Tản mạn cuối tuần

Cả tuần rồi mới viết được một entry mới.

Mà tự dưng cũng thấy ngộ ngộ khi hôm qua đồng nghiệp mới “méc” tui nghe rằng thì là có cha luật sư nào đó nói xấu tui. Tui nghe xong phá lên cười và nói “Tui sẽ mang chuyện này lên blog kể” Vừa nghe tui nói vậy, ông đồng nghiệp mới sửng sốt, “Hả, viết báo chưa mệt hay sao mà còn viết blog nữa? Giờ đâu mà viết tùm lum vậy? Sao mà siêng dữ vậy?” Hahahaha. May là ổng chưa nói thêm “Sao bà thích làm chuyện bao đồng vậy?” 🙂

  1. Bao đồng không hỏng biết, nhưng mà đầu tiên là tui muốn hỏi có “Ai mua house tui bán house cho/ House này to bốn phòng ngủ bự đùng/ Ai mua house tui bán house cho/ Rằng bán càng mau chóng càng mừng”

hehehe. Đây là nhà bạn tui, đối diện nhà ông cựu TNS Calif Lou Correa và cũng gần gần nhà bà Loretta Sanchez. Nếu ai có thích coi trống đồng Ngọc Lũ của ông cha ta như thế nào thì cũng nên tậu nhà này vì ở đây gần nhà bác sĩ Quỳnh Kiều, mà tui nghĩ chắc không nơi nào có trống đồng Ngọc Lũ nhiều như ở nhà bác sĩ này, nên ở gần đó mỗi năm cổ mở cửa đón khách đến xem một lần thì cũng tiện cho mình 🙂

Xem nhà ở đây nè 

Hoặc xem đỡ mấy tấm hình này nè trước khi bon chen tới coi, hehehe. Mà ai mua được thì nhớ mời tui tới ăn tân gia nha, để tui ngó cái hồ bơi. Cám ơn trước.

Thanh Tam-01

Thanh Tam-02

Thanh Tam-03

2.

Tuần rồi tui cũng lò mò lọ mọ bon chen lên Youtube và lụm được cái clip này.

Người hát là chị Kim Liên (mẹ của Đinh Nguyên Kha), còn người phụ nữ ngồi nghe và khóc là vợ cũ của anh Điếu Cày. Tui coi mà nước mắt cứ chảy như bị bồ đá. Cũng không chắc cảm xúc đó là gì, nhưng mà sao cứ thấy day dứt, nằng nặng trong lòng.

Tui phải viết vài dòng như vậy là để thanh minh thanh nga cho chuyện tự dưng hôm đó tui post cái clip đó lên FB nhà tui mà hỏng nói năng chi, có người tưởng tui đang mượn gió bẻ măng, trách cứ “sao anh nỡ đành quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu/Sao anh nỡ đành quên khi tình em đã trót trao…”

3.

Hai ba bữa nay, tui lại có thêm nghề mới: gói kẹo cho thằng nhóc Bi mang vô trường bán cho bạn lấy tiền để dành đi Washington DC vào đầu năm tới.

Thấy thằng nhóc lo lắng với chuyện kiếm tiền cho chuyến đi chơi với trường sang năm, nên tui cũng rinh rổ kẹo vô NV nhờ mọi người mua. Mà công nhận là những ai có con đang độ tuổi đi học hay ghê nha, vừa nghe nói “bán kẹo gây quỹ cho đi chơi với trường” là họ móc túi mua liền, không nói năng chi. Mà lại có nhiều người mình nói bán giá vầy lại tự động đưa thêm, bảo “Cho thằng nhóc” hehehe 🙂 Thế nên loáng cái hết sạch 25 gói. Tuần sau tính tiếp 🙂

Một người bạn nghe tui rêu rao bán kẹo như thế bảo “hay là nghỉ viết báo đi bán kẹo đi, xây nhà lầu liền á” hahahaha

19199_10154323739718521_6500988850640862573_n

11259841_10154325985848521_8874367137438337802_n

Cám ơn bạn bè và đồng nghiệp. Tuần sau tui “trấn lột” tiếp những ai chưa mua được vì hết kẹo 🙂