Tối nay đi cover một even phần đông là giới ca sĩ, thế nên tui được một tối trong tai toàn nhạc là nhạc.
Cũng lâu rồi không viết entry nào về nhạc.
Mà ngẫm lại cũng khó viết quá. Bởi nhạc, với tui, là nghe có lúc, như sông có khúc vậy. Lúc thấy nó hay, khi thấy nó lãng. Lúc nghe mà nước mắt tự dưng cứ chảy, lúc lại cảm thấy nó nhạt thếch đến vô vị.
Và có những bài, tui từng nghe, nghe hoài, nghe đến lả người trong một thời gian nào đó, và rồi sau đó không bao giờ nghe đến nó nữa. Bởi tui sợ. Nó sẽ gợi lại cho mình một thời khắc nào đó trong đời. Mà mình phải chạnh lòng khi nhớ. Chao đảo.
Ví như bài “Thu Hát Cho Người”
Mỗi lần nghe bài này là tui lại nhìn thấy trong ký ức hình ảnh tui co người trong chiếc áo lạnh, lùi lũi đi từ nơi làm – một trung tâm chăm sóc người già – sang trường học nail, trong những buổi chiều nắng tắt sớm, gió cứ thổi tứ bề, lạnh buốt từ trong lòng một đứa mới rời bỏ nơi mà nó hầu như có tất cả, để bắt đầu lại từ con số 0. Hay tui lại thấy trong ký ức hình ảnh tui lái xe một mình trên freeway trong những ngày đêm xuống rất nhanh, rất sâu, từ Santa Monica về nhà. Cô đơn. Nhớ về những gì đã đi qua đời mình đến buốt lòng.
Lạ nhỉ 🙂
Chắc có lẽ tui đã nghe bài hát đó suốt trong khoảng thời gian đó, mà là nghe qua giọng hát của Thanh Long Bass nữa. Nên nó khắc đậm khắc sâu trong tâm khảm. (http://www.nhaccuatui.com/m/dDdoebccFN0q)
Phôi Pha cũng là một bài hát tui “sợ” nghe. Vì nó dễ khiến tui chảy nước mắt, thấy mình trôi đâu đó, nơi vắng lắm, gió lắm, và cô độc. Đến thảng thốt. Đến bật khóc, ràn rụa
Hehehe, ngẫm lại chuyện nghe nhạc của tui vậy mà sao cũng rắc rối quá 🙂
Thôi, đêm nay lại nghe nhạc, còn vọng lại từ trong công việc làm tối nay :
Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào…
Đường tình vừa xa, xác thân đau rã rời
Nhưng một lần này thôi để rồi từ nay yên vui
Cuộc đời buồn tênh nên lẻ loi tìm đến
Ta cám ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần
Hai loại nhạc mà tui sợ nghe nhất là nhạc Noel và nhạc Tết, nhất là mở đúng vào dịp Noel và dịp Tết.
Lác đác có những bài hát mà khi nghe, nó làm cho mình nhớ ngay đến một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời của mìnn,
Muốn kể ra mà sợ có người đọc, nên thôi! hehehe!
Sáng sớm nghe mấy bản nhạc posted lên trong đây, làm việc hết nổi, hic!
LikeLiked by 2 people
Bản nhạc mà tui sợ nghe nhất là bài ” Người Yêu Tôi Bệnh” của Nguyễn Đức Quang.
Nắng nóng cháy da đã về rồi
Trên thân người đẹp tôi.
Bão tố buốt xương cũng về rồi
Cho thêm tàn phai..
Nàng nằm đớn đau, tháng năm dài buồn thiu.
Nàng cầu cứu tôi, giữa cơn bệnh đầy vơi.
Ðã lắm lúc thao thức vì nàng
Yêu nhau đâu đành dở dang.
Nghĩ đến mắt kia lúc lìa trần
Vỡ nát trái tim muôn phần.
Giờ còn có nhau, giúp nhau cho nhau thật nhiều.
Ngày nào mất nhau, sớt chia chẳng được đâu..
Nắng nóng cháy da đã về rồi
Trên thân người đẹp tôi.
Bão tố buốt xương cũng về rồi
Cho thêm tàn phai..
Nàng nằm đớn đau, tháng năm dài buồn thiu.
Nàng cầu cứu tôi, giữa cơn bệnh đầy vơi.
