Chiều này ngồi moi ra một entry đã viết từ 5 năm trước, về ổ bánh mì. Đọc, mà bụng nghe đói đến cồn cào, đói đến xốn xang.
Cứ hình dung ra trong đầu ổ bánh mì con cóc giòn rụm, còn âm ấm. Với những thịt, những chả, những cọng ngò, lá hành, dưa chua… như trong bài mình từng viết 5 năm về trước để kể về ổ bánh mì của mấy mươi năm về trước.
Đến lúc chịu hết nổi, nói sếp, “Thôi, em về, đi mua bánh mì ăn. Đói bụng quá!” Sếp chỉ kêu “ui trời” chắc ngac nhiên vì có nghe nó than đói vào giờ này bao giờ.
Nhưng mà
Khi cầm được ổ bánh mì trong trong tay rồi, cắn miếng đầu tiên là đã nghe nỗi thất vọng tràn về như lũ 😦
Hic, không có một chút gì là mùi vị của ổ bánh mì mình mang trong nỗi nhớ. Nó nguội ngắt. Nó lạnh tanh. Nó dửng dưng. Nó tệ hại.
Cắn thêm vài miếng nữa, như một kiểu gắng gượng xem liệu có vớt vác được gì không. Nhưng mà.Hụt hẫng.
Chợt nghĩ, giá như mình đừng đi tìm mua lại ổ bánh mì của ký ức thì có phải đã hay hơn không? Cứ để kỷ niệm nằm yên đó, mang vẻ đẹp của cái thời xa cũ đó, để thoảng đâu trong đời, có lúc mình nhớ về, lại cảm thấy miên man trong ngày tháng cũ, để thấy mình của hôm qua, của quá khứ, và hiểu hơn mình của hôm nay, của hiện tại và tương lai.
Lại chợt nhớ đến entry này, cũng đã viết từ 6 năm về trước:
KHI CẢM XÚC QUA ĐI
Có một dạo tôi mê blog và nghiện viết emails.
Có người bảo, “đừng nên viết nhiều quá như vậy, không tốt đâu.”
Tôi cười. Tôi chỉ viết được, nói được với một ai đó là khi tôi thực sự có cảm xúc muốn nói, muốn bộc bạch, muốn chia sẻ. Nếu như cảm xúc đó qua đi, hay không còn, thì có muốn, tôi cũng không thể viết, không thể nói như tôi đã từng.
Và tôi luôn cảm thấy vui, bởi những khi đọc lại những điều mình đã viết, tôi lại thấy tôi của thời điểm đó, khoảnh khắc đó, rất thực, với chính mình, cả ở những nụ cười lẫn giọt nước mắt.
2.
Một sáng chủ nhật, tôi nhận được điện thoại đứa bạn. Nó bảo nó đang ở sân bay về VN chơi 2 tuần, trong lúc chờ hơn 2 tiếng nữa lên tàu, nó gọi cho tui.
Chuyện nó về VN làm tôi bất ngờ. Hỏi, “về cưới vợ dùm người yêu hả?” Nó bảo, “Không, cưới cho tui.”
Bận loay hoay với ít việc nhà, tui nói lát nữa tôi gọi lại.
Cái “lát nữa” của tôi là gần… 2 tháng sau đó.
Tôi gọi, hỏi nó về VN như thế nào. Nó bảo vì sự chờ đợi của nó với nàng U40 làm nó mỏi mệt quá rồi. Nó đi, như một dấu hiệu cho sự thay đổi tất cả.
Tôi hỏi, “rồi có thay đổi được gì không?” Nó bảo, “nàng quýnh lên, bắt đầu có vẻ quan tâm đến nó hơn.”
“Nhưng cảm giác của T đã không còn như trước nữa, đúng không?” Nó thừa nhận.
Tôi nói nếu bây giờ U40 của nó có gật đầu chấp nhận, thì chưa chắc đã làm nó đồng ý!
Cảm xúc của nó đã trôi tuột tự lúc nào rồi. Nó sẽ không bao giờ còn có thể lặp lại được hành động mỗi tối thứ sáu mang 1 cành hoa hồng đến đặt trước nhà nàng, như nàng mong muốn. Hay phải làm kẻ trộm hoa nhà người khác khi nó về trễ và các cửa tiệm đã đóng kín, chỉ để nàng vui.
Nó đã không còn cảm thấy khắc khoải đếm từng ngày từng tuần chờ đợi cuộc điện thoại chỉ để nói dăm câu vu vơ của nàng.
