Từ ngày mai, chỗ Nó ngồi sẽ trống.
Tui mất đi một người có thể rù rì nói xấu sếp
Tui mất đi một người tui có thể nhờ vả nhiều chuyện mà ít khi nào nhận được cái lắc đầu.
Tui mất đi một người để ngay khi có điều gì muốn nói sau khi đọc xong 1 bản tin, là có thể lầm bầm phun ra.
Tui ngồi nán lại nhìn Nó thu dọn bàn. Để ôm Nó một cái trước khi chia tay. Và ra xe ngồi một mình, như 2 lần trước đây…
Nó sẽ vào UCLA, tiếp tục thực hiện ước mơ thành nha sĩ. Tui biết tui vẫn còn có thể có cơ hội làm việc chung với Nó dưới 1 hình thức nào đó. Nhưng trống trải vẫn là cảm giác không tránh khỏi…
Nhạc không liên quan đến nội dung trên 🙂
Tell her I like her a lot.
Good luck with the school thing, TA.
LikeLiked by 1 person
Dear Thiên An,
Cuộc chia tay lúc nào cũng buồn, nhiều hay ít cho người đi và người ở. Nhưng rời khỏi đây để đi học thì quá hay. Nhứt là ở Mỹ thì college education là một trái rất ngọt mà mình hái xuống được để ăn thì quá hay! Chúc TA nhiều may mắn và khi buồn hay vui thì vô còm với xóm này😄
LikeLiked by 1 person
Like
LikeLike
Để coi coi, tui được gặp TA ở ngoài đời bao nhiêu lần nha…
Lần đầu tiên là ở buổi tiệc kỷ niệm 35 năm ngày thành lập nhật báo NV. Lúc đó tui đang chóc mỏ nhìn thiên hạ xôn xao nhộn nhịp, bỗng dưng có 1 cô xưng là phóng viên TA đến để phỏng vấn người từ nơi xa xôi hẻo lánh nhất về dự.
Lần thứ hai là ở trước tòa soạn nhật báo NV, sau lúc tui được NL mời vào thăm và được mấy sếp cho ngồi chung để xem đá quơ cúp ở một phòng dành riêng cho sếp bự. Chỉ một cái gật đầu chào trong khi cổ bận túi bụi vác máy chụp hết người này đến người khác.
Lần cuối là mới đây cổ gọi tới nhà để phỏng vấn cho bài viết về báo Xuân. Trước khi cúp phone, lời của cổ làm cho tui vui hơn là tết ” nếu có dịp về OC ăn tết, anh nhớ ghé qua tòa soạn thăm tụi em nha”.
Giờ cổ bỏ cuộc chơi không những làm cho người ở lại từ đây phải vắt thêm giò lên cổ sụt lên sùi xuống, mà còn làm cho những người ghiền đọc báo mất đi một cây viết có sức lôi cuốn mạnh.
Chúc cô TA vui và thành toại trên bước đường tương lai mà cô đang chọn.
Xin cảm ơn cô thêm một lần nữa về những bài báo thấm đẫm tính nhân bản mà cô đã viết trong thời gian qua.
Chúc sức khỏe và may mắn đến với cô.
LikeLiked by 5 people
Cách đây vài tháng, tình cờ thấy NVO đăng tuyển PV.
Thoáng nghĩ : NL nghỉ việc ra mở tiệm bán chè trôi nước hay TA đi học lại ?
Tui chỉ biết TA qua những cái suy tư , dằn vặt của tuổi trẻ với những vấn đề xã hội trong blog TA . Nhất là kỳ được CD hỏi thăm về ” con số” người tham dự một cuộc tung ho đả đảo 🙂
Chúc TA may mắn và nhiều sức khỏe trên con đường học đếm răng, đếm tiền thay vì đếm con chữ.
LikeLike
Like
LikeLike
Thiên An ! Một bút hiệu thân quen đã không ít lần tôi được đọc các bài viết của Cô ấy trên NVO cũng như TA’s Blog. Từ nước Úc xa xôi, xin được cầu chúc đến Thiên An sẽ được công thành danh toại trên bước đường tương lai nhiều hứa hẹn.
Mọi điều tốt đẹp của ngày hôm qua kém xa hôm nay. Và hôm nay kém xa ngày mai. Chúc Thiên An sức khỏe, may mắn và thành đạt mộng ước.
LikeLiked by 2 people
chúc Thiên An nhều may mấn nha
LikeLiked by 1 person
Lâu quá mới thấy chị Doan! 🙂
LikeLiked by 1 person
Chúc TA nhiều điều may . Hy vọng nhận được nhiều bài viết từ TA về new adventure ỡ đại học như ” nhổ răng không đau, đại hạ giá, nhổ một tặng một”
tg
LikeLiked by 2 people
Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn người ra đi…
Chúc em gặp nhiều may mắn trên con đường tình duyên và sự nghiệp nha!
LikeLike
Sáng sớm cô giáo cho nghe hai bản nhạc, nghe xong khỏi làm việc luôn…
LikeLike
Nghe xong, khỏi làm việc, dọn bàn….đi học😄
LikeLiked by 1 person
Mến chút TA thành công trên đường học vấn! TA phải học giỏi lắm mới vào được UCLA nha, chúc mừng! NL đúng là “super woman!” nên ở lại với NV muôn năm sau khi từng người từng người ra đi, TA & Bibi! 🙂
LikeLiked by 1 person
chút = chúc! typo
LikeLike
NK 🙂
Trả thù dùm cha GLL. 🙂
LikeLike
NK+TK 🙂
giùm not dùm 🙂
LikeLiked by 1 person
🙂
LikeLike
Kỳ tới ghé VN mua cho Bi cái nón và túi dzết
Kkkkk
LikeLiked by 1 person
UCLA lựa chọn tốt, con trai tôi thích UCLA thật nhiều cho tôi bây giờ và mãi mãi. Chúc T/A an tâm học hành.
LikeLike
Áp út của tui cũng ở lò UCLA ( health xì cun)
LikeLiked by 1 person
Có con gái của tui nữa! Bruins! 🙂
LikeLiked by 1 person
Đứng vậy cô Bi.Chúng nó điên lên khi xem Bruins chơi, nhứt là thằng con nó la lớn! Má nó nói: John John calm down calm down…
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng chị Thiên An trong bước đường kế tiếp nha.
Chị NL đừng có buồn nữa mờ. UCLA cũng gần, chạy lên chạy xuống và vẫn gặp nhau đâu đó để ….rủ rỉ, ôm nhau hoài được mà chị há 😉
LikeLike
Chúc mừng TA nhe. Chúc TA luôn vui và thành công. Lâu lâu nhớ trở vô viét blog nhe, nhiều người thích TA (có xixon nữa) 🙂
LikeLike
Chúc mừng Thiên An. Hy vọng Thiên An vô NLblog chơi viết vài ba câu.
LikeLike
Nhớ lần đầu tiên Thiên An viết blog chưa rành việc approve comments. Ai cũng tưởng mình là người đầu tiên “đặt cục gạch.” Cho tới mấy ngày sau hiện ra cả chục cái còm đọc thấy mắc cười ghê. 😛
LikeLiked by 2 people
Kỹ niệm đẹp làm hành trang nhập trường! 🙂
LikeLike
Mấy ngày sau thấy cả một đống gạch! 🙂
LikeLike
Cái cảm giác đồng nghiệp của mình ra đi nó cũng bần thần, bủn rủn làm sao. Không có họ mình cảm thấy một sự bất an vô tả. Thôi thì chúc người ở lại sớm vui với đồng nghiệp mới, như tui chẳng hạn. Còn người ra đi thi chúc mừng, chúc mừng. Chúc Thiên An mau mau thành ca sĩ, ý lộn thành nha sĩ kiếm kiềm bẻ răng thiên hạ chơi 🙂 .
Tui nghe nói là dược sĩ & nha sĩ khi ra đi làm sẽ không có bạn đồng nghiệp. Phải vậy không?
LikeLiked by 3 people
Chắc ai cũng cạnh tranh mở phòng riêng? Nếu làm cho nhà thương chắc sẽ không đến nỗi? 🙂
LikeLike
To: Thiên An
Tui thấy nhiều còm sĩ ở đây mến mộ TA, tui có đề nghị như vầy: là phóng viên trước giờ TA chỉ gọi người ta để phỏng vấn, vậy trước khi TA trở về trường làm trò ngoan có thể bỏ chút ít thời gian ra “gặp gở còm sĩ” trong NgocLanblog, coi như giao lu giao hũ một chút xíu được không?
Không biết có chịu hay không, tui xung phong hỏi trước: là một phóng viên, nhưng cái ước mơ trở thành nha sĩ từ khi nào? Có phải từ lúc hỏi phỏng vấn nhiều người thấy trả lời bựa quá muốn nhào tới bẻ hết răng của họ không?
Rồi ACE ai muốn hỏi gì cứ tự do hỏi…..hehehe
LikeLiked by 2 people
Để tui mạo muội trả lời thay:
Dạ thưa anh thầy Lý, đó là lý do thầm kín vô cùng lộ liễu của cánh phóng viên nhà báo chúng em đấy ạ ! Ngoài ra để đối phó với những người bị chúng em dí cái micrô vô miệng mà có những làn hơi phong phú khiến chúng em xém chết ngạt mấy lần, thì ngành nha cũng có sự hỗ tương với nghề làm báo là chỉ cần thọt một cái rất dịu dàng là một đống răng văng ra đường khỏi mất nhổ, cho bỏ cái tật làm biếng đánh răng xúc miệng đi ạ !
