Lại chuyện ở Little Saigon

1.

Trong lúc ngồi chờ đón thằng nhóc tan trường, nghe radio, ngay chương trình bói toán.

Một ông gọi điện thoại vô hỏi số mình năm nay làm ăn thế nào, gia đạo ra sao. Thầy bói nói blah blah blah, trong đó có ý là gia đình cũng hơi lộn xộn nhưng mà rồi sẽ ổn thôi.

Thế là anh chàng đó hỏi thêm “Dạ thiệt tình là đang muốn ly dị với bà xã mà không biết có lợi không, nhờ thầy coi dùm”

Hahaahaha, tui vừa nghe đến đó phá lên cười mém sặc 1 mình trong xe. Hahaha, nếu hỏi tui chắc tui trả lời liền “Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn” hahahah. Hỏi mà nghe xong vừa tức cười vừa muốn “dớt” luôn vô mặt cha đó  một cái cho gãy răng. Đến mức ly dị rồi mà còn bói coi có lợi thì mới ký giấy mới ghê.

2.

“Bồ cũ” đi làm về sớm, gọi điện thoại giọng “khần trương”: “Em em, con chó của nhà bên cạnh nhà mình nó cắn ông đưa thư. Cảnh sát đến bắt nó đi  tù 10 ngày rồi!”

Hả?

Nghe nói ông chủ của con chó đứng nhìn cảnh sát “áp tải” nó đi mà mặt buồn rười rượi.

“Bồ cũ” tui thì nghĩ phải chi tui bị áp tải vậy chắc mặt ổng rạng rỡ lắm 🙂

3.

Một chị nhờ lên Facebook để “nghe dùm” một câu chuyện “lừa tình” từ Việt Nam. (vừa mở lại FB là nhỏ bạn nhảy độp vô “chị, vậy là deactived có 1 ngày thôi hả?” hehehe, làm gì đến 1 ngày, nợ nần réo gọi nhảy ra nhảy vô như cóc)

Cũng chả biết sẽ phải làm gì bây giờ ,vì còn chờ đi tìm hiểu câu chuyện từ  người bên này. Nhưng mà nghe người kể tức tưởi thấy tội nghiệp quá.  Cầm cái giấy kết hôn, đưa $5,000 rồi mà không làm giấy tờ bảo lãnh được vì “anh muốn trở lại với vợ cũ”. Hic, chờ đợi mòn mỏi 3 năm, thôi thì anh không muốn giúp bảo lãnh thì ký cái giấy ly hôn dùm em để em còn đi lấy chồng.

“Muốn ký giấy ly hôn phải tốn $400.” Trả giá còn $200. Đưa tờ giấy có chữ ký ra tòa Việt Nam, không được chấp nhận “Ai biết ai ký. Phải có người đó ký trước mặt hay có giấy ủy quyền chứ.” Nhưng chàng biến mất rồi.

Giờ nàng tiến thoái lưỡng nan, tự trách ham chi thứ Việt Kiều 😦

4.

Chuyện này ở Little của Little Saigon, tức là nhà tui.

Thằng nhóc Bi hứa với bạn sẽ mua giúp  1 cái card chơi game, và sẽ đọc cho bạn cái code để chơi trước 9:30 pm.

Nó hứa với bạn nhưng mà nó đâu đến tuổi lái xe, thành ra tía má nó phải chở nó đi.

Tía nó hỏi “Bạn là con trai hay con gái vậy con?” – “Tên… thì không phải là tên con trai phải không ba.” Thằng nhóc trả lời.

Tía nó quay qua má nó “Tui đã là thứ dại gái, mà gái già. Giờ thằng con cũng dại gái trẻ luôn.”

Tía má chở nó chạy đến Target. Vô đi tìm một vòng, đến được nơi treo mấy cái game card thì ngay đúng chỗ cái card nó muốn mua lại trống trơn. Thằng nhóc đứng thẫn thờ nhìn cái ô trống và rồi đưa tay vuốt nhẹ vuốt nhẹ lên đó. Im lặng. Buồn xa xăm.

Trời ạ. Má nó nhìn mà muốn nẫu ruột với nó. Điệu này mai mốt nó lớn có bồ, bồ bỏ đi, nó đến những nơi ghi dấu chân nàng mà cũng đứng thẫn thờ và đưa tay vuốt lên như vậy thì không biết nó buốn đến mức nào, nhưng má nó nhìn điệu bộ của nó mà muốn rớt nước mắt rồi!

Tía má nó lại phải chở nó chạy qua Walmart để mua. Có. Mặt chàng hí hửng. Hoàn thành lời hứa với đứa mà “tên đó thì không thề là con trai được.”

OMG, con trai tui.