Nó không còn náo nức, run rẩy mỗi khi trông thấy số điện thoại của nàng hiện trên máy nó, hoặc thậm chí nó cũng chẳng còn muốn trả lời phone.
Cảm xúc của nó đã qua. Và bây giờ, nàng U40 của nó có làm gì cũng chẳng thể lấy lại được cảm xúc mà nó đã từng có cho nàng.
Có điều, nó là người lãng mạn trong cái vẻ bất cần ngang ngạnh. Nó sẽ lại làm những trò điên rồ theo cách của nó với một ai đó tạo nên trong nó một cảm xúc mới.
Nó đồng ý rằng tôi nói đúng.
Tôi thì chỉ mong là nó, cũng như tui, sẽ không bao giờ là những kẻ vĩnh viễn buông trôi cảm xúc!
3.
Tối thứ sáu tuần rồi, sau khi xem phim. Tôi ngồi tán chuyện với 2 người bạn.
Chuyện linh tinh, lan tang, tôi chọc 1 tên, bảo rằng hắn thất tình. Hắn cũng làm ra vẻ đau khổ như thật.
Nhưng chốc sau, tôi hỏi lại, “ủa, sao bây giờ tỉnh bơ vậy?”
“Thì khi còn chưa hiểu hết thì vẫn còn hy vọng. Giờ đã biết rồi, đau khổ nữa có được gì đâu. Thôi thì phủi sạch cho không để còn bắt đầu lại.”
Trời, đơn giản vậy sao?
Mà hắn nói đúng.
Khi thực tế đã không thể thay đổi, thì đau khổ, buồn phiền nữa chi cho mệt mình. Phủi sạch cho xong.
Đúng
Nhưng để phủi sạch một cái thì sao… chẳng dễ chút nào.
Thôi, cứ để cho mấy tên đó sỉ vả: “Mệt Lan quá đi!”
Lại là bánh mì.
Ngồi trong xe chờ đến giờ vô làm, tui bâng khuâng nhớ lại những lần ăn bánh mì mà đậm nét nhất trong ký ức của tui.
Nhưng nhớ nhiều nhất lại là lần ăn bánh mì ở LV.
Từ LV Lại dẫn tui đến MIA.
Cảm xúc vẫn còn nguyên, không trôi đi được.
LikeLiked by 2 people
Cảm xúc của ngày đã qua 🙂
LikeLike
Câu chuyện cố tìm lại hương vị của ổ bánh mì ngày xưa rồi chuốt lấy thất vọng làm tui nhớ đến Chuyện tình Donut của anh Đạt Diệp! 🙂
Đúng là để phủi sạch không dễ dàng chút nào, nhưng cũng phải ráng mà phủi, đôi khi cũng chẳng cần phủi làm gì, mưa gió bụi đường sẽ từ từ làm cho nó tự phai mờ đi. (Tự nhiên nhớ đến vợ thằng Đậu, đem quần áo dơ ra ngoài phơi, chờ trời mưa giặt dùm!) 😛
Có một entry ngắn mà cô giáo kể được tới ba câu chuyện có đầu có đuôi, đúng là nôi công thâm hậu! 😀
LikeLiked by 2 people
Nội công của 5-6 năm trước, giờ đang luyện lại 🙂
LikeLike
Hay là cô N/L được ăn nhiều món ngon, bánh mì khi nào đói bụng mời thấm, giống cơm nguội.
Nhưng cảm giác của T đă không còn như trước nữa, đúng không? Con Ong đã biết đường đi lối về, U40 nầy không đủ bản lãnh chăng?
Chuyện phim làm mình nhiều suy tư, nhứt là (Chuyện Phim Buồn)
LikeLike
Hình như từ ngày qua Mỹ, ăn bánh mì chưa bao giờ thấy ngon như ở Sài Gòn. Cũng không biết tại sao nữa chú ơi 🙂
LikeLike
Like. Chính xác…
Bánh mì, hủ tiếu mì, cơm tấm, bún riêu….Mỹ cũng vậy mà Sài Gòn cũng vậy, hình như bây giờ không còn chổ nào ngon bằng chổ…ngày xưa
Kỳ quá hén😄😄😄
LikeLiked by 2 people
Ngày xưa ở VN đói khổ, ăn gì cũng ngon, cũng ấn tượng! Bây giờ ở Mỹ dư thừa, đồ ăn dĩ nhiên có chất lượng hơn ở VN! Về VN nấu ăn ở nhà là ngon nhất, hàng quán không còn như ngày xưa nữa! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tại vì bây giờ mỗi lần ăn gì mọi người bỏ cái “tâm” vào. “Tâm” ở đây là tâm trạng “sợ”, sợ bị rượt, sợ made in, sợ cao cholesterol, sợ này sợ nọ nên không ngon là đúng rồi. 😦
LikeLiked by 2 people
Nói về bánh mì thì thật sự mà nói thời còn ở VN, tui chưa bao giờ được cầm nguyên ổ bánh mì thịt ăn một mình, cho dù đó là ổ bánh mì con cóc nhỏ nhỏ. Bởi vì cái gì cũng bị kêu là con nít ăn sao hết, rồi thì cứ “hai đứa một ổ, chia đôi”. Đó là ổ bánh mì thời xa xưa.
