1.
Lấy mấy chữ đó làm tựa cho entry để cho biết là hôm nay tui đã có thể hiểu được – ở trình độ cơ bản nhất – rằng chánh kiến là gì và tà kiến là sao 🙂
Túm lại một chút ở đây cho những ai chỉ có đọc entry mà không đọc còm 🙂
Theo cậu Joe thì “Chánh kiến là Right View, cái nhìn đúng về sự kiện, nó là nó. Thí dụ con voi thì bự, có bốn chân, vòi. Nếu mình có chánh kiến thì thấy con voi thì bự, có bốn chân, có vòi… Khi mình không có chánh kiến, không có right view, thì view của mình là wrong view, là tà kiến.”
Theo mợ Mẹ Gấu thì “Chánh kiến tức là nhìn cái gì cũng đúng như là nó, không quẹo ngang, không quẹo dọc, không to ra, không nhỏ vào. Giống như thấy gái đẹp thì biết gái đẹp, không nghĩ tới chuyện ôm cô này hun chắc đã lắm”
Cậu Tâm thầy lý thì suy luận “chỉ những bậc tu hành hay có căn tu thì có chánh kiến nhìn sự việc thông suốt. Còn người phàm mắt thịt phần đông còn tà kiến thì chỉ thấy sự việc ở một góc cạnh nào thôi. Phải cố gắng rèn luyện chân tu để có ngày nhận ra chánh kiến.”
Với cách giải thích của cậu Joe và mợ Gấu Mẹ, trên lý thuyết nghe thật đơn giản. Nhìn cái gì thì hãy là cái đó. Đừng có suy diễn rồi thành tà kiến lúc nào không hay.
Nhưng quả thực, trong thực tế nếu cứ “chánh kiến” theo lý thuyết đó thì… “đời ta có ai vừa qua” lúc nào chẳng hay 🙂
Tui lấy ví dụ hén: hồi năm nhất ở đại học, mới chân ướt chân ráo vô trường chưa bao lâu thì có một anh chàng cùng lớp, lúc giờ chơi, kêu tui ra phía hành lang vắng và bỏ vào tay tui mấy cục kẹo. Lúc đó tui có chánh kiến rõ ràng nha: bạn cho tui kẹo hả? Cám ơn nha. Rồi lột kẹo bỏ vô miệng và thủng thẳng vô lớp, mời 1 nhỏ bạn khác ăn kẹo chung cho vui. Nhỏ đó hỏi kẹo ở đâu. Tui nói “bạn kia cho” Nhỏ này chạy ra túm áo tên kia hỏi “Sao cho bà Lan kẹo mà hỏng cho tui?” Anh chàng ậm ừ nói “hết rồi.”
Cho đến lúc tui sắp đi lấy chồng, khi đó đang học năm thứ 3, trong một giờ ra chơi, tui và nhỏ bạn kia cùng vài đứa nữa ngồi xòe tay cho tên đó… coi bói. Chả nhớ hắn bói cái gì, chỉ biết là dây cà dây muống gì một hồi hắn nhắc lại chuyện cho tui mấy cục kẹo. Anh chàng kể chung với cả đám là “Lúc đó mình cho cái Lan kẹo, mình nghĩ rằng Lan phải hiểu chứ, có đâu mà ăn tỉnh bơ rồi còn vô khoe nữa!”
hahahaha, khi đó, “chánh kiến” tui mất rồi, bằng “tà kiến” tui mới hiểu: à, thì ra cho kẹo không phải để cho kẹo mà muốn cho thứ khác. Hahahaha
Vậy trong chuyện này, nên nhìn sự việc bằng “chánh kiến” hay “tà kiến”? hahahaha
Theo cách suy luận của cậu Tâm thầy lý, thì tui thấy tui nằm trong số đông có nhiều tà kiến, nhìn 1 hành động, 1 cử chỉ, 1 một lời nói với những thông điệp đi theo nó, chứ không phải chỉ giản dị như cứ nghe “Anh yêu em” là lòng hân hoan sung sướng “ừm anh ấy yêu mình” mà không cần mở thêm mắt “tà kiến” ra để thấy “ủa, anh yêu em mà sao chả bao giờ em thấy anh để mắt tới em, chả bao giờ thấy anh thể hiện sự vui buồn cùng em, mà chỉ thấy anh suốt ngày xót xa cho người này, thương cảm cho người kia, trêu đùa với người nọ?” Hehehehe, tui nhận mình là người trần mắt thịt.
Để luôn luôn có “chánh kiến” theo lý thuyết trên, tui nghĩ trên đời chỉ có 2 loại người có thể làm được: thứ nhất là các vị chân tu đã được tạc tượng, thứ hai là những người… khờ, nói sao biết vậy.
Hehehe, nói vậy tui không có ý bài xích khái niệm “chánh kiến” nha. Bởi thực sự trong đời sống, tui vẫn cho là mình có chánh kiến đó chứ. Thí dụ như ai đó nói tui ù, thì tui tin là tin ù, không suy nghĩ quẹo ngang quẹo dọc là người đó đang chọc tui, hay có ý định bán thuốc giảm cân cho tui. Ai nói tui hiền, là tui “chánh kiến” liền là tui hiền, mà không bao giờ nghĩ là họ nói xiên nói xỏ, vì thực tế là tui hiền, ai cũng công nhận như thế.
Tuy nhiên, thực tế đời sống không thể lúc nào cũng mang cái “chánh kiến” giản dị đó mà soi hết được. Chết có lúc.
Cho nên, khi nhìn sự việc khác đi cái đang diễn ra trước mắt, chưa hẳn đã là tà kiến.
Chắc nói đến đây là nghe phát mệt rồi. Nhưng ai có muốn giải thích thêm thì tự nhiên nha 🙂
À, mà tui cũng có một cái thắc mắc giống như thầy lý, là nếu có người đã biết chắc “chánh kiến” là gì, nhưng họ lại cứ phải dùng “tà kiến” để suy nghĩ thì đó gọi là cái gì?
2.
Cuối tuần này tui học thêm được một vài bài học cuộc sống rất thú vị.
Tối qua, khi tui và “bồ cũ” vừa mới bước chân vào nhà ông Noel (tui gọi “ông bạn già này là ông Noel, vì ổng rất giống… ông Noel), thì nghe tiếng mọi người ngỡ ngàng “ủa, NL tới kìa” hehehe thì ra họ đang nói với nhau, rằng thì là, từ lâu lắm rồi, họ mời tui đi đâu, tui cũng ừ hết, nhưng mà đến ngày đến giờ không thấy tui đâu hết trơn, hehehe. Mà không mời thì lại nghe tui cằn nhằn. Lần này, họ cũng chắc mẻm là tui không tới, ai dè, tui tới 🙂
Đến lúc tui về, lại nghe tiếng vọng lại sau lưng “Lâu lắm rồi mới thấy nó đi chơi. Chứ gặp thì lúc nào cũng thấy nó đi làm.” Nghe xong, tự dưng thấy tủi quá chừng. Ừm, đúng rồi, không biết từ lúc nào, tui tự dưng co mình lại, ít tụm năm tụm bảy với những người mà những cuộc nói chuyện với họ thường mang lại cho tui nhiều cái nhìn mới. Hic
Bài thứ hai, mọi người nhận xét về một cô ca sĩ. Tui có nghe cô này hát một lần. Giờ nghe họ phân tích mới lại vỡ ra nhiều kiến thức mà mình không biết. Nhưng đến khi nghe 1 chị bảo “sau hôm diễn đó, mình chờ coi cho được xem NL viết gì trong bài. Cuối cùng mừng quá là NL không có khen gì cổ hết!” thì tui hơi chới với! Hahahaha, tui không khen không chê hay không nhắc tới là tại vì…. tui hỏng hiểu gì hết, hahahaha. Thế mới biết, điều mà tui luôn tâm niệm “biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe” là một lợi thế của tui, hehehe. Kệ, ai chê mình dốt thì chịu, chứ không biết mà cứ ở đó tán hươu tán vượn, thì chết có ngày 🙂
3.
Hôm qua hôm nay, 2 lần được nghe 2 người lần đầu tui gặp nhắc đến NL blog.
Lần đầu là tối qua, một chú đến nói với tui: chú bắt đầu đọc lại báo NV là từ khi để ý đến tên NL, đặc biệt là từ khi thấy cái blog của NL trên website NV. Chú thích những vấn đề rất đời thường được đưa ra trong đó và thích những lời bàn của mọi người.
Lần thứ hai là mới tối nay, khi đang đi trong chợ Starter Bros, thì bỗng thấy một cô đầy xe theo sau lưng và nói “Cô NL, phải cô NL không? Tui đọc blog của cô trên NV, tui thích nhóm bạn bè của cô trên đó lắm. Từ ngày cô không viết nữa, tui cũng không đọc ai hết. Tui mến nhóm bạn đó của cô lắm” Nghe dễ thương không?
Tui nghe họ nói, và tui hiểu tui cần phải cám ơn tất cả còm sĩ của tui. Mọi người đã tạo được một dấu ấn quá hay trong lòng độc giả.
Trong cái thí dụ về thằng cho kẹo, nếu lấy kẹo ăn không thôi là rờ cái chân voi là nói con voi. Có chánh kiến là thấy nguyên con voi như thằng cho kẹo nói 3 năm sau. Con voi là nó thấy NL đúng nhãn nó và nó muốn xin hun một cái bằng cách cho kẹo trước để dụ khị.
Có chánh kiến là thấy sự việc đúng đắn như nó xảy ra ( thằng quỉ sứ muốn hun như cái chủ ý của nó khi cho kẹo) chớ không phải thấy theo cái mình nhận định bằng cái chủ quan ( hơ hơ có kẹo thì lấy ăn không cần biết chủ ý) của mình.
Phải đi chùa mổi tuần hêhhehehe.
