1.
Sáng vừa chạy xe ra khỏi nhà chưa đầy 3 phút thì thấy sếp gọi: “Em đang trên đường đi làm phải không? Ngay ngã tư Bolsa-Brookhurst có 1 bà ni cô bị xe đụng nghe nói chết rồi. Em đến đó coi để làm tin nghe.” – Ok.
Đó là 1 trong những hình thức giao và nhận việc cho cái nghề này. Sẽ không có sự chuẩn bị trước. Sẽ không biết mình sẽ thấy gì. Và dĩ nhiên, sẽ không có kiểu “ôi, em sợ coi xe đụng lắm. ôi, em sợ nhìn người chết lắm. ôi, em bla bla bla bla…” Chỉ có nhận việc và thi hành. Còn làm như thế nào, khả năng ứng phó ra sao trong mọi tình huống… nằm hết ở kinh nghiệm và sự phán đoán của chính mình.
Lời sếp ngắn gọn như thế. Cúp phone xong thì đã nhìn thấy cái ngã tư Bolsa-Brookhurst gần gần trước mặt rồi. Nếu cứ chúi đầu chạy xe đến đó thì chắc chắn sẽ kẹt, bởi từ xa đã thấy có ánh đèn xan-vàng-đỏ chớp lia lịa rồi. Chỉ còn cách, ngó gần gần đó thấy có khu Lily’s Bakery thế là lủi xe vô tìm chỗ đậu và… lội bộ đến ngã tư kia.
Vừa đi như chạy, vừa lôi thẻ báo chí ra đeo vô. Tuy nhiên, thẻ đó không phải lúc nào cũng có hiệu lực với cảnh sát, nhất là trong khi có tai nạn chết người như thế này. Vừa định bước đến gần là họ đã chỉ tay ra hiệu không được đến gần. Họ sẽ gửi thông cáo báo chí sau.
Nhìn nơi mấy chiếc xe cảnh sát, thấy có một vật gì được bọc lại bằng ni-long vàng, một đầu thấy có vẻ như màu đỏ chảy trong đó. Định thần nhìn kỹ, ôi, đúng là 1 xác người bên trong.
Sẽ không có chuyện đứng đó bần thần, thảng thốt, ôm mặt, mất bình tĩnh. Mà chỉ có quan sát, chụp hình, và nhìn chung quanh xem ngoài cảnh sát ra thì ai có thể cho mình biết chuyện gì đã xảy ra.
Sẽ không có chuyện ngại ngần, mắc cỡ khi đến hỏi chuyện những người không quen biết. Sẽ không có chuyện mắc công lội bộ, chờ đèn đỏ băng qua băng lại giữa các ngã tư để kiếm xem ai có thể cho mình biết 1 điều gì đó. Mà chỉ cảm thấy mừng khi nghe có người bảo, “có cô kia nhìn thấy hết và gọi cho cảnh sát. cổ đang trong tiệm hớt tóc đó, vô hỏi cổ đi.”
Cứ thế, loay hoay nơi hiện trường đó đến lúc thấy đủ thông tin mà mình có thể lấy thì lại lội bộ về nơi để xe. Tìm đường nào nhanh nhất chạy về tòa soạn. Và bắt đầu viết tin, lựa hình.
Khi tất cả xong rồi. Mới bắt đầu đọc lại những lời thăm, hỏi của bạn bè gửi tới khi họ nhìn thấy những gì mình post nhanh lên FB. Và khi đó, cảm xúc về cuộc đời, về con người mới có chỗ trỗi lên, để thấy hình như mình cay mắt.
Nghe bạn hỏi “Chị có sợ không?” hay “Gặp mình là mình tránh những cảnh đó” hoặc “NL ok không?” hay “công việc gì mà khồ”… mới thấy quả là công việc mình nó… quái!
2.
Nhìn lại không biết nên hiểu mình chọn nghề hay nghề chọn mình; và mình coi đây là nghề hay là nghiệp. Chả biết.
Chỉ biết rằng không biết từ lúc nào cái chất làm báo nó đi vào máu thịt rồi. Nơi người ta phải né, phải tránh thì mình – nếu có mặt – thì lại cứ phải bươn vào, không vào thì làm sao biết nó là cái gì, mà không biết thì lấy đâu ra cái gì mà viết cho người khác coi. Đi đến đâu, nhìn cái gì cũng muốn hỏi, muốn tìm hiểu cho cặn kẽ, nhiều khi cũng chả biết có phải để viết bài không, mà chỉ là để thỏa mãn cái máu của một nhà báo là quan sát và ghi nhận.
Mà cũng từ cái nghề này mà mình lại có cách nhìn cuộc đời khác hơn. Không hoàn toàn hồn nhiên, đẹp đẽ, và tin tuyệt đối như ngày xưa. Cũng không hoàn toàn hoài nghi, định kiến, dè dặt. Tui nhìn cuộc đời như 1 vở kịch, mà trong đó mỗi người có nhiều vai diễn. Có những người diễn toàn vai hiền, thật thà. Có người diễn toàn vai làng nhàng, lu xu bu. Có người diễn vai người tốt. Có người diễn vai người xấu. Nhưng cái khiến mình oải nhất là nhìn ra được người vừa diễn vai đểu giả, vừa diễn vai đạo đức…
Mà cũng từ nghề này, mà tui lại luyện được cho mình sức chịu đựng trước những nhố nhăng của cuộc đời. Và cũng yêu hơn cuộc đời với những điều thật mà khó giải thích
Giở lại quyển Nhật ký viết cách đây 30 năm, đã thấy ghi ước mơ lớn lên được làm nhà báo. Thế mà thoạt đầu lại đi dạy học, cũng 11 năm chứ ít gì, để đến giờ mới lại dung rủi đi làm báo. Như vậy chắc nó không phải là nghề. Mà là nghiệp rồi.
Nghiệp nghèo.
Cỡ như vầy nè 🙂
Được làm công việc mình mơ ước và yêu thích là một may mắn ít người được.
LikeLiked by 1 person
Mình cũng nghĩ khi chưa làm được việc mình mơ ước thì hãy cứ yêu công việc mình đang làm 🙂
LikeLike
Phải vậy thôi, chứ hông thôi sáng mở mắt ra, nghĩ đến đi làm, nó ngánnnnnnn, ngánnnnnn còn hơn ăn nguyên nồi chè trôi nước nhưn bọc nếp nữa! 😛
LikeLiked by 1 person
hey, sao dám ngạo nồi chè trôi nước nhưn bọc nếp của tui 🙂
LikeLike
Mới vừa xem video phóng sự người Việt trên nước Mỹ của cô Ngoc Lan ở Florida, ở trong( hóc bà tó) mà Cô ở lại đêm gan thiệt. Sao Cô biết địa điểm đó vậy?
Like
LikeLike
Nghề nghiệp chọn mình, đôi khi mình không có lựa chọn được, thôi thì mình chấp nhận những gì mình đang có, nghề nào cũng nỗi niềm riêng, vui buồn hay trở ngại nghề nghiệp. Cô ngọc Lan có thớ thương hiệu báo N/V tại sao tôi nói vậy: Thỉnh thoảng tôi có tới front deck ngày Chưa nhật Cô không có đó hỏi thăm Cô Ngoc Lan, mấy Cô đó trả lời một cách trịnh trọng như hỏi thăm ( My Boss)
LikeLiked by 2 people
Phóng sự này là lần đi công tác với sự giúp đỡ của ốc Ken thì phải! Có người địa phương giúp chứ không thì chắc sẽ đứng khóc một lúc nào đó! 🙂
LikeLiked by 2 people
Chắc nhờ có ‘nội gian’ đó chú Mathew! hahaha!
LikeLiked by 2 people
Đúng như chị Bidong nhớ, những nơi này biết được là nhờ có “chỉ điểm”, người chỉ điểm lần này là ông Ken Zip.
LikeLike
Bửa hổm nhìn hình trên FB là đã kinh hoàng rồi! Vừa thương cảm, vừa tội nghiệp cho người vắng số! 😦
Tui không làm báo nhưng khi đọc news thì toàn tìm tin ghê rợn mà đọc! Chỉ đọc thôi mà đã buồn chán cho mọi vấn đề rồi chứ đừng nói chi đi tìm tin để viết bài như NL. Chắc phải có khiếu và kỹ năng thì mới có thể làm được và tồn tại với nghề lâu dài! Cố lên, NL! 🙂
LikeLiked by 2 people
Có người nói tại không biết làm nghề gì khác nên đi làm báo thôi mà 🙂
LikeLiked by 1 person
Không dể đâu !!!