Lần về VN, ở bến xe Miền Đông tui thấy có cái cái tủ bán bánh mì thịt bên lề đường. Tui kéo theo người đồng nghiệp đi nhanh nhanh về phía chổ bán bánh mì làm như là mới tìm được cái gì quí lắm….hehehe. Tui kéo một đứa đi, 2 đứa kia đang đứng nói chuyện, xoay qua không biết chuyện gì nhưng thấy tụi tui đi nhanh tụi hắn cũng chạy theo coi tụi tui thấy gì lạ mà bỏ đi nhanh như vậy. 4 khựa bao quanh cái tủ bán bánh mì, làm chị bán bánh mì vui quá tưởng bánh mì của chỉ nổi tiếng có nhiều người ùn ùn đến mua….hehehe. Nhưng tới khi tui thấy cái tủ chỉ che có ba hướng, còn 1 hướng thì có cái tấm ny lông phủ xuống để tránh bụi ở bến xe ra vô. Tô thịt thì nguội (giờ thì tui biết sao có người kêu bánh mì thịt nguội 😆 ), thấy tô thịt là tim tui muốn bị thắt lại vì mỡ của thịt nguội. Còn đồ chua như cà rốt thì không thấy, chỉ lèo tèo mấy miếng dưa leo, cọng ngò, ớt thì héo queo. Nói tóm lại là không có bắt mắt cho lắm. Nhưng lỡ kéo cả đám vô mà nói “ý lộn, tưởng chị bán bánh bao” rồi bỏ đi chắc bị chửi. Mấy đứa kia quen kiểu không thích thì không mua, bỏ đi. Tui bị chịu trận “chị cho 1 ổ bánh mì thịt nguội đặc biệt”. Chỉ không biết ổ đặc biệt là ổ gì….tui định nói chơi là số 11 (như mấy tiệm Lee Sandwiches với nhiều lựa chọn). Lở vô, lở mua rồi cầm ổ bánh mì tui không dám ăn hết một mình, phải nhờ chỉ cắt ra làm đôi để bắt một người đồng nghiệp ăn tiếp….nếu có bị Tào Tháo rượt, thì rượt 2 đứa cho vui. Quen ăn bánh mì ở Little Saigon hợp vệ sinh nên tui thấy nó ngon. Còn bánh mì ở VN với tui thì lúc nào cũng là một nửa ổ, chưa bao giờ ăn hết nguyên ổ vì nhiều lý do khác nhau.
LikeLiked by 3 people
Giống tui quá! Có lần tui về VN, cũng cùng xe bánh mì của thời xa xưa, cũng gia đình đó bán mà tui mua & ăn xong mới hối hận! Ăn rồi thì bụng đau ơi là đau, có lẽ vì đồ chua bị hôi ê? hay ruồi đã đậu vào thịt, hay tay người bóc thịt… Tui sợ rồi và không dám đụng tới bánh mì ở VN nữa! Còn ở Mỹ thì khi tui không có cái gì khác ăn thì tui mới nghĩ đến bánh mì thịt, ăn vào bị mập không đáng thì tui si nghĩ lại! 🙂
LikeLike
Coi chổ nào đở dơ ăn đại. Nếu nó rẻ quá thì không cách chi mà ngon sach được, né mấy chổ này. Kiếm thổ địa hỏi, lựa thổ điạ khá khá chút chớ thổ điạ nghẽo quá nó không biểt, chỉ bừa bải bỏ mạng luôn, chơi loto làm liều ăn luôn, tôi có ăn được một số chổ OK, mấy xe bánh mì khu Đakao, Saigon nổi tiếng hai ba đời mà vẩn còn, ăn được. Khi nào họp còm @ Saigon, có tôi, tôi bao một ổ gói giấy báo cột dây thung đàng hoàng. Hahaha. Love gặm bánh mì!!!!
