Buồn ngủ quá, không trả lời được những thắc mắc dễ thương của mọi người, nên cho, xí, đóng cửa ngủ chút 🙂
Mai dậy từ từ trả lời nghen bà con.
Mọi chuyện với tui đều bình thường, mà vì thấy mọi người lao xao, làm tui cũng nôn nao, muốn nói một chút tí mà mắt cứ nhắm hí, nên thôi giờ ngủ tí, mai sẽ trả lời hỉ 🙂
Thiệt tình là mở mắt hết lên rồi. Ngủ đây, mai gặp nói tiếp 🙂
Quên, tặng mọi người mẫu Rao Vặt dễ thương nhất mà tui từng đọc nè:
Nghe tiếng gà gáy càng làm cho nhớ quê nhiều hơn chớ làm sao mà đỡ nhớ cho được.
Với tui, những âm thanh làm cho tui nao nao mỗi khi nghe được, đó là tiếng gà gáy, tiếng trống trường, tiếng thước gõ trên bàn hay trên bảng đen, tiếng chuông chùa, tiếng gầu múc nước chạm vào thành giếng, tiếng chày giã chuối nấu cháo cho heo, tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối. …
Toàn là những tiếng động thân quen của một thời xưa ơi là xưa. …
LikeLiked by 3 people
mới có ba bốn chục năm mà xưa gì
LikeLiked by 1 person
thấy mọi người lao xao, làm tui cũng nôn nao, Không sao, sức khỏe công việc làm, gia đình quan trọng.
LikeLike
Bình thường là quí😄
LikeLike
Bà con ai nấy lao xao?
Làm cho chủ blog nôn nao trong lòng?
Tui ngồi ngóng cổ mà mong
Làm ơn giải thích, (khỏi) mất công tui chờ! 😀
LikeLiked by 1 person
Hôm nay ăn chay nha bà con 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=211006&zoneid=1#.Vboxpvn7u6Y
LikeLiked by 1 person
Ăn chay trọn kiếp luôn ! 🙂
LikeLike
Giá cổ phiếu của công ty KnockLane Blog đang giảm giá 3 phần chăm, từ 97 dollar xuống còn 79 dollar một share. Lý do chủ tịch của công ty bận. .. ngủ.
Ai mua ngay ngày hôm nay thì bảo đảm bán ra vào ngày mai sẽ có lời.
Mua trên 100 share sẽ được tặng thêm 1 cuốn sách của bà BS tặng, hiện đang không biết phải dùng vào việc gì. Ai nhanh tay thì còn, chậm tay chắc cũng còn luôn.
Lẹ lẹ lên không thôi bà chủ tịch thức dậy thì coi như quảng cáo này thành quản. .. chồn á ! 🙂
LikeLike
97, giảm 3 phần trăm, còn 79, phải công nhận ông này làm toán quá siêu đẳng luôn! hehehe!
Mà bộ bên ông hổm rày trời nóng lắm hả?!!!! 😛 😛 😛
LikeLike
Tui cũng muốn xí một chút.
Tui thuộc típ người chậm tiêu, nên nhai kỷ. Nhưng thật sự tui không kiểu bà con đang nói gì. 😆
Tui để ý thấy thì mỗi lần cô giáo ăn chay là hình như là blog nhà cò chiên. Không phải ăn chay là dễ và ai cũng làm được. Cô giáo đừng ăn chay nữa cho bá tánh nhờ. 😆
Hahaha, đọc cái entry này thấy vui. Buồn ngủ thì lăn ra ngủ làm gì mà lạng qua, lạng lại nói buồn ngủ, mắt nhắm hí, mắt mở không lên phân bua thêm mấy hàng nữa rồi mới chịu đi ngủ.
Làm tui nhớ tới chuyện hôm qua, có một đồng nghiệp, tay cầm ly cà phê cà rịch cà tang tới chổ tui làm rồi than là việc làm nhiều quá, và bận ơi là bận, đại khái là rất là bận. Nó than rồi bỏ đi, tui coi lại đồng hồ mất hết 15 phút của tui và nó để nó hát liên khúc bận. Tui sợ nó luôn, tui không biết nó bận mà sao vẩn có thời gian đi tám nữa. Pótay.com
LikeLiked by 1 person
Like
LikeLike
bận 8 – cũng là việc phải bận chứ bộ 🙂
LikeLiked by 1 person
“…bận 8 – cũng là việc phải bận chứ bộ :)…”
9 xác😝
LikeLike
Chuyện cũ xì.
Năm 70 hồi đó ở saigon có dịch ăn cướp mà kẻ cướp là người đã chịu nhiều mất mác chính ngay trên thân thể mình. Họ cướp đất cắm dùi cất nhà ở hay bán, bất chấp luật lệ gì hết. Ai đụng tới họ thì họ chưởi bới, hằn học, hè nhau chống lại chọi đá, gậy gộc đập lung tung. Họ sữ dụng và coi cái nghịch cảnh của mình như là phương tiện và là cứu cánh luôn cho tiện để tạo ra nghịch cảnh cho người khác. Đồ cà chớn.
Chuyện cũ ít xì hơn.
Cùi làm bully.
Một người muốn bán sách, nói lung tung, nhiều nghịch lý, những ngịch lý do mình tự tạo ra và tự nguyện nói, không ai dí súng vô đầu bắt nói. Xí xọn nói lung tung, khi bị hỏi lại thì nổi xung, đi kiện cáo khóc lóc. Thằng cha xử án không biết là ăn tiền, hèn nhát không dám đối diện sự thật, hay thương xót cho thằng cùi, lấy băng keo bịt miệng cả lủ
Không biết thằng cùi này có hành động và suy nghĩ giống thằng cùi năm cũ xì, gián tiếp núp sau cái nghịch cảnh bản thân để tạo ra nghịch cảnh cho người khác.
Đồ cà chớn.
Tôi có tội cần gặp ông Cha.
Đón xem còm tiếp nói về muốn có cái bánh mà còn muốn ăn luôn. Bánh này chắc chè xi cu la làm hâhha
LikeLiked by 1 person
Chef not chè
LikeLike
Tui nhớ cái vụ năm 70 chiếm đất cắm dùi. Hồi đó xưa lơ xưa lắc mà OK còn nhớ là hay quá rồi. Còn cái vụ “mời người ta một miếng bánh, mà họ lại muốn ăn luôn cả ổ” thì là chuyện thường tình tui gặp mỗi ngày. LOL.
Computer của tui nó crashed nên phải reset lại. Mấy cái password sign in lộn tùng phèo.
LikeLike
“…mời người ta một miếng bánh, mà họ lại muốn ăn luôn cả ổ…”
Ha ha ha. Chắc bên đĩa ” Free sample” phải ghi thêm “Make sure you have money, just in case”😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Vô Costco ăn samples khỏi lo gì hết! 🙂
LikeLike
Có thằng kia hay đi vô còm. Chuyện gì nó cũng phân tích nhăn cuội, bàn ra bàn vô, nó hay nói bựa, chửi thề, không kiêng cử gì hết, cùi nó cũng chửi luôn.
