Hôm nay đúng 10 năm tui đến Mỹ, bỏ lại đằng sau nhiều điều bao người mơ ước. (còn bản thân tui có mơ ước không – cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng mọi việc cứ diễn ra và mình đón nhận…)
10 năm – nghe cũng giật mình. Bởi nhiều điều vẫn ngỡ như hãy còn mới tinh, lạ lẫm, bên cạnh rất nhiều thứ nghe như đã xa xăm từ muôn kiếp nào.
10 năm ở Mỹ – điều chưa từng có trong kế hoạch cuộc đời tui. (Hehehe, nói cho có vẻ màu sắc và kịch tính vậy chứ đã bao giờ tui ngồi xuống viết kế hoạch đời mình đâu. Tui thuộc loại sống hôm nay ít nghĩ đến ngày mai, nước đến đâu nhảy lộp độp tới đó).
Có lẽ, nếu không có chuyến du lịch đến Mỹ vào mùa Hè 2004 (cũng là một chuyến đi đầy
ngẫu hứng, bất chợt) thì giờ này chắc tui vẫn còn được diện áo dài (hic, nhớ tủ áo dài và nhớ cả một thời mình có thể nhét mình vào trong chiếc áo dài, chứ không như bây giờ :p ), vẫn ngày ngày điệu đàng kéo tà áo sau để lên yên xe rồi đặt mông lên, vạt trái của tà trước thì như hờ hững đặt trên tay lái, rồi thì rồ ga, lưng thẳng băng… chạy tới trường, hehehe
Chuyến đi “định mệnh” đó cùng nhiều những bất mãn chất chồng đã làm thay đổi toàn bộ đời sống của tui và cả gia đình tui.
Vẫn nhớ khi tui nói suy nghĩ của tui với “bồ cũ” rằng thì là: tui muốn đi định cư ở Mỹ, “bồ cũ” nhìn tui như người từ hành tinh lạ đến và chỉ nói một câu “qua đó làm gì ăn!”
Ủa, thế người ta làm gì để ăn bên đó? – Tui hỏi lại.
Khi đó là tháng 10 năm 2004, chỉ 3 tháng sau khi tui từ Mỹ trở về, đắn đo, suy nghĩ, cân nhắc và quyết định.
Tui có thêm 5 tháng để lo hoàn tất thủ tục cho một cuộc phỏng vấn… dễ nhất trên đời. Ngày phỏng vấn để được chấp nhận làm một người di dân là một ngày gần cuối tháng 3 năm 2005.
Dù quyết định sẽ rời VN vào tháng 7 để cho hai đứa nhóc hoàn tất niên học, nhưng tui lại rời bục giảng khi năm học chưa kết thúc. Đúng ngày 31 Tháng 3 2005. Một ngày nhiều nước mắt nhất trong đời tui.
Đến Mỹ sáng ngày Thứ Năm, 7 Tháng 7, 2005.
Hai tuần sau khi đến Mỹ, tui bắt đầu công việc làm đầu tiên trên xứ này. Và kể từ ngày “song thất” đó đến nay, điều rồ dại nhất mà tui mơ ước là được… thất nghiệp chừng 2 tháng để đi đây đó chơi (mà vẫn có tiền xài, hahaha)
Tui có mặt trong công ty Người Việt lại cũng là một ngày tháng 7, sau 2 năm đến Mỹ, trong vai trò của một “thầy cò”, và cũng sau khi đã trải qua 3 công việc hoàn toàn khác nhau – làm ở công ty điện thoại viễn liên, làm ở trung tâm người già và làm ở một tiệm nail.
Tui vẫn nhớ điều tui từng viết trong một entry từ thuở xa xưa nào, là, “nếu bây giờ có một cơ hội được quay trở với bảng đen phấn trắng, thì những bài giảng của tôi với học trò sẽ hay hơn, sinh động hơn, thiết thực hơn, bởi những trải nghiệm mà tôi đã đi qua”
Hai năm sau khi bước chân vào Người Việt, cũng là một ngày tháng 7, tui trở thành một nhà báo, cho đến bây giờ cũng tròn 6 năm tuổi nghề.