LikeLiked by 2 people
OK nhớ nha, họp còm ở SG sẽ đãi mọi người bánh mì thịt! Chờ dài cả cổ thôi hôm nào họp ở Mỹ lấy hên trước đi! 🙂
LikeLiked by 1 person
@Chị Bidong thích hơp nhất là… vào phòng lab, hít không khí, không dơ, không mập, heheheh
LikeLiked by 1 person
@Tâm:
Mai mốt có gặp, tui cho ông 1/4 ổ để ông ăn thấy… ngon, hehehe
LikeLike
Wow. Bánh mì thịt… Món thích nhất của tui. Để bữa nào tui chụp/ load vài tấm hình bánh mì theo tui ngon nhất😄😄😄
LikeLiked by 1 person
I will be waiting .
Hy vọng là nó không bị ướt sũng trong mưa lụt ngập cả thành phố.
“Đỉnh cao trí tuệ VC” bị nước cống đen của Saigon ngập đầu. Shame on ….. Shame on
LikeLike
Tui hôm qua đi công chuyện…mắc mưa. Đúng là cơn mưa quá lớn. Mưa tạt dữ dội. Đường thì ngập nhưng chổ tui đi qua thì không có ngập như trên báo. Tui chỉ nhớ xe chạy trên đường mà hai bên là nghĩa địa, mưa tuôn xối sã, làm mờ đi những căn nhà xa, chỉ thấy lổm chổm mộ, thánh giá nhô lên trong làn mưa. Lúc đó, mọi người chạy chậm, cố gắng lách nhau trong khi nước có thể sẽ tràn từ bên này nghĩa địa, tràn qua lộ, qua bên kia nghĩa địa. Khúc đó mưa lớn, nhưng không quá ngập, nhưng cũng làm tui ngại. Ở SG đa số người cũng chịu khó nhịn nhau khi chạy xe. Nếu không thì, trong cái sự hổn độn, va chạm, quẹt nhau rất thường thì sẽ có chuyện.
Ngồi phía sau xe, tui thấy tức. Đọc báo thấy SG họp để coi thành phố đphát triển nên có triết lý phát triển gì. người thì nói triết lý thành phố xanh, người thì nói thành phố anh hùng (?)
Triết lý gì nữa?
Theo tui, lo cho hết ngập, hết kẹt xe đê ê ê….
LikeLiked by 2 people
Nghĩa địa trong bài là nghĩa địa Bình Hưng Hoà…
LikeLike
Nước nghĩa địa trào lên dính chưng là bị cùi sứt móng. Ew gớm quá.
LikeLike
Chưn hay chưng ? Quên rồi sorry
LikeLike
Thanks for the report. Dont forget hình banh mì và vài hàng giới thiệu …
” This is Joe “the man”, phóng viên nghiệp dư, làm free cho blog NL tường trình live, từ sau xe ôm khi xe chạy ngang một nghĩa địa có thánh giá tại Saigon. Xin thân chào tất cả còm hữu”
LikeLiked by 2 people
Tình trạng thấy mà ớn! 😦
LikeLike
Bánh mì ổ thịt nguội Ch Ca ở trong khu chợ Hoà Bình, hơi khó mua lúc nào cũng đông, chỗ khác không dám nói và không quảng cáo.
Bánh mì ổ thịt nguội Le ở Broo & West 24gio cung OK có mái lạnh có 2 T/V ngồi thoải mái.
Thấy sao nói vậy người ơi.
LikeLike
Tiệm này tên gì và ở đâu vậy? Chưa bao giờ nghe! Xin cho biết, cám ơn thật nhiều! 🙂
LikeLike
Bánh Mì Chè Cali Brookhurst & Westminster trong khu chợ Hoà Bình, không phải Phở Chè Cali có 2 tiem trong khu đô, chịu khó chờ
Lee Sandwiches Brookhurst & Westminster mở cửa 24g
LikeLiked by 1 person
Oh thì ra là vậy! Thỉnh thoảng ghé BMCCA mua chè & những thứ khác! Bánh mì thịt nên thử bánh mì Ba Lẹ, tuyệt cú mèo! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tối hôm qua sò đang ngủ chợt giật mình thức giấc vì trời mưa lớn quá. Cơn mưa Calif đêm qua làm sò nhớ da diết tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn năm nào. 😛
LikeLiked by 3 people
El Nino đến rồi đó sò ơi! Hy vọng là chỉ mưa vừa đủ để dân ở nơi bị cháy rừng khỏi bị nhà trôi xuống núi… Trời mưa CA, sướng nhất là nằm nhà quấn mền rồi mơ mộng (!), chứ ra đường thì chỉ sợ bị tai nạn thôi! Mong gặp lại tháng 10 nha! 🙂
LikeLike
Mưa đêm Cali nửa đêm thức giấc, dậy lấy đèn bin rọi xung quanh nhà coi có gì mình quên đem vô hay ra, đôi áo mưa hứng được 2 thùng nước để tưới cây kiểng, kế tiếp là năm lim dim thưởng thức tiếng mưa rơi. ( Cầu Chời Năm Nay Mưa Thuận Gió Hòa)
LikeLiked by 1 person
Hôm nay tui có “khuôn mặt” mới rồi nha bà con. Rất thích! Cám ơn Lụa tím nhiều thật nhiều! 🙂
LikeLiked by 2 people
Quá đẹp. Xin chúc mừng đi Thái Lan về…trở thành người mẫu😄😄😄
LikeLiked by 2 people
Có chữ gì ở trong giỏ đọc không được? mầu đẹp mắt, mát. Cô Lụa Tím giỏi.
