Những tình huống khó đỡ

1.
Mang gần cả chục cái áo “vest” ra tiệm giặt ủi.
Thường thì gặp 1 chị, thoảng thì có 1 thằng nhóc – chắc con chủ tiệm. Họ chỉ đếm áo, ghi biên nhận, ghi tên, ghi ngày lấy, ghi giá tiền tổng cộng, là xong.
Chiều nay vác áo ra, gặp 1 anh. Ảnh cũng đếm áo, ghi biên nhận, ghi tên, ghi ngày lấy. Xong.
Cầm tờ biên nhận dợm bước đi, nhưng không thấy ghi tiền, bèn ngoái cổ hỏi “Hết bao nhiêu tiền hả anh?” (thiệt ra hỏi là vì thấy sao ổng không ghi luôn vào giấy như chị kia làm mọi khi, chứ thiệt lòng thì cũng đoán được giá tiền.)
-$2.75/cái.
Giật mình, quay luôn nguyên người lại, ủa, mọi khi $3 một cái, sao hôm nay chỉ có $2.75 vậy?
-Xuống giá lâu rồi mà, từ ngày dời về chỗ này (trời, ông làm như tui không biết, tiệm từ chỗ chợ ABC dời cái rụp về gần như đối diện hông nhà tui, tui đi bộ cũng tới mà).
Tui lầu bầu trong miệng, ‘tui giặt chỗ mới này mấy lần rồi chứ bộ, cũng $3 mà.’ Rồi hỏi rất ư là… “dô diên”: Hehehe, thường thì phải lên giá, chứ sao lại xuống giá vậy anh? Bộ bị cạnh tranh hả?
-Tại dời về chỗ mới nên phải giảm giá, để cho người ta có tiền đổ xăng mang đồ đi giặt. (tội nghiệp, nghe ra vậy là biết công việc kinh doanh không như ý rồi, dù rằng tôi thì có lời)
OK. Tui cười bước đi. Nhưng chưa được hai bước chân bỗng nghe anh chàng hỏi, “Sao giặt toàn áo không vậy?”
Tui quay lại, anh chàng cười cười hỏi tiếp “Mấy áo này thường có quần đi cùng mà, sao ở đây toàn áo không vậy?”
Ồ, không có mặc quần.
Tui vừa dứt câu cũng vừa thấy mắt anh chàng mở như đèn pha. Tui chựng lại, À, tui chỉ mặc mấy áo này với quần jeans thôi, không có mặc chung với quần đi kèm với nó.
Hahahaha

2.
Ngày nghỉ, đang ở nhà thì nghe phone của sếp (phải nói ngay rằng thì là công việc này khi có việc cần là phải gọi thôi, dù là ngày nghỉ hay sớm tối).
Sếp dặn một số việc bảo rằng rất ư là quan trọng phải tập trung làm blah blah.
Dạ, em biết rồi sếp, em chuẩn bị tinh thần rồi sếp blah blah blah…
Sếp và lính nói qua nói lại rất là khí thế. Bỗng sếp hỏi “Em đang ở đâu vậy?” Ơ ơ… mới ơ ơ chưa biết trả lời sao thì sếp nói ngay “Trong restroom phải không?”
Đứng hình 1 giây.
Rồi bật cười hahahaha, ‘ừ, sao biết, hahahahaha’
-Nghe tiếng oang oang vang vang là biết trong restroom chứ ở đâu. Sếp cũng bật cười hahahaha “Thôi, lo ‘đi đi’ ” hahahaha
Cười cho đã xong tui chợt nhớ đầu têu vụ này cũng là do tui (và giờ chắc ổng ‘trả thù’ tui)
Số là một lần có chuyện gì đó mà anh N. quay phim gọi phone kêu tui gọi báo cho sếp biết. Hôm đó tui cũng đang ở nhà.
Tui gọi phone cho sếp xong thì phải gọi nói lại cho anh N biết rằng tui đã làm rồi. Tuy nhiên, tui còn kèm theo câu “Mà hình như lúc em gọi sếp đang trong restroom hay sao á, không biết ổng có nghe em nói hết không nữa!”
“Sao NL biết ổng đang trong restroom?”
“Thì em nghe tiếng ổng nói vang vang, mà trong tòa soạn đâu có chỗ nào nói phone mà nó vang vang như vậy, thì chắc chỉ có restroom thôi.” Tui “lý luận.”
Ông N. cười hắc hắc, “Chính xác! Lúc đó N. cũng ở đó, có nghe ổng nói chuyện với NL.”
hahahaha.
Như vậy khi nghe ai nói phone với mình mà âm thanh có vẻ vang vang oang oang thì biết rồi đó 🙂

3.
Một sếp khác nghỉ phép vài ngày vừa trở lại đã đi xăm xăm đến chỗ tui, hỏi bằng một nụ cười cực… đểu “NL, có người hỏi anh bộ NL có bồ hả?”
Tui bật hai con mắt lên bự như cái tô “Chuyện gì?”
“Thì thấy entry trên blog em viết gì ‘Khi bạn yêu một ai đó’ gì đó”
“Chời ơi, người ta đã viết rõ ràng là ‘khi bạn…’ chứ có phải viết ‘khi tui…’ đâu. Còn bồ thì có lâu rồi, nhiều lắm, muốn kể tên không?”
Sếp nghe đến đó là hiểu rồi, cười lớn bỏ đi, kèm theo câu “Đồ quỷ sứ!Không nghe!”
Đến phiên đồng nghiệp mới ngồi cạnh tui quay sang “Bộ bà có bồ thiệt hả?” – Ừ.
Cái ừ thiệt mạnh làm cha đó giật mình. “Chời ơi, bà ghê nha. Ai vậy?” Đúng là cái dân làm báo, tò mò phát gớm!
“Ông muốn biết hả?” – Ừ – Quen với ông mà. – Quen với tôi? Ai? – Bồ lúa.
Lão sếp kia nghe tui trả lời ngồi cười rung rinh hết tất cả đoàn thể, “Tôi biết trước, tôi đã nói không nghe rồi mà. Cho ông chết!”