10 năm đến Mỹ, tui nghĩ mình thay đổi nhiều, rất nhiều, cả suy nghĩ lẫn ngoại hình (hahaha) và cả những mối quan hệ xã hội. Tui quen nhiều người, biết nhiều người, nhưng tui lại không có nhiều bạn hơn, ngoài những người bạn tui từng có từ những ngày đầu đến Mỹ và một đôi người sau khi tui đã là “thành danh” – tức có tên, hehehe
10 năm, nhìn lại, chưa có gì để tiếc nuối, ngoại trừ mớ áo dài 🙂
“10 năm khi phố khi vùng đồi” – cám ơn mọi người vẫn còn hiện diện bên tui, đứng bên tui, dù trong cách này hay cách khác
Bài hát này không liên quan nội dung trên, ngoại trừ câu “10 năm chân bước trên đường dài…” 🙂
http://www.nhaccuatui.com/m/CdbBhxSkyu
Đọc đi đọc lại những tâm sự của NL trong hồi ức ” vụn”, làm tui cũng bùi ngùi theo.
10 năm vèo lẹ quá.
Có những điều hệ trọng trong đời Nl lại quên đi, nhưng những chiếc áo dài thì không quên được. Ngộ ghê hén!
Dù không mặc được áo dài, nhưng những chiếc áo dài đó vẫn theo Nl không chỉ có 10 năm nay thôi mà sẽ còn được NL mang theo thêm nhiều 10 năm nữa, tui nghĩ như vậy !
Cũng vậy, tự dưng câu nhạc của bài Sương Lạnh Chiều Đông chạy trong đầu, dù nội dung bài hát chẳng ăn nhập gì đến entry này hết. Vẫn xin dùng nó để tặng NL, vì nó thấp thoáng với hình ảnh 10 năm : ” mười năm mơ kết mây thành thành hoa trắng”.
Hoa trắng như hoa lan trắng.
LikeLiked by 2 people
Từ nhỏ đến giờ, hình như tui có cả thảy 6 chiếc áo dài: hai chiếc màu trắng lúc đi học. một chiếc màu vàng lúc đi Mỹ, một chiếc màu xanh lúc đám hỏi, và chiếc màu đỏ lúc đám cưới. 🙂
LikeLiked by 4 people
Tui thì chả có chiếc áo dài nào để làm thuốc hết. 🙂
À, mà có chớ. Tui cũng xúng xính áo dài khăn đóng trong ngày tra tay vào còng. Cũng mặc được áo dài như ai chớ bộ:)
LikeLiked by 2 people
Cũng may là tra tay vào còng, chứ mà tra chưn vào còng là kể như ông hết đường để đi …họp còm! hehehe!
Ủa, mà vụ áo dài khăn đóng đó là ý kiến của ông hay của ai vậy?! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui chả nhớ đó là ý kiến của ai, nhưng tui có được một lô một lốc hình kiểu như ” bên chàng đọc sách bên nàng quay tơ”, nhìn cái mặt tui giống như quan huyện vậy ! hehehhe
LikeLike
Còn đủ 6 cái áo dài không? Còn mặc được không? Về V/N vừa rồi không có may thêm? Tôi thấy mấy Cô về V/N hay may quần áo.
LikeLike
Vẫn còn mặc vừa đó, hay hông! heheh!
May thêm chi nữa, mặc đi đâu! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hay, nhưng nó lỗi thời rồi! Mặc đi làm Thông Gia và đám cưới cho con trai ( j/k ) Neu…
LikeLiked by 1 person
Khi mặc đi đám cưới của con sẽ may loại vải “xịn”, chứ không mặc áo dài vải bình thường! Phải “đạo mạo” cho ra vẻ xui gia chứ! 🙂
LikeLike
Lúc đó quấn xà rông! 😛
LikeLiked by 3 people
Mọi người tưởng đâu mình là Miên! hahaha 🙂
LikeLiked by 1 person
Làm như xà rông lúc nào cũng có sẵn vậy ! hehhe
LikeLike
@Kenzip:
May là ông chỉ tặng 1 câu đó thôi, chứ thêm 1 câu nữa (Mây vỡ hoa tan tàn giấc mơ hoa) thì coi như “thôi rồi Lượm ơi” rồi 🙂
Cũng không biết tại sao không quên được áo dài, cứ thỉnh thoảng nhìn hình ảnh bạn bè mặc áo dài xách cặp đi dạy lại nhìn như đắm đuối. Nhưng nghĩ đến chuyện mình mặc nó thì… lắc đầu 🙂
LikeLiked by 2 people
