1.
Đó là một trong những câu thằng Bi “phỏng vấn” tui tối qua. Tui bị chựng lại, không thể trả lời nó ngay được như những câu khác, mà phải hẹn “Cho mẹ suy nghĩ.”
Đầu đuôi là thằng nhóc chờ mẹ đi làm về, và bắt đầu interview bằng câu: Tại sao mẹ quyết định dọn từ Việt Nam sang Mỹ?
Tui nói với nó những lý do mà tui có trong đầu:- để tụi con có một nền giáo dục tiên tiến hơn, để tụi con được sống trong một môi trường an toàn hơn và để tương lai tụi con tốt đẹp hơn.
“Đó là những lý do mẹ vì tụi con. Nhưng con muốn biết ở đây điều tốt nhất mà mẹ làm được cho mẹ là gì?”
Tui khựng lại. Ờ ờ… “Cho chính mẹ chứ không phải cho ai hết, là gì?” Thằng nhóc nhấn mạnh.
Thấy tui im lặng, ra điều nghĩ ngợi, nó gợi ý “Mẹ có được việc làm tốt hơn khi mẹ ở Việt Nam không?” – Phải trả lời như thế nào nhỉ? Cũng không biết nữa.
Việc làm hiện tại của tui ở đây là tốt, nhưng nói rằng có tốt hơn việc tui từng làm ở VN không thì không biết phải trả lời sao nữa.
Ở VN, tui làm công việc của một người đứng lớp dạy học, cùng với việc tổ chức các sinh hoạt ngoài giờ học cho học sinh. Tui có những học trò của mình, có bạn bè, có đồng nghiệp, và hơn hết, có được cái uy tín của riêng mình. Đó là điều quan trọng.
Tui nhớ hồi cuối năm vừa rồi, khi về Sài Gòn dự họp mặt bạn bè, trong 1 lần nói chuyện về nhà cửa, đất đai, về sự thành đạt về mặt vật chất của bạn bè cùng thời, 1 đứa bạn thời đại học của tui nói với 1 anh bạn mà tui quen từ trong FB, rằng: “thời mới ra trường đi làm vài năm đầu, tụi em chưa có gì hết, mà Lan nó đã có gia đình, chồng con, có nhà, có vị trí xã hội… Vì nó đi Mỹ, chứ nếu nó ở lại, thì bây giờ không biết nó đã có cái gì và làm đến gì rồi.”
Tui nghe nhỏ bạn nói vậy, chỉ cười, không biết nói gì hơn.
Có quá nhiều điều đã xảy ra và đã làm thay đổi những suy nghĩ của mình….
Đang ở một vị trí nhiều người “mơ ước”, tui dứt bỏ tất cả, không luyến tiếc, để làm người di dân. Và bắt đầu mọi thứ từ con số 0 đúng nghĩa.
Giờ đây, sau 10 năm tị nạn, tui coi như cũng ổn định. Nhưng để nói rằng tui có được sự tự tin hoàn toàn như lúc tui làm việc ở VN thì câu trả lời là không.
Thế nên, để trả lời lại cho thằng nhóc rằng “Ở đây điều tốt nhất mà mẹ làm được cho mẹ là gì?” thì tui chỉ có thể nói với nó rằng: vì mẹ là mẹ nên điều tốt nhất mà mẹ làm cũng chỉ là làm sao cho tụi con có được những gì tốt nhất. Mẹ đã có một công việc tốt, một vị trí tốt ở VN, nhưng điều đó không giúp được cho tụi con một nền học vấn tốt và một môi trường sống tốt. Mẹ muốn tụi con được ra nước ngoài, nhưng mẹ không thể nào đủ tiền cho tụi con du học, cho nên mẹ chọn cách cả nhà mình di dân. Mẹ thấy đó là điều tốt nhất mà mẹ làm được, cho con, cũng là cho mẹ.
Thằng nhóc im lặng. Như một kiểu tạm chấp nhận.
Đến khuya, trước khi đi ngủ, nó ra ôm tui và nói, “Con cám ơn mẹ sang đây vì tụi con.”
Tui cũng cám ơn tui đã có một quyết định “táo bạo” và dứt khoát khi đó, để con tui không bao giờ phải chịu, phải chứng kiến những điều ấm ớ như tui đã từng.
2.
Giờ là một mẫu đối thoại mà tui đọc được trên FB:
Một đứa bạn bên Úc lên Fb hỏi như vầy:
Các bác cho em hỏi, khu vực Mạc Đĩnh Chi nằm ở đâu?
Em đang coi tin tức trên VTV1. Cô đọc dự báo thời tiết nói rằng … mưa lớn có thể có giông trên bình diện rộng khu vực t/p HCM. Khu vực MĐC có lượng mưa 75mm, Nhà Bè là 101mm …
Vậy khu vực MĐC là khu vực ở đâu?
Rồi hắn nói thêm “em có hỏi Dr Google. Nhưng bác ấy không biết. Bác ấy chỉ biết nghĩa trang MĐC thôi.
Hay là khu vực MĐC là nơi chôn nhau cắt rốn của người anh hùng Lê Văn Tám. Chắc là vậy … cứ coi là vậy đi nhe….”
Bạn A đang sống ở Sài Gòn trả lời: “Trung tâm Khí Tượng Thuỷ Văn Nam Bộ đặt tại địa chỉ số 8 MĐC, Q1, TPHCM đó”
Tên ở Úc hỏi tiếp: “Vậy khu vực MĐC là khu vực tp HCM hả?
A kiên nhẫn: “Có thể hiểu là ‘khu vực đường MĐC’. Cũng có thể là tên của trạm quan trắc.
Tên ở Úc không chấp nhận: “Vậy sao họ không nói khu vực quận nhất tp HCM?”
