1.
Nghe nhạc trước 🙂
2.
Calif. lại thêm một ngày mưa.
Mưa Calif. hiếm hoi đến mức nó có thể trở thành sự kiện, trở thành cảm xúc, trở thành nguyên nhân của nhiều chuyện nên và không nên. (Nhưng hơn hết, mưa đưa đẩy thầy Lý bâng khuâng nhớ lại cơn mưa đầu đời dứt khoát là chuyện nên kể, nên nghe, và tui viết những dòng bá láp này là cốt để câu giờ chờ nghe cơn mưa đầu đời của ông nó ra làm răng :p )
Không biết có phải do mưa dễ làm lòng người trở nên chùng lại, nhũng ra hay không mà tự dưng lại thấy buồn 🙂 (buồn mà lại để cái icon cười là vì trong này không có cái nào diễn tả được nụ cười buồn hết, nên thôi, cứ để cái hình mặt cười này cho nó vui đời )
Tan sở, bước ra cửa tòa soạn mới hay trời mưa. Lúp xúp chạy ra xe, nhớ lời hứa tối nay phải đi đến một nhà hàng mới khai trương ăn thử coi sao, nhìn qua ngó lại, không biết rủ ai đi cùng, “bồ cũ” thì mải mê với những người bạn từ thuở 15, đến nay cả 30 năm mới gặp, con gái thì mải mê với bồ mới. Thôi thì gọi thằng con trai, giờ còn mỗi nó là luôn sẵn sàng cho mọi lời rủ rê của tui. Đúng như đoán, thằng nhóc đồng ý đi với mẹ.
Lái xe về dưới mưa, rủ được thêm bà chị đi theo, cho có tụ.
Mưa chiều Chủ Nhật hiu hắt lạ. Bước vào quán ăn mới mở, chẳng gì ra cái gì, nhưng nhìn anh chàng sinh viên – mà như lời bà chị tui nhận xét “có lẽ nó mới đi làm lần đầu, sáng giờ chạy tới chạy lui trong quán nó phờ ra rồi” – bỗng thấy thương quá. Nhìn gương mặt anh chàng cố cười mà như mếu. Nhìn dáng nó lêu khêu mang thứ này thứ kia cho khách, rồi đẩy cái xe đi dọn bàn. Bàn tay nó quơ chén đĩa còn vương thức ăn thừa của khách như chẳng còn tự chủ, phải cố lắm, gượng lắm. Tự dưng nghe như nước mắt chảy từ trong. Cái cuộc kiếm tiền mưu sinh trên xứ này để nuôi mình, nuôi những giấc mơ đôi lúc khởi đi từ những hình ảnh dễ làm rơi nước mắt như thế.
Cái khó chịu của một nhà hàng mới mở cửa lôi thôi, luộm thuộm từ nhà bếp đến bàn ăn bỗng biến mất từ lúc nào khi nhìn thấy sự lúng túng, sự bối rối, sự ngại ngùng, sự tất bật và cả đẫm mồ hôi của chủ, của nhân viên… (mặc dù suy nghĩ hãy chuẩn bị cho thật kỹ, thật kỹ đến mức nghĩ rằng đã hoàn hảo nhất – dù đời này chẳng có gì là hoàn hảo – thì mới mở cửa cho khách vào vẫn hãy còn nguyên trong tui). Cuộc mưu sinh nào cũng khởi đầu từ mồ hôi…
Lái xe về ngang chợ đêm Phước Lộc Thọ. Chưa đến 9 giờ, mà hình như không một bóng khách. Mưa đêm Chủ Nhật, ai đi chợ chứ. Chỉ lác đác vài người đang lui cui dọn dẹp, dưới mưa. Trong khi nhiều gian hàng đóng cửa luôn từ cơn mưa hôm qua, thì đôi người vẫn cố vớt vát. Chợ đêm cuối tuần, không bán thì không có tiền. Mà dọn ra rồi, trời lại mưa như thế… Bóng người chông chênh dưới ánh đèn vàng vọt, nhòa trong mưa… Lại là hình ảnh mang hơi thở dài…
11 giờ. Đêm chưa xuống sâu. Mưa vẫn còn tí tách. Nhưng giờ đến phiên tui phải rời bàn phím để chở dùm “bồ cũ” vào hãng lấy mớ giấy tờ chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tuần – điều mà lẽ ra chả phải làm từ hôm Thứ Sáu nhưng tiếng gọi bạn bè lôi chả tuồn tuột về mấy chục năm trước, đến giờ, bạn bè về với thực tại, chả mới nhớ mình cũng nên quay về với thực tại cùng mụ gái già hay nhăn nhăn.
Ừm, lái xe ra khỏi nhà nhìn mưa vàng vọt dưới đèn đường, để cho lòng nhão ra thêm…
Florida đêm nay không mưa. Ba giờ sáng trờ dậy chuẩn bị đi làm. Dù đồng hồ báo thức reo inh ỏi vẫn không kéo mình ra khỏi cơn buồn ngủ vật vờ. Ráng nằm thêm để chờ nghe một tiếng động quen thuộc, nhưng tất cả vẫn là sự tĩnh lặng chơi vơi …
Tiếng suối nước trước nhà róc ra róc rách, cứ ngỡ như mưa đang rơi, nỗi buồn vô cớ dâng lên, buồn ơi là buồn. …
LikeLiked by 3 people
Nhà vắng lặng vì thiếu Tía! Tiếng động quen thuộc không nghe nữa.
LikeLiked by 2 people
Dạ, có lẽ là vậy ! Cảm ơn anh…
LikeLike
Entry mới của Nl làm tui lái xe đi làm mà cứ ngỡ đang đi trong mây, những đám mây mờ mịt khói sương làm não cả lòng.
Tới hãng mới hay đã bỏ quên kính lão ở nhà. Không có kính kể như đui nên tất tả về nhà lấy. Tìm hoài chả rõ cái kính mới nằm trên mũi sáng nay biến đi đâu, đành quơ lấy cái sơ cua vọt vội lên hãng.
Mở giỏ cơm mang theo, tui bật cười cho cái tính hay quên : cái kính nằm chèo queo trong đó, nó nháy mắt cười cười ra điều hả hê lắm!
Loay hoay mở máy làm việc mà những hạt mưa ở tận Calif. vẫn tí tách rơi trong đầu. Không tập trung được, đành đi mua cái gì uống cho đỡ sầu đời. Sờ tay lấy cái bóp, trống trơn. Quái, chả lẽ lại bỏ quên bóp ở nhà? Tìm hoài trong xe chẳng thấy, lại lo lo chiều nay tan sở ngộ nhỡ cảnh sát quơ đèn thì khổ đời cho cái thằng hay lẩn thẩn khi mưa bay. …
A, hình như chiều nay nơi nay mưa lại về, lòng tui như hoa bắp lắt lay, chưa mưa mà đã say say…..
LikeLiked by 2 people
Đã quên bóp mà còn say nữa, tía má ơi! Thôi, good luck nha! heheh!
LikeLike
ừa, chúc cho tui may mắn đi không thôi bị 2 tội vừa quên đem theo bằng lái vừa phạm lỗi DUR. 🙂
LikeLike
DUR là cái gì vậy?
LikeLike
Tội lái xe trong mưa !
LikeLike
(Ừm, lái xê ra khỏi nhà nhìn mưa vàng vọt dưới đèn đường, để cho lòng nhão ra thêm)
Tôi thic câu này. Thời trẻ tuổi lái xe dưới mưa là một điều thích thú. nhứt là chở người yêu thương trong xe hoặc sau yên xe là một thời đầy kỷ niệm trong tôi. Mua Cali làm cây cỏ mát mẻ lòng mình thêm nhiều cảm súc nhìn những hạt mưa bây bay mở cửa garage, lâu rồi mới nhìn thấy và mong đợi.
Cám ơn Ngọc Lan tả cảnh mua Cali, đôi khi mình quên chuyện mưa nắng của Đất Trời.
LikeLiked by 3 people
Nhớ cái áo mưa poncho, một cái mà mặc được tới hai nguời! 😀
LikeLiked by 1 person
Chòi chòi! thế hệ trẻ mà mấy cái vụ này biết hết, biết Boncho 1 cái mác 2 người, chắc nghe ông anh nói hay xã trường nói. Cô Su Phu!
