Đây là một trong những bài tào lao tui đã viết từ những ngày đầu tập tành viết blog, tính ra đến nay đã 8 năm rồi.
Lục lọi lại, đọc thấy cũng ngộ ngộ, cả suy nghĩ lẫn cách viết. Post trở lại cho có một cái gì khác trong ngày Lễ Vu Lan này 🙂
Trước ngày tui ‘xuất ngoại’, một đứa học trò tặng tui tập sách “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Đây là tập sách dịch của tác giả nào tui quên mất rồi. Nội dung có thể tóm tắt ngắn gọn như thế này: bạn nghĩ rằng bạn không thể nào làm được một điều gì đó (bình thường thôi) thì bạn sẽ không bao giờ làm được nó; bạn nghĩ rằng số bạn chỉ gặp toàn những chuyện trắc trở thì cuộc sống quanh bạn lúc nào cũng thấy toàn những chuyện trời ơi… Muốn mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, chỉ có một cách là: bạn phải thay đổi!
Vậy, điều đó có đồng nghĩa với ‘tính cách tạo nên số phận’ không?
Và thử hỏi có ai trong chúng ta lại muốn mình có một số phận bất hạnh?
Không ai muốn mình được sinh ra dưới một ngôi sao xấu, nhưng cũng không ai có thể chọn cửa để được sinh ra. Vậy phải làm sao?
Chúng ta thay đổi và đời sẽ thay đổi.
Nhưng phải thay đổi như thế nào đây? Tùy suy nghĩ của mỗi người mà mình sẽ tự thay đổi mình.
Và cái ‘suy nghĩ của mỗi người’ đó mới chính là cái làm nên cái muôn màu muôn vẻ của cuộc sống!
Tui nhớ hồi tui mới đi dạy được năm thứ 2, thứ 3 gì đó. Trong trường có 1 cô đi dạy ăn mặc rất cẩu thả, nhếch nhác – cũng là áo dài nhưng nó nhăn nhúm và thậm chí có khi cúc áo bị cài xếch lên, mang dép lẹt xẹt,… nói chung là nhìn thấy cổ là tui muốn đi tắm! Tui để ý thấy nhiều lần và một hôm tui buộc miệng nói nhỏ với một cô khác ngồi bên cạnh trong giờ ra chơi ở phòng giáo viên rằng tại sao cô đó không chỉnh trang y phục một chút trước khi lên lớp. Vừa dứt lời, tui nhận được liền một bài học: Tại Lan không hiểu đó thôi, chứ vừa đi dạy, vừa việc nhà vừa có con nhỏ thì cực lắm, làm gì còn có thời gian cho bản thân… và cô đó còn nói nhiều nhiều nữa tui không nhớ hết. Tui chỉ nhớ là tui ‘tắt đài’!
Nhưng tui tự nghĩ: ủa, tui cũng có con nhỏ vậy (lúc đó bé Ti còn chưa đầy năm), tui cũng đi dạy vậy, tui cũng phải làm việc nhà vậy. Nhưng tui cũng phải lo cho bản thân tui nữa chứ! Tui có thể ngồi tựa lưng vào tường cả đêm để ẵm con trên tay cho nó bú nó ngủ vì đặt nó xuống nó sẽ thức, nó sẽ khóc. Nhưng sáng ra đến lớp tui vẫn phải đường hoàng đĩnh đạc bởi tui nghĩ phong thái của người thầy cũng góp phần không nhỏ vào sự thành công của bài học, mà tui lại dạy Văn!
Một suy nghĩ khác. Tui có đứa bạn khá thân (nhưng không dám kể tên ra đây, nó sắp lấy chồng rồi!). Một lần nó đi ăn với vợ chồng tui. Như một thói quen, trong khi chờ người ta mang thức ăn ra, ông xã tui thò tay định lấy muỗng đũa ra để sẵn cho từng người. Nhỏ đó nhăn mặt la lên: Anh để đó em làm! Tui ngạc nhiên: ủa, sao vậy? – Ai lại đi để đàn ông con trai làm chuyện đó. Em mà đi ăn với mấy đứa bạn trai cũng không bao giờ em để tụi nó làm đâu! – Ớ ờ!!! (Tui nghĩ bụng: chuyện vậy cũng dành, dành thì làm đi! Đồng thời tui cũng hiểu: mai mốt ai cưới được nhỏ đó về thì sẽ sung sướng lắm đó. Nó phân biệt rõ ràng chuyện nào của đàn ông, chuyện nào của phụ nữ y như kiểu mấy người xưa! Chứ cưới tui là khổ rồi! Chồng đi làm, vợ cũng đi làm. Chồng ăn cơm, vợ cũng ăn cơm. Chồng đi làm về mệt muốn nghỉ ngơi xem phim đọc báo thì vợ cũng muốn đọc báo, xem phim để ngơi nghỉ. Vậy thì nếu vợ đi nấu cơm thì chồng phải tắm con chứ. Nếu vợ rửa chén thì chồng phải lau nhà chứ. Vợ có 2 tay 2 chân, thì chồng cũng 2 chân 2 tay. Hà cớ gì vợ phải ôm đồm hết một mình những công việc không tên trong nhà?
Tui thấy có một triết lí sống luôn được mọi người đề cao, đó là: sống vì chồng vì con, hy sinh bản thân, lấy việc đem lại niềm vui cho người khác làm niềm hạnh phúc cho bản thân (tui chỉ đang nói đến những con người bình thường trong đời thường. Tui không nói đến các vĩ nhân, vì vĩ nhân thì quá hiếm!)
Tui nghĩ triết lí đó rất hay nên tui luôn sẵn sàng nhận tất cả những gì người khác cho tui, giúp đỡ tui, bởi họ cho tui cái gì hay họ giúp tui điều gì là bởi họ muốn tui vui, mà tui vui là niềm hạnh phúc của họ. Vậy, chính tui đã mang đến hạnh phúc cho họ, đúng không? Heheheh
Tui có một người bạn có được anh chồng rất giỏi làm ăn. Tiền kiếm được rất nhiều chỉ đem về cho vợ con xây nhà lầu, tậu xe hơi, còn bản thân anh chồng thì lại không thích đàn đúm ăn chơi nhậu nhẹt, sau giờ đi làm chỉ muốn về nhà nằm xem tivi. Các bà chị chồng dưới quê nhìn thằng em mình làm ra nhiều tiền nhưng sao sống quá giản dị, trong khi nhỏ em dâu và mấy đứa cháu thì quần nọ áo kia…, bèn nói hành nói tỏi làm bạn tui cũng buồn. Tui đem triết lí ‘hạnh phúc vì được đem lại niềm vui cho người khác’ ra để nói cho bạn tui nghe. Bạn tui khoái quá! Về thuyết giảng lại cho mấy bà chị chồng!!!!
Rõ ràng tính cách tạo nên số phận.
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.
Nhưng
Làm sao để thay đổi được tính cách?
Tại sao cùng một cha một mẹ sanh ra mà sao tính tui và tính chị tui không giống nhau?
Tại sao cùng hưởng một nền giáo dục mà có người xấu, có người tốt?
Và có hay không cái gọi là “định mệnh”?
Điều này, tui…. Không biết trả lời như thế nào!
Cái này way out of my league, nhưng để coi thiên hạ nói về nó như thế nào.
Iris Murdoch:
Our destiny can be examined, but it cannot be justified or totally explained. We are simply here.
Định mệnh của chúng ta có thể được xem xét , nhưng nó không thể được biện minh hay giải thích một cách hoàn hảo. Chúng ta chỉ đơn giản là hiện diện tại nơi này.
Winston Churchill:
It is a mistake to look too far ahead. Only one link of the chain of destiny can be handled at a time.
Đó là một sai lầm nếu nhìn quá xa về phía trước . Xâu chuổi định mệnh chỉ có thể xử lý từng mắc một mổi lần, ở một thời điểm mà thôi.
William Jennings Bryan:
Destiny is not a matter of chance; but a matter of choice. It is not a thing to be waited for, It is a thing to be achieved.
Định mệnh không phải là một sự tình cờ ; mà là sự lựa chọn . Nó không phải là một điều được chờ đợi , nó là một điều để đạt được
Democritus:
Everywhere man blames nature and fate, yet his fate is mostly but the echo of his character and passions, his mistakes and weaknesses.
Ở đâu củng vậy, thiên hạ đổ lỗi cho bản chất và số phận , nhưng số phận của mình chủ yếu là cái tiếng vọng từ cái cá tính và niềm đam mê của mình , những sai lầm và điểm yếu của mình .
Orison Swett Marden:
Our destiny changes with our thoughts. We shall become what we wish to become, do what we wish to do, when our habitual thoughts correspond with our desires.
