1.
Vì mình là bạn, nên khi mình gặp nhau là mình cười. Những trận cười nghiêng ngả.
Tối Chủ Nhật, tui lại có dịp được làm chủ nhà đón tiếp bạn bè của cái thời xa xưa lắm tụ về.
Nói là bạn thì chỉ có 6 mợ: 1 mợ từ VN qua nên kéo theo được 1 mợ từ San Diego xuống, 1 mợ từ Los Angeles về, 1 mợ từ Orange đến, 1 mợ từ Anaheim sang, và 1 mợ ngay tại Santa Ana – là tui.
Tuy là 6 nhưng mà dàn rờ-mọc kéo theo thì đông, đông đến mức phải đưa ra đề nghị: lần sau mà có đến tụ tập ở nhà tui thì mỗi người tự mang theo cái ghế. Bởi nhà tui có đến… 6 cái ghế mà cũng ngồi hết trơn, để rồi phải sử dụng thêm bất kỳ cái gì có thể đặt được cái mông xuống, trừ nền nhà 🙂
Ông bà mình bảo chỉ cần 2 mợ và con vịt thì thành cái chợ. Giờ không có vịt thì thay bằng 4 mợ nữa, thành 6, thì dĩ nhiên cái chợ này cũng thuộc dạng chợ bự chứ chẳng chơi 🙂
Mà lạ thật, hình như càng lớn, càng già thì mỗi lần có dịp gặp lại bạn của thời thơ ấu là mỗi lần lại thấy thương bạn bè hơn, quyến luyến bạn bè hơn. Mà chắc cũng vì vậy mà ngay khi cuộc vui chưa tàn thì đã có người lên lịch để lại tiếp tục hẹn gặp bạn cho lần tới. Lại nôn nao 🙂
Tui nhìn tấm hình này và thấy có nhiều điều hay lắm nha: mợ đứng bìa trái là bạn mà tui quen biết lâu đời nhất, bởi vì từ năm lớp 1 tui đã học cùng mợ rồi. Mợ kế tiếp không học cùng lớp tui, nhưng tui biết mợ luôn nha, chỉ có điều, 25 năm rồi, nay tui mới có dịp tái ngộ và biết rằng mợ sang Mỹ trước tui… 1 tháng. Mợ thứ 3 học với tui năm lớp 6, là người mà khi gặp lại ở Mỹ này, tui cứ ngỡ như mợ của cái thuở lớp 6 đó, vì từ giọng nói, cử chỉ, nụ cười… không có gì khác hết. Mợ cầm bánh học cùng tui từ năm lớp 7 cho đến khi tốt nghiệp 12. Mợ này là mợ gây sốc nhất cho cả đám từ hồi năm ngoái, trong lần đầu đến Mỹ gặp bạn bè, bởi vì ngày xưa đi học mợ hiền như bụt, ít nói, khù khờ, hay cười thôi. Nhưng giờ thì hình như mợ nói bù. Mà mợ nói rất duyên, thành ra cứ nghe mợ nói còn cười chảy nước mắt hơn cả coi hài của Hoài Linh. Kế mợ nói nhiều là mợ Tui. Miễn bàn. Mợ đầu bên phải là mợ học cùng lớp tui lâu nhất, và là người ngồi chung bàn với tui nhiều nhất. À, thêm nữa, lần đầu tiên tui biết tôm hùm nó ra làm sao là cũng từ mợ này, hehehe
2.
Trong lần gặp bạn kỳ này, thật là thú vị khi tui được biết có 2 người trong số khách đến hà tui vừa kỷ niệm đúng 40 năm họ rời Sài Gòn: 1 người ra đi vào ngày 24 Tháng Tư, 1975 khi chưa tròn 2 tuổi, từng dừng chân nơi Camp Pendleton (và dĩ nhiên anh chàng không thể không bày tỏ sự hối tiếc khi mất 1 cơ hội được quay trở lại nơi mà anh chàng chỉ nhớ tên chứ chẳng nhớ cảnh); 1 người ra đi ngày 26 Tháng Tư, khi vừa lên 6. Dĩ nhiên, cả 2 người đàn ông này, 1 người là anh họ nhỏ bạn từ VN sang, 1 người là chồng của mợ San Diego đều rất hào hứng khi nhắc lại ngày đó họ đã nhớ gì và những gì đã diễn ra trong tuổi thơ họ.
3.
Và cũng trong lần họp bạn này, lại nghe một rờ-mọc của nàng Anaheim kể về “cú sốc H.O”.
Tui có lần đã nghe qua: dù là dân tị nạn, nhưng cộng đồng nơi đây có sự “kỳ thị” giữa tị nạn 75, tị nạn thuyền nhân, tị nạn H.O và tị nạn ăn theo. Nhưng giờ nghe người trong cuộc kể mới biết sự “kỳ thị” đó là như thế nào.
