Bên lề chuyện đi đón blogger Tạ Phong Tần

1.

Nhận lời đề nghị của đài RFA là đi ra sân bay LAX làm dùm phóng sự đón nhà tranh đấu Tạ Phong Tần được đưa thẳng từ nhà tù ở Thanh Hóa ra sân bay Nội Bài rồi sang Mỹ, tui vừa thấy hào hứng vừa lo lo.

Hào hứng là vì biết với những chuyện như thế này thì có mặt tại “hiện trường”  sẽ có nhiều điều thú vị lắm.

Còn lo là bởi đang cảm, người đau ê ẩm, cổ thì rát, lại nghe thêm lời nhắn gửi từ RFA là “nhớ làm dùm video luôn.”

Tính trong đầu là mang theo cái tripod, gắn cái phone lên quay chắc cũng ok. Ai dè đến giờ cuối mới phát hiện ra là cái tripod đưa cho 1 ông thần trong công ty đi công tác, xong, ổng liệng đâu mất cái đồ để gắn phone vào.

Giờ đó thì chả biết nơi nào bán. Thôi thì tùy cơ ứng biến.

Nhớ lời anh Điếu Cày nhắc: dừng mang sandal hay giày cao gót, ra những chỗ đó họ chen lấn giẫm cho sứt móng. Thế là tui xỏ đôi giày đi bộ vô, thay cái giỏ bằng cái ba lô, mặc áo tròng đầu, không nút cho dễ bề chen lấn 🙂

2.

Ra đến nơi, nhìn giàn giá của những báo đài khác, ngó lại mình thấy sao mà đơn giản như đang giỡn vậy nè. Nếu chỉ nói thấy ngại ngùng, mắc cỡ với thiết bị mình có – chỉ mỗi cái cell phone thôi, không có micro, tripod luôn – thì không đúng, bởi vì…. mất luôn cảm giác đó. Hahahaha, thực ra nếu mang cảm giác mắc cỡ vậy thì đã không làm việc được.

Lúc đó trong đầu chỉ còn biết là làm sao với những gì mình có trong tay vẫn phải có được sản phẩm mang về như đã hứa. Thế là để dự trù trường hợp phone quay không rõ tiếng, hoặc cái recorder bị khùng, tui bèn sử dụng luôn cả 2 món cùng 1 lúc.

Mời TNS Janet ra ngoài phỏng vấn để thấy được cái biển của phi trường LAX, tui kêu cổ cầm luôn trên tay cái recorder, còn tay thì cầm phone quay, cố gắng đứng gần gần để nghe tiếng. Với Điếu Cày và Uyên Vũ cũng thế. Đến lúc phải quay chính mình cho đoạn intro thì phải “chọn mặt gửi vàng”, nhờ
“bồ cũ” là không xong, vì thay vì quay mặt tui, ổng sẽ quay mấy cô nàng chân dài đi qua đi lại. Thế là chộp ngay anh chàng từng quay cho đài SBTN. Coi lại, đúng là mặt mũi mình không đến nỗi nào, dù rằng phải quay lần 2 (vì lần đầu thay vì bấm nút quay video thì chả bấm nút chụp hình!)

3.

Cũng trong buổi này, lần đầu tiên tui cự 1 “đồng nghiệp”. Gọi là đồng nghiệp vì họ làm công việc giống tui, chỉ khác là họ là Mỹ và báo họ nổi tiếng hơn với người Mỹ.

Lúc đó, tui đang kéo anh Điếu Cày ra bên ngoài để làm 1 câu phỏng vấn theo yêu cầu của RFA, thì bị Janet Nguyễn chặn lại nói “có báo OC Register muốn phỏng vấn Điếu Cày”. Tui chưa kịp lên tiếng thì 2 người, 1 chàng 1 nàng quay qua tui nói “Tụi tui là báo OC Register”, xong họ định bắt đầu ngay thì tui thấy đầu muốn bốc hỏa, ủa, OC Register thì sao chứ, mấy người cao to hơn tui, máy hình máy ảnh ngầu hơn tui, thì sao chớ. Tui mở to mắt bảo “Hey, tôi đang phỏng vấn người này. Nếu hai người muốn thì phải chờ tôi làm xong đã.” Hahaha, chắc nhìn mặt tui cô hồn quá, họ xin lỗi rối rít.

4.

Đi đón những nhân vật đặc biệt này thì lại có thêm kinh nghiệm là không được chắc chắn rằng họ sẽ ra ngay cổng mà mọi người vẫn thường ra. Vì như trường hợp Điếu Cày, hay kỳ trước nữa là 1 cô bé từ Cồn Dầu sang đều ra bằng ngõ đặc biệt khác. Mà minh thường dân nên nhiều khi chẳng biết trước. Thế là sau khi đã lủi vào chọn 1 góc ngon lành nhất để có thể nhìn thấy được người mình muốn đón từ trong đi ra, mà không bị bất kỳ ai che chắn, thì tui lại phải làm thêm việc là đưa mắt ngó coi đám người đông đúc kia vẫn chờ đó hay kéo đi đâu rồi để còn chạy theo. Đi làm 1 mình là như vậy. A tới Z. Không có ai tính phụ mình đâu.

Và quả thực, ngay tại mà “bồ cũ” kiếm được cho tui, tui đã ghi được hình ảnh đầu tiên của người vừa từ tù ra gặp được bạn bè mình ngay tại Mỹ. Hàng độc quyền. Hahaha.

5.

Và coi trên TV mọi người cũng sẽ thấy, có những lúc mà đám phóng viên, nhà báo phải chen nhau trong một số tình huống nào đó thì mới có thể có được thông tin, hình ảnh mà mình có.

Tui cũng không ngoại lệ. Hehehe, cứ nhìn hình ảnh, âm thanh mà tui có, thì phải hiểu tui ‘một mình chống mafia’ như thế nào.

Chỉ tiếc một điều là sau khi đã tách ra khỏi đám đông vì nghĩ mình đã có đủ những gì mình cần cho bài vở thì tui mới nhận ra là cái chân tui bị đau: không nhớ nó đau vì tui đã phải cố nhón chân trong suốt thời gian chen lấn quay phim hay là lúc tui đi theo cạnh Tạ Phong Tần và Điếu Cày lúc họ ra xe thì bị bước hụt chân xuống bậc thềm. Rồi cũng nhớ ra là cổ mình hình như đang đau. Hahaha.

6.

Về đến nhà đâu 11 giờ 30 tối. Tui ngồi làm một hơi vừa video để post youtube vừa âm thanh cho radio. Gửi hết mọi thứ cho đài xong, đi ngủ chắc cũng 3 giờ sáng!

Sự thú vị của nghề này là những lúc như vậy đó 🙂

7.

Đây là nguyên cái video tui chỉ ráp lại, không biết trim cho gọn, hahaha, biết là nếu tui rị mọ làm cũng được, nhưng thôi, cứ gửi vầy cho người chuyên môn họ làm lẹ hơn, từ từ tui học sau 🙂