1.
Mỹ đang trong thời kỳ rầm rộ của các lễ ra trường, đủ các cấp.
Lễ ra trường ở Mỹ, đặc biệt ở trung học và đại học, cao đẳng khác lắm so với “lễ trưởng thành” ở bậc trung học (chỉ mới xuất hiện vài năm gần đây) cũng như lễ tốt nghiệp ở bậc đại học tại Việt Nam.
Cái khác chính yếu nhất nằm ở chỗ sự hiện diện của gia đình, bạn bè, người thân của đứa học trò vừa hoàn thành 12 năm đèn sách hay của người vừa hoàn tất một mảnh bằng để tự tin bước vào đời kiếm việc mưu sinh. Việt Nam chưa có được nét văn hóa này, dù rằng một vài nơi cũng đang tập tành, nhưng chính yếu vẫn dành cho những đứa học trò, những sinh viên xuất sắc.
Mà cũng chính từ điểm khác này mà kể từ lúc qua Mỹ, mỗi lần có dịp dự lễ ra trường của người thân trong gia đình là mỗi lần tui phải lén chùi nước mắt.
Tại sao vậy?
Tui bị ám ảnh bởi câu nói của anh trai tôi, người đi vượt biên năm 16 tuổi, dù chỉ 1 lần anh nói thoáng qua: “Nhớ hồi lúc anh ra trường, chung quanh ai cũng có ba má, gia đình, người thân, còn anh lủi thủi có một mình à.”
Sâu hơn nữa, là câu chuyện của ba tui. Tui cũng nhớ, “Ngày vô lính, ai cũng có gia đình đưa đi. Còn ba chỉ có mình ên à.” Năm đó ba tui cũng ở tuổi mười mấy.
Vậy thôi. Mà ám ảnh.
Mỗi lần nhìn hình ảnh gia đình đông đúc xúm xít chúc mừng nhau ở lễ ra trường là thế nào trong tui cũng một lần nhói lên cảm giác lẻ loi, cô độc mà anh tui, ba tui từng trải qua. Và thế là nước mắt chảy. Phải lén lén nhìn đi đâu đó, chùi lẹ, quẹt lẹ.
2.
Tuần rồi tui đi dự lễ ra trường của anh lớn tui.
Nếu so với tấm bằng bác sĩ của bao người thì chứng chỉ của một kỹ thuật viên siêu âm tim của anh tui có lẽ không đáng gì. Nhưng với tui, những gì anh đạt được, 4 chứng chỉ siêu âm ở 4 lãnh vực khác nhau, sau 9 năm đến Mỹ, khiến tui cảm thấy rất tự hào về anh mình và cả cảm phục chị dâu tui nữa.
Từ một bác sĩ nhi chuyên khoa cấp 2 với một phòng mạch đông bệnh nhân đến mức nhiều người mơ ước, anh từ bỏ hết để mang gia đình sang Mỹ.
Phải học lại, đó là quyết tâm của anh. Nhưng ôm sách mà vật lộn với thứ tiếng Anh thôi cũng đã bở hơi tai, chưa tính đến cái đầu phải lo tiền sinh sống chi tiêu thế nào, việc làm nhà cửa ra sao. Quan trọng hơn, là khốn khổ với thằng con ở tuổi teenage giở chứng ngựa hoang. Nỗi khổ này có thể khiến tinh thần bậc làm cha mẹ như muốn tê liệt.
Xót anh chị mình, có lần tui phải thốt lên “Đuổi nó ra đường cho đời dạy nó. Cực với nó bấy nhiêu đủ rồi!”
Nói vậy, nhưng chính bản thân tui cũng có thể nào yên lòng nếu đó là con tui.
Cú sốc này, sự mệt mỏi khác cứ cuốn vào, quấn theo anh chị tui.
Vậy mà lần hồi, anh cũng cố, cố. Lượng sức không theo nổi chương trình thi tương đương để lấy bằng bác sĩ, anh chọn ngã rẽ khác, thích hợp với mình hơn.
Ở tuổi 52, nhìn anh lên nhận bằng, tui chỉ muốn nói rằng, “Anh L. giỏi quá!” và cám ơn chị dâu tui, đã nhẫn nại cùng anh vượt qua chặng đường không hề dễ dàng đó.
3.
Còn tui. Chả biết làm nên trò trống gì.
Lại nhìn tương lai mình thế này thì chỉ còn nước đi đập đầu vô gối mà chết cho rồi 😦
1- ngưỡng mộ ông anh L của cô. Chúc mừng.