Ðã lắm lúc thao thức vì nàng
Yêu nhau đâu đành dở dang.
Nghĩ đến mắt kia lúc lìa trần
Vỡ nát trái tim muôn phần.
Giờ còn có nhau, giúp nhau cho nhau thật nhiều.
Ngày nào mất nhau, sớt chia chẳng được đâu..
Giờ còn có nhau, giúp nhau cho nhau thật nhiều.
Ngày nào mất nhau, sớt chia chẳng được đâu..
LikeLiked by 2 people
Từng loáng thoáng nghe bài này, nhưng không nghe kỹ, không hiểu hết, thường chỉ hát mỗi đoạn:
“Ðã lắm lúc thao thức vì nàng
Yêu nhau đâu đành dở dang.
Nghĩ đến mắt kia lúc lìa trần
Vỡ nát trái tim muôn phần.
Giờ còn có nhau, giúp nhau cho nhau thật nhiều.
Ngày nào mất nhau, sớt chia chẳng được đâu…”
Giờ, lần đầu mới nghe hết bài, hiểu “người yêu” ở đây là ai, lại thấy bài hay ở một kiểu khác.
Nhưng tui vẫn mê đoạn trên, nhẩm hát theo mà nghe rưng rưng luôn 🙂
Cám ơn chú Tư Ếch 🙂
(Mà sao nghe bài này lại sợ?)
LikeLike
Sợ vì đã trải nghiệm trong quá khứ, sợ vì không muốn tái hiện ở tương lai.
LikeLike
Bản nhạc tui sợ nhất là “tiền khô cháy túiiii có ai hiểu ta…”
LikeLiked by 2 people
😛 😀 🙂
LikeLike
Đầu tuần cho nghe nhạc vũ điệu cồng chiêng mới có tinh thần làm việc cô giáo ơi. Cho nghe mấy bản này muốn buông bàn phiếm …. ngồi mơ. 😆
Có một bản nhạc, cho dù 30 năm rồi nhưng nếu cố tìm nghe lại tôi được thấy hình ảnh của ba và tụi tôi lúc ngày đầu định cư ở Mỹ. Hồi đó ba tôi có một cuộn băng cát sét nhựa (hình như là Dạ Lan 10 với chủ đề Hồi Tưởng). Trong có một bản nhạc tên Ngoại Ô Buồn do ca sĩ Kim Loan hát. Tiếng nhạc bolero mở đầu với chéc chéc chéc chéc, chéc chùm chéc chùm (xin lỗi tôi không phải dân có nhạc lý, nghe sao viết vậy….hehehe.) Giọng hát của cô ca sĩ rất là trong trẻo hát lên (từ tiền tuyến tôi về, thăm căn nhà ngoại ô….) cho dù trong xe đang nói chuyện ồn ào, tụi tôi đều im phăng phắc để ba tôi nghe. Ba cứ quay tới quay lui 2-3 lần để nghe bài Ngoại Ô Buồn trước khi cho hát tới bản khác. Trời mùa Đông ở vùng Bắc Mỹ, cây lá rụng xơ xác, bên ngoài màn đêm lạnh đi chung xe mà cứ bị ba dí nghe bản nhạc này hoài nghe buồn lắm….riết tụi tôi thuộc nằm lòng bản nhạc và lại thấy hay. Ông anh tôi mượn cuộn băng đem qua xe ảnh nghe rồi bị máy cuốn và đứt, mấy anh em đêm vô nhà lấy vít mở ra, kéo cuộn băng nhè nhẹ rồi dùng scotch tape loại clear dán lại. Lúc thử thấy hát cũng còn được một thời gian rồi bản nhạc đó thành nhão luôn.
Có nhiều lần tụi tôi muốn mua đền lại cho ba, nhưng rồi lại lãng quên. Hôm nay lên YouTube nghe lại bản nhạc này vẩn thấy hay như 30 năm trước khi được nghe nhạc cùng ba tôi.
Ngoại Ô Buồn
Tác giả: Anh Bằng
Từ tiền tuyến tôi về, thăm căn nhà ngoại ô,
thấy lòng thương vô bờ.
