…Đã xa rồi còn đâu

Chiều này ngồi moi ra một entry đã viết từ 5 năm trước, về ổ bánh mì. Đọc, mà bụng nghe đói đến cồn cào, đói đến xốn xang.

Cứ hình dung ra trong đầu ổ bánh mì con cóc giòn rụm, còn âm ấm. Với những thịt, những chả, những cọng ngò, lá hành, dưa chua… như trong bài mình từng viết 5 năm về trước để kể về ổ bánh mì của mấy mươi năm về trước.

Đến lúc chịu hết nổi, nói sếp, “Thôi, em về, đi mua bánh mì ăn. Đói bụng quá!” Sếp chỉ kêu “ui trời” chắc ngac nhiên vì có nghe nó than đói vào giờ này bao giờ.

Nhưng mà

Khi cầm được ổ bánh mì trong trong tay rồi, cắn miếng đầu tiên là đã nghe nỗi thất vọng tràn về như lũ 😦

Hic, không có một chút gì là mùi vị của ổ bánh mì mình mang trong nỗi nhớ. Nó nguội ngắt. Nó lạnh tanh. Nó dửng dưng. Nó tệ hại.

Cắn thêm vài miếng nữa, như một kiểu gắng gượng xem liệu có vớt vác được gì không. Nhưng mà.Hụt hẫng.

Chợt nghĩ, giá như mình đừng đi tìm mua lại ổ bánh mì của ký ức thì có phải đã hay hơn không? Cứ để kỷ niệm nằm yên đó, mang vẻ đẹp của cái thời xa cũ đó, để thoảng đâu trong đời, có lúc mình nhớ về, lại cảm thấy miên man trong ngày tháng cũ, để thấy mình của hôm qua, của quá khứ, và hiểu hơn mình của hôm nay, của hiện tại và tương lai.

Lại chợt nhớ đến entry này, cũng đã viết từ 6 năm về trước:

KHI CẢM XÚC QUA ĐI

Có một dạo tôi mê blog và nghiện viết emails.

Có người bảo, “đừng nên viết nhiều quá như vậy, không tốt đâu.”

Tôi cười. Tôi chỉ viết được, nói được với một ai đó là khi tôi thực sự có cảm xúc muốn nói, muốn bộc bạch, muốn chia sẻ. Nếu như cảm xúc đó qua đi, hay không còn, thì có muốn, tôi cũng không thể viết, không thể nói như tôi đã từng.

Và tôi luôn cảm thấy vui, bởi những khi đọc lại những điều mình đã viết, tôi lại thấy tôi của thời điểm đó, khoảnh khắc đó, rất thực, với chính mình, cả ở những nụ cười lẫn giọt nước mắt.

2.

Một sáng chủ nhật, tôi nhận được điện thoại đứa bạn. Nó bảo nó đang ở sân bay về VN chơi 2 tuần, trong lúc chờ hơn 2 tiếng nữa lên tàu, nó gọi cho tui.

Chuyện nó về VN làm tôi bất ngờ. Hỏi, “về cưới vợ dùm người yêu hả?” Nó bảo, “Không, cưới cho tui.”

Bận loay hoay với ít việc nhà, tui nói lát nữa tôi gọi lại.

Cái “lát nữa” của tôi là gần… 2 tháng sau đó.

Tôi gọi, hỏi nó về VN như thế nào. Nó bảo vì sự chờ đợi của nó với nàng U40 làm nó mỏi mệt quá rồi. Nó đi, như một dấu hiệu cho sự thay đổi tất cả.

Tôi hỏi, “rồi có thay đổi được gì không?” Nó bảo, “nàng quýnh lên, bắt đầu có vẻ quan tâm đến nó hơn.”

“Nhưng cảm giác của T đã không còn như trước nữa, đúng không?” Nó thừa nhận.

Tôi nói nếu bây giờ U40 của nó có gật đầu chấp nhận, thì chưa chắc đã làm nó đồng ý!

Cảm xúc của nó đã trôi tuột tự lúc nào rồi. Nó sẽ không bao giờ còn có thể lặp lại được hành động mỗi tối thứ sáu mang 1 cành hoa hồng đến đặt trước nhà nàng, như nàng mong muốn. Hay phải làm kẻ trộm hoa nhà người khác khi nó về trễ và các cửa tiệm đã đóng kín, chỉ để nàng vui.

Nó đã không còn cảm thấy khắc khoải đếm từng ngày từng tuần chờ đợi cuộc điện thoại chỉ để nói dăm câu vu vơ của nàng.

Nó không còn náo nức, run rẩy mỗi khi trông thấy số điện thoại của nàng hiện trên máy nó, hoặc thậm chí nó cũng chẳng còn muốn trả lời phone.

Cảm xúc của nó đã qua. Và bây giờ, nàng U40 của nó có làm gì cũng chẳng thể lấy lại được cảm xúc mà nó đã từng có cho nàng.

Có điều, nó là người lãng mạn trong cái vẻ bất cần ngang ngạnh. Nó sẽ lại làm những trò điên rồ theo cách của nó với một ai đó tạo nên trong nó một cảm xúc mới.

Nó đồng ý rằng tôi nói đúng.

Tôi thì chỉ mong là nó, cũng như tui, sẽ không bao giờ là những kẻ vĩnh viễn buông trôi cảm xúc!

3.

Tối thứ sáu tuần rồi, sau khi xem phim. Tôi ngồi tán chuyện với 2 người bạn.

Chuyện linh tinh, lan tang, tôi chọc 1 tên, bảo rằng hắn thất tình. Hắn cũng làm ra vẻ đau khổ như thật.

Nhưng chốc sau, tôi hỏi lại, “ủa, sao bây giờ tỉnh bơ vậy?”

“Thì khi còn chưa hiểu hết thì vẫn còn hy vọng. Giờ đã biết rồi, đau khổ nữa có được gì đâu. Thôi thì phủi sạch cho không để còn bắt đầu lại.”

Trời, đơn giản vậy sao?

Mà hắn nói đúng.

Khi thực tế đã không thể thay đổi, thì đau khổ, buồn phiền nữa chi cho mệt mình. Phủi sạch cho xong.

Đúng

Nhưng để phủi sạch một cái thì sao… chẳng dễ chút nào.

Thôi, cứ để cho mấy tên đó sỉ vả: “Mệt Lan quá đi!”