Anh thầy lý có thắc mắc gì nữa không ạ ? Nếu có thì chờ em đi học xong rồi em về em chả nhời cũng chưa muộn đâu ạ !
LikeLiked by 1 person
Nếu là tui trong trường hợp như vậy, ngay vừa lúc người đó mở miệng trả lời, tui kêu ‘anh anh, xin ngưng dùm chút, nhai cục xưng gum này rồi hẳn nói tiếp!’ 😛
LikeLiked by 1 person
Like
LikeLike
Phải công nhận TL lúc này tiếng Việt tiến bộ super luôn! Từ ngữ rất phong phú và còn biết cả tiếng lóng nữa chứ! Nếu tiếng Việt giỏi nên mở lớp dạy con để mai mốt nó có thể nói chuyện với Bà Nội bằng tiếng Việt! Không dạy cho cô Long cũng được để ngừa khi muốn chửi thì cô L. sẽ không hiểu! hahaha 🙂
LikeLike
Anh Tâm có ý kiến hay đó. TA ới ời!
Tấm hình cuối hai chị em chụp rất dễ thương. Vài năm nữa Gia đình cô giáo sẽ có nha sĩ xịn take care chuyện răng cỏ, miển phí càng tốt 🙂
TA sẽ là một cô nha sĩ tận tâm và dễ thương.
LikeLike
@All:
Ngày mai nường Thiên An có một chuyện trở về quê nhà trước khi trở lại chúi mũi vào sách vở. Cho nên giờ này chắc nường đang bận lo thu dọn hành lý. Thôi thì, tui thay mặt nảng cám ơn tất cả mọi lời đẹp đẽ nhất mà mọi người đã dành gửi đến cho đồng bọn tui, ý quên, đồng nghiệp tui nha 🙂
LikeLiked by 1 person
OK, mới có bắt đầu chọc đồng bọn thì có chị hai ra che chở rồi…hehehe. Tha cho đó. Vậy bây giờ cho tui quay sang hỏi cô giáo nha. Đồng nghiệp làm việc với nhau làm sao mà nảng quyết định bẻ bút đi học nghề bẻ răng dạ?
Hồi sáng ăn bánh hỏi, nên hôm nay tui hỏi hơi nhiều. 😆
À, cái bài Không Tên Số 4: cái link bị hư hay sao đó mà bấm hoài không có hát được. Ông Joe leo tường hay, chỉ tui cách đi cha nội…..khà khà khà.
LikeLiked by 3 people
Hỏi vậy cũng hỏi: nường thấy ai vô làm báo rồi cũng mọc nanh hết, mà nanh tui là dài nhất, nên nường quyết định đi học nha coi có cách nào cho nanh của nường mọc nhanh như nanh của tui hông, hehehehe
LikeLiked by 1 person
Nanh dài là do nghề nghiệp tạo thành. Nhưng bản chất thì vẫn còn mít ướt. Để tui dẫn chứng “Tui ngồi nán lại nhìn Nó thu dọn bàn. Để ôm Nó một cái trước khi chia tay. Và ra xe ngồi một mình, như 2 lần trước đây…”.
LikeLiked by 1 person
đâu thấy ướt chỗ nào đâu 🙂
LikeLike
Bấm đúng chỗ nó mới hát, bấm lộn qua cô gái thì nó không hát mà nó kêu. Thầy bấm chỗ nào?
LikeLiked by 4 people
Hahahahaha
Ông Trùm hình như ngồi rình ở đâu sẵn, đến khi vồ câu nào thấm thía câu đó. Thầy lý ú ớ luôn, hahaha
LikeLike
Ổng kêu tui bằng thầy chứ mấy cái vụ này tui học từ ông Trùm đó. Từ ngày lên núi gặp ổng tui không còn ngây ngô của ngày xưa nửa. 😆
LikeLiked by 1 person
Gần mực thì đen, gần Trùm Sò thì nham nhở! hehehe!
LikeLike
Ha ha tui kẹt phải leo tường để dòm bài còm ông, mà hàng xóm thấy la làng, chạy tán loạn…
Còn ông, đẹp zai mà leo tường mấy bà hàng xóm sẽ xúm lại, làm thịt…..lúc đó ông sẽ là người la làng, hết hát hò…😄
LikeLiked by 1 person
@NL: Làm việc chung lâu ngày, khi có một người ưng ý với mình ra đi thì cảm giác trống trải sẽ xảy ra cho người ở lại.
Tui bị “đá” hoài riết rồi chai
Tuần thứ nhất thì nhớ nhớ.
Tuần thứ hai khi việc làm càng tăng cho mình làm thì lầm bầm “thằng khỉ bỏ đi chi giờ phải làm thêm công việc của nó”.
Vài tuần sau nữa: hey thằng BFF (best friend forever) của mày lúc này ra sao rồi?
BFF nào??? 😆
Thấy cô giáo có tâm sự buồn tui muốn chọc cho vui nhà vui cửa vậy thôi.
LikeLiked by 2 people
Ai nói ông tui có tâm sự buồn? Nó đi tui có thể thoải mái thảy giỏ xách lên ghế nó mà không ngại. Nó đi, tui có thể lấn chiếm bày đồ sang bàn nó không ai la. Nó đi tui đỡ phải nói chuyện tốn hơi tốn nước. Nó đi, trang PN tui được làm một mình, không cho nó giành…
Túm lại, Nó đi, ông có mua chè tới tui được ăn một mình, khỏi chia, hehehehe
LikeLiked by 1 person
Spring quarter bắt đầu hơn 3 tuần rồi. Fall quarter thì phải đợi đến tháng 9. Có co-worker bựa như cô giáo thì “Nó” bỏ job chạy cho sớm là phải rồi. 😆
LikeLiked by 2 people
Chời chời, nó bỏ về quê kiếm bồ trước khi đi học tự dưng đổ thừa tui cha nội 🙂
LikeLiked by 1 person
Có bồ rồi sao học được! 😀
LikeLiked by 2 people
Multi tasking…
Học được…
Lấy bằng được…
LikeLike
Học nhiều nhưng chẳng hiểu bao nhiêu
Vừa học vừa yêu mới hiểu nhiều
😛
LikeLiked by 3 people
Có bồ nhiều khi là động lực mạnh để đến trường, đến lớp gặp người kia. Tui nghe kể, có ông kia lúc có bồ mê học đến nổi đi thư viện nhầm lúc người ta đóng cửa cũng đi kìa 😆
LikeLiked by 1 person
Hahaha!
LikeLike
muốn học xìu xìu mà hiểu nhiều
Thì nên vừa học lại vừa yêu
Còn muốn học ít mà hiểu nhiều
Thì nên học ít, yêu nhiều nhiều
Nhưng mà ít học cũng phải học
Không học chỉ yêu là đời…tiêu 😄
LikeLike
Like
LikeLike
Like
LikeLike
Hôm trước có người cho tui cái CD có bài Tiển Bạn Lên Đường. Nghe thấy hay, nay tui xin gởi tặng cô giáo coi có trúng tâm trạng không. Nhạc tui giới thiệu không hay không lấy tiền….hehehe
Tôi và anh đôi bạn thân rất thân
Niềm thân ái khắng khít bền lâu
Cùng nhau san chia buồn vui
Ta mến thương như sông biển dài
Dìu nhau qua bao gian lao không ngại khó khăn.
Nay biệt ly tôi tìm anh trên bước đi
Lòng quyến luyến muốn nói nhưng chẳng thành câu
Trầm tư nghe chuông vọng xa như báo tin chia tay não nề
Biệt ly đêm nay sân ga sương mờ trăng buồn.
Hành trang trên vai quay gót đi không mang những gì
Lợi danh, vinh quang bấy lâu…
Và tôi không sao ngăn nỗi đau nuốt lệ vào tim
Gượng cười vẫy chào lần cuối.
Rồi ta sẽ đem lạnh giá đưa người đi khắp chân trời
Đường tìm tương lai còn xa biết đâu bến chờ
Tôi nguyện cầu anh phút may yên lành vượt bao gió sương
Trên đường muôn hướng anh đi về đâu…
Tàu đã khuất xa rồi đấy lưu lại tôi những kỷ niệm
Người bạn muôn phương giờ đây đã xa cuối trời
Khuya về sân ga vắng tanh nỗi buồn thương nhớ đến anh
Mong ngày nào đó… ta gặp nhau.
LikeLiked by 3 people
Ý, bài này tui biết nè, hồi đó nghe học trò tui hát hoài 🙂
Cám ơn thầy lý chịu khó ngồi dỗ tui như dỗ con, hết đặt câu hỏi, đến chọc cười rồi cho nghe nhạc, thiếu cục kẹo hay cây cà rem nữa là đủ bộ 🙂
À, mà nghe ông giới thiệu nhạc ,tui chợt nhớ ra là chưa kể chuyện ông đi hát karaoke ở Sài Gòn 🙂
LikeLiked by 2 people
Ổng hát bài Chiếc Áo Bà Ba hả! 😀
LikeLiked by 1 person
Làm như tui quê, lúc nào cũng đem Chiếc Áo Bà Ba của quê tui ra hát vậy đó. Tui nhớ tui hát bài Sông Quê mà…..hehehe, trong đó có câu hò nghe nổi da vịt như vầy nè:
Sông quê nước chảy đôi bờ
Để anh chín dại, mười khờ thương em
LikeLiked by 2 people
Mau kể đi!