Cũng con đường này đây,
cũng mái nhà này đây,
còn mang kỷ niệm đầỵ
Nhưng trăng đêm nay,
không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say
Tôi nghe gió ru cây, chim kêu trên ngàn mây,
Triền miên man khắc khoải chìm giữa khung nhạc đêm dài
Năm xưa anh đi, từng đêm vạm võ vùng ngoại ô có người mong.
Hôm nao tôi đi, quê cũ thưa người vì hy sinh cho non sông.
Hơn hai mươi năm, lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm khổ đau
Tôi theo chân anh, vai súng lên đường cùng hiên ngang viết sử xanh.
Chạnh lòng thấy u hoài,
khi xưa mình ở đây, với tình yêu vơi đầy
Khóm hoa hàng dậu thưa, lối xóm mình còn kia, mà sao quá âm thầm. Sương rơi miên mang, khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua
Tôi quay gót ra đi, không mang theo gì hơn,
nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoại ô buồn
ACE tìm nghe bản Ngoại Ô Buồn (mà phải do ca sĩ Kim Loan hát). Nghe không hay tui trả tiền lại….hehehe
LikeLiked by 1 person
Ông nói nhạc tui buồn, trong khi bài ông đề nghị nghe buồn đến nhớ bà ngoại luôn 🙂
LikeLiked by 1 person
Hahaha, nghe nhạc mà nhớ ngoại? Muốn nhớ ngoại thì nghe chèo, hát bội cô ơi. Muốn hông tôi giới thiệu cho vài tuồng cổ. 😆
LikeLike
Lần đầu tiên nghe đến tên ca sĩ Kim Loan.
LikeLiked by 1 person
Ca sĩ Kim Loan độ tuổi như Hoàng Oanh, Hương Lan, tuổi thanh xuân ngưng hát sớm và đi định cư ở Đức,( nghe nói) người yêu của …Cho nên ít người biết đến, nhứt là thế hệ trẻ.
LikeLike
Tại Van Nguyen lúc 75 còn nằm bú sữa chùn chụt, chùn chụt sao biết được ca sĩ Kim Loan….hehehe. Nghe bản nhạc Ngoại Ô Buồn chưa?
LikeLike
Tôi rất thích đi coi ca nghệ sĩ họp lại một bầy hát hò lắm. Kỳ sau cần người cầm micro, máy chup hình, bóp …. Thì cho tôi làm để được đi theo coi cọp nha. 🙂
Hồi xưa khi tôi còn choi choi, Jo marcel làm nhạc trẻ ở trường ông cha là tôi kiếm cách coi chui. Trường Kỳ , Nam Lộc làm nhạc trẻ ở sở thú, tôi cũng theo mấy thằng bạn vô volunteer cầm giỏ xin tiền uỷ lạo chiến sỉ ? ( không nhớ rỏ ) để được vô coi cọp, cái này vui bỏ mạng luôn.
LikeLiked by 2 people
“Đại Hội Nhạc Trẻ” Taberd và Thảo Cầm Viên. “Beautiful Sunday”..”How Can Tell Her..”…..”Who’s Loving You”, ” Sing”…
LikeLike
Yeah ! “If you’re going to San Francisco” “la plus belle pour aller danser” (Thanh Lan) những bài của Lobo, co’ luôn Billy Shane, Thanh Tuâ’n, carole Kim etc …AL chĩ đựơc đi đôi lâ`n ở Taberd (cũng nhờ có anh em học ở đó nên có vé ), chưa đi Sở Thú bao giờ (chắc tại đi học). Bây giờ Taberd thâý tội lắm còn lại ti’ tẹo giô’ng như trừờng của AL cũng vâỵ.
LikeLike
San Francisco huh huh huh huh huh love it.
LikeLike
Like.
Lời, tiết tấu, và nhứt video được biên tập….tuy ngắn nhưng nghe nhìn thấy thích thú. Những tâm hồn nổi loạn hay một generation nổi loạn….nhưng hay😄.Summertime in San Francisco will be love-in there..😄
LikeLike
Những bản nhạc ngảy xưa mà nhiều người trong đó có mình nửa cho là sến xẩm, sau này nghe lại thấy thấm gì đâu, muốn chảy nước mắt. Có dịp được ngồi salon nghe Cô Ba, Cô Tư, những sắc nước hương trời còn rất trẻ thuở đó của miền nam chưa một lần lên sân khấu, ca vọng cổ chỉ với cây đàn kìm phụ hoạ, tự dưng đâm ra mê cổ nhạc.