LikeLike
Tui moi óc hoài mà có viết được gì cho ra hồn đâu! Bài của cô giáo viết thì xoáy vào tim gan người đọc, để lại ấn tượng sâu sắc… Ráng làm tiếp, còn vài chục năm nữa thì retire được rồi! 🙂
LikeLike
Mỗi người đều có một cái nghiệp.
Thí dụ:
Nghiệp nghèo : NL tự nhận
Nghiệp giàu: OK (IRS nói)
Nghiệp răng nanh: ai???(hình như TA nói)
Kết luận: miễn mình đam mê và vui thú với công việc, lương cao có thể trở thành yếu tố thứ hai.
NL hãnh diện , chấp nhận và biết mình muốn gì trong câu cuối .
LikeLiked by 1 person
Câu cuối là “Nghề nghèo”, nhưng mà thiệt tình là tui chỉ muốn giàu, hehehe
LikeLike
@NL:
Một ngày đẹp trời nào đó, Bà Chủ mua “nhằm” vé trúng lô độc đắc. Không biết là lúc đó có còn ý định tiếp tục theo nghiệp “làm báo” cho xóm nhà lá có chuyện bàn ra, tán vào không ? 🙂
LikeLike
Lúc đó càng muốn làm báo nhiều hơn để chọc cho chúng chửi để có chuyện cho xóm nhà lá bàn, hehehehe
LikeLike
Thì ra câu này đã có Chị VN hỏi rồi. Vậy là câu hỏi “thừa” !
LikeLike
Khi cùng 1 câu hỏi mà có người hỏi từ 2 lần trở lên, vậy là cũng không biết chừng dám ‘trúng’ lắm à Bà Chủ ?! Mua thử “thời vận” 1 lần coi sao ? 🙂
LikeLike
Nghiệp còm! 😀
LikeLike
gioṇg đọc của cô chủ blog rất ngot,và ấm, trong bài phòng sự này. Nghe thóang qua, giống giọng của Tú Trinh
LikeLiked by 3 people
Giọng đọc của bà chủ là Đặc sản Phú Lâm, hàng Việt Mỹ chất lượng cao😄
LikeLiked by 3 people
Lời văn đầy business! 🙂
LikeLike
Cho hùn đó chị😄
LikeLiked by 1 person
Giọng đọc trong phim “rất ngọt và ấm”, còn giọng ở ngoài toàn rủ rê ra parking quýnh lộn, hehehe
LikeLiked by 1 person
Muốn biết mình có yêu thích công việc mình đang làm hay chỉ đi làm để trả nợ cơm áo thì tự hỏi mình câu hỏi này ‘Nếu như mình trúng loto thì mình có vẫn tiếp tục đi làm hay không?’ 🙂
LikeLiked by 3 people
Công việc mà tui thích làm nhất: Làm biếng😄
LikeLiked by 2 people
Cho tôi làm tổng thơ ký hội này của ông.
LikeLiked by 1 person
Kha kha kha,
Lúc đó người nghe người nói, người nói người nghe, bận nghe bận nói…hết làm biếng😄nhưng mà vui, thời giờ qua nhanh…
LikeLike
@Joe:
Vậy là Bác làm “Dám Đốc” đi, tui sẽ gia nhập làm hội viên liền ! 🙂
LikeLike
@Còm lẻ:
Hì hì, đang bận làm biếng nên không có thời giờ làm “dám đốc” 😄,lâu lâu nói dóc cho vui😄. Còm lẻ hổng cần làm hội viên, chỉ cần làm…biếng 😄
À, Còm lẻ ui, sẳn đang ở Down under, cho hỏi cái này: Hồi xưa ở VN ( quận Phú Nhuận, Sài gòn) có gia đình láng giềng hay qua lại nhưng sau này họ đi Úc định cư không còn liên lạc. Gia đình quân đội VNCH. Sáu đứa con ( ba chị gái và ba em trai kế, có tên Vân, Hằng, Hương, Thành, Hùng, Dũng) giờ chắc cũng đều lứa tuổi 50 hay hơn 50. Hồi nhỏ hay chơi đùa với nhau. Biết đâu còm lẻ biết họ thì cho tui biết.
(Biết đâu tui hên sẽ tìm được người quen😄). Thanks
LikeLike
Cho tui hùn với! 🙂
LikeLike
Bài của chị Khoai ‘bị chôm’ rồi nè, đọc lại vẫn thấy hay, thank you chị Khoai
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=206431&zoneid=23#.VUBKeSnn_s0
LikeLiked by 2 people
@VN: cảm ơn. Mắc cờ quá nè.☺️
LikeLiked by 1 person
Xin đàng hoàng, không có chôm nghen 🙂
LikeLike
Ở thủ đô HTĐ có một viện bảo tàng về truyền thông (Newseum). Trong đó có một khu dành để vinh danh đóng góp của truyền thông trong việc tường trình về biến cố 9/11. Tôi hãy còn nhớ mang máng lời dẫn của một phim tài liệu vinh danh những ký giả, phóng viên như sau: Khi hiểm nguy xảy ra, mọi người đều chạy tránh thật xa. Chỉ trừ hai loại người: Nhân viên cấp cứu (first responders) và phóng viên. Những người này chạy về hướng của hiểm nguy.
LikeLiked by 4 people
Like
LikeLike
Phóng viên chiến trường là can đảm nhất.
LikeLike
Vậy là tui được xếp vô loại can đảm, hehehe, vậy từ nay ai nói tui nhát, tui quánh á 🙂
LikeLiked by 1 person
Vừa coi xong video clip. Hay. Giọng cô Giáo ngọt như cây trái Miền Nam😄
“…Thôi mai tôi đi về, không muốn làm người nông dân, dù sự trong lành miền quê này vẫn giữ hoài trong ký ức…,😄
LikeLiked by 1 person
Cô giáo nhổ có mấy cọng cỏ mà đã than đau đầu gối, làm sao mà làm nông dân, trời! 😀
LikeLiked by 1 person
😄😜😝
LikeLike
Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình. Miễn là bạn phấn chấn, nghĩ
toàn chuyện vui và làm những việc bạn muốn mỗi ngày một cách thích thú thì bạn thật đã sống
hạnh phúc từng ngày.
Và nhất là biết trân quý những điều tốt đẹp quanh mình và còn BẠN BÈ nữa.. họ đều làm cho
bạn cảm thấy trẻ trung và có người cần đến mình… không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng,
bơ vơ.!!!
LikeLiked by 3 people
“Đi đến đâu, nhìn cái gì cũng muốn hỏi, muốn tìm hiểu cho cặn kẽ, nhiều khi cũng chả biết có phải để viết bài không, mà chỉ là để thỏa mãn cái máu của một nhà báo là quan sát và ghi nhận”
Đạo phật có 2 bài kinh căn bản do chính đức phật dạy
Phần “Chánh kiến” của Bát Chánh Đạo hy vọng sẽ giúp NL rất nhiều trong nghề nghiệp.
Thân BT
LikeLike
@Becky
nếu được có thể cho mọi người biết về “Chánh kiến”.
( lâu rồi, đã có nghe qua bây giờ quên mất tiêu😄)
LikeLike
@ Joe
Đây là phần tóm tắt , bài giảng thì rất nhiều, đọc hoài càng đọc, càng hiểu sâu hơn, hi vọng nó có lợi cho các bạn. BT
Phật dạy: Con đường tối thắng đưa đến an lạc và giải thoát đó là con đường Bát Chánh Đạo.
*CHÁNH KIẾN: là sự nhận thức sáng suốt và hợp lý trên căn bản của trí tuệ, không còn vướng bụi của tà kiến, mê lầm vọng chấp;
CHÁNH TƯ DUY: là suy nghĩ chân chính, là suy nghĩ không trái với lẽ phải, có lợi cho mình và cho người;
CHÁNH NGỮ: là lời nói chân thật không hư dối,
có lợi ích chính đáng, công bình, ngay thẳng và hợp lý.