Ăn kẹo kéo VN ngon hơn ăn cục kẹo, mà không biết bây giờ có còn không nữa! 🙂
LikeLike
Nhân dịp TA bỏ job, đi học😄
Ngày mai em đi
Biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rũ lê thê
Gọi bờ cát trắng đêm khuya
Ngày mai em đi
Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
Sỏi đá trông em từng giờ…
Biển nhớ, nhạc Trịnh Công Sơn
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bien-Nho-Quang-Dung/ZWZ97FWD.html
LikeLiked by 1 person
Anh Joe ơi, người ta bỏ job đi học chứ không phải rời đảo đi định cư mà cho nghe bài Biển Nhớ…..hehehe
LikeLiked by 1 person
Ờ hén.
Mà biết đâu TA sau khi lấy bằng MS, sẽ lấy bằng Mrs, định cư😄
Tôi tui chạy trước, nói nhảm quá😄
LikeLiked by 1 person
Buồn.
LikeLike
| Bí quyết trường thọ
1. Chấp nhận với những gì mình đang có
2. Thích nghi với hoàn cảnh của mình
3. Điều chỉnh để đạt được điều mong muốn.
III. Phòng ngừa bệnh tật
1. Không vui quá hại tim
2. Không buồn quá hại phổi
3. Không tức quá hại gan
4. Không sợ quá hại thần kinh
5. Không suy nghĩ quá hại tỳ
6. Xua tan hoài niệm cay đắng bằng tha thứ và lãng quên
7. Với người cao tuổi tránh tranh luận hơn thua.
LikeLiked by 1 person
Like
LikeLike
“…Thôi nhé Em ơi ta nay đã xa lạ rồi…”
Tình cảm là cái gì rất lạ.
Ở Mỹ, có một loại nhà hàng Chinese restaurant mà người Mỹ vô thì nhiều chứ thực khách người gốc Á châu rất ít. Lý do là chủ nhân nấu những món ăn rất là Americanized cho nên không họp với khẩu vị người Á Châu. Chẳng hạn một món mà lúc nào thực đơn họ cũng có là món Chop suey chow mein. Đó là món mì xào với các loại cải, giá, và thịt. Cọng mì thì đường kính to như đủa ăn cơm. Khi món ăn được bày lên bàn thì thấy mì,cải óng ánh dầu mở vì nhiều dầu mở! Có khi thì đầu bếp thêm bột năng (?) nhiều làm tất cả thành phần của món dính nhau giống như bánh xèo! Món Chop suey chow mein này nghe nói du nhập vô Mỹ mấy trăm năm trước (1800s’) khi mà người Hoa đi xuất khẩu lao động ( ha ha, vậy là xuất khẩu lao động hồi xưa có rồi) sang Mỹ, sang California xây hệ thống đường xe lửa.
Mấy chục năm trước khi tui còn đi học, tuy là chê món này quá dở, vẫn thường ăn món này tại vì nó rẻ và rất no bụng. Sau này không còn ăn món này nữa tại vì món ăn dở, không hạp khẩu vị. Với lại, còn nhiều món ngon hơn.
Vậy mà, có một năm đó phải xa Mỹ đi làm phương xa. Một điều lạ xảy ra. Hôm đó, nhớ Mỹ và nhớ kinh khũng món Chop suey chow mein. Nhớ cọng mì to như cọng đủa, nhớ bột năng họ cho vô quá nhiều, nhớ nó óng ánh vì dầu, mở, nhớ da diết…
LikeLiked by 1 person
“…Thôi nhé Em ơi ta nay đã xa lạ rồi…”
-Hình như, khi có nhau là chuyện thường tình, nhưng khi xa nhau lại là mất mát ?
-Có nên nghĩ rằng, khi có nhau là một hạnh ngộ, khi xa nhau là chuyện thường tình?
LikeLike
Cuộc đời đôi khi cũng phải nên có hợp có tan thì…mới có chuyện để tám! 😛
Tự nhiên nhớ đến bài hát Chuyện Hợp Tan
‘…để rồi mình ta, âm thầm từng chiều vắng, nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp tan…’
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chuyen-hop-tan-nhu-quynh.1lor5tAmkH.html
LikeLiked by 1 person
“…Thôi nhé Em ơi ta nay đã xa lạ rồi…”
Nhìn Thấy cái thùng giấy trên bàn để gom những đồ cá nhân của người đi thấy buồn há
LikeLike
thôi nhé Em ơi ta nay đã xa lạ rồi…”
Nhìn Thấy cái thùng giấy trên bàn, nhớ lại những cuộc rời job đã thấy…
– có người vừa dọn dẹp đồ vô thùng giấy, vừa bùi ngùi, bạn chung sở đi qua ôm hun chụt chụt
– có người thì buồn dọn dẹp đồ vô thùng giấy, trong khi security guard đứng canh
– co người ở ngoài chổ đậu xe chờ trong khi security guard dọn đồ vô thùng rồi đem ra cho họ
Ôi kiếp làm….người làm việc
LikeLiked by 1 person
@Joe
Có những món ăn có khi mình ít khi ăn hoặc là sau này không ăn nữa nhưng tới một lúc nào đó lại thèm, thí dụ như McDonalds…nhớ có kỳ đi chơi xa, con tui rất là vui vẻ khi thấy McDonalds, và tui cũng thấy hamburger hôm đó ngon chi lạ. “phải chi có tô phở” là câu tui hay thở than với ông chồng tui mỗi khi ngán ngẫm những món ăn, nhất là sau một chuyến cruise, xuống tàu xong việc đầu tiên là kiếm phở ăn; nhưng bên tui bây giờ kiếm một tiệm bán phở ngon cũng khó.
Tui may mắn là ở chỗ tui làm chỉ có lượm đồ vô thùng khi về hưu thôi, chớ không có vụ sáng vô làm log on không được thì không bao lâu sẽ có security đứng kế bên chờ pack đồ 😦
TA thu dọn hành trang để tiếp tục bước qua một con đường rẽ, nhiều khó khăn nhưng cũng sẽ có trái ngọt sau này. Chúc TA may mắn trong mọi chuyện, cứ nhớ hình TA đang ngồi chồm hỗm đánh điện thoại mà thấy cười.
LikeLiked by 1 person
‘ nhưng bên tui bây giờ kiếm một tiệm bán phở ngon cũng khó.’, qua bên chổ chị Bình ở mở tiệm phở chắc có lý à! 🙂
LikeLike
bên này người Việt không nhiều, không tập trung, trừ khi mở ở chinatown cũ hay là khu du lịch thì tiền mướn nhà cao ngất ngưởng…Vân mà qua đây mở tiệm, thì tui không những đặt cơm tháng, mà đặt cơm năm luôn 🙂
LikeLiked by 1 person
Bên NY, vợ chồng thằng boy tìm được tiệm bánh mì vói caphe sữa đá, chúng rất thích (dâu không ăn thịt, nên ăn bánh mì bì chay)
LikeLiked by 1 person
Như vậy là Dâu Mỹ chớ không phải Dâu Ta?
LikeLiked by 1 person
Các bác chuyên gia trồng cây cho MG hỏi, nhà mG có cây nhãn, năm nay ra quá trời bông luôn, mà sao 2 tháng rồi, chưa thấy đậu được trái nào, bông nở ra xong là rụng. Ruồi đậu quá chừng luôn. Giờ phải làm sao cho nó đậu trái? Cám ơn.
LikeLiked by 1 person
Cứ bình thường mà làm: tưới nước bình thường không nhiều quá và ít quá, không fertilizer trong lúc này, 1 cành bông vài trăm bông sẽ rụng còn lại 5-10 trái là nhiều. Năm nay nhãn nhiều bông lắm rụng trắng đất.
LikeLiked by 1 person
Cảm ơn chú.
LikeLike
@MG
Nếu là năm dầu tiên, nên bứt một nửa bông đi và đừng tưới quá nhiều nước.
LikeLike
Dạ, năm thứ 6 rồi, tưới nước hơi nhiều, càng tưới càng ra bông, mà không đậu trái
LikeLike
Cái này phải hỏi anh Tư Ếch đó! 🙂
LikeLike
Tưới nhiều cây ù, không đậu, không tin hỏi người ù ù coi 🙂
Tuần tưới 3 lần cho tới khi đậu trái (my opinion)
LikeLiked by 1 person
Vui, khi anh Huy Phương và Ngọc Lan ( Tái ngộ) Chương trình Quê Người Quê Nhà. Chúc ảnh mau bình phục.
Xua tan hoài niệm cay đắng bằng tha thứ và lãng quên.
Với người cao tuổi tránh tranh luận hơn thua.
Đôi dòng thăm anh và khuyên anh.
Cô Ngọc Lan dể mến tử hình dung đến nói chuyện trong show này, tiếp tục ạ.
Please.