LikeLiked by 3 people
Ví dụ về chánh kiến như ông Kẹ là hợp lý, nhưng chánh hay tà không đơn giản chỉ nằm không gian phẳng 2 chiều, mà nó còn tùy thuộc vào chiều thứ 3 nữa, đó là chiều thời gian. Ở một mốc thời gian nào đó, nhận định của mình về một sự việc nào đó có thể là “chánh kiến” nhưng ở một mốc khác, nhận định đó có thể là “tà kiến.” Chánh hay tà, ranh giới rất mong manh, tùy theo chỗ đứng của mình, cả không gian và thời gian.
Lấy ví dụ như ông Kẹ nói, ở thời điểm 20 năm trước, thấy được cái mục đích sâu xa của thằng cho kẹo là muốn hun mình một phát là có “chánh kiến,” còn bây giờ thằng đó cũng cho mình kẹo mà mình cũng nghĩ là nó cũng muốn hun mình một phát như xưa là “tà kiến” 😆 Mà “tà kiến” bậy bạ như dzậy thì về nhà bị dượng giáo cho một cùi chỏ dzô mỏ phun cả răng với kẹo ra ngoài chớ chẳng chơi
LikeLiked by 4 people
hahaha! You made my day! hahaha!
LikeLike
….Ong Trum noi ly le vui qua.
You made my day too! hahahahah!
LikeLike
Cha “bồ cũ” tui khoái cái còm của lão Trùm Sò ghê nơi! Chả cứ đi qua đi lại trước mặt tui vừa làm động tác vừa nói “cho một cùi chỏ dzô mỏ phun cả răng với kẹo ra ngoài chớ chẳng chơi”, hừm!
LikeLike
Hehehe, Đúng rồi.
Vì vậy tôi mới nói “sau 3 năm” khi nghe thằng ông nội confirm cái chủ ý thì mới biết rỏ cái gì là ý nó. Lúc nó đưa kẹo mình “nghi” là nó muốn hun thôi chớ có thể là ý khác. Vì vậy lúc đó cái chính kiến lấy kẹo vẩn có thể stand, cho tới khi 3 năm về sau khi người chủ xướng sự việc xác nhận là cho kẹo dụ khị vì muốn hun thì việc lấy kẹo không là chính một cách chắc chắn.
Tôi dìm hàng NL nên không nói ra là chánh kiến ăn kẹo có thể stand ở lúc lấy kẹo. 🙂 🙂
Tà kiến của tôi hahahahaha. Gỏ trên phone lúc đó mỏi tay như là lời biện hộ cái tà của mình hahahahahaha.
Rồi bây giờ, theo tôi thấy từ ý tưởng của thiên hạ khác còm về cái này, tổng hợp lại thì tôi nghĩ là:
1) Chánh kiến hay tà kiến gì thực sự không hiện hữu một mình bởi chính nó mà là ở từ cái nhìn của mổi người về nó. Nó quan trọng là vì tùy theo cái nhìn mà nó lèo lái cái thái độ hành sự của mình, có thể tạo ra hậu quả tốt hay xấu cho mình và người khác, nên cần phải để ý tu luyện để hành động cho thích hợp
2) Tất cả mọi yếu tố đều có thể thay đổi theo thời gian hay nhiều nguyên nhân khác. (poupou trong ba tháng không còn là poupou nửa mà trở thành đất hay có thằng cha quét đường dọn sạch rồi ngay) cho nên nó khó mà giải thích hay làm một lần là xong mà còn phải tiếp tục thay đổi cái nhìn của mình khi chuyện thay đổi.
3) Vì chính có khi là tà tùy theo cái cột mốc reference, nên tu là một cái process khó khăn, dài dẳng, confusing, không có ngừng nghĩ với mục đích là mình tự nhận ra chính kiến bất cứ lúc nào, ở tất cả mọi nơi, cần biết tùy theo sự kiện thay đổi như thế nào, không còn sai nữa, hit 100% all the time, thì mới có được hào quang sáng chói vòng vòng trên đầu.
LikeLiked by 2 people
Amen. Ha ha
LikeLike
Theo tôi vô gặp kiến đen hàng tuần, Amen, mệt-nghĩ luôn. hahahahha
LikeLiked by 1 person
Cái câu cuối cùng của NL là chánh kiến hay tà kiến?
Người hứa tình yêu trong chùa , ở lại với cuộc vui mới
không đi xum họp, nhưng sau đó bồng bế chồng con chạy te tua, sau 10 năm đã thành công = con voi đi qua lỗ sỏ kim
Kkkkk
LikeLike
Đồng ý với cách suy luận của Trùm Sò.
Đôi khi ranh giới giữa Chánh Kiến và Tà Kiến lại rất mơ hồ, không rõ rệt chút nào dù ở bất cứ khoảng không gian hay thời gian nào đi nữa. Con người vẫn thường có hai xúc cảm ở cùng một sự kiện.
Đi trên lề đường trống và sạch sẽ, gặp phải một bãi poupou chó thì mình biết là poupou chó và mình sẽ tránh. Cùng bãi poupou đó nhưng nếu nó nằm lẫn với cỏ và đá hoặc lá cây dưới đất và mình xớn xác đạp phải. Mình sẽ nguyền rũa con chó hoặc chủ nhân của nó. Nhưng mình cũng quên rằng poupou thì thúi thiệt. Nếu mình rửa một lần không sạch thì mình sẽ rữa mười lần với sà bông. Còn nếu như vẫn chưa hết thúi thì mình sẽ xài eau de javel chứ chả lẽ lại cắt bỏ cái chân đi chỉ vì vô tình xớn xác đạp phải poupou ngoài đường? Eau de javel sẽ làm cho da mình khô và cũng sẽ gây cho mình một số phản ứng phụ. Đó là cái giá mình phải trả cho cái xớn xác của mình.
Rồi từ đó, mình sẽ tập nhìn xuống khi ra đường. Thay vì ngước lên, mình sẽ bẻ cái angle của cái cầm và đôi mắt xuống một chút thì mình sẽ nhận ra đâu là cục đá, đâu là poupou. Poupou thì vấn là poupou, đá vẫn là đá. Con mắt và bài học của lần trước sẽ giúp mình thay đỗi suy luận sự việc từ Tà Kiến thành Chánh Kiến.
Ý nghĩ cà chớn đầu tuần của tui.
LikeLiked by 2 people
Voila , tại đi vỉa hè Paris hơi nhiều nên bị đạp mine, thành
tà kiến ( vỉa hè nhiều mine) sau một thời gian dài cúi đầu, không sợ đạp nữa vì luôn trông chừng, thành chánh kiến 🙂
Bắt chước 3 trợn 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui khoái nhìn lên vì thích lá xanh. Nhiều lúc chân ngứa, đau vì đạp nhầm…Ổ Kiến 😄
LikeLike
Ổ kiến…lửa.
LikeLiked by 1 person
Kiến lữa cắn cũng tới lắm đó! Về vườn sẽ biết liền! 🙂
LikeLike
Bị rồi, vô vườn lôm chôm, nó bu vôi mấy cái chùm trái, xớn xác thọc tay lên bứt, nó bu ra cắn nát cánh tay, đã ngứa 🙂 🙂
LikeLiked by 1 person
Killer ants ở Brazil , Argentina còn độc hơn người đẹp xứ này 🙂
LikeLiked by 1 person
Ong vò vẻ cắn cũng tới bến luôn! 😦
LikeLike
hehehe hợp lý.
LikeLike
“…Để luôn luôn có “chánh kiến” theo lý thuyết trên, tui nghĩ trên đời chỉ có 2 loại người có thể làm được: thứ nhất là các vị chân tu đã được tạc tượng, thứ hai là những người… khờ…”
Nếu ” chánh kiến” chỉ là lý thuyết thì chỉ cần thuộc nó là có hạnh phúc liền? Vậy thì các bật cao tăng, vì thuộc lý thuyết nhiều hơn người trần mắt thịt như tụi mình ở đây, chắc chắn là có nhiều hạnh phúc hơn mình?
Ai muốn được tạc tương? Làm người khờ? Not me, tui chỉ muốn làm happy man…khà khà
Chánh kiến, tà kiến…sáng sớm là sôi động rồi đó nha!
LikeLike
“…mà tui cũng có một cái thắc mắc giống như thầy lý, là nếu có người đã biết chắc “chánh kiến” là gì, nhưng họ lại cứ phải dùng “tà kiến” để suy nghĩ thì đó gọi là cái gì?…”
Tại sao họ vẫn dùng “tà kiến” để suy nghĩ? Thí dụ?
LikeLike
Thí dụ một người đứng ra lập một cái quỹ để giúp đỡ người ngheo, người tàn tật, cỡ cỡ như Quỹ Tương Chao Đậu Hũ, họ làm việc một cách chí công vô tư, sổ sách thu chi rỏ ràng, Người có chánh kiến thì nói ‘người đó tốt bụng quá, có tâm bồ tát’, còn người thích dùng tà kiến để suy nghĩ thì sẽ nói là ‘thế nào trong đó cũng có điều gì bí ẩn, đâu có ai tự dưng bỏ công sức đi làm chuyện bao đồng’.
Hoặc là hai người bạn thân khác phái quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, người có chánh kiến thì thấy đó là điều bình thường, còn người có tà kiến thì nghĩ giữa nam nữ không thể nào có một tình bạn thông thường.
‘người đã biết chắc “chánh kiến” là gì, nhưng họ lại cứ phải dùng “tà kiến” để suy nghĩ’, cái này nhiều khi không thể trách họ được, có thể là vì kinh nghiệm sống, những gì họ đã từng trải qua làm cho họ phải nghĩ như vậy.
LikeLiked by 1 person
Quá đúng & chí lý lắm! Passed! 🙂
LikeLike
Không phải nó không biết mà nghĩ cái “tà” của mình là “chính”. Không ai lại đi làm chuyện mà mình nghĩ là sai hết. Bởi vậy mới có chửi lộn, đánh lộn , thưa kiện để dành phần “chính” về phía mình. 🙂
LikeLiked by 1 person
Ai nói với Ông Kẹ là “Không ai lại đi làm chuyện mà mình nghĩ là sai hết”? hehehe, có người biết mình sai nhưng vẫn cứ làm, bởi vì “đã nói là làm, biết sai cũng làm chơi vậy đó!”