Lời nói không làm tổn hại đến đời sống cùng danh dự của người khác;
CHÁNH NGHIỆP: là hành động có tác ý,
trong đời sống cần phải sáng suốt chân chính;
CHÁNH MẠNG: là sống một cách chân chính bằng nghề nghiệp lương thiện,
chính đáng không bóc lột, xâm hại đến lợi ích chung của người khác;
CHÁNH TINH TẤN: là siêng năng chuyên cần chân chính thẳng tiến đến mục đích và lý tưởng mà Phật đã dạy.
Hăng say làm những việc chính đáng mang lợi ích cho mình và cho người;
*CHÁNH NIỆM: là nhớ nghĩ (quá khứ, hiện tại, tương lai) chân chính;
CHÁNH ĐỊNH: là tập trung tư tưởng tu tập thiền định, tập trung tư tưởng vào vấn đề chính đáng, đúng chân lý, lợi mình và người.
LikeLike
Cam ơn chị dã tóm tắt mạch lạc.
LikeLike
Thanks
LikeLike
Chánh thê là vợ chính
Tà thê là vợ bé 😆
LikeLike
Em mà hiểu ý nghĩa còm của chị Becky là gì em chết liền á 🙂
LikeLike
Khó hiểu lắm NL, B. cũng không biết giải thích làm sao cho người khác hiểu,
Có 1 cuốn sách nhỏ B. được một vị sư tặng từ năm 1995,
từ đó đến nay,mỗi ngày B. đều đọc ít nhất một lần mà vẫn hiểu được rất ít.
Cuốn sách đó tên ” Cửa Tùng Đôi Cánh Gài” tác giả Thích Nhất Hạnh.
và vị sư bà bây giờ đã 93 tuổi.
Hai bài kinh căn bản của phật cũng vậy, đơn giản nhưng khó hiểu và hành cho đúng. vả lại thêm kinh nghiệm sống, hiểu biết lại thay đổi theo.
B. nghĩ NL có đủ kiến thức để hiểu, nhưng có lẻ chờ thêm tuổi đời.
Nói nữa lại càng khó hiểu??? chờ vậy, cứ từ từ. Khi có nhu cầu tìm sẽ hiểu.
Nhìn lạc quan thì nói như vầy : So với B. em vẫn còn trẻ, nhưng giỏi lắm, khi lớn như B. em sẽ giỏi thêm, cứ chờ nhé. Lúc đó nhắc lại cũng được.
Bây giờ cứ sống cho hiện tại thật tốt là được.
Những bài viết của NL rất hay.
Sáng nay trên đường đi làm, B. nghe cô Ngọc Ân và thính giả nói chuyện 30 tháng 4, 8 giờ đến parking chổ làm, B. vẫn ngồi khóc đến gần 10 giờ mới đi vào.
Ngọc Ân cũng là một người trẻ tài năng và có tấm lòng rất đẹp.
Chuyện cải tạo hay vượt biên là những vết thương chưa lành hẳn của tất cả những người mang căn cước tỵ nạn. như B..
LikeLike
Có một cuốn nữa của thầy Thích Nhất Hạnh, rất hay và giải thích rất rõ ràng về những giáo lý căn bản, và tổng hợp những bộ kinh của Đức Phật là cuốn Đường Xưa Mây Trắng. Đọc cuốn này có thể thế giới quan của chị sẽ có một sự thay đổi đáng kinh ngạc. MG nghe cô của MG nói cuốn sách này từng là sách gối đầu của một thế hệ thanh niên Việt Nam trước 75, không biết có đúng không? Nhưng hồi học cấp 3, MG được học một cô chủ nhiệm dạy Văn rất giỏi, rất nhiều bài giảng của cô được lấy ra từ cuốn sách này. (sau này được đọc mới biết), bà Nội của MG cũng dạy MG nhiều điều căn bản về cuộc sống từ cuốn sách này. Đây là hai người phụ nữ có tác động rất lớn đến sự hình thành tính cách và nhân sinh quan của MG. Có lẽ vì vậy mà khi được đọc cuốn sách này cách đây 7 năm, ngay khi bà Nội của MG mất, MG đã giác ngộ ra được nhiều thứ từ cuộc sống qua một lăng kính rất khác trước đây. Hiểu rõ hơn về quy luật nhân quả, hiểu rõ hơn về thế giới luân hồi….. bớt sân si, bớt đau khổ, tỉnh táo hơn trước mọi sự việc. Giống như mình tìm được câu trả lời cho nhiều vấn đề. Sẽ rất có ích cho chị, nếu chị đọc cuốn sách này.
LikeLike
Hehehe, hôm nay hình như đầu tui có vấn đề thì phải, vì tui đọc còm của chị Becky, giờ là còm của Mẹ Gấu, tui không hiểu gì hết. Có cảm tưởng như mọi người cho rằng có gì đó sai, có gì đó không đúng trong công việc tui làm, trong cách tui làm.
Thật tình là không hiểu.
Ai có thể giải thích cho hiểu ý nghĩa rõ ràng là gì không.
LikeLike
Thì đọc đi rồi hiểu… hihihi
LikeLiked by 1 person
@ MG : B. cũng tin ở tính cách khoa học của quy luật luân hồi và nhân quả chứ không theo tính dị đoan của ảnh huởng PG theo ngã TQ.
.”CTDCK” là tập sách bỏ túi, như tập Bông Hồng Cài Áo tuy ngắn và gọn nhưng cô đọng. Càng đọc càng hiểu thêm.
“ĐXMT” là cuốn truyện dài lắm sách dày gồm 3 quyển, chia ra 16 phần với tổng cọng 76 chương nên được kể lể ,giải thích gần gũi dễ hiểu hơn tập sách nhỏ.
NL. đang “confuse” kìa, chỉ là giới thiệu vài tập sách dễ đọc mà khó hiểu thôi, cũng như đời sống nhìn vậy mà không phải vậy.
@ NL : NL là phóng viên đang được nhiều đọc giả quý mến, nên PV không chỉ là nghề, là nghiệp mà còn là duyên nữa. Không có làm gì sai đâu.
LikeLike
@NL:
Ra tới Hải ngoại, ai may mắn lắm mới có thể làm, hay trở lại được đúng nghề cũ hoặc ước mơ của mình.
Dù phải chờ đến 19 năm sau thì hoài bão ấp ủ đó mới đến với Bà Chủ Nhà. Kể ra có lâu đó, nhưng “thích” là được rồi. 🙂
Nhưng tui có thắc mắc: tại sao khách bộ hành không đi đúng crossing dành cho họ tại mấy ngả tư đèn lưu thông. Mà băng ngang đường cho lẹ làm chi – mà cũng không lẹ hơn được bao nhiêu – nên mới xảy ra tai nạn, phải vậy không ?
Nếu khách bộ hành đi đúng, tài xế lái xe chạy ẩu thì có thể đòi bồi thường được chứ ?!
Chưa kể, người băng đường không đúng luật, gặp mấy thầy “Phú-lít” là lãnh đủ.
LikeLiked by 2 people
Like.
Tui cũng thấy qua đường tốt nhất dùng crossing an toàn hơn. Mà nhiều khi crossing cũng phải để ý xe nó quẹo….
LikeLike
Có lần tui đã kể trên blog rồi, ở góc đường Euclid & McFadden có nhà thờ St. Barbara, SA, CA. Người VN đi nhà thờ thường băng qua đường ẩu! Đã có vài tai nạn chết người, hay bị thương tàn phế cả đời do tai nạn xe cộ ở đây. Phần lớn là ông bà lớn tuổi người Việt. Có lẽ quen kiểu băng qua đường ở VN? Tai nạn xãy ra người chết cũng đã chết, nhưng người còn sống (tài xế hay thân nhân) sẽ bị ám ảnh cả đời! 😦
LikeLiked by 1 person
Hồi đó có lần chạy xe đụng con mèo mà còn sợ quíu đây! 😦
LikeLiked by 1 person
Đi trong crossing area mà hình như vượt đèn đỏ thì thua luôn chớ sao giờ.
LikeLiked by 1 person
@Còm Lẽ:
Người ni cô này băng qua đường nơi dành cho người qua đường.
LikeLiked by 1 person
@Joe:
Anh Joe có account Facebook không ? Gởi tin nhắn (nhiều chi tiết chừng nào thì dễ tìm hơn) vào trang của Đài SBS, ban Việt ngữ. Biết đâu chừng Thính giả, Đọc giả là người Anh quen đọc được mẫu nhắn tin của Anh, hổng biết chừng ?!