LikeLike
Tôi cũng có coi cái này tối hôm qua. Thấy chả cũng look good chớ không phải xìu, không ai nói đâu có ai biết chả mới bệnh khỏe lại. Tôi đâu thấy ông gây gổ gì quá đáng đâu.
Thấy cười khi ổng sửa lưng NL về personal information rất chín xác và cái NL nói ổng mislead về việc giải thích con số thống kê một cách tùy tiện, dử kiện bao gồm hết mọi sắc dân mà ông kết luận như là chỉ là người VN không thôi. Vậy thì mới là good show, ý kiến qua lại chớ không chán chết, ai muốn coi.
Ổng vừa có mặc cảm xài tiền nhiều mà không có đóng vô nhiều, vừa cảm động, vừa ngưỡng mộ về sự rộng rải và tử tế của y tế công ích cho người dân của xứ Mỹ này. Bất kể là ai, là công dân có tiền hay không? công dân mới hay củ đều có một sự đối đải như nhau. Policy là vậy, rules là vậy, chớ không phải tùy hứng, đòi sửa cái này, đổi cái kia khi sự việc không xảy ra mà mình không vừa ý, như vụ treo cờ ở trại lính.
Cái mà tôi thích nhất là ông ấy nói người Mể đổ cức đái cho ổng là người tốt, có trách nhiệm, không làm dối trá cho có. Để cho thấy những bài học thực sự về người Mễ lương thiện này. Cái tiền mà họ đóng vô qua thuế má thật sự nhiều hơn nhiều cái họ xài qua các dịch vụ công cộng khác, mặc dầu là họ ở lậu. Đây là một lực lượng trẻ hùng hậu đóng góp cho sự phát triển của xứ Mỹ này, có lực lượng này social security fund sẽ dược tăng lên đáng kể vì họ trẻ đóng vô nhiều cho người già Mỹ hưõng thêm mấy chục năm nữa. Không có họ thì phát triển kinh tế của Mỹ cũng mệt lắm vì dân số già nua đẻ ít làm sao có người làm việc cho đủ.
Comprehensive immigration reform rất là quan trọng nhưng người ta chỉ chú trọng vô khía cạnh của thiểu số ba trợn Mễ để vẽ một bức tranh xấu về sự đóng góp thật sự của người Xì nói chung.
Tôi đâu có biết mấy cái vụ bác sĩ cà chớn gốc VN bên Cali charge đại vô gạt medicare dùng tên của khách hàng của mình nó dử tợn vậy. Chỉ tưỡng lâu lâu xảy ra thôi chứ.
LikeLiked by 1 person
Có nhiều trái thì chia đều, không trái thì chuẩn bị né! j/k 🙂
LikeLiked by 1 person
Cô Bi, bây giờ không ăn nhiều được bứt vài trái ăn thôi! Cho bạn bè cũng mấy đứa cháu thuyền nhân, con tôi không biết ăn có ạ. Nhà cũ nhiều đất trong nhiều cây ăn trái của quê mình.
LikeLiked by 1 person
@ Ông Tâm, Ông GLL et all
FYI
Hồi sáng có chút giờ vô NVO coi báo thấy có bài cha nội tên Nguyễn Quốc Lân gì đó viết trên báo Mỹ, rồi dịch lại đăng trên NVO, chửi chánh phủ Mỹ bóp cổ, bỏ rơi, hèn nhát sợ VC, không cho chả treo cờ hát quốc ca ở camp Pendleton, Tôi phản biện và nói lên thêm mấy cái ý là sao không làm tại đó, sao không hát quốc ca như hát cộng đồng, sao không làm mấy phút mặc niệm mà xách đít te te giận bỏ đi, làm nhiều người muốn dẩn con cháu về thăm kể chuyện ngay tại cái camp, mà rốt cuộc không được. Tôi thấy cái arguments chả viết sao mà weak, not relevant như là viết chơi khơi khơi ??????
Tôi cũng đang viết bài khác tiếng Mỹ ( ý củng mại mại chứ không phải dịch từ version tiếng Việt trả lời chả trên NVO) …… đang định đi kiếm bài viết của chả bên OC Register để ịn vô reply.
LikeLiked by 1 person
Your comment has been removed.
LikeLike
Ủa sao dzậy? 😦
LikeLike
Really ? Tôi nghĩ là đang đợi approve.
Bài phản biện đàng hoàng chớ không gây gổ gì đâu. Hêhhe
LikeLike
Cha đó là luật sư đó, nói chuyện phải coi chừng mang họa đó, nhắc chừng OK thôi. 9 chị 9 em thì hỏng có tui, nhưng luôn ủng hộ công lý và cởi mở! 🙂
LikeLike
Không sao đâu. Ý kiến chớ đâu có đánh đấm gì đâu.
LikeLike
LS có nhiều loại,
Hắn Làm vậy là để kiếm cơm ,
người có căn bản hiểu biết học thực ít khi nhờ LS VM ở Bolsa :))
LikeLike
VM = VN
LikeLike
made me wonder what the heck is VM ….. 🙂
LikeLiked by 1 person
Vm= văng miểng = nổ
Kkkkkkk
LikeLiked by 1 person
Tâm thấy cộng đồng mình năm nay tốn nhiều thời gian, giấy mực và sức lực để tranh cãi về vụ chào cờ hát quốc ca ở căn cứ quân sự đang hoạt động của Mỹ. Nếu có thể trở ngược lại thời gian 2-3 tháng trước. Tui thấy mình góp sức lại làm một cuộc triển lãm lớn về hình ảnh của những ngày đầu bỏ nước ra đi theo mốc thời gian để nhớ về thời phôi thay khi đời cha chú mới đặt chân đến xứ sở này và thành lập cộng đồng lớn như hôm nay. Hình ảnh những người đi tiên phong tạo dựng cộng đồng với tiểu sử viết bằng 2 ngôn ngữ để khách tham quan vừa thả bước rong trong im lặng ngẫm nghĩ về quá khứ trong dịp tháng 4 về, cho con cháu biết về trang lịch sử của người tỵ nạn bằng những hình ảnh trắng đen trung thực và từ đó có thêm lòng tự hào về người VN.
LikeLike
Hình ảnh những người đi tiên phong tạo dựng cộng đồng với tiểu sử viết bằng 2 ngôn ngữ để khách ( tham vieng) vừa thả bước rong trong im lặng ngẫm nghĩ về quá khứ trong dịp tháng 4 về, cho con cháu biết về trang lịch sử của người tỵ nạn bằng những hình ảnh trắng đen trung thực và từ đó có thêm lòng tự hào về người VN.
Xin phep chu Tam sua (tham vieng) nha. Cam on chu Tam co y kien hay. Thu bay ngay 25-4-2015 tu 3:00pm – 9:00pm tai Garden Grow Park co lam Le Tuong Niem 30 thang 4, co toi 2 ve mien phi. Kinh moi chu nha.
LikeLike
Ông sửa chử coi chừng ổng giận nha. Ông biết ổng là người thế nào, phe ta mà, ổng lớn lên với những cái từ ngữ như vậy, mà cái chữ nó không có gì sai trái, chỉ khác thôi. Ông gan chớ tôi là không dám rồi đó. Ồng là một người lớn đàng hoàng đứng đắn (hay là đứng tè 🙂 ) có con cái gần đi đại học rồi chớ không phải anh Tâm tuổi teen bồng bột nha.
Mặc dầu tôi không đồng ý với cái chuyện sửa chữ đó, nhưng cái cách nói sửa của ông rất là hiệu quả, ngoại giao, cho thấy cái sự tử tế, có qua có lại trong đó. Một cái cách nói hay, cần bắt chước, để khi cần, mình xài như vậy, thì có nhiều cơ hội thành công hơn.
LikeLiked by 1 person
Trước hết là cám ơn chú jcbrea đã sửa chử tham quan thành thăm viếng. Đọc lại thấy thăm viếng nghe nhẹ nhàng và đúng với trường hợp cho buổi lễ hơn. Wow, chú còn có nhã ý cho vé đi dự lễ tưởng niệm ngày mai. TL sẽ đến tìm chú.
Ông Kẹ: cám ơn ÔK lúc nào cũng thấu hiểu ý của tui viết và lấy làm vui là coi tui còn bên phe ta. Nói thiệt là tui làm gì làm nhưng lúc nào cũng nhớ mình là ai mà. Vã lại tui còn mấy ông anh lớn ở nhà lúc nào cũng lăm le đem quyền huynh quýnh phụ cho ba tui nếu tui đi lạc lối 😆
LikeLiked by 2 people
Chú Tâm Phe Ta cho nên mình nhắc thế thôi (Cũng đánh lô tô trong bụng) Hơn nữa ỷ lại là đồng hương với em xã tôi. Vô cửa miêng phí chú Tâm à. 2 vé miêng phí: 2 vé vô cửa miêng phí của tôi. Chú Tâm có đi nhớ đem ao lạnh cho các cháu nhé.