Đâu có sao đâu, mình mặc theo size của mình, có những thợ may đẹp làm cho khi người ta mặc vào nhìn thấy thon thả đó mà (mặc dù mình có hơi u huyền!) Trust in yourself! 🙂
LikeLiked by 1 person
Đôi khi cả một bài hát chỉ có 1 câu hay vài chữ mang theo ý hay suy nghĩ của mình, hợp với lúc đó, mà thôi. Nl biết mà còn hỏi khó tui, hén 🙂
Không quên được áo dài là vì. …áo dài làm mình nhớ, nhớ chiếc áo dài đầu tiên má may cho (?) , nhớ đến cảm xúc, cảm giác lần đầu mặc đến nó khi đi học, nhớ chiếc áo dài đầu tiên mình đi lựa vải để may, nhớ chiếc áo dài đầu tiên dượng giáo dẫn đi may (?), nhớ lúc gom hết những chiếc áo dài mới có cũ có đi cho người khác khi mình không mặc đến nữa (?), nhớ chiếc áo dài bị may có lỗi, nhớ chiếc áo dài mặc lần đầu khi đi dạy, nhớ chiếc áo dài mà tà áo bị quấn vào rô líp xe đạp (?), nhớ chiếc áo dài khi đi trên đường phố SG trong cơn mưa, nhớ đến chiếc áo dài mặc trong ngày lễ hỏi lễ cưới. …
Đó, có nhiều lý do để NL nhớ đến chiếc áo dài lắm, vì ít ra cũng đã 10 năm NL gắn bó đến chiếc áo dài.
10 năm ngỡ như rất mau, nhưng cũng rất lâu, lâu ở trong từng kỷ niệm làm mình nhớ hoài. ….
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng Ngọc Lan & Bầu Đàn Phu Tử đã định cư xứ Cờ Hoa được 10 năm.
Ngày mai 20 năm. Ngày mốt 30 năm. Ngày kia 40 năm. Ngày nọ 50 năm. Ngày… 🙂
Cứ nghĩ vì tương lai xấp nhỏ thì Cô Giáo sẽ khỏi nghĩ gì khác.
Chúc mừng Gia đình Chủ Nhà lần nữa 🙂
LikeLiked by 3 people
Đúng vậy đó Còm Lẽ. Nghĩ lại nếu hơn 10 năm trước mình không dứt khoát với quyết định này thì giờ này sao dám mơ ước có tiền để con sang Mỹ du học như người ta 🙂
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng cô giáo cùng gia đình sau mười năm ở Mỹ.Cô giáo thì công thành,danh toại,Dượng giáo thì tui hổng biết nên chẳng biết chúc chi hehehehe.Hai bé Ti,Bi thì đường công danh cũng thênh thang rộng mở.Thôi thì “hy sinh đời Bố củng cố đời con”(câu này tui nghe mấy thằng cha có con đang du học ở đây)nghen cô dượng giáo.
@Ốc: Cám ơn anh có lời thăm hỏi,tui thì lúc nào rảnh là đi câu.Hơn hai tháng nay bận quá,nên không có câu cán gì cả,anh nhắc làm tui thèm 🙂 .Chúc GD anh chi luôn an lành và hạnh phúc luôn mãi.
LikeLiked by 3 people
Cám ơn anh LNT. Ước gì được đi câu với anh hén !
LikeLike
cám ơn lời chúc của ông. Tui cũng chờ xem khi nào công mình thành và danh mình toại đây, hehehe
LikeLike
Rồi cũng xong. Chúc mừng cô cô, thoắt một cái đang từ số một chuyển thành số tròn quay.
LikeLiked by 3 people
hahahha, tui nghĩ theo nghĩa từ gầy sang béo luôn cho tiện bề sổ sách 🙂
LikeLike
Nhắc mới nhớ, tui qua Mỹ cũng vào tháng 7, ngày tui đeo nhẫn đính hôn cũng là tháng 7, mỗi năm ngày họp còm cũng vào tháng 7, và còn chuyện quan trọng nữa cũng đều xảy ra vào tháng 7…. 🙂
À, còn nữa, cúng cô hồn cũng là tháng 7…âm lịch! 😀
LikeLiked by 4 people
Hình như Ngọc Lan, Ngọc Vân đều có nhiều kỹ niệm vào tháng 7 há! 🙂
LikeLiked by 2 people
Ngọc ốc cũng có kỷ niệm vào tháng 7. Tui đến Mỹ vào ngày 22 tháng 7 ! hehehhe
LikeLiked by 2 people
Tui thì đến Mỹ ngày 7 tháng 8! 🙂
LikeLike
Vậy là vẫn kịp ăn mừng sinh nhật rồi! 😛
LikeLike
Có số 7 là hên rồi !