Nó hay hỏi ông thần lương tâm để kiếm chuyện gây với ổng. Nó nói: thần nói cho tôi nghe coi ai đúng: tôi là người lành lặn có được tất cả ân huệ như bao nhiêu người bình thuờng khác, vậy mà tôi đi mạt sát thằng cùi có nhiều bất hạnh hơn mình. Tôi sai chổi nào? Ông thần nói: mầy biết hỏi câu đó là biết câu trả lời rồi, mầy sai vì không biết đặt mình vô hoàn cảnh người khác để thông cảm cái khó khăn của người khác. Mày ăn thua đủ cho sướng miệng chớ không giải quyết cái gì trọng đại. Nó lại gân cổ cãi: thằng cùi nhưng nó nói nó không bất hạnh, người khác thấy nó bất hạnh chớ nó không bất hạnh gì hết. Ông thần nói: nếu mày đồng ý với nó thì cải cái gì? Nó nói: cải cái chuyện nó cùi thân thể, nhưng cái đầu dữ dằng đi đánh người khác mà nghĩ là mình nạn nhân, cải cho sự thật. Ông thần nói: dm, mệt mày quá, mầy khôn ngoan thì tự tìm ra câu trả lơi hay vô blog hỏi thiên hạ đi. Mầy có cái bánh rồi đòi ăn hết luôn, giống cái thằng cha T sò vô coi con chân dài rồi còn đòi sờ mông nó nữa hahahahaha
LikeLike
Hiểu được chết liền! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hint: không ám chỉ, không nói code, tất cả sự kiện nằm ngay trên lời viết.
LikeLiked by 1 person
3 câu chuyện. Tôi hiểu được 2. 1 câu chuyện quá xa xưa nên không thấy rỏ mối quan hệ (relate) tới sự ví von, nhưng cũng tạm hiểu vấn đề.
LikeLike
1) chuyện cũ xì: thương phế binh hồi trước 75, không nhớ bắt đầu ra sao nhưng nổi cơn thành đản cướp, cứ thấy đất trống ở mặt tiền đường xá là cắm dùi chiếm đất cất nhà ở, che mặt tiền nhà người ta, lộn xộn bát nháu, rồi đập lộn với người bị ảnh hưởng. Xã hội struggle nhức nhốt về vận đề luân lý là người bình thường có phải lấy cây đập người tàn tật khi họ cướp phá mình hay là nhịn vì mình lành lặng như là đã nhận được một ưu đải cũa thượng đế rồi?
2) tôi chửi láng hết không care cuì or not.
3) khi làm 2), tôi cũng tự hỏi lương tâm như bao người hồi cũ xì thời 70 hỏi, khi họ cầm gậy đánh người lính tpb cắm dùi cất nhà trước mặt nhả họ.
Lương tâm tôi không có câu trả lời trắng đen nhưng giá trị luân lý trong đức tin của tôi dường như nói với tôi: Mày nhận được nhiều ân huệ là người lành lặng ( có cái cake rồi) mà còn muốn ăn luôn( đập thằng cùi không cho nó điểm bù lại cái bất hạnh của nó).
LikeLiked by 2 people
1). Cám ơn giải thích thêm. Tôi cũng có lần được nghe kể từ một người bị TPB / bộ đội đi chiến trường Campuchia về rồi ngang nhiên vô nhà cầm lựu đạn xin tiền, rồi hù doạ nếu không cho thì giựt chốt. Hắn nghĩ cùi rồi đâu sợ lỡ, và hy vọng người chủ nhà sẽ nhường bước cho khỏi gặp chuyện rắc rối. Nhưng hắn đụng nhầm thứ dữ mà khè nên bị phản ứng ngược.
Người TPB cụt một giò nói “sao giờ muốn gì?”
Người kia trả lời là muốn lấy luôn cái giò còn lại của hắn. Thấy bà này làm dữ quá thì hắn nói với đám đi chung là “thôi, đi chổ khác bây ơi”.
Có thể đó là một câu chuyện thật hoặc là một câu chuyện giả tưởng mà người đó kể cho tôi nghe với dụng ý là cô ta hồi trước không dễ bị bắt nạt hoặc muốn nhắn gởi tôi một bài học làm người nhiều khi phải đối diện với nhũng chuyện bất công và phải xử thế ra sao. Tôi thấy lấy cái tàn tật của mình để làm ngang làm tàn thì khó chấp nhận.
LikeLiked by 2 people
Vụ tpb cũng ảnh hường tới giờ: đi ngang phố, thấy ba cái nhà phố ở phía trước trong khi phía sau là một nhà rất lớn làm tui nhớ hồi xưa họ tới cắm dùi phía trước, dựng cây dựng tôn làm nhà…rồi thời thế đổi thay, mua đi bán lại…thành căn nhà, danh chính ngôn thuận…
LikeLike
Đúng như vậy. Rồi cũng vô tay thằng có tiền mua lại giá rẻ rề. Thằng cùi lại cũng cùi trở lại. Weirdo.
LikeLike
@OK,
Hì hì, đọc còm ông mà: bụng thấy hay, tay muốn vổ đùi cái đét cong miệng thì muốn nói :” Đê mê, đọc còm gì mà phê… ghê” 😄😄😄
LikeLike
Cong= còn
LikeLike
Thanks, ông đưa tôi lên mây.
LikeLike
Dân miền Nam, coi còm, thấy sao nói vậy😄thêm nữa, Đê mê = ĐM (hổng biết là học từ đâu hay bữa nay tự chế). Tui ghét nói tục. Nhưng có khi phải nói mới được. Cứ như ăn cơm tấm, bánh cuốn… không dám ăn cay nhưng cũng có lúc để vô chút ớt bầm cay mới đúng gu 😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Tôi cũng không ũng hộ nói tục, những kiểu tôi nói thì nhiều khi nặng mùi cho cái cần diển tả. Sorry đê mê. Hâhha.
LikeLike
😄😄😄
Có gì mà sorry. Ý tui muốn nói là Khoái cái ” đê mê” trong còm của OK tại vì nó xuất hiện
rất là thiên thời, địa lợi, nhân hoà…ha ha ha
LikeLike
Câu chuyện thứ 3 của Ông Kẹ nghe giống như là legally right but morally wrong. (Việc làm đúng nhưng bị lương tâm cắn rứt, đúng không?
Cho tôi thêm vô một câu nửa là: coi chân dài, đòi sờ moon mà phải miễn phí nửa mới đúng gu Trùm Sò…….khà khà khà. Ổng làm gì, đi đâu mà lâu quá không thấy dáng.