Bạn B đang ở Sài Gòn cũng nhào vô trả lời giúp: Họ muốn nói khu vực đường MĐC đó. Vì quận Nhất thì không phải đường nào cũng bị, hi hi”
Đứa ở Úc bực bội: Vậy đồng nghĩa với việc họ muốn nói gì thì nói, mặc kệ người nghe có hiểu hay không… Đúng là dân dự báo thời tiết (weather man)
Bạn B chống chế: Ở đâu quen đó bạn ơi, dân Việt Nam được đào tạo để hiểu mà.
Tên Úc vẫn chưa chịu bỏ cuộc: Vậy phải xin vợ về Việt Nam 6 tháng hay 1 năm để cập nhật tiếng Việt, kẻo không có ngày coi tivi tiếng Việt mà như đàn gảy tai trâu.
Bạn C cũng đang ở Sài Gòn, thì thủng thỉnh: “Nói lại cho rõ là: Đài khi tượng VN báo gì thì cứ báo, nói gì thì nói, người dân không còn tin vào khí tượng VN nữa rồi. Tháng mưa, nơi nào mưa nơi đó biết
Bạn Úc nhất định truy tới cùng: Tin hay không là 1 chuyện, còn hiểu hay không thì là chuyện khác mà.
Bạn C vẫn rất chi từ tốn: “Hiểu mà không tin cũng vậy… Nên thà không tin. Cho nên không muốn hiểu.”
Tên ở Úc giống như bị ăn phải giống gì, cứ muốn nói cho tới nơi: “Nhưng hiện tại thì có một số người (số lớn à nhe) không hiểu thì biết làm sao không tin hay tin.
Bạn C điềm đạm đối đáp: “Hiện nay có 1 số người (số lớn à nhe) hiểu là Đài khí tượng dự báo không chính xác nên tin là… nó đang nói…. cho các anh ở Hải ngoại nghe thôi… kakaka”
Hahahahaha
Tui thì nghĩ chuyện tốt nhất mà NL có thể làm ở Mỹ cho NL là Mỹ có luật lệ rõ ràng chứ không phải luật rừng như ở VN, hôm nay ở nhà ngày mai đi kinh tế mới hay vào tù vì tội vu vơ cũng không chừng… Điều có được là đời sống ổn định, vật chất có thể không được như ước muốn hay bằng như hồi ở VN nhưng trong thời gian dài thì sẽ build-up mấy hồi. Tương lai con cái là quan trọng nhất, lựa chọn sáng suốt và đúng đắn! Tuổi trẻ ở VN bây giờ có ai còn dám tin tưởng họ sẽ là rường cột của đất nước không?
Đọc đối thoại của dân trên FB tui cười té ghế luôn, nhưng đó là sự thật. Tui không thích đọc báo của VN vì không hiểu rõ, với lại không tin tưởng độ chính xác của nó, báo ở Mỹ đọc không hết nữa thì có giờ đâu mà đọc báo đó, để giờ coi phim còn thích hơn! 🙂
LikeLiked by 3 people
Trong bài trước, Mr. Joe vừa nhắc lâu quá không thấy ai nói “cười té ghế” thì giờ đã thấy có người té rồi nè 🙂
hehehe, đúng là đọc lúc cái thằng quỷ C nói “Hiện nay có 1 số người (số lớn à nhe) hiểu là Đài khí tượng dự báo không chính xác nên tin là… nó đang nói…. cho các anh ở Hải ngoại nghe thôi… kakaka” mà cười muốn bể bụng, thâm như quỷ sứ 🙂
LikeLiked by 3 people
Dù hơi lạc đề 1 chút, tui nghĩ điều tốt nhất, đẹp nhất, đáng trân quý nhất, mà Nl đang có được là câu nói của cậu út ” con cám ơn mẹ đã sang đây vì tụi con”.
Sự hy sinh vô giá. Tui khâm phục và ngưỡng mộ.
******
Còn vụ dự báo thời tiết thì khỏi phải nói, tui ngao ngán đến tận xương tuỷ với mấy ông thần bà thánh của đài khí tượng vn lắm rồi. Đến giờ tui vẫn khg hiểu ” tầm nhìn xa trên 10 km ” gì cả.
Đọc báo trong nước cũng có cái lợi của nó chớ, chị Bidong ! 🙂
LikeLiked by 4 people
hehhe, sự khâm phục của ông làm tui mắc cỡ quá. Nhiều người cũng làm y như tui mà 🙂
Dự báo thời tiết của XNV Ngọc Lan nè, hehehhe:
“Tại các tỉnh miền đông nam bộ: Đêm không nắng, ngày vắng sao, nhiệt độ thấp nhất trong phòng máy lạnh là 16 độ, nhiệt độ sôi của nước là 100 độ!
Tại các khu vực phía tây bắc: có mưa rào rải rác và giông nhiều nơi nhưng hiện chưa biết nơi nào.
Thời tiết ven biển Ninh Thuận và Bình Thuận: đêm không mưa có lúc mưa lớn, ngày nắng nhẹ lâu lâu thì nắng gắt, biển động nhẹ, tầm nhìn từ gần tới xa
Vùng biển Kiên Giang và Vịnh Thái Lan: có bão lớn, gió giật cấp 2 cấp 3, có khi lên đến cấp đại học.”
LikeLiked by 6 people
Hehe nghe giống thiệt há.
Hồi đó tụi nhóc tì chọc khu MDC khí tượng như vậy
Tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển mà thôi, chạy xa hơn cần tin tức khí tượng Thái Lan.
Buổi sáng nắng mát, trưa nắng gắt, chiều nếu có mưa chúng tôi sẻ báo khi nó xảy ra. 🙂
LikeLiked by 3 people
“chiều nếu có mưa chúng tôi sẽ báo khi nó xãy ra”! …khi đó thì thuyền trôi ra cửa biển rồi! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui cười chắc chết cái vụ dự báo thời tiết bựa tới bến này! hahahahah!