Nói thêm Radio SBS được tài trợ từ Chính phủ Úc, phát thanh toàn quốc 2 tiếng hằng đêm từ 7pm – 9pm (Sydney Time).
1/Có thể nghe trực tiếp từ trang này: http://www.sbs.com.au/radio/
(Trước khi click “listen live to” (màu vàng) để nghe, nhớ click “change channel” rồi vào chọn “SBS Radio 1”.
2/Còn nghe phát lại từ đây: http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese
3/Trang Facebook: https://www.facebook.com/SBSVietnamese
4/Tui không nhớ rõ Báo (giấy) Chiêu Dương có lấy tiền đăng cho mục nhắn tin tìm người quen không. Anh có thể gọi phone qua số này: +612 9725 6444.
Báo giấy ở đây cũng khá nhiều, nhưng mạnh nhứt là tờ CD.
Nếu không tiện, cho tui biết để tìm hiểu. Sẽ cho Ông biết sau.
_________________
@NL: Xin lỗi Bà Chủ cho tui “quảng cáo” trang mạng của Radio SBS, chỉ cho Ông Joe muốn tìm người quen. Cảm ơn nha. Còn muốn tính “nước mía” thì kêu Ổng trả 🙂
LikeLiked by 1 person
@ Còm Lẻ,
Cám ơn nhiều đã còm thông tin tìm người quen ở Úc. J không có fb. Có từng
làm một fb ( quen chi tiết account!) nhưng sau đó bận quá, không chăm sóc account…
Sẽ coi lại những thông tin cách tìm người. Thanks again😄
LikeLike
Đọc đã đời luôn nè!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=205095&zoneid=1#.VUER9ZP7u4Y
LikeLiked by 1 person
‘“Khách đi taxi có khi nào trả giá không?” Nghe chúng tôi tò mò, ông Ba bật cười, “Có. Khách Việt Nam. Mà chỉ cần nghe trả giá là tôi biết ngay đó là người Việt ở Cali.’
Có thiệt hông dị trời! hahahah!
LikeLiked by 1 person
Tui còn nghe nói ở khu Little SG, bệnh nhân đến phòng nha sĩ nhổ răng mà còn trả giá nữa kìa! 🙂
LikeLiked by 3 people
Tui nghĩ có lẽ quá nhiều v/p nên có chuyện canh tranh! Cũng nên hiểu là học ra bằng nha/bác sĩ tốn rất nhiều tiền nên có đáng để trả giá họ không? Nếu muốn giá mình có thể trả được thì cũng có thể hỏi lúc gọi phone hẹn? 2 bên đều vui vẻ và thoải mái! 🙂
LikeLike
Thời tiền sử của phố Bolsa, có promotion, đi khám bệnh tặng nước mắm 🙂
Nên có nik : BS nước mắm ra đời
LikeLiked by 1 person
Trời! Mới nghe lần đầu! 🙂
LikeLike
Ai mà dại dột lại trả giá khi đi nhổ răng hả trời. Nha sĩ bớt giá bớt thuốc tê, đau thấy mụ nội, hehehe 🙂
LikeLiked by 1 person
Co à nha, nói và cô front desk cô ơi ! Tôi không có bảo hiểm răng, trả tiền mặt Cô lấy nhẹ tay nha! hay là: tôi có bảo hiểm Cô lấy tiền bảo hiểm đừng lấy tiền túi của tụi, nếu có lấy ít ít thôi nha!…Thường mấy người thư ký là vợ hoặc người nhà của Nha Sĩ. Chớ không nói tiền bạc với Nha Sĩ hoặc Bác Sĩ. Khi thoả thuận xong thì Nha Sĩ làm bình thường như cac bịnh nhân khác? Việt Nam mới qua phần nhiều rằng hư, ít có khám định kỳ và đủ điều kiện như ở đây?.
Chuyện vui: Có cặp vợ chồng về V/N. Ở Saigon chơi mấy ngày xong về quê Bến Tre ( xứ dựa) thăm thân nhân, có mày quán cóc bên đường dừng lại uống nước dừa và mua (đặc sản) như là: Keo dừa, bánh tráng bánh phồng, an cục keo dừa bỏ vô nhai răng giá nó dính vô cực kéo hết, phải bỏ chuyến đi trở lại Saigon gắp.!!!
LikeLiked by 1 person
Tôi đọc hầu như hết tất cả những bài viết từ tất cả PV báo người Việt trong đợt họ tung PV đi ra ngoài lấy tin tức viết bài này. Tôi thấy được một điểm son cần nói ra là tất cả các bài viết đều rất hay và có nhiều dính dáng tới cái người đọc muốn coi. Nó cho thấy dược cái đa dạng mang tới từ quan điểm, kinh nghiệm sống, suy nghĩ từ mổi cá nhân PV, làm cho tờ báo có nhiều màu sắc đạ dạng hơn.
Kudos cho mấy xếp báo có cái nhìn chính xác về công việc, vai trò và tôn chỉ riêng của báo mình, không sợ tốn kém để gởi PV ra ngoài thu tin, đi xa vô những nơi khác ngoài Bolsa. Nó thật sự làm tăng lên sự tín nhiệm của độc giả tới báo NV. Nó cũng thật sự làm tăng lên kiến thức, kinh nghiệm của PV là nòng cốt cho sự phát triển của báo. Nó cũng cho thấy được ý muốn thật sự đầu tư vô nhân viên làm việc cho mình. Việc làm là một chuyện, trip tới những nơi khác lạ cũng làm cho nhân viên lên tinh thần, gắn bó hơn với công việc làm và như là một cái bonus nhỏ nhỏ cho nhân viên đi du lịch xa vậy. Well thought out, well done.
Về phần PV tôi thấy được sự xông xáo, sáng tạo, làm hết mình để có được phóng sự, bài viết sâu sắc, thích thú cho đọc giả, đem ra được nhiều suy nghĩ, ý kiến, facts từ câu chuyện thật, người thật mà nhiều khi tôi đọc tôi mới thấy dược nhiều điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Thât sự là một cách học hiệu quả, không nhàm chán nhưng thích thú cho tôi. Tôi ngã nón tới sự nhiệt tình, tính chuyên nghiệp của tất cả PV NV và mong là họ tiếp tục mang tới cho chúng tôi những tin tức, bài viết, phóng sự thật là hữu ích và thích thú khác trong những ngày tới.
Riêng cho con mẹ bạn còm ù. Job well done. I love those articles. Thanks.
LikeLiked by 1 person
“Kudos cho mấy xếp … không sợ tốn kém để gởi PV ra ngoài thu tin” Đúng à nghen. Trip expense gần như 0, không rental car, không khách sạn, phỏng vấn Ba Lẹ thì chắc được mời ăn bánh mì free, có tốn gì đâu? Gặp tui làm sếp thì tui thoải mái gởi mấy mợ đi đều đều, tiết kiệm được tối đa mà lại “tăng gia sản xuất” cho ông Kẹ vui. 😆
LikeLiked by 1 person
Hehehehehe nhận xét của ông cũng khá chính xác đó chớ…….. ít người chịu save cho chủ như NL , tôi nghĩ là tự nguyện chớ sếp báo có allocate đầy đủ cho mấy cái expense đó hết chớ( liability, potential conflict of interest cost more than free ride on purpose) Không nhớ nghe kể TA kêu đi mướn xe, mướn phòng in advance mà con mẻ không chịu nhất định tới đó hẳn hay, dân chơi liều mạng ù đâu sợ ma cắn man. hâhhaha.
LikeLiked by 1 person
Mở computer lên chuẩn bị cho một ngày làm việc, tin tức từ những báo hằng ngày được đẩy vô trang chủ tổng hợp lại, trong số đó có một hình ảnh quen thuộc lại hiện ra. Đó là cuộc di tản trực thăng tại Saigon đúng 40 năm về trước. Đọc qua bài viết vẩn thấy xúc động, nhưng không có cảm giác gì mới sau nhiều năm đọc, khi cái ngày này trở lại mổi năm.
Sáng 29 – 4 -1975, nắng sáng Saigon 105 độ, đài phát thanh quân đội Mỹ cho phát thanh bài White Christmas hát bởi Bing Crosby ngay trong mùa hè, mở đầu cho Operation Frequent Wind, di tản bằng trực thăng người Mỹ và VN ra khỏi Saigon, chấm dứt chiến tranh Việt Nam.