LikeLike
Dạ, hông có ai nói lại hết trơn! 😀
LikeLiked by 2 people
Đúng là sáng thứ 2, cái mình thì ở chỗ làm, nhưng cái đầu thì vẫn còn quấn mền ngủ ở nhà! 🙂
LikeLiked by 2 people
Hông phải, em là mình đâu đầu đó, chứ không có đầu lìa khỏi cổ vậy được! hahaha!
LikeLiked by 2 people
Tui nói người khác! 🙂
LikeLiked by 1 person
@ Chị Bidong
Ngừ khác là ngừ tui hả ? 🙂
LikeLike
Không mưa dân ủ dân rầu
Đến khi mưa đổ dần sầu dân than
Than buồn than nhớ than van
Ban mưa, ban nắng, biết ban thứ nào?!
Ông trời ổng ở trên cao
Nhìn hai huynh tỉ, ông đau cái đầu
😀
LikeLiked by 3 people
Mưa rơi từng giọt rầu rầu
Nhìn mưa thánh thót nỗi sầu leo thang
Mưa mang niềm nhớ ngổn ngang
Mưa đem thương nhớ bay sang phương nào
nghe hồn treo ngược lên cao
Buồn thiu buồn thỉu, muốn gào ” trời ơi! !!!!” 🙂
LikeLiked by 3 people
Người rầu mưa nắng đều rầu
Sầu leo, leo mãi cho dầu không thang
Không mưa vẫn nhớ ngổn ngang
Mưa rơi xuống đất, chứ lan phương nào?!
Hồn mà treo ngược trên cao
Đong đưa, chóng mặt, phải gào “Trời!!!!” thôi! 😀
LikeLiked by 3 people
Nói tui mưa nắng đều rầu ?
chỉ mưa mới khiến cơn sầu leo thang.
Tui thương tui nhớ ngổn ngang
Nhìn mưa tui ngỡ đang sang bên nào
Hồn tui treo ngược lên cao
Mắc chi châm chích, tui gào kệ tui !
LikeLiked by 1 person
Bắt chước tui, suy nghĩ tích cực lên. Tui rất thích trời mưa, biết sao hông.
Thứ nhất, trời mưa làm biếng đi shopping, đỡ tốn tiền
Thứ hai, trời mưa khỏi tưới cây, đỡ tốn nước
Thứ ba, trời mua khỏi mở máy lạnh, đỡ tốn điện
Thứ tư, trời mưa khỏi cần ra sâu sau lựm lá cây, đỡ tốn năng lượng
Chỉ nghĩ đến ‘tứ đỡ’ đó thôi là tui đã thấy vui rồi! hehehe
Thôi tui làm việc, chút tính tiếp.
“…Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ
Chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa….” 😦
LikeLiked by 2 people
” Gào gần bể phổi tiếng mưa có vui bao giờ
Chuyện lòng tôi nhão cách đây biết bao mùa mưa…” hề hề
LikeLike
Tui nghĩ tất cả 4 yếu tố đó Mây áp dung cho tứ tthời bát tiết, đâu phải chỉ có mưa thôi ! hehhehehe
LikeLiked by 2 people
Tui rất thích trời mưa! Nhìn mưa rơi hàng giờ cũng không chán! Mưa lại giúp không khí trong lành làm sao đâu! CA lại đang hạn hán trầm trọng, những cơn mưa rào trong mấy ngày vừa qua chưa có thấm thía vào đâu hết, nhưng có còn hơn không! Những lúc trời mưa, cũng có lúc chợt nhớ đến chợ Đêm ở PLT, nhớ những tiệm bán nước giải khát lạnh hay yogurts… mà chạnh lòng tội nghiệp họ làm sao! Thôi hy vọng là họ sẽ mua may bán đắt trong những ngày khác để bù lại vậy!
Chúc mọi người một tuần mới vui khoẻ hơn tuần trước! 🙂
LikeLiked by 3 people
Hôm nay chị Bi nhà mình thủ thỉ tâm sự nha. Rồi sao nữa. .. 🙂
LikeLiked by 2 people
Chờ chuyện của TL đi, của tui chỉ có nhiêu đó thôi hà! 🙂
LikeLiked by 1 person
@Van Nguyen và anh Joe: hâhhaha, mấy người chơi bóng chuyền hay quá he. Tui mới mở miệng nhìn mưa nhớ chuyện xưa. Hai người đưa đẩy, kẻ tung người hứng, nâng banh chi cho tui bị Cô Giáo thộp, “kêu” nộp bài. 2 trò nhớ đi nha. Mai mốt trời mưa, tui tắt đèn đi ngủ cho êm chuyện. 😆
LikeLiked by 2 people
Nhận rồi, đọc rồi, và tê tái theo ông 🙂
LikeLiked by 2 people
Làm tui chờ để đọc nữa rồi. từ nay đến thứ ba lâu quá Thầy Lỳ quơi ! hheheh
LikeLike
Lỳ = Lý. Sorry 🙂
LikeLiked by 1 person
Hahaha, tại chưa tự tin lắm. Vừa viết bài mà post lên luôn chắc bà con đọc lòi mắt cá ….vì phạm nhiều lỗi chính tả.
Từ từ ngày mai đọc. Anh làm gì mà nóng thế. 😆
LikeLiked by 1 person
Nóng máu 🙂
LikeLiked by 1 person
@ Tl
Sợ gì chính tả hén, cứ viết ra những gì mình nghĩ, rồi chỉnh sửa sau. Nóng sao hông, chờ bài của TL để đọc như Calif. chờ mưa ! hhehheheh
LikeLike
Đến lúc đó thì ông kể chuyện ‘Tắt đèn’, còn hấp dẫn hơn nữa! Chạy không thoát tui đâu! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Ha ha ha, tui lót nệm chờ nghe chuyện Tắt Đèn của thầy Lý đây !
LikeLike
Hâhha, thôi không mắc bẫy mấy người nữa đâu. Tắt Đèn tối hù, tui tã bậy bạ lộn qua tới Chí Phèo đi dê chị Dậu là khốn nữa……khà khà khà
LikeLiked by 3 people
Và chị Dậu tung cửa chạy ra, trong màn trời tối đen như mực, chị Dậu đụng phải thầy Lý…
LikeLiked by 3 people
Chết TL rồi! Không còn đường mà chạy trốn! 🙂
LikeLike
Hahaha, chị Dậu chứ đâu phải chị Nở đâu mà Lý phải bỏ chạy.
LikeLiked by 1 person
Ông thầy Lý dám kêu thị Nở bằng chị nhà ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Ông này thọt gậy bánh xe nha! CN mà vào được đây thì đố mà thoát! 🙂
LikeLiked by 1 person
Viết lộn,
cho tui viết lại : Ông thầy Lý dám kêu thị Nở bằng chị nha ! 😉
LikeLiked by 2 people
Better! 🙂
LikeLiked by 1 person
Cũng nhanh tay, nhanh chân chửa lửa kịp thời he. Hú hồn 9 vía 😆 😆
LikeLiked by 2 people
@ TL
hehehhe, ông cho Chí Phèo dê chị Dậu là một sự kết hợp tài tình đó nha ! hehehe
LikeLiked by 1 person
Tắt đèn thì kể chuyện ” Tối thùi”😄😄😄
Tui xin máng võng nằm nghe kể chuyện
LikeLiked by 1 person
Tui rất thích võng mà nhà không có chỗ để mắc! Chán! 🙂
LikeLike
Tui cũng đang dọn mỏ chờ nghe nè, ông đừng trốn tránh trách nhiệm nha. ..
Kể nghe đi ! 😉
LikeLike
Nghe nói OC có mưa thì mừng dùm dân Cali. Thấy ACE nhắc chợ đêm PLT, tui chợt ghé coi FB của ThanhMai Vietnamese Cuisine thấy hình gánh hát Sống Giang của blog NL. Ai cũng đẹp trai đẹp gái hết chơn.
