Vết thương cuối cùng

Tối nay đi cover một even phần đông là giới ca sĩ, thế nên tui được một tối trong tai toàn nhạc là nhạc.

Cũng lâu rồi không viết entry nào về nhạc.

Mà ngẫm lại cũng khó viết quá. Bởi nhạc, với tui, là nghe có lúc, như sông có khúc vậy. Lúc thấy nó hay, khi thấy nó lãng. Lúc nghe mà nước mắt tự dưng cứ chảy, lúc lại cảm thấy nó nhạt thếch đến vô vị.

Và có những bài, tui từng nghe, nghe hoài, nghe đến lả người trong một thời gian nào đó, và rồi sau đó không bao giờ nghe đến nó nữa. Bởi tui sợ. Nó sẽ gợi lại cho mình một thời khắc nào đó trong đời. Mà mình phải chạnh lòng khi nhớ. Chao đảo.

Ví như bài “Thu Hát Cho Người”

Mỗi lần nghe bài này là tui lại nhìn thấy trong ký ức hình ảnh tui co người trong chiếc áo lạnh, lùi lũi đi từ nơi làm – một trung tâm chăm sóc người già – sang trường học nail, trong những buổi chiều nắng tắt sớm, gió cứ thổi tứ bề, lạnh buốt từ trong lòng một đứa mới rời bỏ nơi mà nó hầu như có tất cả, để bắt đầu lại từ con số 0. Hay tui lại thấy trong ký ức hình ảnh tui lái xe một mình trên freeway trong những ngày đêm xuống rất nhanh, rất sâu, từ Santa Monica về nhà. Cô đơn. Nhớ về những gì đã đi qua đời mình đến buốt lòng.

Lạ nhỉ 🙂

Chắc có lẽ tui đã nghe bài hát đó suốt trong khoảng thời gian đó, mà là nghe qua giọng hát của Thanh Long Bass nữa. Nên nó khắc đậm khắc sâu trong tâm khảm. (http://www.nhaccuatui.com/m/dDdoebccFN0q)

Phôi Pha cũng là một bài hát tui “sợ” nghe. Vì nó dễ khiến tui chảy nước mắt, thấy mình trôi đâu đó, nơi vắng lắm, gió lắm, và cô độc. Đến thảng thốt. Đến bật khóc, ràn rụa


Hehehe, ngẫm lại chuyện nghe nhạc của tui vậy mà sao cũng rắc rối quá 🙂

Thôi, đêm nay lại nghe nhạc, còn vọng lại từ trong công việc làm tối nay :

Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào…

Đường tình vừa xa, xác thân đau rã rời
Nhưng một lần này thôi để rồi từ nay yên vui
Cuộc đời buồn tênh nên lẻ loi tìm đến
Ta cám ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần