Điện thoại bàn reng.
“Alo, chị ơi em ở tiểu bang…. Vợ chồng em cưới nhau 10 năm rồi, không có con. Tụi em vừa mới mua cái nhà hồi Tháng 5. Giờ chồng em bỏ đi rồi, không biết ảnh đi đâu. Hôm nay là sinh nhật ảnh. Có cách nào tìm được ảnh, nhắn anh về có gì thì vợ chồng cùng giải quyết không chị…” Giọng người phụ nữ giọng hiền khô, pha trong tiếng khóc.
Tui hơi bối rối. Thoáng nghĩ “chồng bỏ đi mà gọi tui chi trời.”
“Từ từ, bình tĩnh đi chị. Chồng chị đi đâu? đi hồi nào?” Tui tìm cách trấn an.
“Dạ ảnh đi hồi hôm qua.” – “Ảnh có nói gì trước khi đi không?” – “Dạ không. Khi em gọi em hỏi anh đi đâu thì ảnh chỉ nói là ảnh đi vòng vòng, đừng có lo cho ảnh thôi. Rồi ảnh tắt máy. Sau đó em gọi hoài mà anh không nghe nữa. Cả đêm em không ngủ được.”
Tiếng chị cứ nghèn nghẹn. Chị là con lai Mỹ đen. Đang làm nail. Qua Mỹ 25 năm rồi. 10 năm trước, chị về VN làm đám cưới và bảo lãnh anh sang. Chị vừa mua nhà “Qua đây 25 năm rồi em mới mua được cái nhà, chưa kịp mừng xong thì giờ ảnh bỏ đi. Em đau quá.”
Hỏi hai vợ chồng có cãi vả hay ảnh có nói ý định ra đi không. Chị bảo “không.”
Tui nghe tiếng lao xao như có khách đến. Tui cho chị số phone tui, rồi xin chị số phone của chị lẫn chồng chị. Bảo có gì gọi lại sau.
Gác phone rồi. Ngồi nghĩ bâng quơ trước khi tiếp tục công việc đang làm. Cũng không biết nên làm gì trong trường hợp này.
Hơn 5 giờ chiều, chị gọi lại cho tui sau khi làm xong việc ở tiệm, nói vẫn không có tin tức của anh. Chị gọi thì điện thoại anh vẫn reng nhưng không ai nghe.
Tui bảo thôi để tui gọi cho anh thử. Thế là tui gọi. Và anh bắt máy.
Giọng anh cũng hiền khô. Hơi ngạc nhiên khi nghe tui xưng là nhà báo và lý do vì sao gọi. Anh bảo chuyện nhà hai người cũng đã nói chuyện với nhau xong rồi, không có gì, một kiểu muốn kết thúc câu chuyện.
Vậy mà cuối cùng cuộc trò chuyện giữa tui và anh cũng kéo dài 20 phút. Anh không nói một lời gì để gọi là ta thán vợ, ngoài câu “bát đĩa trong chạn cũng còn kêu, huống chi vợ chồng 10 năm cũng có lúc này lúc khác.”
Anh nói “Đôi khi cần phải xa nhau để mỗi người nhìn lại xem mình có thực sự cần nhau hay không, để rồi quyết định là có nên tiếp tục đi cùng nhau hay không.”
“Vậy cũng tốt. Một khi anh lặng lẽ ra đi như vậy, tui nghĩ anh đã phải có một lý do xác đáng. Nhưng mà chắc anh cũng nên cho 1 cái hạn là bao nhiêu lâu để mà chỉ còn biết đâu là mốc mà trông ngóng chứ?”
“Ừ, vậy thì một năm đi. Được không?”
“Từ từ anh, bớt xuống bớt xuống anh ơi. Một năm anh nói nghe dễ chứ chờ một năm lâu lắm anh ơi!” Tui nói liên miệng.
“Người ta nói lửa thử vàng. Chắc phải một năm lửa mới đủ nóng để thử chứ không thì giống như dạo chơi quá!”
“Dạ đúng rồi, nhưng mà nhiều khi 1 tuần 1 tháng nó cũng nóng muốn chết rồi. Thôi anh bớt xuống một nửa nha anh. 6 tháng đủ rồi.” (Tui nói xong mà tui cũng cười haahaha, tự dưng đi trả giá dùm)
“Nếu nói vậy 6 tháng tui quay về mà không xong thì tui đi tiếp thêm 1 năm nha. Đó là vì chị xúi tui nha.” Anh cũng vừa nói vừa cười.