LikeLiked by 1 person
Thằng nhóc đó đang âm mưu xin tiền hay nhờ chở ghệ xuống phố đó ông ơi … đừng tưởng bở, tụi nhỏ nó ma đầu,18 tay. Ông mau quên quá về chuyện khi mình còn nhỏ hahahahahaha.
LikeLike
Cái tôi làm tốt được nhất cho tôi ở Mỹ này là tôi được tự nắm vận mạng của tôi trong tay tôi.
Cái gì tôi muốn làm hay trở thành, cái xã hội này nó cho tôi cơ hội để làm, không những chỉ một lần mà là nhiều lần. Tôi không bị ai chơi cha ngồi trên đầu trù ép tới mức dập nát cuộc đời, chôn kín tương lai. Tôi được cơ hội học được tiếng Anh và được đắm mình trong những thông tin kiến thức, kinh nghiệm, suy nghĩ tiên tiến, thoáng mát nhất. Tôi được cơ hôi làm việc, kiếm tiền nuôi con trong những điều kiện tốt nhất mà cả tỉ người khác mơ mà không bao giờ có được. Tôi được tự do nói, chửi và lôi đầu quan chức đại diện cho tôi xuống, khi tôi không vừa ý với nó. Tôi muốn thờ ông bà, ông vãi gì kệ cha tôi không ai cấm cảm rình mò. Tôi được sống với đen, trắng, tàu, mễ, trung đông, cho cuộc đời nó đa dạng, phong phú hơn.
Và hay hơn hết là tôi được uống bia IPA và rượu đỏ Pinot ngon mà chỉ cần ghé cótco mà không cần là con vua hay con cháu cán bộ gì hết. Hêhhehehe sướng rên mé đìu hiu.
LikeLiked by 6 people
“Cái tôi làm tốt được nhất cho tôi ở Mỹ này là tôi được tự nắm vận mạng của tôi trong tay tôi.” Cái này hay hé.
Hôm qua cũng có giải thích với thằng nhóc ý Ông Kẹ vừa nhắc: “Cái gì tôi muốn làm hay trở thành, cái xã hội này nó cho tôi cơ hội để làm, không những chỉ một lần mà là nhiều lần. Tôi không bị ai chơi cha ngồi trên đầu trù ép tới mức dập nát cuộc đời, chôn kín tương lai.”
LikeLiked by 1 person
Vậy là cái được nhất ở đây là có sự tụ do làm cái mình muốn và hưởng được thành quả của sự tự do đó. Cheer😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Cái tui làm tốt được nhất cho tui ở Mỹ này là kiếm được bà xã nắm vận mạng của tui dùm cho tui. Khỏe re như bò kéo xe. 😆
Coi bộ cô giáo vẫn còn vấn vương với quá khứ. Cứ nghĩ về quá khứ riết thì mình sẽ trở thành quá khứ!!! Rảnh rỗi nên lấy mấy lớp journalism ở community college đi cô giáo ơi. Nếu đã lấy rồi thì làm luôn cái bằng 4 năm, 6 năm, 10 năm, 100 năm tới bên luôn. Tui nghĩ cô giáo trau dồi thêm nghiệp vụ thì mai mốt cái job editor in chief không chừng chờ cô giáo đó.
LikeLiked by 3 people
Mấy ông trong chỗ tui hay nói vậy nè”Mình ghét ai mình xúi nó đi làm báo”
Vậy suy ra lão Trùm này ghét tui lắm lắm nên xúi tui đi làm sếp của mấy thằng làm báo luôn, hehe
Lời mách nước của ông làm tui suy nghĩ 🙂
LikeLike
Nếu ở Mỹ, muốn lấy hết trơn bằng (4, 6,10, 100 năm) thì cái kẹt ở đâu?
LikeLike
Kẹt ở chổ có bao nhiêu bằng mình lấy hết trơn, còn đâu để cho người khác lấy! 😛
LikeLiked by 1 person
Mấy bằng kia thì học đậu mới có. Chỉ co một bằng duy nhất không cần học, chỉ “lấy” là có đó là bằng Mrs. 😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Có ngày Bi sẽ hỏi :
Khi nào mẹ sẽ thật sự sống cho mẹ ?
LikeLiked by 1 person
Ủa, vậy chứ bây giờ ‘mẹ’ đang sống cho ai? 🙂
LikeLike
phải hỏi mẻ😄
À, mà khi mình sống cho ai thì mình có sống hông ta?
LikeLike
Chắc mai mốt con tui cũng hỏi tui như vậy! 🙂
LikeLike
Tôi bị hỏi cái nảy hai lần:
Thằng mỹ trắng già nói hèn gì người á châu mày ép con tụi mầy hơn tao vì mầy dành cuộc sống mày cho con nhiều. Kiểu như:
To whom much is given, much will be required.
Luke 12.48
Con mỹ đen trẻ nói, tao giổng tụi á châu mày sống vì con nhiều, nhưng vì bắt buộc ,ba thằng con nó đi đâu mất, vì nếu không thì con nó chết hay đi tù. Kiểu như:
Dont be misled: bad company corrupts good character.
Corinthians 15.33
LikeLiked by 2 people
Ổng này multitasks: coi football, lai rai pinot , soạn bài giảng cuối tuần , còm 🙂
Kkkkk
LikeLiked by 1 person
Hù ông jcbrea với cô Lụa.
Hâhhahahahahahahshahahaha
LikeLiked by 1 person
Xổ ra được nhẹ bụng nên giờ cười khoái chí hù tôi ha bác 😀
À, còn những điều tốt của tui ở Mỹ, ngoài tất cả những lý do mà các bạn còm đã nói ở trên ra, tui còn được thêm là tui ăn cơm thì ổng rửa chén; ông đi cà phê tui đi ăn chè; ông coi ti-dzi thì tui chun vô đây nghe thầy Sáu đọc Thánh Kinh 😀 ! Bình đẳng! 🙂
LikeLiked by 2 people
Tôi không được rửa chén, Bả nói ông rửa không sạch. Ha ha hả. Tôi đem rác ra thùng rác. Mấy chục năm đi lễ Mỹ cha Việt nói tiếng Mỹ. Bây giờ được đi lễ Việt 100%.