Anh chàng sang Mỹ năm 1994 theo diện H.O 38. Một lần chàng vô tiệm bánh cuốn Tây Hồ “kêu bánh ướt ăn cho mát mẻ” (ăn bánh ướt cho mát mẻ giữa trưa hè, hehehe, lần đầu tui mới nghe, và ngẫm ra cũng có lý nhỉ, “bánh ướt” sẽ mát hơn “bánh khô”, hehehe)
Chàng đang mê mải ăn thì có một thiếm từ ngoài đi vào hỏi chủ tiệm: Tui từ tiểu bang khác đến muốn hỏi ở đây có bán bánh mì không? – Không, ở đây chỉ có bánh ướt thôi. Vô đây rồi thì ăn bánh ướt đi cho mát mẻ, chứ ăn bánh mì chi cho nó khô. Chủ tiệm rào đón.
Có gia đình kia, H.O, mới qua, mua bánh mì cho họ ăn thôi chứ làm gì sang mà cho ăn bánh ướt. Bà thiếm giải thích
Hả? Tại sao H.O thì chỉ đáng ăn bánh mì mà không được ăn bánh ướt? Máu bốc lên tới đầu, chàng con trai H.O kia bật dậy:
Nè thiếm, tại sao thiếm lại nghĩ rằng H.O thì chỉ đáng cho ăn bánh mì? Tui nói cho thiếm biết những người H.O là những người đã ở lại để mà “gánh nợ” dùm cho những người sớm cuốn gói bỏ chạy như thiếm đó nghe. Thiếm tự hào gì với chuyện chạy trước để mà khinh thường H.O như vậy?
Chàng nói như ma nhập, như để trút hết tất cả những uất ức, những cay nghiệt, những hà khắc mà chàng và gia đình đã từng phải gánh chịu trong thời gian ba chàng “ở tù” trước khi trở thành H.O, vậy mà giờ đây, khi đặt chân sang vùng đất tự do này chưa bao lâu thì lại nhận ra sự rẻ rúng như vậy từ chính đồng hương của mình, mà lại cùng là dân tị nạn như nhau.
Chàng bảo khi đó mọi người xúm lại can ngăn, nói thay cho bà thiếm, rằng thì là bả không cố ý, bà chỉ nói không rõ bla bla bla
Câu chuyện chàng kể, như chỉ để góp vui, khi mọi người nhắc lại những ngày đầu đến Mỹ. Nhưng riêng với tui, tui lại nghe ra thêm một nỗi ngậm ngùi, cho giống dân mình.
Vui quá nhể! Cho tui được cười ké với 🙂
LikeLike
Tui cho phép ông cười đó, cười cho đã đi! hahaha!
LikeLike
1-Đoạn cuối làm tui ngậm ngùi.
2-nhiều bạn thì ” sang”, nén NL luôn nhìn sang 🙂
3- Nhưng tui nhận xét, người qua trước bây giờ hết dám
ăn sang nữa, bánh khô bánh ướt bánh mì đều không có , toàn cơm gạo lứt muối mè hay cơm cháy xịt xì dầu thui Kkk
LikeLiked by 1 person
3. ‘toàn cơm gạo lứt muối mè’, nghe nói một tuần ăn cơm gạo lứt với muối mè một hai lần sẽ được nhuận trường đó! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 2 people
Other potential benefit
1- ít tốn tiền đồ ăn
2- ít tốn tiền thuốc
3- it tốn tiền toilette tissue :)))
4- it tốn tiền mua quần áo ( lên, xuống cân)
5-thọ hơn, lãnh cho đủ Tiền Social, Pension etc
Kkk
LikeLiked by 2 people
Like
LikeLike
Thương người ở lại, chịu nhiều đắng cay tù tội, rồi khi được thả ra cũng chưa yên, cho nên mình không trách hộ, đôi khi quá cực đoan, hy vọng thời gian là viên thuốc an thần, ( Râu râm ở lại chịu nhiều đắng cay ) Những người qua trước cũng không vui sướng gì, thời gian đầu như trên Trời rớt xuống, xa lạ đủ mọi thứ xung quanh: học lại từ đầu, học ăn, uống, đi, việc làm, cố gắng hết mình để lo mấy đứa trẻ vào trường v.v…Đâu có cộng đồng V/N như bây giờ. Nhưng ai cũng có số mạng nhiều khi dòng đời mang mình đi, đôi khi mình muốn theo ý mình cũng không được.
LikeLiked by 2 people
“…nhiều khi dòng đời mang mình đi, đôi khi mình muốn theo ý mình cũng không được…”
Ừ hén. Nhiều khi tui cũng có cảm nhận như vậy😄
LikeLiked by 2 people
Đúng là vậy! Nghe người chị kể lúc 75 mới qua, chai nước mắm cũng khó lắm mới tìm được, khi tài chánh còn hạn hẹp nên chỉ ăn đồ sale… Thời nào có cái khó của thời đó, hết hồi bỉ cực tới hồi thới lai là luật tự nhiên!