Like.
LikeLiked by 1 person
Chữ “Bidong”! Trademark! hahaha 🙂
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng chị mới đi thẩm mỹ viện về nha! 😀
LikeLiked by 1 person
Cái này kêu là món ăn của “ký ức”, hãy để yên, đừng dựng đầu ký ức dậy . Tội nghiệp cả hai.
Tui chỉ còn ” thèm” cái miếng cơm cháy ở gần phở Cao Vân. Không biết vì miếng cơm cháy mỡ hành hay vì bàn tay người đưa miếng cháy ?
(Quán này SV trường NLS , D hay tụ tập)
Nhìn hình con đường Nguyễn Huệ ( phố đi bộ) thành kinh Bến Nghé ( lụt), buồn, tuổi thơ của tui quanh quẩn khu này, hic
LikeLike
GLL nhắc đường Nguyễn Huệ, gần bến Bạch Đằng ở đó có đường NDK cắt ngang, lòng tui chùng xuống.
LikeLike
Trời Houston sẽ mưa chiều nay
Kkkkkk
Tui hay ngồi vói bạn góc NDK/HTM chọc mất cô bé trường Tây 🙂
Thời gian sau này thường đi NDK qua Như Lan mua bánh mì, xôi bắp hay ra TTD ăn hủ tứu cá ( tiệm đó sau 60 năm vẫn ngon như xưa)
Đánh nhau lỗ đầu mới biết dân cùng xóm 🙂
LikeLike
Mất = mấy
LikeLike
NDK, HTM là đường gì, ở quận mấy? Tui hỏi cho biết vì là dân lục tỉnh lên thủ đô! 🙂
LikeLike
Ngô Đức Kế, Hồ Tùng Mậu , q1, phường Bến Nghé, số nhà 14/25/36/98 🙂
LikeLike
Bi đẹp quá !
LikeLiked by 1 person
Thủ đô was made up by lot of dân lục tỉnh and others, as matter of fact. You would just slide right in and feel just as home. I guaranty you become a Saigonese in no time.
Welcome to my hood ! The best place on earth (just half century ago). Hahahahaha.
LikeLiked by 1 person
Đường Ngô Đức Kế nó nằm ngang từ đường Nguyễn Huệ tới Tự Do và Hai Bà Trưng. Đường Ngô Đức Kế ở đó có nhiều cửa hàng buôn bán. Ít người biết vì nằm ngang không nổi tiếng như: Nguyễn Huệ hay Tự Do. Đường Hàm Nghi, chợ chim, chó, méo, cá kieng cào cào. châu chấu
gà tre v.v..
LikeLiked by 3 people
Cám ơn GLL! Sẽ ghé đó khi có thể! 🙂
LikeLike
“nhớ oi là nhớ đến bất tận” nhưng khi tìm về lại thì ủa sao kỳ vậy?
LikeLiked by 2 people
Ông làm tui chảy nước mắt :-((
LikeLike
@Ông Kẹ: tui cũng gặp nhiều trường hợp khi tìm về quá khứ thì bị ngở ngàng:
1. Ủa sao trường cũ của tui đâu rồi? giờ thành khu thương mại
2. Ủa bến phà hồi xưa tụi tui cúp cua ra đây đứng hóng gió, giờ biến đâu mất tiêu? Được thay thế bằng cây cầu nối liền 2 bờ.
3. Ủa nguyên thành phố hồi xưa đi mỗi giò, giờ đi đầu này qua tới đầu kia chừng mười phút xe máy là hết nguyên thành phố.
4. Ủa sao chợ nhà lồng cũ giờ trống không? vì họ xây nhà lồng mới to hơn.
