“Mưa về trên khúc hát…”

1.
Nghe nhạc trước 🙂


2.
Calif. lại thêm một ngày mưa.
Mưa Calif. hiếm hoi đến mức nó có thể trở thành sự kiện, trở thành cảm xúc, trở thành nguyên nhân của nhiều chuyện nên và không nên. (Nhưng hơn hết, mưa đưa đẩy thầy Lý bâng khuâng nhớ lại cơn mưa đầu đời dứt khoát là chuyện nên kể, nên nghe, và tui viết những dòng bá láp này là cốt để câu giờ chờ nghe cơn mưa đầu đời của ông nó ra làm răng :p )
Không biết có phải do mưa dễ làm lòng người trở nên chùng lại, nhũng ra hay không mà tự dưng lại thấy buồn 🙂 (buồn mà lại để cái icon cười là vì trong này không có cái nào diễn tả được nụ cười buồn hết, nên thôi, cứ để cái hình mặt cười này cho nó vui đời )
Tan sở, bước ra cửa tòa soạn mới hay trời mưa. Lúp xúp chạy ra xe, nhớ lời hứa tối nay phải đi đến một nhà hàng mới khai trương ăn thử coi sao, nhìn qua ngó lại, không biết rủ ai đi cùng, “bồ cũ” thì mải mê với những người bạn từ thuở 15, đến nay cả 30 năm mới gặp, con gái thì mải mê với bồ mới. Thôi thì gọi thằng con trai, giờ còn mỗi nó là luôn sẵn sàng cho mọi lời rủ rê của tui. Đúng như đoán, thằng nhóc đồng ý đi với mẹ.
Lái xe về dưới mưa, rủ được thêm bà chị đi theo, cho có tụ.
Mưa chiều Chủ Nhật hiu hắt lạ. Bước vào quán ăn mới mở, chẳng gì ra cái gì, nhưng nhìn anh chàng sinh viên – mà như lời bà chị tui nhận xét “có lẽ nó mới đi làm lần đầu, sáng giờ chạy tới chạy lui trong quán nó phờ ra rồi” – bỗng thấy thương quá. Nhìn gương mặt anh chàng cố cười mà như mếu. Nhìn dáng nó lêu khêu mang thứ này thứ kia cho khách, rồi đẩy cái xe đi dọn bàn. Bàn tay nó quơ chén đĩa còn vương thức ăn thừa của khách như chẳng còn tự chủ, phải cố lắm, gượng lắm. Tự dưng nghe như nước mắt chảy từ trong. Cái cuộc kiếm tiền mưu sinh trên xứ này để nuôi mình, nuôi những giấc mơ đôi lúc khởi đi từ những hình ảnh dễ làm rơi nước mắt như thế.
Cái khó chịu của một nhà hàng mới mở cửa lôi thôi, luộm thuộm từ nhà bếp đến bàn ăn bỗng biến mất từ lúc nào khi nhìn thấy sự lúng túng, sự bối rối, sự ngại ngùng, sự tất bật và cả đẫm mồ hôi của chủ, của nhân viên… (mặc dù suy nghĩ hãy chuẩn bị cho thật kỹ, thật kỹ đến mức nghĩ rằng đã hoàn hảo nhất – dù đời này chẳng có gì là hoàn hảo – thì mới mở cửa cho khách vào vẫn hãy còn nguyên trong tui). Cuộc mưu sinh nào cũng khởi đầu từ mồ hôi…
Lái xe về ngang chợ đêm Phước Lộc Thọ. Chưa đến 9 giờ, mà hình như không một bóng khách. Mưa đêm Chủ Nhật, ai đi chợ chứ. Chỉ lác đác vài người đang lui cui dọn dẹp, dưới mưa. Trong khi nhiều gian hàng đóng cửa luôn từ cơn mưa hôm qua, thì đôi người vẫn cố vớt vát. Chợ đêm cuối tuần, không bán thì không có tiền. Mà dọn ra rồi, trời lại mưa như thế… Bóng người chông chênh dưới ánh đèn vàng vọt, nhòa trong mưa… Lại là hình ảnh mang hơi thở dài…
11 giờ. Đêm chưa xuống sâu. Mưa vẫn còn tí tách. Nhưng giờ đến phiên tui phải rời bàn phím để chở dùm “bồ cũ” vào hãng lấy mớ giấy tờ chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tuần – điều mà lẽ ra chả phải làm từ hôm Thứ Sáu nhưng tiếng gọi bạn bè lôi chả tuồn tuột về mấy chục năm trước, đến giờ, bạn bè về với thực tại, chả mới nhớ mình cũng nên quay về với thực tại cùng mụ gái già hay nhăn nhăn.
Ừm, lái xe ra khỏi nhà nhìn mưa vàng vọt dưới đèn đường, để cho lòng nhão ra thêm…