Thói Đời

Gần nửa đêm, sau khi check in và qua cổng kiểm soát của security phi trường LAX.  Coi lại cái boarding pass thấy còn cả tiếng mới đến giờ lên máy bay.  Tôi chậm bước lang thang qua từng cổng của terminal.  Giờ này khi mọi người đã yên giấc, một mình tôi đơn độc, lũi thũi trong đêm để ra đi chuyến công tác xa nhà.  Trong chuyến đi độc hành này tôi tự hỏi: lẽ nào chẳng có một tình bạn chân thực nơi chỗ làm, mà chỉ có lợi ích khi đến với nhau?
Mỗi lần tôi có project mới thì muốn có một team gồm những đồng nghiệp khác department để làm chung, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc cho chu tất hoặc giúp nhau di chuyển để khi trái gió trở trời có người lo khi du lịch ở ngoài nước.
Tôi nhớ có một project đi tìm kiếm mua máy công nghệ ở Châu Âu để thay thế cho những máy trong khu sản xuất nay đã cũ và kỹ thuật lỗi thời, không còn thích hợp để chạy hàng ra sản phẩm cho nhanh.  Tin lành đồn xa. Nơi bàn làm việc của tôi tự nhiên xôn xao khác thường vì có “tình nguyện viên” xin giai nhập đi theo.  Có người bên khâu sản xuất nói “tao lúc trước đi lính, và có sống ở Đức một thời gian.  Có thể giúp mày được trong chuyến hành trình này”
Tôi trả lời:  “Tôi đâu có đi Đức, tôi dự định đi Thuỵ Sĩ tìm máy có chất lượng hơn ông ơi”.
Hắn suy nghĩ nhanh.  “Nhưng tao biết đường phố bên Âu Châu, việc lái xe tới lui qua nhiều nước lân cận để tao lo”.
Nghe mủi lòng vì có hắn lo việc xe cộ đi đứng dù sao cũng ít tốn thời gian cho việc chuẩn bị lộ trình, tôi để tên nó trong cái danh sách để trình lên cấp trên.  Cứ như vậy, hết anh này tới anh kia muốn đi, họ tìm mọi khía cạnh giúp tôi, để giúp họ được góp phần cho cái project đó.  Cuối cùng chuyến đó đi, team tôi rất là hùng dũng lên đường đến 6 người đại diện đầy đủ cho mọi department.  Ngày lên đường, vui đùa giỡn hớt, khìu qua, chọt lại không ngừng miệng trên suốt lộ trình.  Đi làm chung công ty, thời gian ở nơi làm việc, gặp nhau gần bằng phân nửa thời gian của một ngày.  Thân thiết và coi nhau như một gia đình phụ là chuyện thường tình.
Nhưng lần này lại khác. Từ ngày tôi được giao cái project mới để đi Ấn Độ thì tiếng dữ bị đồn còn xa hơn sao ấy.  Chả thấy ma nào lại trò chuyện, tán dóc để được lên danh sách đi Ấn Độ.  Có đứa còn giễu tôi là đã làm gì phật lòng mấy sếp nên bị đày đi Ấn Độ.  Tôi không nghĩ đến chuyện tôi bị đày đi vùng xa, mà lại cho đó là cơ hội tốt để học hỏi và tiến triển nên vui vẻ chấp thuận lãnh nhận project mới.
Tôi đi rảo một vòng tìm “thiện nguyện viên”, tôi bị từ chối hết lý do này đến lý do khác.
“Ồ, tuần đó tao bận rồi vì phải đi thăm ba tao ở San Francisco.  Ổng lớn tuổi rồi và ở có một mình không có con”
-Ba mày mà không có con là sao?
“Ổng lập gia đình lần thứ hai, tao là con của gia đình trước nên không tính.  Gia đình thứ hai, không có đứa nào thì tao nói ổng hổng có con chứ sao!”
Tôi công nhận thằng này lanh trí thiệt.
Qua hỏi thăm người khác, thì bị từ chối với lý do “Tháng 8, con gái của vợ tao lập gia đình.  Tao phải ở nhà coi có giúp gì được thì giúp”
Tui ngẫm nghĩ, “con gái của vợ mày?… À hiểu rồi, mày cưới vợ lần thứ hai.  Mày cưới vợ chứ đâu có nhận con bả làm con?”  Rồi hiểu luôn rồi.
Tôi đi tìm mấy chàng trẻ, lính mới có tánh phiêu lưu một chút thì họa chăng sẽ có bạn đồng hành cho chuyến đi.
Gặp 2 “thằng quỷ”, đứa thì nói “đồ ăn của Ấn Độ có cà ri và cay quá tao ăn không được.”  Tôi có nghe lộn không?  Hỏi nó đi công tác chớ tôi có hỏi nó đi vacation đâu mà nhào nhào vô bàn tới chuyện ăn uống.
Tôi chưa kịp hỏi đứa kế tiếp “sao khỏe không?” thì nó đã đưa liền cái thống kê nó nghe trên news từ hồi năm ngoái, năm xưa mấy vụ bị bắt cóc, rồi hãm hiếp trên xe bus gì đó và lo cho sự an toàn, nên không đi.  Hắn còn phụ họa thêm là đi tháng 8, thời tiết oi bức có khi hơn cả 100 độ, có người chết vì không chịu được cơn nóng.  Và mùa mưa, muỗi mồng nhiều lắm, bị muỗi chích rồi bị sốt xuất huyết v.v và v.v
Tôi chưa bao giờ bị khước từ ê chề như vậy. Tức quá muốn rủa tụi nó là “Mấy người chơi vậy thì chơi với dế, chứ chơi với ai!” Nhưng sợ bị phản ứng ngược khi tụi nó nói “trước giờ tụi tao chơi với mày chứ chơi với ai, chả lẽ mày là dế?” thì lại làm tôi điên tiết vịt thêm, nên lặng thinh chấp nhận thương đau mình ta.
Khi lần bước trong phi trường vắng lặng đêm nay, lời của bản nhạc Thói Đời cứ văng vẳng trong tôi:
“Đường thương đau đày ải nhân gian 
ai chưa qua chưa phải là người! 
Trong thói đời, cười ra nước mắt!”
Xưa có chỗ đi vui gọi tên bằng hữu.
Giờ đi vùng sâu, vùng xa quên kẻ tâm giao.
Đời là vậy, thói đời là vậy khi lợi ích cá nhân được đặt làm đầu.  
Tôi tự nhủ thôi không trách họ nữa. Suy nghĩ “hãy vững bước lên đường, tin tưởng nhiều điều hay, mới lạ đang chờ đợi” làm tôi phấn chấn tiến tới đưa vé để boarding chuyến bay về sáng.
****
Bài này của Mr. Tâm La (họ sao người vậy, đọc bài thấy rõ ràng ổng la quá trời :p ) mà tui đã đặt hàng trong lúc ổng lái xe ra phi trường, vừa đi vừa trút tâm tư về “thói đời” 🙂
Thực ra thì lúc lên máy bay ổng cũng còn bực lắm về “thói đời” nhưng đến lúc máy bay gặp bão, phải hạ cánh khẩn cấp xuống nơi ổng không dự định đến. Ông trời định cho ổng ngủ sân bay lẫn bay lòng vòng trên trời 100 tiếng, nhưng rồi ông trời thương tình bớt cho Mr. Tâm một nửa vì thấy đi có mình ên.
Từ đó, ổng mới thấy cuộc đời vẫn hãy còn luôn mỉm cười với ổng, ổng hết giận “thói đời” 🙂
hehehehe