2- mang khố đổi chè luôn đi, dân chơi mà 🙂
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng anh cả của cô giáo hén.
Chúc buồn cô giáo người nghèo nhất hành tinh.:)
LikeLiked by 1 person
Cô giáo mà được chứng nhận nghèo nhất hành tinh, sẽ trở thành giầu nhất litle Sài gòn tại gì:
-ngày nào cũng phải leo lên TV shows vì thế giới hai cũng muốn biết mặt mũi thế nào.
-làm phin ” người nghèo nhất hành tinh”
– blog NL sẽ đổi là Blog NNNHT với nhiều fan cuồng, nghèo…ai chê blog là rủ ra parking😄
LikeLiked by 1 person
Mừng bác già đi chơi mới về, sẵn đòi luôn quà cho bà con trong blog.
LikeLiked by 2 people
3. Tui cười chắc chết! hahahah! Vậy mà tui còn dự định khi về già sẽ dọn về CA ở kế bên nhà cô giáo! hahaha!
LikeLiked by 1 person
Sao đi cười người nghèo, hic, tủi thân
LikeLike
Ai biểu than! 🙂
LikeLike
Chúc mừng anh Hai của cô giáo! Thật khâm phục ý chí để thực hiện giấc mơ của anh. Mai mốt chắc tui phải học cái gì quá! 🙂
Giàu nghèo có số hết! Mai rồi tính! 😛
Có bà con nào đi họp còm ở FL tháng 10 này không? Vé máy bay Southwest đang sale nha bà con! 🙂
LikeLiked by 1 person
Để bảo đảm sự vui vẻ cho bà con và nhất là để bảo toàn tánh mạng của cụ ỐC, em xin tình nguyện…không đi! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Ừa cứ ở nhà đi cho yên cửa yên nhà! 🙂
LikeLike
Đúng vậy, đi chơi để hai thằng con ở nhà nó khóc! 😛
LikeLiked by 1 person
2 thằng hay 3 thằng? j/k 🙂
LikeLiked by 1 person
Chi Bidong,
Sorry, tui sẽ kẹt không đi được. 😒
LikeLiked by 1 person
Bữa nay nóng máy, học bữa nay đi, để mai mốt…nó nguội😄
LikeLiked by 1 person
Xin chúc mừng anh của cô giáo vượt khó khăn và tốt nghiệp. Tui cảm thấy ổng có cái dũng cảm để chấp nhận và vươn lên mà không phải người khác có thể vượt qua được…chính mình. Tui nói rồi, tui rất ngưỡng mộ những người làm được như vậy. Bữa nào họp còm dắt ổng theo để…tui xin chữ ký😄
Chời, tui dòm cái hình mà hết hồn: cô giáo đang than nghèo, đếm tăm, đếm hột gạo, đếm lu nước…trên đóng vàng thỏi😄. Tui tưởng cô giáo phải than: chời ơi, Hổng ngủ được tại vì mấy thỏi vàng nằm cấn lưng quá😄 (Ha ha, cái quan trọng là phải thấy được mình đang nằm trên đống vàng…năn nỉ đi, tui sẽ làm chỉ điểm cho cô giáo, tỉ lệ ăn chia 3-7😄)
LikeLiked by 1 person
Đêm hôm qua khoảng hơn 12 giờ sáng T lờ đờ tự nhiên thấy 1 đống vàng hiện lên T tỉnh ngay, định mở hàng là người đầu tiên mượn 19 cục vàng của NL để:
– Chúc mừng anh của NL được thành công trong nghề nghiệp như mong ước
– Lấy vàng đãi Party cho Sinh Nhựt NL tháng này
Mọi người đã biết tại sao T mượn 19 cục á ???
LikeLiked by 2 people
Tại sao? Tui nghĩ mượn 19 thỏi…
Làm party tháng này để mừng sinh nhật 19 tuổi của cô giáo😄
LikeLike
Chắc tại chỉ có 19 cục à! 😛
Lâu lắm lắm mới thấy chị Tiny, kỳ này đi họp chợ nha, sẵn đi chợ đêm ăn ốc xào dừa luôn! 🙂
LikeLike
1- Có kể chuyện tôi mình ên lâu rồi hồi đó. Tôi lớn lên tất cả những chuyện quan trọng của cuộc đời đều là mình ên hết. Tới khi tôi có gia đình, tất cả chuyện lớn nhỏ gì của mấy đứa con, tôi, con mẹ vợ, chúng tôi đều tham gia hết và tôi cám ơn “ảnh trên trời” đã ban phát cho chúng tôi cơ hội để làm được như vậy. Ai cũng muốn nhưng không tất cả đều được đâu. I am grateful.