LikeLike
Điều tốt nhất là ở VN mẹ hầu bồ cũ qua đây bồ cũ hầu mẹ.
LikeLiked by 6 people
hahahaha cái này nghe chắc đúng quá xá.
Hay là “định mệnh” không thay đổi được, đi bao nhiêu cái “retreat” cũng chưa thấm làm thay đổi gì, lúc trước hầu sao thì qua đây hầu vậy.
LikeLiked by 2 people
Vậy là sướng nhất đời rồi! 🙂
LikeLike
Từ nhỏ, tui thường hay phụ ba má tui trong việc buôn bán, tui sợ nhứt là hôm nào bán ế, tui sợ cái cảnh lo bữa ăn từng ngày, cho nên cũng từ khi còn nhỏ, điều mong mỏi của tui là sau này lớn lên, có gia đình, có được một cuộc sống ổn định, lo được cho ba má tui. Ở đây tui đã làm được và có được hai điều đó. Có được việc làm mà tui thích, đi làm xong đi về, không cần lo nghĩ gì thêm, ba má tui tự lo được cho ba má tui, nên tui cũng không cần lo gì luôn.
Tui chưa bao giờ nghĩ tui đã làm việc gì đó để gọi là hy sinh cho con tui. Nếu không có tụi nó tui vẫn phải đi học, vẫn phải đi làm, vẫn phải nấu cơm ăn. Ngược lại, có tụi nó tui có thêm niềm vui trong cuộc sống, tui không tưởng tượng ra được nếu không có hai đứa nó, tui đã như thế nào.
Mà vụ này nói nhỏ ở đây nghe thôi nha, chứ hai thằng khỉ mà biết được, sau này lỡ bữa nào tui dở giọng ‘làm cha’ với tụi nó, nó dám cự lại tui lắm á, mất công đến lúc đó tui phải dở thêm giọng ‘làm mẹ’ nữa! 😀
LikeLiked by 6 people
Hi hi vậy là, ở Mỹ điều V làm được là….being happy. Cheer😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Cái tui khoái tỉ nhất sau khi làm công dân Mỹ vài chục năm
1- già không phải nuôi con, và con cũng không phải nuôi mình
2- tự do lụm lon, không ai bắt được mình lụm ở đâu, lụm tới bao giờ ( ngoại trừ an phận đóng cho ông IRS)
3- không cần đưa hộ khẩu, passport khi lang thang
4- vào Cót co mua vài chai Pinot , uống vài ngụm không thích, mang trả thoải mái
5- giao hết tiền , Tx cho bx, đầu óc thảnh thơi
LikeLiked by 4 people
3, 4, 5 check.
2, partial check, not quite, getting there.
1, plan in place, let see.
🙂 🙂
LikeLike
4- vào Cót có mưa vài chai Pinot , uống vài ngụm không thích, mang trả thoải mái
5- giao hết tiền , Tx cho bx, đầu óc thảnh thơi
Cái này suy nghĩ lại! Tôi
LikeLike
Cái entry này của cô giáo làm tui suy nghĩ và tính sổ từ ngày tui bỏ nước ra đi, tui được những gì
MỘT vợ
HAI con
Nhà BA phòng ngũ
Chạy xe BỐN bánh
Hehehe, nhưng quan trọng nhất là tui không còn bị ai xỉa vô chán nói mày thuộc thành phần xấu, không nên học nhiều không cần biết đọc, biết viết. Ở đây tui được có cơ hội pursue of happiness (đeo đuổi hạnh phúc) cho cuộc đời mình.
LikeLiked by 4 people
Năm Bank Accounts
Sáu Stock, Mutual Funds
Bảy số Life Insurance value(1 triệu )
LikeLiked by 2 people
Đồ thứ 1%. :):)
LikeLiked by 1 person
Là đồ gì?
LikeLike
Người giàu ở Mỹ, top 1%,
Trong cuộc bầu cữ tổng thống Mỹ kỳ rồi, giữa Obama với Romney. Romney là triệu phú gộc, nên bị dán label là đại diện tầng lớp giới giàu sụ Mỹ, ra đời chữ 1%.
LikeLiked by 1 person
Ý nói cổ nhà giàu… hàng xóm chị Bi đong 😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Tuổi 40+, 50+…cũng là tuổi nhìn lại để tiếc, để chán? Để ăn mừng? Để ngày mai tiếp tục kế thừa? Hay phá bỏ làm lại?
Tuổi 40+, 50+…với quá nhiều năng lượng được đóng gói dưới dạng nhìn lại, dưới dạng những dấu hỏi, dạng những mâu thuẩn đâu đâu vô cớ, bất chợt? Làm thế nào để chiết xuất nguồn năng lượng nầy để nó phục vụ cho bản thân mình, lan toả ra chung quanh?
Nhưng mà? Bạn muốn làm gì trong vài ba thập niên còn lại?
Nhưng mà? Bạn muốn được gì, mất gì trong khoảng khắc cuối cùng?
Sống để làm gì? Ai có biết? Câu hỏi trù tượng nhưng nó liên quan đến tuổi 40+, 50+…mà nói thật ra, liên quan đến mọi người bây giờ cũng như ở đây…
LikeLiked by 1 person
Cái đó kêu là mid life crisis 🙂
Mua áo da , lái honda trên xa lộ, là tìm ra chân lý.
Tốt là có thời gian suy nghĩ để thiệt sự biết mình muốn gì và cái gì quan trọng cho mình, làm mình vui. Chấp nhận cái không thể có, tà tà đi tới. Things will be alright, you will be alright.
Đi ăn tô mì chợ lớn post hình lên cự với video NL phở . :):)
Good day man!
