“Thôi nhé em ơi ta nay đã xa lạ rồi…”

Từ ngày mai, chỗ Nó ngồi sẽ trống.

Tui mất đi một người có thể rù rì nói xấu sếp

Tui mất đi một người tui có thể nhờ vả nhiều chuyện mà ít khi nào nhận được cái lắc đầu.

Tui mất đi một người để ngay khi có điều gì muốn nói sau khi đọc xong 1 bản tin, là có thể lầm bầm phun ra.

Tui ngồi nán lại nhìn Nó thu dọn bàn. Để ôm Nó một cái trước khi chia tay. Và ra xe ngồi một mình, như 2 lần trước đây…

Nó sẽ vào UCLA, tiếp tục thực hiện ước mơ thành nha sĩ. Tui biết tui vẫn còn có thể có cơ hội làm việc chung với Nó dưới 1 hình thức nào đó. Nhưng trống trải vẫn là cảm giác không tránh khỏi…

11140120_10154279836348521_3036663948206442618_n

11111559_10154279836278521_1664535455195216948_n

11156130_10154279836238521_4103101204995005679_n

10915271_10154279836408521_2327507624006859413_n


Nhạc không liên quan đến nội dung trên 🙂