LikeLiked by 1 person
Tui chưa có được cái diễm phúc gặp lại nhiều bạn bè thuở xa xưa ngay trên đất Mỹ, ganh tị với cô giáo quá! 🙂
Tui vẫn chưa hiều ý của bà thiếm đó khi nói câu ‘Có gia đình kia, H.O, mới qua, mua bánh mì cho họ ăn thôi chứ làm gì sang mà cho ăn bánh ướt. ‘
Lúc mới qua Mỹ, đi may, tui có cảm nhận được sự khi dễ của một số người vượt biên qua trước. Trong mắt họ, lớp trẻ qua sau như tụi tui thì suốt đời chỉ có thể may đồ chứ đừng nghĩ gì đến chuyện học hành hay thành công. Ma cũ ăn hiếp ma mới, thời nào cũng có, xã hội nào cũng có, nếu như mình cảm thấy đó là một điều bình thường thì mình sẽ cảm thấy thoài mái hơn.
LikeLiked by 3 people
Gùi chú mới qua cũng bị đám ” du học” coi thường và thương hại (sic).
Gửi thơ liên lạc với bạn bèn cũ ( đang du học hay tu nghiệp bên này) họ đều thảy cục lơ to đùng.
Nhưng đời người cũng xong, chú không phải may đồ, chỉ lượm lon kkkkk
LikeLiked by 1 person
‘Có gia đình kia, H.O, mới qua, mua bánh mì cho họ ăn thôi chứ làm gì sang mà cho ăn bánh ướt. ‘ ==> Có lẻ mới qua chưa có tiền để ăn bánh ướt nên ăn bánh mì cho rẽ hơn
LikeLiked by 2 people
Tui cũng thông cảm cho bà thiếm này một cách nào đó. Khi bảo lãnh cho người nào thì sẽ thêm chi phí trong gia đình… Tài chánh ở Mỹ của mỗi gia đình nhiều khi chỉ vừa đủ trang trải mỗi tháng nên vấn đề tiêu xải cũng phải dè xẻng? Có thể bà ấy thành thật quá nên bị hiểu lầm?
LikeLiked by 1 person
Hình đẹp, hạnh phút vì có dịp gặp lại bạn học củ từ hồi tí xíu xiu…hay
Hì hì,
Mới đầu coi hình tưởng là đang thi hoa hậu các bà😄 Ai cũng đẹp ghê😄 Có lẻ bí quyết là ăn gạo lứt muối mè? 😛😄😆
LikeLiked by 1 person
Phút should be phúc
Thanks
LikeLike
@Joe: với NL, Ông phải nói vầy cho nó « văn vẻ » với Bả :
Buổi họp mặt của Mẫu hậu Phu nhân, tìm về trường cũ tình xưa của thời ngày xưa Hoàng Thị bên cây phượng đỏ năm nào… 🙂
LikeLiked by 1 person
Có ai đọc được hàng chữ trên bán kem là gì?
LikeLike
‘Cám ơn các bạn’
LikeLike
Cám ơn bạn 😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Hình như còn hàng chữ nhỏ bên dưới “cám ơn các bạn”
” not a product of Pâtisserie Paris Je t’aime” hahahahahaha
LikeLiked by 1 person
OK dám chọc chị XCL hả? 🙂
LikeLike
Kkkkk ông này nịnh đầm chủ
tiệm bánh khéo quá 🙂
LikeLiked by 1 person
Vậy mà chưa có cái free croissant nào hết cho bỏ công ninh đầm. Hâhhaha
LikeLike
Họp mặt vui vẻ quá! NL thật là may mắn có thể gặp lại bạn cũ sau mấy chục năm! Chúc mừng cho tình bạn luôn bền vững! 🙂
LikeLike
Tui thấy đúng như là người ta nói, education is equalizer cho bản thân mỗi người.
Dầu là qua đây trước hay sau, cái học vẫn là quan trọng để tự thoát mình…
LikeLiked by 1 person
Like
LikeLike
Câu này rất đúng cho lớp tị nạn đầu tiên. Đi học 2, 4, 6, 7 năm, hay không đi học, sau 40 năm cách biệt nhau vài căn nhà, vài chuyến nghỉ hè xịn , vài ngàn share của Stock … (Miễn tình bồ nhí)… Tuỳ theo cái màu cổ áo khi ra trường :))
Hùi đó tui đi cầy4 giờ sáng, xong chiều đi học, nguyên 10 năm liên tục ,?ăn bánh mì kẹp peanut butter 🙂
Kkkkk
LikeLiked by 2 people
” Câu này rất đúng cho lớp tị nạn đầu tiên”
Nói câu này có ý gì? Có phải là đám con mình sinh ra ở Mỹ khó có chịu làm hay làm không được cái kiểu cầy 4 giờ sáng, chiều đi học ăn bánh mì quẹt peanut butter?