LikeLiked by 2 people
CA mưa có một trận mà đã làm sập cái cầu trên I-10, cũng hên không có ai chết nhưng mà làm gián đoạn đường đi từ CA qua AZ. Chạnh nhớ tới Hến, phải mà đi CA tháng này thì lúa rồi, hên quá Hến ơi! 🙂
Để tìm gánh SG coi ra sao mà chị XCL khen quá vậy! 😛
LikeLiked by 1 person
Dạ, lúa còn đỡ, thành trấu luôn mới ớn! 😀
LikeLiked by 1 person
Trấu còn đỡ, cám luôn mới ngán ! 🙂
LikeLike
Sao không chụp lại tấm hình gởi cho em coi với! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hell, California? Yup
Hole in California freeway: It’s not the pit of Hell, but it’s close
It isn’t the pit of hell. But it’s a pit near Hell.
LATIMES.COM|BY LOS ANGELES TIMES
LikeLiked by 1 person
QUẬN CAM, California — Tất cả luồng xe chạy dọc theo một xa lộ lớn nối kết California và Arizona đã bị chận lại vô hạn định khi một cầu bị sập trong khi mưa lớn dữ dội, và đường xa lộ ở hướng nghịch cũng bị thiệt hại nặng nề.
Vụ sập chiếc cầu trên xa lộ I-10 ở phía đông nam California chiều Chủ Nhật đã làm một người lái xe bị thương, làm nhiều người lái xe khác phải đồi chiều và kẹt xe nhiều nơi gần đó.
Terri Kasinga, phát ngôn nhân của Bộ Giao thông California, nói Xa lộ I-10 đóng hoàn toàn và vô hạn.
Như thế, những người muốn dùng I-10 giữa Arizona và California sẽ phải đi xa thêm hàng trăng dặm vì đổi chiều sang Xa Lộ I-8 tới phía nam hay là tới Xa Lộ I-40 tới phía bắc.
Tuyến đường I-10 là tuyến xa lộ trực tiếp nhất giữa vùng Los Angeles và Phoenix.
Trung bình hơn 20,000 xe/ngày qua khu vực bị đóng lại này, theo thống kê của các viên chức xa lộ liên bang.
Chiếc cầu sập trên I-10 đã hoàn toàn bị phá hủy.
Một người lái xe đụng vào cầu sập từ chiếc pickup ông lái đã được đưa nhập viện cấp cứu với vết thương trung bình, theo lời Ty Cứu Hòa Riverside.
Một người khác ngồi trên xe pickup đó may mắn bình an, không bị thương.
Hàng trăm xe bị kẹt ngay khi cầu sập, nhưng được cảnh sát hướng dẫn chạy ngược sang đường khác.
LikeLiked by 1 person
Lên báo NV coi nha, hỏng biết post hình ở đây. Chỉ có 1 tấm thôi!
LikeLike
Coi ở đây nè
LikeLike
Lâu rồi không có coi ca nhạc gì hết nên lạc hậu. Xin cho hỏi có phải ca sĩ TM hồi xưa hay hát nhạc đạo và là cháu của cha MKH không? Tiệm này nằm ở chỗ nào? Biết là gần Asiean Mall nhưng gần tiệm nào. Mỗi lần ra PTL thì vừa chạy vừa run nên nếu vừa đi vừa tìm thì chắc sẽ rớt tim! 🙂
LikeLike
Bibi ơi, cô ca sỹ TM này nổi trước 75 nhờ bai “Mai” (Mai, anh dã yêu em thật rồi…) của Quôc Dũng đó.
LikeLiked by 2 people
Vậy chắc không phải TM mà em biết quá! Cám ơn chị. 🙂
LikeLike
Quán Thanh Mai bên phải của PLT ở ngoài cửa đi bộ lên phía trên có nhiều tiệm tạp hoá và hàng ăn uống, nơi đó mới khánh thành tượng Thánh TRẦN HƯNG ĐẠO, tới đó thăm viếng và chụp hình cũng có ý nghĩa, tôn trọng những bậc lịch sử mà chúng ta đã học qua hồi còn Tiểu Học. Ca sĩ Thanh Mai có hát thánh ca Công Giáo, góc người Miền Nam, dân Gia Định.
LikeLiked by 1 person
TM mà B. biết mấy chục năm về trước lúc đó còn trẻ lắm. Nếu như chị XCL nói, TM này đã nổi tiếng trước 75, thì chắc là TM khác rồi! 🙂
LikeLike
ai kể chuyện mưa thì kể đi, tui kể trước hehehhe
Florida lại vào mùa mưa, mưa ngày mưa đêm. Hết cơn mưa này lại đến cơn mưa khác, mưa sầm sập kéo đến tối trời tối đất. Mưa như trút nước kèm theo sấm sét ì đùng long trời lở đất.
Bỗng dưng mấy hôm nắng ráo, tiết trời oi nồng làm người hay uể oải, khó chịu. Những đám mây đen hứa hẹn đem mưa về u uẩn kéo qua rồi lại trôi xa với gió. Mong mưa, ngóng mưa hoài để cho mát đất mát lòng mát cây mát cỏ. Hồi hộp rồi thất vọng với những dự báo có thể có mưa từ 20, 40 rồi đến 60 phần trăm, cuối cùng không có cả một giọt thấm đất.
Chiều nay không chờ mà mưa lại đến. Mưa nhẹ thôi. Nhưng nhìn mưa rơi lại ngổn ngang trong lòng. Mưa dăng mờ, vời vợi mong manh như sương như khói, những giọt mưa xao xuyến rơi rơi…
Những chú thằn lằn trốn nóng từ xó xỉnh nào cũng chạy ra thè lưỡi uống mưa, trố mắt nhìn một ông đang tư lự, bất động thả hồn theo mưa theo gió.
Mưa, ừa, trời đang mưa….
Đến bây giờ mưa vẫn là bầu bạn với tui. Cho dù mưa sớm mưa chiều mưa khuya hay mưa tối. Vắng mưa lâu là tui nhớ ghê gớm, nhớ như nhớ người tình.
Nhắc đến mưa tui có nhiều kỷ niệm. Khi quên thì thôi chứ mỗi khi nhớ đến nó cứ làm mình bồi hồi hoài.
Hồi tui khoảng chừng 13 hay 14 tuổi, chắc cũng vào thời gian này, anh lớn của tui bắt tui vào ruộng ở với anh để khỏi lêu lổng trong ba tháng hè. Dạo đó ruộng nhà chưa vào hợp tác xã, anh bất mãn nên bỏ vào ruộng dựng trại ở, mượn cớ canh tác để khỏi phải sinh hoạt với những người thuộc chế độ mới.
Ruộng nhà tui lọt thỏm trong thung lũng, bốn bên toàn là đồi là núi. Ở trong ruộng buồn lắm. Rất vắng người, chỉ quanh quẩn làm bạn với những chú chó, hay thơ thẩn thầm thì với lá với hoa. Sáng cho gà ăn, trưa vào chuồng lượm trứng. Tối đến lo đèn đóm, rút dầu từ chiếc máy cày châm đèn hoặc lau mụi khói những chiếc bóng đèn thủy tinh cho thật sạch. Nhớ nhà nhớ bạn bè nhiều lắm nhưng sợ anh la nên không dám xin về. Hàng ngày ngóng chờ tía má vô ruộng để len lén về theo. Được đâu vài bữa cũng bị anh lôi cổ kéo vô ruộng lại.
Buồn quá nên chiều hôm đó tui lang thang ngoài suối, lõm bõm vớt những chú cá lòng tong, ngắt đuôi rồi thả cho nó bơi lòng vòng, hay tìm bắt những con đỉa trâu xám ngoét trơn lùi, bậm môi kéo nó ra dài ngoằng rồi thả ra cho nó thun lại, lủi thủi chơi lấy một mình. Đâu ngờ cơn mưa rừng từ trong núi xa xa xầm xập kéo về, đến khi ngoái nhìn đã thấy màn mưa xám xịt đan chéo sầm sập đổ đến bên lưng.