LikeLike
‘ nếu có người đã biết chắc “chánh kiến” là gì, nhưng họ lại cứ phải dùng “tà kiến” để suy nghĩ thì đó gọi là cái gì?’ —> Gọi là méo mó, xuyên tạc! 🙂
LikeLiked by 1 person
Giờ chơi, kêu ra hành lang vắng, cho mấy cục kẹo, nếu dùng chánh kiến để hiểu thì biết ngay người ta có tình cảm với riêng mình mình, còn đằng này không hiểu gì hết ráo, còn xách kẹo cho người khác ăn phụ, cái này chẳng những là tà kiến, mà còn là ‘tà ma’, ‘yêu quái’! hahaha! Tui mà là anh chàng đó chắc tui cắn lưỡi cho rồi! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Hì hi, đồng ý với VN.
Người ta kêu ra cho vắng, tặng kẹo, tỉnh bơ ăn, còn chia…thiệt…hết ý kiến😄
LikeLiked by 1 person
hehehehehe, chắc anh chàng đó cũng cắn lưỡi khi đó, đến 3 năm sau mới lành để nói cho biết, hahahaha
LikeLike
Để có thể hiếu khái niệm chánh kiến, hay tà kiến theo thuyết nhà Phật thì cần có thời gian để tìm hiểu, học hỏi nhiều hơn. Chớ không thể dựa vào vài cái còm của bác Joe, chị Becky, anh Tâm hay MG. Đối với các thuật ngữ tôn giáo, thì người ở đạo nào sẽ hiểu ngay các thuật ngữ của đạo đó bởi vì họ đã có một quá trình dài học hỏi và quen thuộc với nó. Khái niệm này nó có quan hệ với khái niệm khác, thành một tổng thể. Nếu chỉ ngắt một ý ra nói thì e rằng sẽ rơi vào tình huống người mù xem voi. Người bình thường thường rơi vào cái bẫy này, nhất là khi chúng ta chỉ trích một khái niệm nào đó của đạo giáo khác mà mình thực sự không biết rõ.
LikeLiked by 1 person
Well said.
Bàn và nói ra cái mình nghĩ thì mới biết là chổ nào trúng trật và có một cơ hội tìm hiểu học hỏi về cái chung quanh. Chắc chắn là cần cẩn thận trong khi bàn cải để những ý tưỡng trao đổi không bị coi là chỉ trích như MG nói.
LikeLiked by 2 people
MG thích câu đầu của bác “Bàn và nói ra cái mình nghĩ thì mới biết là chổ nào trúng trật và có một cơ hội tìm hiểu học hỏi về cái chung quanh”. Cái này là cái cần phải học hỏi, và qua cái blog này MG học được thái độ này từ các còm sĩ, nhứt là từ OK. Nhiều lúc muốn nói, nhưng lại sợ nói ra trật, sợ người khác phật ý, sợ bị cười… thành ra im luôn.
Một trong những đức tính của người Công giáo mà MG thích nhất là sự dấn thân. Dấn thân không chỉ trong hành động, mà còn trong cách suy nghĩ là lời nói.
LikeLiked by 1 person
Tại vì dấn thân là một trong những cái cột chính trong đức tin Công Giáo, một chuyện nó expect giáo dân làm, không làm ông cha quýnh, hăm không cho ăn bánh, uống rượu và lên méc God, nên giáo dân quíu ráng làm.
Hahahha cái này khúc đầu cho tới “expect giáo dân làm ” là từ sách vở đàng hoàng, còn khúc sau là lời ba trợn của tôi nha.
LikeLiked by 2 people
Thành ra ở blog này mình cá khịa cho vui, chớ muốn hiểu rõ thì chắc phải dẫn nhau vô chùa.. hay nhà thờ…
LikeLike
Trước 75 chú có nghe Thầy giảng cho SV VH, nghe ké, mà nước
đổ đầu vịt 🙂
Lòng thiện ( chánh) thì nhìn, nghĩ cái gì cũng là Chánh
Lòng tà thì nhìn cái gì cũng là Tà
Chánh hay Tà là tự tâm, tự giác ngộ. Tâm lặng như mặt nước hồ thì sẽ sớm tới cõi Chánh.
Nhìn một phụ nữ duyên dáng mà chỉ thấy cái tâm tốt của cô ta, thì là Chánh
LikeLiked by 1 person
Có người nói thà đui, mù, điếc cho đỡ tội, chắc là cũng do ý niệm này! 🙂
LikeLike
Tui điên rồi! đui & mù là 1 mà! hahaha Nên nói là đui, câm, điếc mới đúng chứ! sorry 🙂
LikeLike
Chắc đâu có ai xấu số đến nỗi đã bị câm điếc mà còn bị mù nữa! 🙂
LikeLiked by 1 person
Helen Keller is a deafblind person who earned the bachelor of art degree.
LikeLiked by 1 person
Ngay lúc đó: Ngây thơ, vô tình hay chưa nghĩ ra. Rồi bao lâu cô Ngọc Lan mới nghĩ ra: Chánh kiến hay Tà kiến?
LikeLike
Hello chú Mathew. MG không tưới cây bưởi 4 ngày, thấy hình như nó bớt vàng lá rồi. Hi vọng từ từ nó sẽ đỡ hơn. Còn cây nhãn thì hôm nay nó đậu trái quá chừng luôn rồi. Tới tháng 10 có họp còm, chắc có nhãn ăn đã luôn. Cám ơn chú.
LikeLiked by 2 people
Hy vọng là gió không nổi lên! Khi trái lớn kha khá nên lấy bao giấy bao lại cho chắc ăn! Chúc may mắn! 🙂
LikeLike
Cây bưởi bị vàng lá là tại vì tưới quá nhiều nươc, vậy có khi nào người Việt mình da vàng là tại vì mình…tắm nhiều quá hông! 😀
LikeLiked by 2 people
yes, tắm nhiều mà quên kỳ đất hahahaha
LikeLiked by 1 person
Tắm trong hồ bơi nhà, ngâm lâu quá bị sổ mũi và vàng da j/k.
LikeLiked by 1 person
Làm nhớ lại bài thơ củ TTKH:
Thuở ấy, nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly,
Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy”
Vậy nó là cụt kẹo mà …
LikeLiked by 2 people
2-
Không quây quần với bạn bè mà cứ lo bận rộn miết.Cái này cũng là một trở ngại cho chính tôi. Bản chất là người ham vui, thích companies ba xạo chơi. Nhưng cái bận rộn của cuộc sống nó kéo mình tới lúc, khi ít bận rộn hơn thì mình quên mất tiêu cái sở thích của mình và thấy nó là thứ yếu.
Thành ra nhiều khi mình mất đi nhiều cơ hội để có một cuộc sống quân bình hơn, rồi cái tệ hơn hết là mình lại tự bào chửa cho cái tệ lậu của mình và cho là mấy thằng kia chơi nhiều quá mà thật sự là mình thiếu sinh hoạt với người chung quanh. Mấy đứa con tôi nói sao không thấy ba đi chơi với bạn, tôi cười không có câu trả lời cho thiệt tình mà nói I want to đi chơi với tụi mày. Nó nói, thanks but it likes torture. hahahahaha.
3-
Thiên hạ nhắc về mái nhà xưa thì về cho thiên hạ vui. It is a job. Đừng quá câu nại, chính kiến, tà kiến vì nó lẩn lộn và thay đổi theo thời gian. Học thì phải hành. Sao không hỏi thêm là mấy mụ đó thích Toi Ke ba trợn nhiều hơn hay ông Tâm đẹp chai? hahahahahahahaha.
LikeLiked by 3 people
OK “nổi tiếng” trên blog & cả FB! Ai cũng muốn coi mặt OK coi ra làm sao! Thích OK hay Tâm hơn hay là thích hết cả 2? Chánh hay tà tùy người đối diện! Mà khi nói đến 9 chị 9 em, tôn giáo là hay mích lòng lắm nha, mọi người nên coi chừng để khỏi dẫn nhau ra parking lot! 🙂
LikeLiked by 2 people
Dẫn ra Parking Lot lên xe đi nhậu, người nào không nhậu phá mồi (tôi)
LikeLiked by 1 person
Ông bắt độ boxing hay nha.
Thấy thằng cha Pac nó giải thích về mấy cái rounds cuối là nó tưởng là nó đủ thắng nên không ráng nữa không????
LikeLiked by 1 person
Tôi không tin như vậy, nói cho đỡ mất mặt.May trên cơ Pac 1 tý. Trọng tài Mỹ, đấu trường Mỹ, người Mỹ mua vé, tiền Mỹ, nếu bằng điểm Pac cũng thua như thường !.
LikeLike
Ha ha ha,
Ai chắc cũng muốn coi mắt TK đó nha. 9 chị 9 em, tôn giáo đụng tới đúng là dể dẫn ra parking quýnh lộn, quýnh đúng😄. Ý mà đó là thương nhau lắm, cắn nhau đau mà😄
LikeLiked by 1 person
@OK
Phải trốn kỹ, như vậy Tà sẽ không thắng Chánh
Tại sao ??
Bây giờ ông đang được các mợ mong đợi, trùm cho cái áo Chánh
Khi gặp rùi, giành nhau, sẽ thành Tà
Kkkkk
LikeLiked by 1 person
Mấy mẹ khôn lắm, ghét để trong bụng, làm bộ nói vậy cho tôi tưởng bở hiu hiu ra là để chửi thằng mặt đó ông ơi. Khi nào tôi có dịp ghé Bolsa tôi kiếm ông đi chung cho đở sợ, ok?