5. Ủa mấy cái rạp chiếu phim giờ không còn cái nào? vì bà con ngồi ở nhà coi phim HQ sướng hơn.
6. Ủa sân đá banh ở bãi cát đâu rồi? nó cũ mèm người ta xây cái khác rồi ông ơi.
7. Chú mua dùm con tấm vé số? ủa hồi xưa kêu bằng cu giờ bị lên chức chú. 😆
8. Ủa bà là ai, tui là…….là người “đã xa rồi còn đâu”. Khà khà khà
LikeLiked by 4 people
Chào chú Tâm, người Cần Thơ thì phải biết Bến Ninh Kiểu chú có bỏ nhiêu kỷ niệm con tím ở đó không? Có qua bên phà Xóm Chài chơi lần nào chưa? Tôi có quen Em Gái Hậu Phương xóm vườn bên ấy lúc tôi là Lính công tác ở Cần Thơ.
LikeLike
Còm “ủa” của ông Tâm hay.
LikeLiked by 2 people
Ôi sao mà thèm bánh mì thịt chà bông gà quá. Chắc sò phải xin về sớm đặng mua ăn. 🙂
LikeLiked by 1 person
Chà bông cá lóc xả, ngon hơn 🙂
LikeLiked by 1 person
Hồ Tùng Mậu là tên mới. Hồi xưa là Võ Di Nguy Sàigòn, khác với Võ Di Nguy Phú Nhuận.
LikeLiked by 1 person
Như vậy là Chợ Cũ phải không? Hồi đó cứ mỗi trưa tan trường là phải ra đây mua lăng quăng (?) cho cá : họ vớt bán từng vợt.
LikeLiked by 2 people
Nó đó, moi qua PN vớt lăng quăng mang về chợ Cũ bán 🙂
LikeLiked by 1 person
Chị mua lăng quăn ở Hàm Nghi, phía chợ thú vật mà người ta gọi nôm na là chợ chó.
LikeLiked by 2 people
Hồi xưa Bi có nuôi cá là chỉ đem vợt đi vớt lăn quăn thôi, làm gì có chuyện mua? Ở tỉnh thích là ở chỗ đó! 🙂
LikeLiked by 1 person
Typo: qua Khánh Hội
LikeLike
“Người trẻ hay nghĩ về tương lai còn người già thường xăm soi về quá khứ”?
Viết về “hoài niệm” thì chắc chị Hương là đệ nhất còm, chị viết cứ như làm thơ, man mác, lãng đãng, ngậm ngùi, như nỗi buồn mà rồi cố nén.
Lụa nghĩ những người may mắn là những người có nhiều kỷ niệm để cất giữ vào túi hành trang làm của “hồi môn” 🙂
Vì sẽ buồn biết bao nhiêu nếu không có gì để mà nhớ, mà tiếc, mà thương, mà ngẩn ngơ, mơ màng …
Ừa nhưng mà nhiều khi cũng chẳng biết tiếc nhớ để làm gì, cứ thấy như canh cánh bên lòng rồi bỗng dưng đến một lúc nào đó bỗng da diết quay quắt nhớ ơi là nhớ …, giống như NL đang nhớ ổ bánh mì (bánh mì là mấy bữa qua rồi, hôm nay chắc đang nhớ món khác) 😀
Nên mình phải sống hết lòng cho ngày hôm nay để ngày mai lại còn có hồi ức đẹp để mà hoài niệm cho ngày sau nữa chứ 🙂
Chiều nay tụi tui sẽ kéo nhau ra nhà hàng Onami Buffet ăn sinh nhật người bạn đồng nghiệp, và biết chắc ngày mai tui sẽ dư ra vài cân nặng để phải đi nhảy Zumba hết cỡ hộc xì dầu…
nhưng mà tui lại có thêm một kỷ niệm vui để cất vào hoa ly, đặng khi về hưu thì “bới trong tro tàn, tìm ánh sao xưa”! 🙂
Vì hình như người ta càng về già cứ mắc lo hoài niệm nên càng ngày càng ít lời và cạn lời?
Hết lời vì suy đi nghĩ lại bỗng thấy lời nào cũng trở nên dư thừa hổng cần nói làm chi?