2- Làm lại từ đầu trên đất mới là như vậy, chúc mừng cha nội bác sĩ can đảm, nhẩn nại, chọn ra đường đi tốt nhất cho mình và gia đình.
Mấy ông nội teenager, khi hormones nó tùm lum tè le thì đau đầu với nó. Ráng giử cho nó đừng làm gì quá đà, rồi vài năm sau sẽ tốt hơn, chậm một chút, nhưng nó sẽ đuổi kịp người cùng lứa. Chúc tất cả may mắn, bình an.
3- Con người giàu thật sự chỉ biết được khi ngủm củ tỏi mà thôi, càng nhiều người đi đám ma tự nguyện là càng giàu ( không chơi mướn… hahaha). Tất cả những thứ khác chỉ là phù du. OK phù du có tiền tốt hơn phù du không tiền hahahahhaha.
LikeLiked by 1 person
1- Ok có ô dù, gốc bự ở triển😄😜😎
2-ông này hay😄 chứ có nhiều người cứ ngồi không để hồi tưởng một thời huy hoàng
…hết ngày hết giờ, hết đời người
3-Con người giàu thật sự chỉ biết được khi ngủm củ tỏi….đồng ý 100%
LikeLiked by 2 people
Like
LikeLike
Cái 2- like, người không thật tế , bỏ qua thời giờ quý báu của mình.
LikeLike
Chúc mừng anh L. của chị và toàn thể đại gia đình luôn nhen. Anh L. của chị đúng là tấm gương vươn lên đó chị ơi. Phục lắm, mà có lẽ cũng phải cám ơn chị dâu của chị cũng luôn ở bên cạnh anh ấy động viên tinh thần nữa chứ há!
Mỗi lần đi dự lễ tốt nghiệp đại học, cao đẳng mà thấy những người lớn tuổi đi lên nhận bằng, sao em cũng thấy nao nao đó chị. Cảm phục cho họ lắm luôn (không cần biết lý do vì sao họ lại đi học ở độ tuổi này).
Còn 2 nhóc nhà chị thì khi nào mẹ NL mới đi dự lễ tốt nghiệp đại học của 2 ẻm đây?
PS: Em đi dự lễ bế giảng của tụi nhỏ nhà em ở tiểu học đây thôi mà em còn nao nao cảm động nè chị ơi. Chỉ vì thấy tụi nhỏ mỗi ngày một lớn khôn đây nè!
LikeLiked by 2 people
Like
LikeLiked by 1 person
Xin chúc mừng anh L. và gia đình. Bước qua tuổi 45, phải làm việc full time và có gia đình, đi học lại không phải là điều dễ làm. Tui kinh nghiệm được điều này vì cách đây khoảng 5 năm, tui có đi học thêm về một ngành khác nhưng liên quan tới công việc, và hiện nay cũng đang lấy thêm vài lớp về một ngành mới của kỹ nghệ tin học. Ở tuổi trung niên, đầu óc không còn minh mẫn, nhạy bén như thời thanh niên, nên học bài lâu vô hơn, và khi lấy exam, bao giờ cũng là một trong những người cuối cùng nộp bài. Nếu không có sự ủng hộ của vợ hoặc chồng cáng đáng việc nhà và coi sóc con cái thì rất khó hoàn tất được chương trình học.
LikeLiked by 5 people
Like
LikeLike
Chèo lên, chèo lên…… Vững tay chèo 🙂
LikeLiked by 3 people
#1. Hồi ra trường lần đầu, thấy phải đóng tiền mua gown, chụp hình, mua nhẫn, tốn quá, mà đằng nào hết hè mình cũng trở lại học tiếp 2 năm nữa, nên tui phớt lờ, nhảy lên xe cùng đám bạn học đi Las Vegas quýnh bài dzui hơn. 😆
Ra trường lần thứ hai, mặc dầu ông anh lớn tui dặn dò, “chú kêu anh chị đi làm lễ cho chú,” nhưng tui mê gái, “em” cũng ra trường cùng ngày (khác trường), tui bỏ lễ của tui mà theo cả nhà em dự lễ của em. Hai năm sau thằng khác dzớt em mất, toi công! 👿
#2. Trâu chậm uống nước đục. Nước trong thì bạn cô giáo, bác sĩ nhi đồng Quỳnh Kiều uống hết rầu!