LikeLike
Hùi xưa mình học gì cần Anh Văn ít, job nhiều, kiếm tiền lẹ ( Engineering ớt Technical)
Bây giờ chúng học cái gì chúng thích, dù it tương lai tài chánh. Ra trường đã làm nhiều hơn ông bô, mà đi ăn gia đình vẫn chờ bố trả tiền như xưa :))) ( nhắc thì chúng trả)
Mấy đứa con tui chịu khó cày, chịu khó networking, mà mỗi lần đi bar với chúng ở Manhattan là tiêu mất vài share trái táo hay máy bay :))
Làm sao con mình chịu cực
được như mình? Mình là ” con chó ghẻ” bị dồn vào góc tường , nên chỉ biết hùng hục ủi, cho quên gia đình, quên bạn bè bồ bịch, quên mình là ai .
Nói vậy thui, chứ tui hổng
bán than, chấp nhận mình là ai, có gì trong tay.
Nếu còn ở VN chắc tui là lão già lái xe ôm ở góc NH, Pasteur .
LikeLiked by 1 person
Không phải muốn hỏi bán than mà là tiền đề cho cái claim khác.
Vậy là yes, đám con mình đẻ ở đây khó mà làm được như mình làm, nếu như vậy thì education should be an equalizer but not enough, gia đình giàu nghèo mới là factor. Theo nhiều thống kê gần đây, nó tìm thấy là thằng con nhà giàu (phần đông là Mỹ trắng) không đi đại học hay không học xong đại học, sau 5-10 năm, vẩn giàu hơn thằng con nhà nghèo tốt nghiệp đại học (phần đông là dân không trắng), on average.
Thành ra ngoài vài cái nhà, đi French riviera phơi lưng, etc …. cái quan trọng hơn nữa là là sau khi lo cho nó học as much as they want to, rồi khi nó lớn ra riêng, transfer cái weath, để tụi nó chạy đua, ăn gian được một chút, xếp hàng gần điểm tới đích hơn một chút.
Lái xe ôm mà chân dài chịu ngồi cạp cạp trên lưng tôi cũng nhắm mắt chịu chết về lái hahahhaha.
LikeLiked by 2 people
thiếu chử L trong “weath” ,sorry
LikeLike
Tui già rùi nên … Trái ngược, chân dài lái, mình ôm, tay thong thả hơn
Hahahaha ( tui quậy, sorry)
( không tin kiểm chứng với ông Joe)
LikeLike
Ông Kẹ: hahaha, “Lái xe ôm mà chân dài chịu ngồi cạp cạp trên lưng tôi cũng nhắm mắt chịu chết về lái hahahhaha. “. cho tui mượn câu này để khi nào tui đuối lý với b/x thì đem ra xài nha. Nhiều lúc bị xỉ vả là không có tui thì giờ này ông ở VN đạp xe ôm rồi. Tức mà chưa nói lại được nay thì có câu trả đũa với bả rồi….khà khà khà.
Bà con nào thấy có ai đi lang thang ngoài đường hay ngủ hầm cầu tối nay là tui đó. Tui sẽ đeo tấm bảng “Nạn nhân dùng lời nói của Ông Kẹ”
LikeLiked by 1 person
Like.
“…Lái xe ôm mà chân dài chịu ngồi cạp cạp trên lưng tôi cũng nhắm mắt chịu chết về lái hâhhhaha…” Câu này phải để dành trong kho tàng ca dao…tục ngũ😄
LikeLiked by 1 person
Ngũ= ngữ
LikeLike
Chú Già làm TL nhớ ba hồi trước cũng ưa rủ tụi này đi ăn, Nhưng mà không bao giờ để tụi nhỏ trả tiền. “Thôi, ba có tiền mà. Lâu lâu bao cho mấy thằng ks ăn một bữa” là lời ba thường nói. Riết rồi tụi này, cứ coi như đi ăn với ba là đang được hướng bỗng lộc của triều đình nên có điện thoại của ba rủ cuối tuần là đi. Có khi còn đem theo bồ, cũng được bao luôn. Good time, good memories…..
LikeLike
Tiền của cũng để lại cho con cháu thui 🙂
Cái hạnh phúc nhất của lớp già như chú : có sức khỏe, con không phải phụ dưỡng, và cha mẹ cũng không còn phải nuôi con.
Rất giản dị, mà cũng không dễ, but doable
LikeLiked by 2 people
Like
Đồng ý 100%😄
LikeLike
Vẫn câu nói cũ sò đã nói cách đây mấy năm cũng vào dịp này “thời gian sẽ trả lời.” Những người này lúc đó họ cũng bị “culture shock” vì đợt H.O. qua thật đông. Mười, mười lăm năm sau họ đã có cái nhìn khác, tích cực hơn, về những gia đình H.O. Vấn đề là ở chỗ bản thân của mỗi người có thể trải tâm mình tới mức nào. Vậy thôi.
LikeLiked by 1 person
Câu nói “vì mình là bạn” có thể hiểu theo nghĩa “hãy thử xỏ chân vô giày của người khác.”
LikeLiked by 1 person
Tại sao sau mười mấy năm sau họ có cái nhìn tích cực về gia đình HO mà không lúc đầu?
Why culture shock being offered as a reason for HO family being discriminated against by other Việt fellows?
You are being tested, presure on 🙂 🙂
LikeLiked by 1 person
“Thời gian sẽ trả lời.”