“Dạ, cũng được, hay trước 6 tháng mà anh thấy nóng thì anh về cũng được mà.”
Anh bảo “Tui không biết chị là ai mà tui đang lái xe, nghe chị nói mà tui cũng thấy bật cười và vui lắm. Vợ tui mà nói được giọng như chị thì chắc tui chỉ đi 3 tháng. Cổ mà nghe chị nói chuyện, khuyên lơn chắc cổ cũng sẽ bớt buồn.”
“Ủa, mà anh đi cũng trong tiểu bang hay ra ngoài tiểu bang luôn vậy anh?” Tui thăm dò.
” Đã đi thì đi xa luôn chứ chị. Tui đang ở… Đó là tui lái xe, chứ tui mà lái máy bay thì chắc không biết tui đi đến đâu nữa.”
“Thôi thôi, đến đó dừng lại được rồi nghe anh. Đùng 1 cái anh quất 1 phát vừa xa vừa lâu thì ai chịu đời cho thấu.”
Anh nhờ tui khuyên vợ anh đừng buồn. Tui hỏi anh có muốn cho tui biết điều gì để tui có thể nhắn gửi với chị không. Anh nói “Chuyện dài lắm. Kể ra thì phải kể nhiều. Nhưng thực sự thì cổ biết lý do mà. Nên không cần nói đâu.”
Tui gợi ý và hiểu lờ mờ vì sao anh đi. Không hề có cãi vả hay báo trước. Anh tự âm thầm sắp đặt cho sự ra đi của mình.
Cuộc nói chuyện kết thúc trong tiếng cười, dù tui tự hiểu, đằng sau đó phải là một câu chuyện cay đắng.
Tui gọi điện thoại lại cho chị.
Từ chỗ chị nói chị không biết lý do vì sao, mà từ từ, gần 2 tiếng đồng hồ nghe chị kể, tui đã có được một bức tranh khá hoàn hảo về một chuyện tình mà khi về nhà kể lại cho “bồ cũ” nghe, tui cũng thấy mắt mình cay xè. “Bồ cũ” cũng im lặng một thoáng để rồi nói “ai cũng đáng thương hết.”
Ngày mai, tui sẽ kể cho mọi người nghe. Chuẩn bị tissues.
Để mai tính …
LikeLike
@Sò sò: Chồng/ bồ mà bỏ đi ngang như vậy phải rượt theo nắm kéo về liền chứ để mai tính …. thấy hơi muộn màng. 😆
LikeLiked by 1 person
Sò tính là để coi mai nói sao cho chàng/nàng đừng về luôn 🙂
LikeLike
Nói cho người ta ở lại với mình mới khó và là một nghệ thuật đối thoại, còn nói để người kia đừng trở về dể ợt. Cần gì phải nhiều thời gian suy nghĩ. Cứ việc #%*#, rồi &@%# là xong thôi. 😆
LikeLiked by 1 person
đồng ý với ông: nghệ thuật đối thoại là làm sao để cho người ta có thể đối thoại với mình, chứ không phải mình nói xong nhìn lại người ta đi đâu mất tiêu rồi 🙂 Giữ người khó, nhưng đôi khi muốn người ta đi cũng không dễ, hahaha
LikeLike
Ổng đợi lúc bả không có ở nhà mới ầm thầm ra đi mà rượt cái gì ông! Hehehe
LikeLike
Ừa he. Tại tui đi thưa về trình quen rồi, tưởng là lúc bỏ đi cũng phải nói một lần để 2 bên còn hát “trong giây phút chia tay, sao mà nghe ngậm ngùi….” Dù gì không còn tình cũng còn cái nghĩa của 10 năm vợ chồng. Để tui chờ nghe xong câu chuyện rồi bàn tiếp…..hehehe.
