống. Hình như công việc một khi nhập bả là bả không biết đói biết khát là gì hết hay sao á ! Từ nhà tui tới nơi bả làm việc khá xa, phải đi khi trời chưa sáng để dến nơi mới kịp giờ hẹn với chủ vườn. Chỉ với ly cà phê là đủ cho bả kéo tới trưa, có khi tối mịt. Tui nhận lời gửi gấm của bề trên của bả cho nên tui cứ nhắc chừng bả ăn uống cho có sức khỏe. Nhắc một lần thì bả còn ậm ừ, nhắc thêm lần nữa là bả phớt tình ăng lê, coi như không nghe không biết.Thấy vậy tui mới đem cho bả chai nước lọc, nhằm lúc giờ linh hay lúc bả đang bận rộn suy nghĩ cái gì trong đầu, nên tui mới vừa hả họng là bả làm liền một hơi ” Hey ! Ông có khát thì ông cứ việc uống, không ai bắt ông nhịn. Tui cũng hổng phải là con nít mà phải có người nhắc lên nhắc xuống. Tui khát thì tui tự lấy tui uống, ông có hiểu không ? ” Tui nhìn bả mà tui cười méo xẹo, miệng thì ok ok ok không kịp. Trong bụng thì nghĩ thầm : ok,cho khát chết luôn cũng được. hừ ! ”
Chuyện thứ hai là chuyện bả phỏng vấn người ta.
cứ hình dung tui, bả và ông chủ vườn rau đứng tạo thành một hình tam giác, bả một góc, tui môt góc và ông kia một góc. Bả xỉa cái ống thâu vào miệng người ta, trong lúc bả vừa cười duyên vừa liếng thoắng hỏi tía lia. Tui thì đứng vòng tay xem hai ông bà tán hươu tán vượn. Cha kia hỏng biết mắc cái chứng gì, hay là chả cũng hãi bả như tui, trả lời bả mà chả cứ dòm tới hướng tui đang đứng. Tui thấy bả nháy mắt ra hiệu cho tui, nhưng tui thề với trời đất là tui chả hiểu bả muốn cái giống gì mà đầu bả cứ hất hất, trong lúc mắt bả cứ dòm tui rồi hất đầu đi nơi khác. Hỏng hiểu nên tui mới đứng yên như trời trồng ở đó. thế là bả tắt máy, rồi ngoắc tay kêu tui tới chỗ khác. Bả nói gằn từng tiếng một, đây là nguyên văn ” Bộ mắt ông bị gì hả? Sao tui ra hiệu kêu ông đi chỗ khác mà ông cứ đứng đó hoài vậy? Khi tui phỏng vấn, một thì ông đứng ngang hàng về phía của tui, hai là ông lỉnh đi chơi chỗ khác, khi nào tui cần thì tui kêu. Ông cứ đứng trơ thổ địa ra đó, ông kia trả lời phỏng vấn mà cứ liếc mắt đưa tình với ông, khi phim chiếu ra thì coi sao được, người được phỏng vấn nhìn vào khoảng không để trả lời với người đang phỏng vấn là tui, ông nghĩ nhuư vậy coi có được không ? ”
Tui định cãi lại là bà nội tui cũng không biết là nên như thế nào nữa, vì đó là nghề nghiệp của bà thì bà biết, tui đâu phải học trò của bà đâu, sao mà bà cự tui ! Nhưng tránh ” voi” cũng không xấu mặt nào, một câu nhịn chín câu lành …lặn.
Chuyện thứ 3 là chuyện quên của bả thôi mà tui xém đứng tim với bả.
Nói 7 giờ là tui xin nghỉ làm để đến chở bả đi lên vườn rau của chú 10. Từ ks bả ở tới đó là 45 phút. Tui xin phép sếp tui vắng mặt ở hãng 2 tiếng. Leo lên xe tui đã hỏi là có quên gì nữa không. Câu trả lời là đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Tui đã biết khôn nên không hỏi thêm, cứ việc lái xe cho yên thân yên phận. Gần đến nơi bả mới trợn mắt la làng là bỏ quên cái chân chống của cái sờ mát phone ở ks rồi. Bả trách tui sao không nhắc bả. Tui biết bả đang quýnh nên mới nhỏ nhẹ ” giờ bà tính sao ? Ghé chỗ nào mua đại một cái để làm việc nha ?” ” Cái chân chống chớ bộ chưn ông hay sao mà mua đại mà xài được. chắc đành phải cầm trên tay mà quay chứ sao trăng gì nữa. Kệ, hình nó nhảy như lên đồng cũng phải chịu thôi “.
