Nghĩ đơn giản chỉ vì không có sự phức tạp để nghĩ

1.
Tự dưng bị một anh bạn trên FB tag vô nơi có bài toán này hỏi kết quả.
10409082_10154421582808521_2999230701759707118_n

Vừa đọc vô thấy nói “con nít học mẫu giáo nhà trẻ thì có thể cho kết quả trong vòng khoảng 5 đến 10 phút, những người lập trình thì có thể mất một giờ, và những người học cao hơn thông thái hơn có thể… mất nhiều giờ hơn. Còn bạn thì mất bao lâu?” là mồ hôi mẹ mồ hôi con muốn tuôn rồi.
Sau hơn 5 phút nghiên qua nghiên lại, cú quá trời cú lên đầu mà chẳng biết đáp số nó là bao nhiêu thì thấy thôi rồi Lan ơi, không ở được trình độ của đứa nhà trẻ mẫu giáo rồi.
Mà kêu ngồi đó lập phương trình ra để tính kết quả thì còn má ơi, con không bước đến cửa này nổi rồi.

Thôi, rình rình ngó xuống, nghe thiên hạ nói đáp số của nó là 2.
Định nghênh mặt trả lời cho tên kia là “hey, tui biết đáp số là 2.” Nhưng lại sợ hắn nói ‘vui lòng chỉ dùm tại sao lại ra được 2 mà không là 3 hay 4’ thì chỉ biết đứng hình nhục tại chỗ. Nên… vờ bận quá không thèm để ý.

Tuy nhiên, vẫn thập thò len lén nghĩ coi tính thế nào mà ra thế này.

Chịu. Ngu lâu khó đào tạo. Chấp nhận mình dốt.

Nhưng về nhà vờ đố thằng nhóc Bi. Thòng thêm câu, hãy nghĩ như con nít coi sao.

Anh chàng lầm bầm, nghĩ kiểu này, thử kiểu kia coi bộ không xong. Bèn đặt mông ngồi xuống gõ vài phát lên laptop của mẹ, rồi “a, con hiểu hết rồi. Chỉ là cách tính vòng tròn.”

Thấy tui tròn mắt, anh chàng cầm thêm cây viết vẽ vẽ mấy vòng tròn giải thích.

Hahahaha, thì ra đơn giản như đang giỡn. Vậy mà cứ nghĩ đến đâu.

Thích thú với “chân lý” vừa được thằng con chỉ cho, tui bày đặt “nâng quan điểm”: Thì ra là trong cuộc sống có những điều giản dị mà mình không nghĩ, lai mãi lo hướng đến những vấn đề khó khăn, phức tạp, lớn lao không hén Bi.

Nghe tui nói, anh chàng dạ, đồng ý. Tui được nước nói thêm: đôi khi cứ nghĩ đơn giản như con nít mà nhanh chóng và lẹ làng hơn. Chứ người lớn cứ lấy hết kinh nghiệm này đến kinh nghiệm khác ra mà giải thích cuối cùng không biết bao giờ mới có kết quả.

Thằng nhóc nghe vậy chựng lại vài giây, rồi bảo: con nít nghĩ đơn giản là tại vì trong đầu nó chỉ có 1 cách nghĩ đơn giản như vậy, nó không có nhiều hơn cách nghĩ đó. Người lớn có nhiều cách nghĩ phức tạp hơn vì họ có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, nên bắt buộc họ có nhiều sự lựa chọn trong cách nghĩ. Mà kinh nghiệm và nhiều cách nghĩ đó là cái làm người ta trưởng thành và lớn lên.

Thằng nhóc nói đến đây, tui chợt đưa mắt nhìn lại câu mở đầu của bài toán. Trời ạ. Cách nghĩ của thằng con tui sao cứ như ai lấy búa gõ cái bum vào một góc tối trong đầu tui, để 1 cái gì sáng sủa hơn ùa vào.

Cùng là một vấn đề, đứa trẻ lên 4 lên 5 dùng mắt để đếm ra kết quả. Nhưng người lớn không thể chỉ dùng mắt nhìn như thế mà ngay lập tức cái đầu và sự suy nghĩ, phân tích, phán đoán nhảy xổ ra cùng lúc, hehehe.

Dù sao, với tui đây không còn đơn giản là một bài toán, mà nó đã trở thành vấn đề: đôi khi cái nhìn trong trẻo, hồn nhiên, ngây thơ sẽ giúp người ta đạt đến kết quả một cách nhanh chóng, toàn vẹn hơn tất cả.

2.
Tui chuẩn bị bắt đầu một tháng ăn chay, để tĩnh tâm.

Ghi ra đây, không phải để khoe, mà để biết rằng mình không thể làm khác, vì mọi người đều biết 🙂

3.


Mɑng ơn ℮m trɑo tình một lần, là ƙỷ niệm dù ƙhông đầm ấm

Mɑng ơn ℮m đɑu ƙhổ thật đầу, là nắng νàng dù nhốt trong mâу

Mɑng ơn trên cho cuộc đời tɑ, νài νạn ngàу gió cuồng mưɑ lũ

Ƭrong cơn đɑu một νùng hương ƙhói, ƙéo tɑ νề, νề cõi hư νô