Tôi xin được một vài giây thinh lặng để tưởng niệm tới những người đã nằm xuống không phân biệt Mỹ, Việt, không phân biệt bên nào của chiến tuyến, tất cả ai đã nằm xuống mà nguyên nhân có dính dáng tới cuộc chiến tranh vô nghĩa này.
Tôi inspire (hăng lên ?) bởi tấm hình của phi công trực thăng Mỹ 40 năm về trước chụp hình với một trung niên Mỹ gốc Việt làm nghề lái trực thăng bây giờ mà 40 năm về trước là một em bé 9 tuổi được ông Mỹ chở di tản bằng trực thăng ra khỏi Saigon. Cả hai đều cười vui vẻ, tự tin, khỏe mạnh. Một hình ảnh rỏ ràng nhất, thật tế nhất, rung động trái tim tôi nhiều hơn hết, thật là nhiều hơn tất cả các hình ảnh tối đen của cuộc chiến mà tôi từng thấy hay là nhân chứng thật. Đó mới là sự sống lại từ cái tối đen chết chóc của cuộc chiến tranh thảm khóc này theo tôi nghĩ.
Sau 40 năm, nay tôi sẻ từ chối nhìn cuộc chiến qua lăng kính uất hận, chết chóc, hận thù, khóc than của bên mất nước, tôi cũng từ chối nhìn cuộc chiến qua sự ngạo mạn, bất tài, bất lực, côn đồ ác với dân của bên thắng trận.
Tôi sẻ không để tình cảm của tôi bị chi phối vô ích về cái ngày này nữa. Tôi biết nó là gì, có ý nghĩa gì với tôi là đủ rồi. Tôi chú trọng vô việc xây dựng cái hiện tại của một cuộc sống tử tế của gia đình mình, xả hội mình đang sống, và là tiếng nói dùm cho 80 mươi mấy triệu người Việt Nam đang bị bóp cổ, bóp miệng, trong tất cả điều kiện cá nhân mà tôi có thể làm được.
Have a nice day everyone !
LikeLiked by 3 people
Tui đã tránh coi TV đài VN, đọc báo trong nước cả tuần nay.
Tui may mắn hơn nhiều người, là cả cha mẹ anh em ở bên này, nên chỉ buồn cho xứ sở không tiến bộ sau 40 năm.
Cuối tuần lên Montreal , lang thang lượm lon vài ngày .
Một chút mệt mỏi sau bao năm
LikeLiked by 1 person
Chắc phải có tới 7, 8 năm rồi tôi không ghé Montreal, tôi thích thành phố này và tới đó nhiều lần, không cần làm gì nhiều, thả bộ dọc theo phố Sherbrook gần McGill U chiều tối thứ bảy, tối đi bar múa uống bia vòng vòng ở khu gần đây hay lái xe xuống sòng bài quýnh, sáng chủ nhật nào hên không thức khua đêm trước thì vô Mont Royal park chạy bộ, xong rảnh tạc ngang vô Saint Joseph L’Oratoire gần U of Montreal để suy nghĩ, chiêm nghiệm, xám hối về cuộc đời và coi thấy mấy người cùi hủi bệnh hoạn cà lết cà lết bò lên mấy trăm nấc thang để cầu xin bình an bớt bệnh mà cám ơn về sự may mắn trời cho của mình …..
Note: Thiên hạ muốn coi đồn lính, nhà thờ,(building, trang trí bên trong, gothic architecture…), Montreal với Quebec tôi thấy có nhiều, bỏ vài ngày lái xe cà rịt cà tang làm cái tour này cùng thú vị lắm, ít nhất cho mấy người boring như tôi. hahahahha.
Enjoy man, mua cho em tây còi múa cột chai bia nói tôi say hello dùm hahahahhahaha.
LikeLiked by 2 people
Sẽ đi tìm cái nombril nào có in hình OK, mua elle nguyên đêm luôn
Hâhhaha
LikeLike
Ông Ba chấp tay nói như nói trước mặt người chị : « Chị Hai ơi ! Thằng đi mất biệt của chị, nó về rồi nè ! Rồi ông nấc lên, vứa đấm vào ngực vừa la lớn : « Em mới là thằng đi mất biệt đây, chị Hai à ! » Ông quì xuống ôm lấy mộ bia, gục đầu lên đó, nức nở. Cái đầu tóc trắng lắc qua lắc lại, nói lên tâm tư của một người không tìm ra đáp số cho bài toán khó.
LikeLike
Bác Tôi Ke nhớ check email dùm MG. Xin lỗi chủ blog, cho nhắn tin ké trên này. MG nhờ OK chỉ cách lượm lon, chừng nào lượm được nhiều lon thì sẽ mời cô chủ và OK đi nhậu …
LikeLike
Rùi, tụi bị cạnh tranh, kỳ này chắc đi xin tiền Obama :)))
Kkkkkk
LikeLiked by 1 person
Chú già rồi, sức đâu nữa mà lượm, chú nhường cái job này cho MG đi. Kiếm tiền mua sữa cho con, chứ trẻ như MG đi xin tiền Obama thì kỳ quá. Bữa nào lượm khá khá, sẽ mời chú qua nhậu luôn. Hihihi
LikeLiked by 1 person
Nói nhỏ cho mình MG nghe nè ( ai ghe ké tính $ theo chữ)
1- mấy người làm giầu được họ đâu chỉ ai ? ( Bill Gates, Steve, Ngọc Van …)
2- trên TV có nhiều chương trình dạy làm giàu, họ làm giàu vì thâu fee qua cách này hay cách khác
3-Nên chia commission với OK, thì mới được chỉ tận tình, hiệu quả .
Thí dụ: 1% của 100k profile đầu tiên, 1.5% cho profile more than 100k to 1000k…etc
4- cám ơn mời bữa nhậu, xin ly càphe đen được rùi :))
Kkkkkkk
LikeLike
Profile = profite
LikeLike
Sorry
Profite= profit
LikeLike
@ già
lượm lon=lượm tien=kiếm tiền ? Sorry tui chậm hiểu heheh
LikeLike
Mỗi cái lon bán được mấy cents(?)= Kiếm bạc cắc và làm sạch môi trường
LikeLiked by 1 person
Kiếm tiền mua sữa thôi bác GLL ơi, chứ đâu có mong làm giàu.
LikeLike
Chú cũng đang chỉ MG làm giàu rồi đó… mà sao trong danh sách có Ngọc Vân ta, vậy chắc phải bái thêm 1 sư phụ nữa rồi….
LikeLike
Mấy người này bàn chiện làm giàu thấy ham! Chỉ tui với, tui không cần giàu mà chỉ mong có tiền húp cháo thôi! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hy vọng chữ ‘Ngoc Vân’ trên trển không phải là tui, trời à! 😛
LikeLiked by 1 person
Chú đặt tên bên cạnh mấy người kia vì biết NV sẽ thành công hơn nữa 🙂
LikeLike
Got it.
LikeLike
Cám ơn thời gian quý báu của bác, it’s really a big help.
LikeLike
Rất thích thú khi cô giáo cho tụi tui coi một ngày làm việc của phóng viên như thế nào:
1. Lái xe 3 phút
2. Nhận công tác từ sếp 30 giây
3. Tìm chổ đậu xe, đi như bay, như chạy tới hiện trường 10 phút nửa block đường….hehehe.
4. Vừa đeo thẻ báo chí vừa quan sát cảnh xảy ra tai nạn: một con mắt chụp hình, một con mắt dòm chung quanh tìm người phỏng vấn: 30 giây. Giờ thì tui biết lợi hại của mắt LK có thể làm việc cùng một lúc nên nhanh chóng, ít tốn thời gian…..hehehe.
5. Chân chạy nhanh vô tiệm hớt tóc tìm nhân chứng : 1 phút
6. Thâu nhập thông tin đầy đủ cho 30 phút đi.
Làm hết từ bước 1 đến 6, vẩn chưa tới giờ lunch. Tui thấy dzóp của PV ngon như vầy mà cứ đi bán than là bị vướng vô nghiệp nghèo
LikeLiked by 2 people
Than đá đang có giá ở Bolsa :))
LikeLike
Like
LikeLike
Đi nắm tình hình, phỏng vấn chụp hình viết bài mà ổng tính giống như lắp ráp điện tử ! Hehehe!