LikeLiked by 2 people
“trước khi lấy anh em hiền như ma sơ, bây giờ thì em dữ như sư tử Hà Đông”! hahahaha
LikeLike
Tui có chuyện này hay nè, để coi chánh-tà ra sao nha (à, mà xin nói lại một lần nữa là tui hiểu vụ chánh kiến-tà kiến chút chút đó nha bà con, nhưng điều tui nêu ra là vì có người lập luận như vậy đó nha, mà tại tui giải thích mệt quá, để cho nhiều người giải thích hay hơn, hehehe):
Số là cuối tuần rồi, tui có viết 1 bài cho trang Người Việt Trẻ, bài đó là bài này nè (nên đọc, vui lắm á, heehehe)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=206695&zoneid=56#.VUf-WPlViko
Tuy nhiên, hôm nay tui nhận thấy comment như vầy dưới bài nè:
Hehehehe
Thế nhưng, tui lại còn có thêm cái email thắc mắc này nữa mà tui chưa trả lời, chắc nhờ mọi người trả lời giúp luôn (họ viết không dấu, tui bỏ dấu lại để người lớn tuổi như ba má tui đọc cho dễ, hehehe):
hehehe
LikeLiked by 1 person
NL viết rất hay . Tôi tin câu chuyện rất là thật vì đời tôi cũng là kết quả của những bất ngờ
Xin cám ơn NL .
LikeLiked by 1 person
Chết tía! Gặp tà kiến 100% rồi! 😦
LikeLiked by 2 people
Không sao có bác T/K cứu bồ, Bớ bác T/K đâu rồi? !!!
LikeLike
@NL,
Ha ha,
1. Cô giáo hiểu chánh kiến, tà kiến làm tui vui quá chời (miễn là đừng chết lên chết xuống vì không hiểu là OK). Thiệt ra tui cũng chỉ hiểu chút xíu, chỉ biết đâu chia sẽ tới đó. Ai biết chỉ thêm đê…ê…ê…ê😄
2. Đọc bài “Châu Thanh Vũ: ‘tình cờ’ Princeton, Harvard và muốn… cưới vợ sớm, có 3 con”
Tui thấy hay, nhẹ nhàng, dể thương😄
Với báo NV Trẻ, cũng như đối tượng đại đa sô là người trẻ thì một bài với đề tài, nội dung cũng như hình thức bài như vậy là rất tốt, người trẻ dể dàng đọc hơn. Tui nghĩ, người trẻ khác với người lớn tuổi về cách đọc.
Thứ hai, đây chỉ là một bài báo trên một trang báo cho nên vậy là đủ, không nhất thiết phải đi quá sâu vào ( như phải có 7 lá thư của 7 trường để chứng minh Vũ giỏi😄). Nếu ai thấy có nhu cầu tìm hiểu sâu thì có thể dùng những thông tin của bài, tự mình tìm hiểu thêm.
Đọc bài này, tui chỉ thấy có một em sinh viên VN du học ở Mỹ dể thương. Ba mẹ của Vũ là ai không liên quan đến câu chuyện học của Vũ. chúc Vũ được nhiều may mắn trên trường học và trường đời.
chánh kiến? Tà kiến? Chỉ biết là…ý kiến của tui. Cheer😄
LikeLiked by 1 person
“Mục đích bài phóng sự vô duyên nầy ngụ ý muốn nói về cái gì ?
Một câu chuyện thật tào lao trong khi xả hội VN còn biết bao nhiêu trẻ em đang thiếu ăn, thiếu mặc, lang thang vất vưởng, sống vô gia cư.
Tài năng ư ?, thiên mệnh ư ? còn cả khối ngoài kia kìa, nào ai cần biết,cần nói đâu ! – hay là tại muốn úp úp mở mở vì là con em của VC, nếu được bơm lên báo sẽ có huởng chút ít tiền nhuận bút ?!? .
Disregard this comment if you think it hurt your feeling”
1) Cái còm này có cái ý dử dằn của một con người trình độ nhận xét và phân tích căn bản hơi ngắn, nhìn sự việc một cách cau có, ganh tỵ tấn công mạ lỵ cá nhân người đưa tin một cách thô bạo vô căn cứ chỉ để thỏa mãn cái bực bội vô căn cứ của mình. Thường thì những comment từ những người như vậy thì không cần quan tâm tới. Tôi không biết tiếng Việt nói là gì cho đúng “xả xú bắp bừa bải không đúng chổ”, nhưng tôi biết cái hiện tượng kiểu này thì Mỹ nó gọi đại khái là “venting from a mad man” chớ không phải góp ý hay nói cái gì liên quan tới vần đề trong bài viết có thể đưa tới
Cái liên hệ gì giữa trẻ em VN thiếu ăn, thiếu mặc với lại cái tài năng hay thiên mệnh của một đứa trẻ VN khác mà người còm viết????? Tấn công, mỉa mai cái thành công của một đứa nhỏ VN mà tác giả chỉ đọc câu chuyện qua trang báo như vậy. Rồi tấn công mạ lỵ người đưa tin là viết bài lấy tiền của VC để quảng cáo con em của họ. Không thấy trong bài nói gì tới con em VC gì cả. Không có thằng VC có tiền nào mà ngu tới mức đi làm chuyện vậy, tôi thấy toàn là nó giấu kín những chuyện ăn trên ngồi trước trên đầu dân nghèo chớ có thằng nào khai ra đâu? khi hỏi tới con học bên Mỹ hả? thằng nào cũng chối chứ thấy thằng nào dăng báo đâu? Bà gì làm báo cũng nói bá láp là báo NV lấy tiền VC làm báo bị tòa nói là bá láp bắt phạt tiền … bài còm này cũng lập lại một chuyện đã được giải quyết trắng đen qua tòa xử công khai.
Chửi thằng nhỏ học giỏi, chup mũ người viết xong rồi xổ một tràng tiếng Mỹ là đừng quan tâm tới cái mình viết. Cho thấy vừa xảo trá vừa ngu. Không có khả năng nói lên cái mình suy nghĩ một cách rỏ ràng hiệu quả.
Nếu là một con người hiểu biết, chừng mực thì sẽ viết đại khái như sau cho cùng một ý chánh:
“Trong xả hội VN có nhiều trẻ em đói khổ thiếu ăn, blah blah blah. Tương phản hẳn với cái bài viết về em học giỏi này, tôi muốn thấy tác giả viết thêm về mấy em nhỏ đói khổ này hơn là viết về một em đi du học mà tôi nghĩ là phần đông thuộc giới giàu có thế lực bên VN. Tôi nghĩ bài viết muốn thỏa mản một chuyện coi như là lạ để thu hút được nhiều đọc giả bán báo, nhưng trong thật tế thì có nhiều trường hợp như của em học sinh này mà không ai bàn hay nói tới nhiếu.”
Có phải là viết như vậy sẽ làm cho cái thông điệp mà mình muốn gởi đi rỏ ràng và dể tiếp nhận hơn là cái còm không có ý chánh mà toàn là chửi học trò lẩn tác giả viết vô căn cứ, dữ dằn, như người “mad man”.
Bài trả lời của cái còm thứ hai, để dành cho ngày mai vì có nhiều điều liên quan mà tôi muốn nói từ lâu nhưng chưa có dịp.
LikeLiked by 4 people
Cả hai cái còm, đều từ lòng
ganh tị, ghen ghét mà ra.
Tui có re còm nhưng xoá vì không muốn mất thì giờ.
Họ có cái agenda riêng của họ, như con ngựa đã bị che mắt (hai bên)
LikeLiked by 1 person
Like. Xin thêm:
“…Mục đích bài phóng sự vô duyên nầy ngụ ý muốn nói về cái gì ?
Một câu chuyện thật tào lao trong khi xả hội VN còn biết bao nhiêu trẻ em đang thiếu ăn, thiếu mặc, lang thang vất vưởng, sống vô gia cư….”
Tui thấy người còm này thấy cái khổ mà nhiều người khác thấy, mà cũng có rất nhiều bài báo viết về vấn đề này…cho nên không có gì lạ. không những thấy, mà quan trọng hơn, họ take action bằng cách tham gia các hội đoàn từ thiện bằng tiền bạc, thời giờ…để làm bớt đi những khổ đau.
Hy vọng người còm trên hôm nay hay ngày mai có dịp liên lạc với các hội đoàn từ thiện, tham gia giúp đở các trẻ em thiếu ăn, thiếu mặt, thiếu chổ ở…bác làm đi tui chắc chắc bác sẽ có nhiều happy 😄
LikeLike
Hồi nảy quên cái rất quan trọng:
Đang lót dép để nghe Ông Kẹ trả lời cái còm thứ2. Chắc là sẽ sôi nổi….
Ý mà có ai đang đợi hay là chỉ có tui? 😄
LikeLiked by 1 person
Cái còm với 7 câu hỏi này làm tôi nhớ tới vấn đề mà tôi thấy rất nhiều từ người Việt của mình từ lúc rất nhỏ và tôi cũng thường hay suy nghĩ như vậy cho tới khi tôi hiểu rỏ, hơn qua kinh nghiệm làm việc và đi học bên Mỹ này. Đó là cái suy nghĩ trật lất về cái “so sánh, sắp hạng cái gì là hạng nhất”.
Bánh mì saigon ngon nhất, xe honda ngon nhất suzuki, yamaha, ducati không bằng, xe GMC ngon nhất Molotova không bằng, súng M16 mạnh nhất AK47 không bằng, Cali ở ngon nhất, hawaii không bằng, Việt Nam tỵ nạn học giỏi nhất Mỹ, Mễ không bằng, Việt Nam ăn welfare nhiều nhất không ai bằng, con gái VN tóc dài đep nhất blonde Mỹ không bằng…… Ngay tới cả con nít đi học giáo lý trong nhà thờ mà cũng xếp hạng nhất nhì, rồi cha mẹ nhào vô tra hỏi, thách thức cô giáo tại sao con tôi không được hạng nhất…. làm như thể mấy đứa nhỏ bệnh hoạn chậm hiểu, không là cái gì hết trong con mắt thượng đế mà chỉ có đứa thuộc kinh mới hay mà thôi, một suy nghĩ của đời thường bệnh hoạn.