Vứt cá vứt luôn cả đỉa vùng chạy về trại nhưng vẫn không kịp. Tui chưa từng thấy cơn mưa nào dữ dội như cơn mưa chiều hôm đó. Hạt mưa nào to gần bằng cái trứng gà quất vào lưng bồm bộp, mạnh đến độ khiến tui ngã dúi dụi xuống bờ ruộng không biết bao nhiêu lần. Những hạt mưa rơi xuống ruộng làm bùn sình bắn lên tung toé. Chạy được về đến trại ướt như chuột lột, đầu cổ áo quần lấm lem lấm luốc y như mới vừa vớt dưới bùn lên. Tui mừng như sống lại, mặc kệ ông anh lầm lầm lỳ lỳ nhìn thằng em đang run lập cập. Điếng hồn. ( còn tiếp ) hehheheh
LikeLiked by 3 people
Tiếp theo và chấm hết 🙂
Rồi đến khi tui lớn lên thêm một chút, có bạn gái, biết bồi hồi biết thương biết nhớ mỗi được gặp mặt hay xa nhau. Kỷ niệm làm tui mang theo hoài vẫn là cơn mưa, cơn mưa chiều kỷ niệm.
Đèo bạn về, đường mưa tuôn xối xả. Bạn ngồi phía sau ôm chặt vì sợ tui lao vào những ổ gà đầy nước mưa, nếu té xuống không sứt tay thì cũng gãy gọng. Mưa ướt lạnh run người, nhưng sao tui vẫn cảm thấy rất ấm. Một cái ấm làm tui đê mê ngây ngất.
Đang ngất ngây vì vòng ôm của bạn, chiếc xe đạp bỗng sựng lại rồi lật sang một bên. Tui hết hồn vừa thắng vừa chống chân, ngoái nhìn ra sau trong lúc bạn tui la chói lọi. Một ống quần của bạn kẹt vào căm xe đạp khiến bánh xe không quay được nữa.
Chắc các bạn còn nhớ mốt quần đen của mấy cô thời đó phải là vải soa Pháp, may ống rộng và dài lướt thướt. Bởi vậy nên mới xảy ra thảm họa.
Lưng quần luồn bằng giây thun, ống quần vướng vào bánh xe nên bạn tui túm lấy lưng quần, thụi vào lưng và hét biểu tui quay mặt đi nơi khác. Tui phải vừa nhắm mắt vừa giở bánh xe trước lên để cho quần của bạn khỏi bị tuột. Lom khom quay ngược bánh sau, một đỗi thì cũng lôi được ống quần bạn ra. Thoát nạn.
Trời vẫn tiếp tục mưa như trút nước, xe lại hư nên hai đứa đành trú mưa dưới gốc me già. Những dòng nước mưa chảy ròng ròng trên mặt, tui muốn lau cho bạn nhưng ngập ngừng hoài rồi lại thôi. Kín đáo ngắm bạn khoanh tay trước ngực, tui khẽ khàng nói “ Tóc O. đầy lá me rụng kia kìa !”. Đưa tay gỡ nhẹ lá me, bạn tui bẽn lẽn mỉm cười, một nụ cười làm tui muốn trôi luôn vào đó!
Đó, kỷ niệm về mưa của tui đơn sơ như vậy đó. Những trận mưa ngày xưa, giờ đã xa quá rồi mà sao tui ngỡ như mới ngày nào.
Nhìn mưa đang bay đầy trời, tui lại ước ao được lội xuống con suối ngày xưa, chờ đón những trận mưa rừng xem có dữ dội, như từng làm cho tui sợ gần chết nữa không!
Tui mơ đang đứng dưới tàng cây đầy lá me rụng, tui sẽ lau mặt hay nhặt lá vương vào tóc bạn, và tui sẽ chối đẩy đẩy là chẳng thấy gì ngoài một vùng trong trắng trinh nguyên.
Mưa đang bay trong lòng, những hạt mưa ngày nay làm tui thương tui nhớ đến mưa của ngày xưa.
LikeLiked by 2 people
Đề nghị NL cho đăng báo bài này đi! 🙂
Viết hay nhưng mà tui đọc & cười nghiêng ghế luôn! 😛
LikeLiked by 2 people
Cảm ơn chị Bi nha. Đó là ” lời tình viết vội” …he he he
LikeLike
Ha ha ha
Tình…vội
LikeLiked by 1 person
Quá dữ! Đúng là ‘Chuyện lòng tôi nhão cách đây biết bao mùa mưa’! 🙂
LikeLiked by 1 person
Đúng là nhão thật, nhão bắt ớn luôn hén 🙂
LikeLike
Sau cùng hết thì trời mưa làm ổng chẳng nhớ gì ngoài “một vùng trong trắng trinh nguyên”.
Cái này gọi là lời tự thú dưới trời mưa.
Nếu ông muốn thì tui sẽ đặt bài ông tựa đó khi đăng báo vào tuần tới 🙂
LikeLiked by 2 people
‘ trấn lột’ một cách trắng trợn! Haha
LikeLike
Like.
Trấn lột, trắng trợn…ha ha ha
LikeLiked by 1 person
@ Mây
Ai trấn nước ai, ai lột ai trắng trợn vậy ? hỏng hiểu hehheh
LikeLike
@ Ngọc Lan
có những cái chỉ cần thoáng qua vẫn làm mình cả đời không quên. ” vùng trời không bình yên ” lúc đó là một ví dụ điển hình. Đặt cái tựa như vậy cho chết à ? Để tui viết lại chứ bài viết vẫn còn nằm trong dạng comment,rồi hẵn tính sau . Chưa chi đã được đặt cọc bài trước, hãnh diện và sung sướng quá hehehhehe.
Cám ơn NL
LikeLiked by 1 person
sân bay chứ vùng trời không bình yên gì cha nội!
mà công nhận, 14-15 tuổi mà ông đã biết đó là vùng trời không bình yên thì ông cũng chẳng phải là con nít quỷ mà là yêu quái rồi 🙂
LikeLiked by 2 people
@ NL
Ai nói lúc đó 14-15 tuổi hồi nào ? Cũng 17-18 rồi chớ bộ !
Hừ, sao bà biết là sân bay ???
Hhehhehehe
LikeLike
Wow ! Đúng là kỷ Niệm Ngày Mưa, còn nhớ rõ ràng 2 thời gian khác biệt, còn thiếu thời gian Mưa ở Mỹ, nếu Ken viết tiếp tôi vẫn thích đọc.
LikeLiked by 1 person
@ anh jcbrea
Mưa ở Mỹ chỉ là vài cái lụn vụn thôi, khi nào có hung tám cho vui nha ! Cám ơn anh đã “wow “, vui lắm ! 🙂
LikeLike
hung = hứng
LikeLike
Mưa hả, tui cũng thích mưa đây. Xin gởi tặng ACE
Mưa Rơi, Công Viên và suy nghĩ vu vơ chủ nhật
19/7/2015
Sáng chủ nhật, trời mưa ở công viên Gia Định. Chú xe ôm kể: “hồi xưa ở đây là sân gon (golf course). Lúc đó tui còn trẻ, ra đây hay dùng ké sân gon để đá bánh, vui lắm. Có bữa đá từ chiều tới tối thui…”
Với tui, công viên Gia Định là một công viên đúng nghĩa công viên là vì rất nhiều người sáng tối đi bộ, chạy bộ hay ngồi nghĩ. Giữa công viên là một sân cát (sand box) với nhiều khí cụ cho trẻ con leo trèo thoả thích. Ấm lòng lắm khi thấy cha mẹ cùng chơi đùa với con cái. Tui không thấy có chửi tục hay ấu đã. Một công viên đúng nghĩa với tui là phải có người hằng ngày sử dụng nó. đó là linh hồn của một nơi công cộng cho người giàu cũng như người nghèo.
Công viên cũng thật đẹp với nhiều cây xanh thật to, thật cao. Rất nhiều cây ở đây tui chắc là già hơn tui nhiều lắm. Có đứng gần cây mới thấy cây thật cứng cỏi, hiên ngang, trước bao thăng trầm của cuộc đời hơn mình rất nhiều.
Hôm nay, cả công viên ước nhẹp trong cơn mưa sáng chủ nhật. Mọi người đều vào trú mua trong bốn cái ” mái đình” trong công viên. Trong cái mái đình mình đang trú mưa, người ta trải tấm bạt ra, có tất cả là bốn tấm, rồi cả nhóm bạn, hay là gia đinh lớn nhỏ ngồi với nhau chuyện trò coi cũng ấm cúng lắm trong khi ngoài kia là mưa, là gió. Mà cũng lạ, bữa nay không có sấm sét như mọi khi. Chỉ có những làn mưa từng cơn quạt lên cây, lên lá.