LikeLike
Ổng đang…vượt biên😎
LikeLiked by 1 person
Kể đến khúc “Vợ tui mà nói được giọng như chị thì chắc tui chỉ đi 3 tháng”, ‘bồ cũ’ quay qua nói “ủa, vậy sao giờ này tui còn ngồi đây nghe bà kể chuyện, thôi hẹn bà sau 3 tháng nha, giờ tui đi à!” 😛
LikeLiked by 1 person
“Bồ cũ” đi… 3 tiếng, than nóng quá, chạy về, hahaahha
LikeLiked by 2 people
Nóng quá, mùa hè mà, dzìa uống nước để đi…luôn😄
LikeLiked by 2 people
Cuộc chia tay nào cũng là do 2 bên! Công nhận cô giáo rảnh thiệt, cố vấn hôn nhân coi bộ là truyện dài nhiều tập, nhưng giúp được người ta chút gì thì cũng nên làm! Mà phải có talent mới có thể nói chuyện được trong những vụ này! Đề nghị cô giáo đổi job làm Family therapist! Chúc CG luôn vui vẻ & luôn hạnh phúc để giúp đời nhiều hơn nha! 🙂
LikeLiked by 1 person
Rảnh thì không hề rảnh, nhưng người ta gọi vô tòa soạn, lỡ bắt máy rồi, thì phải nghe, nghe thì phải hỏi, hỏi rồi phải nghĩ, nghĩ thì phải hành động 🙂
LikeLiked by 2 people
Hao tốn não bộ hết sức! 😛
LikeLike
Chỉ người có cái tâm tốt thì mới tiếp tục làm, chứ người khác thì họ đã xếp qua 1 bên rồi! 🙂
LikeLiked by 1 person
Vụ này cũng ngầu không kém nè! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=213667&zoneid=23
LikeLiked by 1 person
Chuyện này cũng cảm động 🙂
LikeLike
Gởi cho ông chồng vũ phu cái dvd phim ‘Burning bed’ như lời cảnh cáo, ổng còn tiếp tục thì sẽ có Burming bed tập hai! 😦
LikeLike
Cảnh này còn bi thảm và cảm động vô cùng. 1 người làm khổ tới 5 người, nhứt là mẹ già ruột của mình, bà thương các cháu vô cùng, bà nào mà chẳng thưởng cháu thương con!!!
LikeLike
Cô Ngọc Lan thêm công việc nữa: GỠ RỐI TỎ LÒNG. Làm việc cả chúa nhật nữa, tận tâm với nghề nghiệp, không phải ai cũng làm được việc này đâu? phải có duyên người ta mới tới tỏ bày tâm sự và giúp đỡ.
Like.
LikeLiked by 2 people
Chắc cái nghiệp chú ơi 🙂
LikeLike
Úi bạn Lan câu giờ quá. Sao không kể luôn mà phải đợi ngày mai vậy? Nôn quá à 🙂
LikeLiked by 2 people
Từ từ kể, nhờ câu giờ vậy mới biết bạn Thảo có vô đọc blog này, hehehe
LikeLike
@NL,
Hoan Hô!
Tôi nhớ một entry bên blog củ ngày xưa, NL than rằng sao người ta níu áo mình về chuyện không đâu, không phải job của mình, bực bội không biết làm sao. Lúc đó tôi nhiều chuyện góp ý nói là người ta trust mình, lúc bị bí thì thiên hạ vái tùm lum trúng mình thì mình phải giúp, việc đáng vui hơn bực bội.
Bây giờ thì đọc cái entry này và bài viết vợ bị chồng đánh, thì tôi thấy NL thấy được cái vai trò PV của mình rỏ hơn và hành sự rất hợp lý và tốt đẹp. Tôi chắc NL rất là vui và thỏa mản mặc dầu làm ngoài giờ làm việc cho một chuyện không nằm trong cái job description được trả tiền. Nó thỏa mản hơn cả khi cầm cái paycheck, tôi biết chắc vậy. Vác cái gông phụ cho người hoạn nạn không có gì thỏa mản bằng.
Tôi thấy còm của chị Bi và ông jcbrea touch hai yếu tố mà tôi muốn xía vô thêm.
Không cần đổi nghề family therapist, người ta gọi là vì người ta trust NL (sao không gọi PV khác trong tòa soạn?) và biết là PV có cái network (mạng lưới) quan hệ rộng rải, biết nhiều người khác để giúp cho mình và thật sự NL cho họ nhiều mối mang thông tin cần thiết như shelter, luật sư, cảnh sát….