Sự thật và thật tế cho thấy là hạng nhất không đồng nghĩa với sự thành công hay làm được một cái gì quan trọng có kết quả cả. Tất cả mọi chương trình, phát minh mới, sản phẩm mới … đều cần vào sự đóng góp của nhiều người, không cần có hạng nhất nhì gì hết mà là người biết chuyện, biết sử dụng, biết đóng góp đúng theo cái vai trò đặc thù đòi hỏi trong cái hệ thống mà mình đang làm ở trong đó.
Đây không phải là chế ra nói mà là một sự thật mà nhiều người không biết hay không để ý tới.
Dựa trên cái nguyên tắc này tôi trả lời trực tiếp 7 câu hỏi trong cái còm đầy nghi ngờ, thiếu tin tức phổ cập, không biết là mình không biết mà cắm cúi cải như để đào cái hố mình đang kẹt ở dưới ngày càng sâu hơn.
Mấy cái trường nổi tiếng ở Mỹ này nó không chọn học sinh đứng hạng nhất, hay có điểm thi cao nhất mà nó chọn từ một nhóm học sinh xuất sắc nhất mà nó nghĩ là có tiềm năng để thành công nhất, có cơ hội để trở thành một con người tốt đóng góp lại cho xả hội nhiều nhất. Vì vậy bên cạnh thành tích học tập, thành tích sinh hoạt ngoại khóa (sẻ trở lại chi tiết này sau, hát hò bên dưới) nó còn muốn biết học sinh đó là một con người như thế nào, có cái suy nghĩ cá nhân ra sao, thích cái gì, ghét cái gì, cái gì được cho là quan trọng … thể hiện qua bài viết essay khi xin nhập học, thể hiện qua thơ giới thiệu của người mà biết nhiều về học sinh, thể hiện qua nhận xét từ phỏng vấn trực tiếp.
Thành ra hỏi thứ hạng 14 trong mười 15 người là giỏi đủ chưa, là không biết giỏi phải được hiểu như thế nào, cắm cúi hỏi cho có chuyện hỏi, cho thấy nguy hiểm nhưng trở thành thấy cười.
Tiếng Anh mà không giỏi thì đi học cái cục kít gì dạy bằng tiếng Anh trong trường Mỹ củng không giỏi được, chứ không riêng gì kinh tế. Nói học kinh tế là xoàn so với các môn học khác, tôi thấy đây là một lời phát biểu lảng nhất mà tôi nghe được. Kinh tế đòi hỏi một khả năng dày cộm về toán học áp dụng cao cấp trừu tượng, một khả năng phân tích/tổng hợp những sự kiện rất phức tạp không có gì là rỏ ràng, một khả năng nhận thức ra được những vấn đề chìm sâu trong dử kiện mịt mù, một khả năng diển giải chính xác …..
Tất cả kinh tế gia, nếu đào sâu vô background cá nhân cũa họ thì sẽ thấy họ thường là những người học sinh xuất sắc nhất về tất cả mọi lảnh vực, vì kinh tế nó dính dáng tới hầu hết mọi chuyện trong cái xả hội mình đang sống này. Nếu ai có con cái cháu chắc mà nó thích, có khả năng và chịu theo đuổi học về kinh tế thì mua chuối về cúng ông địa cám ơn, chớ ở đó mà xoàn. Tất cả những người có quyền hành thật sự chi phối tạo ảnh hưởng thật trong cái thế giới này, phần nhiều là kinh tế gia hay là đệ tử trung thành của kinh tế học.
Tất cả các ngành học đều khó như nhau hết, chớ không có cái nào khó hơn hay khó ít hết. Chỉ có người đứng ở ngoài, không đi học, nên không thấy được cái khó trong bất cứ môn học nào, không thấy được cái sự đam mê, cố gắng kiên trì, công sức bỏ ra, càng học lên cao càng khó. Không làm sao mà so sánh được dù cho là một cái so sánh sơ sài giản dị để biết chơi đở buồn.
Đi học giỏi củng không có nghĩa là học một lèo không gián đoạn, thông thường học về kinh tế, tài chánh, và nhiều ngành nghề khác, chương trình cao học và tiến sĩ thường đòi hỏi kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu, cho nên thường mà học một lèo lại thường bị coi là yếu về thực nghiệm, không có kiến thức và kinh nghiệm thật để thật sự hấp thụ những kiện thức mới cao hơn cho có hiệu quả, như người có kinh nghiệm. Thành ra ngồi đó mà tính hai năm lấy cái này, 4 năm lấy cái kia liên tiếp theo sequence là để ước đoán thời gian cần để đầu tư, chớ không nhất thiết là như đi xe đò, đúng giờ thì tới bến, nhất là học tiến sĩ thì thời gian nhanh hay chậm, tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, thường là nhắm vô làm tốt hiệu quả hơn là chú trọng vô thời gian.
Học Princeton mà là học sinh xuất sắc thì tất cả các trường nổi tiếng khác sẽ lùng kiếm cho vô học cao học, 6,7 trường offer là chuyện thường xảy ra hơn là một ngoại lệ.
Giảng viên phụ tá, reseach trong lab, rửa chén cafeteria hay làm đỉ đực ngoài đường phố giống nhau ở chổ là việc làm để kiếm tiền đi học. Không có gì khác nhau hết về khả năng hay là quan trọng phải khai báo như bên VC, bới lông thì sẽ tìm thấy cái ngón tay trỏ chỉ vô mặt mình thì mất công buồn nữa.
Một cái sự việc mà không ai để ý tới hỏi và là một cái biểu hiện rõ ràng nhất trong câu chuyện giải thích cho sự thành công của em học sinh này, mà tất cả các trường khi nhận học sinh đều muốn thấy. Đó là cái chuyện đi xin hát với mấy ban hát, bị từ chối nhiều lần mà không nản, rốt cuộc được. Cái này nói lên sự xông xáo nhất định làm cái gì mình thích, bại không nản, không bỏ cuộc làm cho bẳng được, can đảm và có khả năng sinh hoạt trước đám đông, sinh hoạt tốt với người khác và là người khác chủng tộc và ngôn ngữ. Ra công chúng nói thường còn run, tưởng tượng Mít rặt VN hát capala tiếng Mỹ vơi sinh viên Mỹ.
Bài còm của tôi không có mục đích giải thích để cho người còm tin hay không tin bài báo viết. Mà chánh là thấy được sự hiểu lầm phổ biến trong người VN và muốn chỉ ra như một thí dụ cụ thể, để kêu gọi mọi người có cái nhìn hợp lý và thật tế về cái thứ hạng và một số kiến thức về cách tuyển sinh đại học Mỹ, để có ai cần thì ít nhất củng hiểu đại khái, để đi tìm thêm tin tức từ các nguồn khác giúp ích cho mình.
Trở lại về hạng nhất một chút, khi cái gì là điểm mạnh của mình ở mức 8-9 trên 10 rồi thì nên chú trọng vô làm tốt cái gì còn ở 5-6 -7. Tôi thí dụ nếu đi ra làm ngành nghề về việc làm chánh hay tay nghề của mình 8-9 rồi thì đừng ráng lấy 10 cho hạng nhất, mà nên chú trọng vô cái mình còn yếu chưa thoải mái. Thí dụ như cách tiếp xúc với người khác còn chưa thấy thoải mái thì nên bỏ giờ vô chuyên này tìm thời giờ get out, gặp người này người nọ trong nhà thờ, chùa chiền, hội đoàn. Tiếng Anh còn chưa nói trơn tru thì bằng cách đọc sách thêm, đứng trước gương tập nói cho đúng, hỏi con cái mình giúp cho mình hay join toastmaster tại gần chổ ở nếu có thể …. Bản thân tôi vẩn còn làm mấy thứ đó tới bây giờ.
LikeLiked by 1 person
not capala mà là cappella
LikeLike
may là Ông Kẹ không nói hát BlaBlaBla, hehehe
LikeLike
Thêm chút cho đủ mắm đủ
muối, thêm chút mắm ruốc xả cũng OK.
Lo ganh tin, chia hạng mà quen tới sự thành cong ngoài đời nhờ vài yếu tố chính:
1- street smart
2- net working and social assimilate
3- passion, ambitious and vision
4- consideration and adaptable
Cái bằng ( dù là ở Ivy league, chỉ mở cánh cửa ra thui, để tránh bị đá ra, cần các điều kiện trên.( total person, not only book smart)
LikeLike
Ok, Toronto có bia này khá ngon : Alexander Keith’s Pale Ale ( tui khoing rành bia). Mời 🙂
LikeLike
Nước tè mà có chử Pale Ale là tôi nói ngon hết hahahhahahha.
Hồi xưa tôi uống Labat với Molson của Canada. Hình như A.Keith này là của Labat own.
Không nhớ rỏ.
Thanks. will check it out
LikeLiked by 1 person
Xuống từ Montreal tới Toronto rồi hả?
Toronto used to be my backyard.
LikeLike
Like. Xin thêm:
Một người thông minh hiếu học nên học ngành họ thích, giỏi. Mỗi ngành đều có cái khó của nó. Khi nói “… người giỏi thi học bác sĩ, kỷ sư thay vì học kinh tế thì xoàn…”
đó chỉ là ý kiến riêng của cá nhân mà thôi. Chứ riêng tôi thấy, cái gì cũng khó mà cái gì cũng dể, tuỳ người. Còn nói về kinh tế, kinh doanh thì tui thấy rất quan trọng đối với cuộc sống mỗi ngày của mình. Chính những người kinh doanh, làm kinh tế là người đưa trà, vải tơ vượt đai dương đến tay người tiêu dùng. Chính những người có chuyên môn về kinh tế, thị trường mới biết tính toán thế nào về giá cả để đua một món hàng được kỷ sư chế ,thí dụ như iphone, đến tay người mua. Tính giá quá cao, ít người mua. Tính giá thấp, công ty lời không nhiều và biết đâu phải sa thải hàng loạt kỷ sư…
LikeLike
Hại não quá ! Thiện tai, thiện tai !!!
