Quà là quà nhiều khi không mà có :)

1.

Vừa đậu xe xong, móc điện thoại ra, thấy cuộc gọi nhỡ của nàng.

Gọi lại.

“Cô cô đang ở đâu vậy? Em định ghé qua nhà cô cô chút.”

“Lan đang đi vô Costco. Rồi đi lòng vòng công chuyện chút. Có chuyện gì không?” – “Khoảng chừng nào cô cô về?” – “Chắc cả tiếng nữa. Có gì không?” – “Tiếng nữa lận hả? Cô cô đi Costco nào vậy?” – “Ở Fountain Valley đó.” – “Em vừa mới ở đó ra. Một tiếng nữa cô cô mới về lận hả? Thôi để em đến Costco gặp cô cô.” – “Ờ, mà có chuyện gì vậy?” – “Đưa cô cô cái này.”

Lẩm nhẩm trong đầu “Nàng này có chuyện gì bất thường vậy ta?”

Loanh quanh trong Costco một hồi, thấy nàng lững thững đi tới. “Có chuyện gì vậy?” – “Chuyện tưởng đơn giản mà thành ra cuối cùng không đơn giản gì hết trơn.” Nàng vừa cười vừa nói. “Là sao?”

“Em đi mua bánh mì gà, mua luôn cho cô cô một ổ, em để ngoài xe, không có cầm vô trong này.”

Hahahaha, dễ thương vậy. Hồi nãy hỏi chuyện gì sao không nói, cứ ghé nhà để đó, chứ mắc công đi kiếm tui làm gì.

Nàng cười hồn nhiên “Ai biết đâu. Ngày nghỉ không ở nhà, đi đâu lung tung.” hahahaha. Ngày nghỉ là ngày tui thường bận rộn ta bà.

Ra là nàng đi mua bánh mì, mua luôn cho tui. Thay vì ngay trên cùng 1 con đường đó tạt qua đưa là xong. Đơn giản vậy. Nhưng ai dè, tui xách đít đi mất. Làm nàng phải chạy ngược chạy xuôi, để giao cho bằng được ổ bánh mì. Trong khi nếu là tui, chắc tui nói thôi khỏi, tui mang về nhà tui ăn luôn 1 tuần 🙂

Khi ra đến ngoài, nàng bảo đứng chờ, nàng đi lấy bánh mì.

Nhìn từ xa, thấy nàng cầm ổ bagguette đi tới, tui nghĩ trong đầu, Ủa, sao nói đi mua bánh mì gà chà bông gì, sao giờ lại là ổ bánh mì không?

Đến trước mặt tui, nàng bảo “Cho cô cô nè!”

Má ơi, lần đầu tiên trong đời tui thấy ổ bánh mì có nhưn dài thòng như vậy. Cả một ổ baguette dồn thịt vô chứ không phải chỉ là một khúc thường hay thấy.

Tui cứ cười miết, “Trời ơi, có thiệt không vậy? Ở đâu mà bán ổ bánh mì thịt tổ bố như vầy?” Vẫn cử chỉ và giọng nói rất “nàng”: Dạ, nói bán ổ đặc biệt thì họ bán vậy đó!

Cầm ổ bánh mì đã nghe nó ngon rồi. Bởi không chỉ là cái cảm nhận ổ bánh còn âm ấm, xốp giòn, những miếng thịt gà xé màu trắng, những cọng ngò màu xanh lấp ló qua túi đựng cái baguette, mà còn là vì cái tình quá là dễ thương của người bạn blog 🙂

10402970_10154604360948521_1199859495738230132_n

2.

Nhỏ em text “Chị Lan ù, ăn bánh trung thu hông?” – Không. – “Tại sao?” – “Bực mình, không thích, không ăn.” – “Ui trời”

Mấy ngày sau, lại thấy nó nhắn “Chị Lan ù, chiều nay V gửi bánh qua, phần chị L 2 cái nha.”

Hai cái này là chụp hôm mới nhận, chứ hôm nay thì cái bánh đã từ bụng đi… ra ngoài luôn rồi, hehehe.

Nhỏ em kêu ăn xong cho biết ý kiến.

Vậy ý kiến của tui là: sao bánh tui không có trứng? tại sao chỉ có 2 cái vậy? bánh ngon mà làm nhỏ xíu lủm có vài miếng hết trơn. Mai mốt làm bánh bự cỡ trăng rằm nghen!

11999015_10154604361023521_4819369847342641952_n

3.

Đi đón thằng nhóc tan học. Về đến nhà, nghe “bồ cũ” nói: Có thùng hàng gì gửi cho bà.

Mở cái thùng được băng như băng hàng quốc cấm ra thì thấy đống này, kèm theo lời nhắn: Ăn dùm đi, ở nhà không ai ăn vì sợ… hô. Mấy trái còn trong tủ lạnh đen như mõm chó rồi cũng không ai đụng đến.

Hehehehe, vậy coi như tui… ăn từ thiện hén 🙂

11249479_10154604360983521_3820104657357418682_n

4.

Hôm trước nữa, một bữa buồn hiu như bị… chó cắn, bỗng nhận được lời nhắn này

12002892_10154604417838521_1649568084224796180_n

Hehehe, cuối cùng, vẫn là câu: tui đẻ bọc điều 🙂