Định mệnh của chúng ta thay đổi theo suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta mong muốn trở thành, làm những gì chúng ta muốn làm, khi cái suy nghĩ mà chúng ta thường nghĩ tương ứng với mong muốn của chúng ta .
LikeLiked by 4 people
Trong đức tin của tôi, thì định mệnh con người nó nằm trong sự sắp xếp của Sếp lớn trên trời.
Nhưng ông chơi khôn hơn, khi ông tạo tra con người thì ổng tạo ra con người có khả năng để lựa chọn cái gì là luân lý, tốt xấu và ổng cho con người tất cả mọi sự tự do để chọn lựa và chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái sự chon lựa của mình.
Thành ra, nói về định mệnh trong tinh thần tôn giáo này có nghĩa là cái định mệnh được mang tới từ hành động và sự chọn lựa của cá nhân mổi người, chớ không phải là có định mệnh không? (có) và ai tạo ra (God tạo ra)
Hehehehe điếc luôn, mấy chục năm nay nhai tới nhai lui mới hiểu như vậy đó.
LikeLiked by 2 people
Tui gom lại tất cả các câu của Ong Kẹ :
1- đừng đỏ lỗi cho định mệnh, mình phải phấn đấu thì mới chọn được cái định mệnh của chính mình
2- nói cách khác, mình cũng có thể chọn định mệnh
Nói theo ý của cô giáo
1- thay đổi là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới định mệnh
2- thái độ sống chính là ngưỡng cửa
vào định mệnh sáng suất hơn
Xin cám ơn, đừng chọi đá, hãy chọi lon để tui lượm
LikeLiked by 4 people
Mừng anh Gia trở lại!
LikeLiked by 1 person
Like.
Welcome back. GLL😄 xin thêm:
Nên xem sự thay đổi là một công cụ như là điện thoại, tiền…trong túi, khi cần đem ra sử dụng…dỉ nhiên phải chú ý đến sự thay đổi tích cực.
Sự thật là mọi vật đều thay đổi cho nên, nếu tự thân không chấp nhận thay đổi thì tự thân này không thật.😄
LikeLiked by 1 person
Mừng gialumlon2014 trở lại blog.
Câu ” Xin cám ơn, đừng chọi đá, hãy chọi lon để tui lượm” là câu tui thấy hay nhất. Vì đá hay lon cũng tùy vào cách chọi.
Hồi còn nhỏ tui có học bài thuộc lòng, nói về cô bán thịt chim và ông già ăn mày. Cổ chê ông già ăn mày nghèo hèn, nên xâu thịt chim cô nướng bố thí cho ông không được tươm tất cho lắm. Cổ không ngờ ông già lại trả tiền cho cổ, nên cổ cuối xuống lượm đồng cắc của ông già quăng xuống trong khi ông đã nhanh tay lượm tiền lại rồi. Câu thơ của bài học năm xưa là như vầy
Cô đành bán khói tôi ăn
Thì tiền tôi trả cô bằng tiếng keng !
LikeLiked by 1 person
Vậy cuối cùng là xâu thịt đó ai ăn?! 🙂
LikeLiked by 1 person
Ai ăn thì tui khg biết nhưng chắc 1 điều là tui hỏng có ăn, hôi khói bỏ bà 🙂
LikeLike
Khi mình gặp chuyện buồn phiền hay chuyện không may, mình hay nghĩ ‘thôi kệ, phần số của mình đã như vậy rồi, phải chịu thôi chứ sao’, để mà cảm thấy an ủi phần nào, đó là cái ý tích cực của chuyện ‘phần số’. Còn nếu như mình để cho cái ‘phần số’ quyết định cuộc sống của mình thì đó là tiêu cực, là bán lúa giống! hehehe!
Cha mẹ sanh con trời sanh tánh, tính cách khó thay đổi, tại vì đã được sanh ra như vậy. Cách nhìn và cách xử sự thì có thể thay đổi, nhưng tính thì không.
Còn định mệnh, tui tin ở định mênh, nhiều người cũng tin ở định mệnh cho nên mới có bài hát ‘Định mệnh’ hay phim bộ Đại hàn ‘Ván bài định mệnh’! 😛
LikeLiked by 2 people
Còm lúc đầu nghe còn đường được, khúc sau thì trớt quớt.
Mắc cho lôi phim bộ vô cho nó lạc quẻ vậy cô nương ? hừ
LikeLiked by 1 person
Vậy đọc khúc đầu thôi, che khúc sau lại đi. HỪ!
LikeLiked by 1 person
Che lại thì làm sao mà đọc ! hehhehe
LikeLike
Like entry này của CG. Chỉ muốn hỏi CG cũng như mọi người:
Tại sao muốn biết cuộc đời có định mệnh hay không? để làm gì nếu khi đã biết sự thật? 😄
LikeLike
Tôi rất thích thú khi đọc entry này của NL. Ở đây, NL đã nêu ra một trong những câu hỏi lớn trong cuộc đời: Có hay không cái được gọi là định mệnh? Từ ngàn xưa, nhiều người đã có những câu hỏi lớn như vậy. Ta là ai? Ta từ đâu tới? Ta sẽ đi về đâu? Ý nghĩa, mục đích của sự hiện diện của ta trong cõi đời này là gì? v.v… Trong số nhiều người đó, vài người đã hy sinh cả cuộc đời của họ, đôi khi cả mạng sống của họ để cố tìm ra chân lý, và vì vậy, họ đã trở thành những vĩ nhân của nhân loại, như Lão Tử, Đức Phật Thích Ca, Tiên Tri Moses, Chúa Giê Su, Tiên Tri Mohamed, v.v…
Ở đây, tôi xin đóng góp vài ý kiến dựa trên sự hiểu biết của tôi về triết lý của đạo Phật.
Dựa trên nhân sinh quan Phật giáo (PG), không có cái gọi là định mệnh, hay số phận, như người ta thường nói trong “định mệnh đã an bài” hay “cái số của tui nó như vậy”, hoặc như “giày dép còn có …số nữa là” :-). Cuộc sống của chúng ta như thế nào đều tuỳ thuộc vào ý tưởng, cách nhìn, hành động và lời nói của ta trong quá khứ và trong hiện tại. Nếu ta có những ý tưởng lành, những ý lành này sẽ dẫn tới hành động và lời lành, ta sẽ được nhiều người gần gũi, mến mộ. Khi cần, sẽ có nhiều người sẵn sàng giúp ta. Đây là điều người ta thường gọi là “có số hên”, “có quới nhân giúp đỡ” :-). Nếu ta có những ý tưởng bất thiện, những ý bất thiện này sẽ dẫn tới hành động hại người khác, lời nói ác, điêu ngoa, khiến cho nhiều người khác ghét, lánh xa, hoặc tệ hơn nữa, hại trở lại. Đây là điều người ta hay than phiền là “số tui sao mà nó xui tận mạng” :-).
Những ý tưởng, hành động, lời nói, lành hay không lành, nếu được thực hiện nhiều lần, ngày này qua tháng nọ, lâu dần trở thành thói quen, thành một phần không rời của ta. Trong PG, những thói quen làm nên phẩm chất một con người được gọi là nghiệp. Nghiệp trong quá khứ lại tạo điều kiện cho việc gieo nhân mới trong tương lai. Thí dụ như người nghiện rượu có khuynh hướng tìm đến môi trường có rượu và gieo những nhân liên quan đến rượu (say rượu đánh lộn); người thích tập thể thao tìm đến môi trường thể thao và dễ gieo nhân liên quan đến thể thao.
Nghiệp được chứa trong tàng thức (không phải là bộ óc), là thức có công năng tàng trữ dữ kiện (kinh nghiệm, thói quen, kiến thức, sở thích, v.v.). Thức này cũng chính là cái lưu chuyển từ đời sống này sang đời sống khác. Khi thân (physical body) huỷ hoại qua thời gian, nghiệp trong quá khứ sẽ tác động đến quyết định của thức về đời sống nào để tiếp tục.
LikeLiked by 3 people
Like and thanks.
Đoạn cuối hơi khó hiểu😜
LikeLike
Rất lý thú về cái chuyển đề của MM, nhất là khi diễn giải nghiệp có thể thành ” tàng
thức” , ( không biết tàng thức này có khác với tiềm thức hay không?) và có hể theo con người trong kiếp sau ( luân hồi) , tuỳ vào cái ” nghiệp” của mình ở đời nay , để ” nghiệp ” đời này không thành nghiệp chướng đời sau .
Cũng như Joe đã hỏi: cuộc đời luôn có nhiều thay đổi,sao không chấp nhận , mà
than cho số phận(?)
Theo tui, mình cần phải sóng tích cực hơn, thì tự nhiên ” có” sẽ thành “không” , cái tích cực trong khía cạnh nào là tủy theo cái ” nghiệp” của mỗi chúng ta ( hay là thái độ sống của mỗi chúng ta)
Mời ACE ly cappuccino
LikeLiked by 1 person
Welcome back.