Thành ra nghề khác như therapist chưa chắc ai biết và gọi cho mình. Khi người ta gọi mình có thêm tư liệu, ý tưởng viết bài. Nhưng quan trọng hơn hết, và là người hưởng nhiều hơn hết là chủ báo, vì khi giúp người ta trong cộng đồng về chuyện sống chết như vầy mà PV làm việc cho báo mình, làm không công ngoài giờ, làm xong chuyện…..Uy tín của nhà báo này sẻ được tăng lên rất nhiều và trở thành một công dân mẩu mực trong cộng đồng, không những chỉ làm chuyện nói trên trời dưới đất hay quảng cáo hay chửi bới qua lại CS, Cờ vàng mà là một tổ chức, thực sự xắng tay áo lên giúp người ta, trong lúc ngặt nghèo.
Cái uy tín và cái trust này không dể có hay mua được mà nó phải tới từ cái tôn chỉ hoạt động của tổ chức và PV giỏi thật sự care về cái việc làm và biết rỏ vai trò của mình trong cộng đồng, và tất cả thành viên trong tổ chức làm việc không ngừng nghĩ.
Nếu là tôi, tôi sẻ keep track và nói cái này cho các sếp tới điếc tai luôn khi làm performance review.
Cái việc làm này không phải cái duyên cho riêng ai, mà là một việc cần làm, mổi người một tay. Như trong cái entry củ cách đây 1-2 tháng về đánh vợ, đánh chồng …. mổi người một ý kiến làm cho sự việc rỏ hơn, nhiều thông tin hơn, nhiều người biết tới vấn đề hơn …. tất cả đã đóng góp một cách tốt đẹp, nhưng khi đó nhiều người chỉ viết chơi cho có, không nghĩ là nó có lợi ích gì hay thay đổi được gì nhưng nếu không nghỉ tới hay nghe người ta nói tới thì khi bị nắm áo như NL bị thì làm sao mà nhanh chóng giải quyết giúp người ta đươc cho chu đáo được. Thành ra ngoài cái chuyện tán dóc, chửi thề, gây lộn, dè xẻn này nọ ….. nói chuyện trên blog nếu có ý tốt thì đây là một môi trường rất tốt, để ít nhất mang tin tức có ích lợi tới cho người khác, thường không thấy gì khi không thấy chuyện xảy ra, nhưng khi đụng chuyện cháy nhà, tất cả một chút it đều help.
LikeLiked by 7 people
Cám ơn Ông Kẹ.
Những điều Ông Kẹ nói, tui cũng được nghe nói trong 2 ngày “retreat” cuối tuần qua.
Tui làm, trước hết không hề nghĩ gì đến chuyện công ty hay uy tín của tờ báo, mà phần lớn là vì tò mò muốn hỏi coi chuyện gì, hehehehe, mà như ở trên tui có nói với chị Bidong. Nghe rồi thì muốn hỏi thêm. Hỏi xong rồi mắc suy nghĩ. Suy nghĩ xong lại thấy cần hành động. Cuối cùng nhiều khi thấy mình cũng hơi bao đồng, hehehe
Nhưng mà điều tui hoàn toàn đồng ý với Ông Kẹ là ở chỗ từ nơi này, tui học thêm được nhiều điều. Một vấn đề đôi khi được nêu ra tưởng chừng như “chuyện bà tám”, vô thưởng vô phạt, nhưng những ý kiến, suy nghĩ, đóng góp từ mọi người thực tâm nghĩ về nó mang đến những ý nghĩ lớn hơn, giúp nhiều điều được sáng tỏ hơn.
Lại thấy cần cám ơn tất cả mọi người đã “làm chơi ăn thiệt” ở điểm này 🙂
LikeLike
Tôi không khéo, cẩu thả trong cách viết nên được hiểu là làm vì uy tính công ty trước tiên. NO, cái gì cũng vậy, làm cho mình trước tiên như NL nói. Cái ý là mình diển cái chuyện làm cho thấy nó có lợi cho hãng khi nhân viên hành sử trong tinh thần giúp đở cộng đồng như vậy.
LikeLike
Có nên tìm cách liệt nó vô job dícription ? Nếu không tới lúc performance review, nó lại nói chuyện ngoài lề khi ok? Lúc không Ok thì ký đầu mình?😄
LikeLiked by 1 person
dícription =discription
LikeLike
Không, Soft issue. Không nằm trong job description, nhưng mình giảng cho hợp lý về cái lợi cho nó và cho mình là chính. Mấy công ty cấp tiến nó nói về cái đó như là cái value/culture, tôn chỉ chung của công ty. Bottom line là công ty make money là chánh.