LikeLiked by 1 person
Vậy mà cũng hỏi, ông vừa mới nói đó, hahahahah
LikeLiked by 1 person
Cô giáo này, tui đang khìu khìu, gãy gãy cho Ông Kẹ lấy trớn còm tiếp cho đọc. Phải nói là đọc còm ổng hôm nay phê thiệt. Lúc đầu tui tưởng ổng có ý ám chỉ, càng đọc càng thấy cái hay của cái úp úp, mở mở. 😆
LikeLike
@Cô Giáo: Đừng có cười lớn. Trùm Sò ổng đổ quạu ra đánh thằng viết cái còm chọc ổng 1 mà đánh người đang cười hả hê 10 bây giờ. 😆
Không biết lúc này ổng dạo ở quán cà phê nào mà học được chử nhẩn nhịn hay ghê. Ai chọc gì chọc ổng cứ im ru.
LikeLike
Công nhận OK xuất chiêu quá chuẩn. Nhiều lúc nghe OK giảng luan lý Công giáo mà cứ như đọc sách nhà Phật. Nghe qua tự nhien hiểu liền.
LikeLike
Công nhận OK xuất chiêu quá chuẩn. Nhiều lúc nghe OK giảng luan lý Công giáo mà cứ như đọc sách nhà Phật. Nghe qua tự nhien hiểu liền.
Làm business đôi khi phải ra những quyết định rất khó khăn để phân định đúng sai về mặt luân lý. Nhất là khi làm sếp hay lam chủ, phải chịu trách nhiệm với nồi cơm của nhiều gia đình. Nhiều khi phải chọn cái sai ít, chứ khong thể chọn cái đúng hoàn toàn. Thông thường khi chọn cái sai thì người ta sẽ có nhiều lý do dễ biện hộ, nhưng cuối cùng lúc nào cùng có hậu quả, biết mà vẫn phải làm nên NL nên thông cảm cho sếp.
LikeLike
Like
Bởi vậy người ta nói making tough decicion….nó dai nhách😄
LikeLike
Thanks for lời khen tặng.
Tôi cũng thấy như MG nói. Nó thật sự là vậy. Tôi cũng nghĩ là con mẻ cũng nghĩ và chấp nhận như thể.
Cái mà tôi nghĩ cái sai làm con mẻ pissed, nổi cơn là con mẻ lẩn sếp bị bully bời người nói sai sự thật, núp sau cái cùi cũng mình để bịt miệng cả một tờ báo. Cái nghề đòi hỏi là phải hỏi cho cặn kẻ và con mẻ đã làm tốt chức năng của mình và bị trừng phạt vì làm tốt công việc cùa mình. Sếp mà bị người khác hù, không dám stand up , đứng thắng cho nhân viên cuả mình (làm đúng công việc của họ) là khòng làm tổt trách nhiệm của sếp, job làm sếp chánh là chỉ có vậy, remove chướng ngại vật cả trở cho nhân viên mình làm tốt công việc của họ.
Nếu tôi làm sếp sẻ không có chuyện như vậy xảy ra, có lối giải quyết tốt cho cả hai bên. tin không? 🙂 🙂
LikeLike
Xin lỗi cho tui xía vô.
Alo, đây la chương trình ” Nếu tôi là Sếp…” Nếu bạn là sếp, sẽ giải quyết thế nào để hai bên được tốt đẹp? Mỗi người tham gia còm lẹ lẹ trước khi Thầy Ba đi bar về cho đáp số. Mại dzô, mại dzô😄😎😀💥🍍🎈💰
LikeLike
Còn thì giờ để tham gia còm…..
Thầy ba xỉn rồi, mai mới có đáp số được.
Nite man.
LikeLike
Zzzzzzzzzzzzzzz
😎😜😇
LikeLike
Theo ý sếp J:
Không đăng với ba lý do. Thứ nhất, thái độ tác giả không họp tác, tiền hậu bất nhất…có thể gây nhiều hiểu lầm bất lợi sau này cho báo. Hai, có thể là tác giả chưa phải là tác giả nổi tiếng và tác phẩm chưa được ưa chuộng lắm? Cho nên báo vẫn có nhiều lựa chọn tin nào, tin của ai…để lên báo. Ba, trong môi trường luật pháp, hội đoàn, cũng như xu hướng dư luận, cũng như với trường họp cá biệt…Không đăng là một việc hay?
LikeLiked by 1 person
Nghe có nhiều điểm hợp lý, nhưng còn vụ trật ngày tháng, tiểu sử không rỏ ràng, bịt miệng PV, nhà báo? Viết truyện cho trẻ em, mà người viết là bully, không rỏ ràng trong cái bản thân mình? Sếp làm sao giử vững vai trò của mình như là cơ quan bảo vệ quyền được biết sự thật cũng người dân? Sếp làm sao giải thích cho nhân viên của mình là làm đúng chức năng của mình và stand behind họ hay nói cứ ráng đi kệ ngậm miệng ăn tiền, giữ job nuôi con trước còn chuyện nguyên tắc báo chí thì tính sau, khó quá thì trốn cho xong chuyện?
Hâhha làm sếp khó quá hả? That is why you get pay big bucks for.
Đáp số trong cái còm sau.
LikeLike
Lần này, tui đồng ý với chuyện gỡ bài ra khỏi blog một cách thoải mái, là với 2 lý do:
-Thứ nhất; khi sếp đã bảo thôi khỏi viết bài (chứ không phải đã viết xong rồi mà không đăng) mình lấy cái đó bỏ lên blog mà trong trường hợp đây là 1 người bất hạnh dù miệng bả nói là tôi không bất hạnh, thì phần đông thiên hạ vẫn nghĩ mình đi sân si với kẻ tật nguyền, không đáng.
-Thứ hai: toàn bộ phần được viết ra là toàn bộ phần làm việc trong tư cách phóng viên NV, nên nó thuộc quyền sở hữu của NV, mà khi NV chưa đăng (không đăng) mà mình thảy lên nhà riêng mình thì là không đúng.
Sếp nêu ra 2 lý do. Tui chấp nhận lý do thứ 2.
Đồng thời, tui tự đặt tui vào vị trí sếp để nghĩ thêm: quả thực là có quá nhiều điều khuất tất ở tác giả này, nhưng nếu muốn lôi ra cho có đầu có đuôi thì phải lôi luôn nhà xuất bản ra. NHƯNG liệu có đáng để làm như vậy không, vì tác giả cũng chả ai biết (tại tàn tật, mà người đời cứ hay vịn vào cái này để mà khỏa lấp cái không đúng của họ) mà NXB cũng chả nổi tiếng, lại cũng là chỗ thân tình lâu nay. Làm ra thì được cái gì, nếu không muốn nói là chỉ tổ cho mấy cái miệng thiểu năng được dịp lại hò hét cho rằng NV bắt nạt kẻ yếu.
Thêm nữa, khi mà tất cả các báo đài chung quanh đều tin mù quáng vào những điều đó rồi, lỡ ca tụng rồi, cả một văn phòng dân biểu gì cũng mang bằng tưởng lục tới tặng rồi thì giờ nghe mình khui ra sự thực, họ cũng bẽ bàng lắm chứ. Mà đời mấy kẻ dám chấp nhận mình bị lừa, mình vậy mà bị một người như vậy lừa sao. hehehehe, Và một khi đã không dám nhận mình sai mà lại còn hè nhau chửi lại mình thì mình cũng oải. Không quởn để đối đáp với những thứ không đáng.
