1.
Ai biểu dựng chuyện
Một bà viết thư vô tòa soạn cho một mục trên trang PN để hỏi ý kiến.
Dựa theo những gì bà viết trong thư, tòa soạn góp ý kiến, độc giả góp ý kiến, thẳng thắn, chân tình và khách quan (vì có biết đó là ai đâu mà thiên vị, chủ quan :p ).
Đại loại, bà nói bà có 2-3 jobs, có nhà cửa hẳn hoi, rồi bà quen 1 ông, ông cũng có nhà, nhưng ông cũng lăng nhăng, nhất là vừa quen bà vừa tỏ ra thân mật với một bà ABC nào đó. Giờ bà phải làm sao?
Ai nhìn vào những gì bà kể, cũng đều phán 1 câu như nhau: thì bà và ông cũng chỉ là bồ bịch thôi, bà không chịu nổi ông như vậy thì bà về nhà bả ở. Có gì đâu mà kêu than.
Tuy nhiên, khi thư bà được đăng lên thì ít hôm sau bà gọi điện thoại vào tòa soạn gặp người phụ trách mục thư tư vấn đó và khóc quá trời. Nói rằng ông bồ bà đã đuổi bà ra khỏi nhà.
Người phụ trách mục đó nghe vậy, bèn nói, ‘Đuổi thì đi, chị có nhà, có công việc, thì sợ gì!’
Lúc đó, bà càng khóc và thú thiệt rằng thì là bà không có nhà có job gì hết, bà đi du lịch sang đây, quen được ông, ông bảo lãnh cho bà ở lại, có thẻ xanh, có quốc tịch, và đang làm hồ sơ bảo lãnh các con bà sang.
Nhưng vì bà ghen với 1 người bạn tự thuở nào của ông nên bà quậy, rồi bà bịa chuyện viết thư hỏi ý kiến.
Có điều, bà quên rằng, báo thì ai cũng đọc, chuyện nọ giống chuyện kia, tình cảnh người này có thể giống tình cảnh người nọ, nhưng cũng có những chi tiết mà người trong cuộc nhìn vào là biết bà đang nói gì, nói ai. Mà bà lại nói không đúng nữa.
Vì sự ghen tuông mà bà nói những điều không đúng sự thật, giờ thì ông không chỉ đuổi bà ra khỏi nhà mà hồ sơ bảo lãnh các con bà, ông cũng rút tên ra, không làm nữa.
Thiệt thòi về ai đây?
- Phải biết tôn trọng luật chơi
Một độc giả gọi điện thoại tới nói rằng ông coi buổi gặp gỡ giữa ông đại sứ Ted Osius với cộng đồng Việt Nam, và ông cảm thấy nổi giận với anh chàng trẻ trẻ điều hợp chương trình.
Lý do nổi giận là gì? Vì theo ông, anh chàng đó không lễ phép, không tôn trọng người phát biểu, dám giựt microphone từ một bà đang phát biểu – mà bà đó đang lên án tụi CSVN, lên án việc Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ… vậy mà “nó” giành micro lại, chứng tỏ “nó” là Việt Cộng cài vào rồi. Ông đề nghị báo chí truyền thông ở đây phải làm cho rõ vụ này. Nhất là đây là xứ tự do, tự do phát biểu, tự do ngôn luận, thì càng không thể nào chấp nhận một sự giành lại micro như một hình thức bịt miệng người dân vậy. Không thể chấp nhận được. Đề nghị phải đuổi chàng thanh niên đó ra khỏi những cuộc họp, những buổi meeting của cộng đồng.
Sau khi cho ông độc giả nói một hơi một hồi, tui hỏi “Hôm đó bác có mặt tại đó không?”
- Không, tui không có mặt. Tui chỉ coi lại trên TV thôi.
-OK, con chỉ có thể giải thích với bác một cách sơ lượt thế này. Thứ nhất, người điều hợp chương trình đó là anh Lý Vĩnh Phong, phụ trách văn phòng dân biểu liên bang Alan Lowenthal, nơi đứng ra tổ chức buổi gặp gỡ này nên nói rằng anh là Việt Cộng cũng khó. Thứ hai, do số lượng người muốn đặt câu hỏi với ông đại sứ rất nhiều, nên ngay từ đầu, ban tổ chức đã quy định mỗi người chỉ có 30 giây để nêu thẳng vào câu hỏi, không chào mừng, cám ơn hay trình bày ý kiến, quan niệm, suy nghĩ gì hết. Và mỗi người chỉ được hỏi 1 câu mà thôi. Tuy nhiên, vì người phụ nữ mà bác nhắc đến đã không thực hiện điều này, bà nói quá dài dòng, không đi vào vấn đề, và sau khi đặt 1 câu hỏi rồi, bà lại muốn nói tiếp nữa nên anh Lý Vĩnh Phong mới đề nghị bà phải ngưng lại cho người khác hỏi. Nhưng bà nhất định không trả micro và cứ tiếp tục nói. Anh Phong không hẳn là giựt lấy lại micro, mà anh buộc phải chờ đến lúc bà kia đưa trả lại.
Tưởng rằng giải thích vậy thì ông đã hiểu, ai dè, ông làm thêm một tràng: Luật gì thì luật chứ, đây là xứ tự do, phải để cho người ta nói hết những điều người ta muốn nói cho ông đại sứ nghe, chứ đâu có thể hành xử như vậy được. Với văn hóa của người Việt Nam mình thì cắt ngang điều người lớn nói cũng là vô phép, không chấp nhận được. Đây là Mỹ mà.
Hehehe, nghe đến đây biết là gặp “thứ dữ” rồi, tui nói: Ok bác. Cám ơn bác đã gọi điện thoại đến.
Nhưng, ông hỏi tiếp: vậy sẵn đây cô cho tôi biết là điều tôi vừa nêu ra có đúng không? Cô có nghĩ là các cơ quan truyền thông ở đây sẽ làm sáng tỏ vụ này không?
Tui đứng hình mất vài giây và nói, “Dạ điều đó còn tùy thuộc vào cái nhìn của những cơ quan truyền thông có mặt tại đó ạ.”
Ông khách bỗng dịu giọng: cô nói vậy tôi hiểu rồi. Cám ơn cô đã cho tôi được nói ra hết những gì tôi nghĩ sau khi xem TV.”
Hehehehe, thiệt tình là có đi dự những buổi như vậy mới thấy nhiều chuyện vuiiiiiiiiiiii.