Hehe … Game on, anh Kẹ. You can’t beat me. 😦
LikeLike
Chà chà, một đề tài mới? Một tranh luận mới? Một….Time will tell… hên quá😄
Ý mà đưa ra bàn cũng hay, sôi động cái xóm😄
LikeLiked by 1 person
Viết còm cho cha Joe mỏi tay rồi. Mai trả lời cho Sò nha.
Good night Sò Sò.
LikeLike
Chít rồi Sò ơi. Ông Kẹ nói để mai tính đó 😄
LikeLiked by 1 person
Không hẹn ra parking lot là may mắn rồi! 🙂
LikeLike
@ Sò,
Tôi hỏi là vì tôi cũng nhận xét exactly như Sò, nhưng không bao giờ nghĩ tới là tại sao nó có thể là như vậy…. Giờ give it some thoughts thì thấy là hình như luôn có cái gap giữa nhóm đi trước và nhóm kế tiếp, vì nhóm trước đã có nhiều thời gian để hội nhập hơn. Từ suy nghĩ, đến cách sống và điều kiện kinh tế vững vàng hơn, giống với người bản xứ hơn. Vì vậy khi nhóm kế tiếp tới đây, thì cái gap, cái culture shock nó đã được thành hình không những với người bản xứ mà còn với nhóm dân mình nhưng tới trước mình. Từ cái gap, cái culture shock nó dẩn tới cái culture clash, nhóm mới chửi nhóm củ làm phách, nhóm củ chửi nhóm mới nhà quê. Sau 10 năm thì cái gap khác biệt ngày còn nhỏ lại vì có nhiều thời gian hội nhập nên biết chuyện hơn, suy nghĩ giống nhau hơn , cách sống, kinh ngiệm trải qua và đời sống kinh tế quân bằng gần nhau hơn….. dễ thông cảm và sẻ ít cự nự hơn vì có nhiều tương đồng hơn 10 năm trước. Và cái pattern xảy ra khi có nhóm mới tới.
What do you think?
LikeLiked by 1 person
Like.
Tui thấy giữa người trước với người sau lúc nào cũng xung đột như ông còm. Thí dụ Mỹ cũ 200 năm kỳ thị Mỹ mới 40 năm (nó nói là nhà này là nhà của tao khi mà nó 200 năm trước cũng là “người tàu” tới đây😏), rồi trắng kỳ thị đen ( hì hì, mà vàng cũng kỳ thị người ta chớ hổng phải hồn nhiên, ngây thơ gì đâu👿). Rồi giàu kỳ thị với nhau (đứa em giàu nó nhìn anh nghèo bằng 1/2 con mắt😜)…
Có lẻ, cái tâm của con người nó phất phơ như ngọn cỏ. Gió thổi chiều nào nó cũng bị thổi bạt theo…
LikeLiked by 1 person
NL lựa màu áo tím để mặc, không biết là trước hay sau khi bạn bè tới nhà. Mới nhìn vô hình là thấy Chủ Nhà trước. 🙂
LikeLiked by 1 person
@Cô giáo, cô giáo: hahaha “1 mợ từ VN qua nên kéo theo được 1 mợ từ San Diego xuống, 1 mợ từ Los Angeles về, 1 mợ từ Orange đến, 1 mợ từ Anaheim sang, và 1 mợ ngay tại Santa Ana – là tui.” Cô giáo ở Santa Ana, thì mợ ở San Diego phải chạy lên chứ nói xuống người ta hiểu lầm cô giáo đang sống ở Mễ.
LikeLiked by 1 person
Thầy Lý này chì dám
thọc gậy mợ
Bolsa, không nhìn thấy bắp tay lực sĩ sao ???
LikeLike
Hahaha, TL cười thì không có tội nha. Người chỉ ra chỗ cho người khác cười như chú Già mới là chì hơn. 😆
LikeLiked by 1 person
Tệ thiệt, thua luôn cả ông Joe về nhắm hướng, chạy từ San Diego lên Santa Ana mà tới luôn LAX, righ Joe? at least you know to go up hahahahha
LikeLiked by 1 person
Tưởng tượng cô giáo với ông Joe trong binh chủng pháo binh mà phương hướng như vầy còn bao nhiêu người tử trận nửa….. Khà khà khà.
Để tới Christmas, tui tặng hai vị đó mỗi người một tấm bản đồ 😆
LikeLiked by 1 person
Pilot Air VN đó ( bay ĐaLat mà đáp Nhatrang)
LikeLike
Cô giáo với ông Joe đừng làm tài công cho tàu vượt biên nha, cứ vừa ra khơi rồi nhắm đất liền mà thẳng tiến. Tàu cặp vô đảo Phú Quốc tưởng lái tới sớm hơn dự định, lại nghe người địa phương nói tiếng Việt ra đón vô…..hahaha. Bó tay 😆
LikeLiked by 2 people
Like
LikeLike
Đáp được là cũng…giỏi rồi😄A men!