LikeLiked by 2 people
Anh J. theo sau OK, 2 nhà tâm lý cộng lại là thành 6 trợn! Good points! 🙂
LikeLike
Đồng ý thật nhiều với mọi người ở đây. 😄 và xin thêm:
-Nghĩ lại thấy rất có phước được định mệnh đưa đẩy tới Mỹ (he he hồi xưa xin đi Thuỵ Điển không cho, mà lúc đó có biết nước Thuỵ Điển là quái gì mà đòi đi😄)
-Cũng như OK. Được học chút tiếng Anh..là quá hên tại vì đi đâu bây giờ đa số xài tiếng Anh (Bởi vậy trong một cái còm nào đó tui khuyến khích CG đào sâu vô Anh ngữ tại vì tui thấy ai làm truyền thông thì Anh ngữ đóng vai trò số 1, biết nó nhiều thì hay lắm, mà biết nó it thì nó sẽ thành cái thắt cổ chai/ bottle-neck. Thí dụ, nội cái vô community college lấy vài lớp nghành báo chí là thấy ảnh lù lù trước cửa rồi phải không?)
-he he, tui cứ hay tưởng tượng Mỹ như là vườn nho. Hay chịu khó thì hái nhiều, ăn nhiều. Hơi hoi làm biếng như tui thì ăn ít ít. Nhưng mình không phàn nàn ai vì mình biết tại sao monhf ăn it😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Qua Mỹ được tự do ăn… phở, hahahaha, tui nói phở món ăn quốc hồn quốc túy nha bà con 🙂
LikeLiked by 2 people
Con mẹ chủ nói chuyện nghe hiền, thiệt tình?
Mẻ nói điểm mạnh của tiệm mẻ là kỹ lưởng hay.
Kỳ này nói tiếng just right. Keep như vậy. Khúc đầu nhiều tiệm matches với chạy lung tung , good idea, nói lên được cái số nhiều lủng bũng luôn.
Phở gà mắm gừng weird!!!!!
” cho tô …. giá chụng , giọng nam kỳ nghe
thấy ghét, giá chụng….” Hêhhehehe.
Khi nào vô cali ăn thử tiệm này, 10 xèn một tô (đoán) ai có tiền ăn hoài?
LikeLike
Phở gà như vậy đúng rùi ông ơi
Gà chạy xe đạp chặt ra đĩa, trên có ít lá chanh thái
mỏng ( lòng, mề , trứng non as option), nước mắm pha với gừng băm nhỏ… Rau húng quế, ngò gai, giá, chanh ớt.
(Thường tui nấu bằng gà sống thiến (roster) cho da giòn, ít mỡ hơn gà mái )
LikeLike
Ừ !AL nói lộn : lá chanh chứ không phải lá gừng. Bên này AL nấu phở gà với poule : thịt chắc hơn và đôi khi có trứng non ở bên trong, còn mê’ và gan thì phải mua riêng.
Tu vas bien?
LikeLike
Tres bien, merci 🙂
LikeLike
Nói tới trứng non? Gà đâu mà cung cấp bao nhiêu trứng non cho cả thế giời hay gần hơn là ở Mỹ? Hay là trứng do TQ làm? Ớn, chưa bao giờ dám ăn! 🙂
LikeLike
Thiếu cha gì cái này. Giống như kiều NL làm phóng sự mà là gà đẻ trứng.
Nghe nói bây giờ gà công nghiệp Mỹ dominate thị trường VN, già rẻ. Đở hơn gà TC. Tốt cho dân ăn gà. Nông dân nuôi gà VN chết 😦
LikeLiked by 2 people
-Nhìn thấy tô phở quá ngon, bữa nào đi thử mới được.
-He he, kỳ này ngoài phóng viên áo hồng đẹp đẹp, còn có model ăn phở đi cùng. Thấy quen quen..😄😜😎
LikeLike
Quảng cáo mà nghe xong là muốn chạy đi ăn tô phở ở tiệm này liền là kể như thành công rồi. Hình ảnh đẹp, không dư không thiếu, giọng đọc chắc chắn, không nhanh không chậm, phần phỏng vấn cũng rất hay. Chỉ có phần Thiên An ngồi ăn với phần phóng viên order tô phở thấy còn sao sao, chưa được tự nhiên lắm,hay là tại vì nó kết thúc đột ngột quá, thay vì phải order phở, xong ngồi xuống ăn vài đũa, khen ngon rồi mới kết thúc thì hay hơn. Just my idea! 🙂
Good job!
LikeLiked by 1 person
“Qua Mỹ được tự do ăn… phở”. Câu này nghe hay nếu đừng có câu thứ hai đi thòong theo 😆
Mỗi lần xuống phố tui ít khi nào ăn phở. Lý do là bỏ công lái xe hơn cả tiếng đồng hồ thì muốn ăn món gì mà b/x không biết nấu hoặc phải cầu kỳ tốn thời gian làm ở nhà thí dụ như bánh xèo, bún bò Huế, nem nướng, bánh bèo, bún riêu ốc, bánh cuốn chắc lụa, mì gõ v.v. Còn phở thì dễ nấu với lại ăn ở nhà riết nên ra đường hết thèm phở là vậy.
Ở chổ tui làm mấy người non-Việt thích ăn phở. Họ làm như đồ ăn VN chỉ có phở và chả giò. Nhiều lúc giới thiệu những món khác rồi họ cũng quay về đi tìm phở. Để hôm nào tui đi ăn Phở 86 vì thấy có món xí quách quá hấp dẩn, xin thêm chén nước béo cho đủ bộ 😆
LikeLiked by 1 person
“xin thêm chén nước béo”? Xong rồi mua hòm để sẵn! 🙂
LikeLiked by 1 person
Thịt gà là phải có lá gừng hay nước mắm gừng (nhất là gà luộc ) vì vậy không weird đâu ông ơi !
Bên AL thì cũng phải ít nhất là 10 xèn mà lại là xèn € và nhất là tô xinh xinh chứ không có tổ chẳng như ở Bolsa đâu.