Đâu cần nói chi đến “thường dân” ít khi có dịp phát biểu nên không biết cách nói sao cho ngắn gọn, đi ngay và luôn vào vấn đề, mà cả các ông các mợ quan chức của mình cũng rứa. Được dịp là làm ngay 1 bài diễn văn liền.
Nhớ hôm đó dù đã nghe thông báo về “luật chơi” nhưng mà vị dân cử đầu tiên đầu tiên được mời lên đặt câu hỏi đã bắt đầu bằng “Tôi đã nghe về quy định này nên tôi sẽ không nói lời chào mừng. và toàn bộ lời chào mừng của tôi nằm trong những tờ giấy này, tôi gửi nó để ông mang về đọc. và bây giờ tôi xin được giới thiệu, tôi là…..” hahahahahha.
Thiệt tình là muốn kêu “xuống đi!” thay vì bình thường kêu “má ơi”
Tui chỉ có một mơ ước là trong những buổi như thế, tui được làm người đứng ngay chỗ dàn âm thanh. Cứ hễ ai vừa nói qua giây thứ 31 là tui tháo dây điện micro, chỉ có muốn vậy thôi à 🙂
Đúng là bà vịn, đỡ còn không nổi những vụ quái quăm như mấy cha mấy mẹ này.
Để đó đi, chiều về tính.
🙂
LikeLiked by 1 person
Chờ đến chiều ông về thì người ta tính xong hết rồi! hehehe!
LikeLiked by 2 people
Thì tính gì thì tính giùm luôn đi, khỏi hao năng lượng. Hơn 4 đồng 1 gallon chớ ít ỏi gì đâu ! 🙂
LikeLike
Có nói thách hông vậy, bên tui có $3.85 à! hehehe!
LikeLike
Gì mắc dữ vậy? bên này chỉ $2.49 thôi, xăng Shell @ Kroger Market còn bớt thêm 10 cents/gal nếu có thẻ Kroger.
LikeLiked by 3 people
Hảng xăng ở CA đang làm trời! Nó bán mắc quá cho nó mang về tắm luôn! 😦
LikeLike
Ủa, vậy hông phải hả, hay là $2.85, quên rồi! heheh
LikeLiked by 1 person
Giá mỗi chỗ mỗi khác! CA đang lên cơn sốt vì giá xăng! 😦
LikeLiked by 1 person
Những lần đi Az, đổ xăng bên đó…hình như xăng ở bển mắc hơn CA?
LikeLike
AZ rẻ hơn CA. 🙂
LikeLike
Ông tính tới đâu rồi, sao im ru vậy?!!! 😀
LikeLike
Cái tật nói dai , nói dài, nói dỡ mà ưa nói của những người khó ưa.
LikeLiked by 1 person
Thường mấy cái đó ưa đi chung với nhau lắm! hehehe!
LikeLike
Đúng rồi. Mỗi lần viết còm nhiêu đó thôi. Chiều về tính tiếp. 😉
LikeLiked by 1 person
Ừa hén, anh Joe nói mỗi người mỗi ngày phải viết mười cái còm.
Tui được 3 cái rồi! heheh!
LikeLiked by 1 person
😀😝😜
Ha ha ha
Đây là cái thứ nhất của tui…
LikeLike
1. Câu chuyện của bà này có nhiều sơ hở quá, hình như đến giờ những gì bả nói vẫn không đúng sự thật. Có thể ổng chỉ giận rồi cự nự bả thôi, chứ đâu có đến nỗi đuổi bả đi, mà theo như bả nói thì ổng có nhà cửa của cải tài sản, bỏ bả là ổng phải cưa đôi hết ba cái mớ đó, chắc ổng không dại vậy đâu. Hơn nữa, chỉ tại bả ghen thôi mà, ổng cũng nên bỏ qua cho bả. Ghen cũng khổ lắm chớ bộ, có sung sướng gì đâu, hông tin thì ổng…ghen thử đi rồi biết! 😛 😀 🙂
2. Tui biết nhiều người thích nói dễ sợ lắm. Nhóm của tui có ông kia, đến giờ họp là ổng nói, nói chuyện không liên quan gì đến việc làm, buổi họp thì chỉ được giới hạn trong vòng 15 phút, cho nên bà sếp tui cứ phải kêu ổng im, ổng nghe bả kêu im, ổng xin lỗi xong rồi…ổng nói tiếp! heheheh!
LikeLiked by 1 person
Like
“…bà sếp tui cứ phải kêu ổng im, ổng nghe bả kêu im, ổng xin lỗi xong rồi…ổng nói tiếp…” Nghe quen quá! Sở nào cũng có một ông…😄
LikeLike
Ông Bà này đâu đã married đâu nè thì làm sao chia đôi. Chắc tại vậy mà ổng đuổi bả ra đường không thương tiếc!
LikeLike
Chắc cưới rồi nên bả mới có được thẻ xanh, rồi có quốc tịch. Bởi vậy mới nói câu chuyện này có nhiều sơ hở. 🙂
LikeLike
Toàn thứ dữ, có thể viết thành phim bộ…
LikeLike
Hài kịch thì đúng hơn! 😀
LikeLike
😂😈😇
LikeLike
Chưa đuổi đã biết liên lạc với NV. Bị đuổi, có lẽ trước sau sẽ có người chỉ tới văn phòng luật miễn phí? Ổng chắc sẽ ” kẹt”?
Thiệt thòi về ai, cuối cùng?
LikeLike
Hông phải tui là ô kê! 😀
LikeLiked by 1 person
Tôi muốn kể câu chuyện như thế này: khi vui và hạnh phúc, đi du lịch ăn nhậu tưng bừng họ không có nghĩ gì về mình đâu. Nhưng những lúc giận hờn, ghen, ghét nhau hay thất bại ( Cơm không lành cảnh không ngọt): Thì chú ơi, bác ơi, cậu ơi, mợ ơi, bla… bla…bla…lâu chưa chưa từng có, nghe muốn xủi luôn. Tôi cầm phone mỏi tay, mở speak để xuống bàn: Ủa mấy lần trước vui sướng không gọi không nhớ bây giờ lại gọi? Nó giận no cúp máy.
