“Chồng em bỏ đi rồi…”

Điện thoại bàn reng.

“Alo, chị ơi em ở tiểu bang…. Vợ chồng em cưới nhau 10 năm rồi, không có con. Tụi em vừa mới mua cái nhà hồi Tháng 5. Giờ chồng em bỏ đi rồi, không biết ảnh đi đâu. Hôm nay là sinh nhật ảnh. Có cách nào tìm được ảnh, nhắn anh về có gì thì vợ chồng cùng giải quyết không chị…” Giọng người phụ nữ giọng hiền khô, pha trong tiếng khóc.

Tui hơi bối rối. Thoáng nghĩ “chồng bỏ đi mà gọi tui chi trời.”

“Từ từ, bình tĩnh đi chị. Chồng chị đi đâu? đi hồi nào?” Tui tìm cách trấn an.

“Dạ ảnh đi hồi hôm qua.” – “Ảnh có nói gì trước khi đi không?” – “Dạ không. Khi em gọi em hỏi anh đi đâu thì ảnh chỉ nói là ảnh đi vòng vòng, đừng có lo cho ảnh thôi. Rồi ảnh tắt máy. Sau đó em gọi hoài mà anh không nghe nữa. Cả đêm em không ngủ được.”

Tiếng chị cứ nghèn nghẹn. Chị là con lai Mỹ đen. Đang làm nail. Qua Mỹ 25 năm rồi. 10 năm trước, chị về VN làm đám cưới và bảo lãnh anh sang. Chị vừa mua nhà “Qua đây 25 năm rồi em mới mua được cái nhà, chưa kịp mừng xong thì giờ ảnh bỏ đi. Em đau quá.”

Hỏi hai vợ chồng có cãi vả hay ảnh có nói ý định ra đi không. Chị bảo “không.”

Tui nghe tiếng lao xao như có khách đến. Tui cho chị số phone tui, rồi xin chị số phone của chị lẫn chồng chị. Bảo có gì gọi lại sau.

Gác phone rồi. Ngồi nghĩ bâng quơ trước khi tiếp tục công việc đang làm. Cũng không biết nên làm gì trong trường hợp này.

Hơn 5 giờ chiều, chị gọi lại cho tui sau khi làm xong việc ở tiệm, nói vẫn không có tin tức của anh. Chị gọi thì điện thoại anh vẫn reng nhưng không ai nghe.

Tui bảo thôi để tui gọi cho anh thử. Thế là tui gọi. Và anh bắt máy.

Giọng anh cũng hiền khô. Hơi ngạc nhiên khi nghe tui xưng là nhà báo và lý do vì sao gọi. Anh bảo chuyện nhà hai người cũng đã nói chuyện với nhau xong rồi, không có gì, một kiểu muốn kết thúc câu chuyện.

Vậy mà cuối cùng cuộc trò chuyện giữa tui và anh cũng kéo dài 20 phút. Anh không nói một lời gì để gọi là ta thán vợ, ngoài câu “bát đĩa trong chạn cũng còn kêu, huống chi vợ chồng 10 năm cũng có lúc này lúc khác.”

Anh nói “Đôi khi cần phải xa nhau để mỗi người nhìn lại xem mình có thực sự cần nhau hay không, để rồi quyết định là có nên tiếp tục đi cùng nhau hay không.”

“Vậy cũng tốt. Một khi anh lặng lẽ ra đi như vậy, tui nghĩ anh đã phải có một lý do xác đáng. Nhưng mà chắc anh cũng nên cho 1 cái hạn là bao nhiêu lâu để mà chỉ còn biết đâu là mốc mà trông ngóng chứ?”

“Ừ, vậy thì một năm đi. Được không?”

“Từ từ anh, bớt xuống bớt xuống anh ơi. Một năm anh nói nghe dễ chứ chờ một năm lâu lắm anh ơi!” Tui nói liên miệng.

“Người ta nói lửa thử vàng. Chắc phải một năm lửa mới đủ nóng để thử chứ không thì giống như dạo chơi quá!”

“Dạ đúng rồi, nhưng mà nhiều khi 1 tuần 1 tháng nó cũng nóng muốn chết rồi. Thôi anh bớt xuống một nửa nha anh. 6 tháng đủ rồi.” (Tui nói xong mà tui cũng cười haahaha, tự dưng đi trả giá dùm)

“Nếu nói vậy 6 tháng tui quay về mà không xong thì tui đi tiếp thêm 1 năm nha. Đó là vì chị xúi tui nha.” Anh cũng vừa nói vừa cười.

“Dạ, cũng được, hay trước 6 tháng mà anh thấy nóng thì anh về cũng được mà.”

Anh bảo “Tui không biết chị là ai mà tui đang lái xe, nghe chị nói mà tui cũng thấy bật cười và vui lắm. Vợ tui mà nói được giọng như chị thì chắc tui chỉ đi 3 tháng. Cổ mà nghe chị nói chuyện, khuyên lơn chắc cổ cũng sẽ bớt buồn.”

“Ủa, mà anh đi cũng trong tiểu bang hay ra ngoài tiểu bang luôn vậy anh?” Tui thăm dò.

” Đã đi thì đi xa luôn chứ chị. Tui đang ở… Đó là tui lái xe, chứ tui mà lái máy bay thì chắc không biết tui đi đến đâu nữa.”

“Thôi thôi, đến đó dừng lại được rồi nghe anh. Đùng 1 cái anh quất 1 phát vừa xa vừa lâu thì ai chịu đời cho thấu.”

Anh nhờ tui khuyên vợ anh đừng buồn. Tui hỏi anh có muốn cho tui biết điều gì để tui có thể nhắn gửi với chị không. Anh nói “Chuyện dài lắm. Kể ra thì phải kể nhiều. Nhưng thực sự thì cổ biết lý do mà. Nên không cần nói đâu.”

Tui gợi ý và hiểu lờ mờ vì sao anh đi. Không hề có cãi vả hay báo trước. Anh tự âm thầm sắp đặt cho sự ra đi của mình.

Cuộc nói chuyện kết thúc trong tiếng cười, dù tui tự hiểu, đằng sau đó phải là một câu chuyện cay đắng.

Tui gọi điện thoại lại cho chị.

Từ chỗ chị nói chị không biết lý do vì sao, mà từ từ, gần 2 tiếng đồng hồ nghe chị kể, tui đã có được một bức tranh khá hoàn hảo về một chuyện tình mà khi về nhà kể lại cho “bồ cũ” nghe, tui cũng thấy mắt mình cay xè. “Bồ cũ” cũng im lặng một thoáng để rồi nói “ai cũng đáng thương hết.”

Ngày mai, tui sẽ kể cho mọi người nghe. Chuẩn bị tissues.