We simply miss your còm.
LikeLiked by 2 people
Finally GLL is back! Bravo! 🙂
LikeLiked by 1 person
@ M&M
Tui đồng ý với ông về ” Nghiệp trong quá khứ lại tạo điều kiện cho việc gieo nhân mới trong tương lai. ”
đôi lúc tui suy nghĩ hoài, cũng là một kiếp người, tại sao con cái của chúng ta dù được hay không được sinh ra tại Mỹ, chúng nó vẫn có được một cuộc sống tương đối yên lành, môi trường đi học và làm việc, nói chung là có một tương lai sáng lạn hơn những đứa trẻ đồng tuổi, đồng bào với nó đang sống tại VN.
Hoặc như những đứa trẻ ở Phi Châu thiếu ăn thiếu mặc, đói khát đến độ ngửa tay hứng nước tiểu từ con lạc đà mà không khỏi chạnh lòng. Trong lúc thực phẩm ở xứ này quá ê hề dư dả.
Đó có phải là định mệnh, là cái nghiệp mà chúng ta thường gọi là có phước và vô phước không? Và làm gì, làm cách nào để thay đổi được việc đó ?
Chúng ta không ai chọn được cha mẹ cũng như chọn được nơi mình sinh ra. Nhưng chắc chúng ta chọn được cách sống mình vì mọi người, ăn ngay nói thẳng, phải không ông M&M ?
LikeLiked by 1 person
Thank you anh M&M, giải thích rỏ ràng dễ hiểu.
Trong phần chót, khi nghiệp chuyển qua đời sống kế tiếp, thì mình có thể gọi nôm na đó là định mệnh rồi còn gì! 🙂
LikeLike
@Anh Joe: “Đoạn cuối hơi khó hiểu” . Đồng ý với anh Joe, và xin lỗi :-). Ở đây, tui cố gắng tóm tắt và đơn giản hóa trong vài hàng cái hiểu của tui về Tàng Thức, được đề cập trong Duy Thức học của PG theo truyền thống phát triển. Với tui, đề tài này thật khó hiểu và có nhiều điều tui cũng vẫn chưa thực sự hiểu rõ ràng. Nếu có thì giờ, anh có thể đọc thêm về đề tài này ở đây: http://thuvienhoasen.org/p24a7317/duy-thuc-hoc.
@Anh GLL: Welcome back, anh GLL! Trong còm này, ý em muốn nói là nghiệp nằm trong Tàng Thức. Nếu em hiểu không lầm, tiềm thức là trí nhớ, như trong “có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi” của cô giáo :-), là một công năng của bộ não. Tàng Thức là thức thứ tám trong Duy Thức học, được gọi là “Tàng” vì có công năng chứa đựng tất cả hạt giống của muôn sự, muôn vật (beings and non-beings), trong đó có nghiệp. Vâng, thức này là thức đi trong luân hồi, sinh tử, là năng lượng chuyển hóa từ đời sống này sang đời sống khác. Tuy nhiên, trong kinh của PG theo truyền thống phát triển, Đức Phật cảnh cáo rất rõ là đừng hiểu lầm, cho rằng thức này là “ngã”, xem nó như một “linh hồn”, một cá thể độc lập, bởi vì chính nó cũng do nhiều hạt giống tập hợp mà thành.
Em đồng ý với anh là mình phải có thái độ tích cực trong cuộc sống. Mình không thay đổi được nhân đã gieo trong quá khứ, nhưng mình hoàn toàn chủ động trong việc gieo nhân gì trong hiện tại, ngay bây giờ.
@Ốc: Tui cũng nghĩ như ông, là được sống trong một xã hội như ở Mỹ, mặc dù không hoàn hảo, nhưng so với nhiều xã hội khác, là một cái phước do nhân lành đã gieo trong quá khứ.
“Làm gì, làm cách nào để thay đổi được việc đó?” Để góp ý, tui xin nêu một ví dụ mà một vị thầy trong vùng tui ở hay dùng. Nếu ta lấy một muỗng muối bỏ vào một ly nước to, rồi đổ vào đấy một ít nước, vừa đủ để làm tan lượng muối kia. Khi nếm nước trong ly, ta thấy nó rất mặn. Nếu ta tiếp tục cho thêm nước vào ly rồi khuấy lên, nước càng nhiều, hỗn hợp nước và muối trong ly càng bớt mặn. Tới một lúc nào đó, khi lượng nước quá nhiều, ta không còn cảm thấy được vị mặn của muối nữa. Những nhân xấu ta đã gieo trong quá khứ giống như muỗng muối trong ly. Và những nhân tốt mà ta đã và đang gieo cũng như nước trong ly. Ta không thay đổi được lượng muối đã bỏ vào ly, nhưng ta có thể thay đổi độ mặn bằng cách cho thật nhiều nước vào.
@Hến: “Trong phần chót, khi nghiệp chuyển qua đời sống kế tiếp, thì mình có thể gọi nôm na đó là định mệnh rồi còn gì!” Thường thì chữ định mệnh được hiểu như là số phận đã được định trước bởi một đấng có quyền năng và người/vật mang số phận đó không thể làm gì để thay đổi. Nhưng theo PG, chính mình là người định ra cuộc sống của mình và mình có thể thay đổi cuộc sống qua cách nhận thức, hành động và lời nói của mình. 🙂
LikeLiked by 4 people
@ M&M
Cám ơn ông đã chịu khó dùng ẩn dụ giải thích cho tui hiểu thêm.
Nhưng để tui móc lò ông một phát :” Ta không thay đổi được lượng muối đã bỏ vào ly, nhưng ta có thể thay đổi độ mặn bằng cách cho thật nhiều nước vào.” tui nghĩ cần phải đổi luôn cái ly, kiếm cái ly nào to hơn để đựng được hết số nước thêm vào hehheheh
LikeLike
Rất rỏ ràng cái giải thích, thanks.
Một chổ tôi thắc mắc theo cái suy nghĩ đời thường là cái tàng thức đó khi được chuyển theo luân hồi từ đời nay sang đời sau, như là một dạng năng lượng, ai hay cái mechanism nào quản trị cái đó, dể making sure là nó không chạy trật người kiểu râu ông này cằm cầm ông nọ? No joking here.Thắc mắc thật.
LikeLike
@OK, M&M,
Tui cũng thắc mắc này. Hy vọng bác M&M giải cái code này. 😄 biết đâu đây là mật lộ vào cái kho tàng mà có nhiều người gọi là định mệnh? Hồi họp lắm nha😄
Hi hi, tui còm hi hi cho nó có phong trào vậy chớ tui hỏi thiệt đó😄
LikeLike
@Anh Toi Ke & anh Joe:
Được chứa đựng trong Tàng Thức là một thức mang tên Mạt Na. Anh chàng Mạt Na Thức này quay lại lấy Tàng Thức làm đối tượng và chấp một cách sai lầm rằng Tàng Thức và tất cả hạt giống (nghiệp) được chứa trong đó là một bản thể cá biệt, còn được gọi là ‘ngã’, hay là ‘cái ta’. Đây chính là nguồn gốc của khổ đau, vì cho rằng ngã có thật, từ đó mới phát sinh tâm muốn vun bồi, bảo vệ cho nó, để rồi sinh ra tâm tham, sân, si.
Như anh Joe có nói trong một cái còm ở đây, không phải đến lúc chết chúng ta mới luân hồi, mà chúng ta đang luân hồi từng giây, từng phút. Có phải chăng trong ta, hiện có biết bao tế bào đang chết đi, để được thay bằng những tế bào mới? Có phải mới ngày nào ta còn là một đứa bé, rồi trở thành một thiếu niên, một thanh niên, và giờ là một người trung niên? Đứa bé ngày xưa và ta bây giờ là một hay là hai người? Nói một thì không đúng, mà nói hai cũng sai. Ta có thể nói đứa bé ngày xưa chuyển hoá thành ta người trung niên hôm nay. Luân hồi là chuyển hoá.
Khi thân của ta hoại diệt theo thời gian, Tàng Thức không mất đi. Khi đó, Mạt Na thức với ngã chấp cùng nghiệp thiện lẫn nghiệp ác được huân tập trong quá khứ sẽ quyết định đời sống kế tiếp. Nếu nghiệp thiện mạnh, chúng sẽ đưa Tàng thức sinh vào thân mới ở hoàn cảnh, môi trường lành. Nếu nghiệp ác mạnh hơn, chúng sẽ thúc đẩy Tàng thức sinh vào thân mới ở cõi dữ. Vì lý do đó, trong truyền thống Mật tông (PG Tây Tạng), thời gian trước và ngay sau phút lâm chung rất quan trọng. Họ tin rằng trong giờ phút lâm chung, nếu người sắp chết khởi tâm thiện, người ấy có nhiều cơ hội tái sinh vào cõi lành.