LikeLiked by 1 person
Chắc không phải ‘nó’ giận, mà là ‘nó’ …. quê! 🙂
LikeLiked by 1 person
1. Vỏ quít dầy, móng tay nhọn
2. Mời tới xóm nhà lá, tha hồ nói 😄 (ha ha lúc đó vượt chỉ tiêu 10 còm/ ngày)
LikeLike
Vừa ăn xôi vừa đọc báo VNExpress, tui thấy bài này, cũng hay hay, copy vô đây để mọi người đọc cho vui, để khuyên con cháu, cũng đặc biệt tặng cho ông chồng của bà ‘dựng chuyên’, nhắn với ổng là coi chừng làm bả nổi khùng bả tru di tam tộc ổng là chết tía! 🙂
————————————————————
Từ vụ thảm sát ở Bình Phước: làm sao để chia tay trong an toàn, hạn chế thấp nhất khả năng làm nảy sinh lòng thù hận?
Trước thông tin nghi phạm Nguyễn Hải Dương giết 6 người trong gia đình ở Bình Phước vì hận tình, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu vừa có những lời khuyên bổ ích cho giới trẻ khi yêu.
Các bạn trẻ nên đọc để biết đc cách yêu và chia tay an toàn, tránh biến tình yên thành thù hận. Đừng có yêu vô tội vạ, chia tay hay đùa giỡn rồi có ngày bị cắt cổ như chơi.
Toàn bộ lời khuyên của TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu:
“Người ta nói, tình yêu như sợi dây thun được kéo căng ra để hai người giữ hai đầu, nhưng nếu một người buông sẽ làm đau và tổn thương người còn lại. Bản chất của tình cảm là một loại động lực, đến khi bị từ chối sẽ quay ra thành phản lực. Từ đó họ biến tình yêu thành lòng thù hận.
Bởi thế, biết cách chia tay trong êm đẹp cũng là cách để giữ an toàn tính mạng cho mình và chính gia đình mình.
Làm sao để chia tay trong an toàn, hạn chế thấp nhất khả năng làm nảy sinh lòng thù hận?
1. KHÔNG NÊN QUYẾT ĐỊNH CHIA TAY QUÁ ĐỘT NGỘT. Hãy có bước đệm để cả hai chuẩn bị tâm lý thích nghi dần với nỗi đau này. Nếu đối phương nài nỉ, nên giải thích rõ lý do rồi hẹn “tạm chia tay” để hai bên có thêm thời gian suy nghĩ kĩ, sau đó tìm cách khéo léo buông bỏ dần dần.
2. KHÔNG XÚC PHẠM NHAU. Một câu nói xúc phạm (của bạn hoặc của cha mẹ bạn đối với anh ta) cũng thổi bùng cơn giận trong lòng họ (dù họ xứng đáng với lời xúc phạm đó đi chăng nữa). Một bà mẹ đã đuổi anh chàng ra khỏi nhà và rất có thể đó là một phần lý do anh ta quay lại với nhiều nhát dao sát hại. Một que diêm có thể đốt cháy cả khu rừng, một lời xúc phạm sẽ đốt cháy nhiều thứ hơn ta tưởng. Hãy cố gắng dùng những lời lẽ kiềm chế nhất.
3. KHÔNG PHỦ NHẬN SẠCH TRƠN QUÁ KHỨ. Không nên bảo “Quen anh tôi chẳng được gì!” hay “Thằng đào mỏ!”, “Xem như mấy năm qua chưa hề tồn tại đi!”, “Tôi không còn yêu anh nữa!”… Những câu ấy là con dao hai lưỡi, cứa vào tim anh ta và có thể sẽ quay ngược đâm lại chính mình.
4. KHÔNG NÊN KHÊU KHÍCH CƠN GHEN TỨC. Khi mới chia tay, hạn chế thấp nhất khả năng anh ta biết mình có người yêu mới (dù điều này chẳng có gì sai cả). Hạn chế thể hiện tình cảm với người yêu mới ở những nơi mà anh ta dễ dàng nhìn thấy. Đó một phần cũng là lịch sự, cũng là tự bảo vệ mình.
5. KHÔNG PHŨ PHÀNG ĐỂ HỌ CÓ CẢM GIÁC BỊ BỎ RƠI. Hết tình thì còn nghĩa. Thỉnh thoảng nên gọi điện thoại thăm hỏi tình hình của đối phương (nếu họ không phản đối) để anh ấy không có cảm giác bị bạn bỏ rơi. Một cuộc gọi sẽ an ủi và hoá giải được nhiều cảm xúc của anh ấy hơn bạn tưởng. Tuy nhiên, chỉ quan tâm vừa phải để họ không hiểu lầm rằng ta muốn quay lại và nuôi hy vọng.
Ngoài ra, hãy nhờ người thân, bạn bè, những người xung quanh anh ấy chăm sóc an ủi động viên, để anh ấy nhận ra rằng còn rất nhiều người khác quan tâm mình.
Nói chung, bạn gái cần tùy người, tùy hoàn cảnh mà linh hoạt để nghĩ cách chia tay khéo léo nhất. Vì những vụ gần đây cho thấy bạn gái thường là đối tượng phải hứng chịu hậu quả nặng nề.
Còn các chàng trai cũng cần phải nhớ: cuộc đời là một con đường không bằng phẳng, không phải tình cảm lúc nào cũng như ý của mình. Nếu mảnh ghép đó không khớp với mình, thay vì trả thù bằng những đòn hèn hạ thì hãy dũng cảm chấp nhận sự thật, đó mới là bản lĩnh đàn ông!
Ngoài ra, trên đời này không phải chỉ có một người để yêu. Người ta thường phải nhầm lẫn vài lần trước khi tìm ra được một nửa thật sự của mình. Đừng vì cơn ghen hay lòng thù hận mà đốt cháy người khác và thiêu cháy cả cuộc đời mình.
Thế nên: Yêu cũng cần phải học cách chia tay.”
LikeLiked by 2 people
Phân tích quá hay! 🙂
LikeLike
Nếu cô gái con nhà bình thường chắc không đến đời như vậy? Con của Đại Gia. Tôi có xem đâu đó những Đại Gia Đồ Gổ, cây rừng là những tay bản lỉnh phi thường có nhiều em út, có thể nói B…Đ…thứ gộc?
LikeLike
Nothing ís forever😎😜
LikeLike
Lâu lắm mới lại được đọc một bài viết của cụ Ốc. Cũng như bao nhiêu bài khác, rất hay, rất cảm động, đầy ắp tình thương yêu gia đình. Thank you cụ ỐC! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=210245&zoneid=23#.VaWiminn_s0
LikeLiked by 3 people
Chúc mừng cụ ốc lên nhà lầu! 🙂
LikeLiked by 1 person
Cám ơn cị Bidong ! 🙂
LikeLike
cị = chị
LikeLike
cị = chị
LikeLike
Chưa leo tường, chưa coi, nhưng vẫn chúc mừng cụ Ốc bò được lên lầu😄
LikeLiked by 1 person
Ổng đâu có bò lên, trực thăng rước ổng rồi thả ổng ở trển đó chớ! heheheh!