LikeLike
@Chú jcbrea: Hahaha, tưởng chú có 2 vé, muốn nhường một vé cho TL thì đi trước là dự lễ sau là biết thêm một còm sĩ với nhiều bí mật….hehehe. Biết thầy TBC, cô Loan, vợ lại là người cùng quê với TL. Làm suy nghĩ nát óc nha. 😆
LikeLike
Bạn hẹn ở nhà hàng Hồng Mai …
Tôi đi lộn đường ra cửa sau … gặp xe cảnh sát hụ còi, quay đèn inh ỏi… Anh cảnh sát Việt Nam mở cửa
xe rượt theo một người đàn ông. Lát sau không rượt được, anh cảnh sát quay về, đi ngang tôi hỏi:
“Vụ gì vậy ông?”
“ĐÁI BẬY ông ơi.”
“Ở đây bây giờ có “đái bậy” nữa hả?”
“Bắt đầu nhiều rồi. Dân gọi cảnh sát thì chúng tôi phải tới.”
Đến trước tiệm Hồng Mai thì gặp vài người “ăn xin” đến xin tiền. Người xin tiền Việt Nam chưa bao giờ
tôi gặp ở nơi tôi sống. Nhưng ở Santa Ana những ngày này lại nhiều. Tôi hỏi thằng bạn thì nó trả lời:
“Bây giờ dân Việt trong nước mới sang… mang qua nhiều thứ cứ giống y như ở Việt Nam.”
LikeLike
Yêu cầu chủ tiệm khu Bolsa, thấy vậy chụp hình, gởi cho CS, sở CS in hình bự ra, làm bảng phong thần , chưng ở PLT , chợ Bolsa, caphe nhà nghèo :))))
Kkkkkk
LikeLiked by 1 person
Comment của tôi được approve rồi đây.
Muốn coi thì đây là cái link
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=206167&zoneid=271#.VTsAti-CPCR
LikeLiked by 5 people
Good
LikeLike
Like
Vừa mới đọc xong. Ha ha, theo truyền thống của TK, lúc nào cũng dài mà hay. Toàn bài logic chắc nịt. Lâu lâu có vài khôi hài để làm vấn đề chính dịu lại, dể vào lòng người đọc. Cám ơn TK để thời giờ tâm tư làm rỏ một vấn đề mà người ta nói hoài mà lại không chịu nghe: Chính phủ Hoa Kỳ is by the people, and for the peole of America
LikeLiked by 1 person
@Ông Kẹ: lập luận quá vững. Không thể nói khác hơn lời Ông Kẹ đã nói. Tui muốn nói thêm là camp Pendleton là căn cứ quân sự của Mỹ, đang hoạt động. Tui có vô đó chạy mấy lần khi lính TQLC tổ chức những buổi chạy mud run gây quỹ. Khi mới tới cổng họ check kỷ lắm, khi vô được phải chạy cả chục miles nửa mới tới chổ đậu xe của trại. Ở trong trại lính đó như là một thành phố thu nhỏ cần có sự kiểm soát chặt chẽ, nhất là trong thời kỳ phải phòng ngừa có đặt bom khủng bố, sự an ninh phải luôn đặt hàng đầu ở những nơi này. Nói ra điều này để thấy rằng họ đã ưu đãi người VN mình mới cho tổ chức buổi lễ lên tới mấy ngàn người (dự trù 5,000?). Mình đòi hỏi và không được chấp thuận thì gây nghi vấn là họ bỏ rơi cộng đồng tỵ nạn. Tui không nghĩ vậy, họ chỉ tuân theo luật. Mình chơi cái màn đốt cầu hay rút ván như vầy, năm sau hay vài năm nửa vừa mới ngõ lời xin tổ chức, tui thấy khó mà được cởi mở và làm việc chung với nhau nữa.
LikeLiked by 3 people
Nếu chỉ cần một nửa những người được xem là lãnh đạo cộng đồng hiểu được, nghĩ được những điều như Ông Kẹ nói thì tui nghĩ cộng đồng này, dân tộc này đã đi được 40 năm hơn bây giờ.
LikeLike
Quá hay. Phải chi ông Ke, gửi cái còm này từ bài của bà Janet thì mọi người có cơ hội vào Camp Pendleton. Bài này move sâu vô trong, ít người đọc, bài kia bà con còm ủng hộ lắm.
LikeLike
Ông LS này là đàn
em của TT Văn , nguyên băng này tui không ủng hộ 🙂
LikeLiked by 2 people
Cá nhân tôi nếu chiều ngày 30/4/75 lá cờ VNCH không còn tung bay trên cột cờ BTL/HQ/V4ZH thì tôi và một số người khác kể cả trung tá CHT/CCYT/TV/HQ/Anthới đã không được Hạm trưởng HQ-501 liên lạc và đón lên tàu phút cuối vào lúc 11 giờ đêm 30/4/1975. (chuyện chưa ai kể)
Ông không có được cái cảm giác khi trên 5 ngàn đồng bào tỵ nạn đứng hát quốc ca làm lễ hạ quốc kỳ VNCH trên HQ-501 với những giòng nước mắt trước khi vào vịnh Subic Bay Philippine. Có lẽ ông cũng không phải là người từng tạm trú ở camp Pendleton 40 năm trước nên ông mới có cái comment như thế trên NVOL . Tôi thật sự thất vọng khi đọc nhiều comments của ông trên blog NL và nghĩ ông là một người trí thức… tôi lầm.
LikeLiked by 1 person
NL nghĩ rằng mình hiểu được và cảm giác được giây phút “trên 5 ngàn đồng bào tỵ nạn đứng hát quốc ca làm lễ hạ quốc kỳ VNCH trên HQ-501 với những giòng nước mắt trước khi vào vịnh Subic Bay Philippine” như chú Tư Ếch, đặc biệt là ngay trong khoảnh khắc đó. Nó không thể nào quên.
Tuy nhiên, cũng ngay chi tiết này NL lại muốn đặt một vài câu hỏi: tại sao thời điểm đó, 5 ngàn con người đó khóc và CHẤP NHẬN lá quốc kỳ VNCH bị hạ xuống? Có ai phản đối không? Có ai nói rằng nếu hạ cờ xuống thì tôi nhảy xuống biển không?
LikeLiked by 2 people
Ngọc Lan ơi, có những điều rất thiêng liêng mà chỉ có người ở vào hoàn cảnh đó mới cảm nhận được sự mất mát to lớn đến dường nào. Ngọc Lan có biết tại sao đến hơn 7 giờ tối mà lá quốc kỳ VNCH vẫn còn tung bay trên trụ cờ bộ tư lệnh Hải Quân Phú Quốc không? Lẽ ra đã được hạ xuống vào lúc 7 giờ chiều mỗi ngày. Cá nhân tôi là người phụ trách chuẩn bị súng chào, và quốc kỳ cho toán “thượng” và” hạ” kỳ mỗi ngày trong suốt thời gian tôi phục vụ ở Căn Cứ Hải Quân Phú Quốc. Riêng chiều 30/4/75 những quân nhân còn lại cũng ra chuẩn bị hạ kỳ nhưng…. không ai đủ can đảm kéo là cờ xuống, cuối cùng mới nhờ mấy chị vợ lính còn lại ở khu gia binh nhưng rồi tất cả cùng ôm nhau khóc… thế là lá cờ vẫn ngạo nghễ tung bay cho đến… sau này nghe cô bạn ở PQ vượt biên kể lại thì mãi dến ngày 3/5/75 tụi VC mới dám mò vô BTL và treo lá cờ MTGP lên.
– Thông cảm nha – Đọc cái comment của ông Toi Ke trên NVOL tôi có cảm tưởng như bị người ta lấy ngọn giáo đâm vào tim mình, giờ bị NL ấn thêm một phát nữa.
Căn cước của tôi là refugee, là tỵ nạn cộng sản, nhưng nhiều việc tôi không đồng tình với những người mang danh lãnh đạo cộng đồng, tôi cũng không đồng tình việc mang cờ và hát quốc ca trong các buổi văn nghệ hoặc hội họp, nhưng nếu tổ chức Lễ Kỷ Niệm quốc hận 30/4 mà không chào cờ, không hát quốc ca thì không còn ý nghĩa gì cả. Tôi đồng tình với ban tổ chức chẳng thà chọn địa điểm khác mà các nghi thức được trọn vẹn tuy mất đi một dịp tốt để tỏ lòng tri ân các TQLC/HK tại Pendleton đã tận tình giúp đỡ người tỵ nạn Việt Nam 40 năm về trước.
Riêng cái khoản không được treo cờ và hát quốc ca VNCH là do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mà đứng đầu là tên phản chiến mặt ngựa John Kerry.
LikeLiked by 1 person
NL vừa từ nơi tổ chức lễ tưởng niệm 30/4 về – chương trình đáng lẽ đã tổ chức tại Camp Pendleton.
Trước hết NL xin lỗi là hoàn toàn không có ý gợi lại nỗi đau trong lòng chú Tư Ếch và tất cả những ai đã ở vào khoảnh khắc đó.
