Thắc mắc – hãy hỏi – đừng đoán

Đó là điều tui rút ra từ kinh nghiệm sống của… tui, và trải qua 6 năm làm công việc của một nhà báo, tui càng thấy điều đó là rất cần thiết.

Thắc mắc? Hãy hỏi. Đừng đoán.

Đừng nhìn hiện tượng và suy ra bản chất.

Đừng bao giờ viết bất kỳ cái gì để gửi cho một ai đó khi mình đang trong tâm trạng tức giận (nhưng ngược lại, việc viết ra những lời yêu thương tốt đẹp dành cho ai đó trong lúc tình cảm của mình dâng cao là điều được khuyến khích, bởi, nó sẽ mang lại những điều bất ngờ về sau :p )

Trong lúc nóng giận, càng ít nói bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

Những điều trên nghe có vẻ cực kỳ đơn giản, nhưng quả thực không phải ai cũng có thể thực hiện.

A nói với tui là B nói xấu tui.

Trời, mắc mớ gì B nói xấu tui? Trước giờ tui vẫn tốt với B và ngược lại mà, sao giờ mắc chứng gì tự dưng lại nói xấu?

Nghe vậy, nghĩ vậy là máu bốc lên đầu liền. Thế là, a lê hấp, ngồi xuống, xổ ra một tràng. “Hey B, tui nói cho mà nghe nhé, hồi đó  B có cho tui cây cà lem mà tui cũng cho B liếm lại mấy cái, B tặng tui bịch bánh, tui cho lại B 3 cái, B cho tui đôi giày, tui tặng lại B đôi dép… Vậy mà sao bây giờ B lại nói xấu tui? B không có xứng đáng làm bạn với tui nữa… blah blah blah”

Càng viết càng thấy nóng máu, càng thấy hăng tiết vịt. Bao nhiêu đây là thứ mình đã làm cho nó mà nó không biết, lại đi nói xấu mình là sao. Thế thì phải kể ra cho bằng hết. Mày đã muốn cạn tàu thì tao cho ráo máng luôn.

Viết một hơi một tràng xong, click SEND. Cho mày biết tay ông. Gửi đi được cái thư, quá là khoái chí. Thở phào.

Nhưng. Má ơi, ngay lập tức. Á, cái này là con A nó nói với mình chứ có phải chính thằng B nói đâu. Chết tía rồi, lỡ con A nó đặt điều thì sao!

Bút sa gà chết. Bàn phím đã gõ, email đã send. Thôi rồi còn chi đâu em ơi, hic hic hic. Phải chi từ đầu mình bình tĩnh đi tìm B hỏi cho ra ngô ra khoai có phải hơn không.

Ngày tư ngày Tết, anh ba mang quà tặng đủ khắp mọi người. Nó cũng có, dù thấy có vẻ hơi ít. Nhưng kệ, có là vui rồi, ai cũng như ai. Nó nghĩ vậy và thấy hài lòng.

Đùng cái, nó khám phá ra là quà mọi người có nhiều hơn của nó, cả những người quen sơ thôi mà cũng hơn nó, trong khi nó và anh ba thân thiết đến mức nào, mà sao lại đối xử với nó như thế.

Suy nghĩ đó làm nó bất an. Tại sao như vậy? Nó có làm gì sai không? Anh ba có giận gì nó không? Quá nhiều thắc mắc trong đầu làm nó thấy tâm trạng rất tệ, nghĩ toàn những điều tiêu cực.

Thế là nó gặp ngay anh ba để hỏi tại sao lại đối xử với nó như vậy. Anh ba ngỡ ngàng: phần nó nhiều hơn mọi người mà! Truy lùng lát sau mới hay ra, rằng thì là mỗi người chỉ một phần quà, riêng nó được tới hai, 1 túm nhỏ 1 túm lớn mà túm lớn được để vào một góc khác làm nó không biết.

Câu trả lời khiến nó nhe răng cười. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực biến mất hết.

Nếu nó không hỏi, thì có phải nó sẽ ôm nỗi hận bị đối xử tệ trong lòng không.

Sau cùng, hãy nhìn cuộc đời càng đơn giản chừng nào, tốt chừng đó. Dễ thở 🙂