Trâu sớm có bằng y khoa ở SG trước 75 (sau 75 không kể), qua đây thi lại lấy bằng hành nghề, sau đó chỉ cần sắm nước mắm với mì gói để sẵn phát cho bệnh nhân là thâu tiền medicare/medicaid đầy túi, khỏe re như bò kéo xe. 😆 Tuổi hơn 5 bó mà còn đọc chữ thì quá khá. Tui bây giờ chỉ nhìn hình thôi, hình mát mẻ cỡ nào tui cũng soi mói được hết, nhưng đọc chữ thì lại thấy mỏi mắt với quáng gà!
#3. Dzàng cục, dzàng khối, dzàng khè! Ở đâu mà nhiều quá dzậy? Theo ông Kẹ thì tui đây là người nghèo mạt rệp. Lúc tui ngủm củ tỏi chắc không có con ma nào đưa đám! Nhưng tui thích dzậy, ra đi một mình cho nó nhẹ nhàng khỏi vấn vương phiền hà.
LikeLiked by 2 people
Lúc tui ngủm củ tỏi chắc không có con ma nào đưa đám! Nhưng tui thích dzậy, ra đi một mình cho nó nhẹ nhàng khỏi vấn vương phiền hà.
Lúc đó người khác tính và lo liệu cho bác, Bác khỏe re nằm chơi thẳng cẳng!
LikeLiked by 2 people
Kệ, dù gì chắc ông củng ôm em hun được một mớ rồi cũng đáng bỏ lể ra trường. Em nào mà cho tôi sờ mông một cái thôi thì tôi đi mấy lể tôi cũng chịu. Hâhhahaha Đó là chuyện hồi xưa, giờ thì phải kiếm GLL hay ông jcbrea xin viên xanh thì mới ăn thua. Đồ quỉ sứ nè!!!! 🙂
LikeLiked by 1 person
Obama không chịu trả nữa, nên tui đổi qua toa thuốc Minh Mạng cho nó lành :)))
LikeLiked by 1 person
Bác T/K chưa cần tới đâu, ăn, uống đầy đủ dư sức quá cầu. Tôi đi bác sĩ gia đình: định bệnh cho toa xong, nói chuyện đời, hỏi thăm gia đình v.v. Bác có cần gì không bác? có muốn mấy viên thuốc mẫu màu xanh xanh? Cám ơn bác sĩ, hết đạn rồi mình cố gắng chắc không tốt cho sức khỏe?. Ống vỗ vài tôi cười và tiến ra cửa.
LikeLiked by 1 person
Cảm ơn T/K có ý nhắc nhở, đạn lép hoặc hết đạn không nên cố gắng, có hại sức khỏe?
LikeLike
hồn ai nấy giử cha nội ơi. Tôi không có ý nhắc ông, chỉ muốn chọc cà lét ông thôi.
LikeLike
@TS: không biết nên chia buồn hay chia vui với ông Trùm về câu chuyện “mất em rồi” của thuở xa xưa. 😆
Câu chuyện đó làm tui nhớ tới bài hát “chuyện tình bên cái ao cá”. Có đoạn:
“Nhắc lại chuyện cái ao, lòng anh bỗng thấy nao nao.
Cái ao khổ công anh đào, đào đêm đào ngày anh cũng ráng cho mau.
Đào xong anh thả cá, cá tình cá nghĩa nàng ơi.
Nàng vui con cá quẩy đuôi, cá duyên cá nợ công anh đào vì ai. “
LikeLiked by 3 people
Chú Tâm còn nhớ bản nhạc này hay à nha! Ca sĩ Đức Tuấn của Asia ca bản ( Chuyện Tình Bên Ao Cá) này tới lắm tôi cũng thích
LikeLike
Chúc mừng Ngọc Lan và gia đình có niềm vui anh ra trường, người anh này đáng kính phục, hiếm có.
LikeLiked by 1 person
Thêm một cái hiếm là ông anh này có một cái tướng kêu là…tướng tội! 😀
LikeLiked by 1 person
Không hiểu rõ lắm (tướng tội) ?
LikeLiked by 1 person
Tướng tội là cái tướng nhìn thấy hiền hiền tội tội! Bà nào gặp mấy ông như vầy cũng muốn đem về chăm sóc hết á! 😛 😛 😛
LikeLiked by 3 people
Vậy là bà vợ khổ rồi! Không biết ổng bị dụ lúc nào! j/k 🙂
LikeLiked by 2 people
sao anh giáo tệ vậy! chỉ được 63 hạt gao thôi sao cô giáo?