Tui bổng có một ý nghĩ lạ. Biết đâu, nếu mưa quá lớn và lâu, cả bốn cái đình này sẽ bị trôi ra đại dương? Sẽ trôi nổi và tạt vào bốn châu lục khác nhau, không người. Họ sẽ xây nhà làm vườn, sinh soi nảy nở…Những người trú mưa trong bốn cái đình này là thuỷ tổ của loài người trên trái đất?
LikeLiked by 6 people
Trí tưởng tượng phong phú bạo! 😀
LikeLiked by 1 person
Hâhha, tui tưởng ông Joe viết “Trong cái mái đình mình đang trú mưa, người ta trải tấm bạt ra, có tất cả là bốn tấm, rồi cả nhóm bạn….tụ lại đặt bầu cua cá cọp, hoặc đem bộ tứ sắc ra đánh xiệp hay tam cúc mới phải……khà khà khà
LikeLiked by 2 people
“hồi xưa ở đây là sân gon (golf course) Gan Tân Sơn Nhứt phải không? nếu phải thì tôi có biết nói đó.
LikeLike
Đúng rồi chú. Gần TSN, phía Gò Vấp😄
LikeLiked by 1 person
Có người gọi: Sân Cù, tôi có đi vô đó với mày Ông Anh Cả, Anh Lớn, mình không biết đánh nói: Anh cho tụi em ra ngoài kia thăm các em j/k. Gần đó cô Bệnh Viên Cộng Hòa, tôi vô do nhiều lần, thâm cũng có, nằm cũng có luôn. Cảm ơn Chú kể chuyện nay, cảnh cũ làm mình sống lại những ngày xưa thân ái, ngây thơ, ngu ngơ dại khờ.
LikeLiked by 1 person
Hì hì.
Ngày xưa như thế nào…thì đều là ngày xưa thân ái trong tim tự mọi người 😄
Chúc chú Mathew và mọi người ngày vui😄
LikeLiked by 1 person
Tui biết công viên này nè: năm thứ hai và thứ tư khi còn học ở đại học Sư Phạm, tui cùng bạn bè mình lê lết cả tháng ở đó để học cái gọi là “quân sự” á 🙂
LikeLiked by 1 person
Học quân sự rồi có bắn thử không? 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong
Chắc không có bắn biết gì đâu, nội ” lê với lết ” trong công viên để tránh mìn bẫy thôi cũng đủ hết giờ rồi hehehhe
LikeLiked by 1 person
Anh Joe tưởng tượng như vậy thì ngoại càn khôn rồi 🙂
” Một công viên đúng nghĩa với tui là phải có người hằng ngày sử dụng nó. đó là linh hồn của một nơi công cộng cho người giàu cũng như người nghèo. ”
Câu anh nói that đúng không còn gì đúng hơn !
LikeLike
Ai đang trông ngóng đợi chờ thì có đây rồi nè! Không ngờ thầy Lý đẹp trai hết chổ chê vậy mà cũng từng gặp trắc trở hén! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=210623&zoneid=23
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Mây !
LikeLike
@TL: còn tập 2 không? Làm sao mà nói lời chia tay rồi được thành vợ thành chồng sau đó! Tui lót dép ngồi chờ nha! 🙂
LikeLiked by 2 people
@Chị B: dạ, chuyện tới đó hết rồi làm ơn xách dép về đi ạ. 😆 thành vợ thành chồng được là lúc đó cô Long muốn chia tay, nhưng TL lì ngồi đưa cái mặt mâm rồi hát bài “làm lại từ đầu nghe em….”
LikeLiked by 1 person
Chị Bidong cứ tưởng như phin bộ, chuyện dài nhiều tập
(Tui cũng tưởng như vậy)
Ha ha ha
LikeLike
@Van Nguyen: Ừa, càng đẹp trai đường truân truyên, trắc trở càng nhiều.
Viết xong câu này tự nhiên thấy buồn nôn…….hahaha.
LikeLiked by 2 people
Thêm một người tự tin quá đáng rồi nè Phước tỉ tỉ ơi! hahahah!
LikeLike
Tui leo tường muốn hụt hơi mới coi được😄. Thấy hay nha anh Tâm. Cảm giác tui là anh vẻ lên bức tranh trù tượng. Mổi người nhìn nó để cảm nhận mổi người một cách riêng về tình yêu giữa người khác chủng tộc. Hy vọng mọi người tới được với nhau trong thương yều😄
LikeLike
Trù tượng=Trừu tượng
LikeLike
@ Thầy Lý
Tui đọc bài của thấy Lý rồi ! Cũng như NL mào đầu, bài của TL làm tui tái tê,t ê tái. Phải nói là tê dại đi mới đúng tâm trạng của tui. Cuộc chia ly nào cũng đong đầy nước mắt, hình như vậy. Đây là cuộc chia ly không phải vì hhet61 yêu nhau mà vì định kiến của gia đình, thì còn gì thê lương hơn, hả ông ?
” Cơn mưa chiều ụp xuống thành phố, đèn đường được bật sáng. Ánh sáng những ngọn đèn đêm phản chiếu những giọt mưa bay xiên như chém hồn mình “. Tui cũng đang nghe hồn tui đang bị chém, mà máu loang ra như những giọt mưa bay xuyên qua ánh đèn đường vàng vọt…
Buồn !!!!!
LikeLiked by 2 people
hhet61 = hết
LikeLike
Chời chời, ông đọc ra làm sao vậy!
Thầy lý không hề chia tay như lời đề nghị của nàng trong đêm mưa đầu đời đó
Nhưng giờ đây, sau 20 năm, trong đêm mưa Cali, ổng mới nhận ra rằng lúc đó ổng thấy “tê” giờ mới thấy “dại” nên ổng buồn…
hahahahahaha
LikeLiked by 4 people
Tui cũng ngờ ngợ không biết tui hiểu có đúng không, giờ thì biết chắc rồi.
Cái này kêu là đẹp trai không bằng chai mặt! 😀
LikeLiked by 3 people
Bà Lan này bả lấy nghề nghiệp ra để bả chẻ chữ nè trời hhahhahhaha. Lúc đó thì tê hén , TL ? hahahahaha
LikeLike
@Ốc: tui nhớ lúc đó đâu có bị đá đâu mà “tê hén”……hahaha
Yeah,
Mới đầu nghe thì tê
Tui giải thích thấy phê
Nên bả chịu làm huề
Rồi trở thành phu thê
LikeLiked by 4 people
Rồi bây giờ nghĩ lại
Ổng mới thấy ổng dại
Phải chi xưa bỏ chạy
Giờ, đâu buồn…tê tái
LikeLiked by 1 person
Nghĩ đi cũng nghĩ lại,
hồi xưa mà bỏ chạy,
số trời sẽ định lại?
ngựa không cương, chạy đại?
Rồi đi bức hoa dại?
Làm ăn sẽ lụng bại?
Cuộc đời sẽ thảm hại?
hôm nay ngồi nghĩ lại,
bên công viên mưa dai,
ghế sắt lạnh… tê tái
Ha ha ha
Tui phải thanh minh thanh nga về bài trên. Trước hết là góp vui, j/k😄. Thứ hai, ý cũng muốn nói là theo tui ai với ai dều là duyên số. Nhiều khi cái số mình là phải với người đó, như ngựa có cương, thì mới đi tới công thành danh toại.
LikeLiked by 2 people
Like
Cô giáo phê lên bài làm tui cười…nghiêng ghế (học theo chị Bidong)
Ha ha ha😄😄😎kha kha kha
LikeLike
@Cô Giáo: hahaha, vậy cũng nghỉ ra được. Dòm thấu tâm can của tui luôn. Thua đi.
Ông Trùm ơi ông Trùm báo thù dùm tui đi. Phải trả lời lại sao đây?
LikeLiked by 2 people
À, quên hỏi thêm, ông đi chọc giang hồ chi cho chúng chém mà “máu loang ra như những giọt mưa bay xuyên qua ánh đèn đường vàng vọt” y như phin Bến Thượng Hải vậy????