LikeLiked by 1 person
Ông thầy bửa nay chê cô giáo hổng biết bắn súng. Cô giáo ra cho ổng biết tài đi cô giáo😄
Christmas khỏi cần tặng “một- tấm – bản- đồ” chi nhiều quá, tặng “đồ” được rồi 😄
LikeLike
Tui chỉ biết đi thẳng, quẹo phải, quẹo trái, còn ai chỉ cho tui đi đông tây nam bắc là tui quýnh liền á! 😛
LikeLiked by 1 person
@Van Nguyen: đúng rồi, khi chỉ đường cho tui ai mà nói đi hướng ĐTNB là cự à. Nói quẹo trái ở Magnolia, đi về hướng PLT, trong khu plaza nào thì cứ vậy mà chạy tới. Còn hơn là nói đi hướng nam trên đường A, khoảng 200 m thì tới. 😆
Giờ có GPS thì quá tiện. Bây giờ mà đưa mấy đứa nhỏ tấm bản đồ bằng giấy của thành phố mà nó biết coi đó mới là chuyện lạ. 😆
LikeLiked by 1 person
Cho mấy đứa nhỏ vào hướng đạo thì nó biết liền! Hỏi M&M hay Hến! 🙂
LikeLike
Right! You are right on😄
Bác nhớ dai ghê😄
LikeLike
@Ông Kẹ, thầy Lý:
hehehe, nếu mà tui biết sang biệt lên hay xuống, đông tây nam bắc thì tui đã đi làm nghề… vẽ bản đồ rồi 🙂
kệ, tệ gì kệ tía tui, cho mấy ông cười rớt răng gió vô đau bụng ráng chịu 🙂
LikeLiked by 2 people
Chỉ chỗ cho tui đi lụm răng của mấy ổng nha! 🙂
LikeLike
Chị Bidong liên lạc, ký họp đồng với TA là có nhiều răng😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Muốn tôi chỉ không ? để lắm, 10 phút là nhớ.
LikeLiked by 1 person
Còn không nói? 🙂
LikeLike
Peek Family 🙂
LikeLike
??? 🙂
LikeLike
Nghĩa địa…😄
LikeLike
Nhà tang lể?
LikeLike
Mấy ông đọc còm này ghê lắm, đọc mà họ nhớ rõ rằng và nhớ dai nửa!
{không phải cưỡi ngựa xem hoa đâu} Tôi phải cẩn thân mới được.
LikeLiked by 1 person
Câu chuyện vui. Đạn Lép.
Bà vợ và cô tình đánh ghen quá chừng chừng, hàng xóm xúm lại coi, coi đã họ mới cản ra.
lúc nầy thôi đánh họ mới nói xấu nhau.
Bà vợ nói { Mày biết chồng tao đạn lép mà mày còn nhào vô làm chị vậy}
Cô tình nói{ Đạn ổng không có lép tao thử rồi, mày coi lại cái bia mày có vấn đề rồi!!!
LikeLiked by 2 people
Hahaha good.
Tôi hỏi thiệt mấy má trong này, có má nào nghĩ là câu chuyện cười này là thật tế ngoài đời cho mấy má phụ nữ.
Tôi trốn trước, mọi sự, chọi đá ông kể chuyện. Tôi chỉ theo đuôi thôi hâhhHaha
LikeLiked by 1 person
Có một thứ lép mà nhiều người khoái😄 đó là….
LikeLike
Cái gì? 🙂
LikeLike
Trái Sầu riêng hột lép😄
LikeLiked by 1 person
Có lẻ mấy má phụ nữ sẽ giải quyết mấy chuyện này một cách hãi hùng…
truyện cười thành….truyện kinh dị😛😜
LikeLike
A dzua cũng phải xưng tội á! 🙂
LikeLike
Tội a dua nhẹ hơn tội nói bậy không? lựa cái nào nhẹ xưng há? hahahahha
Gần mực thì đen, nói chuyện với ông GLL riết rồi quen cái kiểu cái gì cũng phải bỏ lên cân trước khi làm cho chắc ăn. hahahaha
LikeLiked by 3 people
Noel tui gởi ông cái cân tiểu li. :))
LikeLike
Trăm năm bia đá trì mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
Ai giải thích sao thì giải thích đêeeee. Còn tui thì hổng biết tại sao😄
LikeLiked by 1 person
Mấy ông này nói bậy nha, tui kêu chị Đoan ra xử mấy ông hết à! 😀
LikeLiked by 1 person
Lâu rồi không thấy O Đoan ra oai nên mấy ổng quên rồi! 🙂
LikeLike
@Chị B và Van Nguyen: hahaha, làm gì mà đem chị Đoan ra hù hoài vậy. Ná và nỏ giờ đối với còm sĩ mà nhằm nhò gì. Để tui đưa pepper spray cho xịt, như police bên Baltimore, Maryland đang đối phó với hỗn loạn. Nói chơi thôi nha, đem ra xịt là mù khỏi đánh còm luôn. 😆
LikeLiked by 1 person
Bầy đầu nha, con mẹ chủ blog sẽ rượt cho coi! 🙂
LikeLike
@ok
Kéo xuống đây cho dễ còm.