LikeLiked by 1 person
cộng thêm 63 con tôm hùm nữa chi! hehehe!
Lâu quá mới gặp lại quan, lần này quan ráng đi họp còm cho Hến gặp mặt quan nha! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Trên 50 mà còn đeo đuổi đi học không phải là dễ và không phải ai cũng có thể làm được. Tui nhớ ở tuổi ba mí, lúc đó hãng cũng khuyến khích nhân viên học thêm để trau dồi thêm kiến thức. Cứ đi học lên tiếp theo ngành mà có dính dáng tới công việc mình làm là họ trả 100% tiền học phí và tiền sách vở. Với điều kiện là phải đậu từ điểm C trở lên. Cả đám tụi tui kéo nhau đi học sau khi đi làm ra. Nói ra đây để ACE thấy là đã có người trả tiền học phí chỉ cần tới lớp cố gắng mở mắt và nguấy tai lên nghe thôi mà đã thấy cực nhọc trần ai.
Nhưng giờ thấy trường hợp anh L. phải vật lộn với ngôn ngữ, lo tiền sinh sống, và nhiều điều truân chuyên trắc trở trong cuộc sống để đến lớp. My hats off to you. Chúc mừng, chúc mừng anh L. và gia đình.
LikeLiked by 3 people
Cái đi học hãng trả tiền, mình học hay hơn vì làm biếng mà rớt lấy tiền đâu trả và còn mất mặt bầu cua với sếp, đồng nghiệp. Nhiều hãng, grad school C nó không trả tiền.
LikeLiked by 1 person
Grad school must B or higher 🙂
LikeLike
@Ông Kẹ và chú GLL: Để TL giải thích thêm. Policy giúp trả học phí cho nhân viên của hãng không có phân biệt là giúp những người lấy bằng AS, BS or MS. Thậm chí có thể chọn lựa một chương trình học khác với việc mình làm miễn được sự đồng ý và chấp thuận (approve) của sếp. Trên cái report từ điểm C là họ sẽ hoàn trả lại 100% tiền học cho mùa đó.
Đó là policy, còn việc những người đã quyết định đi học để lấy MS thì phải nghiêm túc (take serious) hơn. Thay vì sau 8 tiếng làm ở hãng xong lo chạy về nhà nựng vợ, nựng con sướng hơn, nhưng họ hy sinh thời gian đó tới trường để học thêm, để thăng tiến trong công việc. Họ sẽ không chấp nhận ở điểm C. Đi grad. school mà cứ bị C hoài sao dám vác cái mặt lên gặp advisor mùa sau để lấy chữ ký ghi danh lớp? 😆 Nếu mùa nào lấy 2 lớp mà gặp bão hoặc gặp môn hắc ám bị con C, thì ráng gồng lên lấy con A lớp khác để nâng cái min. GPA không thể để rớt dưới 3.0 (B).
LikeLiked by 1 person
@Thầy Lý,
Chú hiểu mà, chú cũng được hãng trả cho vài tấm giấy( không treo, không lên khung, không cho mướn,
nhét đâu đó trong safe)
Hãng bắt học phải ” passed” , thì mới được trả tiền, pass hay fail là tuỳ degree (Theo trí nhớ già nua của chú : minimum C cho BS, B cho MS, lên Ph.D thì chỉ có pass hay fail ..)
Btw, chú vừa đi làm, vừa học grad full time , vừa lo cho gia đình, nên biết qua nỗi nhọc nhằn :))
No pain no gain :))
LikeLiked by 2 people
Cái quan trọng là làm gương cho con cái .
Theo chú nghĩ 🙂
LikeLike
Hãng tui chỉ cho 5K một năm, nhưng phải là học để lấy bằng BS, Master, hoặc Doctor, còn học mấy cái linh tinh lang tang thì tự lo! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hùi hãng trả 1oo% cộng sách vở, cho chú, là thời trong đây có vài người còn tắm mưa 🙂 (1980s)
LikeLike
Right on! The golden days was over.
LikeLike
Nam Cali sáng hôm hơi lạnh, trời nhièu mây, xám…
Tui có cảm nghĩ, câu hỏi về “học” xin chia sẽ buổi sáng…
1. Học online: ACE có ai học online thấy làm sao để có thể học tốt chương trình online? Nhiều người nói học online dể ăn, riêng tui tui thấy khó!