LikeLiked by 2 people
@Tâm:
Tui đọc Chủ Nhà viết thì thấy bình thường. Bây giờ đọc còm này thấy PV NL giống như 1 “điệp vụ” đang thực hiện công tác chớp nhoáng chỉ trong 30′ 🙂
LikeLiked by 2 people
@Tâm, April 29, 2015 at 5:30 pm:
Tui còm cho Ông Tâm sao mà còm tui chạy tuốt xuống dưới đây vậy ta ?!
LikeLike
@Còm Lẻ: hahaha, hỏi chi mà khó vậy. Blog của bà chủ nhiều khi nó chạy ba lơn như không người lái sao mà biết. 😆
LikeLike
@thầy Lý
Làm cái time study này thấy NL có nhiều non-value-added activity quá.
Ask 5 “Why” đi 🙂
LikeLiked by 1 person
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=206549#.VUJhjtJViko
Câu chuyện này quá bi thương. Sao mà bọn hải tặc nó ác khủng khiếp như vậy? Chẳng lẽ cả một đám người trở thành quỷ dữ hết hay sao?
Chị Lan có bao giờ hỏi những nhân vật sau mấy chục năm mới đi tìm ân nhân? MG thấy phải mất 30, 40 năm mới có người muốn đi tìm.
LikeLiked by 2 people
Hồi xưa B. lên Pulau Bidong, đã làm trong ban Tiếp Nhận người mới tới. Đã có dịp nghe kể rất nhiều trường hợp thương tâm trên đường vượt biển của nhiều người! Không có trường hợp nào giống trường hợp nào. Dù không biết sống chết ra sao sau khi bước xuống tàu nhưng mọi người đã chấp nhận và ra đi! Cũng có dịp nói chuyện với 1 vài gia đình có thân nhân mất tích, họ cũng đau khổ và luôn mòn mõi tìm kiếm từ những cơ quan thiện nguyện, nhưng luôn là con số 0!
Xin cầu cho những nạn nhân đã bỏ mình trên đường đi tìm tự do. Đồng ý với OK, sẽ cố gắng hướng tới tương lai và gầy dựng cho thế hệ tiếp nối! Cảm ơn America!
LikeLiked by 1 person
@Mẹ Gấu:
Tui trả lời bằng kinh nghiệm qua nhiều năm phỏng vấn nhiều người nghe: Hãy hình dung, như trong câu chuyện này, những gì được viết ra đây nó ít lắm so với những gì được mô tả. Họ sống như thế trong sự tuyệt vọng, không thấy ngày mai. Cho nên, ngay khi có tàu đến cứu, bản năng sinh tồn, tất cả đều muốn thoát. Trong thời khắc ấy, làm sao mà biết mà nhớ được ai là người cứu mình thì cần phải hỏi tên họ xin địa chỉ…. Nhớ được tên đã là may. Rồi khi về đảo, lại bàn giao qua cho nơi này nơi khác. Tất cả đều chỉ nằm ở chỗ mình sẽ tồn tại như thế nào… Cho đến khi qua Mỹ, lại lao vào mưu sinh. Cuộc sống nối tiếp…. Tất cả trôi vào quên lãng, cho đến khi có một sự kiện gì khiến quá khứ trở lại thì họ mới nhớ…. Đó là lý do vì sao mà thường đến mấy mươi năm sau mới có ít người muốn đi tìm lại ngày xưa, người ơn là như vậy.
Thú thật, nhiều trang sau của quyển sách mình nhắc đến trong bài, kể lại những chuyện hạm hiếp phụ nữ trên những chuyến tàu khác, tui không dám đọc, chỉ lướt lướt qua, kinh khủng lắm 😦
LikeLike
Cám ơn chị…
LikeLike
-Những chuyện hải tặc này là crime against humanity, xảy ra quá nhiều, phải được đưa ra ánh sáng công lý chứ không nên quét, đậy lại coi như không việc gì xảy ra. Tại sao truyền thông Tây phương làm ầm ỷ chuyện Do thái từ 1945, WW2 cho đến bây giờ trong khi những chuyện như vậy đi vào quên lãng?
-Ít nhất cũng phải có lý giải như thế nào để có sự chấp nhận trên bình diện nội tâm?
LikeLiked by 1 person
Đài tưởng niệm ở các đảo tị nạn còn bị “yêu cầu” phá đi thì những chuyện khác làm sao được quan tâm! 😦
LikeLike
sharing:
Sáng nay lúc 7 am Eastcoast nhận được cái notes của các con:
” Hi Mom and Dad,
M. and I were talking a little yesterday and we know that today is the 40th anniversary of the day you left Vietnam. I know it’s not really a day to celebrate, but wanted you to know that we remembered and thinking of you”
My coffee had some salt this morning
LikeLiked by 6 people
Hôm nay nghỉ lượm lon một bữa đi chú ơi.
LikeLike
Bận rộn cũng là điều tốt. Thanks MG
LikeLike
You are lucky dad. Thành công trong việc nuôi mấy đứa con rồi. Tôi thật sự rớt nước mắt đọc ké cái note của con ông cho ông.
LikeLike
Cám ơn ông
We are blessed
LikeLike
Sea salt coffee from 85o C
Thoughtful masages from good kids to…..good Dad😄
LikeLike
Masages should be message
Sorry
LikeLike
Một món quà vô giá! Congrats, chú GLL!
LikeLiked by 2 people
Thanks VN ( dân AZ dễ thương bạo )
LikeLike
Con chú già quá sức dễ thương…
LikeLike
@ NL,
Về Chánh kiến mà chị Becky, chị MG còm, tui chia sẽ thêm. Tui không biết nhiều. Chỉ biết tới đâu nói tới đó. Hy vọng giúp NL hiểu được chút ít….và ai biết thêm thì thêm vô.😄
1.
Chánh kiến thì theo tui biết tiếng Anh là Right View, cái nhìn đúng về sự kiện, nó là nó. Thí dụ con voi thì bự, có bốn chân, vòi. Nếu mình có chánh kiến thì thấy con voi thì bự, có bốn chân, có vòi…
khi mình không có chánh kiến, không có right view, thì view của mình là wrong view, là tà kiến. Thì lúc đó, mình như là người bị bịch mắt rờ voi : À, con voi là chỉ có bốn chân. Tương tự, người kế bên cũng chỉ có tà kiến, cũng như người mù, thì cải với mình là con voi là vòi dài. Khi mìmh không có right view, thì cứ như là những người mù rờ con voi, người chỉ thấy cái vòi, người thì thấy chỉ có bốn chân…
Chánh kiến này có liên quan tới một thế giới quan, world view, kêu là Tứ Diệu Đế (Four Noble Truths) với bốn sự thật:
-đời có khổ,
-có đường dẩn tới khổ,
-có hạnh phúc,
-có con đường dẩn tới hạnh phúc.
Trong cái sự thật thứ tư, có con đường dẫn tới hạnh phúc, thì con đường này là đạo, là tu tập mà một trong cái phải tu luyện là tu tập để có right view, có chánh kiến. Ngoài ra còn có 7 cái chánh khác phải tu tâp (cộng lại kêu là bát chánh đạo)
2.
Đường Xưa Mây Trắng (ĐXMT) và Cửa Tùng Đôi Cánh Gài (CTĐCG)là những tác Phẩm của thầy Thích Nhất Hạnh. Link dưới đây về hai tác phẩm này:
http://www.thuvien-thichnhathanh.org/index.php/tac-ph-m/77-ca-tung-oi-canh-gai/511-ca-tung-oi-canh-gai
LikeLiked by 2 people
Mời joe ly cà phe và cái bánh cho lời giải thích về Chánh Kiến.
LikeLike
@Ho nhu nguyet,
Thanks
Nghe có ăn có uống là J cười híp hai con mắt😄
LikeLiked by 1 person
@ Joe – cám ơn đã giải thích.
Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo 2 phần giảng căn bản từ đức phật, học hoài cũng không hiểu hết, nên B. chưa muốn tụng các kinh khác của các tổ sau nầy .
Chỉ đọc qua cho biết thôi.
Chắc chắn Joe đã đọc cuốn CTĐCG?
Đến giờ nầy nếu B. có gươm thần và kính chiếu yêu của chàng tráng sĩ trong truyện thì B. chỉ dùng để tự chiếu mình thôi, vẫn biết đó chưa phải là cách tốt nhất nên B. vẫn tiếp tục đọc mỗi ngày để tìm ra một cách tốt hơn.