Để wealth cho con là đương nhiên, giống như đòn bẩy, a jump start .
Old Money, old wealth theo kiểu Trump, Bush, Kennedy , (sẽ tới Clinton). Dân Northeast powerful vì old money ( nhìn tiền donate của Ivy schools ).
Bởi vậy mới có chữ nouveau rich trong tự điển 🙂
LikeLike
@OK,
“….đám con mình đẻ ở đây khó mà làm được như mình làm, nếu như vậy thì education should be an equalizer but not enough, gia đình giàu nghèo mới là factor. Theo nhiều thống kê gần đây, nó tìm thấy là thằng con nhà giàu (phần đông là Mỹ trắng) không đi đại học hay không học xong đại học, sau 5-10 năm, vẩn giàu hơn thằng con nhà nghèo tốt nghiệp đại học (phần đông là dân không trắng), on average.
Thành ra ngoài vài cái nhà, đi French riviera phơi lưng, etc …. cái quan trọng hơn nữa là là sau khi lo cho nó học as much as they want to, rồi khi nó lớn ra riêng, transfer cái weath, để tụi nó chạy đua, ăn gian được một chút, xếp hàng gần điểm tới đích hơn một chút…”
Like.
Cái đoạn này của còm bác OK rất quan trọng, gợi ý mọi người suy nghĩ. Tui thấy:
Thế hệ 1, với “war- shock” bởi chiến tranh triền miên, rồi culture shock khi ra khỏi VN, ngoại ngữ lồi lõm, thân hình thể lực ốm yếu, kiến thức tay nghề phải học lại từ đầu. Nhưng mà hên quá, mình vô khi mà ông King đã tranh đấu xong cho mình cái mình equal right, để khi mình bước vô, đi trên con đường phẳng lặng. Rồi lúc đó, nền kinh tế cũng vẫn còn “cơ khí hoá” chưa đi vào tri thức hoá, vi tính hoá (đòi hỏi ngôn ngữ, trù tượng, lý luận…) nhiều như bây giờ…cho nên thế hệ 1 này với cái ý chí “Tôi muốn sống”, đã sống và cũng sống đẹp trong các điều kiện tốt, xấu. Tui nghĩ tụi mình đã làm tốt và giỏi.😄
Thế hệ 2 kế tiếp bây giờ thì thế nào?
Theo ý cá nhân tui, tui thấy tụi nó có cái tôi hơi bự (I want this, I want that…) trong khi thế hệ 1 thì “I should do this, I should do that…
Như vậy, thế hệ 2 đang đi đâu? Sẽ đến đâu? Cái trích dẫn thống kê trong còm hình như muốn nói lên một điều gì liên quan đến thế hệ 2 này? Trong những năm tháng còn lại này, thế hệ 1 có cần phải làm gì?
LikeLike
Like
LikeLike
Tôi cà lăm không nói cho rỏ ràng là 40 năm trước đi học thật sự có thể thoát nghèo. Học vấn giúp làm quân bình tình trạng nghèo khó, giúp thằng nghèo san bằng cái tội nghèo và trở thành sung túc như người giàu có sẳng từ thế hệ trước. Đó là thời mình.
Càng về sau này dân nghèo mặc dầu đi đại học ra đi làm mà vì những tiến bộ kỹ thuật và globalization, etc như ông nói đó, nên dân nghèo có học đi làm mà không lên lương nhiều, rồi mất việc, rồi đủ thứ gián đoạn mệnh không tích luỳ được nhiều tiền, thành ra có học mà vẩn nghèo. Trong khi hãng xưởng vẩn lời nhiều nên chủ hãng xếp lớn đã giàu càng giàu thêm. Mà nếu phần đông người nghèo đi làm mà không khá thì không tiêu xài đưa kinh tế xuống, chính phủ hết tiền cắt trợ cấp, thằng nghèo nghèo thêm, trong khi giàu thì giàu thêm. Con người giàu nếu không đi học thì ba má nó giúp vốn, bail nó out khi cần. Vì vậy education không còn là equilazer như xưa thời trẻ của mình nữa mà xìu xìu ển ển. $$$$$!$ from mom pop mạnh hơn education thời bây giờ mà thế hệ con mình phải đối diện. Mà như vậy mà nó không mài nhịn ăn lo đi làm đi học như thế hệ mình thì càng khó hơn.
Bầu cữ 2016 cả hai cộng hoà và dân chủ đều muốn đưa income inequity vô platform tranh cử vì nó trầm trọng, nhiều người quan tâm, không giải quyết thì không phát triển được.
Tôi thì không giàu, giúp gì cho con thì giúp còn lại chúng nó tự lo chớ biết sao giờ? Hy vọng tụi nó khôn ngoan và may mắn. Cúng cho ông Cha cầu nguyện như là mua ticket to heaven coi sao? Chạy để Lụa chỉ la. Hâhhaha
LikeLiked by 2 people
Like.