LikeLike
Gởi Đến Anh Chị Tư.Khám bác sĩ, bác sĩ thường khuyên nên vận động để tránh bệnh này bệnh khác, nào ngăn ngừa tiểu đường, tim mạch, giảm trầm cảm, lo âu…, thế nhưng nếu không khéo ta lại rơi vào tình trạng “quá tải” khiến bệnh nặng thêm.
Ngay cả đi bộ, có lẽ là cách tập đơn giản và dễ dàng nhất cũng phải tùy sức. Một người có trái tim mệt mỏi đã lâu, đập nhát gừng, loạn nhịp, nếu ráng sức quá dễ dẫn đến những điều không hay. Có người hùng hục chạy rồi gục ngã trên sân tennis, có người uốn éo rồi gãy cột sống cổ, cột sống thắt lưng trên sàn tập yoga, nhất là những khi ganh đua với thầy với bạn!
Bây giờ ta thấy ngoài công viên, trên đường phố toàn những người già hì hục chạy, nhảy, vận động hết cỡ như để bù lại lúc trẻ mãi ngồi yên một chỗ phì phà thuốc lá cà phê! Ngày xưa người ta săn bắn, hái lượm, đánh cá, làm ruộng, làm rẫy… lao động suốt ngày nên lúc nào cũng có được vận động thể lực. Bây giờ đời sống đô thị nhiều người chỉ ngồi quanh quẩn trước TV, máy tính! Có một nguyên tắc “Use it or lose it!”. Cái gì không xài thì teo! Thời đại bây giờ người ta xài cái đầu nhiều quá, nên “đầu to mà đít teo”.
Cơ thể ta có trên hai trăm cái xương được lắp ghép với nhau bằng các khớp, bằng các thứ dây chằng, qua năm tháng dễ bị khô héo, rồi các bắp cơ các dây thần kinh cũng cần luôn hoạt động để không bị đơ cứng. Mỗi ngày đều đều 30 phút tập thể lực, dù là aerobic, khí công, nhu quyền, yoga, thiền, tài chí, thái cực quyền, dịch cân kinh… đều tốt cả, miễn vận động đó phải kết hợp với hơi thở.
LikeLiked by 1 person
Thank you, chú Mathew! 🙂
LikeLike
Cho B. thêm 1 ý nữa. Nếu bị đau khớp đầu gối thì không nên đi bộ nhiều mà chỉ nên chạy xe đạp (machine). Từ hồi còm sĩ góp ý, thay eliptical bằng bike machine thì thấy đỡ đau đầu gối!
Chúc mọi người ngày Cinco de Mayo thật vui! (chúc thiên hạ vậy thôi chứ B. thì vẫn coi phim!) 🙂
LikeLike
Đúng sách vở: nên tập dưới hồ nước
LikeLike
Chào mọi người,
Câu hỏi: biết là chánh, đúng nhưng cứ xài tà kiến thì là gì? Tui nhớ ra là “chấp kiến”. Chấp ở đây là cố chấp. Ai có muốn hiểu thêm thì tìm hiểu thêm.😄
Còn về đề tài chánh, tà kiến thì tui ngạc nhiên có nhiều người còm, có ý khác nhau…thì theo tui nó hay lý do là vì cho thấy mọi người mọi người mỗi ý, mỗi ý như một đoá hoa trong vườn hoa nhỏ trong xóm, đều đẹp. Tui lúc nào cũng quí cái khác biệt, nó làm cho blog trở nên rôm rả, chan hoà kiến thức, trí tuệ, tình cảm…nó tạo nên cái đặc biệt của xóm mình. Và đó là một lý do, theo tui nghĩ, người ta ở chợ gặp hỏi thăm cô giáo mà cũng không quên nói: Tui thích cái nhóm bạn của cô trên blog của cô😄
Khi tui coi 4 sự thật (đời có khổ, tại sao khổ, đời có hạnh phúc, làm sao có hạnh phúc) nó cho tui biết là tui có hy vọng, có hope. Cái thứ hai cũng ngộ lắm là đức Phật cũng nói là đừng có tin khi người ta nói cái gì mà phải tự mình trải nghiệm, hình như nguyên văn là “tự mình đốt đuốc mà đi” ? Cái này cho thấy lý thuyết phải có nhưng thực hành mới là cốt lỏi. Nhiều khi, quá nhiều lý thuyết, kinh kệ thuật ngữ chuyên môn quá nhiều lại càng người ta rối, càng nhiều khổ sở (con người hay quýnh nhau vì lý thuyết😄)
Có cái này còn “bạo” nữa: Tui cũng nghe nói là khi nói “đừng chỉ tin lý thuyết người ta nói mà phải tự trải nghiệm, thì nó bao gồm luôn là đừng có tin tuyệt đối vào lý thuyết nhà Phật, mà quan trọng là bản thân phải thử coi nó có thiệt là cho mình happy hay không!
ACE nghĩ thế nào?😄
LikeLiked by 1 person
Thấy có lý mà, ‘bạo’ gì đâu! 🙂
LikeLike
Như vầy rồi riết còn biết tin ai nữa ta! 😦
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=206796&zoneid=1#.VUkq9JP7u4Y
LikeLiked by 2 people
Oh no, thất vọng quá, tôi ngưỡng mộ hội sinh viên lắm, sao mà kiểm soát lỏng lẻo vậy?
Sẻ phục hồi uy tín lại được, nhưng cần nhiều thay đổi, cố gắng, thời gian. Đưa ra cảnh sát là một quyết định sáng suốt và cần thiết để giải quyết vấn đề. ít lắm cũng làm được chuyện này, chớ mà ậm ự giấu cho đở mất mặt là tiêu hết.
LikeLiked by 2 people
Thật là một tai họa. Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng! Thiệt là hết nói, nhưng người gian ở đâu cũng có, tuổi nào cũng có… 😦
LikeLike
Tui cũng nghĩ như vậy.
Các em đều là người tốt, nhưng không ai trên đời đều hoàn hảo. Nói vậy không phải để bào chữa tại vì tui không quen biết họ. Nhưng từ vụ này tui lại nhớ tới cái còm tui còm về “Tâm địa”, Tâm người là một mảnh đất mà hột hột tốt, xấu đều có, có hột dấn thân vì cộng đồng, có hột tham…cho nên phải coi chừng…chính mình.
Tui vẫn nghĩ các em là người tốt và hy vọng kết cuộc không quá kẹt cho các em. Có lẽ đây là một phần growing up của hội đoàn sinh viên? Phải có check and balance ở bất cứ tổ chức thì mới bảo vệ được tổ chức cũng như các cá nhân trong đó…
LikeLiked by 1 person
Too bad, but correct approach .
LikeLike
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=206815&zoneid=23#.VUlw5HlFCM8
qúy vị đọc bài ni nì, dễ thương và cảm động vô cùng
LikeLiked by 5 people
Thank you chị Đoan, bài viết hay quá!
Chờ có dịp để được diện kiến tác giả! 🙂
LikeLike
Cám ơn nàng Tình Vờ giới thiệu với mọi người bài đầu tiên của phóng viên mới của Người Việt (nói thêm là viết theo lời ‘dụ dỗ’ của ‘ma cũ’, hehehe)
LikeLike
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=206806&zoneid=23#.VUl0znlFCM-
Thêm bài ni của Ốc len xào dưà nữa nè:)
LikeLiked by 6 people
Đọc câu ‘cảnh người mẹ sau buổi đi chợ về cùng cô con gái lăng xăng phụ giúp nấu nướng’, tui nhớ đến hình ảnh tui hồi nhỏ.
Đoạn chót đọc thấy bùi ngùi quá…
Thank you cụ ÔC!
LikeLiked by 1 person
Từ hôm tuần rồi tới nay sò nghĩ hoài về bài hát Cái Cò viết về người mẹ trong sự đổi thay của đất nước cũng là một người mẹ nhưng có ý nghĩa to lớn hơn, Mẹ Việt Nam.
Cái Cò
Cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non
Thương em dạ sắt lòng son, một thân đơn chiếc nuôi con thăm chồng
Bàn tay ai tốt vàng ròng, bàn tay em nứt máu hồng tuôn rơi
Nhìn nhau muốn nói vạn lời, mà tim se thắt rối bời tâm can
Cái cò ngày nay không còn gánh gạo
Gạo đã thành một quá khứ xa xôi
Cái cò ngày nay xuống biển tìm mồi
Ngô sắn khoai sùng ăn cầm chừng nước mắt tuôn rơi
Cái cò lặn lội bờ ao, bán giọt máu đào nuôi dưỡng đàn con
Thương em lội suối trèo non vùng kinh tế mới nuôi con thay chồng
Triền dâu đã hóa ruộng đồng, nhà tan nước mất vợ chồng chia ly
Chồng đi cải tạo không về, vợ đi tay cuốc tay cày đất hoang
Cái cò ngày nay mơ tìm chén gạo
Giọt máu đào dành để bán nuôi con
Cái cò ngày nay gối mỏi chân mòn
Vai gánh vai gồng đi thăm chồng cách núi ngăn non
Cái cò lặn lội bờ đê, đói khổ trăm bề nước mắt đầy vơi
Thương em tuổi mới đôi mươi, vì cơn uất biến hoa trôi hương tàn
Chiều trên quốc lộ kinh hoàng, chồng em tuẫn tiết máu tràn như sông
Chồng em chiến sĩ anh hùng, vì dân chiến đấu thác cùng muôn dân
Cái cò ngày nay đã thành góa phụ
Tay dắt mẹ chồng tay dắt đàn con
Muốn về làng quê, quê cũ không còn
Giặt bắt lên rừng đi vào vùng chướng khí Lam Sơn
Cái cò lặn lội bờ mương, vét cống đào đường cái rét lạnh căm
Chồng em giặc bắt biệt tăm, tù Nam tù Bắc biết thăm nơi nào
Một đêm gió lộng mưa gào, được tin anh đã đi vào thiên thu
Chồng em chết giữa ngục thù, khổ sai đói rét cộng thù giết anh
Cái cò một thân lên vùng đất lạ
Ðến trại tù tóc quấn vành tang
Ðếm từng mồ hoang máu lệ hai hàng
Ðau xót cho chồng không mộ phần không khói không nhang …
LikeLiked by 4 people
Tôi thấy và có nhiều kinh nghiệm thật về mấy mẹ vợ tù cải tạo lắm.