Sau cùng, hãy đọc còm tui kể chuyện cho thầy lý Tâm nghe, cùng với 2 chuyện sau đây để xem mọi người nghĩ mình nên làm gì:
-Một trong các sếp tui nhận ra người tự nhận mình đã xuất bản sách “viết bằng tiếng Anh và tiếng Pháp vô số không nhớ xuể” chính là người đã đi tìm người dịch dùm 1 quyển sách tiếng Việt sang tiếng Anh, và sếp tui là người giới thiệu người dịch, nhưng sau cùng cuộc giao dịch không thành vì “tiền công mắc quá”
-Một trong các sếp khác nữa của tui, sau khi nhìn chân dung người này, đã nói “tôi nhớ ra người này rồi, ngay lần đầu gặp tui đã biết là fake, khi bà ta đề nghị tui in dùm quyển Vatican giết Tổng thống Kennedy”.
Đến đây, tui nghĩ là mọi người đã biết nên làm gì rồi 🙂
LikeLike
trời, sao mà kinh khủng khiếp quá.
LikeLike
Ừa delete bài đó cho nó lành, bắt đầu sang trang là vừa! Cám ơn cô giáo đã kiên nhẫn đi tới cùng! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tôi enjoy cái topic này. Nó éo le cho mình nhận biết mình là ai, xử sự ra sao, khi đối diện với chuyện như vầy.
LikeLike
Cái lý do thứ 2 là lý do tôi đề nghị xoá hết cái entry vì cái này là conflict of interest rỏ ràng nhất. Tôi còn cẩn thận xúi làm cái rẹt là không muốn có dấu vết gì về sau khi canh không ngọt thì bươi ra được chứng cớ. Chữ cái rẹt có nghĩa tức thời, không suy ngĩ hay bàn cải gì nữa. Cái này nói nhiều trong mấy còm trước rồi.
Đáp số về nếu tôi là sếp thì là như vầy.
Trước khi NL huỵch tẹt câu chuyện thì tôi cũng thấy mại mại như vậy rồi. Với dữ kiện mới kể thì làm cho việc của sếp còn tệ hơn khi tự bịt miệng, nó đi từ nhát qua tới đồng loã vì biết sự thật mà không nói ra, che chở kẻ gian cho họ gạt người dân.
Nhưng dử kiện mới lại làm đáp số của tôi dể hơn vì không phải lo việc giúp cho thằng cùi bán sách.
Đáp số nếu tôi là sếp như sau:
Gởi thơ và gọi điện thoại cho tác giả mời tới toà soạn để làm sáng tỏ những sự việc mà nhả báo không được thông suốt. Llist ra những điểm cần clear up với tác giả.
Nếu tác giả không họp tác thì sẻ đăng lên báo đại khái như sau:
Có những chi tiết liên quan về tác giả sách ….. Chúng tôi không kiểm chứng được … Email và điện thoại tới tác giả để kiểm chứng không được trả lời/ hay hợp tác. Chỉ cần cái note như vậy rồi move on.
Nếu tác giả họp tác thì tạo điều kiện thuận tiện để nói lại cho chín xác rồi move on.
Trong cả 2 trường hợp đều đăng với tinh thần ngắn gọn, đem sự chính xác của sự việc cho độc giả rồi move on quick, không phân tích, không phán xét.
Who care about dân biểu hay NXB. Tất cả là nạn nhân.
LikeLiked by 1 person
Xoá entry đó cái rụp? Ha ha, tui đồng ý với OK 100%😄. Nhưng đó là ý kiến, vẫn tôn trọng bà chủ. Bạn bè mà, tánh bả dể thương một phần là vậy. Bởi vậy xúm nhau còm, tám là vậy😄😄😄
Xoá entry khỏi phải để ông P trấn yểm, còn khuyến mãi thêm bình chửa lửa (coi hình có bình chửa lữa) để có cháy còn xịt xịt…ha ha ha. J/k
LikeLike
Chuyện dân biểu thì MG hơi bị kinh nghiệm cái vụ tát nước theo mưa. Hễ thấy có giải thưởng văn nghệ, nghệ thuật gì cũng có một đám nhào vô tặng bằng tưởng lục, mà nhiều khi khong độc chữ nào của tác phẩm đó. Thành ra khong có giá trị chi hết.
LikeLike
Tôi nhớ con tài tữ Lucy Liu gốc Đài Loan, khi nó mới nổi tiếng, các hội đoàn Đài Loan cứ đòi lôi nó ra vinh danh, nó nhất định không nhận một cái nào hết, công khai nói lả tao không có làm cái giải gì quan trọng để được vinh danh hết.
LikeLike
Tui thấy nguyên tắc báo chí là để bảo về quyền được biết sự thât của người dân…cũng là tương đối, không tuyệt đối. Nếu nguyên tắc đó là 100%. Tui nghĩ đến những báo lớn như NYT, LAT…làm được 80, 90% là quá giỏi. Thời buổi này, thời điểm cũng là một phần thông tin nên thông tin ra buổi sáng khác với buổi tối, ra chiều thứ sáu thay vì thứ hai…có cái gì tính toán và…. hơi xa sự thật?
Tui nghĩ, sản phẩm của wtờ báo là sự thật nhưng báo cũng là một doanh nghiệp ,làm ăn kiếm tiền để nuôi sống nhân viên nên đồng ra đồng vô cũng quan trọng lắm. Cho nên, khi sếp ra quyết định cũng phải để ý chuyện tiền bạc. Ngoài hai “nguyên tắc” sự thật và là thương nghiệp… để khi ra quyết phải chiếu cố, chắc sẽ phải còn vài ” nguyên tắc” nữa cũng phải để ý khi ra quyết định?
Đúng là làm sếp khó quá…nếu không tui cũng làm sếp từ lâu rồi😄
LikeLike
Không sai cha nội. Không có bất đồng ý kiến về cái ông nói. Không có gì tuyệt đối, đúng ngay chóc. It is a xám xịt area.
Nhưng phải kiếm hết mọi cách để làm cho đúng, chớ không thể compromise cái principle một các tuỳ tiện được.
Vấn đề đặt ra là quyết định của sếp như vậy là giải pháp tốt nhất hay còn có thể làm gì khác hơn?Tôi thì cho rằng còn có giải pháp thích hợp hơn, không phải nín thinh mà là hỏi về cái gúc mắc mình có, tác giả có hợp tác hay không mình không care, nhưng mình phải làm cái chức năng của mình và thông báo cho thiên hạ biết, như tôi nói trong đáp số. Cái gì là cái risk cho doanh nghiệp về cái đáp số đó?
Nếu đặt lợi nhuận nặng hơn principle thì làm báo lá cải đâu có sai gì đâu. Còn nếu chủ trương là báo chân chánh thì phải có cái xương sống cho thẳng, chớ cà quẹo hoài coi sao được.
Không thể lảm chuyện không đúng mà feel right được. Dù cho mình biện hộ cách nào đi nữa, chinh mình luôn biết.