LikeLike
I dont give a hoot about câu chuyện ra sao, ai lổi ai phải…..xách đít đi như phủi bụi không giúp ít gì để giải quyết câu chuyện của mình. Dường như cà hai đều là có tóc bạc nhưng cái đầu còn con nít. Giận, chửi, bí lối, đi một chút thì ok …… nói vậy chớ tôi biết con người hành xử irrational là chuyện xảy ra như cơm bửa và không trừ ai cả. Vậy mới có Dr Phil show hahahahaha.
LikeLiked by 1 person
Ôi, con người sống tới tận cùng đều sống bằng tình cảm?
LikeLike
Yes. mostly. Không có thì sống chung làm gì?
Cái muốn nói là giải quyết cho xong xuôi, rồi đi tiếp.
Đi nửa chừng mà chuyện chưa xong thì kẹt cho cả hai bên.
LikeLike
( Dường như cà hai đều là có tóc bạc nhưng cái đầu còn con nít. Giận, chửi, bí lối, đi một chút thì ok …… nói vậy chớ tôi biết con người hành xử irrational là chuyện xảy ra như cơm bửa và không trừ ai cả. Vậy mới có Dr Phil show hahahahaha.) Tôi thích câu này của bác T/K. Hề He Hề…
LikeLike
Ủa sao mà đàn ông bỏ đi không à? Mà tại sao họ bỏ đi? Vì đau nên nổi sự việc như vậy? Lỗi tại ai?
LikeLiked by 1 person
Để khi nào rảnh rỗi, tôi sẽ kể câu chuyện người vợ bỏ đi, người chồng nuôi 2 đứa con trai thành người công dân tốt, chớ thành tài thành danh không dám nói. đó câu chuye sống chung quanh gia đình tôi.
LikeLiked by 1 person
Nhưng mà tôi kể chắc không hay!
LikeLike
Kể chuyện hay không bằng hay kể chuyện😄
Kể đi bác, có người xếp dép rồi nè😄
LikeLiked by 1 person
Đàn ông bỏ đi vì xã hội trọng nam khinh nữ. Phụ nữ bỏ đi bị người khác nguyền rủa là không lo gia đình, bỏ thí nhà cửa vô trách nhiệm và là ngựa quá đi kiếm thằng khác ngũ. Còn đàn ông thì không bị nguyền rủa khốn nạn như vậy , nhiều khi người ta còn nói vợ nó không cho rờ chịu sao nổi bỏ đi kiếm người khác ngủ chung nên nó đi phải rồi ????
LikeLiked by 2 people
@ Ông Kẹ: Năm 2015 còn tình trạng trọng nam khinh nữ?
LikeLike
Sao không còn ông?
Tiếp xúc với giới quần chúng bình dân như tui sẽ thấy nhiều chuyện trời ơi hơn nữa đó ông 🙂
LikeLike
Ít lộ liểu trên bề mặt hơn nhưng vẩn còn trầm trọng.
Làm giống job, ông lương 1 đô, bà 79 cent.
Dân số nửa nam, nửa nữ , làm sếp, đàn ông chiếm đại đa số.
Đi học STEM, đàn bà học ăn thua đủ với đàn ông, ra trường đi làm job thơm, đàn ông lấy hết. Ngay cả cái, đàn bà đầu óc giỏi về STEM khi đi học thì thường được khuyến khích đi ngành khác như ý tá, dạy học, kế toán.
Đi ăn uống, làm tiệc, thường thấy đàn bà nấu nướng, dọn dẹp, mấy ông ngồi hưởng nhiều hơn.
Thấy ông Cha trong nhà thờ làm sếp, mấy bà sơ làm đủ mọi chuyện cực khổ mà không được làm sếp. Lề lạc quan trọng thấy mấy bà đứng ngồi, được giới thiệu sau mấy ông Cha. Nấu nướng, đi chợ, nuôi con nít, người già, kẻ yếu đau làm hết. Ông Cha ngồi làm sếp chỉ mấy bả làm và nói only.