LikeLike
Aha, con ông chủ hảng máy bay😄…chúc mừng luôn😄
LikeLiked by 1 person
có thấy con ốc nào đi trực thăng thỉ chỉ cho tui coi với ?
Tui ở trên này một mình buồn quá, không có ai leo lên đây chho có bạn hén ? Thầy Lý, ông Trùm, Mây, chị TH, chị Khoai, ông M&M… những người đã rất thường lên nhà lầu, bộ giờ mê nhà chòi hay sao mà khg thấy mặt mũi gì hết vậy ta !
LikeLike
@ anh Joe
Ủa, anh đang ở đâu mà bị tường lửa chắn vậy?
Cám ơn anh nhiều nha 1 🙂
LikeLike
Bài viết của cụ Ốc làm tui nhớ tía tui quá nhưng tui thì không còn may mắn để đưa rước tía tui nữa. Sáng sớm đọc bài này không biết ngày hôm nay có làm được việc hông đây..
LikeLiked by 3 people
Tango, thì cũng buồn hé. Tui nghĩ không có gì tồn tại mãi. Tui vẫn tin rằng ở chung quanh, cũng đang có nhiều cái hay hay😄
Chúc Tango và mọi người ngày mới, ngày vui😄
LikeLiked by 1 person
Tui nghĩ những khoảnh khắc cảm xúc như Tango đang có là những lúc mình Người nhất. Bởi vì theo thời gian nhiều làm mình chai đi… Một ngày làm việc được vì nhớ ba…. đáng lắm chứ. Xin được chia sẻ nỗi niềm này cùng Tango.
Mà với tôi, đây là bài hay nhất mà cụ Ốc viết trước giờ. Tôi đọc, chảy nước mắt.
LikeLiked by 3 people
Cám ơn NL đã cho in bài viết của tui.
Ngoài ra lời khen của NL và các ACE khác làm cho tui vui lắm. Đó là niềm khích lệ rất lớn !
LikeLiked by 1 person
Xin được chia buồn với Tango nha!
Làm không được việc cũng phải ráng làm. 🙂
LikeLiked by 2 people
Làm lấy thành quả hay làm lấy thành tích mà ráng ? Mệt thì nên nghỉ ngơi mới đúng với câu ” làm theo khả năng,hưởng theo nhu cầu ” chớ ! hehheheh
LikeLike
Là cái gì?
LikeLike
Ngày hôm qua tui soạn ra 2 cuồn video tapes, từ hơn 20 năm về trước. 1 là của các con lúc còn nhỏ, coi mà nhớ lại những kỹ niệm xa xưa, tụi nhỏ lúc nào cũng dễ thương (với mình!) 1 cuồn nữa là của gia đình ở VN. Coi xong rồi buồn ơi là buồn, bao nhiêu người thân trong đó đã ra đi hết rồi! Thế hệ mình đôn lên, mai mốt mọi người rồi cũng sẽ được gặp nhau ở thế giới mới thôi!
LikeLiked by 2 people
Đọc còm của chị, nghĩ nghĩ, tại sao mình chỉ có video lúc mấy đứa con còn nhỏ, còn video lúc tụi nó lớn lớn sao không thấy đâu hết trơn, thì chợt nhớ ra là khi tụi nó còn nhỏ, mình muốn quay phim tụi nó lúc nào cũng được, đến khi nó lớn hơn rồi, cứ thấy mình đưa cái máy quay phim lên là nó nhìn mình trợn trừng hoặc bỏ chay, đâu có quay được đâu mà có video! 🙂
Thôi đừng buồn, cứ nghĩ như vầy sẽ thì hết buồn, cứ nghĩ là….là….là…, Có ai biết nghĩ làm sao thì nói dùm tui đi!
LikeLiked by 1 person
@ Tango
Tui rất ngỡ ngàng khi nghe Tango nói không còn tía trên đời này nữa. Xốn xang quá! Vậy thì tui còn may mắn hơn Tango rất nhiều, làm sao chia cho Tanggo một nửa sự may mắn của tui hén !
Cám ơn Tango đọc bài của tui, mong Tango đừng buồn, hôm nay nếu không làm việc được tui cũng cảm thấy buồn lắm.
Tui với Tango thi ai cười lớn hơn nè: một, hai, ba kha kha khaaaaaaa ! 🙂
LikeLike
Bài viết cảm động tình cha con, con với cha. Nhứt là tấm hình làm tui thương cảm tình cảnh cha con. Thấy Bác Trai tươi tỉnh hồn nhiên ngồi xe lăn ( vượt biên 1 mình) về V/N làm cảm động quá.
Chúc Bác thượng lộ bình an.
Amen.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn anh jcbrea !
Tía ốc ken về đến quê nhà rồi, sau gần …30 tiếng ! 🙂
Ốc ken thấy bao nhiêu giờ đó để di chuyển dã ngán tới óc rồi !
LikeLiked by 1 person
Sao không nói “nghĩ đến phải ngồi máy bay ngồi xe gần 30 tiếng thì ỐC ken đã ngán tới óc rồi” cho dễ đọc dễ hiểu chút. Cuộc đời đã rắc rối mà ông còn làm cho nó rối bời thêm! heheh!
LikeLiked by 1 person
Bữa sau tui nói ý rồi nhờ Mây viết nha ! Cuộc đời ngày càng rắc rồi là tại vì hay chọt gậy vô hông á ! hừ
LikeLike
Xăng.
Nhớ hồi ông Bush nói Sadam có vũ khí hoá học, qua quýnh, đánh nhau…xăng lên giá
Quýnh xong, nói bi giờ vừa quýnh xong, còn loạn…xăng tiếp tục lên giá
Hết loạn, ba cái kho xăng bị phá hoại, chưa bình định…..xăng vẫn lên giá
Rồi Obama nhiệm kỳ 1, nhiệm kỳ …. Xăng vẫn giá cao, hay là lên giá
Kết luận: Cho nên, lâu lâu lên xuống một chút cho có, xăng vẫn giá cao, dân đen như mình vẫn phải cỗng😄
LikeLiked by 1 person
2.