Còn nhiều điều để bàn tới trong chủ đề này, như ta có thể thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này hay không, v.v…, nhưng tôi xin dừng nơi đây vì không muốn ‘overload’ entry này, cũng như không biết có nhiều ACE có quan tâm không. 🙂
LikeLike
Hồi nãy có post cái còm dưới đây, nhưng không hiểu sao không thấy hiện lên, nên xin post lại. Xin lỗi ACE nếu cái còm này hiện lên 2 lần:
@Anh Joe: “Đoạn cuối hơi khó hiểu” . Đồng ý với anh Joe, và xin lỗi. 🙂 Ở đây, tui cố gắng tóm tắt và đơn giản hóa trong vài hàng cái hiểu của tui về Tàng Thức, được đề cập trong Duy Thức học của PG theo truyền thống phát triển. Với tui, đề tài này thật khó hiểu và có nhiều điều tui cũng vẫn chưa thực sự hiểu rõ ràng. Nếu có thì giờ, anh có thể đọc thêm về đề tài này ở đây: http://thuvienhoasen.org/p24a7317/duy-thuc-hoc.
@Anh GLL: Welcome back, anh GLL! Trong còm này, ý em muốn nói là nghiệp nằm trong Tàng Thức. Nếu em hiểu không lầm, tiềm thức là trí nhớ, như trong “có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi” của cô giáo :-), là một công năng của bộ não. Tàng Thức là thức thứ tám trong Duy Thức học, được gọi là “Tàng” vì có công năng chứa đựng tất cả hạt giống của muôn sự, muôn vật (beings and non-beings), trong đó có nghiệp. Vâng, thức này là thức đi trong luân hồi, sinh tử, là năng lượng chuyển hóa từ đời sống này sang đời sống khác. Tuy nhiên, trong kinh của PG theo truyền thống phát triển, Đức Phật cảnh cáo rất rõ là đừng hiểu lầm, cho rằng thức này là “ngã”, xem nó như một “linh hồn”, một cá thể độc lập, bởi vì chính nó cũng do nhiều hạt giống tập hợp mà thành.
Em đồng ý với anh là mình phải có thái độ tích cực trong cuộc sống. Mình không thay đổi được nhân đã gieo trong quá khứ, nhưng mình hoàn toàn chủ động trong việc gieo nhân gì trong hiện tại, ngay bây giờ.
@Ốc: Tui cũng nghĩ như ông, là được sống trong một xã hội như ở Mỹ, mặc dù không hoàn hảo, nhưng so với nhiều xã hội khác, là một cái phước do nhân lành đã gieo trong quá khứ.
“Làm gì, làm cách nào để thay đổi được việc đó?” Để góp ý, tui xin nêu một ví dụ mà một vị thầy trong vùng tui hay dùng. Nếu ta lấy một muỗng muối bỏ vào một ly nước to, rồi đổ vào đấy một ít nước, vừa đủ để làm tan lượng muối kia. Khi nếm nước trong ly, ta thấy nó rất mặn. Nếu ta tiếp tục cho thêm nước vào ly rồi khuấy lên, nước càng nhiều, hỗn hợp nước và muối trong ly càng bớt mặn. Tới một lúc nào đó, khi lượng nước quá nhiều, ta không còn cảm thấy được vị mặn của muối nữa. Những nhân xấu ta đã gieo trong quá khứ giống như muỗng muối trong ly. Và những nhân tốt mà ta đã và đang gieo cũng như nước trong ly. Ta không thay đổi được lượng muối đã bỏ vào ly, nhưng ta có thể thay đổi độ mặn bằng cách cho thật nhiều nước vào.
@Hến: “Trong phần chót, khi nghiệp chuyển qua đời sống kế tiếp, thì mình có thể gọi nôm na đó là định mệnh rồi còn gì!” Thường thì chữ định mệnh được hiểu như là số phận đã được định trước bởi một đấng có quyền năng và người/vật mang số phận đó không thể làm gì để thay đổi. Nhưng theo PG, chính mình là người định ra cuộc sống của mình và mình có thể thay đổi cuộc sống qua cách nhận thức, hành động và lời nói của mình. 🙂
LikeLiked by 4 people
@M&M,
Like.
Nói “khó hiểu” như là một cơ hội để mở rộng phần đó để mọi người học hỏi mà😄ha ha
Tui cũng từngđọc và đọc lại về chủ đề tàng thức và nhận thấy rất khó hiểu. Nhưng tui nghĩ đó có lẽ chứa đựng một trí tuệ nào đó nhưng mình chưa đủ duyên để hiểu, nhưng sẽ có 😄
LikeLike
Chú M&M viết về đề tài này hay quá. MG học hỏi được rất nhiều, nhất là vụ cái lý nước. Cám ơn chú.
Trong đời sống riêng của mình, MG nhìn thấy rất rõ ràng những thay đổi tích cực khi mình gieo duyên lành. Nhưng đôi khi mình có được sự thay đổi như mình mong muốn, thì mình lại quên mất cái nhiệm vụ gieo duyên lành tiếp theo cho con cháu mình, đời sau của mình được hưởng, thành ra cứ phải luôn ghi nhớ.
LikeLike
Cám ơn MG. Đồng ý với MG là, ngoài việc trau dồi trí tuệ, mình phải cố gieo duyên lành không ngừng nghỉ, không những để phước đức cho con cháu, mà còn làm gương cho con cháu nữa.
À, mà tui chỉ trạc tuổi cụ Ốc và Thầy Lý thôi. 🙂
LikeLike
@M&M:
Đọc hết những gì chú M&M viết về “định mệnh” thú vị thật, dù nhiều chỗ không biết nó có thật sự đúng vậy không, hahaha.
Hôm nay chú thầy Lý được cho lên ngang hàng cụ Ốc và chú M&M rồi, hahahaha
LikeLiked by 1 person
@NL: nói năng cẩn thận, coi chừng tháng 10 sẽ bị ngủ ngoài hàng hiên chứ không phải trong phòng có mền gối ấm êm nha! Chỉ nhắc vậy thôi! 🙂
LikeLike
Tính cách một người…không thể thay đổi được. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nó trở thành đặc sản một người, gở không ra. Thời gian và phương cách áp dụng có thể làm vơi đi nhưng không thay đổi tính cách một người. Tui nghĩ như vậy.
Nhưng mà, tại sao mình lại muốn thay đổi tính cách của mình? bao năm nay nó theo mình, sống với mình mổi ngày như hình với bóng, là tri kỷ thì tại sao lại bỏ? Có ai cho thí dụ…😄
LikeLike
VC bên nhà vẩn luôn theo thói củ, lấy súng dí vô đầu người dân để ăn cướp đất đai, lấy quyền hành của mình tự tung tự tác thâu tóm tài nguyên của dân làm của riêng, ác với dân, hèn với giặc ngoại xâm, bán nước, ăn cho mập hết rồi tiền của không bao giờ xài hết, làm lụn bại cả một dân tộc. Nhưng không chịu thay đổi, coi đó như định mệnh bất di bất dịch.
Người cờ vàng hải ngoại, ngày tối cứ quấn cái cờ trên đầu, che luôn con mắt, chỉ cần thấy miếng vải có hình cái cờ bay phất phơ là vui vẻ, ca nhạc, phát biểu xong về nhà đóng cửa ngủ . Tất cả mọi chuyện khác như công bằng xã hội, việc làm, cuộc sống , thăng tiếng cộng đồng, nâng đở đồng hương kém may mắn lôi họ đi lên với mình, truyền bá thông tin và giúp đở nhau tìm việc làm, nâng đở để leo lên những nấc thang sự nghiệp tới vị trí cao hơn, quan trọng hơn đều lả thứ yếu sau cái việc chánh là treo cờ. Không thấy biểu tình đòi quyền lợi công ích cộng đồng mà thấy biểu tình, chống chữi, làm hại tới ai có ý kiến khác với mình về cờ xí. Không thấy có lợi hay giúp đở gì thực tế cho cộng đồng ngoài cái thế chất hảo. Nhưng không chịu thay đổi, coi đó như định mệnh bất di bất dịch.
Người nào ở Mỹ thì thấy, thay đổi bầu cữ người mới thường xuyên, cái gì không có hiệu quả là đổi. Đi làm được khuyến khích đổi, không đổi là đào thái. Chấp nhận thay đổi để làm tốt hơn.
Đó là thí dụ tại sao cần đổi chớ không chấp nhận những cái mà mình quen lâu rồi. Theo giữ cái định mệnh của mình không có làm gì cho có hiệu quả mà có hại cho nhiều nguời khác? Thì sao đây? Giữ hay đổi, chấp nhận hay nhảy cà đụi la lên?