2. Bằng college/ technician 2 năm, bằng BA/BS phải học 4 năm, bằng MA, bằng PhD…vân vân: những qui định nầy mấy chục năm trước cho tới giờ cũng vậy trong khi cách tiếp cận kiến thức thì ngày càng có nhiều cách (online, skype, youtube, open university….). Có phải những nên giảm thời gian lấy bằng ( ở đây trừ trường họp cá biệt học 18, 21 units một khoá)? Với lại hình như khi đi làm vẫn phải training trở lại? Và hình như nhiều lớp/kiến thức khi học tốn thời giờ nhưng khi đi làm không cần thiết?
3. Chương trình học lấy bằng AA/AS, BA/BS, MA/MS….khó cho người lớn tuổi?: có phải tại vì chương trình được thiết kế dành cho người trẻ tuổi? Ở đâu có chương trình mà ” user-friendly” cho người lớn tuổi khi mà dân số con người ngày càng già đi?
4. Lối ra nào cho những người di dân, 40,50,60…vân vân…để có thêm kiến thức, bằng cấp, more money…để khỏi đập đầu vô gối😄😄😄
Chúc ACE ngày vui
LikeLiked by 2 people
Những câu hỏi rất hay, tui lót dép ngồi chờ câu trả lời! Cám on anh J. hỏi dùm! 🙂
LikeLike
Tôi bận chừi lộn trong nhiều meetings, khi có giờ tôi sẻ trà lời vài ý của tôi về mấy câu hỏi này.
LikeLiked by 1 person
Chửi lộn trong meetings…kha kha kha
Đúng là nhiều meetings phải chửi lộn, hăng máu…mới vui😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Chửi rồi bỏ qua, đừng mang trong lòng là OK! 🙂
LikeLike
Tôi nói dao to búa lớn chớ chỉ là bận nhiều meetings bình thường mà thôi. 🙂
LikeLike
Anh Joe, cho T xía vô câu số 4 :
Lối ra nào cho những người di dân, 40,50,60…vân vân…để có thêm kiến thức, bằng cấp, more money…để khỏi đập đầu vô gối…
Theo T nghĩ về câu này, cách lẹ nhứt và kiếm tiền nhiều nhứt đàn ông làm được là nghề Nails. Nghề này phải nói, T thấy người già mới qua làm liền, học chỉ có mấy tháng là ra hốt bạc, nội tiền típ không thôi là cũng đủ mua đồ ăn rồi, nhưng nghề này là nghề T ghét nhứt, vì phải có sức nhịn ăn giỏi, chịu khó mùi hôi nếu gặp khách không sạch, bị bệnh da, khi khách vào làm liên tiếp tới khi hết khách mới được ăn( nếu ham tiền ). Một ngày 11 tiếng. Nghề này nếu hỏi có thêm kiến thức là gì thì ú ớ à nha, chỉ biết học cách làm đẹp cho người ta, còn mình thì sao cũng được.
LikeLiked by 1 person
Tui cũng không thể thở được khi ở trong các tiệm Nails lâu. Rất tội nghiệp cho người làm ở đó. Có nhiều nghề nó chọn mình chớ không phải mình chọn nghề! Số mạng hết phải không? Sống cho qua kiếp này! 😦
LikeLike
gì mà nghe thê thảm vậy chị 🙂
LikeLiked by 1 person
Nghề nail đòi hỏi kiến thức xã giao, biết cách ăn nói, đầu óc kinh doanh.
LikeLike
1) học online được cái là bài giảng được nghe đi nghe lại khi cần thiết, không cần take note, chat room bàn cải qua viết lách nên nếu không thoải mái viết tiếng Anh thì không thể đóng góp nhiều. Nhưng có thể đọc những gì được bàn cải của cả lớp, chớ tới lớp học thì những câu hỏi bàn cải, nếu mình không quen ai, không thuộc nhóm nào , thì đâu có biết được ai hỏi gì, cái gì được bàn cải. Thành ra online có nhiều cái lợi ngay cả người yếu tiếng Anh.
Học dể hay không thì là tuỳ trường nó muốn chấm điểm dể hay khó để kiếm tiền từ học trò chứ không phải là yếu tố online hay tới lớp.
Tới lớp mà nó muốn dạy dể kiếm tiền thì dể ăn, nhưng có tờ giấy lận lưng nhưng ai cùng có được nếu chịu đóng tiền thì nó không giá trị hay giúp ích cho việc đi làm kiếm sống.