Agree? May be not hả cha nội?…. Hâhhaha
LikeLike
Ha ha ha,
Nói chuyện cho vui thôi😄
Tui cũng nghĩ như OK là sếp có nhiều giải pháp trong túi. Sếp chọn một giải pháp, ra một quyết định tối ưu trên căn bản thông tin có trong tay cũng như những principle của công ty. Mỗi giải pháp, kể cả giải pháp mời họ tới làm rỏ vấn đề, đều có ưu điểm và risk. Ha ha, chỉ cái là mình không có ở trổng, nên hổng biết cái kẹt…nằm ở đâu😄
Hì hì,
OK có dịp, còm Sự Thật của TPP cho bà coi học hỏi coi. Họ bàn chuyện thương mãi quốc tế mà cũng dấu…thấy kỳ kỳ😄
LikeLike
Hehe tôi đang làm vai trò chó giữ nhà. Watchdog chở không phải không biết có cái kẹt. 🙂
LikeLike
@Ông Kẹ:
Còm của ông đắt khách quá nên kiếm hoài mới có thỗ này nhảy vô để trả lời vắn tắt cho ông biết là: tác giả email vô “méc” tui cà chớn, hehehe (mà bả này đúng là ‘nhà dzăng’ nên bả dựng thư cũng vui lắm. Mà bả vừa méc vừa năn nỉ sếp đừng viết bài đăng báo 🙂
(Sếp nghĩ nếu làm đến cùng thì lại mang cái tiếng như tui đã nói – sân si với người khuyết tật)
LikeLike
Lót dép Chờ nghe OK giải quyết.
LikeLiked by 1 person
@Ông Kẹ & Tâm:
Tui lấy ý này từ còm của Ông Kẹ:
“Lương tâm tôi không có câu trả lời trắng đen nhưng giá trị luân lý trong đức tin của tôi dường như nói với tôi: Mày nhận được nhiều ân huệ là người lành lặng ( có cái cake rồi) mà còn muốn ăn luôn( đập thằng cùi không cho nó điểm bù lại cái bất hạnh của nó).
Và ý của thầy Lý:
“Tôi thấy lấy cái tàn tật của mình để làm ngang làm tàn thì khó chấp nhận.”
Để nghĩ về một điều:
Chẳng lẽ người tàn tật thì có quyền để làm những điều dối trá, mạ mắt thiên hạ, dưới hình thức này hay hình thức khác và người lành lặn thì không được quyền chỉ ra điều đó sao? Vì, thói đời, nếu chỉ ra rằng, hey, mày tàn tật mà sao mày còn dựng chuyện lừa thiên hạ vậy, thì mình bị trách là “Mày nhận được nhiều ân huệ là người lành lặn rồi mà còn muốn đập thằng cùi không cho nó điểm bù lại cái bất hạnh của nó” là sao, làm vậy là nhỏ nhen quá!
Chưa kể, nhiều kẻ lành lặn vì lỡ bị lừa rồi, lỡ tin rồi, giờ chẳng lẽ đi thú nhận rằng mình lành mà sao mình ngu, để cho kẻ tàn tật lừa đau như thế, nên thôi, thà cố thủ với sự bị lừa của mình, vừa tránh được rằng mình ngu, lại vừa được tiếng là không có giành ăn với thằng cùi 🙂
Thói đời, người ta ưa bênh vực kẻ yếu, thấp cổ bé họng. Mà quên rằng, chuyện họng nó bé và nó nói bậy là hoàn toàn khác nhau nha.
LikeLiked by 1 person
Amen.
Bởi vậy mới là struggle, phải đập láng hết, nhưng khi nghĩ tới nó lại không có cái cảm giác đã tay. Lương tâm là chổ đó, tìm ra một câu trả lời thì mới yên cái đầu, mà câu trả lời không có trong sách mà nó nằm ở mổi cái nhìn, mổi cái kinh nghiệm sống cá nhân.
Phải đập vì sự thật là sự thật không thể tô màu theo ý mình.
Đập xong thì đi kiếm kiến đen, kiến lửa khóc cho bớt khó chịu trong người.
LikeLike
Tui thì không đập, hehehe, nhưng tui cũng không muốn nghe nó nói bậy 🙂
Mà nếu có đập thì đập thằng cùi 1, và phải đập thằng biết nó cùi, nói bậy mà vẫn mang nó ra tung hô, để lừa người khác 100 🙂
LikeLike
Thằng tung hô là bán thằng cùi lấy lợi riêng, thằng này đập nó đã tay chớ đầu cần lương con khỉ khô gì.hâhhaha
LikeLike
Tui chợt nghĩ sao trên đời này chữ “danh” là cái gì mà người ta háo đến mức bất chấp tất cả để mua về cho mình những sự hão huyền như thế nhỉ
LikeLiked by 1 person
Ai cũng vướng, ít nhiều, nó cũng như having sex. “Feel good” factor.
LikeLike
Like😎😄😜
LikeLike
Tiền tai danh vọng, khi có tiền rồi thì sẽ muốn có danh. 🙂
LikeLike
Khi có tiền rồi…có lẻ muốn có tiền nhiều hơn?
À, mà tiền là cái chi chi sao mà ai cũng muốn có và có nhiều hơn?
😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Lòng tham vô đáy! Có khi vì muốn có tiền mà có người bán luôn lương tâm của mình để đạt được ước muốn của mình! 😦
LikeLike
Ông Joe hỏi tiền là cái chi chi, làm tui nhớ có một bài rap dùng theo thể loại lục bát về tiền. Thấy cũng hay và có nhiều trường hợp đúng. Đem ịnh vô đây cho bà con, coi như cuối tuần thư giản trong lúc chờ Thầy Ba thức dậy còm….hehehe.
Tiền là cái vật chi chi
Tiền là tờ giấy số ghi rõ ràng
Có tiền phú quý giàu sang
Không tiền lắm kẻ cơ hàn điêu linh
Có tiền lắm kẻ chung tình
Không tiền nó đá cho mình quay lơ
Có tiền kẻ đợi người chờ
Không tiền bạn hữu thờ ơ chẳng nhìn
Có tiền đầy đủ họ hàng
Không tiền cô bác bàng hoàng chơi vơi
Có tiền thỏa thích ăn chơi
Không tiền làm toát mồ hôi cả ngày
Có tiền sáng xỉn chiều say
Không tiền bụng đói suốt ngày nằm phơi
Có tiền lầu phố xe hơi
Không tiền nằm ngủ chao ôi đói lòng
Có tiền cưới vợ gả chồng
Không tiền thì ông tơ hồng không se
Có tiền anh nói em nghe
Không tiền anh nói em chê anh nghèo
Không tiền cuộc sống gieo neo
Không tiền cam phận tèo teo một mình.
LikeLiked by 1 person
Nếu tác giả chỉ tập trung chú trọng vô quyển sách thì tốt quá. Ít khi nào thấy một buổi ra mắt sách Việt mà có người Mỹ lên nói cãm nghỉ về sách và tác giả. Những cái tài lẽ hoặc danh vọng râu ria thì không phải lúc. Tui nghỉ vậy. Thấy cái tựa đề sách và vài khách mời giới thiệu nội dung hấp dẩn quá.