Mơ ước của Cô giáo:
“…Tui chỉ có một mơ ước là trong những buổi như thế, tui được làm người đứng ngay chỗ dàn âm thanh. Cứ hễ ai vừa nói qua giây thứ 31 là tui tháo dây điện micro…”
Mơ ước của tui:
Cô tháo dây điện xong, đưa cho tui bán ve chai, mua kẹo…😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Hahaha, nhớ chia cho tui với, hahaha
LikeLike
Chia cho tui nữa, tui xí phần bự nhứt hehehhe
LikeLike
Hai sư huynh sư tỉ này nhắc vụ dây điện làm tui nhớ đến…N. V. Trỗi quá! 😀
LikeLike
@ Mây
Là sao, mắc gì giây điện lại nhớ NVT ? À, hay là ổng là thợ điện bị điện giựt nên mới nghe lời xúi ăn …thịt gà đi giựt cầu Công Lý ?
Bộ Trưởng Mỹ đi mà cứ tưởng đâu là …tui đi hỏng bằng. Ngu chết cho người khác hưởng !
LikeLike
Nghĩa tử là nghĩa tận, không nên nói vậy! 🙂
LikeLiked by 1 person
ừa ! sorry !
LikeLike
Bài đọc rất cảm động Ốc ơi,
nhìn Bác trai thật đẹp lão, chắc hồi còn trẻ có nhiều cô theo lắm á…
LikeLiked by 1 person
Ông con trai cũng đẹp…lão luôn! 😛
LikeLiked by 2 people
Hahahha,
Tội nghiệp Ốc, Vân ơi
Ốc sẽ trở thành “Cụ” ,
vừa có thành viên mới trong gia đình
chắc Ốc bị nhừ tử rồi, quây như dế…
LikeLiked by 1 person
Ủa, sao không thấy ổng mời ai đi ăn đầy tháng thôi nôi gì hết vậy ta! 😀
LikeLiked by 2 people
Mắc gì có vụ đầy tháng thôi nôi dị ta ? Muốn ăn gì thì nói, mắc chi đồn ác vậy trời !!!!!
LikeLike
@ Chị Tiny
Khỏe luôn hén , chị !
Ốc ken mà hiểu chị Tiny nói gì thì chết liền á ! 🙂
Thành viên nào đâu ! còn lên chức cụ từ mấy năm nay rồi, xuống hết được rồi ! Thành bô lão rồi hu hu hu !
Ốc thành ốc nhừ rồi !
Cám ơn chị đọc bài của em ! Không biết ông già tía của em hồi đó có quậy hay không chớ giờ em hiền khô hà !
LikeLiked by 1 person
Hiền khô? hỏng dám đâu! 🙂
LikeLike
Chị Bidong mà chỉ ra em hiền…ướt chỗ nào thì chị muốn ăn món gì em cũng xin đãi hết á ! Đã nói hiền khô mà khg tin hén ! 🙂
LikeLike
ủa ủa, mấy bài trước T đọc thấy hình như Ốc mới có baby mà, phải hông, nói thiệt đi,
Ốc vắng 1 thời gian khá lâu mà
LikeLiked by 1 person
@cụ Ốc: Bằng chứng rỏ ràng tui không có đồn đãi gì hết nha! hahahaha!
LikeLike
@ Mây
Bằng chứng gì đâu ! Chỉ là lời đồn thôi mà, hừ ! Đừng có cừ kiểu đó nha, nhột lắm !
LikeLike
Há há há, chị Tiny đọc kỹ ghê ! Chị nhắc lại làm gì cho cái bà Mây bả cừ kia kìa !
LikeLike
T đọc mấy cái còm kỳ trước thấy nửa úp nửa mở, nên chỉ nghi ngờ thôi, khg dám chắc nên khg có chúc mừng, vậy bây giờ xin được chúc mừng Ốc luôn hạnh phúc nha !
LikeLiked by 1 person
há há há ! giờ này mà còn tã với sữa thì chắc chết tía thằng em rồi chị ơi hahhahah
LikeLike
Con hơn cha nhà có phúc, cố lên! 😛
LikeLike
@ Mây
Đẹp lão hay xấu lão gì cũng kệ tui nha ! tui hầm chữ cụ lắm rồi đó !:( 🙂 😦
LikeLike
Trong đây tui đâu có kêu ai là cụ, ngoài ông ra, nghĩa là ông phải có cái gì khác thường, ủa quên, đặc biệt hơn người khác nên tui mới kêu như vậy chớ! 😛
Ủa, mà tại sao tui kêu ông là cụ ỐC vậy?
LikeLike
@ Mây
Tui mà biết gốc gác từ đâu tui bị kêu bằng cụ thì đâu có gì để nói . Mà nè, chữ cụ là cao lắm rồi nha, đừng leo thang nữa !
LikeLike
Ai…..ăn ốc hôn…., 🙂
http://www.nguoiviettv.com/?p=27654
LikeLike
Không ! Ăn một mình đi, khỏi mời khỏi thỉnh !
Kiểu này thì trong vòng 1 năm nữa không còn con ốc nào trên trái đất này nữa ! hừ !
LikeLiked by 1 person
Ít ra là tui không thích món này! Cũng $40 cho 1 cái lẩu chứ đâu có rẻ đâu? 🙂
LikeLiked by 1 person
Một cái lẩu tới mười người ăn là rẻ chán chớ mắc gì chị Bidong. 😛
LikeLike
@ SBQ
May là SBQ nói chỉ có 10 người ăn. Mây nhà ta thì nói tới 25 người ăn chung 1 cái lẩu. 40 chia 25 thành ra mỗi người trả 6 đồng. Rẻ ơi là rẻ ! hehhehe
LikeLike
Trật lất rồi ông ơi! Nếu là tui thì tui sẽ lấy 40 đồng đó đi mua mắm, cá, tôm, tép về nấu nồi lẩu mắm cho cả nhà ăn! heheh!
LikeLike
Trời ! đúng là sư phụ trùm ! hehhehe
LikeLike
Tui nữa! 🙂
LikeLike
Kệ tía tui! hừ!
LikeLike
High five! 🙂
LikeLike
ten five luôn cho rồi đi! hahaha!