Bà con cô bác cuối tuần dzui dzui
LikeLiked by 1 person
Thịt gà mấm gừng OK, love it. Mùi phở với mùi mắm gừng cùng một lúc, không thích mấy nên nói weird. 🙂
LikeLike
Thịt gà luột chấm nước chấm gừng..Giống như món Hainan ( Hải- nam) chicken rice ở Singapore😄
LikeLike
Chicken Rice Singapore. Khòi chê hả. Nó luộc nước khác ( thuốc bắc??) nước lạnh như kiểu VN.
Không nước mắm mà tương ớt giống như tương con gà, chanh, xí muội, gừng , tỏi, nước gà……
Ông biết làm cái món này?
LikeLike
Hi hi, không biết cách nấu món này, chỉ biết ra hawker centers mua ăn. Món tui hay ăn là món Cơm trắng với thịt bò kho/ stew cạn cạn nước. Hình như tên là beef randang? của người Mã Lai.
Ăn hơi khô khô, vị như khô bò, với những xớ thịt dai, có gân, cay cay…ắn với cơm ngon hết xẩy
LikeLike
Beef randang nó giống hệt như món VN mình kho thịt bò khô sắc nước lại cho mềm mấy cái thớ thịt muốn rớt ra từng sơi, Gia vị có cái giống như nấu phở, bông ngôi sao, cinnamon, với mấy cái hột gì nấu phở ưa xài. Tôi thích món này mà mẹ vợ với mấy đứa con không thich, tụi nó nói cái spice nhiều quá mất mùi thịt bò. Nên thỉnh thoãng mới có ăn. Ông nói đúng rồi đó, tôi nhớ thấy bà vợ xài slow cooker như nấu stew.
Đồ ăn VN hao hao giống Mã Lai, indo, Thai land, thì hiểu được. Cái tôi lạ nhất là Mễ, ruột heo chiên giòn, da heo tươi ướp hành tỏi nướng, canh cá có thơm tươi rắc ngò,hành là tươi cắt nhỏ quăng lên trên, tôi ăn giống như canh ngót của mình pleasant surprise. Nó mà nêm bằng nước mắm thì ra y chang dồ VN.
LikeLiked by 1 person
@OK,
OK nói về các món ăn làm tui thấy thêm một cái làm được ở Mỹ:
Được cơ hội thưởng thức đủ loại món ăn của các sắc tộc trên đất Mỹ. Wow! One great bonus! Yummyyyyyyy😄
LikeLike
Cái mà tui làm được cho chính tui ở Mỹ này là mua được một miếng đất 3 x 7 cho tui ở Good Shepherd mà không bị ai dành giựt.
LikeLiked by 1 person
Tui cũng có 1 miếng ở đó! Hẹn ngày tái ngộ ở cõi vĩnh hằng! 🙂
LikeLike
Lo xa…😄
LikeLike
Tui mua rồi, thiệt mà! Lo xa cũng phải! 🙂
LikeLiked by 1 person
Đời ngắn ngủi, nhưng nhiều lo toan😄
LikeLike
Còn tui ở Suối Tiên có ai bạn láng giềng không ta?
LikeLike
Sang quá, tui đốt 🙂
LikeLiked by 2 people
Đốt nóng lắm Bác Gia ơi?
LikeLiked by 1 person
In memory of: https://songkien.wordpress.com/2013/09/13/911/
LikeLike
Wow, thời gian đi qua nhanh quá. Mới ngày nào mà giờ đã là năm thứ 14th ngày tưởng niệm biến cố 9/11.
North Tower hit,
South Tower hit,
Lầu Năm Góc bị đánh
Tai nạn máy bay ở Pennsylvania,
South Tower sụp đổ,
North Tower sụp đổ
Từng diển tiến tôi còn nhớ vì lúc đó đang đi làm ở Long Island, NY. Nghe radio cả ngày khi tìm đường chạy về NJ, nghe những người gọi vô đài tường trình với lời hoàng sợ, hồn loạn , rồi những hình ảnh từ TV những tháng ngày sau đó. Nhất là hình ảnh kinh tế phồn thịnh qua 2 toà tháp WTC chọc trời ngã xập, nước Mỹ đã thay đổi từ ngày ấy.
Tôi nhớ 1 năm sau đó, khi buổi lễ tưởng niệm họ đọc từng tên một của nạn nhân. Gần cả 3,000 nạn nhân mất trong cuộc khủng bố tấn công 9/11.
LikeLiked by 3 people
Nước Mỹ và cả thế giới đã thay đổi từ ngày ấy.
Xin tặng những đóa hoa cho hơn 3000 người và gia đình họ trong thảm họa này.
LikeLiked by 1 person
Thanks, nhìn hình vẩn thấy còn xúc động.
Fund cho mấy người hít bụi bệnh chưa được renewal for this year. cha con politicians còn đang play game.
Tôi ở upstate NY lúc đó. Chuẩn bị đi coi đua ngựa cờ bạc. Cancel event, cả đám coi TV, nhiều người khóc, không ai nói với ai cái gì. Tôi thì chai hơn mấy người Mỹ vì họ chưa bao giờ thấy chiện tranh chết chóc trên ngay trên xứ này. Sad day.
LikeLiked by 2 people
Năm 2009 AL có ghé qua bên New Jersey để thăm tượng “The tear of grief” và có thấy tên của các nạn nhân được khắc trên đá. Lúc đó Ground Zero chưa có làm gì hết và AL có vô một nhà thờ ngay đó để coi lại những di tích của hoạn nạn ngày hôm đó. Cho tới nay AL chưa có dịp trở lại New York để viếng lại nơi này.
LikeLiked by 2 people
LikeLiked by 2 people
Ông Đạp Xich Lô: Con bước lại bắt tay ổng, móc túi đưa tiền, nói: “Đây, tiền công của bác trọn ngày nay đây!”.
Ổng mừng rỡ, móc trong lưng ra một túi vải miệng có dây rút, run run tay mở ra cho tiền vào. Con hỏi: “Bác không đếm sao ?”.