Cái kẹt nhất của họ là không có một chọn lựa nào trong tay để làm được cái gì hết. Họ mạt rệp, như ăn mày mà phải nuôi người khác !!!!!
cái này là bài hát? chưa nghe hay nghe rồi mà không nhớ.
LikeLike
Anh Kẹ, bài hát của nhạc sĩ Nguyệt Ánh ca sĩ Băng Tâm hát trong DVD Asia.
LikeLiked by 1 person
*Con gái nghĩ gì về mẹ?
-2 tuổi : Mẹ ơi! mẹ ơi !
-3 tuổi : Mẹ ơi con thương mẹ quá xá nè.
-10 ruổi : Mẹ ơi, mẹ à bất cứ chuyện gì.
-16 tuổi :Trời đất ơi, mẹ làm con bực mình bực mẩy quá nè.
-18 tuổi : Con muốn đi ra khỏi nhà nầy ngay bây giờ đây nè.
-25 tuổi : Ờ, mà mẹ cũng… có lý hé.
-30 tuổi :Tui muốn trở về nhà mẹ tui quá.
-50 tuổi : Tui không muốn mất mẹ tui đâu.
-70 tuổi : Tui sẵn sàng trả bất cứ gì để có được mẹ ở bên cạnh tui..
Mẹ ơi, Mẹ à
LikeLiked by 3 people
*Mẹ nghĩ gì?
Mẹ ơi, mẹ chỉ là một người mẹ mà thôi…
Ừ tao chỉ là một bà mẹ quèn, nhưng tao là cái đồng hồ báo thức, là đầu bếp, là người nội trợ, người giúp việc, là cô giáo, là y tá, là nhà tâm lý học, là một người bạn, một nhân viên an ninh, một nhà nhiếp ảnh, là một tài xế taxi, là một nhà cố vấn, một người tổ chức sắp xếp mọi việc, là một nhà trang trí, là một nhân viên giữ gìn trật tự, là một người trợ giúp cá nhân, và cũng là một người khổ công dọn dẹp « tà ma quỷ quái » dưới gầm giường…Tao làm ngày lẫn đêm. Tao ứng trực 24hr/24hr, 7ngày /7 ngày,. và cam tâm chịu đựng suốt đời. Tất cả gian khổ vừa kể mới chỉ nằm trong khuôn khổ của cái job đầu tiên mà thôi.
LikeLiked by 2 people
Má tôi có 8 người con, 6 gái 2 trai . Các con lần lượt có vợ có chồng ra riêng, sót lại 3 đứa
con gái quá lứa. Nhà tôi trong hẻm nhỏ gần chợ NTP, gia đình dọn về đây hơn 40 năm nên
cây mận Má tôi trồng trước nhà sum xuê tàn, những trái nhỏ xíu chát ngầm rụng đầy sân để
sáng nào bà cũng còng lưng quét. Nhỏ My làm hướng dẫn viên du lịch, dáng vẽ trẻ trung hoạt
bát, đi đây đó hoài nhưng vẫn bị “chống ề” vì tuổi Dần. Một hôm nó về nói với Má tôi
“Thầy bói nói nhà mình bị cái cây mận này ếm nên con gái khó đi lấy chồng” và nó đề
nghị đốn bỏ. Má tôi chỉ cười hiền “để cho nó mát mà” Nhưng sau đó ít lâu Bà kêu người tới
cưa gốc mận, không biết bà tin lời con My hay bà quét sân hoài nên cũng mệt. Có điều vài
tháng sau thì con My lấy được chồng Nó lại càng tin thầy bói hơn nữa, riêng Má tôi buồn vì
vắng cái miệng tiếu lâm ồn ào của nó, tuy nhiên bà vẫn mua con gà về cúng vì trước đây Bà
có vái “gã được con cọp My” bà sẽ cúng tạ ơn. Tấm lòng bà Mẹ thương con đôi khi cũng
mâu thuẩn đến lạ lùng…
LikeLiked by 2 people
Nếu mình đang nói chuyện về chữ “Chánh Kiến” trong Phật giáo, thì theo tui hiểu, chữ này mang ý nghĩa “sự hiểu biết chân thật về bản chất của sự vật.”
Bản chất của sự vật ở đây là gì? Đó là mọi sự vật không có một bản thể độc lập, mà đựơc tạo nên bởi nhiều yếu tố khác nhau (duyên). Nói một cách khác, mọi sự vật nương nhau mà có. Đây cũng là nền tảng của triết lý Vô Ngã (Không Tánh) trong PG. Có nhiều người hiểu lầm cái Không trong PG là không có chi cả. Hiểu như thế không đúng với tinh thần của PG. Vô ngã bởi vì không có một bản thể cách biệt, độc lập. Khi hiểu được điều này, người ta sẽ thay đổi cách ứng xử với người xung quanh, và biết bảo vệ môi trường và sinh vật.
Bản chất thứ hai của sự vật là tất cả luôn thay đổi (vô thường). Thông thường, người ta chỉ để ý tới mặt tiêu cực của vô thường, như chia lìa, hoại diệt, mà ít để ý tới mặt tích cực. Nếu không có vô thường thì làm sao cây hồng ra nụ rồi đơm bông? Làm sao một đứa bé được lớn lên? Hoặc làm sao một người xấu có thể sửa đổi để trở nên người tốt? Thay đổi là một điều rất hiển nhiên, dễ hiểu, nhưng cách hành xử bình thường của chúng ta thì cứ như là ta không chấp nhận chuyện đó. Khi vô thường xảy đến với ta, phần lớn chúng ta rất ư là đau khổ.
Trong câu chuyện “cục kẹo” mà NL kể. Tôi nghĩ NL đã làm đúng với tinh thần của nhà Thiền là, khi có được cục kẹo thì cứ enjoy nó :-). Thắc mắc làm chi chuyện Chánh Kiến với Tà Kiến. Mà nếu có bất chợt cắc cớ, muốn biết chánh kiến ở đây là gì thì có ít nhất 2 chuyện để bàn. Thứ nhất là cục kẹo không phải tự nhiên mà có, mà có đường và nước, có cây mía, có ánh sáng mặt trời, có mưa, có người trồng, có người làm kẹo, vv, và cuối cùng là có cái anh chàng kia mua cho ăn. Đó là chánh kiến về cục kẹo. Còn chánh kiến về hành động cho kẹo thì sao? Trước hết, người được cho kẹo nên cảm thấy hạnh phúc là người kia có cảm tình với mình. Tuy nhiên, tình cảm đó, cách đối xử đó vô thường. Hôm nay như vậy, nhưng ngày mai có thể khác.
LikeLiked by 2 people
Like
Người ăn kẹo đâu rồi? Bác M&M giải thích ngọt lịm như kẹo M&M nè😄😄😄
LikeLike
Thank you anh M&M!
Vậy sau này gặp người nào mà có tính tình thay đổi bất thường thì mình nói là ‘nhà người có tính tình vô thường quá’ ! 😀
LikeLiked by 1 person
‘nhà ngươi’, hông phải ‘nhà người’, sorry, long thể đang bất an! 🙂
LikeLiked by 1 person
Long thể bất an…bởi long sàng có rận 😜😜😜
LikeLiked by 1 person
Nhà ngươi long thể bất an? Không sao, nhà ngươi đừng lo lắng, tại vì nó vô thường cho nên ngày mai long thể sẽ an lạc trở lại😄
LikeLike
hahaha! tui cười chắc chết! hahaha!
LikeLike
Hến và anh Joe đúng 100%. Hahaha.
LikeLike
Nhờ M&M giải thích rãng rò nên 2 người passed rồi! 🙂
LikeLike
Passed rồi có lên chức hông ta?😄
LikeLike
Khoái cái còm của anh M&M nha, giờ tui hiểu thêm Vô ngã Vô thường là gì (trước giờ tưởng vô ngã là không có té, còn vô thường là không có bình thường, hehehe).
Mà khoái thêm nữa là có được cục kẹo thì cứ enjoy, chứ ai như nhà Hến kia thấy tui ăn kẹo đòi “cắn lưỡi”, hahahah
LikeLike
Ha ha ha,
Like.
Đọc còm mới cảm nhận cô giáo lấy kẹo ăn, tỉnh bơ… chứ cũng quậy dữ😄
Nhứt quỷ, nhì ma, thứ ba…cô giáo😜
LikeLike
Toi Ke cung du dan khong kem khi chui nguoi ta, dong y do la y kien tieu cuc nhung cung khong can phai noi qua loi nhu vay, moi nguoi deu co suy nghi cua ho , co the ho khong biet hay chua hieu Co Ngoc Lan, chung ta deu la nguoi lon ma nguoi lon thi nen noi cho lich su. Chang qua chi la ho co thanh kien voi viet cong, do la y kien cua tui.
LikeLiked by 1 person
Đồng ý với thanh dao về tính du đãng của tôi trong bài viết.
Tôi cũng nghĩ như thanh dao nghĩ trước khi gởi bài còm. Đó là một quyết định cố ý rỏ ràng, nặng tay, nhưng chính xác trực tiếp vào từng chi tiết của bài còm. Những hành vi, cố ý tấn công cá nhân và chụp mũ cần được vạch ra rỏ ràng, chứ không ởm ờ tạo ra bất công cho người khác không làm điều gì sai trái mà chịu bị mạ lỵ.
Tôi không ngừng lại ở phản biện cứng rắn mà bỏ công viết ra lại một cách nói lên ý kiến sao cho có hiệu quả như là một thí dụ để đi tới. Chớ không phải chỉ chú trọng vô phê phán không mà thôi.
Tôi cũng ghét VC, nhưng không có nghĩa là chấp nhận trút hết giận dữ lên đầu người khác vô căn cứ. Chuyện này xảy ra thường xuyên, dùng cái căm thù VC để biện minh cho cái việc mặt lỵ người khác. Và đó là lý do chánh mà tôi không nương tay trong bài còm này.