Túm lại, các bạn còm trong đây ai cũng còn trẻ chán vì còn muốn kể muốn nói muốn chia xẻ tâm tư; nhất là bác Toi Ke, tui đoán chắc bác khoảng độ ba mươi mấy là cùng! 😀
@Bi, không có chi! Cám ơn Bi đã thích! 🙂
@Bác jcbrea, chỉ cần nhấp con chuột 2 cái liền lên cái logo, bác sẽ đọc được những chữ “mơ hồ, bí mật”, biết đâu là mật mã để mở cửa kho tàng của Tần Thủy Hoàng 😀
LikeLiked by 4 people
Ủa sao khi tui zoom vào cái logo
của cô, thấy có cái móng tay nhọn hoắc bên cạnh chữ Lụa tím??
LikeLiked by 1 person
Ơ, thế thì bác không nhớ có “móng sắc thương đau” và môi đắng như mật (gấu) trong Dạ Tâm Khúc à (Thanh Tâm Tuyền, Phạm Đình Chương)? 😀
Thôi giờ tôi phải đi kiếm kỷ niệm để mai mốt có cái mà hồi ức đây bác 😀
Buổi tối an lành tới bác và các bạn! 🙂
LikeLiked by 2 people
Thank you very much, I am 37 and love it every day. 🙂
LikeLike
Hahaha…..
Sức khỏe như thanh niên = 37
Sự hiểu biết, kinh nghiệm sống như mấy lão làng = 73
Cộng lại chia đôi, tui trả giá là Ông Kẹ là (37+73)/2 = 55
Còn giọng nói rất là sweet (cái này tui nghe cô giáo nói trên blog) cho bonus -2. Chắc giá 53 tuổi đi….khà khà khà
Nói chơi cho vui vậy thôi, chứ còm sĩ trong này không có tuổi, muốn cho bao nhiêu cho ….. 😆
LikeLiked by 4 people
TL thật là rộng rãi, còn cho OK bonus nữa! Mà trừ nhiều quá thì tui phải làm chị của OK sao ta? (lại “ta”) j/k 🙂
LikeLike
Tôi kêu chị Bidong hoài mà còn hỏi gì nữa? 🙂
LikeLiked by 1 person
Tuổi mà ổng nói muốn cho nhiêu cho, thôi cho đại ổng 80 đi cho rộng rãi 🙂
LikeLiked by 1 person
Cô Lụa Tím ít còm, còm cai nào ra cái nấy! Like. Cô làm bác T/K chẻ lại, nghe nói Bác ấy: CEO Manager, Administer…gì gì đó?
LikeLiked by 1 person
Hỏng phải, coi chừng là TXuất đó! j/k 🙂
LikeLike
Lén uống bia và chửi thề nên bị đuổi ra. 🙂 🙂
LikeLiked by 1 person
Da, tu xuất là hồi chẻ? Tôi có biết một vài người Từ Xuất ( Chúa Không Gọi) ra đời trình độ học khá, giỏi và có công việt tốt giúp ích cho xã hội quốc gia.
LikeLike
“Nhất quỷ nhì ma, thứ ba tu xuất! 🙂
LikeLike
Oh No!…Cô Bi nói nha Ô/K, chớ tôi không dám à nha.
LikeLiked by 1 person
@jcbrea: muốn trả lời chú ở trên kia, nhưng chủ blog hà tiện không cho thêm nút reply….hehehe, nên kéo xuống đây trả lời. jcbrea hỏi “người Cần Thơ thì phải biết Bến Ninh Kiểu có bỏ nhiều kỷ niệm con tim ở đó không? Có qua bên phà Xóm Chài chơi lần nào chưa? Tôi có quen Em Gái Hậu Phương xóm vườn bên ấy lúc tôi là Lính công tác ở Cần Thơ.”
Dạ, TL biết Bến Ninh Kiều chứ và lại thuộc lòng câu lục bát nầy luôn
Cần Thơ có Bến Ninh Kiều
Có nhiều trai đẹp, có nhiều gái xinh. (Khà khà khà)
Còn chuyện bỏ quên con tim, hay có thêm trái tim bên lề thì không có. TL đi đâu là không có bỏ gì lại, và không có lấy thêm cái gì hết. Trời ạ.
Chưa bao giờ qua Xóm Chài chơi, chỉ đi chợ nổi Cái Răng. Hôm nào chú kể chuyện Em Gái Hậu Phương cho bà con nghe chơi đi. Nếu chú ngại hoặc không có thời gian, chú có thể
Chú kể cho Chị Nhà
Chị Nhà đọc lại cho Chị Phước (vì CN có giọng nói radio)
Rồi Chị Phước đánh máy (không bỏ dấu)….hahaha
Đưa cho sò sò bỏ dấu vô
TL sữa dấu hõi ngả cho đúng. (hahaha)
Chử nào bí đưa Ông Kẹ dịch qua tiếng Anh 😆
Xong NL post lên đây đọc cho vui……
Mới ăn com xong, tui kiếm chuyện với còm sĩ để ngày mai được ăn cháo. Ăn bánh mì ngán rồi, giờ thèm ăn cháo. 😆
LikeLiked by 3 people
Chử nào bí đưa O/ Kẹ dịch qua tiếng Viet Ba Tron mới hay hà haha.