LikeLike
Để tui kể chuyện này cho thầy Lý nghe:
Trong buổi ra mắt sách, có một ban nhạc tới chơi. Chồng của 1 cô ca sĩ, là y tá, cũng đi theo coi. Trong lúc chờ vợ, anh lân la nói chuyện với tác giả, vì nghĩ mình cũng cùng nghề.
Câu trả lời của tác giả cho các câu hỏi của anh này như làm bs gì, làm ở đâu… khác với những gì tui được nghe cũng từ miệng tác giả.
Chưa hết, anh này quay sang nói chuyện với ông Mỹ (được cho là diễn giả) thì mới biết tác giả là người share phòng nhà ổng, và cô người Mỹ diễn giả thứ 2 là con gái ông này. Ổng nói vì thấy đây là người tàn tật nên họ tội nghiệp, đi đâu, làm gì họ cũng giúp.
LikeLiked by 1 person
Tôi chắc không kiên nhẩn như NL, tôi chạy lại chửi lộn rồi. Tôi bị thiên hạ ghét về cái kiểu cư xử như vậy 🙂
LikeLike
hahaha, nhờ kiên nhẫn vậy cho nên tui mới biết được thêm nhiều chuyện hấp dẫn như vậy, để thấy thêm một lần nữa, cuộc đời này coi vậy mà không phải vậy, hahahaha.
LikeLike
Không biết vụ này có giống như trường họp: Ngoài đường mà thấy ông nào mà đá con chó hay vả mặc chân dài là có người ra cầm súng muốn thọt lét người hung dữ ? Còn khi bà đứng bạt tai ông thì thiên hạ khoanh tay, lót dép… chuẩn bị coi phin ?😝
LikeLike
Mặc= mặt
LikeLike
Mài mại, thường một xã hội tốt thì thường có một cái mechanism đế bảo vệ người kém may mắn, cô thế, cho nó công bằng hơn. Đàn bà bị bộp tai nhiều quá nên phải cần có người cản bớt. Tôi có thằng cột chèo nói tới ba nó là nó giận và khóc vì nó nhớ chả nện má nó nhừ đòn khi không vừa ý mà nó cản không được vì còn nhỏ, tới khi nó lớn thì má nó chết mất tiêu. Nó nói xóm nó 10 ông là 8 ông nện vợ vô căn cứ.
LikeLiked by 1 person
Có 2 điều nếu mà tôi có thể làm được là xoá bỏ tệ nạn đánh vợ và ăn thịt cầy của người VN. Mỗi lần thấy tin tức hoặc hình ảnh về 2 thứ này sao tui thấy lỗ mãn và dã man quá.
LikeLike
Mấy vụ này, nhìn thấy tựa đề là tui cho qua, không dám đọc, sợ bị ám ảnh. 😦
LikeLike
Còn ăn Tiết Canh thì sao? Có lần mấy thằng bạn rủ đưa vợ miệng ói tối mật xanh.
LikeLike
Ăn thịt chó còn bàn cải được. Ông biết ai là one of the biggest offender ( also one of the most influential) về cái này ở bên VN không?
Đánh vợ là no no, đàn bà con gái sinh ra là để đàn ông hầu, hun không hết mà còn đánh. Mấy cha nội này kì cục thiệt chớ không chơi.
LikeLike
Rồng tui kể lúc đi công tác nên Nam Hàn, thấy ông nọ đánh vợ giữa đường phố, bà con bu lại coi như coi showw! 😦
LikeLike
Nó nện mình thì mình cho nó vô tù? Nói thì dễ chứ đụng chuyện rồi mới biết ai khôn! Mà ở VN làm gì có luật mà bàn hé! 😦
LikeLike
Có lý hén! 🙂
LikeLike
Đọc còm của cô giáo, thầy Lý xong tui mới hiểu ông Kẹ ổng muốn nói cái giống gì! 😦
LikeLike
Bài viết đã xóa tưởng đã hết 🙂
Chuyện kể: Có hai nhà sư trên đường trở về chùa,đến khúc sông gặp một cô gái muốn qua sông,con đường quá lầy lội nên một vị sư bèn cõng cô gái ấy qua sông.Về đến chùa vị sư đi cùng tỏ vẻ khó chịu mới trách móc,”chúng ta là người tu hành không được gần đàn bà,sao anh lại cõng cô gái ấy”.Vị sư kia mới trả lời”Tôi đã bỏ cô ta bên sông sao anh lại mang mãi cô ta về đến đây.”
@Hến: làm răng mà thức sớm thế hahahaha,không biết thì hỏi không đoán 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui thường dậy sớm exercise rồi mới đi làm. Hôm nay ngày nghỉ nhưng con mắt không chịu nghỉ, cho nên phải thức với nó! Hehe
LikeLiked by 2 people
Tui cũng vậy giờ nào dậy là dậy giờ đó, dầu có ngủ trễ đi nữa…
LikeLike
Quá sướng luôn mới thứ sáu đã là weekend,lần khác ngày nghỉ mà con mắt không chịu nghỉ,thì móc nó ra đánh giấy nhám rồi bỏ vô lại là nó nghỉ hà 🙂 🙂
Tui đi cày wởn 8 tiếp hehehehehe
LikeLike
Con mắt quen rồi! Tôi cũng vậy, buổi trưa là phải nhắm mắt, nếu không thì khó chịu lắm!
LikeLike
Con mắt hay là con…rồng ? 🙂
LikeLike
Cái còm ” Con mắt hay là con…rồng ? 🙂 ” là tui còm cho Mây ‘” Tui thường dậy sớm exercise rồi mới đi làm. Hôm nay ngày nghỉ nhưng con mắt không chịu nghỉ, cho nên phải thức với nó! Hehe”
LikeLike
Hahahaha……muốn tui giải thich cho rỏ hông?
LikeLiked by 1 person
Hhahhahah, tui hiểu ông muốn giải thích giống gì cho ” rõ” rồi. Thôi, đừng la lớn, tui can ông nha, thầy Lý ! hehhehe
LikeLike
hai ông quỷ sứ, đầu óc đui thùi lèn! 😀
LikeLike
Thầy Lý, hỏng phải tui ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Nói trúng tim đen, Van Nguyen cười teo tét, thiếu điều híp mắt luôn. Mai mốt phải cười kiểu bịt miệng như vầy người ta mới không thấy tim đen của mình nhá 😷
LikeLiked by 2 people
@CG,
Từ cái vụ sách vở, tiểu sử người viết…Ba cái chuyện nầy sẽ là chuyện dài rất nhiều tập ở mọi lúc, mọi nơi, hằng hà và sa số… thêm trăm năm😄Không kiếm thì thôi, chứ kiếm là có. Mà kiếm làm chi, thà kiếm tiền…sướng hơn😄Nếu có phước, thà kiếm tiền để lận lưng già, ăn uống không cần con cái, lâu lâu bay chổ này, bay chổ kia, làm thơ viết blog, muốn ngủ muốn thức lúc nào cũng được…sướng như bà tiên của Sài Gòn nhỏ😄
Tui nhớ CG hình như có lần nói viết blog gì đó trên mạng để dưởng già? CG có thể để ý tới làm trang web về ăn uống cho 80 triệu người ở VN có nhu cầu ăn uống ở VN. Cái này cô giáo có thể chuyển các “transferable skills” kỷ năng viết bài của mình sang trang web ăn uống? Cái này bước đầu ở Cali làm ở nhà, không cần đi xa,nếu network với các cộng tác viên VN? thị trường VN Đã có vài trang như Foody.com, Địa điểm ăn uống.com. nhưng thị trường vẫn còn chổ trống cho it nhất vài trang web review ăn uống.