Ổng cười, nhìn con:
“Khỏi! Hổng lẽ cậu như vầy mà đi ăn gian tui sao?”
Rồi ổng xăng xốm chạy lại kềm phía sau xe, mời: “Cậu lên ngồi, đi!”. Con lắc đầu: “Không! Bác lên ngồi đi, để tôi đạp!”.
Nụ cười của ổng tắt mất: “Ủa! Gì kỳ vậy?”.
Con giải thích: “Tôi như vầy mà để cho bác đạp, coi sao được!”. Ổng vỗ vỗ lên yên xe:
“Tôi đạp được! Bảo đảm! Cậu đừng lo! Cậu lên ngồi đi!”.
Con nghĩ chắc ổng sợ con chê ổng rồi không đi, lấy tiền lại, nên con ôn tồn nói:
“Bác yên tâm. Bác cứ giữ số tiền tôi đưa, rồi lên xe ngồi. Tôi đạp từ từ”. Ổng bắt đầu nhìn con nửa ngạc nhiên nửa hốt hoảng.
Để khỏi cù cưa, con bước lại đưa hai tay cặp eo ếch của ổng nhấc bổng lên đặt vào chỗ ngồi của khách.
Ổng nhẹ đến nỗi cái xe không nhúc nhích! Rồi con trèo lên đạp đi. Ông già cứ nhìn ngược về phía sau, lo lắng: “Cậu liệu được không cậu?”.
LikeLiked by 1 person
Chú jcbrea có nhiều chuyện hay và cảm động qua. Lam người đọc rơm rớm nước mắt, hụt hẫng nhịp tim.
Chú có thể cho biết nguồn truyện được không a ?
LikeLiked by 1 person
MS Happy đọc sỉ lâu chưa, hay là độc si lâu rồi bây giờ đổi tên mới, Cô hay Chú, Anh là Chị, Ông và Bà? Xin lỗi nha.
LikeLiked by 1 person
“ms” thì chắc là lady rồi? B. đoán vậy, có đúng không “ms happy”? 🙂
LikeLike
Da. Là phe tóc dài, chi Bidong.
LikeLiked by 2 people
Câu chuyện này nghe quen quen, hình như bạn ‘Nó’ của cô giáo cũng từng làm vậy thì phải, chỉ nhớ mại mại! 🙂
LikeLike
Kiếm trên Google hoặc youTub, Online: chuyện ngắn, dai, tùy bút. Mua sách đọc.
LikeLike
Thanks .
LikeLike
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQqQIwAGoVChMIv8D09-HxxwIVjjOICh3VsQhh&url=http%3A%2F%2Fwww.cnn.com%2F2015%2F09%2F11%2Fus%2Fseptember-11-anniversary%2F&usg=AFQjCNH0gG7YAK3u2fLsHbHqbM_jq3ja1Q
LikeLike
Đem vào đây: Huề có khi không hẳn mình chấp nhận ai sai, ai đúng. Huề vì nghỉ cho cùng, giận cái sự sự bạn làm, điều bạn nói mình không ưng. Chứ bỏ bạn thì không nỡ!
Huề, có khi vì một đám bầy bạn quẩn quẩn quanh quanh, gặp nhau đứa đem chuyện bàn xa, đứa khác tán vào. Song, đã là bạn, có đứa nào nỡ xúi bạn bỏ nhau. Bầy bạn dăm thằng trong bàn nhậu, mất một thằng, cũng thấy trống giữa lòng.
Hồi đó chưa có Facebook, làm gì có phong trào “nghỉ chơi mày ra” dễ(dãi) vậy!?
Giờ bạn nhậu có khi cũng là bạn, là cổ động viên trong Facebook, hể bạn làm cái gì mình không ưng, mình cho là quá sức chịu đựng của mình, thì thôi “nghỉ chơi mày ra” luôn!!! Nhưng hằng giờ, mỗi phút, khắp mọi nơi, vẫn có nhiều người say đang mò lên Facebook.
Lỗi tại anh Mark! Khi tạo ra sân chơi Facebook, tâm huyết của anh muốn giúp mọi người kết bạn xa rộng dễ dàng, nhiều khi dễ dãi, nhưng đồng thời ”hủy diệt quy mô” tình bạn một cách dễ dàng và cũng chẳng kém phần “nghỉ chơi mày luôn” rất dễ dãi.
“Ta say trời đất cũng say”, ở bài này chỉ là một trạng huống đơn cử, giả thiết, trong nhiều trạng huống mình mất kiểm soát!
Và, ngồi ở đầu này, trước màn hình điện toán chói chang, làm sao ta biết, những uẩn khuất nơi cõi lòng nhau, ở sân sau cuộc sống mỗi người. Cái gì đã làm cho bạn đau khổ! Đã khiến bạn nói và hành động gây tổn thương cho người khác và sau đó là chính mình?
Hồi nhỏ chúng ta thường hay, thích việc ”nghỉ chơi”, nhưng càng lớn, chúng ta ít nói và làm như vậy… cho đến thế kỷ XXI, khi anh Mark chế ra cái nút “unfriend”!!!
Tôi thích cách nói nhân hậu của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng:
“Nếu chúng ta biết cám ơn và xin lỗi đúng lúc, đời sống này sẽ bình yên hơn”.
Tất nhiên câu hỏi ở đây được đặt ra là cám ơn, hay xin lỗi ai? Và cho cái gì?
Chúng ta làm điều đó, trước hết vì chính mình, mình mở lòng ra, bởi tin giữa cõi đời này, vẫn có nhiều tấm lòng nhân ái luôn sẵn sàng mở ra…
Ngày 8 tháng Chín, 2015
LikeLiked by 1 person
Câu chuyện rất hay! Thank you! 🙂
LikeLike
Thuộc về phe tóc dài đó chi Bidong.
