Có hay không cái gọi là định mệnh?

Đây là một trong những bài tào lao tui đã viết từ những ngày đầu tập tành viết blog, tính ra đến nay đã 8 năm rồi.

Lục lọi lại, đọc thấy cũng ngộ ngộ, cả suy nghĩ lẫn cách viết. Post trở lại cho có một cái gì khác trong ngày Lễ Vu Lan này 🙂

Trước ngày tui ‘xuất ngoại’, một đứa học trò tặng tui tập sách “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Đây là tập sách dịch của tác giả nào tui quên mất rồi. Nội dung có thể tóm tắt ngắn gọn như thế này: bạn nghĩ rằng bạn không thể nào làm được một điều gì đó (bình thường thôi) thì bạn sẽ không bao giờ làm được nó; bạn nghĩ rằng số bạn chỉ gặp toàn những chuyện trắc trở thì cuộc sống quanh bạn lúc nào cũng thấy toàn những chuyện trời ơi… Muốn mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, chỉ có một cách là: bạn phải thay đổi!

Vậy, điều đó có đồng nghĩa với ‘tính cách tạo nên số phận’ không?

Và thử hỏi có ai trong chúng ta lại muốn mình có một số phận bất hạnh?

Không ai muốn mình được sinh ra dưới một ngôi sao xấu, nhưng cũng không ai có thể chọn cửa để được sinh ra. Vậy phải làm sao?

Chúng ta thay đổi và đời sẽ thay đổi.

Nhưng phải thay đổi như thế nào đây? Tùy suy nghĩ của mỗi người mà mình sẽ tự thay đổi mình.

Và cái ‘suy nghĩ của mỗi người’ đó mới chính là cái làm nên cái muôn màu muôn vẻ của cuộc sống!

Tui nhớ hồi tui mới đi dạy được năm thứ 2, thứ 3 gì đó. Trong trường có 1 cô đi dạy ăn mặc rất cẩu thả, nhếch nhác – cũng là áo dài nhưng nó nhăn nhúm và thậm chí có khi cúc áo bị cài xếch lên, mang dép lẹt xẹt,… nói chung là nhìn thấy cổ là tui muốn đi tắm! Tui để ‎ ý thấy nhiều lần và một hôm tui buộc miệng nói nhỏ với một cô khác ngồi bên cạnh trong giờ ra chơi ở phòng giáo viên rằng tại sao cô đó không chỉnh trang y phục một chút trước khi lên lớp. Vừa dứt lời, tui nhận được liền một bài học: Tại Lan không hiểu đó thôi, chứ vừa đi dạy, vừa việc nhà vừa có con nhỏ thì cực lắm, làm gì còn có thời gian cho bản thân… và cô đó còn nói nhiều nhiều nữa tui không nhớ hết. Tui chỉ nhớ là tui ‘tắt đài’!

Nhưng tui tự nghĩ: ủa, tui cũng có con nhỏ vậy (lúc đó bé Ti còn chưa đầy năm), tui cũng đi dạy vậy, tui cũng phải làm việc nhà vậy. Nhưng tui cũng phải lo cho bản thân tui nữa chứ! Tui có thể ngồi tựa lưng vào tường cả đêm để ẵm con trên tay cho nó bú nó ngủ vì đặt nó xuống nó sẽ thức, nó sẽ khóc. Nhưng sáng ra đến lớp tui vẫn phải đường hoàng đĩnh đạc bởi tui nghĩ phong thái của người thầy cũng góp phần không nhỏ vào sự thành công của bài học, mà tui lại dạy Văn!

Một suy nghĩ khác. Tui có đứa bạn khá thân (nhưng không dám kể tên ra đây, nó sắp lấy chồng rồi!). Một lần nó đi ăn với vợ chồng tui. Như một thói quen, trong khi chờ người ta mang thức ăn ra, ông xã tui thò tay định lấy muỗng đũa ra để sẵn cho từng người. Nhỏ đó nhăn mặt la lên: Anh để đó em làm! Tui ngạc nhiên: ủa, sao vậy? – Ai lại đi để đàn ông con trai làm chuyện đó. Em mà đi ăn với mấy đứa bạn trai cũng không bao giờ em để tụi nó làm đâu! – Ớ ờ!!! (Tui nghĩ bụng: chuyện vậy cũng dành, dành thì làm đi! Đồng thời tui cũng hiểu: mai mốt ai cưới được nhỏ đó về thì sẽ sung sướng lắm đó. Nó phân biệt rõ ràng chuyện nào của đàn ông, chuyện nào của phụ nữ y như kiểu mấy người xưa! Chứ cưới tui là khổ rồi! Chồng đi làm, vợ cũng đi làm. Chồng ăn cơm, vợ cũng ăn cơm. Chồng đi làm về mệt muốn nghỉ ngơi xem phim đọc báo thì vợ cũng muốn đọc báo, xem phim để ngơi nghỉ. Vậy thì nếu vợ đi nấu cơm thì chồng phải tắm con chứ. Nếu vợ rửa chén thì chồng phải lau nhà chứ. Vợ có 2 tay 2 chân, thì chồng cũng 2 chân 2 tay. Hà cớ gì vợ phải ôm đồm hết một mình những công việc không tên trong nhà?

Tui thấy có một triết lí‎ sống luôn được mọi người đề cao, đó là: sống vì chồng vì con, hy sinh bản thân, lấy việc đem lại niềm vui cho người khác làm niềm hạnh phúc cho bản thân (tui chỉ đang nói đến những con người bình thường trong đời thường. Tui không nói đến các vĩ nhân, vì vĩ nhân thì quá hiếm!)

Tui nghĩ triết lí đó rất hay nên tui luôn sẵn sàng nhận tất cả những gì người khác cho tui, giúp đỡ tui, bởi họ cho tui cái gì hay họ giúp tui điều gì là bởi họ muốn tui vui, mà tui vui là niềm hạnh phúc của họ. Vậy, chính tui đã mang đến hạnh phúc cho họ, đúng không? Heheheh

Tui có một người bạn có được anh chồng rất giỏi làm ăn. Tiền kiếm được rất nhiều chỉ đem về cho vợ con xây nhà lầu, tậu xe hơi, còn bản thân anh chồng thì lại không thích đàn đúm ăn chơi nhậu nhẹt, sau giờ đi làm chỉ muốn về nhà nằm xem tivi. Các bà chị chồng dưới quê nhìn thằng em mình làm ra nhiều tiền nhưng sao sống quá giản dị, trong khi nhỏ em dâu và mấy đứa cháu thì quần nọ áo kia…, bèn nói hành nói tỏi làm bạn tui cũng buồn. Tui đem triết l‎í ‘hạnh phúc vì được đem lại niềm vui cho người khác’ ra để nói cho bạn tui nghe. Bạn tui khoái quá! Về thuyết giảng lại cho mấy bà chị chồng!!!!

Rõ ràng tính cách tạo nên số phận.

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.

Nhưng

Làm sao để thay đổi được tính cách?

Tại sao cùng một cha một mẹ sanh ra mà sao tính tui và tính chị tui không giống nhau?

Tại sao cùng hưởng một nền giáo dục mà có người xấu, có người tốt?

Và có hay không cái gọi là “định mệnh”?

Điều này, tui…. Không biết trả lời như thế nào!