LikeLike
Sau 75 tôi đi giang hồ nhiều nơi ở miền tây một thời gian và có cơ hội sống với dân tình trong những vùng sâu trong ruộng mà phải đi xuồng vô mới được, đi bộ lội ruộng cầu khỉ té lên té xuống cả buổi mới tới.
Hầu như đêm nào thanh niên, thanh nữ cũng tụ tập lại nhà một người nào đó để tán dóc và hát hò, tân cổ giao duyên và cải lương luôn là rất phổ thông và được ưa thích. Trong những buổi hò hét này tôi cảm nhận sâu sắc được một vài điều mà nó lại là một trong những giá trị mà tôi áp dụng thực hành một cách tự nhiên trong đời sống cá nhân mà không hề biết là mình học được từ đó, cho tới khi có thời gian rảnh rổi hồi tưởng lại. Làm việc hard và ăn nhậu hard. Chấp nhận và khôn ngoan thích nghi, luôn chơi với những con bài mình được chia, không càm ràm, không ăn gian, luôn nhắm vô cái mục đích chánh để hoàn thành công việc một cách thực tế. Tinh thần đồng bào chòm xóm với cái nhận thức rỏ rệt, thật sự là mình cần mọi người và mọi người cần mình, vì cái môi trường chung quanh có nhiều hạn chế nên cần phải dựa vào nhau thì mới sống khòe được….. và cái liên quan tới cái theme của cái entry này là việc hò hát văn nghệ cải lương miền lục tỉnh.
Hầu như không một thanh niên nào mà không biết đờn guitar cải lương với mấy cái chổ bấm dây đờn được khoét sâu xuống một chút để khi bấm nhấn tiếng kêu ra nhão nhẹt. Mà không phải nó chơi dở hay cho có mà là thật là điêu luyện tới mức độ tôi ngồi coi tụi nó đờn mà chảy nước miếng khâm phục, rồi mấy em ban ngày che quấn kín mít ra đồng làm ruộng,chèo ghe, nhìn chân lắm tay bùn dơ dáy thì ban tối lại diện đồ chải chuốc trở thành những người đẹp mặn mà, hát cải lương hay thấy bà nội luôn và tôi cũng ngồi chảy nước miếng khâm phục với những câu vọng cổ, ăn nhịp với tiếng đàn một cách chuyên nghiệp khéo léo chớ không phải hát bừa bải khơi khơi. Và cứ như vậy họ cứ sống một cách vui vẻ, tà tà đi tới, đi tới……Kinh nghiệm này nó dạy cho tôi biết thưởng thức và tạo ra một sự kính nể xứng đáng, đúng chổ, trang trọng trong tôi, cho một bộ môn nghệ thuật gắn liền và phản ảnh văn hóa nông nghiệp miền đồng bằng sông Cửu Long một cách sống động. Đời sống tinh thần của tôi giàu thêm một chút nữa, vì biết thưởng thức thêm một bộ môt bô môn ngệ thuật tuyệt vời nhưng giản dị, dể thâm nhập vô tâm can. Love it.
LikeLiked by 4 people
@Ông Kẹ: đọc còm này tự nhiên nhớ quê. Về Sài Gòn người ta nói có nhiều cám dỗ và cạm bẫy của thành đô, nhưng tui nghỉ VK mà có dịp về quê, ngồi trong cái cảnh của Ông Kẹ vẽ lại một đêm quây quần trai gái đàn hát, khó lòng ra đi mà không để quên con tim (cái này tui đoán thôi nha chứ nào biết…khà khà khà).
Thử có một người con gái mộc mạc, chất phát, hiền lành, dễ thương của sông nước miền tây mà kết thúc bằng câu vọng cổ ngọt ngào này, ai mà nở bước đi sao đành
Chim quyên có bạn có bầy
Nỡ sao anh để lẻ bầy lòng em
Có thương có nhớ quê nhà
Về mà nghe vọng cổ nhớ hoài tình em
Bởi vậy tui sợ nghe vọng cổ là vậy 😆
LikeLiked by 3 people
:Gió đưa bụi chuối sau hè, Giỡn chơi một chút ai dè có con !
Có khi nào bác T/k gặp hoàn cảnh này chưa? Sau khi hợp đờn cả tài tử :
LikeLike
Mấy vụ gái gú tôi không ăn khách ông ơi. Nhiều khi nghĩ thấy chán thiệt ông ơi.