Tui biết tuy bả nói vậy chớ quay phim mà nhảy như nhảy lambada là tui sẽ bị bả luộc trước nhất. tui mới gợi ý là để tui chở bả đến vườn rau trước, rồi tui chạy về lấy đồ nghề rồi đem lên cho bả sau. Nhưng sực nhớ là bả ở ks làm sao tui chui vô được, cho nên đành phải chở bả về rồi lại chở bả lên thêm một chuyến nữa. Trên xe mặt bả lạnh như…như cái gì thì bố tui cũng khg dám nói nữa, chỉ biết là nó rất lạnh, đến nỗi ngoài trời thì nóng nhưng tui thì…run cầm cập.
Thả bả ở vườn rau xong tui dông về đi làm, trễ hơn hai tiếng. Đành nhe răng cười trừ với sếp .
Chiều xuống tui lại đánh xe lên rước bả về. Bả như vừa vớt ở dưới sình lên, đầu cổ tóc tai bơ phờ, nhưng miệng thì rất tươi với một câu nói ” cám ơn ông nha, không có cái chân chống tui cũng không biết phải làm sao nữa “.
Mô Phật, sao bả từ bi bất ngờ vậy ta !
Đó, những ngày đi làm chung với nữ phóng viên nổi tiếng nhất của làng báo chí, truyền thanh truyền hình hiện nay ở hải ngoại là như vậy đó. Ai có can đảm đi làm chung với bả thì giơ tay lên. Riêng tui thì tỡn tới già với khuôn mặt hình sự của bả lắm rồi.
A Men!
LikeLiked by 7 people
Quá đã! Hehehe!
Cô giáo thì phải vậy mới trị được học trò cá ương, ủa quên, cá biệt chớ! Quá đã! 😛
LikeLiked by 2 people
Rồi, có người đứng cười trên sự đau khổ của người khác 😦
LikeLiked by 1 person
Làm gì có chuyện đứng cười trên sự đau khổ của người khác, tui mà ông làm như ai! Tui ngồi tui cười! hahahah!
LikeLiked by 1 person
Đứng nằm ngồi trườn bò chồm lết lăn hay quỳ cười gì cũng là. …bạo hành trên nỗi đau của tui hết . Sẽ có ngày tui đòi món nợ này 😦
LikeLike
Ông sắp sửa được kỹ niệm 1 năm “làm dâu” rồi đó, mặt đối mặt luôn! À, mà nói ra vậy mai mốt gặp lại có toàn thây hay không? 🙂
LikeLiked by 1 person
Hahaha, chị xài chữ” làm dâu” nghe như bị thọt lét nha 🙂
Lẹ quá, gần 1 năm rồi. Nghe nói kỳ này bả qua mang theo đòn gánh với bông băng thuốc đỏ mà 🙂 chắc là toàn thây. …bầm dập 🙂
LikeLiked by 1 person
Nếu ai có đi ngang nhà tui thì tui gởi theo mớ xương rồng nữa! 😀
LikeLiked by 1 person
Giữ mớ xương rồng đó muối chua kẹp bánh mì ăn dần trừ cơm đi nha 😦
LikeLike
Cái thây thì chắc còn, nhưng cái mạng thì là hên xui! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Đừng làm tui run chớ. Chơi gì ác vậy ! 😦
LikeLike
Hehehehe, tui đọc chuyện ông kể về… tui mà tui tưởng ông kể về con mẹ nào, hahahahah. Cười chảy nước mắt 🙂
Vừa mắt cười vừa có dịp nhìn lại chính mình sao mà…. cà chớn thiệt, heheheh.