F— the insanity. Doing the same thing over and over, but expect different outcome.
Dm cái khùng nghịch lý. Làm giống hệt như cũ mà muốn kết quả khác.
LikeLiked by 2 people
Nói trúng quá! Thank you! 🙂
LikeLike
Ha ha, calm down, calm down my friend😄
Tui thấy cái ” không thể thay đổi” với cái “nên đổi” dính nhau như hình với bóng?
Theo tui, cái không thể đổi là tính ích kỷ, self- interest trong con người (tui cũng ích kỷ bởi vậy tui phải có happy trước thì tui mới có thể cho người ta happy ké chứ hổng có lấy gì cho😜). Cái này hổng cần sạc, sáng sớm là chạy ào ào, tối về thở phì phì than mệt, than xì trét vậy mà mai sáng chạy tiếp, chạy quài…không thay đổi…
Ha ha, ông Adam Smith, tổ Tư Bản chủ nghĩa, thấy vậy, bài ra cái vụ kinh tế, tự do, làm ăn cách này, cách kia, thay đổi đủ kiểu, đủ màu, đủ cở…Cứ như điện thoại, computer…nhưng bên trong có cái cốt máy chạy êm, chạy đều và không đổi😄
LikeLiked by 1 person
Định mệnh
Nhìn lại những sự kiện trong năm tháng qua trong cuộc đời mình, không thể không nhìn nhận có một cái gì ngoài mình nhưng lại quyết định đời mình. Bao nhiêu người trong thế giới này tại sao mình bây giờ được ở Mỹ thay vì bao nhiêu người khác hay và giỏi hơn mình?
Nhưng định mệnh là gì? Nếu mình biết nó là thì để làm gì? có ai dám chắc là biết được định mệnh của mình thì sẽ có hạnh phúc, tiền bạc và sức khoẻ?
Vậy có ai muốn biết và biết để làm gì?
LikeLike
Đôi khi mình phải có gắng thay đổi: cho nó phù hợp với môi trường mình đang sống, địa thế, tuổi tác về hưu, bịnh hoạn….Không phải một sớm một chiều mà làm được phải thời gian thôi. Tôi nghĩ vậy.
LikeLiked by 3 people
Dồng ý
LikeLike
From NL
“… một triết lí sống luôn được mọi người đề cao, đó là: sống vì chồng vì con, hy sinh bản thân, lấy việc đem lại niềm vui cho người khác làm niềm hạnh phúc cho bản thân (tui chỉ đang nói đến những con người bình thường trong đời thường. Tui không nói đến các vĩ nhân, vì vĩ nhân thì quá hiếm!)…”
Theo tui
Để đem lại niềm vui cho người khác, hãy đem niềm vui cho mình trước nhất. Khi mình có niềm vui rồi, lúc đó cho người khác…vui ké😄 thiệt đó
LikeLike
Đồng ý. Con người hiện hữu và phát triển dựa trên nềng tảng là nó lo cho nó trước.
LikeLike
@Joe: nghe có vẽ Ích kỷ, nhưng thấy đúng là mình lo cho mình vui vẻ, mạnh khỏe rồi thì mới có thể giúp cho những người xung quanh.
Chứ mình đang buồn rầu, đi đứng khó khăn mà nói tới chuyện lớn là đi cứu người sao mà thực tế…..hehehe.
LikeLiked by 3 people
Tui có hai câu hỏi:
1. Ý nghĩa của cuộc sống là gì?
2. Tui biết có người có câu hỏi này hơn 30 năm. ACE thấy người này thế nào (crazy?)😄
LikeLike
Yes you are crazy. Cuộc sống còn nhiều thứ để enjoy hơn là chỉ đi tìm hiểu cái gì là cuộc đời. Thí dụ như uống bia, đi coi cafe Lú, đánh bài, ăn tiệm bán cua crawfish, rờ bồ nhí …..vân vân. hâhhahahaha, agree?? 🙂
LikeLiked by 2 people
Ha ha. Yes, yes. Không đồng ý sao được.
Thôi bỏ vô túi, đi ăn uống trước..lúc rãnh lấy ra để trước mặt…si nghĩ tiếp😜😎😈
LikeLike
Đi cà phê Lú, ghé tiệm Crawfish bác T/K tới miền nam Cali nhiều lần hay là Ống ở gần đây không chừng? Nơi đây nhiều ca sĩ của AS…T/N mở tiệm ăn nhiều lắm.
LikeLike
Nghe nói trên báo.
LikeLiked by 1 person
Ăn Phở
Cu Tí đi học về khoe với mẹ:
– Mẹ ơi! Hôm nay con được điểm 10 về môn ” Vệ Sinh Thường Thức “
– Con của mẹ giỏi quá! Để mẹ dẫn con đi ăn phở.
– Hay quá! Chờ con lấy áo mưa đã.
– Trời đâu có mưa. Sao phải mặc áo mưa hả con?
– Ăn phở phải mặc áo mưa. không thì bệnh đấy mẹ ạ.
– Ai dạy con vậy?
– Bữa nọ con nghe ba nói với bác Thổ tả: Cứ đi ăn phở mà không chịu mặc áo mưa. Có ngày bị bệnh Aids thì bỏ xừ.
Add comment
LikeLiked by 2 people
Tui mà hiểu ông anh nói cái gì thì tui chết liền à ? hehheh
LikeLiked by 1 person
Nếu vậy thì tui phải chết ngắt từ đời nào rồi! hahah!
LikeLiked by 1 person
Chú Ken là vua! Hà Hà Ha..,Giả mù sa mưa giông.
LikeLiked by 1 person
Đồng ý là tự mình chính mình là ngưòi quyết định làm cho cuộc sống của mình tươi đẹp hay buồn đau.
Trong số các nhạc sĩ Việt Nam, sò quan tâm nhiều lắm đến hai nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà. Hai nhạc sĩ này viết nhạc rất hay nhưng lời nhạc triết lý về cuộc đời đôi khi rất bi quan. Theo ý chủ quan của sò, không biết có phải lúc nào cũng nhìn đời như vậy không mà cuộc đời của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang và nhạc sĩ Lê Hựu Hà nhiều gian truân như vậy. Lúc viết mấy bài nhạc này hai nhạc sĩ còn rất trẻ lứa tuổi đôi mươi thôi nên sò không chắc là hai nhạc sĩ gặp nhiều trắc trở vào lúc đó nhưng sao nhìn đời quá bi quan.
LikeLiked by 1 person
@ SBQ
Tui thấy hầu hết lời nhạc của 2 nhạc sĩ này tươi vui, lạc quan yêu đời lắm mà. Như Vào Hạ, Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời, Về Với Yêu Thương, Bóng Chiều Làng Tôi chẳng hạn 🙂
Nhưng có những bài thấy toàn là sầu não ai oán, nghe muốn bức tóc móc mắt , như câu ” Kể từ ngày quen em, yêu em, đời sao bỗng tối như đêm đen! Dù môi em ngát hương ngọt ngào, mà chuyện tình vẫn đắng niềm đau.”, trong bài Để còn Mãi Tuyệt Vời.
Mà nhạc , nghe nhạc tùy vào tâm trạng. Lòng phơi phới thì dù có nghe đôi ngã chia ly đi nữa thì chả có ngã nào để chia ly hay chia chén. Còn đang ngậm đắng nuốt cay thì cho dù ” hôn môi xa hôn nỗi nhớ ngút ngàn” thì may mà đôi môi đó đang ở xa, chớ ở gần thì chỉ còn một …chiếc môi thôi. Hhehhehe
LikeLike
Tui cũng nghĩ nghe nhạc tùy vào tâm trạng, khi vui thì ‘ Nghe xuân sang thấy trong lòng thêm chứa chan’ , còn lúc đang nổi nóng thì ‘nghe xuân sang thấy sao mà nó ứa gan ‘ ! 😛
LikeLiked by 2 people
Biết tại sao mà lòng ứa gan khi xuân sang khg ? 🙂
LikeLike
khg!
LikeLike
Đúng là định mệnh, định mệnh của vỏ dừa, không làm sao tránh được 1
LikeLike
@ Nl
Theo suy nghĩ thiện cận đời là đời sống, là cuộc đời nên tui không đồng ý với NL là đời thay đổi khi ta thay đổi. Ta phải thay đổi cách sống, cách suy nghĩ trước, sau đó đời mới thay đổi được. Không thể nào đặt cái xe trước con ngựa rồi bắt nó kéo. Điều đó rất vô lý.