Điều NL đang muốn nói đến, mà chú Tư Ếch đã không trả lời, là việc mọi người có những lý do để làm như thế vào thời khắc đó, trên chiến hạm HQ-501, bởi nếu mình không thực hiện yêu cầu đó thì họ có đồng ý cho mình vào vịnh Subic Bay Philippine không? Và khi hạ cờ như vậy thì lá cờ đó có mất đi trong lòng mọi người không? Câu trả lời là không. Tức là, điều gì đã thiêng liêng trong tim mình thì mãi mãi nó sẽ là như vậy, không có bất cứ hình thức nào làm mất đi sự thiêng liêng đó. Nói như vậy để hiểu, với nhiều người, việc quay trở lại Camp Pendleton – nơi mọi người dừng bước đầu tiên khi đến mảnh đất này – có ý nghĩa rất sâu sắc với nhiều người…
Và một sự thật nói ra chú Tư Ếch đừng giận – ngay vừa tức thì đây thôi – một số người đến dự lễ tại trường Bolsa Grande đó – có thể hiện được sự xúc động khi nhìn cờ VNCH được kéo lên không khi họ vẫn có thế đứng xầm xì nói chuyện với nhau, cười đùa với nhau?
Sau cùng, theo NL cái tâm tình, cái gì tự trong tim, giữ trong tim nó có giá trị hơn nhiều những hình thức bị lợi dụng thái quá.
NL, một lần nữa, trân trọng những tâm tư chú vừa viết ra, bởi đó là những lời tự trái tim.
LikeLiked by 4 people
Có nói chắc Ngọc Lan cũng không hiểu được cái tâm trạng của những người chạy nạn lúc đó… hoang mang, hụt hẫng, phó mặc tương lai cho định mệnh, Ngọc Lan tưởng hơn 5 ngàn người lúc đó là ai vậy? Họ đang ngồi ở du thuyền thoải mái để đấu tranh này nọ sao?
Cái tâm trạng khi chào quốc kỳ lần cuối trong lễ hạ kỳ lúc đó là “hạ và cuốn cờ VNCH là coi như mất nước, kể từ lúc lá cờ VNCH hạ xuống và cờ Hoa kỳ được kéo lên thì quyền chỉ huy chiến hạm cũng thuộc về Hải Quân Hoa kỳ, và cũng kể từ giờ phút đó chúng tôi trở thành những người vô tổ quốc… được đưa lên đảo Guam, rồi Camp Pendleton, rồi được chấp nhận cho tạm dung, được bảo trợ hòa nhập vào xã hội Mỹ rồi thường trú nhân và sau đó trở thành công dân Hoa kỳ.
Tôi cũng đồng ý với NL là nhiều người lợi dụng lá cờ để làm những chuyện không giống ai như tên Ngô Kỷ… hay chào cờ và hát quốc ca không đúng nơi, đúng lúc như văn nghệ hoặc họp mặt đồng hương… nhưng tôi không đồng tình với ông Toi Ke khi ông đề nghị mọi người cầm lá cờ nhỏ rồi cùng hát cộng đồng bản quốc ca như một sinh hoạt trại trong ngày kỷ niệm 40 năm tỵ nạn ở Camp Pendleton. Theo tôi quốc kỳ và quốc ca phải được cử hành long trọng và kính cẩn với đầy đủ nghi thức phải có.
LikeLiked by 1 person
Ông không nói cho tôi biết là ông không đồng ý với tôi chổ nào trong bài viết mà chỉ nói là thất vọng nên tôi không biết làm sao để nói chuyện cho rõ ràng.
Hãy trả lời những gì tôi hỏi, hay nêu lên trong bài viết, đừng làn nhàng chung chung, đau khổ, uất hận một mình, nhà tôi có 2 người chết trận, 4 người cải tạo mút mùa, gia đình tan nát để bảo vệ cái cờ đó, bảo vệ chính nghĩa đó, không riêng cho ông hay những người ở Pendleton hay ở Subic Bay hồi 75 đâu. Đừng nên dành quyền yêu nước, chịu khổ một mình hay cho bè nhóm đồng ý với mình.
Ông cũng nói là thất vọng vì lầm tôi không phải là trí thức. Tôi không biết định nghĩa trí thức của ông là thế nào nên không biết rỏ là ông nói cái gì. Nhưng tôi biết chắc là tôi là một người trí thức và rất hảnh diện về tất cả thành quả mà tôi có được, chứng nhận qua việc trường đại học cấp bằng tốt nghiệp, lúc nào cũng học từ sách vở, từ người chung quanh, từ bạn còm, bạn đời, bạn đạo, được chứng nhận bằng việc hãng xưỡng nó mướn tôi làm việc, chứng nhận qua việc làm người lương thiện không bị án tù, chứng nhận qua việc đồng đạo nhà thờ tôi đi tín nhiệm giao cho tôi đại diện họ đi vận động và làm việc với tòa giám mục để có được nhà thờ có lể tiếng VN cho những người tỵ nạn trong cộng đồng của tôi, chứng nhận qua việc cho tiền của công sức giúp cho người không nhà cửa mà trong đó có rất nhiều người cựu chiến binh minh Mỹ bỏ mạng sống mình qua tận VN để cùng những chiến hữu như ông bảo vệ cái cờ mà ông muốn treo trong trại lính Pendleton, chứng nhận qua việc cho tiền giúp nhửng người nghèo bên VN mà phần đông là chính các chiến hữu VNCH của ông bị kẹt lại và tới giờ là con cháu họ nữa, được chứng nhận bằng việc lên tiếng đóng góp phản biện chống lại những ý kiến giúp chủ nghĩa bành trướng chiếm đất đảo tổ quốc gốc của tôi trên các báo,forum, được chứng nhận gần nhất ngay trong cái blog này bằng sự đối xử tử tế với bạn còm, tôn trọng cái space của họ, đúng nói đúng, sai nói sai, không đồng ý nói không đồng ý không chửi bới cá nhân, không call people names ….. Tôi là người trí thức là vậy.
Tôi cũng không biết là tại sao chỉ vì không đồng ý với ý kiến của tôi mà ông không nói được ra chổ nào không đồng ý, để biết là mình không đồng ý, và đi tới trong tinh thần tôn trọng lẩn nhau và tôn trọng những người bạn còm khác ở đây. Một hành sự mà tất cả những người trí thức thật sự đều làm như vậy. Người trí thức cũng là người biết tôn trọng mình, tôn trọng người khác, biết lắng nghe ý kiến trái chiều, biết dùng kiến thức để bảo vệ quan điểm của mình, đúng nói đúng, sai nói sai, không cứng đầu cứng cổ chửi bới mạ lỵ cá nhân chỉ vì mình không đồng ý với họ. Người trí thức cũng là người không cục bộ không những chỉ lo cho mình hay bè nhóm của mình mà còn quan tâm tới tất cả những con người cần giúp đở khác. Người trí thức là người tôn trọng sự thật dù đó là sự thật phũ phàng mình không vừa ý nhưng khôn khéo làm tối đa để làm giảm thiểu tối đa cái gì bất lợi cho mình.
Ông mạ lỵ ông Secretary of State Jonh Kerry của xứ sở ông mà ông gọi là thằng mặt ngựa vì nó không cho treo cờ ở Pendleton mà ông không biết là có phải John Kerry nó ký cái văn bản cấm này không? Ông cũng không biết hay giải thích cái luật lệ, quan hệ ngoại giao, protocols của chính quyền Mỹ mà Kerry nó cần phải quan tâm tới. Ông coi cái việc treo cờ của ông là cái rốn của vũ trụ, không gì quan trọng hơn, ai không đồng ý là sai là Ông chửi cho đã miệng như một người đang mất cái bình an trong chính mình.
Ngay cái lúc ông cùng 5000 người tỵ nạn làm lể hạ cờ đó, thật là xúc động và thiêng liêng, nhưng trong cái sự an toàn không bị xua đuổi, không bị ai lùng đuổi, được sự bảo bọc của chính quyền Mỹ và chính quyền Phi luật tân, thì 17 triệu đồng bào khác ở VN, trong đó có biết bao nhiêu triệu chiến hữu cùa ông đang bị dí đuổi giết hại, có nhiều người bị bắn giết chết xác vứt trên đường phố. Sau đó hàng chục ngàn chiến hữu của ông bị lùa vô trại cải tạo, gia đình tan nát. Tất cả những người này không có một cơ hội để hạ cờ. Nước mắt, máu mạng sống của họ và tất cả tương lai của họ, không thiêng liêng, không đau khổ bằng cái đau khổ buồn bả của ông và 5000 ngàn người được bảo vệ an toàn, đầy đủ bời chính phủ Mỹ?
Ngay tới bây giờ họ vẩn còn chết dần mòn bên đó,không biết họ có mừng khi ông chào cờ dùm họ trong trại camp Pendleton hay là họ mong được sống trong nhà an toàn trên xứ Mỹ như ông? hay là họ muốn chính quyền Mỹ giúp họ giúp bảo vệ biển đất hay là họ muốn chính quyền Mỹ giúp họ áp lực thả người đấu tranh đòi quyền làm người, đang đấu tranh cho một đời sống đàng hoàng của con người VN bên đó??????
Nếu ông đọc bài của tôi thì ý của tôi cũng là đã có một rừng cờ VNCH trên cổ trên vai người tỵ nạn tham dự, hát quốc ca tự phát vang lừng lên, ngay trong camp Pendleton.
