Đi trễ – từ nay xin chừa

Người ta hay truyền miệng nhau “Không trễ không phải Việt Nam”.
Tui là Việt Nam, nên tui cũng hay bị trễ, dù ít thì vẫn là trễ. Biết đó là điều  không hay ho lắm, nhưng mà thật sự chưa có gì thôi thúc mình cần phải luôn luôn đúng giờ (hic, cứ ngụy biện là có đi đúng giờ thì đến cũng chờ)
Thế là, tối qua, tui nhận được phân công của sếp, là đi đến đài SBTN để dự buổi chiếu ra mắt phim tài liệu “40 năm nhìn lại” vào lúc 7 giờ tối.
Lượn qua lượn lại với nhiều chuyện tào lao, đến hơn 6 giờ 30 còn tạt ngang về nhà lấy thêm cái áo khoác “mặc cho lịch sự”.
Quẹo vô SBTN, thấy có mấy người quần áo chỉnh tề còn đứng phía trước. Cái pano được dựng để chụp hình với người làm phim, rồi còn máy quay, máy chụp, tùm lum. Liếc nhìn đồng hồ: 7 giờ 20.
Tui đi như chạy, miệng nói đầu gật “say hi” với mọi người. Vừa định lủi ui vô trong thì bị kêu lại “NL chụp hình với Vũ đi.”
Chưa kịp biết Vũ là ai thì thấy một anh chàng trẻ măng dễ thương bước đến bảo “Em gặp chị mấy lần lúc qua bên NV” – Tui nhe răng cười trừ, trong đầu thoáng nghĩ “Vậy là chắc phim tài liệu này là của chàng này.”
Thế là chụp hình, nhe răng cười hì hì.
Chụp xong, anh Nam quay phim cười cười hỏi “Sao NL đi trễ vậy?” – “Dạ đâu có trễ đâu, mời 7 giờ mà.” (còn ráng chống chế) – “Giờ này gần 7 giờ rưỡi rồi em”.  Tui nhe răng cười trừ.
Vừa khi đó cũng nghe tiếng ai bảo “Xong rồi, vô chiếu đi, dọn những thứ này được rồi.”
Má ơi, tui lắc lắc cái đầu trong tâm tưởng “Ra tui là người cuối cùng, quê quá!”
Chưa hết,  vừa thò chân vô trong được mấy bước, gặp ngay anh Trúc Hồ. Vừa gật đầu “chào anh” thì ảnh cũng ngưng ngang câu chuyện đang nói với ai đó, và bảo “Chào em. Rồi thôi, vô bắt đầu được rồi.”
Trúc Hồ đi trước tui, ngang qua chỗ tắt đèn luôn cho khán phòng tối lại. Tui bước vô nhìn thấp thoáng chừng hơn 20 mái đầu.

Lỉnh lỉnh kiếm chỗ đặt mông xuống thì trên sân khấu người ta cũng cất tiếng chào mọi người.
Haiza, may là tối thui luôn nên coi như không thấy mặt mình quê. Dĩ nhiên, tui biết không phải là người ta chờ tui. Nhưng tui lại là người đến sau cùng, hic. không giống con ma nào hết trơn, hic
Thôi, từ nay xin chừa. Sẽ không bao giờ đến trễ hơn lời mời trên thư.
Xin hứa. Xin hứa. Xin hứa


Lang thang trên FB, lụm được mấy câu hay hay từ những sưu tập của bạn bè nè:

  1. Đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn.

  2. Thành công không phải là đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu thăm thẳm, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước.

  3.  Đừng bao giờ giao bí mật của bạn cho một ai, bởi vì, tự bạn còn không giữ được thì còn trông mong vào ai kia chứ?

  4. Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy học cách thích ứng đi.

  5.  Đôi khi, không phải là một người đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi.


Giới thiệu thêm phim của tụi tui:

Phim này là của nàng Thiên An, tui có bài viết này nhưng mà chưa đăng 🙂

Phim này của tui 🙂