Thanks. Hì hì…
Chị Lụa Tím đâu rồi, bà con chòm xóm nhắc chị hoài đó nha😄
LikeLike
Like
LikeLike
Ông Joe
Cái wealth OK nói tới không phải chỉ là $$$, nó còn có thể là tiếng tăm gia đình ( case: Chelsa Clinton) , networking ,
alumni….
It is a complicate world with many angles:))
LikeLike
hahaha inequity ???? trong đầu cứ lản vản lo tăng $$$$ equity nên viết tầm bậy. Should read income inequality cho đúng. Sorry.
Hê thiên hạ lản vản có g chổ nào không?, Tôi search lản vản nó không có mà có lởn vởn.
LikeLiked by 1 person
@Ông Kẹ: hahaha, lãng vãng thì phải có g (gờ) mới đúng. Ông Kẹ viết không có g nên tìm tự điển hoài không có chữ lản vản là đúng rồi, còn la gì
LikeLike
Hahhaha thanks, hèn gì ….
LikeLike
Vừa check google, lãng vãng.
Hồi nhỏ lần đầu tiên thấy hai chữ nây trên đường Trần Quôc Toản ( nay là 3 tháng 2) gần chợ cá. Trên đường TQT đó có một căn cứ, đồn, bót? Tường cao, kẽm gai đầy. Cứ cách khoảng vài chục mét là treo bản: Cấm lãng vãng, binh sĩ sẽ nổ súng😄
LikeLike
heehehe thanks
Tôi nhớ exact cái ông nói nhưng không nhớ chử “g”
LikeLike
Đi tử Saigon ra đi coi đua ngựa trường đua Phú Thọ, chạy TQT miết đụng Lê Đại Hành?? quẹo phải, chạy chút là tới cửa trường đua bên phải. Đúng không hay quên trật rồi?
LikeLike
Nó đó, bên trái cư xá Lữ Gia luôn
LikeLike
Tui cũng giống GLL, đi ăn thì con tui chờ tui trả tiền, bây giờ về hiu rùi chắc về VN chạy xe ôm quá, khá khá
LikeLiked by 1 person
Nói vụ ôm ôm mới nhớ, hôm bữa về VN, nghe ông kia quảng cáo, ở Đà lạt, sữa đậu nành ôm chỉ có 7000 đồng một ly à, mấy ông trố mắt kinh ngạc, sao mà ôm gì rẻ giữ vậy, tui bức xúc cự lại ‘có 7000 ai mà cho ôm!’, ổng cười cười trả lời ‘sữa đậu nành ôm giá 7000 đồng nghĩa là mình ôm ly sữa đậu nành mình uống!’.
LikeLiked by 2 people
Nước múa nóng giòn q1, 70k :)))
LikeLike
Mía
LikeLike
Chú Jcbrea ơi, giúp dùm MG. Cháu mới được cho cây bưởi ghép, từ hồi năm ngoái, để trong chậu bên chỗ mát thì nó có ra lá, mọc dài ra. Khoảng 2 tuần nay cháu xuống đất cho nó chỗ có nhiều nắng thì nó bị vàng lá quá luôn. Sợ nó chết quá, chú có cách nào cứu nó chú chị dùm cháu. Cách chỗ đó chừng 3 feet, cháu cũng từng trồng cây mận và cây xoài được mấy tháng và đều tự nhiên trong vài ngày rụng hết trơn lá, rồi chết luôn. Lần này trồng cây bưởi xích ra chút xíu, mà thấy coi bộ cũng có trục trặc gì đó.
LikeLike
Cây buổi mạnh lắm, nắng mưa không sao, để trong mát lâu quá nó tươi tốt ra lá non, đem ra nắng nó bị shock nắng bị cháy lá rụng, Cô cứ tưới nước ít lại một chút vì dưới đất nó lâu khổ hơn trong chậu, nếu có thể Cô che nắng chiều, nhớ đừng để miếng che gần sát lá, không cho feterlizer tong lúc này. Khi trông xuống đất Cô thấy nó nhiều rể không? Chức Cô vui vẻ và thành công.
LikeLike
Cám ơn chú nhiều nhiều, cháu sẽ tưới nó 2 lần mỗi tuần coi nó có tốt hơn không.
LikeLike
Chị ơi cho em hỏi người thứ 3 từ trái sang trong bức ảnh tên là gì vậy chị, em cám ơn chị nhiều ạ 🙂
LikeLike
Bạn đó tên Trúc Đào
LikeLiked by 1 person
Em cám ơn chị. Em nhìn tưởng 1 người quen hóa ra không phải 🙂
LikeLike
Cái vụ “kỳ thị” giữa tị nạn 75, tị nạn thuyền nhân, tị nạn H.O và tị nạn ăn theo thì em cũng từng bị khi mới qua Mỹ định cư đó nhen. Tại nhà em qua diện H.O mờ. Nghiệt ngã vô cùng luôn. Tức quá, em cũng trả lời ng` ta lại ngay tại chỗ chứ hổng nhịn nổi (vì khi đó họ có đụng chạm đến bố em mà).
LikeLike