tui gợi ý như sau:
-Một. Ra một cái goal. Thí dụ 10 năm nữa, vào năm 2025 sẽ có trong tay 1 triệu đô
-Hai. Ra một cái Plan (kế hoạch). Làm trang web và làm thế nào để tiếp cận cái Goal.
-Ba. Ra một cái Action Plan (Chương trình hành động). Cứ vậy mà làm😄
LikeLike
Tui có đứa học trò cũ làm ở Foody đó 🙂
Nghe kế hoạch của Mr. Joe mê quá, nhưng mà tui thì dốt làm kinh tế quá. Chắc phải suy nghĩ và người cố vấn thêm 🙂
LikeLike
Yes, tui thấy cái business đó hay, CG suy nghĩ thêm đi. Tui mà thấy cái gì hay hay cũng cho CG biết thêm. Ha ha, ACE ơi, cổ mà giàu là họp còm tụi mình có dịp được ăn lobsters nha😄. Ai Có ý kiến gì hay cho cổ biết. Dốt? Tui nhiều cái cũng dốt lắm nhung không sao.
Không biết thì học hỏi ACE, ha ha, thầy Ba đâu rồi, cho ý kiến cô giáo nha….Ý kiến chớ hổng phải kiến lửa nha😄😄😄
LikeLike
Thầy ba đi uổng bia.
LikeLike
Ha ha ha
Thầy 3 đi uống bia 33, nhớ đừng nắm tay nắm chưn😄😄😄
LikeLike
Sáng chủ nhật tươi hồng
1. Mới đọc lại, vẫn hay:
“My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style”
― Maya Angelou
2.Mới coi lại, vẫn đẹp (8 tấm hoa lan)
https://app.box.com/s/c2pssxeinqlw1fs95wzei42g3i3vgdag
Have a wonderful day
😄😄😄
LikeLike
Sáng chủ nhật =thứ bảy. Thanks
LikeLike
Trong nhà gì đẹp bằng… Sen
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh ….
Chuyện con Sen – Một ngày nọ, một cô sen [Oshin] xinh xắn hớt hơ hớt hải chạy vào báo với bà chủ : – Bà ơi, chết rồi. Ông về đằng trước mặt mày đỏ gay, la lối um sùm còn quăng bể cái bình sứ ở phòng khách. Ông nói bà dan díu với Anh Tám sún, tài xế bấy lâu nay giờ ông mới biết.
LikeLike
@jcbrea: Chuyện này là chuyện xưa, đúng không chú? Chớ thời nay cuộc sống ở đây làm gì có người ở và tài xế riêng.
Nhiều khi thấy không có người ở và tài xế riêng lại sướng và tránh được phiền hà như mẫu chuyện nhỏ ở trên.
LikeLiked by 2 people
Câu chuyện này ở Việt Nam hồi xưa và bây giờ, có tài xế và người làm của những đại gia và ông bà lớn. Ở đây cũng có người làm cho Tỉnh Trưởng Cali tên gì khó đọc!. V/N, còn gì nữa?…Để xem còn gì nữa không?
LikeLike
Đọc vầy là thiên hạ biết :
Sờ quát gien nét gờ.
Thằng con này của chả giống, đẹp vả giỏi hơn chả lúc bằng tuổi.
LikeLiked by 1 person
Rồi sao nữa?!!! 😀
LikeLike
Rồi ké ….
Chờ chút, tui đi ngủ lát nhớ kể tiếp !
hế hế hế
LikeLike
– Nầy Chín răng khểnh. Bà chủ đưa tay vuốt ngực run giọng nói. Thế nầy nhé, mầy cứ nhận là mầy bồ với anh Tám từ lâu, thường đêm thằng chả thường mò vào phòng mầy. Cứ nhận thế đi bà sẽ cho mầy gấp đôi lương nhé …..
Cô sen giẩy nẩy :
– Cách nầy không được đâu bà chủ, “bố bảo con chả dám”. Con mà nói thế có nước ông chủ sửng cồ lên …… đốt luôn cái nhà nầy mất …..
LikeLike
Ai muốn xem kích thước ảnh lớn hơn thì vô Flickr.com/musvn
LikeLike
Sen Việt Nam mới nở đẹp hết sẩy! không thua gì của thế giới.
LikeLike
@OK,
Coi nhà gì nữa, sáng trời đẹp phải tự tẩm bổ, sống một mình: bánh croisant, trà o long, và đọc kinh😄
Chúc OK và ACE ngày vui😜
LikeLike
Sáng sớm hôm qua rồi.
Thanks – Đổi menu tuần này:
Bánh mì olive (olive roll), cafe đen thui không đường Tanzania với cái tẩy earl grey sau đó, không đọc kinh mà ngồi tán dóc với con gái đòi đi theo ngồi đồng quán xá, nhìn thiên hạ đi cà nhỏng với ông già tía.
LikeLiked by 1 person
Hạnh phúc gì bằng khi có thời gian ra ngoài ngồi tán dóc với con. Còn ăn uống cái gì cho ngon, ngồi ở đâu cho sang cho đẹp chỉ là phụ thôi. Nó có thời gian với mình là quý nhất trên đời. Tôi rất là trân quý thời gian như vậy.
Hôm nay SN Ông Kẹ hay sao mà con đối xử tốt vậy? 😆
LikeLiked by 3 people
Thanks.
Cả năm không gặp, nó muốn spend some private face time tán dóc với ông già tiá, catching up on things, vậy thôi chớ không có gì quan trọng.
Yeah, đúng vậy, relax nói chuyện trên trời dưới đất với con gái, sáng sớm trong quán caphe favorite của mình, thì còn gì hơn nữa.
Sẻ không đổi chác khoảng thời gian như vậy với bất cứ thứ gì. Right?
LikeLiked by 3 people
Tui kiếm một đứa con gái để cho nó nhõng nhẽo rồi mình chìu mà hỏng ra, ông có công chúa theo bố đi ngồi hàng quán, vậy là nhất ông rồi. Ganh tỵ quá ! 🙂
LikeLike
Thanks.
LikeLike
@OK,
Please let her know that i would like to thanks her for taking time being with her Dad , making it into such a nice morning😄
LikeLike
Thanks. Will convey the message.