Cuốn sách nhỏ, mỏng mà rất hay, dạy nhiều bài học ,
Nếu ai có đọc qua thì xin cho B. ý kiến với rất cám ơn
LikeLike
@Becky,
Thanks chị. Thật ra J khi tìm hiểu thêm về đạo Phật là trong thời gian bản thân có nhiều khó khăn. Chắc cũng tuỳ người, riêng tui thì thấy ở đó có nhiều cái trí tuệ về đời sống, có thể giúp mình sống ” khoẻ” hơn. Thí dụ thấy người ta giàu có thì mình biết được là bây giờ họ giàu là vì hồi đó họ làm thấy mồ tổ.😄, chưa chắc mình chịu cực chịu khổ như người ta. Thấy được ” cả con voi” như vậy giúp mình bớt ganh tị, sống khoẻ hơn. Hì hì.
Cuốn Cửa Tùng Đôi Cánh Gài (CTĐCG) thì tại vì tui làm biếng, coi qua như coi truyện 😄
Mà những cuồn này của Thầy viết thì nội lực thâm hậu lắm , phải coi đi coi lại mới thấm đòn.😄
LikeLiked by 1 person
Hehehe tôi thấy con voi của ông hay, rồi ông thêm một cái dimension world view trùm lên nũa, và tôi thấy cái đó quan trọng ….. refreshing welcome. Mặc dầu tôi không biết gì nhiều về thuyết nhà Phật. Like.
Khi nào rảnh thì chia sẻ thêm về cách tu để đạt chính kiến. Tôi thấy ngoài đời thường, thường thấy người ta chọn đường tắt để đi tìm chính kiến bằng cách loại bỏ con voi để cái chân voi trở thành chính kiến vì không còn con voi nữa mà toàn là chân với vòi. Làm sao mình biết là mình không đang đi đúng đường trên con đường tu đạo để mình thay đổi cho đúng. Cái gì có thể dùng như cái la bàn?
LikeLike
Tui muốn ong Joe giải thích cách nào … Con voi có thể chui qua lỗ kim ?
Theo tui, sau khi đọc mấy cuốn này và nghe Thầy giảng ở Vạn Hạnh năm xưa: hết ” tham sân si” lòng sẽ
hướng về ” chánh kiến”
( trên 40 năm, tui chỉ còn nhớ lõm bõm, như mái tóc dài
của mấy cô SV VH xưa)
LikeLike
Like
“…cách nào … Con voi có thể chui qua lỗ kim…” Hì hì, cái này khó lắm nên tui hổng biết. Ai biết chỉ giáo😄
LikeLike
@TK,
Hì hì, ông thích con voi rồi cái world view trùm lên trên, biết đâu ông cũng có căn tu (Chị MG nói ai cũng có căn tu mà😄). Ông không biết thuyết nhà Phật, vậy là tui không đơn độc bởi gì…. tui cũng không biết. Ha ha ha
Tui chỉ thích học hỏi để biết thêm. Thí dụ tui thắc mắc là tại sao người ta gặp nhau lại chắp hai tay lại để trước ngực khi chào hỏi. Thì người ta cho biết, cũng như chị MG nói là ai cũng có căn tu cho nên cũng có nghĩa là ai cũng có thể là phật hôm nay hay là phật tương lai (future buddha😇😇😇). Khi người ta gặp mình, họ chắp hai tay lại là để tạo thành một búp sen để chào Future Buddha! Đã nha😄
Kế tiếp, tui thì khoái biết thêm để đơn giản là mình có thêm happiness, giúp mình làm việc, sinh hoạt bớt “kẹt” hơn. Nó như là học vỏ, tui chỉ học để khoẻ người. Còn mà học để lên đai, thi đấu…tui chịu thua😄Thí dụ, tui thấy cái này cũng rất hay là đạo Phật có môn tâm lý học Phật giáo! Trong đó dạy rằng “Tâm” con người là một vùng đất cho nên mới có từ “Tâm địa” 😄 Trong tâm địa có nhiều loại hột giống, tốt có mà xấu cũng có, hột giống đại trượng phu, hột giống tiểu nhân…đều có trong tâm mỗi một con người. Cũng như vườn hoa đẹp nhà trồng cũng có cỏ dại. Ngoài rừng hoang âm u cũng có hoa rừng đẹp…c tui thấy nó hay ở chổ là nó cho mình coi chừng đừng tưởng mình tốt tức là 100% tốt. Hay là xấu nhưng vẫn có…hy vọng trở thành tốt. Ăn thua là học hỏi, tu tập😄
Còn cái vụ la bàn…để bữa nào tui kiếm được sẽ chia sẽ. Hi hi,
LikeLiked by 2 people
Hehe good man.
Tôi tu con kiến đen (áo ông cha màu đen), ông tu con kiến lữa (áo ông thầy chùa). Tuy là khác cái màu nhưng đều là con kiến. Hêhhehe
LikeLiked by 1 person
@Anh Joe: Hôm trước được sư cô giảng về nghiệp chướng nghe đã đời luôn. Hôm nay có anh Joe cho biết thêm về Chánh Kiến. Tui khoái cái anh Joe giải thích thấy đơn giản và dễ hiểu qua thí dụ con voi.
Để tui lập lại coi tui hiểu có đúng không nhe: chỉ những bậc tu hành hay có căn tu thì có chánh kiến nhìn sự việc thông suốt. Còn như nhiều người phàm mắt thịt phần đông còn tà kiến thì chỉ thấy sự việc ở một góc cạnh nào thôi. Phải cố gắng rèn luyện chân tu để có ngày nhận ra chánh kiến. Đúng không?
Giờ cho tui hỏi bựa một câu : tà kiến như là những người mù rờ con voi, người chỉ thấy cái vòi, người thì thấy chỉ có bốn chân…. Nhưng có người rờ đúng cái vòi mà cứ nhất định bảo là cái chân là tà kiếm gì? Ông Joe trả lời được không…..hehehe.
LikeLiked by 1 person
Tui tưởng rờ đúng cái vòi mà cứ nhất định bảo là cái gì gì đó quá “khủng” thì mới gọi là “tà” chớ?
LikeLiked by 2 people
Khà khà khà,
Bác Trùm Sò trí tưởng ” tượng ” phong phú😄
LikeLike
Hahaha, no comment. Ai mà muốn đi tu, gặp TS là khó mà thành đạt 😆
LikeLiked by 1 person
Ai cũng có căn tu hết. Chỉ là muốn hay không muốn tu thôi à. Chánh kiến tức là nhìn cái gì cũng đúng như là nó, không quẹo ngang, không quẹo dọc, không to ra, không nhỏ vào. Giống như thấy gái đẹp thì biết gái đẹp, không nghĩ tới chuyện ôm cô này hun chắc đã lắm (MG bị lây ba trợn…).
Nice weekend all. Mà sao thầy Lý có cái avatar đẹp dữ ta…
LikeLiked by 1 person
Chú chỉ muốn làm ông lái xe ôm cho cô đó thui
(Làm ơn ôm vì xe khối lớn chạy lẹ)
Btw, good metaphor MG
LikeLike
Giải thích ngắn gon., dễ hiểu! hahaha!
Mà chẳng lẽ có người cữ hễ nhìn thấy gái đẹp ngoài đường là nghĩ đến chuyên ôm hun?!!! Rùng rợn vậy! 😦
LikeLiked by 1 person
Suy nghĩ phong phú thôi! 🙂
LikeLike
@Mẹ Gấu: hahaha, cho thí dụ gì mà ác rứa “thấy gái đẹp thì biết gái đẹp, không nghĩ tới chuyện ôm cô này hun chắc đã lắm”. MG làm như tụi tui là hãi tặc trên bờ vậy trời. 😆
Có muốn một cái avatar cho đẹp không? Bún mắm đi, rồi tui hỏi TS chỉ cho….hehehe
LikeLiked by 1 person
Cướp ngoài biển kêu là hải tặc, cướp trên không kêu là không tặc, cướp trên bờ kêu là địa tặc. 🙂
LikeLiked by 1 person
@Thầy Lý,
Thầy tóm gọn lại…quá đúng.😄
“…Nhưng có người rờ đúng cái vòi mà cứ nhất định bảo là cái chân là tà kiến gì? Ông Joe trả lời được không…” Hi Hi, tui hổng trả lời được. Chỉ biết là bản thân tui trông gà hoá cóc…nhiều lắm😄
LikeLike
@anh Joe: “trông gà hoá cóc”….vậy là cận thị nặng lắm rồi, cần đi khám mắt lại 😆
LikeLike
Thank you anh Joe! Đọc thấy hay lắm! 🙂
LikeLike
Thanks VN.