Sorry ông, thì ra là tui không xinh đẹp, hiền lành, dễ thương như trước giờ tui vẫn nghĩ, mà có những lúc quá là khó ưa hén 🙂
Lúc làm việc, thiệt tình là tui quên hết trời đất. Không phải đến bây giờ tui mới nghe có người kể tội (mà kể quá chi tiết, hehehe), hồi xưa, lúc còn đi dạy, khi tổ chức các chương trình cho học sinh và thầy cô trẻ, tui cũng đã nghe có người nhận xét vậy rồi, nói tui làm họ “rét”, hahahaha, mà tui chỉ cười trừ. Giờ thêm ông nữa 🙂
Mới đó một năm rồi, thật sự nếu không có ông chịu đựng để giúp tui hoàn thành chương trình đề ra thì cũng không biết tui sẽ làm được đến đâu, chỉ nhớ riêng cái khoảng ông lái xe truck chạy giữa đường ruộng, ngồi mà cứ thấy như cỏ đâm ngay đít thôi là đã thấy nhột không chạy được rồi, vậy mà ông chạy băng băng, tội cái xe, tội ông và tội nghiệp tui nín thở luôn, hehehehe
Sẵn đây cám ơn ông nha. Hy vọng là ông kể tội tui xong rồi thì bụng ông hết bự, hahahaha
Chờ giữa tháng 10 theo đồng bọn sang đó họp còm, tui sẽ dẫn ông đi lên thủ đô chơi luôn cho biết, rồi mua cà rem cho ông ăn nha 🙂
LikeLiked by 5 people
Chắc phải mua cho ổng vài thùng cà rem để ổng….tắm thì ổng mới hết nực! hahahah!
LikeLiked by 1 person
Bữa đó ở DC trời lạnh, chắc cũng bớt nực. .. gà rồi. 🙂
LikeLike
@ NL
Cái vụ dẫn tui đi ăn thì cho tui xí trước, vì tui đã có kinh nghiệm rồi . Cho phép tui được hỏi là bữa đó tui bỏ cái bóp ở nhà được khg ?
Bà nhắc làm tui nhớ, sẵn đây cho tui hỏi thêm là bà vốn dòng dõi tiểu thơ mặt hoa da phấn, chưa từng chân lấm tay bùn, mà sao những nơi sình lầy muỗi mòng nước đọng mà bà vẫn cóc ke, bà cứ phăng phăng lội ruộng ào ào hay vậy. Bà còn nhớ đám ruộng khổ qua của chú Chín khg? Trời vừa dứt mưa là bà nhào xuống ruộng, nước mưa còn đọng trên tàn lá, gió thổi nhẹ là bà như chuột lột, tay cầm Phone bà cứ mải mê quay hết cái này đến cái khác khỏi cần biết vừa dơ vừa muỗi cắn. Tui thấy bà làm việc mà tui ái ngại quá chừng. Chắc kiếp trước bà làm gì ác lắm nên kiếp này bà mới đi làm báo á ! Khổ đời !
LikeLiked by 1 person
Tặng luôn cho ổng 1 thùng ice nữa cho đủ bộ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Co Giao yeu nghe,qua hay de thuc hien phong su.
Oc qua gioi chiu dung, moi co 1 nam, bay gio noi ra, chac la cam thay vui.
Neu khong la ” de danh” tam su rieng minh.
LikeLiked by 1 person
Cô Giáo yêu nghề,quá hay để thực hiện phóng sự.
Ốc quá giỏi chịu đựng, mới có 1 năm, bây giờ nói ra, chắc là cảm thấy vui.
Nếu không là ” để dành” tâm sự riêng mình.
😛 😆 😉
LikeLiked by 2 people
Tui “chịu” SBQ ở những ý tưởng lạ và vui, khg đụng hàng với ai hết, cách còm như trên là ví dụ. Rất ngộ nghĩnh 😉
LikeLike
Có còm gì đâu mà ngộ nghĩnh, anh Ốc, sò bỏ dấu dùm chị Phước thôi mà. 😉
LikeLike
Chịu đựng gì đâu chị P.! Nói thật lòng là có bả qua bên em, có dịp theo xem bả làm việc, thấy hãnh diện và vui lắm. Dễ gì có cơ may đó! 🙂
Có dịp anh chị qua bên em chơi nha ! 🙂
LikeLike
LikeLiked by 1 person
Chuyện Con Mèo Báo Tử: Bác Huy Phuơng: Khi sống thi có nhiều bà vợ, khi chết dem theo 1 người”. Tôi thích cau này của cô N/L: Khi sống với mấy bà cực quá rồi bây giờ chết còn đem theo 1 bà để làm chi nữa cho nó thêm cực nữa, chết còn chưa được buôn tha.
Like.
LikeLike
hehehehe, cà tửng cà tửng 🙂
LikeLike