LikeLike
Tui ăn theo cho nên tui…ba five😄
LikeLike
Nếu đi 1 mình thì hỏng phải trả 40 tỏn à? Kiếm đâu ra 10 người để đi 1 lúc? Mà hỏng lẽ ăn có món lẩu là xong? Càng kêu thì càng cháy túi phải không? 🙂
LikeLike
Đưa em 4 tỏn đi, chừng nào em nấu em chia chi một tô! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Quán này ăn chơi mà trả tiền thiệt! 🙂
LikeLiked by 1 person
Không có cái quán nào mở cửa cho khách vô ăn chơi hết. thử vô kéo ghế cái rột, hất mặt lên ” chủ quán đâu rồi, bộ chết hết rồi hay sao mà kêu gần 2 giây không có ai trả lời trả lỗ gì hết vậy ? Đi đâu giờ mới chạy lên ? Cần gì hả? Hổng cần thì tui vô đây làm gì? Cần ăn, được chưa ? Quán có món gì uống ngon nhất không? Hỏng thích bia. Nước sâm Đại Hàn cũng không thích luôn. Chè ba màu cũng hỏng ưa. Thôi cho ly nước lạnh đi. Mắc gì lườm ? Còn món ăn gì mắc nhất ở đây? Mấy món đó rẻ lắm , ăn chả bỏ dính răng . Đem cho rổ bắp rang nhai chơi là vui rồi.”. Đó, vô đó nói như vậy rồi ăn chơi thử xem chủ quán có muốn chơi với mình không thì biết liền hà ! 🙂
LikeLike
Ông này bị cái giống gì vậy! 🙂
LikeLike
ai biểu quán ngừ ta bán hàng mà nói là ăn chơi với ăn giỡn hehehhe
LikeLike
Bốn mươi năm vùn vụt qua đi, tôi trở về đứng dưới gốc cây gáo của thời ấu thơ, ngước mắt nhìn lên cây núc nác cụt ngọn, nhưng con chim đa đa nay ở phương nào ? Dòng suối trong vắt ngày xưa nay chỉ còn là một mương nước đục lờ. Người ta ngăn đập, đào bờ suối, đắp bờ con để tạo thành những mảnh ruộng luá hẹp té hai bên bờ.
Thằng bé mũi dãi nhếch nhác ngày nào, nay tóc đã điểm sương, đứng ngơ ngẩn nhìn, nghĩ đến nỗi biến suy của cuộc đời. Bỗng nghe có tiếng gió xao xác từ rừng cây bạt ngàn vọng về:
Đa đa ơi, ơi hỡi đa đa..
LikeLiked by 1 person
Vụ án gì vậy? 🙂
LikeLike
Chuyện tình chim Đa Đa, có ai biết chim Đa Da không? Nó kêu: -Đà, đa đa đa.. đá đá đa đà.. đà đa đá đa.
Giọng kêu này đã bị trẻ con sửa laị :
– Đà đa đa đa , xúc tép kho cà, cà kho cá khô ?
LikeLiked by 1 person
Có một chuyện vui vui, tui coi mà tui cười gần chết, làm mụ vợ đang ăn cơm cũng ngưng đũa chạy lên coi.
Thôi, thay vì kể để tui đố ACE đoán chơi cho vui nha.
Có một đề luận văn ” hãy tả về người yêu của em”.
Bài làm chỉ vỏn vẹn 2 chữ mà được điểm cao nhất : 10 điểm.
Vậy theo ACE 2 chữ đó là chữ gì?
Và tại sao cô giáo lại cho điểm 10 ?
Xin mời …. 🙂
LikeLike
Hai chữ đó là: giống cô.
Tại sao cho mười điểm, tại vì cho ít hơn nghĩa là bà cô tự chê bả rồi! Hehehe
LikeLiked by 1 person
Trật chìa rồi, đem bài xuống làm lại đi hè hè hè
LikeLike
Hừ!
LikeLike
Tui biết câu trả lời rồi, mà thôi, tui không nói đâu! heheh!
LikeLike
Một ý thoáng qua:
Ở một xã hội mà mức thâu nhập của đa số người quá thấp so với giá bán những hàng hoá thì sẽ là một cái kẹt rất lớn cho xã hội. Thí dụ bình thường một công nhân lương một tháng khoảng 3 hay 4 triệu đồng (150 đến 200 đô) trong khi một cái iphone mới nhất hơn 10 triệu (500 đô) thì làm sao mà có thể cho đó là cách để người ta cố gắng, vươn tới? Nhứt là cái vật chất đó ngày đêm múa may trên báo, TV…đi vào lòng người lúc nào không hay.
Xã hội con người nói chung “yếu lòng” lắm, nhiều lắm…như vậy làm sao nói người ta hảy ngừng bán, bỏ những gì người ta có để đạt được…cái vật chất như iphone, xe mới?
Ông Kẹ cũng như ACE nghĩ sao? Chúc ngày vui😄
LikeLiked by 1 person
Ở VN ai cũng giàu sụ! Cái gì mới ra là hầu như ai cũng có! Bên Mỹ không dám xài chứ ở VN hầu như ai cũng có! Không biết bằng cách nào thôi, thân nhân biếu tặng, đi cướp giật (1 số nào đó), hay do ăn hối lộ thành đại gia! Không có người tiêu thụ làm sao có người bán? Thấy nhiều người ở VN sung túc, nhìn lại mình thấy sao đâu! 😦
LikeLike
‘Nhìn mình thấy sao đâu!’, vậy thôi cứ nhìn người ta, đừng nhìn mình nữa! 😛
LikeLiked by 1 person
Mình ưa nghe câu ‘liệu cơm gắp mắm’, khả năng tới đâu xài tới đó! 🙂
LikeLiked by 2 people
Thiên hạ sự/ chuyện thiên hạ
Hình như phàm là người thì 100 người thì 99 tham sân si ( người thứ 100 chắc ” đỡ” được tại vì ở chùa😄), nhìn chung thì có nhiều cái làm mình bắt thèm. Thời buổi bây giờ nó lại tìm cách nhảy múa trước mặt mình để làm mình thèm. Nó gọi đó là quảng cáo, tiếp thị, marketing…có chiến lược hẳng hoi.
Còn mình thì, chừng nào mới ngộ ra đây?😄
LikeLiked by 2 people
Có thèm cũng lựa cái mà thèm nha, thèm đủ thứ, cái gì cũng thèm là chít có ngày! j/k 🙂
LikeLiked by 1 person
J/k…but true
Ha ha ha
LikeLike
Thèm thôi, chứ đâu phải tìm cách làm cho đã cơn thèm đâu mà phải chết hén.