Lể Vu lan coi trên báo chụp hình thấy bàn lảnh đạo ngồi bề thế toàn Thầy Hòa Thượng, ít thấy Ni cô được ngồi trên đó, tới giớ ăn thì thấy Ni cô lu bu serve giáo dân, không thấy Thầy đi nấu hay serve giáo dân.
Đàn bà bị cấm vi phạm luật lệ ngừa thai, phá thai, nhịn cái này, nhịn cái kia từ cái luật lệ làm ra từ phần đông là đàn ông.
Cúng giổ quảy trong nhà, kêu dàn ông cúng lạy làm sếp, nhà từ đường cho con trai ở thường hơn con gái.
Con trai cho đi học xa, con gái thường bị kéo ở lại gần nhà.
Con trai có bồ thường cha mẹ không cấm cản quan tâm nhiều chuyện nó có bạn gái, ngũ chung với con gái. Còn gái thì bị hạn chế đủ thứ sợ cấm cản vì sợ bị con trai hành xác.
Thuốc Viagra cho đàn ông mấy chục năm nay, thuốc cho mấy bà mới ra năm nay và nghe nói không work well. Cho thấy xã hội quan tâm tới chuyện hưởng của mấy ông nhiều hơn mấy bà.
LikeLiked by 3 people
Người con gái thường, lo lắng cha mẹ anh em nhiều người con trai. Tại sao tôi vậy: Con trai, đàn ông nhiều cái chơi nhiều quá, đánh bài ca do, đi cà phê Lu. Người chị nói: gởi tiền trả cho bà má, trả tiền nợ vượt biên.
Thằng em: hết tiền rồi chỉ cho mượn!
Chi: Mày còn thiếu nó trao chưa trả, này còn muốn thêm, tao sẽ nói với vợ mày!
Chị bụng bầu gần tới ngày sanh, nói với chồng làm sao không biết? Chồng chở vợ ra tiệm gởi thùng đồ nặng ký về cho cha mẹ.
Hay, người phụ nữ V/N.
LikeLike
Sự thật, bình dân học vụ nhiều khi thấy nó trắng trợn (trợn trắng) ! Ít có người dám viết lên.
LikeLike
@Ông Kẹ:
Chuyện trần tục đến trần trụi này ông có thể nào viết cho nó “tao nhã” hơn chút không, chứ đọc vô nghe muốn nổi da gà da beo, mà lỡ như có ai bị rơi vào hoàn cảnh này cũng chạnh lòng chửi thầm lão Chiên Diên Tâm Lý Gia Ba Trợn nói quá trắng trợn 🙂
LikeLiked by 3 people
Hehehehe.
Lấy thước khẻ tay tôi. Úi da.
Chỉ là cái gì passionate about thì let it rip!
Ngoài đời không dám nói, ở đây viết, nên trốn ngoài sau cái ảo làm tới.
Sẻ để ý cái này.
LikeLiked by 5 people
Hờ hờ hờ,
Không cho rờ có là lý do ổng bỏ đi, bả bỏ đi? Yes? No? Bỏ phiếu đi😄
(Đang câu giờ, quảng cáo, commmercials trong lúc chuản bị coi phin😈)
LikeLike
@NL: Viết blog mà như viết kịch bản cho phim bộ nhiều tập, bắt tụi tui cầm giấy tisues đi tới đi lui từ hôm qua tới nay. Phải biết câu chuyện ra sao mới còm được, chứ chỉ có phần giới thiệu biết đường nào còm….hehehe.
LikeLiked by 2 people
Ông còm rồi tui mới biết đường kể tiếp.
Không đủ 50 cái còm, tui không kể, hờ hờ, làm gì nhau, hờ hờ
LikeLike
Wow, ăn chay cả tháng đi thiền viện tĩnh tâm “retreat 2 ngày” mà vẩn còn máu “giang hồ” quá. Để tui gởi cô giáo qua chú M&M học một khoá cho điềm lại ….. khà khà khà
LikeLiked by 1 person
Vụ câu giờ này là trăm sự tại ông, ai biểu ông bày đầu chi! Hehehe
LikeLike
Hahaha, tôi nhớ là chỉ có câu giờ một lần để blog đừng bị đóng cửa thôi mà. Chứ đâu phải chuyện gì cũng câu giờ. Đi làm ăn gia công, câu giờ rồi lấy cái gì ăn 😆
LikeLike
Tôi thích cô N/L đừng nói kết quả sớm, để còm sĩ phỏng đoán và ý kiến mọi người, như những talk show radio ta đã làm.