Chính nghĩa vẩn dược duy trì, vẩn trang trọng, vẩn đầy đủ ý nghĩa, camp Pendleton vui vẽ, chánh quyền Mỹ vui vẽ. ( Chổ nào mà ông không thấy điểm này của tôi, nói cho tôi biết)
Khác nhau chỉ ở chổ là tôi chủ trương tranh thủ tất cả sức mạnh chính trị, không hoan phí công sức cộng đồng, không chửi bới chính quyền Mỹ, không chừi bới Jonh Kerry, không đổ thừa, không chụp mủ họ vi phạm tự do ngôn luận. Tất cả mọi quyền lực chính trị, kinh tế, ngoại giao từ chính khách quan trọng của chính quyền Mỹ cần được tôn trọng để kiếm cái goodwill giúp cho hàng triệu triệu dân VN bây giờ đở khổ, mà trong do có cả triệu người hay hậu duệ của họ đang lăn lộn, khổ đau.
LikeLiked by 6 people
High five! 🙂
LikeLike
Ông tự cho mình là người trí thức… đúng.
Tôi cũng từng nghĩ như vậy nhưng…. tôi lầm
– Ông đọc mà không hiểu tôi nói về điểm nào trong comment của ông trên NVOL? Có cần tôi phải lập đi lập lại cái ý chính của comment không?
– Ông hiểu thế nào trong comment của tôi mà lên giọng khuyên tôi đừng nên dành quyền yêu nước, chịu khổ một mình hay cho bè nhóm đồng ý với mình.
– Sao ông cho là chưa chắc gì lệnh do John Kerry ký? Ông có đọc báo không? ông có biết Camp Pendleton không đồng ý cho thượng kỳ và tưởng niệm là do Bộ Ngoại Giao không? mà đứng đầu Bộ Ngoại Giao là ai? không phải John Kerry à? Cần nói rõ ở điểm này tôi chỉ muốn nói lệnh là do Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ và tôi cũng đồng tình khi ban tổ chức tìm nơi khác thay vì Camp Pendleton như tôi đã viết ở comment trả lời NL.
– Ông nêu vấn đề nếu người VN đòi được treo cờ rồi các sắc tộc khác cũng đòi quyền treo cờ trong Camp Pendleton thì Camp Pendleton giải quyết thế nào? Ông biết Camp Pendleton đã cho tạm trú bao nhiêu sắc dân tỵ nạn? Nếu không biết thì tìm hiểu, còn nếu đã biết sao đặt ra câu hỏi này?
– Đừng có gắp lửa bỏ tay người khi mà chưa có dòng chữ nào trong comment của tôi than phiền hay trách cứ chính phủ Hoa Kỳ – Có chăng là tôi gọi tên phản chiến John Kerry người đang đứng đầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. (tôi không gọi hắn là ông bởi vì tôi khinh)
– Có ai đọc comment của tôi mà thấy tôi chửi ông Toi Ke cho đã miệng không? Hay người trí thức đang làm cái chuyện đó vào cá nhân tôi? Ôi trí thức!
– Điểm chính mà tôi buộc lòng phải kết luận “tôi lầm” (xin phép lập lại đoạn mà tôi viết ở comment cho NL) Tôi không đồng tình với ông Toi Ke khi ông đề nghị mọi người cầm lá cờ nhỏ rồi cùng hát cộng đồng bản quốc ca như một sinh hoạt trại trong ngày kỷ niệm 40 năm tỵ nạn ở Camp Pendleton. Theo tôi quốc kỳ và quốc ca phải được cử hành long trọng và kính cẩn với đầy đủ nghi thức phải có.
– Còn những cái ông nổ về bằng cấp blablabla để chứng minh ông là nhà trí thức.. xin lỗi… miễn bàn.
– Cuối cùng tôi phải xin lỗi Ngọc Lan vì vào trong blog NL mà để xảy ra những chuyện không đẹp, không đáng có thì thật là có lỗi với NL và quý ACE. Thành thật xin lỗi và kết thúc ở đây.
LikeLike
Căng thẳng quá! Căng thẳng quá
LikeLike
Tình hình! Quá dử quá dữ! Nhưng không sau, sau cơn mưa, trời lại…tối😄
Bà con chạy nhúp đâu hết trơn rôi? Ra đi, tui mời coi nắng Saigon
https://app.box.com/s/tzsnfb6j8v1t51c2mattdqqnhw0yhurr
4 tấm hình saigon buổi sáng chủ nhật. Thấy nắng đẹp vội vàng chụp chia sẽ với ACE. Tui ở đâu thấy có gì hay hay cũng nhớ ACE ở đây, chịu khó chụp, chia sẽ. Enjoy😄
LikeLike
Ai cũng có thể và có quyền nói ra quan điểm của mình, nhưng đừng vì bảo vệ quan điểm của mình mà công kích cá nhân, đó là chuyện không nên làm trong khi tranh luận nhất là trong blog nầy. Dĩ hoà vi quý, mong lắm thay (mượn từ của chị Bi 🙂 )
LikeLiked by 2 people
Tôi thích hình có cây mận xanh núm đỏ.
Cảm ơn chú Joe, nhớ đến ACE.
LikeLike
Ca’m ơn JoJo cho coi hình: AL thích nhất hình sô’ 2. Hôì nhỏ AL goị là hoa nhẩn vì làm đựơc nhẩn và cũng vì không biết tên hoa.
LikeLike
Để kết thúc cuộc đối thoại này tôi summarize câu chuyện như sau:
1) “Theo tôi quốc kỳ và quốc ca phải được cử hành long trọng và kính cẩn với đầy đủ nghi thức phải có.”
Không người có hiểu biết và tự trọng nào không nghĩ và làm như vậy. Không phải chỉ riêng cho cờ VNCH mà tất cả những xứ sở khác nữa. Tôi thấy trong các hội nghị quốc tế giữa, đại diện các quốc gia thù nghịch nhau, nhưng khi chòa cờ họ đều tôn trọng nhau mặc dầu đang giết nhau. Thành ra ra cái điểm này không có sự khác biệt ý kiến gì hết.
2) Ngay từ đầu nếu ban tổ chức chọn nhà hàng Tàu hay parking lot trong Bolsa bên vệ đường, với cái backdrop phông ngoài sau của Lee Sandwich và Verizon và dịch vụ gởi tiền về VN hay trong gym trường học rồi thượng kỳ, hát quốc ca, diển tả uất hận trong tim gì đó tôi đều tán thành và ũng hộ hết.
( mặc dầu cá nhân tôi không thích thượng cờ trong parking lot, bên vệ đường bụi bậm,xe cộ qua lại, làm mất giất ngũ cùa mấy người homeless đang lang thang vật vạ trong đó. )
Điều này củng cho thấy một dấu ẩn quan trọng là sau 40 năm, với tất cả mọi thành quả chống cộng, treo cờ, hát quốc ca ngiêm chỉnh, bận quân phục ủi thẳng nép, rất đáng ca ngợi, nhưng không có đủ tài chánh, hay phát động prong trào gây quỹ, hay bóp cổ được ai for that matter, để mua và xây dựng một trung tâm hay một miếng đất trống rộng rải, lịch sự, tôn kính để khi có dịp tổ chức event gì mình không phải lui cui đi vang nài mà còn cho cái biểu tượng lá cờ một chổ xứng đáng từ công sức đóng góp cùa người tỵ nạn.
3) Tại sao ban tổ chức lại chọn camp Pendleton mà không chọn chổ khác ngay lúc đầu để được thượng cờ hát quốc ca cho thỏa thích mình muốn?
Tôi không dồng ý là chổ này vì nếu biết hay ngây thơ hay có chuẩn bị xách xe không về vì không được treo cờ trong camp, thì có giải pháp khác như tôi và những người khác đề nghị, thõa thuận với camp để có event tại một chổ tạm dung cho người tỵ nạn về và cử hành ngày 30-4 luôn trong đó, vừa ý nghĩa vừa trang trọng vừa khung cảnh tôn nghiêm xứng đáng cho một lể kỷ niệm.
Treo cờ , đeo cờ hát quốc ca kiểu gì đi nửa thì kết quả là bây giờ mọi người được biết là Mỹ không cho người tỵ nạn thượng kỳ, hát quốc ca formal trong kỳ đài của camp và chuông trình sẽ được làm trong nhà gym trướng trung học ở phố Việt.
Bây giờ nói hươu nói vượng hay dở gì không biết chỉ biết là dâng cho chính phủ công sản bên nhà nó nói là, Việt tỵ nạn bên Bolsa bị đuổi ra không làm lể ờ camp Pendleton mà bây giờ phải luốn cuống đi năn nỉ rồi cám ơn rối rít cho ông hiệu trưởng trường học thương tình cho vô gym để thượng cờ. Một sự thật phủ phàng do chính mình không khôn ngoan tính toán hơn thiệt, ngồi đó mà blame người khác.
4) Sau khi tới xin làm tại camp, lính Mỹ nó giải thích hợp lý về lý do nó từ chối cho thượng kỳ và hát quốc ca tại đài kỳ chánh của nó, không biết suy nghĩ tính toán, lại để cái uất hận gì đó tuôn trào xách đít về sau khi năn nỉ nó cho làm mà không đươc, xong về nói Mỹ bõ rơi, không đứng về phía mình, bóp cổ không cho tự do ngôn luận.
Tôi không dồng ý chổ này nên viết comment phản biện chổ này.