Mà cuối cùng thì cũng phải đến ngày để chết, vậy thì trước sau gì cũng hui nhị tì, thèm gì thì làm cho đã đi 🙂
LikeLiked by 2 people
Cái gì làm cho đã chưa chắc là hay? Chít ngay thì tốt, còn dỡ dỡ ươn ươn lặt lìa ở đó thì xin cho 2 chữ bình an! 🙂
LikeLike
Cái này gọi là…Ngộ độc😄😄😄
LikeLike
Phần lớn là khi người ta thèm thì người ta cố tìm cách làm cho đã cơn thèm. Cho nên bắt chước tui, đừng thèm gì hết, kể cả thèm ăn! 😀
LikeLike
Cái này hay à nha..chánh kiến đó nha😄😄😄
Theo tui hiểu thì là đừng thèm gì hết, kể cả thèm ăn có nghĩa là: thèm chi, muốn ăn thì…ăn liền, cần gì phải qua giai đoan thèm. Ha ha ha
LikeLiked by 1 person
Thích thôi, đừng thèm! 😀
LikeLiked by 1 person
Ai cũng ngộ thì còn ai đi mua đồ, ai đi xài tiền nữa, rồi cái xã hội này sẽ giống như là …chùa bà đanh. Thôi, cứ để tự nhiên vậy đi nha! Đôi khi vì những cái thèm đó mà mình tạo ra những mục tiêu trong cuộc sống của mình hông chừng!
Mà hình như tui thấy tui cũng ‘ngộ’ lắm mà! 😀
LikeLiked by 1 person
Ừ, ngộ thiệt! 🙂
LikeLike
Chữ ‘ngộ’ có nhiều nghĩa lắm à!
Thí dụ như ai đó nói ‘cô đó nhìn ngộ ngộ’ nghĩa là ‘cô đó nhìn đẹp đẹp’. Còn như bà chị tui nói tui ‘Con nhỏ này ngộ ghê ta!’, là tui biết thân biết phận hẩm hiu của tui rồi á! 😛 :D: )
LikeLiked by 1 person
Ngộ còn một nghĩa nữa. Thí dụ như nói “nó NGỘ ra rồi”, ý nói là nó đã nhận ra điều gì đó. Đúng không? 🙂
LikeLike
Đúng rồi, cứ như trong đường hầm tối thui bắt đầu thấy ánh sáng đằng trước…😄
LikeLike
“…Còn như bà chị tui nói tui ‘Con nhỏ này ngộ ghê ta!’, là tui biết thân biết phận hẩm hiu của tui rồi á! 😛 :D: )…,
Thêm: và cây chổi lông gà dần dần hiện ra trong đâu 😄😄😄
LikeLiked by 1 person
@VN
“…tui thấy tui cũng ‘ngộ’ lắm mà! :D…”
Like. Ha ha ha. You are good!
LikeLike
Bà con nào chưa nấu cơm thì mau đi tới chổ này nha!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=210129&zoneid=1#.VamJvinn_s1
LikeLike
Cơm cháy kho quẹt tại Trà House (Hình: Ngọc Lan/Người Việt) Tôi thích món:Cơm tỏi cá hồi Skuna tại Trà House (Hình: Ngọc Lan/Người Việt) Hôm nào tới à.
LikeLike
“Tôm hùm sống được vớt ra khỏi bể, bỏ vào nồi luộc sơ qua một phút trước khi đầu bếp xẻ dọc nó ra, để lên bếp lò nướng với lửa cháy tí tách.” Thực khách được chứng kiếng từ đầu đến cuối một cảnh giết hải hùng vậy nuốt sao vô ! Xin tha cho em!!!
LikeLike
Không người này giết thì cũng người khác, chỉ khác là nhìn lúc nó bị giết để xào nấu thôi!
LikeLike
Hì hí,
Đồng cảm với Thang Gia. Tui khoái ăn nhưng mà hải hùng vậy cũng khó thiệt ha..
LikeLike
@Thang Gia:
Không có ai bắt thực khách chứng kiến, trừ khi ai quởn như tui thì cứ đến đứng nhìn, không có bị đuổi, hehehe
LikeLike
1. Không biết mấy hôm nay có thêm tin tức gì mới từ vụ này hông hén! 🙂
LikeLike
Khoái ăn đồ ăn hơn nên liệu mắm…bới cơm😄
LikeLike
Con nhà giàu! Hehe
LikeLike
Hì hì,
Giàu cho-les-te-rol…ai muốn tui cho😄😄😄
LikeLike
Vụ gì vậy ta?😄
LikeLiked by 1 person
Vụ dựng chuyện đó 🙂
LikeLike
😝😜😎
LikeLike
Thiên ha sự/ chuyện người ta
Nhân vụ “hải hùng” của @Thang Gia, xin kể một chuyện nhỏ.
Kỳ rồi đi Cấp, vô chợ cá mua đồ biển về cho khách sạn nấu. Ăn vậy thì đồ tươi, rất ngon. Cá ở chợ tươi lắm. Gặp chú bán cá, sau khi mau xong, ổng tâm sự là tuy bi giờ vẫn bán, nhưng không còn giết cá nữa. Lý do là vì hồi xưa thì đập, giết cá sống rồi bán. Có lần cá chết, mà mắt vẫn mở trao tráo, trừng trừng nhìn ổng thấy mà sợ. Thêm nữa, người cũng mệt mỏi, khó chịu lắm. Từ đó, ổng bỏ phần đó, tuy rằng vì sinh nhai, vẫn phải bán cá.
Tui thấy hay. Tui nghĩ cái này cũng là cái “Ngộ” (ha ha, chánh kiến đó nha!)của người ta. Được như vậy cũng tốt. Cũng như ăn chay, mình không ăn được 365 ngày/năm thì mình ăn mỗi tháng/lần, mỗi tháng/ hai lần, hay ăn 30 ngày/ năm…
Hì Hì, nhắc vụ ăn chay, Cô giáo ăn chay tới đâu rồi ta? 😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Cô giáo ăn chay từ lỗ mũi ăn lên! j/k 🙂
LikeLike
😄😄😄
LikeLike
hehehe, ăn chay trong thời gian đụng nguyên loạt bài về 11 nhà hàng (có 1 nhà hàng chay), cho nên ngày nào phải đi nếm thì ăn mặn, còn lại thì ăn chay, và phải kéo dài thời gian để bù, hehehe.
LikeLike
Vậy là kéo dài ăn chay… dài dài😄
LikeLike
Ăn chay đụng! Hehehe
LikeLiked by 1 person
Câu chuyện ăn chay của cô Ngọc Lan có gì nó bị tréo cẳng, những vì nghề nghiệp thôi đành phải ăn chay thêm ngày như đã nguyện!.