LikeLike
Nooooooooo!
LikeLike
Lâu rồi sò có nghe nói đàn ông sợ nhất vợ hay càm càm. Vậy càm ràm là nghĩa làm sao, mấy anh có kinh nghiệm cho vài thí dụ đặng sò còn học hỏi. 😆
LikeLike
Bà vợ đi làm về, đi thẳng vô bếp, nhìn thấy đống chén bát dơ. “Ăn sáng có chút xíu mà xài một đống tô chén, hừ! Uống nước cam xong không chịu xả nước vô cái ly, giờ nó khô quéo làm sao mà rửa, hừ!”
Vô phòng thay đồ, nhìn lên giường, “ngủ dậy cái mền cũng không chịu xếp cho ngay ngắn, hừ!”
Vô nhà tắm rửa mặt, “sáng chà răng xong cũng không chịu lau cái bàn cho khô, để nước đóng lốm đốm thấy ghê, hừ!”
Như vậy kêu là càm ràm đó! Hehehe
LikeLike
Hến xài phí quá, 4 cái thí dụ mà viết có một cái còm. Đó càm ràm phải không? 😉
LikeLike
Cái này nghe quen quen. 🙂
LikeLike
Càm ràm, càng nhằng hình như giống nhau, khác miền nói: Nói nhiều lần, đúng cũng có mà sai cũng có, đi thì thôi em, về nhà kiếm chuyện nói đủ thứ.
LikeLike
Nãy giờ tui nói tùm lum mà nhìn lại mới có 33 cái còm là sap vậy!
Bà con cô bác làm ơn vô góp ý cho đủ 50 dùm tui cái coi, góp đâu cũng vậy góp đây cám ơn! 😀
LikeLike
Còm này nữa nè Hến, lẽ ra được hai cái rồi. 😦
LikeLike
hahahaha, chơi ăn gian tui tính lại từ đầu à nghen.
Mà nhớ trừ còm tui ra nghe, còm tui hết 1 nửa rồi 🙂
LikeLike
Tôi đoán Ông này không yêu người vợ về V/N cưới mình, Ông muốn đi khỏi nơi ( cột đèn nếu đi được cũng muốn đi) Khi về V/N cưới chồng thì …?, Ông nầy đẹp trai hơn cô My D/L, vấn để học vẫn cũng hơn luôn? Tội nghiệp những người Con Lai ở V/N sau 75!!! Thiệt thòi đủ thứ. Một lựa chọn khôn, về V/N có nhiều lựa chọn. Cũng có thể Ông bị chạm tự ai vì Cô vợ đối sử với Ông, ăn nói không được suông sẻ chăng? Hay Ông này có người khác bao tro rồi? Cũng có thể Ông này bị bệnh?
LikeLike
Cô giáo bao đồng thấy ớn!!! Hehehe. Cô giáo làm công việc của một marriage counselor riết rồi ông chồng đó không chừng chịu đèn cô giáo vì cô tâm lý quá tới, ổng không chịu về với bà vợ mà chạy theo cô giáo thì chết dở. Hahaha.
Nhưng trong câu chuyện “Má chồng, nàng dâu” thì cô không bao đồng chút nào.
Thumbs up cho cô giáo. Hai người phụ nữ trong câu chuyện đó cần được giúp đỡ. Theo câu chuyện thì chính người mẹ đẻ của tay kia cũng sợ hắn. Sự việc có vẻ nghiêm trọng.
Theo thống kê thì ở Mỹ mỗi năm có khoảng 4 triệu người bị bạo hành trong gia đình, tức là cứ 7 giây là có một vụ. Kẹt ở chỗ là người bị bạo hành lại không đủ tự tin hoặc can đảm đi tố cáo hay rời bỏ người bạo hành bởi vì họ phụ thuộc quá nhiều vào người kia. Họ sợ vì họ không tiền, không nhà, không người thân, không nơi nương tựa … hoặc họ bị “controlled” bởi người kia quá mức đến nỗi họ thụ động và thiếu tự tin. Nhiều khi cho họ đầy đủ thông tin vậy mà họ lại không có đủ can đảm để liên lạc với những chỗ đó để được giúp đỡ hay được bảo vệ.