Tôi cám ơn sự góp ý thẳng thắng của thanh dào. Tôi không cảm thấy khó chịu gì hết về lời góp ý này, nó cho tôi cơ hội để nói lên cái fed up về cái chụp mũ này.
LikeLiked by 1 person
Like
LikeLike
Toi cung cam on Toi Ke da khong gian, cung nhu Toi Ke noi minh chi gop y de chung ta xay dung lan nhau. Thank you again,
Thanh Dao
LikeLike
Không cần bận tâm nhiều.
Thanh dao nhắc tôi đừng đi quá trớn, phải để ý giữ ý lịch sự trao đổi trong blog là một điều đúng hoàn toàn. Làm sao tôi giận được.
Má tôi mà thấy tôi viết hậm hực như vậy là bả cũng xì nẹt kéo áo tôi chữi một trận rồi.
LikeLiked by 1 person
@thanhdao,
Thanhdao đừng ngại. Quan trọng là góp ý để chúng ta xây dựng. Rảnh nhớ còm thêm cho mọi người coi😄. Thanks
LikeLiked by 1 person
Có lẽ TD là người mợi nên không quen với lối hành văn của OK! Tuy nhiên nếu quen rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ thấy giá trị của còm từ OK thôi! OK, peace of mind! 🙂
LikeLike
mợi = mới (typo)
LikeLike
“Chánh xác” 😄
LikeLike
thanh dao ( dao bén) Có những tài năng đọc còm âm thầm mà chưa có dịp biết đến, lên tiếng. Vui khi t/d lên tiếng suy tư của mình.
LikeLike
Đọc bài này thấy đau lòng sao sao đó…
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=206771&zoneid=23#.VUogyZP7u4Y
LikeLike
Cam on Van da post bai nay len, minh doan la se khong co nhieu nguoi dong y nhung van muon com, co gai du hoc sinh gap thu do vo giao duc white trash, viet nam minh thuong hay di hoa vi qui, nguoi ban xu tu te cung rat lich su , hang xom minh ban cua con minh cung rat la de thuong chi co mot so it nguoi khong co tu cach co du hoc sinh nay da gap nguoi khong tot nen tranh xa nhung loai nguoi nhu vay xa hoi nao cung len an vi hanh vi vo dao duc.
LikeLike
http://www.angeltech.us/viet-anywhere/
TD có thể dùng web này để đánh tiếng Việt! 🙂
LikeLiked by 2 people
Tui bận cắm đầu đi cày mấy ngày nay, giờ vô blog không biết đường mô mà còm. Nhiều đề tài quá, tui bị choáng, hình như là tẩu hỏa nhập ma càng đọc càng bị quáng gà về chính kiến-tà kiến. Anh M&M trộn thêm vô triết lý Vô Ngã làm tui bị mù luôn 😆
Thôi đóng lại đề tài đó, xoay qua đọc tin tức thì lại càng thêm tức mình vì vụ chủ tịch và thủ quỷ hội SV Nam Cali bị cáo buộc biển thủ tiền bạc. Cả mười năm nay tui đều ủng hộ hội SV mua vé đi chợ Tết chưa lần nào mua thiếu hoặc trả giá……hehehe. Thiệt là thất vọng, muốn lấy lại uy tín cho hội chắc cần phải có thời gian dài.
Giờ ai có chuyện vui, cười gì kể cho bà con nghe cho qua khỏi một tuần nặng nề. Post hình chân dài, chân ngắn gì cũng welcome hết….khà khà khà
LikeLiked by 2 people
@Thầy Lý,
“…Anh M&M trộn thêm vô triết lý Vô Ngã làm tui bị mù luôn :lol…”
Ha ha ha
Ảnh còm triết lý Vô Ngã nhiều lắm là vấp té trầy nhẹ 😄Dòm chân dài nhiều mới mù. Ha ha ha😄
LikeLike
@Ông Joe: mù vì dòm chân dài nhiều? Ai biểu anh dòm với tà kiến chi 😆
LikeLike
@Thầy Lý,
Dòm chân dài + dòm bằng Tà kiến –> mù = Chánh Kiến
Dòm chân dài + dòm bằng Chánh kiến = Chời ơi, uổng tiền, hết…Ý kiến😄
J/k. Ha ha ha.
LikeLiked by 1 person
Cha nội chế ra cái này hay nha. Hâhhaha
LikeLike
Chộc ổng chơi cho vui. Khoẻ hả TK?
Tui mới đọc bài “số 7” của Ông. Like. Nay mai rãnh sẽ còm theo, còm thêm cho vui xóm chùa. 😄😄😄
LikeLike
{Mua vé cho Tết chưa lần nào trả giá hay mua thiếu…} Hahaha…
Muốn xem hinh mát mẻ nghệ thuật không? Thôi số mấy Mợ lắm, tôi chả dám.
Nhiều đề tài quá! Thấy cái nào đúng tầng số, thì mình chọn còm.
LikeLike
Ăn xong tụi tui bước qua bên đường ăn kem Snow Monster, tôi hỏi cho có chuyện:
“Ê mậy, lúc này ba cái cà phê Lú, Dĩ Vãng gì đó còn bikini như trước không?”
“Cũng vẫn vậy.”
“Bà con coi hai mảnh hoài không chán à?”
Nó cười:
“Bây giờ có nhiều cái mới rồi mầy ơi?
“Mới sao?”
“Bây giờ mấy em vẫn mặt hai mảnh như giấy phép kinh doanh. Nhưng khi nó đến bàn thì nó vén một bên
váy đưa mặt “bác hồ” ra mà rót trà, hay kéo xuống đưa hai bình sữa ra mà quậy cà phê sữa. Rót trà, pha
sữa xong thì tụi nó kéo che lại … rồi quay đi …như khi mới đến.
*****Mấy Mợ có liệng đá chú Tâm, tôi chạy trước. Hahaha!
LikeLike
@jcbrea: ơ hay, sao ném tui xuống dưới sàn xe buýt vậy? Phải chi dừng lại ở 2 mảnh giấy phép kinh doanh là câu chuyện vui có chánh kiến. Kể tuốt tuồn tuột làm tui bị tà kiến đeo đuổi……hehehe Giờ còn lo bị thiên hạ liệng đá cho tới chết nửa. Quán này ở đâu vậy? Cho xin luôn địa chỉ. TL hỏi cho thằng bạn của thằng bạn.
LikeLiked by 1 person
Lu, Vi Dang, nhung phai co gio Linh!…Moi co, moi xem duoc.
LikeLike
Dĩ Vãng 1, 2, 3… Làm ơn tránh xa cho nó lành ạ! 🙂
LikeLike
@Thầy Lý:
Tui gặp thằng bạn ông hồi chiều, nó hỏi quán đó ở đâu vì thằng bạn nó muốn đi, hehehe
LikeLike
Cho tui còm tiết mục thứ 3 về NL blog trên NVO: nếu cô giáo không có thời gian mở và điều hành 2 blogs chạy bên nớ với bên ni, sao cô giáo không để cái link chỉ đường qua bên này coi như là đi rãy lông chuột để có thêm nhiều khuôn mặt mới tham gia cho xôm tụ, cho xôn xao xóm chùa này 😆
Lúc mới vô blog có người kêu là gánh hát, xong thành xóm nhà lá. Theo thời gian, còm sĩ viết chay riết rồi giờ blog lên được làm xóm chùa….hehehe.
LikeLiked by 1 person
Conflict of interest. Sếp cự nự.
LikeLiked by 1 person
@Thầy Lý:
Sao lông gà, lông vịt, lông trâu, lông rắn ông không rảy, ông rảy lông chuột làm tui nhột ông 🙂
Nhớ hôm gặp bà bác người Bắc trong chợ Stater Bros, tui có nói “cô vô ngoclanblog.com là cũng thấy nhóm bạn trên đó.” Bà bác vừa đẩy xe vừa lẩm bẩm “ngoclanblog.com, ngoclanblog.com…”. Tui chỉ không biết từ đó về nhà, bà bác có vập cục đá nào không thôi, hehehe
LikeLike
@ Michael Đặng
Where are you? Mấy cha trong blog đang đảo chánh lật đổ ông ra khỏi chức chủ tịch hội em Quyên. Lẹ lẹ chạy về vãn hồi trật tự.
Miss your còm man.
LikeLiked by 1 person
Cũng đang thắc mắc Ông Già Khó Chịu của tui tự dưng biến đâu mất tiêu!
LikeLike
@ Michael Đặng
Where are you? Mấy cha trong blog đang đảo chánh lật đổ ông ra khỏi chức chủ tịch hội em Quyên. Lẹ lẹ chạy về vãn hồi trật tự.
Miss your còm man.
LikeLike
Hà hà hà,
tui cũng nhớ lâu quá không thấy bác (sĩ) MD😄. Rãnh ra còm cho vui nha Bác.
Nhớ chị Lụa Tím, HDJ…lâu quá không thấy😄
LikeLiked by 2 people
Yes mợ HDJ xổ thơ lâu quá không thấy.
LikeLiked by 1 person
Chị HDJ,
Mong nghe được những bướt chân khuya về thăm xóm…Chùa😄
LikeLiked by 1 person
Hình như (bị chạm) (tự ái) j/k. Bỏ qua đi Bác! Em xã tôi dũa tôi hoài hà rầm. Bác viết cũng tới lắm
LikeLike
Tôi tính send 3 lần để ông MĐ chú ý. Ai ngờ cái máy nó ló ra chửi tôi ” thằng ngu, mày send 3 lần giống nhau, tao quăng thùng rác rồi, mày lơ tơ mơ lạng quạng phá nữa tao kêu chủ nó khẻ tay mày” quíu wá. Đi ngũ. Nite nite everyone.
LikeLiked by 2 people
hahahahah, tui vừa thấy 2 cái cũng đang thắc mắc “cha này bị gì vậy?” hahaha
LikeLike