Có trường họp là job vững chắc bảo đảm cả đời, muốn lên ngạch mà nó đòi chỉ cần bằng cấp, không cần kiến thức mới, thì đi học kiếm tấm giấy mà chổ làm nó công nhận là đủ rồi. Thì kiếm chổ. nào để nhất nhào vô lấy tờ giấy cho tiện.
You know it as well as I do. Street smart thì vn già mình có thừa.
Tôi học online ở coursera free coi như dự thính muốn làm gì tuỳ ỷ, hay muốn có giấy chứng nhận thì đóng $50 và phải nộp homeworks chấm điểm và có khi làm final tét. Hiện tại thì chứng chi chổ này không nhiều chổ nhận như là credit từ trường, nhưng nhiều đứa được mướn khi nó chìa cái chứng chỉ này ra. Lý do là Coursera là chương trình thử nghiệm online từ những trường đại học nổi tiếng tham gia dạy. Tôi học một cua tài chánh dạy bởi nobelaurate from yale for free. Where else do you get opportunity like that?
Cái này nó giống cái ông nói ở trên là chỉ học cái gì cần thiết mà nó trúng chổ cái chủ đang cần thì ngay chóc có việc làm.
Mai viết tiếp mấy câu 2,3,4….
LikeLiked by 1 person
Spelling wrong again – thiếu chữ e – nobelaureate
LikeLike
3- chương trình học được thiết kế để đào tạo người hoàn tất chương trình có đủ kiến thức căn bản để làm việc.khi việc làm đòi hỏi kiểm thức không giống hệt cái mình học thì phải cần training thêm. Nhưng những cái mình tiếp nhận được trong quá trình học lấy bằng cấp, nó tạo cho mình một nền tảng cần thiết để học cái mà hãng nó cần một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Thí dụ mình hay thường nói sao học kỷ thuật mà nó đòi english, khoa học nhân văn hay những thứ khác như ăn nói, triết hay tâm lý hay lịch sử?????
Câu trả lời là kỷ thuật chế ra cái máy là để phục vụ đời sống con người và trong quá trình chế cái máy, kỹ thuật gia phải làm chung với người khác, nên họ cần tất cả các kiến thức và kỷ năng khác không dính dáng tới kỷ thuật. Vì vậy chương trình đào tạo nó đủ thứ mà mình nghĩ là không cần nhưng thiếu nó thì không xong chuyện cho tốt và hiệu quả được.
Nếu không có mấy cái kiến thức râu ria khác, thì cái chuyện đi học là huấn nghệ chớ không phải đi học trường lấy bằng cấp. Sinh viên bên VN thường bị chê về cái này vì không có được cái kiến thức tổng quát đòi hỏi ở mức độ đó so với những sinh viên xứ khác vì cách đào tạo tồi. Khi được giao cho một project không biết làm sao bắt đầu và khai triển ra sao mả chỉ ngồi đợi sai đâu đánh đó.
Thiên lôi tiền lương thấp hơn thiên lôi biết nói chuyện, suy nghĩ hơn thiệt.
4- chuyện chung chứ không nhất thiết di dân. Năm 2014 có hơn một triệu người ra làm riêng cho họ phần đông là ở lứa trung niên từng làm hãng….
Thành ra phải biết chấp nhận sự thật để tìm lối đi cho thích hợp với từng hoà n cảnh. Mở xe mì như ông muốn là một cách. Bữa nào quởn xì ra ideas cho ông nghe cho chảy nứơc miếng luôn 😉 😉
LikeLiked by 1 person
Tháng 7 này đi họp còm rồi xì ra cho mọi người cùng nghe luôn! 🙂
LikeLike
Tui cảm thấy…
Người di dân mình bị thiệt thòi lắm. Mình cũng có kiến thức như người ta nhưng tại vì tiếng Anh không “đạt, tự nhiên” như người ta nên trong việc làm cũng như giao tiếp rất thiệt thòi😜
LikeLiked by 1 person
Đương nhiên nhưng không đến nổi vô vọng ở Mỹ này. Ở xứ khác còn chết dở hơn vì nó không cời mở bằng và không có luật bảo vệ di dân như xứ tả pín lù hợp chũng quốc này.
LikeLiked by 1 person
Like
LikeLike
Tui cảm thấy…
Nhiều khi chuyện học hành, làm việc là để tiến thân. Nhưng nhiều lúc vẫn nghĩ cái thân nầy cũng nên làm gì để chung quan có thể “better ” một chút xíu tại vì có mình😄
LikeLike
Sống cho đàng hoàng, đừng ăn hại, phá rối ???