LikeLiked by 3 people
Không hề chọc, tại nó thương nên nó mới chém như vậy á ! Sao gặp toàn là hỏi móc họng khg vậy ta ? 🙂
LikeLike
Còn ở đó mà thanh minh thanh nga! 🙂
LikeLiked by 1 person
hahhahhhhhaha
LikeLike
Thương nhau quá,…chém banh thây
LikeLiked by 1 person
Hahaha, hay thiệt. Ốc viết câu văn y như phim kiếm hiệp vậy trời. Quá sức tưởng tượng I like it. 😆
LikeLiked by 1 person
Hehe he, chắc tại coi phim kiếm hiệp nhiều quá, nên nó thấm vào máu rồi 🙂
Nói thiệt nha, tui đọc bài của ông mà tui hoàn toàn không nghĩ ra được điều NL và Mây cô nương suy đoán. Chắc đầu óc của tui còn trong sáng nên những gì bạn nói ra là tui tin ngay, không nghĩ ngợi lôi thôi gì cả.
Tui chỉ thầm nghĩ là ông có duyên với người không cùng sắc tộc, nên một nửa của ông hiện thời lại là người nói khác với tiếng mẹ đẻ của ông.
Ông viết đằm thắm lắm. Tui thích cách viết của ông!
LikeLike
Chậm tiêu thì nhận đại đi tía! heheheh!
Nhưng thực sự là đọc đến 3/4 bài, tui vẫn nghĩ là ‘Chuyện tình hai sắc tộc’ đó bị đổ vỡ. 🙂
LikeLike
Vậy Mây chậm tiêu 3/4%, thua tui tới 25% hehe hehe, mừng quá!
LikeLike
3/4 thôi, lấy dấu % ra giùm chút, không thôi có người ngứa mắt bi giờ 🙂
LikeLike
Cứ hơn là mừng à, chậm tiêu hơn cũng mừng luôn!
LikeLiked by 1 person
Hì hì,
Tui hì hục leo qua tường, bèn đọc một phát bài anh và anh Tâm 😄
Cảm nhận tui là trong những bài của Ken, tui khoái nhất bài này (Cái này nhiều khi cũng tuỳ tâm tư người đọc). Đọc bài cứ như đang xem một bức ảnh trắng đen. Ở đó, người xem không bị phân tâm bởi màu mè mà tập trung vào cái đẹp đơn giản, nhẹ nhàng, bàng bạc trong không gian mà bài viết mô tả: Tình của hai Tía Con!
Chúc Tía anh được khoẻ mãi, cười mãi😄
LikeLike
Khỏe mãi thì tốt, chứ cứ cười mãi thì…hơi kỳ kỳ! 😀
LikeLike
Hì hì
Cười là thuốc bổ cho mình và cho người😄tin hông?
LikeLiked by 1 person
Tin! Vì khi mình cười, người khác nhìn mình cười thì họ sẽ cười theo (liều thuốc bổ được chia sẻ), chỉ trừ họ “lạnh như tiền” thôi! 🙂
LikeLike
Ha ha ha. Chính xác. 2-5
LikeLike
Cười là liều thuốc bổ cho tinh thần nhưng lại là thuốc độc cho da mặt. Có bà kia cả đời không bao giờ cười tại vì bả sợ da mặt bị nhăn. 🙂
LikeLiked by 1 person
Ha ha ha
Ai biết bây giờ bả đang ở đâu?
LikeLike
“British woman Tess Christian is 50 years old, but she has not been smiled for 40 years. Christian said she insisted no smile for 40 years, only because she was afraid of wrinkles!”
🙂
LikeLike
Bà Mây ?
LikeLike
LikeLike
@ anh Joe
Cảm ơn anh đã hì hục leo tường lửa để đọc bài của ốc ken. Chắc nóng lắm hén! 🙂
Được nghe anh khen, khoái cách gì đâu á!
Mong ông già tía luôn được khỏe như lời chúc của anh là đủ thấy mừng lắm rồi. Xin cảm ơn anh nhiều.
LikeLike
Lửa mà ổng hỏi “chắc nóng lắm hén!” hehehe
LikeLiked by 2 people
Chắc có lẻ vậy😄
LikeLike
@ Mây
Chả lẽ hỏi ” lửa chắc mát lắm”,cho thiên hạ xúm lại tẩn cho 1 trận mềm xương à ! hừ
LikeLike
Lửa mà mát lắm là chắc lúc leo tường….mạc tã 😈😜😎ha ha ha
LikeLike
Mạc= mặc
Sorry. Tui nói mà tui cười nghiên ghế😄
LikeLike
hả
LikeLike
Không phải hả mà là
😄
LikeLike
@Anh Joe, Ốc và Van Nguyen: vậy là tui viết chưa tới rồi. Người hiểu 3/4, rồi phải đoán. Anh Joe còn cho tui là đang vẽ tranh trừu tượng. Còn người còn tưởng là tui tả cảnh chém giết máu me tùm lum. Tui sợ mấy người này luôn…..hehehe.
Để để tui giải thích thêm một chút. Nhiều cha mẹ thời 90’s có con cái trong tuổi cặp kê thì muốn nó quen với người cùng sắc tộc/chủng tộc để dể trò chuyện với ngôn ngữ của họ hoặc có sự tin tưởng, cãm thông sẵn có. Nhưng tui thấy cha mẹ chọn sự dễ dàng và vô tình làm con cái đau khổ vì có sự cẳn ngăn quan hệ đôi trẻ. Ở VN mình có nhiều cuộc tình đổ vở vì giàu/nghèo, khác tôn giáo. Rồi qua đến bên đây thêm cái nạn khác sắc tộc này nọ. Tui thấy nó phi lý quá đi. Tui chỉ muốn kể ra kinh nghiệm chính của mình coi như nhắc với mình là sẽ không ngăn cản con cái khi nó có yêu thương ai. Tui chỉ muốn là tụi nhỏ có sự yêu thương và sống hạnh phúc là được.
Giờ tui kể luôn phiên bản bựa. 😆
Khi cô Long đề nghị chia tay thì tui buồn. Tui buồn là vì nghĩ bả đã nắm được tay tui, rồi giờ muốn giở trò bỏ rơi tui. Tui cũng có tự ái vậy. Nói thôi là thôi sao?. Nên tui nói không được phải lấy tui …rồi tui ngồi lì nín thở cho tới lúc bả sợ tui chết nên OK cho tui vui. Nhờ vậy mà giờ mới lồi ra ba đứa nhỏ cho bả nuôi (hết) 😆
LikeLiked by 2 people
Đứa thứ ba là trai hay gái?
Mà cái vụ nắm tay rồi khg cho buông này nghe vừa hay vừa nguy hiểm quá, hahahaha
LikeLiked by 2 people
Nắm tay không buông…chắc tại có điện zzzzzzz😄
LikeLike
@Cô Giáo:: Đứa thứ ba là thằng ngồi gõ cộc cộc nè….hehehe. Ai hỏi thì tui nói có 2 đứa con, còn hỏi bả thì bả nói 2 đứa con gái, với 1 thằng lớn. Nên tui mới viết có ba đứa cho bả nuôi là vậy.
Tui nắm tay không bao giờ buông là vì lúc nhỏ tui có cái gì trong tay là cứ cầm cho chặt và nắm không cho bị rơi. Vì sống ở môi trường cứ có sơ hở là bị giật nên riết thành quen….khà khà khà.
Nắm tay không buông mà nguy hiếm gì, tui còn nghe nói nắm tay là có baby nữa kìa mới ghê.