Chúng ta thay đổi mỗi giây mỗi phút mà chúng ta vô tình phớt lờ, mỗi giây trôi qua chúng ta già đi mỗi chút .Đó là cơ thể chúng ta đã thay đổi rồi. Cơ thể thay đổi thì chúng ta cũng phải thay đổi, thay đổi để thích nghi với môi trường sống và tồn tại. nếu không thì chúng ta tự đào thải lấy chính mình.
Tui tâm đắc với câu anh hùng tạo thời thế hoơn thời thế tạo anh hùng. Cho nên câu nói của Ngô Thì Nhậm ” Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế”, với tui, sao mà nó mềm như lau như lách.
LikeLiked by 1 person
Thời thế tạo anh hùng mới đúng! Hừ!
Thí dụ như đất nước có chiến tranh giặc giã, ai yêu nước thì đi đánh giặc, đó là thời thế tạo anh hùng.
Còn lúc bình yên, không có chuyện gì làm, kéo nhau đi quánh lộn thì gọi là thời thế tạo ….thằng khùng! 😀
LikeLiked by 2 people
Tôi cũng nghỉ thời thế tạo anh hùng, anh thư. Van Nguyen đưa dẩn chứng như vậy, muốn cãi cũng không cãi được….he he he.
LikeLiked by 1 person
Tui nói tui khoái anh hùng tạo nên thời thế hơn, làm gì nhau nào ? hề hề
LikeLike
Tôi nghĩ tôi hiểu cái ý ông nói anh hùng tạo thời thế theo tinh thần xông xáo nhào ra là không lề mề. Nhưng chữ anh hùng chắc có nghĩa lớn hơn vậy.
Thập niên 80 mấy, tôi ngạo mạn tin vô cái giống như ông nói, “anh hửng tạo thời thế ” bị thua tiền sặc máu. Mấy hãng Dot com mọc ra như nấm và thằng nào cũng nói ” khách hàng đâu biết nó muốn gì đâu, tụi nó ngu lắm, mình cứ làm ra sản phẩm mà mình nghĩ đi, tụi nó sẻ mua” ” build it, they will come”
Rồi đổ tiền vô ào ào, làm anh hùng chế ra sản phẩm không ai cần, sập tiệm.
Bây giờ bên TC, một hiện tượng cũng na ná. “Thành phổ ma”. Các bố các chú ngất ngây trên mây về khả năng kinh tế của mình, có tiền làm gì cũng được, ùn ùn xây thành phố lớn với nhả chọc trời, highway, nhìn vô thấy vĩ đại, không thể không thán phục. Chỉ có điều lạ là không thấy người sống ở đó, ban tối le hoe vài ánh đèn từ cữa sổ chiếu ra một cách ma quái. Những anh hùng muốn xây ra một thành phố không ai cần đến, để chứng tỏ mình có thể tạo ra chuện không nhiều người làm được ( nguyên do nữa là lấy tiền bỏ túi và báo cáo láo về sự tăng trưỡng). Thành phố ma có nhiều hơn một chục cái bên đó.
Anh hùng tạo ra thời thế chỉ xảy ra khi anh hùng làm ra cái lợi cho nhiều người khác, được sự ũng hộ và đồng ý của họ. Nhưng nếu anh hùng không biết cái gì mà người khác cần hay muốn mà cứ theo ý anh hùng của mình ráng tống xuống cổ họng người ta bắt họ nuốt thì anh hùng trở thành nhà độc tài ngaọ mạn như vua chúa phong kiến, Hitler, trùm cộng sản, mấy ông râu trùm khăn hồi giáo cực đoan.
Thành ra thời thế cần cái gì cần thiết mà có người ra gánh vác, những người cần mới thấy mang ơn, mới gọi cho người gánh vác là anh hùng. Anh hùng mà tự mình chế ra không có thời thế gì cần tới thì cũng là anh hùng mình ên.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn anh Toi Ke hiểu đúng ý của tui khi tui tâm đắc những anh hùng tạo nên thời thế hơn thời thế tạo nên anh hùng.
Anh hùng đây không phải chỉ là người can đảm xông pha ngoài chiến trường để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đồng dội. Mà gồm cả những người thường có tài năng, chí khí, công đức hơn người, khiến mọi người đều kính phục.
Và anh hùng tạo nên thời thế là người có tài năng thật sự, biết mình là ai, quyết tâm theo đuổi mục dích đi đến thành công tột bực mà không cần thời thế đưa đẩy.
Như anh Joe nói,Thời thế tạo anh hùng thì nhiều, nhưng anh hùng tạo thời thế thì rất hiếm.
Tui xin đơn cử trường hợp của Bill Gate làm ví dụ.
Và ” Anh hùng tạo ra thời thế chỉ xảy ra khi anh hùng làm ra cái lợi cho nhiều người khác, được sự ũng hộ và đồng ý của họ. Nhưng nếu anh hùng không biết cái gì mà người khác cần hay muốn mà cứ theo ý anh hùng của mình ráng tống xuống cổ họng người ta bắt họ nuốt thì anh hùng trở thành nhà độc tài ngaọ mạn như vua chúa phong kiến, Hitler, trùm cộng sản, mấy ông râu trùm khăn hồi giáo cực đoan. ” là một câu anh nói thay cho tui rất nhiều, khi tui đưa ra một mệnh đề đảo .
LikeLike
@Kemzip,
Thời thế tạo anh hùng đã hiếm, anh hùng tạo thời thế…càng hiếm?😄
LikeLiked by 1 person
Sorry. Wrong typing. Should be @Kenzip
LikeLiked by 1 person
@Kenzip:
Khi nói “đời thay đổi khi ta thay đổi” tức hàm ý khi chúng ta thay đổi thì đời sẽ thay đổi theo. Tương tự như cách nói “Tôi che dù khi trời nắng” nghĩa là trời nắng thì tôi mới che dù. Cũng y chang như cách ông giải thích “Ta phải thay đổi cách sống, cách suy nghĩ trước, sau đó đời mới thay đổi được”. Ông giải thích như vậy mà ông lại cho rằng không đồng ý với câu “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”? Tui thấy sao ông mâu thuẫn trong cách diễn giải của ông vậy 🙂
Với tôi, thì câu “thời thế tạo anh hùng” là câu tôi suy nghĩ. Trong trường hợp ông dẫn câu nói của Ngô Thì Nhậm, thì khi NTN cũng tạo nên tên tuổi khi về đầu quân cho Nguyễn Huệ. Về sau khi Tây Sơn bị tiêu diệt, thì câu nói trên của NTN được lưu truyền. Mới hay bản chất anh hùng thì thời này thế nào cũng anh hùng. Chứ không phải ở vào lúc chết mới tạo anh hùng.
LikeLike
Hơi lâu không thấy vô còm. Welcome back😄.
LikeLiked by 1 person
Giờ vô lại rồi nè hehhehe cám ơn anh Joe !
LikeLike
Xin kể một câu chuyện tuần rồi, có liên quan đến “thay đổi và đời sẽ thay đổi”. Quan niệm trên là một quan niệm tui rất thích, có tính tích cực và có công năng làm mình sống vui hơn (nếu không thể giải quyết được vấn đề nhưng ít nhất cũng làm mình sống tích cực hơn, vui hơn)
Có người thân làm ăn không thành công, hai đứa con thì đứa nhỏ hiếu học học trung học. Còn đứa lớn không thích học, học dở nên phải xin vô trường đại học tư, tốn tiền học phí…Họ rầu lắm, gặp tui than nhiều nào là cần tiền làm vốn, con cái học không bằng con người ta..vân vân….
Tui hôm đó chia sẽ rằng:Tui thấy cuộc đời này cho mỗi người một ly nước không bao giờ đầy ly, phần dưới có nước còn phần trên trống không. Có người chỉ thấy phần trên không nước, sinh ra rầu rỉ, ngồi đó oán trách trời cao không có mắt. Có người thấy phần dưới, mừng vô cùng, uống một ngụm thấy mát lòng, thầm cảm ơn cuộc đời cho ta nước, giúp mình đi tiếp.
Lý do tui chia sẽ với họ phía trên là vì tui vai lớn hơn và trường họp họ thể hiện rất rỏ vấn đề tui nêu trên. Sự việc là như vầy. Họ cứ than với tui là cần vốn làm ăn “không có ai” giúp. Tui biết họ chửi xéo tui và những người chung quanh.Tui cho họ biết rằng đây là lần thứ mấy tui quên rồi mà họ cần vốn người ta đã giúp nên bây giờ mọi người chung quanh phải nói “no”. Cho nên, cái ” không có ai” phải tự nghĩ lại chứ phát biểu vậy là linh tinh lắm.