LikeLike
Vậy là ông đến sau tui 3 ngày! 🙂
LikeLiked by 1 person
Nhưng tui lại đến trước Mây 7 năm hehheheh
LikeLike
Chúc Mừng Ngọc Lan và gia đình đến Mỹ 10 năm😄😄😄
LikeLiked by 2 people
Chúc mừng NL & gia đình 10 năm định cư ở Mỹ! 🙂 NL còn có may mắn được đi du lịch sang đây rồi mới quyết định, còn tui cứ a lê hấp bước xuống xuồng mà te te đi, không ai tiễn hết! Vậy mà cũng 35 con dê sòm rồi đó! Nhìn lại chẳng thấy mình làm gì ra hồn hết, nhưng thôi kệ ai sao mình vậy! 😛
Tui may áo dài cũng nhiều nhưng tui làm biếng dress-up nên rốt cuộc cũng mang cho hết! Cũng hơi tiếc nhưng thời nào có quần áo thời đó hé! 😀
LikeLiked by 2 people
Chị cũng làm được… mấy đứa con bộ, vậy còn muốn gì nữa 🙂
LikeLike
Hỏng ham! But what else can we say?! 🙂
LikeLike
Hì hì,
Cũng nhờ Cô giáo tới Mỹ nên bi giờ mới có xóm nhà lá này để ACE ngồi tám. Thanks Cô giáo nhiều nhiều😄😄😄
LikeLiked by 2 people
Không biết cái đó gọi là hên hay xui hén 🙂
LikeLiked by 1 person
Hên là cái chắc! 100% 🙂
LikeLiked by 1 person
Hên hay xui don’t care…miễn vui là…vui 😄😄😄
LikeLiked by 2 people
nếu chị không quyết định đến Mỹ thì chắc gì em & chị đã quen biết nhau, phải hông nà? hugsssssssssssssss
LikeLiked by 2 people
Sao mà ‘mùi’ dữ dị trời! 😀
LikeLiked by 1 person
“mùi” gì dzậy chị Vân ?? 😉 :p 😀 😀
LikeLike
Mùi…35! hahaha!
LikeLiked by 1 person
hổng biết có ai ghen hông ta ?? dám chừng “bồ cũ” của chị NL á heng chị V. 😉 :p
LikeLike
ừa, coi chừng ổng nói ‘bà ôm vợ tui, tui ôm lại chồng bà!’ là cả xóm bỏ chạy á! 😀
LikeLiked by 2 people
thì lúc đó sắm sẵn lá cờ 6 màu lun chớ sao nữa chị Vân 🙂 🙂
LikeLike
Mấy cái vụ này tui là người tung cửa chạy trước à !
LikeLike
2004-2015: 10 năm bước chân trên đường dài…
2015-2025: 10 năm làm giàu
ACE mọi người hiến kế cách làm giàu cho cổ đi…để xóm nhà lá thành xóm nhà giàu 😄😄😄
LikeLike
@Dã Quỳ:
“nếu chị không quyết định đến Mỹ thì chắc gì em & chị đã quen biết nhau” — biết đâu vậy lại hay hơn thì sao, hahahaha
LikeLiked by 2 people
ha ha ha 😀 😀 😀
thì em & chị không quen biết nhau thì chỉ khỏi lo con nhỏ Quỷ Già khều khều chị chứ sao 😉 :p :p
LikeLiked by 1 person
Chỉ biết rằng mọi việc cứ diễn ra và mình đón nhận…) Tôi thích câu này. Chúc Mừng 10 Năm ổn định cuộc sống, các cháu lớn khôn học hành hành tốt đẹp, đó là tuơng lai cha mẹ nào cũng mong muốn. Chúc Mừng Gia Đình Ngọc Lan.
LikeLiked by 2 people
Cám ơn chú 🙂
LikeLiked by 1 person
Cô giáo đến Mỹ 10 năm, đã có tên tuổi, còn tui đến lâu hơn mà giờ này chỉ có tuổi chưa có tên, híc híc
LikeLiked by 5 people
Tên Chú già 68 đó! 😀
LikeLiked by 1 person
Hình như Chú Gia 70?
LikeLike
Lost track of his age! His name is whatsoever, miễn sao không già là được! 🙂
LikeLiked by 2 people
Forever young.
LikeLiked by 2 people