LikeLike
Đề tài tôi nói tía lia, để gói lại, tôi có một nhận xét rất thực dụng diển tả cái ý chánh bàn cãi.
Drum roll please….tùng tùng tùng xèn xèn xèn….
Về vấn đề nhạy cảm như thế này, người muốn biết chuyện cho rỏ ràng, họ vô NVO coi hay vô blogNL coi???????? Tôi biết tôi đi đâu coi, quí vị đi đâu coi?????
Hâhhahahahahaha hâhhahahahahahahshahahaha!!!!!!!!!!!???????
LikeLike
Too obvious, quá rỏ ràng rồi, cần gì phải hỏi. 😆
LikeLike
Chủ nhật rồi, bà chủ blog bận đi ta bà thế giới hay sao mà không đổi đề tài hả trời ?
LikeLike
Cô giáo xí, nghỉ một chút cả mấy ngày nay đóng cửa….ngủ mà. 😆
Anh có gan thì đến đập của gọi cổ dậy đi.
LikeLiked by 1 person
Một mình tui thì không dám ! Hay là tui với ông tới đập cửa lôi bả dậy nha ! Mà thôi, có chuyện ông co giò vọt lẹ, tui chạy hỏng kịp.
hhehehe
LikeLike
Phải lựa sức anh ơi. Gọi thôi, chớ lôi tui sợ 2 đứa làm không xuể và không nổi đâu. Để tui chạy đi kiếm thêm người tới…. lôi coi có động đậy gì không. 😆
LikeLike
Nhà báo mà ông thì lôi ông thì gọi, làm sao xi nhê! Phải gọi phone nói là đầu đường Moran có ăn trộm ăn cướp quánh ghen gì đó là thức lien à! 😀
LikeLiked by 1 person
Hâhhaha, ừa he. Để tui gọi cho.
Tui: Reng reng… cô giáo hả cô giáo.
NL: đứa nào phá giấc ngủ của tui đó.
Tui: tui Lý nè cô giáo, tui nghe nói có ông kia ăn cướp vợ người ta còn đánh ghen lại. À không ổng ghen với bà vợ rồi cướp chồng gì đó. (Đang cố gắng giải thích….)
NL: (cắt ngang lời) ông ráng đứng đó giữ nguyên hiện trường, tui đeo mắt miếng đen, diện cái áo vét, vác thêm máy nhòm rồi tui ra liền 2 phút.
LikeLiked by 1 person
“Tui bị quánh nằm ngoài hiện trường nè, cô giáo ra giữ dùm cái mạng tui thì họa may!”
Hahaha
LikeLike
Để cho hơi khô khô rồi hẳn hay hehehhe
LikeLiked by 1 person
” ông ráng đứng đó giữ nguyên hiện trường, tui đeo mắt miếng đen, diện cái áo vét, vác thêm máy nhòm, nấu thêm nồi bún rồi ăn chơi vài tô, rồi tui lăn hay bò ra liền ” hehehhe
LikeLiked by 1 person
Ông chạy kiếm người lái chiếc cần cẩu đến hả ? hehhe
Tui có cách của tui. Tui lái xe đến, nhè ngay hướng phòng ngủ mà nhấn kèn, Có ngủ như gấu ngủ đông cũng phải nhỏm dậy thôi. Bả hỏi làm gì mà bóp kèn inh ỏi như cháy nhà hỏng bằng thì tui sẽ cười với cái đểu nhất mà tui có được ” mới thay cái kèn xe, tới đây thử kèn coi thử nó kêu to hay nhỏ. Tui định mua cái còi chữa lửa đó chớ . Thôi vô ngủ tiếp đi, tui nhấn them vài cái nữa đến khi bình ắc quy hết điện thì tui về”
Bảo đảm bả mà hỏng dậy thì tui đi…thay kèn khác liền à ! hehehhe
LikeLiked by 1 person
Reng…reng. Cô Ngọc Lan đó hả, ở trước của PLT đến sáng mà người đông nhộn nhiếp tấp nập mà có mùi thịt nướng và tôm nướng nửa. Xin Cô báo cáo về tổng đài Blog N/L, nghe rõ không trả lời…
LikeLike
Từ chiều giờ không thấy trả lời, chắc hỏng nghe rầu! Hehehe
LikeLike
Hôm nay chủ nhật đi coi phim mới nhưng sò chợt nhớ một khúc phim cũ nên muốn kể mọi người nghe chơi. Chuyện phim thôi nghe, không rõ chuyện ngoài đời đúng được bao nhiêu phần trăm. Chuyện là vầy:
Thằng bé high school chơi football một hôm tới xin ý kiến của bà coach nhờ giúp. Số là có một cô bé ái mộ muốn rủ thằng bé đi chơi chung. Thằng bé không muốn đi nhưng không dám từ chối. Nếu không từ chối thì phải đi cái khó là ở chỗ đó.
Bà Coach hỏi nó có thích con bé đó không
– Không
– Vậy tại sao không dám “say No”?
– Tại con bé mắc hội chứng Down.
– Ah, như vậy không thích là tại con bé bị Down.
– Không phải tại thấy không hạp, not my style.
– Vậy cứ nói là không hạp “you’re not my style.”
Sau thằng bé giải thích là nó sợ con bé sẽ hiểu lầm tại vì nó bị Down thằng này mới từ chối … 😦
Bà coach nói như vậy là em có sự phân biệt đối xử rồi. Những người như vậy họ mong muốn phải được đối xử bình đẳng. Em chỉ được nhìn con bé như là những đứa con gái khác trong trường.
– Biết cách giải quyết việc này rồi phải không?
– ???
LikeLike
Sò còm câu hỏi khó quá..si nghĩ, si nghĩ si nghĩ…..😴😴😴
LikeLike
Thức rồi, chuẩn bị viết bài mới, lấy 2 cục gòn nhét lỗ tai mà cũng thủng màng nhĩ 🙂
LikeLiked by 1 person
Ha ha ha
Tui vừa đọc còm Cô giáo. Còm OK đắt, bán chạy quá đến nổi CG phải đứng xếp hàng ở trong góc kẹt để mà còm. Tui gom mấy cái còm của cụ Ốc, thầy Lý chọc CG nào là lăn, bò…bi giờ CG lại ở trong kẹt để còm…hổng biết chui ra được hông…
😄😄😄 ha ha ha j/k
LikeLike
Tác giả email vô “méc”…
Tui nói rồi, hổng có đúng băng tần…nghe riết… chấm chấm chấm
LikeLike
TPP,
Tui không theo sát, chỉ đọc đây đó như hai bữa trước trên báo có phần này: Mỹ muốn thuốc lá Mỹ
khi vô thị trường (của nước ký TPP với Mỹ) có quyền thưa chính phủ đó. Thí dụ nước A, thấy dân mình hút thuốc Mỹ có hại gì đó, nên đưa ra chính sách để làm giảm người hút thuốc lá. Nếu hảng thuốc lá Mỹ không happy về chính sách đó, hảng có quyền thưa chính phủ nước A đó…
Sao nghe thấy rùng rợn quá😝
LikeLike