Thứ hai họ cũng than phiền là con lớn học không bằng đứa này đứa kia, không như người này người kia học giỏi vô trường này trường nọ. Tui nói: chời ơi, nghỉ lại đi mà phải cám ơn trời đất. Tui biết nó mà. Nó mạnh khoẻ, cao ráo, khôn ngoan đáo để, không hút sách rượu chè, thích mày mò máy móc xe cộ, computer… thì nên thấy cái thế mạnh nó là đây, cái phước mình là đây và phải tìm cách cho nó phát triển cái hay của nó. Phần nước đầy và ngọt là ở đó đó.Chứ cứ làm người lớn, bắt nó làm những cái nó không có thì cực nó cũng cực người lớn, cứ nhìn chăm chăm vô phần không có nước thì…thua rồi, phải không?
Câu chuyện như trên. Tóm lại, cuộc đời cho mỗi người một ly nước không bao giờ đầy. Thứ hai là thay đổi cách nhìn ly nước đó có thể làm thay đổi đời mình. Mỹ có câu hay lắm và ý hình như vầy (ai nhớ rỏ sửa dùm😄): If life gives you a lemon, you can make lemonade for yourself😄
ACE nghĩ sao?
LikeLiked by 4 people
Câu chuyện đi dỏm và rất đời thường , bác Joe :
1- nước có thể có số lượng y nhau, chỉ khác là cái ly to , nhỏ hay cổ cao cổ thấp (expectation and perception)
2-giá trị của ly nước cao hay thấp là tuỳ người chủ( của ly nước) có khát hay không ( ambitious , high goal or not)
3- duyên, nghiệp và luân hồi là những vòng xích nối kết nhau? Và có thể đó là ” định mệnh” theo dân gian?
LikeLiked by 2 people
Like. Thêm:
Luân hồi, không cần đợi đến kiếp sau, có thể xảy ra trong kiếp này?
LikeLike
@Joe: Nghĩ gì nữa, anh nói trúng bong không có chổ nào chê. Hay. Không thể nói khác hơn. Sáng sớm thấy cái còm này làm lên tinh thần.
LikeLiked by 1 person
If life gives you a lemon, sell it to your brother in law. 🙂
Ông hay kêu tôi thầy ba, tặng lại cho ông.
Ông ngồi bên đó xí xô xí xào cho chúng uống thúổc làm nguời, chúng nó ghét đè ông xuống lột hết đô la. 🙂
LikeLiked by 1 person
Ha ha ha,
Your còm make my day😄Tui tính chanh đó…
-Tui giữ lại để trời nóng tui pha nước chanh, bỏ đá, đường, 7-up, thêm một cái trứng gà vô…vừa đã khát, vừa tăng cường sinh lực😄
-Hay là: Life gives me lemons, I will make lemonate to… make money😄
Tui nói chơi chứ tui không thể ích kỷ và tham lam.
Tại vì: Tính cách không thay đổi được ( adapt but not alter?) ha ha ha
Have a wonderful Sunday, OK and ACE
LikeLike
@OK,
Nói chuyện đô la, TQ thay đổi exchange rate làm rung rinh các nước châu Á. Bà con đang ngồi không yên, chờ coi tháng 9 tới the FED lên, xuống, hay giữ nguyên lãi xuất…
LikeLiked by 1 person
Giữ nguyên lãi xuất.
LikeLiked by 2 people
Tui cũng hy vọng vậy😄
LikeLiked by 1 person
Ngôn từ Miền Nam: Xí xô xì xào lâu lắm rồi không thấy và nghe, bác T/ K làm tôi sống lại tuổi thơ! Cảm ơn.
LikeLike
@Joe:
Nhớ hồi trước khi viết bài về nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Đức Đạt, anh có nói một câu tương tự: Ly nước đầy một nửa hay ly nước lưng một nửa – cái nhìn của bạn sẽ cho thấy suy nghĩ, thái độ của bạn về cuộc sống này.
LikeLiked by 1 person
Tìm trẻ lạc Trùm Sò! Hay đuổi theo chân dài móng đỏ… Có ai thấy xin thành thật báo cáo, sẽ có thưởng! 🙂
TS lâu rồi không vào khoe rúng, chạy đâu mất rồi, nhờ cô giáo tìm hộ! 😛 😛 😛
LikeLiked by 2 people
Chắc ai cho ổng cái áo mặc che lổ rún rồi! 😛
LikeLiked by 1 person
Ông bận đi ăn phở rồi!. ?
LikeLike
Phở này chắc phở Thạch Sanh, ăn hoài không hết! 😀
LikeLiked by 2 people
Vui thấy OK xuất hiện rồi mà đợi hoài không thấy GLL, ở bài vừa rồi tui có còm tìm “già lạc, chuyên gia lượm lon…” để trở về blog, còm đứng đó đợi admin duyệt trong vòng hai ngày xong cái còm biến mất tiêu, tui thì hổng biết chuyện gì xảy ra??? lại làm biếng hỏi cô giáo, rất vui khi thấy anh già còm trở lại. Lúc rày hổng xài ₫ược chương trình tự ₫ộng thêm dấu, ace co biết lý do gì không?
LikeLiked by 3 people
Có thể chị phải reload software tiếng Việt? CN cũng vì v/đ này mà lâu nay không thể còm được! 🙂
LikeLike
Có thể là: Anh Gia đổi computer, phải theo thời gian cũng ACE ở trong Blog N/L này cho dễ đọc dễ hiểu, tiếng Việt mà không dấu dể hiểu lầm!.
LikeLiked by 1 person
– Lịch sự?
– À, đó là một tiếng mới – hắn cười to… Bây giờ người ta không nói là đút lót hay đưa hối lộ
nữa, xưa rồi ! Bây giờ người ta nói là “lịch sự”. Lịch sự trở thành một động từ. Làm cái gì cũng
phải lịch sự mới xong ; không biết lịch sự thì không sống được. Tao nhờ một thằng bạn lanh lẹ
lịch sự giùm mới bán được miếng đất đấy. Thằng bạn nhờ đó được một trăm cây tiền lùi.
– Tiền lùi ?
– Ðó cũng là một từ ; mới nữa. “Lùi” có nghĩa là tiền mà kẻ được lịch sự bớt cho, còn gọi là tiền
lại quả, cũng một tiếng thời thượng mới. Nó đ̣i năm trăm cây nhưng lùi cho một trăm cây.
LikeLiked by 1 person
Lượm trên online:
Ngôn ngữ của dân tộc nào cũng gắn liền với lịch sử. Cái gì thường trực và lâu dài cũng trở
thành ám ảnh rồi đi vào ngôn ngữ. Mày thử xem, ngôn ngữ của nước nào cũng xoay quanh hai từ
“có” và “là”, être et avoir, to be and to have. Người Việt thì không có gì cả mà cũng chẳng là gì
cả, chỉ có cái thân phận nô lệ, bị bóc lột và đói triền miên, vì thế mà động từ căn bản của tiếng
Việt là “ăn”.
Thắng bại thì gọi là ăn thua, thằng nào thắng thì có ăn, thằng nào thua thì đói ; sinh hoạt nghề
nghiệp thì gọi là làm ăn, vợ chồng ăn ở, ăn nằm với nhau, nói chuyện là ăn nói, rồi ăn ý, ăn ảnh,
ăn khớp… Ngay cả lúc chửi nhau cũng cho ăn cái này cái kia, rủa nhau là đồ ăn mày, ăn nhặt, ăn
cắp, ăn giật. Cái gì cũng ăn cả vì đói quanh năm, lúc nào cũng bị miếng ăn ám ảnh. Bây giờ
cũng thế, cái gì cũng đểu cáng cả. Chính quyền đểu, Nhà Nước đểu, nhà trường đểu… Cái gì
cũng đểu cả nên đểu hiện diện một cách trấn áp qua ngôn ngữ.
LikeLiked by 3 people
Tui cuoì chảy nước mắt khi dọc cái còm này! Hahaha! Cái gì cũng dùng động từ “ăn”
LikeLiked by 1 person
Hahaha! Cười gần chết!
À, còn chữ ‘gần chết’ nữa chứ! Buồn gần chết, vui gần chết, đói gần chết, no gần chết, cái giống gì cũng gần chết hết ráo! 🙂
LikeLiked by 4 people
Ha ha
Ăn và chết là ai cũng có phần, là…định mệnh của mọi người😄
LikeLiked by 1 person
Sướng gần chết, khổ gần chết, tếu gần chết, ngu gần chết, khôn gần chết, dại gần chết, khờ gần chết, nghèo gần chết, giàu gần chết, lanh gần chết, thơm gần chết, hôi gần chết….
Chữ chết với chữ ăn là hai chữ có nhiều nhất trong bất cứ cuốn từ/tự điển của VN nào.
