Ở nhà một mình

Là một trong những điều thú vị nhất của tui 🙂

Lừ đừ rời khỏi tòa soạn sớm hơn bình thường, lái xe về nhà. Biết chắc chắn một điều sẽ không có ai. Cứ thế lủi vô nhà. Đóng sầm cánh cửa là có thể ném luôn cái áo vest lên sofa. Nóng như điên. Bức bối.

Trong khi chờ máy lạnh thổi cho mát, thì bao nhiêu quạt máy tui mở lên hết. Chui vô phòng, cởi ra hết bộ đồ mặc làm dáng với thiên hạ, chỉ tròng vào người cái áo rộng thùng thình, nhẹ tênh là coi như vứt đi được một nửa gánh nặng cuộc đời. Chui vô nhà tắm, tẩy đi hết lớp son phấn trên mặt, coi như một nửa gánh nặng cuộc đời còn lại cũng trôi luôn.

Khỏe.

Không cần phải đi hỏi thăm xem “bồ cũ” ăn gì chưa. Nhóc Bi ăn gì chưa. Nhóc Ti chừng nào về.

Không cần phải đảo vô nhà bếp xem đống chén có ai rửa chưa. Cái bếp có ai lau chưa. Thức ăn còn hay hết, có cần thảy vào tủ lạnh hay không.

Mà chỉ nhảy luôn lên giường. Ngủ. Một trong những thứ tui thích làm nhất những khi thấy mình thong thả nhất là ngủ 🙂 Tuy nhiên, những giấc ngủ trái giờ không bao giờ là một giấc ngủ ngon, dù rằng tui là người dễ ngủ nhất trên đời 🙂

Lay lất được 2 tiếng. Giật mình. Nằm nghe sự im lặng của không gian. Nghe tiếng chó sủa từ nhà bên cạnh. Nghe tiếng xe chạy ngoài đường. Xe tiếng máy lạnh. Và nghe tiếng của đêm…

Tui hay nghe má tui nói má tui không chịu được sự vắng lặng. Vì sự vắng lặng đồng nghĩa với nỗi buồn.

Tui thì khác. Tui rất thích những lúc tui chỉ một mình, trong nhà của mình. Có thể do công việc lúc nào cũng tiếp xúc với nhiều người, cho nên những lúc không phải mở miệng là những lúc tui khoái nhất, hehehe.

Nhớ ngay cả khi từ đây bay về Sài Gòn, hình như phần nhiều thời gian tui cũng nằm trên phòng của nhà bà chị chồng để… ngủ 🙂 Không lo đến việc phải nộp bài. Không lo đến việc phải nói chuyện, mà nhiều khi nói đâm hơi bị người ta ghét 🙂

Có lúc tui nghĩ, giờ mà tui được nghỉ 1 tháng ở nhà không phải đi làm, nếu không có việc gì phải đi ra đường, tui cũng có thể ở lì trong nhà được đó 🙂

Ở một mình, thoát ra khỏi những gì quen thuộc hằng ngày, cũng là lúc để mình nghiền ngẫm về nhiều thứ. Những hỷ-nộ-ái-ố. Những buồn – vui – được – mất. Nghĩ về những nụ cười. Cả nghĩ về những điều… ốt dột 🙂

Rồi lại từ từ bò ra khỏi giường. Ra ngồi vào máy tính. Nhìn ngôi nhà vắng lặng. Và gõ những dòng lan man này.

Rồi lại chờ nghe tin đứa học trò…

Và muốn nghe “Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa…”

Vừa nghe Khúc Thụy Du, vừa lang thang trong FB, đọc được cái hình này trên trang của đứa học trò cũ mà ngồi cười hoài 🙂

11694054_499256870250317_3223052713322824562_n