LikeLiked by 1 person
Tui cảm thấy…
Có thực sự phải là hy sinh đời cha để củng cố đời con😄
LikeLike
Không, nhưng phần đông người mình làm, bởi vậy nếu con cải lại thì mình giận kiểu tao hy sinh cho mày mà mày không biết lo mà còn cải. 🙂 kể công 🙂
LikeLiked by 2 people
http://doisong.vnexpress.net/photo/chuyen-doi/so-phan-khac-biet-cua-2-dua-tre-con-nha-giau-va-ngheo-3227922.html#!mobile/slideshow/id/3227922/pid/0
Please read this:))
LikeLiked by 3 people
Like.
LikeLike
Good.
Giống như mình thường nói ở đây.
LikeLike
Chú nói đúng, bù lại người mình nhẫn nại, chịu khó siêng năng, tiết kiệm cho mình và cho hãng, Cơm nhà quà vợ xách theo đi làm. Tôi có người làm chung trên tôi 1 bậc, thứ bẩy Chúa nhật đi chơi xả láng, trưa thứ 2 xe lunch là kiếm tôi mượn tiền mua lunch và nước uống. 10-20 $ lãnh lương trả lại không thiếu, cám ơn.
LikeLiked by 1 person
Xả láng thì cùi luôn ….. Hâhhahaha
LikeLiked by 2 people
Tôi lại bâng khuâng với câu hỏi ngày xưa: con đường ấy rồi sẽ đưa ta về đâu?…về đâu?, câu hỏi như một hoài niệm mà không cần câu trả lời. Tôi thở dài với cái ước muốn đơn giản của mình, muốn thử đi một lần vào cái ngõ sâu hun hút ấy, có gì ở cuối những con đường, tôi vẫn luôn tự hỏi… Tôi đứng lặng im giữa đường làng chiều quê, thoang thoảng trong gió mùi ẩm mốc của rơm rạ ngai ngái, mùi khói un chất thải của trâu bò nhà ai, khen khét, nồng nồng, tôi hít thở nhè nhẹ và tận hưởng cái cảm xúc tuyệt diệu, ôi cái mùi của tuổi thơ tôi, làm sao tôi có thể quên được cái mùi kỳ diệu ấy, mùi của quê hương mà từ lâu tôi đã bỏ quên, khi mãi chìm đắm trong cát bụi thị thành. Tôi chợt ngậm ngùi khi nhận ra rằng mình đã đi qua bao nhiêu đường đời nhưng vẫn chưa đi hết được những ngõ ngách của quê tôi thì nói chi đi đến được trái tim của một con người…
LikeLiked by 1 person
1. Mới hai tuần trước tui cũng đi dự lễ ra trường trung học của thằng con. Lúc tụi nó lần lượt từ ngoài đi vô chổ ghế ngồi, tui thấy thằng con tui vừa đi vừa nhìn quanh, chắc muốn tìm coi ba má nó đứng ở đâu, nhưng đông quá, trời lại vừa chạng vạng tối nên nó không nhận ra ai là ai. Đến khi buổi lễ kết thúc, mọi người túa vô tìm con của mình, thằng con tui cũng gọi phone hỏi ‘Mommy đâu?’ lúc vừa thấy tui, nó chạy đến ôm chầm. Ngay lúc đó, tui nghĩ ngay đến anh của tui….Lúc ra về tui có nói cho thằng con nghe về cậu của nó. Trên đường ra bãi đậu xe, thấy vài đứa học sinh cũng đi có mình ên, tội nghiệp…
LikeLiked by 2 people
Giấc mộng về hưu xa vời , hic
http://www.cnbc.com/id/102730128
LikeLike
Daddy còn dạy con đọc và viết tiếng Việt nữa chứ. Ôi chao! Mấy dấu sắc, huyền, hỏi, ngã… con lộn tùng phèo, Daddy đã truyền “bí quyết” cho con nhớ. Làm sao con quên được “câu thơ bí quyết” cho những từ láy thuần Việt: “Chị Huyền mang nặng ngã đau, Sao không sắc thuốc, hỏi đau chỗ nào” và câu cho những từ Hán Việt: “Mình nên nhớ viết là dấu ngã” để con nhớ những chữ Hán Việt nào có phụ âm đầu như trong câu “bí quyết” này thì phải viết dấu ngã. Từ đó con ít sai dấu hỏi ngã. Daddy, con cảm ơn Daddy vô cùng.
LikeLiked by 1 person