LikeLiked by 1 person
Nghe ông nói mắc cười quá! Ha ha hả…
LikeLike
Nếu có, gởi tả sửa về giúp phụ nuôi con người tá Bác ơi! Con người ta cũng như con mình.
LikeLike
Tui thì sợ nghe cải lương…tại vì nó làm tui buồn…
Lúc nhỏ ở với Bà, trong một xóm nghèo lắm. Ở đó có cầu dán vừa đi phải nhìn chứ không té, có sình lầy, nước sông khi nước rồng thì hôi hám. Tui nhớ nhất là sát vách nhà có bà người Bắc làm nghê muối cải chua. Bây giờ nói vách nhà thì cứ nghỉ là vách xi măng, vách gạch, vách đá chứ thiệt sự đó vách là vách tre, loại đan như là bề mặt của rỗ tre vậy. Bởi vậy, ghé mắt vô vách là thấy rỏ sinh hoạt bên đó, và mùi muối cải xông lên thì bên này ngửi hết trơn. Nhưng rồi năm tháng cũng quen, hàng xóm mà.
Mỗi ngày khoảng trưa là họ vặn radio nghe cải lương nghe nảo nùng, buồn buồn…sau này, khi nghe cải lương, là cả một ký ức ùa tới: Xóm nghèo, buổi trưa,một đứa nhỏ đi học về, xa xa là khói lên từ bếp nấu ăn với mùi chiên xào, mùi cải chua chua lè, nhạc cải lương rè rè, buồn buồn…
LikeLiked by 2 people
Dán= ván
LikeLike
” Cớ sao buồn mà chi …”
Tôi thấy bài chia cho ông xấu quắc mà sao ông binh ra như bây giờ hay vậy?
Vậy thì vui chớ cớ chi buồn, hát cải lương cho hết buồn luôn.
LikeLike
Thanks
” Cớ sao buồn mà chi …” nghe bản này hết buồn😄
Bài xấu quắt, binh bài….hi hi, định mệnh an…bài?
Vẫn đang binh…ha ha
LikeLike
Bữa nay tui đờn 6 câu vọng cổ cho bà con nghe nè:
https://drive.google.com/file/d/0B-daQQ-CWZhOQ1d3U2p0bWhfS0U/view?usp=sharing
LikeLiked by 1 person
https://drive.google.com/file/d/0B-daQQ-CWZhOMEp0TFN1cjNRYkU/view?usp=sharing
LikeLiked by 1 person
Hahaha AL gõ nhanh nhu’ rùa nên XCL qua co`m kha’c mới thâ’y còm của AL . Thịêt tình ! Mà ủa , giờ này chuưa đi ngủ ? DDể copain làm baguettes thôi chứ cũng làm supporter copain luôn ha’..heheheh j/k
LikeLike
Ma journée commence à 2 heures du matin. Lính tới tám giờ mới tới chị. 😛
LikeLike
Woah! Une vraie boulangère quoi ! Phải công nhận XCL décoré bánh đẹp quá, chắc không dám ăn, uổng lắm !
LikeLiked by 1 person
Cám ơn chị. Không dám ăn vì sợ…lên cân..:-P
LikeLiked by 1 person
Ha ha ha …Quá đúng tim đen luôn. Nè, còm cho cố rồi quên nồi đường khê là tiêu tùng crème au beurre đó nhé.
Bonne journée à toi. Bây giờ AL phải đi piscine vì ăn nhiều paella va charcuterie ben Spain .
LikeLike
Tối hôm qua tình cờ được xem lại phim Love Story trên TV làm nhớ ông bà ông vãi gì đâu, cái thời còn trung học. Có bà con nào còn nhớ phim này không hé? ALi McGraw và Ryan O’Neal.
LikeLiked by 1 person
Hồi đó và bây giờ;
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2969024/Ali-MacGraw-76-Ryan-O-Neal-73-1970-s-Love-Story-reunite-NYC.html
LikeLike
Phải hỏi là có khóc hay không ? Mà không biết bây giờ coi lại có còn sụt sịt với khăn mouchoir không nhỉ.
LikeLike
Chắc có, tưởng la chai đá rồi, nhưng mà không hahahahaha
LikeLiked by 1 person