5)Ông Tư Ếch muốn nói gì thì nói, từ treo cờ qua trí thức, rồi call names, rồi mặt ngựa một mình ênh. Tôi không khai mào mấy chuyện đó đâu? Tôi không khoe trí thức với ai nhưng tôi không ngồi đó để người khác mạ lỵ mình mà giải thích trí thức là sao. Tôi không thật sự giận hay mất bình tỉnh hay để trong lòng những gì ông nói về tôi, tuy là tôi thấy ông nói không đúng, nhưng tôi hiểu tại sao ông hành sự như vậy là vì để cái tình cảm nhất thời che mất cái lý trí của mình chứ ông cũng chẳng phải là người ngu đần hay xấu xa gì hết.
Tôi chấm dứt đối thoại về đề tài này ở đây và đi nhà thờ. Tôi sẽ cầu nguyện cho ông và tất cả tìm được sự bình an trong chính mình để biết sử sự tử tế, khôn ngoan, thân thiện với tất cả.
LikeLiked by 2 people
Tôi thích câu túm lại của bác (Tôi chấm dứt đối thoại về đề tài này ở đây và đi nhà thờ. Tôi sẽ cầu nguyện cho ông và tất cả tìm được sự bình an trong chính mình để biết sử sự tử tế, khôn ngoan, thân thiện với tất cả. Amen
LikeLiked by 2 people
-Tao phải đi làm bây giờ, thôi tao thả mày xuống Clear Lake Park, ở đó có đủ cả phòng vệ sinh và chỗ che mưa nắng đến trưa tao kiếm cái gì cho mày ăn.
Bà xã tôi hay cằn nhằn về vụ cho mấy tay “bụi đời” quá giang xe. Kể ra thì cũng nguy hiểm, chẳng may gặp anh chàng khùng nào đó coi mạng người như cỏ rác, vậy là giống như trứng giao cho ác! Nhưng tôi quan niệm khác, sống chết có số, ngày xưa lúc còn xông pha trận mạc, mình đâu có tránh đạn được, toàn là đạn tránh mình thôi. Cho nên mỗi khi lái xe một mình, gặp người xin quá giang, nếu thuận tiện tôi vẫn “dzớt” như thường. Kể như đền ơn những người từng cho tôi quá giang hồi mới chân ướt chân ráo bước chân đến đất Mỹ này. Hồi đó, mỗi ngày đi làm phải lội bộ hàng mấy cây số trên đường đầy tuyết. Nếu gặp xe nào cho quá giang thôi mừng hết lớn.
Từ sở làm đến hồ Clear Lake chỉ mất vài phút lái xe, tôi vẫn hay ra đó ăn trưa, dỡn với mấy con chim hải âu bằng cách liệng lên cao một miếng bánh mì sandwitch thế là cả đám nhào xuống kiếm mồi, bu lại chung quanh, tôi chỉ vung tay ra cũng túm được một chú. Đôi khi buồn ngủ quá bèn đánh một giấc như “Những Ngày Xưa Thân Ái”.
LikeLiked by 1 person
Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn.
Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc… Người Xấu cho bạn Kinh Nghiệm…
Người Tồi Tệ nhất cho bạn Bài Học…Và… người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ Niệm.
Đừng hứa khi đang… vui! Đừng trả lời khi đang… nóng giận! Đừng quyết đinh khi đang… buồn!
Đừng cười khi người khác… không vui!
Cái gì mua được bằng tiền, cái đó rẻ.
Ba năm học nói, một đời học cách lắng nghe. Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng một bước
đi.
Đừng a tòng ghen ghét ai đó, khi mà họ chẳng có lỗi gì với ta.
LikeLiked by 2 people
Please stop doing that. You are crazy. Quá nguy hiểm. Người ta chết trong cái ao nhiều hơn ngoài biển.
LikeLiked by 2 people
@jcbrea,
Tui cũng đồng ý như bác TK là ông rướt như vậy nguy hiểm lắm chứ không phải chuyện chơi. Giúp người cũng năm bảy đường. Thí dụ trong thành phố thư viện, homeless center… cần người volunteer..làm không hết việc!
chúc ông đi bộ Clear Lake vui vẻ😄
LikeLiked by 1 person
Another good idea.
LikeLike
Tui không ở Camp Pendleton nhưng ờ Fort Chaffee, Arkansas.
Nếu tui về thăm, xin miễn quạt cờ, tung hô đả đảo.
Chỉ xin chút thời gian đi bộ qua từng dãy barrack, nhìn lại những cái giường
nhà binh, nhà ăn tập thể, Sân đá banh, PX, những đồi cỏ
hoang đầy bông vàng sau lưng nhà thờ,
nơi các cặp tình nhân (Tạm thời?) ôm nhau nhìn về
tương lai mù mờ sau hàng rào của trại
Chỉ xin chút thời gian, gặp lai nhau, những người đã u50 , u60 trở lên, bắt tay nhau hay ôm nhau một cái
Như vậy là thỏa chí.
Tự do cá nhân và kính trọng cá nhân, nhưng tui sợ cái màu mè họp chợ của một thiểu số của cộng đồng Bolsa .
Nó nhạt tếch và lố lăng, nên
bao năm tui là người ngoài cuộc của phố chợ này 🙂
LikeLiked by 3 people
“Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui không buồn cũng nhậu…” – đó là câu nói cửa miệng của… dân nhậu, một “giống dân” khá phổ biến ở nước ta. Quan niệm này đã đưa Việt Nam lên hàng “cực đỉnh” của việc sử dụng bia rượu, đồng thời đẩy đất nước này xuống hàng sát đáy về năng suất lao động…
LikeLike
Nhậu mÀ không cho chó ăn chè , không phải là nhậu
Dzoooooooo
LikeLiked by 1 person
Cho chó ăn chè xong rồi ăn lại chó…iu……😀😔😀, hihih
LikeLiked by 2 people
Lol
LikeLike
Nói về cái văn hóa
ẩm thực này , tui sợ nhất khi ghé bà con ở ngã ba Ông Tạ và được mời ăn cơm :)))
Luôn từ chối vì lỡ có hẹn rùi :))
LikeLiked by 2 people
Nghĩ tới thịt “cầy” đã muốn …. 🙂
LikeLike
Theo tôi nghĩ, mỗi quốc gia đều có lập trường và chính sách riêng và được bảo vệ bởi luật pháp của quốc gia đó, họ không thể vì một thiểu số cộng đồng nào đó mà đi ngược lại lợi ích quốc gia, dù ông nào làm bộ trưởng ngoại giao , thì cũng vậy nên tôi nghĩ chửi ông Kerry thì có quá đáng không ?
LikeLiked by 5 people
HTC nói quá đúng! 🙂
LikeLike
Hôm nay sân nhà Bà Chủ “nóng lên” hơn bình thường nha 🙂
Sự tranh luận với tinh thần dân chủ, trong sự tương kính lẫn nhau giữa hai Vị Trí Thức trong sân nhà Bà Chủ là cơ hội cho ACE chúng ta có thêm sự nhận thức rõ ràng hơn để cùng nhau hướng tới mục tiêu chung là góp ý cho CĐNV Tỵ Nạn được ngày thêm lớn mạnh. Mong là vậy !
@NL:
Tui mới coi lại: Bà Chủ cũng đã có ý kiến ở phút 6:38 pm, “Và một sự thật nói ra…những lời tự trái tim.” (Trích đoạn) Hoan hô Chủ Nhà ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Theo tui, người Mỹ gốc Việt, phải nên uyển chuyền ( flexible and adaptable ) miễn là tạo được mục đích cuối cùng (?). Cái triết lý này tui đã dùng cho gia đình, cho công việc lượm lon, và thấy tương dối thành công.
Nên tự hỏi : mục đích viếng thăm camp Pendleton là gì? Để kỉ niệm, tưởng niệm, viếng nơi đầu tiên xứ sở Hoa Kỳ và dân chúng đón nhận? Hay để chào cờ? Cái mục đích nào quan trọng hơn ?
Thuộc thành phần lót gạch đầu tiên, tui có chung cái nỗi niềm của người cùng thế hệ, đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ lá cờ, nhưng tui tin vào thành quả nhiều hơn là hình thức. Sự thật nhiều khi rất đau lòng, nhưng chúng ta đều muốn sống tốt, sống hữu dụng cho chính mình và xã hội ( xa hội này còn rất nhiều người thiếu may mắn ở Mỹ và VN)
Như tui nói trong fb, sau 40 năm lót đường, we all get only one life, now live it .
Question : sống như thế nào là tuỳ mỗi cá nhân .
LikeLiked by 2 people
Tui thấy bác Tư nói về những giây phút trên tàu rất thiên liêng với bác. Đâu phải ai cũng trải qua. Respect cái personal feeling và cám ơn bác chia sẽ.
Còn về bàn luận thì tui thấy là nên tập trung vào vấn đề(focus on the issue) mà không nên công kích cá nhân (personal attack). Dáng người, trình độ tri thức là việc cá nhân, không có liên quan gì đến vấn đề đang tranh luận.
LikeLiked by 3 people
Đồng ý với anh Joe về cả hai điểm.
LikeLike
Đụng đến 9 chị 9 em là hầu như lúc nào cũng HOT! Nói gì thì nói nhưng tôn trọng lẫn nhau vẫn là ưu tiên hàng đầu trong blog này! Mà đâu phải người đi trước mới cảm nhận chuyện mất nước sâu sắc hơn người đi sau?
Chúc mọi người ngày CN vui vẻ và thoải mái! 🙂
LikeLike