LikeLiked by 2 people
See , có người thích nghe tôi chửi thề hâhhaha
LikeLiked by 1 person
Dưới đây là 20 tuyệt chiêu giúp cuộc sống của bạn dễ dàng và vui vẻ, tươi đẹp trở lại:
1. Nói chuyện cởi mở. Đừng hy vọng rằng bạn sẽ được mọi người thấu hiểu khi không nói một lời nào.
2. Hãy lịch sự và chu đáo đối với người khác. Bạn không phải cố gắng đối xử tốt và làm hài lòng với tất cả mọi người. Hãy chú ý đến với những mối quan hệ thực sự quan trọng với bạn.
3. Không làm việc quá sức: cố gắng ngủ từ 6 đến 8 tiếng, ăn uống đều đặn và chăm chỉ tập thể dục. Đừng cố gắng làm tất cả mọi thứ trong một ngày.
4. Hạn chế mua những thứ không cần thiết. Nó sẽ tiết kiệm tiền bạc và giúp ngôi nhà của bạn không bừa bộn bởi những thứ thừa thãi. Hãy chi tiêu trong khả năng của bạn.
5. Không nên so sánh mình với người khác. Tính ghen tị có thể dần dần “tiêu diệt” bạn.
6. Duy trì mối quan hệ với những người gần gũi cùng bạn trong tinh thần và cuộc sống, để bạn có thể học được điều gì mới và hữu ích từ họ.
7. Không uống rượu. Nó phá hủy thể chất và tinh thần. Trên thực tế, rượu không làm giảm căng thẳng, buồn bã và tất nhiên nó sẽ không giải quyết được những vướng mắc của bạn trong cuộc sống.
8. Sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. Không lãng phí thời gian xem tivi, chơi game hoặc sử dụng mạng xã hội. Công nghệ hiện đại được thiết kế chỉ để giúp cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, chính vì vậy hãy dành thời gian để khám phá ra cách quản lý thời gian hiệu quả nhất.
9. Từ bỏ thói quen nói dối. Trung thực trong các mối quan hệ và giao tiếp là điều trên hết. Việc này sẽ luôn được mọi người đánh giá cao.
LikeLiked by 3 people
Bánh mì:
Hi hi, xin thông cảm mấy bữa nầy mưa gió, lại bận cho nên chưa ra tiệm bánh mì (ở tuốt luốt ngoài China town, quận 5). Nhưng sẽ đi cuối tuần.
Lãi xuất ở Mỹ
Một chuyện mà nhiều người cũng đang bàn tán là ngày mai 17/9/1015 Ngân Hàng Liên Bang Mỹ (The FED) sẽ quyết định lãi xuất thế nào? Lên, xuống, hay giữ nguyên không đổi? Họ bàn dữ lắm vì sẽ có ảnh hưởng đến kinh tế nhiều nước….
Theo tui thì sẽ lên và lên ít, khoảng 0.25% vì lý do:
-Ra tính hiệu cho thế giới cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 đã hết. Lãi xuất tăng như một dấu chấm hết cho thời kỳ không bình thường đó.
-Lên để the FED có không gian rộng rãi để xuất chiêu khi cần.
-Bây giờ là thời kỳ cho bộ máy chạy nhanh hơn, chạy đều hơn,
-Cái chính là để ý inflation trong tương lai
nhiều người ngại lên ảnh hưởng, tui thấy không ảnh hưởng hay là ảnh hưởng tí tẹo vì ai cũng thấy, ít nhiều cũng thủ thế rồi…nhưng
He he, bác OK bữa đó có nói rồi (có thể nói thêm😄 để mọi người học hỏi) Ai có ý kiến vì về lãi xuất cho biết. Vụ này cứ như chuyện “Ghen” kỳ rồi, mỗi người mỗi ý và ý nào cũng đều bình đẵng, có cơ hội trúng bằng nhau😄Nói thiệt, ba cái chuyện này cứ như mua vé số, ai cũng có thể hy vọng, và ai cũng có thể trúng độc đắc 😄
LikeLiked by 2 people
Anh J. cho homework khó nha! Nếu tui biết thì chắc tui đã giàu sụ rồi! 🙂
LikeLiked by 1 person