Ăn để rồi chết heheheh
LikeLiked by 1 person
Đọc còm của ông lẹo lưỡi gần chết! 😛
LikeLiked by 2 people
Ha ha ha
Tui đọc còm này, tui cười muốn chết😜😎😝
LikeLiked by 1 person
Ngay cả lúc chửi nhau cũng cho ăn cái này cái kia, rủa nhau: Còn 1 cái ăn nữa mà không dám nói… ghê lắm!
LikeLike
Dạ thôi, đừng nói, cám ơn chú! 🙂
LikeLiked by 1 person
Cô Vân trẻ mà biết những tiếng lóng, những tiếng nhân dân đường phố!
Mà học đường không có chị dẫn.
Like
LikeLike
Dạ tại hồi đó phụ má bán đồ ngoài chợ nên đôi khi phải nghe thấy những ‘lời hay ý đẹp’ của những người bạn hàng họ chửi rủa nhau! 🙂
LikeLiked by 2 people
😄
English, Spanish, Chợ-ish😄😜
LikeLike
Câu Chuyện Cảm Động Về Mẹ
LikeLike
Thật là trùng hợp, khi NLpost topic này lên cũng là lúc MG mới đọc xong cuốn The Alchemist.
MG xin trích ra vài dòng MG thích cho mọi người đọc chơi.
“it’s a book that says the same thing almost all the other books in the world say. It describes people’s inability to choose their own Personal Legends. And it end up saying that, everyone believes the world’s greatest lie.
…. It is this: that at a certain point in our lives, we lose control of what is happening to us, and our lives become controlled by fate. That the world’s greatest lie.”
“The Personal Legend is what you have always wanted to accomplish. Everyone, when they are young, knows what their are Personal Legend is. At that point in their lives, everything is clear and everything is possible. They are not afraid to dream and to yearn for everything they would like to see happen to them in their lives. But as time passes, a mysterious force begins to convince them that it will be impossible to realize their Personal Legend. It is a force that appears to be negative, but actually show you how to realize you Personal Legend. It prepare your spirit and your will, because there is one great true in the planet: whoever you are, or whatever it is that to you, when you really want something, it’s because that desire originated in the soul of the universe. It is your mission on earth. ….
The Soul of the World is nourish by people’s happiness. And also by unhappiness, envy, and jealous. To realize one’s Personal Legend is a person’s real obligation. All things are one. And, when you want something, all the universe conspire in helping you to achieve it.”
“The boy reached through to the Soul of the World, and saw that it was a part of the Soul of God. And he saw that the Soul of God was his own soul. And that he, a boy, could perform miracle.”
LikeLiked by 2 people
hehehe cái này giống mấy ông cha ưa giảng. Tất cả mọi chuyện buồn vui xấu tốt đều có một chủ đích nào đó cho mổi một người. Nhưng khi thấy được là mình nằm trong sự sắp sếp của God và qua God everything is possible, nhưng mình phải initiate làm, chớ không xảy ra automatic.
Good read.Thanks for sharing.
LikeLiked by 1 person
Hồi mới qua Úc đi học ESL (English for Second Language), trong một buổi thực tập đàm thọai, cô giáo đặt ra một câu hỏi cho các học viên :
– Quốc gia của anh chị nghề gì thông dụng nhứt ?
Ai cũng kể ra công nghiệp này kỹ nghệ nọ một cách hãnh diện. Riêng tới nhóm người Việt Nam, một anh trong nhóm chua xót đáp rằng :
– Xứ sở của chúng tôi chỉ có hai nghề nghiệp đáng kể là teacher and soldier. Không là thầy giáo thì đi lính. Bởi vì đất nước chúng tôi là một đất nước bất hạnh, giặc giã triền miên từ đời này qua đời nọ, không mấy khi được yên ổn thái bình. Là con dân, chúng tôi được sinh ra và lớn lên với trách nhiệm chiến đấu bảo vệ non sông. Những người làm nghề giáo là những người có bổn phận dạy cho chúng tôi biết về lịch sử nước nhà, lòng ái quốc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Vậy mà trớ trêu thay, chúng tôi lại phải đánh nhau với đồng bào của chúng tôi vì bất đồng chủ nghĩa.
LikeLiked by 1 person
Hehehehe,
Tất cả người VN bình thường đều nghĩ như vậy. những người ở hai bên thái cực tuốt ngoài xa( cực đoan) thì nghĩ là quýnh là chính nghĩa. Bên đòi giải phóng trật lất, bên bị xâm lăng thì quýnh bảo vệ xâm lăng.
Người ngoài nhìn vô nói hai anh em mày khùng.
Sad.
LikeLiked by 2 people
Nghe nói không biết thiệt hay là không:
Một ông lớn VN qua thăm ông lớn Thái Lan. Ông VN khoe tụi tui kiên cường, nhỏ nhưng có võ,
đánh với ai cũng…ăn đậm😄Ông Thái Lan nghe xong cười nói tụi tụi không giỏi như ông, cho nên biết thân phận, đành phải sống hoà bình, làm ăn…hốt bạc😄
LikeLiked by 1 person
Bệnh Đàn Ông! !Xe chạy tới khách sạn nơi anh mướn ngụ thì thắng đứng. Loan nói, không riêng chú, cũng có người muốn thử cảm giác mạnh. Buông cháu ra, bước xuống đợi cháu đi gửi xe. Nghe chú nói sao tự nhiên buồn tiểu muốn chết. Nhân viên phục vụ trong khách sạn 3 sao này đã quen mặt Loan những lần cô đi cùng mấy ông bạn già tới kêu anh đi nhậu. Trong trí họ thằng chả Việt kiều nọ vừa tìm ra được cô cháu gái thất lạc đã lâu và cảnh đoàn tụ nào cũng khiến người ta cảm động. Chả xa xứ hồi còn trai tơ, cháu gái hậu phương chưa có cơ duyên chào đời; giờ chả về tóc đã đổi màu phong sương và con bé xa mặt cách lòng bi chừ đã ngồn ngộn điện nước đầy đủ. Nó lanh lợi soi đường chỉ lối, nó can trường làm hướng dẫn viên du lịch dắt thằng chả đi dã ngoại lia chia, mỏi gối chồn chân thì về đây mà tắm rửa nghỉ ngơi đặng tính toan tới phương án khác. Tình chú cháu thì ngàn đời êm ả như thủ túc, đùm bọc quyết không cho môi hở răng lạnh vậy!
LikeLike
Tới đây ngưng, tại vì có nhiều người ăn lạc.
LikeLike
Âu cũng cái gọi là”định mệnh” 🙂 🙂 🙂
LikeLiked by 1 person
Bớ ông Trùm , ông đang phơi rún nơi nào mà để bà con réo quá xá vậy ông ?
Mau kiếm áo mặc vô rồi vào đây trình diện đi, bớ ông Trùm ,,,,
LikeLiked by 1 person
Ông Trùm nghĩ hết mùa hè này rồi Ống sẽ trở lại? Còn mấy ngày nữa học sinh trở lại trường.
LikeLike
Lượm về đây chịa sẽ cung ACE; Trở lại thành phố Sài Gòn, gặp một cậu “Việt kiều” 26 tuổi, sinh ở Mỹ, tốt nghiệp Cao học Anh ngữ tại Đại học Los Angeles (UCLA). Với nguyện vọng tha thiết được làm việc tại Việt Nam, cậu xin vào dạy tại một trung tâm Anh ngữ trực thuộc một trường Đại học lớn của Việt Nam. Ở đây, người ta trả lương theo giờ cho cậu ít hơn ba lần so với mấy người Tây ba lô. Họ nói, cho dù anh có trình độ và khả năng hơn hẳn mấy người Tây đó, nhưng vì anh là người “gốc Việt” nên không có… giá cao!
LikeLiked by 1 person
Bản thân tôi, trong một lần trú tại một khách sạn của công ty Du lịch Tp Hồ Chí Minh, có hôm tôi gọi tiếp tân yêu cầu cử người giúp sửa đường dây internet, gọi đến lần thư ba vẫn chỉ hứa hẹn. Sau đó, khi tôi gọi và nói chuyện bằng tiếng Anh, thì cô tiếp tân rối rít “Yes, sir” và vài phút sau, một nhân viên xuất hiện! Tương tự, vài lần đi máy bay Vietnam Airlines từ Đài Loan về Việt Nam, tôi đã rút được kinh nghiệm là phải sử dụng tiếng Anh nếu muốn được phục vụ tốt và lịch sự!
Hết biết! Người Việt tự kỳ thị nhau và bị kỳ thị ngay chính ở Việt Nam!
LikeLiked by 1 person
Không phải đâu là không phải đâu. Người VN hiếu khách. Thí dụ như dâu mới rể mới vô nhà được chào đón mời ăn mời uống. Dâu rể cũ rồi như con cháu trong nhà tự lo muốn ăn thì ăn muốn ngồi đâu thì ngồi. 😉
LikeLiked by 1 person