Hì hì. Tại bữa trước tui khìu khìu ACE nói thêm. Ai dè bà chủ nghe nói xong, bà nói khó hiểu…tới sắp chết liền 😄cho nên tui hết hồn rồi nghĩ: muôn sự tại tui, ai biểu khìu để bây giờ…
Cho nên tui vô internet coi lại rồi còm chứ….tui bây giờ quên hết rồi 😄 Mà tui cũng ngạc nhiên là nhiều người trong xóm cũng thich đề tài này.
Khà khà, chắc xóm nhà lá này có căn tu. Biết đâu xóm nhà lá sẽ trở thành…xóm chùa😄 j/k
LikeLiked by 1 person
Chùa này tên NL! 🙂
LikeLiked by 1 person
Boong, boong, boong…he he he
LikeLiked by 2 people
Cám ơn anh Joe.
Hôm nay ngồi tập trung đọc còm này mới hiểu, hehehe
LikeLike
Dù bạn có cả ngàn mẫu ruộng, bạn cũng chỉ ăn khoảng 3 lon gạo mỗi ngày; dù bạn có cả ngàn dinh
thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng 8 mét vuông để ngủ nghỉ ban đêm. Vậy chừng nào bạn có đủ
thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi. Nên bạn hãy sống cho vui vẻ.
Mỗi gia đình đều có chuyện buồn phiền riêng. Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị
trong xã hội và con ai thành đạt hơn, nhưng bạn hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ…
Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bạn không thể thay đổi vì chẳng được gì, mà lại còn làm hại cho
sức khỏe bạn…
LikeLiked by 3 people
jcbrea:@
Đồng ý !
LikeLike
Like
LikeLike
Nhắc nhở mấy Ông, Bác, Anh Em tối thứ 7 nhớ xem Boxing : May – Pac (Long Hổ Tranh Hùng) Tôi bắt cá May…thang điểm hết hiệp 12.
LikeLike
May chắc thắng quá. Pac nó nói muốn đánh cho fan coi chớ không care tiền hay cái gì cho riêng nó hết. Thành ra tôi sợ nó thiếu quyết tâm thắng. Khi làm chuyện cho thiên hạ thì như cha chung ai cũng khóc Hahahaha.
LikeLiked by 1 person
Pac nó muốn có nhiều Fan Phi ủng hộ, cổ vỏ cho nên bỏ tiền ra mua cả triệu bạc vé cho fan của chả đi xem. !
LikeLike
Lượm được từ Thảo cầm viên. Nó như là chong chóng. Ai biết tên trái là gì?
Cầm lên cứ như là cầm trên tay ngày tháng xưa, thời đi học…
Xin chia sẽ với ACE😄 3 tấm hình
https://app.box.com/s/j4yq2h1urzumte5njk74jtiilzd0jru3
LikeLiked by 1 person
Wow, nhìn hay quá! B. cũng nhớ mang máng nhưng không biết là cái gì. Hình như là nó bay bay như chong chóng phải không? Cám ơn đã chia sẻ. Chúc vui! 🙂
LikeLike
Hehe Sao cái này nhìn thấy nhỏ hơn hồi đó ưa lượm chơi? Cây Sao????
Walk down the memory lane….. Thanks.
LikeLike
Yep, cây sao của ấy thơ SG
LikeLike
Hình như kêu là hoa dầu thì phải!
LikeLike
Trái này là trái sao dầu. Cũng có một trái giống giống vậy mà nhỏ hơn nhiều, cái hột của nó chỉ bằng hột đậu. Hồi xưa ở gần nhà MG, có rất nhiều cây này. Cây cao, bóng mát lắm. Hồi nhỏ xíu chừng 10 tuổi, tới mùa hè MG và mấy đứa bạn trong xóm đi lượm trái sao dầu để bán cho một người trong xóm đạo nhà thờ Ngã 6. Thời bao cấp, thiếu thốn đủ thứ, nghe nói trái này nấu ra có dầu. Hổng biết đúng không, nhưng đi lượm cả mùa hè, đủ tiền mua tập sách cho năm học mới. Trái lượm về lặt lá ra để chụm lửa nấu ăn, còn trái thì đem bán. Mỗi lần có gió, mấy trái sao dầu quay quay rớt đầy đường đi học, thích gì đâu.
LikeLike
Cám ơn Jojo cho coi hình : hôì nhỏ AL hay lựơm chơi hoa này chỉ thâý ở trong vừơn nhà thương Grall (còn gọi là nhà thương Ðồn Ðất , không biết bây giờ tên là gì ??). Bây giờ AL mới biết là cây sao, lúc trứơc thì có ông bác sỉ ngừơi Pháp trong nhà thương có cho tên của cây nhưng vì lúc đó còn nhỏ nên không nhớ gì cả.
LikeLike
Nhà thương Nhi Đồng 2
( SG thiếu chỗ đi chơi, hay vào gặp bồ thực tập trong này, nhà nguyện với cái vườn rất đẹp và yên tĩnh, hàng me cao vút của Nguyễn Du)
LikeLiked by 1 person
Nhà thuơng Grall hình như bây giờ là nhà thương con nít.
Chị nhắc làm tôi nhớ, hồi nhỏ vô thấy người bệnh họ lao, sáng sớm ngồi sắp hàng kéo áo lên phơi lưng ngoài nắng cho chết bớt vi trùng.
Chổ này là một chổ cần giữ gìn với nhiều giá trị lịch sử của SG, chổ quá đẹp, nên bữa trước có nghe nhà nước đòi cướp đập bỏ cho xây building gì đó dời nhà thương ra chổ khảc để kiếm tiền bỏ túi.
LikeLiked by 1 person
Nhà thương này là nơi B. đã được sinh ra (vì Má đã lớn tuổi lúc đó). Rồi cũng tại nhà thương này Má của B. cũng đã qua đời 3 năm sau đó! Chỉ biết cái tên chứ chưa bao giờ đến đó. Nếu ai đó phá bỏ thì coi như không có duyên thấy nó nữa rồi! 😦
LikeLike
Chị mồ côi mẹ lúc nhỏ là một thiệt thòi lớn. Nhưng bù lại giờ làm mẹ cho con mình cũng gở ghẻ. Đợi tuần sau coi có đứa nào gọi chửi tiếng nào không? Hâhhaha happy mother day sớm để ít bữa quên.
Kỳ sau về VN ghé nhà thương, lôi đại vài người nào trong đó thấy cùi quá, chắc là ai trong đó cũng cùi hết, dí cho họ người 1 vé như là in memory of má thì chắc feel much better.
Cheers.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn OK! Chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng lần sau sẽ cố gắng thực hiện! 🙂
LikeLike
Đọc bài trong diễn đàn NVO, thấy bà cô giáo này cũng take cái nghề nghiệp của mình seriously. Càng ngày càng thấy nhiều người nói lên cái mình nghĩ một cách rò ràng, không đạp đổ vô căn cứ mà giải thích tại sao mình nghĩ vậy một cách đứng đắn. Đồng ý, đúng sai tính sau. Speak out cái mình tin là quan trọng.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=206524&zoneid=271#.VUaJEHSCPCQ
LikeLiked by 1 person
Lời giải thích # 3 và bài học đằng sau “Ðơn đăng ký hộ khẩu” cuar cô giáo này tui thấy hay. Hồi xưa tui nhớ mỗi lần có bà con xa về thăm, chưa kịp tối tới là phải lên phường trình hoặc xin phép cho khách ở lại rất là phiền. Để kiểm duyệt những người tù cải tạo khi về với gia đình, hàng tuần họ phải đem mền chiếu ra ngủ ở đầu đường gọi là trực dân phố. Nhà ra vô bao nhiêu người thậm chí đi chợ mua gì ăn cũng bị dòm ngó. Giờ thì không còn kiểm duyệt khắc khe như những năm đầu, nhưng hộ khẩu thì không biết còn dùng không.
LikeLike
Tui cũng nhớ hồi xưa mỗi lần bác của tui dưới Cần thơ lên thăm, đều phải đem giấy CMND qua trình với ông tổ trưởng tổ dân phố.
LikeLike