😆
LikeLiked by 1 person
@ chú jcbrea,
Cháu làm độc sĩ thì lâu rồi, cũng muốn làm còm sĩ nhưng không có thì giờ nhiều. Sợ viết mà không check can than thi khong hay ( bút sa thì ga chạy mất ) nên không dám viết. Bây giờ thấy xóm nhà lầu vui quá nên tham gia đại .
😉
LikeLiked by 2 people
Welcome còm sĩ mới, nhưng là độc sĩ cũ mèm! hahaha 🙂
LikeLiked by 1 person
Hồi xưa thì có Vui Đáo Để, giờ có thêm Ms Happy, bữa nào tui lấy tên Cười Gần Chết cho đủ bộ…tam sên! 😛
LikeLiked by 1 person
Don’t tell me this is CN??? 🙂
LikeLike
Không phải đâu là không phải đâu. Ms Happy dịch ra là chị Phước. 😛
LikeLiked by 2 people
Bi cũng nghi vì gọi là “chị Bidong”! hahaha CN không bao giờ gọi Bi là chị! 🙂
LikeLike
@ms happy
Like
Tui khoái câu “tham gia đại” tại vì tui cũng là người tham gia đại😄😄😄
Welcome to xom-nha-la village😄
LikeLike
Ai cười thì hở 10 cái răng! Tôi cũng vậy, đọc sĩ rồi thì có cùng còm sĩ thôi, khi mà đúng tần số mình ngứa tay, ngắn hay dài tâm sự mình ra.
LikeLike
Trưa nay đi họp “mini còm tốc hành” vì hô là đi chứ hỏng la réo như mọi khi! Ăn ngon, nói chuyện đã, còn rũ nhau vào chợ lượn qua lượn lại nữa chứ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hô là đi, móm là ở nhà! 😛
LikeLiked by 2 people
Like
Ha ha, ý này hay😄
LikeLike
Hô là đi. Vậy mà hay chứ nhiều khi bàn đi bàn lại cũng vẫn còn…đang bàn😄
LikeLiked by 2 people
Nói một ai đó chậm chạp, người Sài Gòn kêu “Thằng đó làm gì mà cứ cà rề cà rề… nhìn phát bực!” Nghe cứ như là đùa, chẳng làm câu nói nặng nề lắm. Một người lớn hơn gọi “Ê, nhóc lại nói nghe!” hay gọi người bán hàng rong “Ê, cho chén chè nhiều nhiều tiền ít coi!”… “Ê” là tiếng Sài Gòn đó, coi gọi trổng không vậy mà chẳng có ý gì đâu, có thể nói đó là thói quen trong cách nói của người Sài Gòn. Mà người Sài Gòn cũng lạ, mua hàng gì đó, thường “quên”mất từ “bán”, chỉ nói là “cho chén chè, cho tô phở”… “cho” ở đây là mua đó nghen. Nghe người Sài Gòn nói chuyện với nhau, thường bắt gặp thế này “Lấy cái tay ra coi!” “Ngon làm thử coi!”“Cho miếng coi!” “Nói nghe coi!”… “Làm thử” thì còn “coi” được, chứ “nói” thì làm sao mà “coi” cho được nè? Vậy mà người Sài Gòn lại nói, từ “coi” cũng chỉ như là một từ đệm, dân Sài Gòn nói dzậy mà. Ngồi mà nghe người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau thì quái lắm, lạ lắm, không ít người sẽ hỏi “mấy từ đó nghĩa là gì dzậy ta ?” – Mà “dzậy ta” cũng là một thứ “tiếng địa phương” của người Sài Gòn à. Người Sài Gòn có thói quen hay nói “Sao kỳ dzậy ta?” “Sao rồi ta?” “Được hông ta?”… Nghe như là hỏi chính mình vậy đó, mà… hổng phải dzậy đâu nghen, kiểu như là nửa hỏi người, nửa đùa đùa vậy mà.
Tiếng Sài Gòn là thế đó, nếu bạn giả giọng Sài Gòn nói chuyện, dù có giống cách mấy mà bỏ quên mấy tiếng đệm, mấy tiếng Sài Gòn riêng riêng này thì đúng là… “bạn hông biết gì hết chơn hết chọi!”
LikeLiked by 3 people
Giờ mới để ý, thấy đúng hén! hehehehe!
LikeLiked by 2 people
Like.
Theo tui, dẹp bỏ chuyện chính tả viết dấu hỏi hay là dấu ngã. Hy vọng dzậy😄
LikeLike
Thấy đúng dzậy ta, hay quá dzậy ta, làm bánh thấy ngon dzậy ta, ăn một mình dzay ta. chia sẽ hết dzay ta, Diệu Quách là ai dzay ta?…Thấy Ông bấm Like nhiều mà không còm dzậy ta?
LikeLiked by 1 person
Chị Dancing Queen đó chú Matthew. 😉
LikeLiked by 2 people
Chị Dancing Queen ai dzậy ta? Không biết hỏi thiệt nha ta.
LikeLiked by 1 person
Dạ, em ở Washington State, neighbor of Bill Gates, hahaha. Sorry, thích dọc còm nhung ít viết vì lý do giống ms happy: sợ bút sa gà chết, gà chết thì phải ăn, ăn nhiều bị mập, hahaha!
LikeLiked by 1 person
Ở xứ nang ít mưa nhiều cây xanh quanh năm, it mồ hôi cho nên dễ bị tròn trịa. Tôi ở nơi nắng nhiều hơn mưa( Cầu Chời mưa thuận gió hòa) Cali mưa đêm hôm qua hứng được 2 thùng nước để tưới cây kiểng. Có biết Chị Nhà không? Cô Giáo dạy Quận nhỏ nào đó, lâu rồi không vô còm, Cô viết chuyện dậy học thời mới ra trường hay tôi thích.
LikeLiked by 1 person
“thằng đó làm gì mà cứ cà rề cà rề như vợ thằng Đậu dzậy ta?
LikeLike