Tản mạn đầu tuần

1.
Cuối cùng thì những hồi hộp, tò mò dõi theo quá trình cảnh sát truy lùng hai tù nhân chung thân vượt ngục từ một trong những nhà tù được xem là kiên cố nhất của Mỹ cũng đã kết thúc.
Một người bị bắn chết. Một người bị thương và bị bắt.
Dân gian thường nói “Y như phim” nhưng đây là không là phim mà đời thật, có đầy đủ kịch tính và sự hấp dẫn chết người.
Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra: làm sao họ có thể cưa được bức tường sắt của nhà tù để thoát ra? Bằng cách nào? Như thế nào? Trong bao lâu? Chiếc nắp cống bên lề đường ai giúp họ khoan xuống?… Dĩ nhiên, câu trả lời rồi sẽ có. Và một bộ phim sẽ ra đời
Nhưng thiệt tình là cảm xúc con người đôi khi mâu thuẫn quá 🙂
Kẻ phạm tội, dĩ nhiên ai cũng muốn hắn bị bắt giữ và trừng phạt. Tuy nhiên, hình như trong 1 góc khuất nào đó, mình lại muốn họ thành công bởi tất cả những gì mà họ đã bỏ ra. Tui nhớ khi đọc đến chi tiết: Matt bị bắn chết khi vừa hưởng sinh nhật lần thứ 49 được 1 ngày, và từ lúc này, David sẽ đơn thân độc mã trong cuộc trốn chạy… tui bỗng thấy lòng mình chùng xuống…
Mâu thuẫn, quá là mâu thuẫn 🙂
Chợt nhớ có những khi ai đó làm mình giận bầm gan tím ruột, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nhìn đến gương mặt đó thêm một lần nào nữa trong đời. Nhưng rồi, hehehehehe, ngủ một giấc dậy, quên mất tiêu. Để đến khi thấy ruột mình lại tím, gan mình lại bầm mới chợt nhớ, à, mình đã từng tự hứa….
Hahahaha

2.
Tui nói chuyện với một người bạn về vấn đề “chọn góc nhìn”
Trên một mảnh vườn có hoa có trái có chim có bướm và dĩ nhiên, có cả hoa dại đua chen.
Bạn nhìn thấy hoa dại. Tui nhìn thấy hoa dại. Và như vậy, những người khác cũng có thể nhìn thấy hoaỏ dại, như bạn, như tui.
Nhưng, ngoài hoa dại, tui còn thấy có hồng, có cúc, có thược dược, có hướng dương, có tiếng chim hót, có cánh bướm bay. Bạn cũng thừa nhận có sự hiện diện của những điều tui thấy, người khác thấy.
Tuy nhiên, những gì hiện diện trên cùng mảnh vườn không có nghĩa là chúng cùng đi vào trong mắt bạn, mắt tui, mắt mọi người, giống nhau.
Bạn bảo bạn bước tới mảnh vườn đó, để chỉ tập trung mắt nhìn hoa dại, tìm hoa dại, và nghĩ cách tiêu diệt hoa dại. Cho đến lúc trong suy nghĩ, tình cảm của bạn khi nghĩ về mảnh vườn đó chỉ còn 1 thứ duy nhất hiện diện: hoa dại và sự nung nấu phải tiêu diệt hoa dại. Bạn quên mất vẻ đẹp hiện có của mảnh vườn là gì.
Còn tui, tui chỉ thích hướng mắt mình ngắm hoa, nghe chim hót và nhìn bướm bay. Tui có thấy hoa dại không? Có chứ. Nhưng vài cành hoa dại không thể phá hủy được vẻ đẹp muôn màu của mảnh vườn tui thích.
Vì mắt tui, đầu tui chỉ tập trung ngắm cái hay cái đẹp của mảnh vườn nên tui cảm thấy lòng tui thanh thản, bình yên với điều đó. Chỉ khi nào nhánh hoa dại nào lan ra, nhô lên khác thường trước mắt tui thì tui phải tiện tay mà tỉa chúng đi.
Bạn trách tui không đồng hành cùng bạn trong việc tân diệt hoa dại để mảnh vườn chỉ có hoa tuyển. Tui nghĩ điều đó là không cần thiết.
Bạn trách tui không có sự đồng cảm cùng bạn trong việc mang lại vẻ đẹp hoàn hảo cho mảnh vườn. Tui cũng nghĩ điều đó là không cần thiết. Bởi lẽ, trên đời này làm gì có sự hoàn hảo. Có chăng chỉ là cái này hơn cái kia. Mà sự so sánh nào cũng chỉ mang tính tương đối mà thôi.
Cuối cùng, tui chỉ muốn nói, bạn có quyền chọn cho mình một góc nhìn khi bước vào mảnh vườn này. Bạn nhìn nó đẹp, nó sẽ đẹp, trong mắt bạn. Bạn cố nhìn nó xấu, nó sẽ xấu, trong mắt bạn.
Và dĩ nhiên, bạn cũng có quyền đi tìm những tiếng nói đồng cảm với bạn rằng: mảnh vườn đó chỉ toàn hoa dại.
Riêng tui, trong đầu tui chỉ lưu lại được hình ảnh của hoa, mà hoa thì đẹp 🙂