Không chừng từ câu chuyện này cô giáo có thể có cảm hứng viết một bài báo về đề tài bạo hành trong gia đình người Á Đông. Cái này lên báo thì mấy ông bà nghị viên thành phố có thể lên tiếng ăn theo (kiếm phiếu kỳ tới) và cảnh sát có thể sờ gáy tay chồng kia (tương tự như chuyện tay lừa gạt tiền thuê nhà) và gián tiếp giúp người phụ nữ trong câu chuyện.
—-
Túm lại:
Đọc “Má Chồng, nàng dâu,” tui thấy lòng chùng chình cho người phụ nữ trong câu chuyện. Phải chi cổ vô đây sớm để cho O ở Arizona chỉ vài chiêu phòng thân, là lúc trước khi về với ông chồng, cô dằn mặt hắn từ đầu, “Ông có quýnh tui thì quýnh cho chết, vì tui không chết thì ông chết!” thì thằng chả ớn xương sườn không dám thượng cẳng tay, hạ cẳng chưn rồi !!! 😀 😉
LikeLiked by 2 people
Ông làm tui nhớ đến câu chuyện vui, có ông đó mỗi ngày đều gởi cho người yêu một lá thơ tình, gởi ròng rã cả năm trời, đến cuối cùng thì cô gái đó không lấy ổng mà lại lấy ông phát thơ! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 2 people
Ha ha ha, đã nói là…định mệnh mà😄
LikeLike
Welcome back, TS! Mới xuất hiện mà ra chiêu thấy ớn luôn! 🙂
LikeLike
@Trùm Sò:
Cám ơn ông thumbs up cho tui 🙂
Tưởng ông đi đào vàng ở đâu lâu ngày trở về áo mũ xênh xang, ai dè cũng khoe cái bụng trắng hếu 🙂
LikeLike
Mừng, Bác Trùm trở lại. Bác là thầy giáo, giáo sư? Nghi 3 tháng hè trọn vẹn. Bác ít còm, cái nào cũng đọc được, tôi thích têu tếu, mắc cười.
LikeLike
Ông này nhớ dai thật. ..
Hình như lúc hết duyên nợ thì có nhiều điều tų lại để làm tan rã và lúc đó thì tuỳ phước đú’c của mỗi người mà chuyện sẽ xảy ra như ra đi êm thắm ( có bàn cải với nhau) hay cay cú (chửi lộn, đánh đập ). Và lúc đó cũng là khúc quanh của cuộc đời : một cánh cửa đang đóng (mình nên chấp nhận ) để nhìn thấy một cánh cửa khác đang mở. Như Jojo đã nói : cái gì của mình vẫn là của mình, tất cả đều là định mệnh. Hic hic
AL cũng đang chờ đọc tiếp giống như hồi nhỏ coi film Combat và khó chịu khi doc next week at same time on same channel chỉ vì mê Vic Morrow.
LikeLiked by 2 people
Hi hi,
AL nhắc Combat làm tui nhớ lại đây là một trong những chương trình tui khoái nhất, ngoài ra còn Batman, Bonaza😄
LikeLike
Cả đêm ngủ không được, chờ cho qua tới ‘ngày mai’ để đọc tiếp mà sao hông thấy gì hết ráo dị chời!
😀
LikeLike
Đừng nóng, bớt nóng cô N/L nói rồi cứ tiếp tục còm đi, những gì mình suy nghi, suy đoán tại sao (người bỏ người tôi làm người ơi!) có cái lý do gì đó mà mình chưa biết.
LikeLike
Câu chuyện thứ 2: 1 người làm khổ tới 5 người thân của mình. nhứt là người mẹ thân sinh mình ra, chắc chắn rằng bà rất thương các cháu, rồi 3 đứa con cần có cha lẫn mẹ để nuôi nấn và dạy dỗ trong lúc này, hoàn cảnh này thật là bi đát và cảm động, cộng đồng cần giúp đỡ và những người có lòng hảo tâm.
LikeLike
Anh bảo “Vợ tui mà nói được giọng như chị thì chắc tui chỉ đi 3 tháng.”
Tại sao anh đi 3 tháng chớ không phải là anh ở nhà không đi đâu hết. Như vầy là anh này nhứt định là phải bỏ đi rồi, không sớm thì muộn thôi.
LikeLike