LikeLiked by 2 people
Ha ha, ba đứa thì ra là vậy. Hay😄😄😄
LikeLike
Chỉ mới “nắm tay” mà đã nằm vạ rồi à? 🙂
LikeLike
Ha ha,
Khổ nhục kế😄😄😄
LikeLike
Ha ha ha
Chời chời, trừu tượng có cái hay của nó. Ăn thua là người coi có biết thưởng thức hay không😄Đọc bài ông viết, cảm nhận ông tả ý, không tả chân cho nên như là bức tranh và tui cảm nhận được cái khổ nó áp đặt lên đôi lứa. Mà cái đề tài ông viết tui lại thấy cách ông viết chấm phá lại hay hơn. Chứ đi sâu vào câu chuyện thì người đọc nhiều khi lại bị kẹt vào phân tích tình tiết loạn xà ngầu.😄Ý mà ông viết hay nên có người đọc như coi tranh, như coi phin, như làm toán.😄😄😄
He he, tui hơi tò mò: vậy cô Long là bà xã, là Hoa? Hoa Mỹ, Đại Lục, HK, Đài Loan…? Tui thấy hôn nhân khác sắc tộc…có nhiều cái có thể chia sẽ
LikeLiked by 2 people
@Anh Joe: tui đọc mà không kỷ tui tưởng đây là cái còm của Ông Kẹ (Ông Kẹ ơi coi chừng mất danh hiệu Dũng Sĩ Đệ Nhất Còm về tay ông Joe….hehehe). Bên ấy có ai dạy kềm, dạy thêm gì không hay tối ngày leo tường lửa…. giờ tui thấy anh Joe lanh quá trời, trả lời không kịp luôn 😆
À, Hoa nào cũng là hoa mà. 😆
LikeLiked by 2 people
😄😄😄
LikeLike
Mít nào cũng là Mít, Mít khô, ướt, cũ mới cũng là Mít?
LikeLike
@jcbrea: đúng rồi ạ. Mít miền nào cũng là mít. Nhưng thích chọc mít ướt và tránh xa mấy người mít……đ 😆
LikeLiked by 2 people
Người Hoa lấy vợ Việt, bình thường không thấy gì trở ngại và nhiều lắm, nhưng Việt mà lấy vợ Hoa hiếm có, phải có tài, đẹp trai C N G học giỏi, địa vị cao.
LikeLiked by 2 people
Ai vậy ta😄😄😄
LikeLike
Hình như người “rặc” Hoa họ không muốn con cháu lấy người khác chủng tộc? Chỉ nghe nói thôi chứ không rành. Chắc đó là lý do mà bậc cha mẹ phản đối!
LikeLiked by 2 people
@Bidong
Cái này đúng là tui có thấy. Tại sao có thì mỗi người mỗi ý, tổ chức cách sống theo ý mỗi người. Nhưng tui đã chứng kiến hai vụ hôn nhân Việt-Hoa: Một vụ thì tan nát, còn một vụ
thi hạnh phúc đến… tui phải phục.
Người trong cuộc hay khìu vụ tan nát ra nói thì tui cũng khìu vụ hạnh phúc ra nói…lúc đó tui chỉ khuyên cho vui là: Tình hình như vậy, một ăn một thua vậy là huề tiền, khỏi than chi cho mệt, mỗi người có cái số😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Tui cũng thấy trường họp như vậy. Đại đa số người Hoa ở VN là từ miền nam TQ như tỉnh Quảng Đông, tỉnh Phúc Kiến…cách sinh sống cũng dựa vào văn hoá sông nước, lúa gạo, cá…cho nên gần gũi với người VN. Cho nên, có khác biệt nhưng sẽ không nhiều nếu so sánh với Viêt-Nhật, Việt Hàn…
Tui nghĩ như vậy….
LikeLiked by 1 person
@ Anh Joe
Gia đình tui cũng có gốc gác Tàu. Nên ít nhiều gì tui cũng hiểu tại sao mà người Hoa ít chịu gả con gái cho người Việt.
Người Tàu có máu bành trướng trong người. họ quan niệm nam trọng nữ khinh, nào là nhất nam viết hữu thập nữ viết vô, nữ sinh ngoại tộc…
Họ nghĩ khi gả con cho người Việt là mất dòng mất giống, cháu của họ sẽ là người ngoài rồi ( cháu Ngoại ). Ngược lại cưới vợ cho con họ không quan tâm con dâu là Việt hay…Miên, vì chắc chắn cháu của họ sẽ mang tên họ gia đình đó.
Ngoài ra,họ sẵn sàng truyền những nghề nghiệp bí truyền cho con dâu, còn con gái thì …đi cỗ hác chơi.
Anh rể tui cũng nằm trong trường hợp đó. Ngày anh hai tui quen với chị hai tui, nghe nói lại là ông nội tui đã dò la xem xét ảnh có phải là người tàu không ! May mà còn có cái họ Trần nên 2 người thành duyên thành nợ, Nếu ảnh mà mang họ Nguyễn thì chắc là đã ” đứng lặng bên sông tiễn người về ” rồi.
Tui không hiểu đất Việt đã cưu mang rất nhiều người Hoa trong lúc họ sa cơ thất thế, vậy mà họ vẫn xem những bàn tay giơ ra là…cõi tạm là sao vậy, ta !
LikeLiked by 1 person
Cỗ hác = chỗ khác
LikeLike
Thầy Lý mà không nín thở là giờ có ba chục 😄😄😄
LikeLiked by 2 people
Giờ thì tui biết tại sao gia đình bả ngăn cản rồi. Một người thì quá hiền (thấy ổng nín thở thì sợ ổng chết), còn người kia thì có nhiều ý nghĩ quá khác thường (tự tử bằng cách nín thở) 😀
LikeLiked by 1 person
Rất sáng tạo…
LikeLiked by 1 person
@ Mây
hehhehe, tui thử nín thở mà sao gần đứt hơi là tui lại thở trở lại. Như vậy là tại sao hén ?
LikeLike
@ TL
tui hiểu tâm tư tình cảm TL diễn tả trong bài viết, nhưng cái phần lâm ly bi đát của đôi trẻ sắp phải bị rẽ thúy chia loan trội hơn nên dẫn tui đi trớt quớt . Thành thử tui phải múa kiếm dưới mưa là như vậy á !
Phiên bản bựa của ông làm tui tỉnh cả ngủ đó nha ! hehhehehe
LikeLike
Hahaha, TL nên cầu chứng bằng phát minh tự tử bằng cách nín thở đi, bạc triệu đó 😉
LikeLiked by 1 person
Hahaha, lúc nhỏ tui “nhan sắc tầm thường, mà thủ đoạn thì vô biên”.
LikeLiked by 1 person
Đến khi nào người ta kêu phải đưa ra bằng chứng, thực hiện ngay trước mặt để cho người ta tin thì cứ lôi cụ ỐC ra nín thử! 😛
LikeLike
Người mẫu😄
LikeLike
ai vậy, anh Joe ? 🙂
LikeLike
Ông chứ ai, người mẫu….chết thử!
LikeLiked by 1 person
Hì hì
LikeLike
Người thấy hiền hiền sao mà nói nghe ớn quá ! Nín thở chết ngắt thì lấy ai….chảnh nữa ! Hừ
LikeLiked by 1 person
Chấp nhận là mình chảnh? hahaha 🙂
LikeLiked by 1 person
Không nhận mình chảnh có mà yên thân với bà chằng ở trong này. Nhận đại cho rồi…đời ! hehhehe
LikeLike
Like
LikeLike
Không ngờ TL viết hay quá nhe.
Ốc ơi ! coi chừng TL qua mặt đó : nói chứ AL thích văn của Ốc ho’n . Ốc mà viết bài dài thêm nữa chắc không thua gì ông Tiểu Tử đâu đó. Thịêt mà
LikeLiked by 2 people
@cụ Ốc: chị AL viết còm này trên tinh thần là sắp qua Fl đó nha! Hehehe
LikeLiked by 1 person
Là sao, khg hiểu ? Nói rõ chút, dám hông hehehhe
LikeLike
Viết không hay cũng phải khen, để đến khi qua bên nhà ông, tánh mạng được bảo toàn! 😛
@chị AL: j/k 🙂
LikeLiked by 1 person
Đâu đến nổi dữ vậy chứ! ốc ta nice lắm mà! 🙂
LikeLiked by 2 people
Hahaha…Yeap, để biết đâu Ô’c câu ca’ rôì cho ăn cá hấp cuô’n bánh tráng mắm nêm thì sao …hờhờhờ. Có ngù’o’i đang thèm nhe….Qua đi, qua đi: càng đông càng vui !!!!
LikeLiked by 1 person
Chắc phải hẹn gặp chị AL ben CA thôi, sợ lắm, không dám đi đâu! 😀
LikeLiked by 1 person
Tại sao sợ tui ? Có nói ngược hông ?
LikeLike
@ Chị An Lành
Wow, chị đem Tiểu Tử so với em, coi bộ chông chênh lắm à nha 🙂
Viết mà có người thích đọc, đó là niềm hạnh phúc, em cám ơn chị nhiều.