LikeLike
Dẫn tui theo tui nếm thử dùm cho, nếu có thể nếm thiệt thì càng tốt! 😀
LikeLiked by 1 person
Nếu được tui đi theo cho xom tụ😄😄😄
LikeLike
Thiên hạ sự/ chuyện người ta,
Độ rày trên báo nghe nói (tui nghe nói sơ sơ) sau này người ta định đổi cách tổ chức trong lớp tiểu học như sau: Trưởng lớp đổi là chủ tịch lớp!
Tui nghe nói mà thấy buồn quá chời. Hai chữ trưởng lớp thấy thân thương làm sao! Nó gói gém biết bao nhiêu cái nay: Nào là đứa đứng đầu, phải học giỏi, phải bỏ thêm thời gian để phụ thầy cô, phụ bạn bè trong lớp, xông pha cũng dữ lắm…
LikeLiked by 1 person
Gói gém= gói ghém
LikeLike
Nó tập làm CT để mai mốt làm CT cho cả nước! 🙂
LikeLike
😄😄😄
LikeLike
Tội, bắt nó làm chủ tịch mà nó chẳng hiểu chữ chủ tịch nghĩa là gì!
LikeLike
Ha ha ha
LikeLike
Nhân việc liên quan tới viết bài về ẩm thực, tui thấy cái này cũng hay lắm. Có một trang web mới đầu chỉ viết về chuyện ăn uống, sao đó thành trang review các tiệm ăn, rồi bây giờ họ làm dịch vụ delivery cho các tiệm ăn, và nhiều khâu khác. Hay. Thị trường VN cần thêm vài trang review như vậy😄 Link:
http://m.foody.vn/
Foody được công ty nước ngoài đầu tư thêm. Link:
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/thuong-mai-dien-tu/tin-tuc/foody-nhan-dau-tu-tu-doanh-nghiep-singapore-3245873.html
LikeLike
Tin vui giữa giờ D… OK vì bận nên không vào blog được. Mọi người yên tâm, OK không có “run away yet!” Tui nghe nói vậy! 🙂
LikeLiked by 1 person
Vậy OK…Ok thì quá Ok!
Bận làm còm sĩ, thì làm tạm làm đọc sĩ😄😄😄
LikeLiked by 2 people
Hơi lâu không thấy chị An Lành…chắc vẫn còn dọc đường gió bụi Canada…😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Chắc còn bận đi chơi chỗ khác! 🙂
LikeLike
Sao người bên Pháp sung sướng vậy ta! Chắc dọn qua bển ở quá ! 😀
LikeLiked by 1 person
Tháng 7 là tháng ăn chơi mà! 🙂
LikeLike
Chỉ mà kể chuyện dọc đường gió bụi cho tụi mình nghe thì chắc hay đáo để😄😄😄
LikeLike
Một cuối tuần ướt át….nhưng không có lâm li bi đát. 😆
Chuyện là như vầy: đi làm cà rặt cà rựa cũng xong hết tuần. Nhiều dự tính cho cuối tuần ai ngờ bị bể kế hoạch (không phải bể kể hoạch hóa gia đình nha. 😆 ). Sáng thứ Bảy, đang còn say giấc bị đánh thức bởi tiếng sấm sét…rầm rầm, lúc thì có chớp nhoáng sáng cả vùng trời. Chưa hoàng hồn vì không biết thiệt hay trong giấc mơ đang ở phim trường Hollywood Universal Studio. Tiếng sấm sét càng lúc càng gần và nghe rùng mình thiệt, nhứt là lúc ánh sáng nhá lên ngay trước mắt. Tui mới nghỉ là vô blog chơi cà khựa, người này người kia cho vui thôi chứ đâu đến nổi Thiên Lôi phải đi tìm tui nện một búa cho chừa cái tội phá làng phá xóm…..he he he.
Nói gì nói, cũng sợ nên đứng lên đi đóng cửa sổ, sụp màn phòng lại, cuộn mình trong chăn nằm nghe mưa rơi. Cái cãm giác này lâu lắm rồi mới có dịp thưởng thức. Nam Cali bị hạn hán trong thời gian dài đến mức báo động. Mọi thứ đều bị nắng cháy rụi thành một màu vàng úa. Giờ được cả nguyên cuối tuần mưa tầm tã, rỉ rã, la lã…thấy mát mẽ vô cùng. Những lúc nhìn giọt mưa rớt thành những bong bóng làm nhớ con mưa đầu đời.
LikeLike
Tui chờ đến thứ ba tuần này để đọc bài Cơn mưa đầu đời của ông trên báo NV nha! 🙂
LikeLiked by 1 person
Còn tui thì không chờ được tới thứ ba. Hy vọng thầy hé lộ”Tâm” tình…bây giờ và ở đây😄😄😄
LikeLike
Hay à nha. Thầy Lý vô đề kiểu nầy là tui thấy khoái rồi. Xếp dép ngồi yên nha bà con😄😄😄
LikeLike
Không bể kế hoạch mà là vượt chỉ tiêu😈😎😄
LikeLike
Chúc mừng Cali được một cơn mưa. Vậy là tui và Thầy Lý có cùng một cái thú ngủ trong tiếng mưa rơi. Những lúc đi cắm trại, phần lớn người ta sợ trời mưa. Riêng với tui, không có gì sướng hơn là ban đêm hoặc vào sáng sớm, được nằm cuộn trong lều, nghe tiếng mưa rơi rỉ rả trên lá cây, lộp độp trên mái lều. Những âm thanh này làm tui được sống lại thời ấu thơ dưới mái nhà lợp ngói bị dột trầm trọng, nhưng ấm cúng, trong một xóm nhỏ ở Phú Nhuận. Những cơn mưa trong những kỳ cắm trại cũng làm tui nhớ những buổi trưa đi học, trời mưa, khi đi khuất khỏi cánh cửa sổ với ánh mắt dõi theo của má tui, tui bèn cởi áo mưa, cuộn quanh cặp cho khỏi ướt tập vở, rồi sung sướng đi dưới mưa tới trường, ướt như chuột lột. Rồi nhớ lại lần bị bệnh phải vào nhà thương. Khi xuất viện, gặp trời mưa lớn, tui nép vào người má tui dưới tấm bạt che mưa của chiếc xích lô đạp trên đường về nhà. Tiếng mưa trên mái lều ngày nay giống y như tiếng mưa dồn dập trên tấm bạt của chiếc xích lô của 40 năm trước.
LikeLike
Chời,
M& M nhắc tới tiếng mưa dồn dập trên tấm bạt xích lô của 40 năm trước làm tui nhớ những cơn mơ ngày xa xưa…
LikeLike
Quá dữ luôn! Viết thêm vài câu nữa là đăng báo được rồi! 🙂
LikeLike