TL viết rất hay, phải công nhận điều đó. Được chạy đua với TL thì cũng là niềm hạnh phúc. Mà còn có chạy lại ổng hay không thì ngay bây giờ em vẫn còn ở vị trí 5K. hehehehe
LikeLiked by 1 person
Tuổi già sức yếu, được 5K là mừng lắm rồi, đừng đua đòi theo mấy người trẻ. Cái này là chổ quen thân nên nói thiệt! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 2 people
Lạ nha, sức yếu hay không thì đâu có ảnh hưởng đến ai đâu ta ! Nhưng cũng cám ơn nhiều nha. Ngày mai tui chạy quyrathon cho biết tui khỏe hay yếu ! hừ
LikeLike
Tui cũng thấy chạy được năm ca là rất hay. Tui có thắc mắc là 5K Ốc phải “chạy” bao lâu ta. Ha ha ha
LikeLiked by 1 person
Tui đi bộ 1K còn khó! 5K là super rồi! 🙂
LikeLiked by 1 person
Ha ha
Chạy 5K với tuổi trung niên là rất khoẻ, hay!
LikeLiked by 1 person
Ráng lắm mới được nhiêu đó đó,anh Joe !
LikeLike
Má ơi,chủ đề mưa coi bộ ăn khách nha cô giáo,tui đề nghị tuần tới cô giáo viết về bảo hay động đất coi sao hahahahaha.Chúc ACE cuối tuần an lành,vui vẻ.
LikeLiked by 2 people
Đừng trù ẻo nha! j/k 🙂
LikeLiked by 1 person
@ Lenguyentran
Ăn khách kiểu gì mà cô giáp sắp sang trang ông mới chịu vô còm vài chữ. Kỷ niệm về mưa của ông đâu,sao không kể nghe với ! 🙂
LikeLike
Tui viết trên FB của tui, đem qua đây để cho ai biết cách trị sóc chuột thì chỉ giùm tui với ! 🙂
Mùa xoài năm nay ở vườn nhà tui coi như vừa kết thúc. Tui hái trái xoài cuối cùng vào, trái còn lành lặn nhưng xanh lè xanh lẹt. Nếu nó vàng da như những trái khác chắc không đến phiên tui thưởng thức trái chin cây cuối mùa.
Tàng lá của cây cọ cao chót vót bên nhà hàng xóm là nơi ẩn trú của gia đình nhà sóc. Tụi nó nghịch ngợm và phá phách tàn canh gió lạnh. Tui treo một hộp đựng ngũ cốc lên cây xoài để cho những bầy chim hoang tới ăn. Được ngắm lũ chim đủ loại ríu rít sau vườn, nào là hoàng oanh, khổng tước, cu gáy, đội khi có cả blue jay bay tới tranh nhau mổ mồi là sóng gió trong lòng tui tan đi rất vội, nếu có. Thế mà lũ sóc không tha, chúng nó leo lên đó, mặc sức quậy phá làm đổ thức ăn tung tóe. Tụi nó còn gặm sứt sẹo đến cả nắp hộp nữa. Tui bực quá nên dời hộp đi nơi khác. Kể từ đó lũ chim không tới nữa, khu vườn dường như cũng bớt vui đi nhiều.
Không còn thức ăn chỉ dành riêng cho chim chóc, lũ sóc quay sang tấn công xoài. Mùa xoài năm nay trái không có nhiều như năm trước. Thế mà những con sóc chết tiệt cóc cần biết. Cứ trái nào to nhất, ngon nhất là nó cắn cuống cho rụng xuống đất, hoặc nhâm nhi trên cây, mỗi trái cạp chơi chơi vài miếng rồi qua cạp trái khác.
Mỗi lần ra thăm cây xoài là thấy dăm ba trái bị cắn phá nham nhở. Tức điên người đi được. !
Tui có nhắn nhủ với tụi sóc du côn rằng có muốn ăn thì chỉ ăn 1 trái thôi. Hãy ăn cho hết, chớ đừng có phá. Tui không tiếc gì với chúng nó. Nhưng hình như lũ sóc này lai chuột hay sao mà nó phá phách đến tàn nhẫn, tui nói gì thì nói tụi nó vẫn cóc ke, cường độ phá càng tăng lên như bão về.
Tui sẽ đi mua bẫy. Kỳ này tụi mày sẽ biết tay ông, những con sóc chuột cà chớn kia ơi !
Nhưng mà cây xoài đã hết trái, lấy cái gì hấp dẫn để dụ tụi nó vào bẫy đây ta !
Sao tui tức với những con sóc chuột hay là chuột lai sóc này quá vậy trời !!!!!
LikeLiked by 1 person
Nhà tui có cây hồng dòn, đến mùa trái gần chín cũng bị chim ăn. Có anh kia chỉ tui mua lưới về trùm, trùm cho cây hồng dòn chứ hông phải trùm tui. Tui cũng mua về trùm, mà mấy con chim nó khôn tàn bạo, trùm lưới kín mít mà nó cũng biết đường chung vô. Năm nay chắc tui mua mền về trùm quá!
LikeLiked by 1 person
Nói vậy mà cũng nói, trùm lín mít thì làm sao nó chui vô được ? Phải còn chỗ hở nó mới chui vô chớ !
Ừa, mua mền về trùm đi. Nhưng nhớ trùm cho cây nha ! hehehhe
LikeLike
Tui nghĩ nên bọc bằng bao giấy như bọc nhãn vậy! Phải có ánh sáng vào thì trái mới phát triển, trùm mền chắc nó sẽ ngộp chít tía nó quá! 🙂
LikeLike
Chưng một cái hình nộm, có tà áo phất phơ thì chim sợ không dám tới?😄
LikeLike
Nói tới …chuột chuột chuột… coi chừng có người dị ứng nha! 🙂
LikeLike
Hì hì
nói tới chuột, trước nhà có sân nhỏ trồng cây khế loại ghép cây, thấp cao độ hơn một thước, có trái…vậy mà có chuột leo cây ăn.
-Có bữa ảnh ngứa răng còn gặm góc, tróc vỏ, lòi phần trong trắng bóc.
-Chuột nầy cũng khủng bố, phá hoại lắm: trái ngọt thì ăn, trái chua thì cắn rớt dưới đất…cho vui😜
LikeLike
Ha ha
Đợi họp còm ở FL mới bẩy sóc…
Sóc hấp, cuốn bánh trán, chấm mắm tôm?
LikeLiked by 1 person
Thấy ghê! Nghe đã muốn nhợn rồi! 🙂
LikeLike
Ở bên AL có một loại keo (cho cây) mình phết lên thân cây thì cũng tránh mâ’y con kiến luôn. Sang năm Ốc làm thử coi : mâ’y con nào leo trèo thì bi. di’nh chân.
LikeLiked by 1 person
Nó chuyền từ nhánh này sang nhánh khác, keo chắc khg được rồi hehehe
LikeLike
Chặt bỏ mấy cái nhánh cây thì nó hết chuyền à! 😛
LikeLike
Cũng khg được, chỉ nước chat chưn thôi ! hừ !
Xoài mà chặt nhánh thì lấy chỗ nào cho trái nó đu? Hay là xoài ra trái từ rễ ?
LikeLike
gắn cái xích đu cho nó đu! 😀
LikeLike
Có lý à ! 🙂
LikeLike
Làm vậy chi mắc công. Tui thấy cứ cột mấy cọng dây rồi thòng xuống cho chuột đu qua đu lại như Tarzan. Chủ nhà bắt ghế uống bia ngồi coi cũng hay hay😄😄😄
LikeLike
Tui nghĩ khi nó bị dính 1 vài lần thì nó sẽ sợ và bảo nhau không dám đến vườn cây này nữa! 🙂
LikeLike
Nên phết keo sớm hoặc cột mấy miếng keo bẩy chuột vào thân cây sớm (trước khi cây có trái) để tập sóc biết tránh xa; chờ đến lúc có trái ăn được rồi thì rất khó đuổi sóc khỏi vường
LikeLiked by 1 person
Ý này tui thấy hay😄
Tui làm thơ…con sóc:
Dạy con dạy thuở còn thơ
Dạy sóc dạy thuở…chưa ra trái nào😄
LikeLiked by 1 person