Vì tui là… NL

Mỗi người có 1 cái tên, cái tên gắn với công việc và  vì công việc mình làm dưới cái tên đó có nhiều người biết nên chuyện ngồ ngộ được kéo theo ngay sau khi tui giới thiệu tên tui 🙂

  1. Một người gọi điện thoại đến tòa soạn hỏi ‘nghe nói việc tổ chức tưởng niệm 30-4 ở Camp Pendleton bị hủy bỏ, xin cho biết lý do vì sao?’

Sau khi trả lời blablabla, người đó trầm giọng lại: “Nhưng mà tui không có để ý chuyện cờ quạt đó, tui chỉ muốn đến thăm lại nơi 40 năm trước tui từng ở khi tui mới 13 tuổi thôi, thì có được không? 40 năm nay tui chưa hề trở lại nơi đó. Tụi tui ở tiểu bang khác, đã đặt vé máy bay, khách sạn hết rồi.”

“Dạ chắc được, vì nơi đó vẫn để cho mọi người đến thăm mà. Muốn chắc ăn anh gọi điện thoại đến đó hỏi thêm nghe.”

-À, mà anh vừa nói anh ở đó khi mới 13 tuổi hả? Đây là lần đầu tiên anh trở lại nơi đó hả?

-Đúng rồi, hồi đó tui đi có 1 mình à, lúc tui 13 tuổi.

-Vậy thì hay quá! Sau khi anh trở lại thăm nơi đó, anh có thể nói cho NL biết cảm nghĩ của anh như thế nào được không?

-Ủa, NL đó hả? Thỉnh thoảng tôi có vào NVO, tui có coi chương trình NL nói chuyện với ông già đầu bạc bạc đó. NL nói tiếng Việt giỏi quá, tui học thêm nhiều tiếng Việt từ đó đó. (Nghe đến đây tui xém nghẹn, hehehe)

  • Vậy để tôi kể cho NL nghe hồi đó ở đó tôi biết nhiều chuyện lắm đó. Hồi đó trong đó có chỗ bán đồ như shopping vậy đó, chỉ có những người có nhiều tiền mang theo thì mới vô mua. Có nhiều bà vô lắm, vô nhưng không mua gì mà khi ra thì bắt lại. Tại họ vô ăn cắp đó. Thiệt đó. Hồi đó tôi cũng xin làm tình nguyện chỗ phát đồ ăn nữa. Mọi người ai cũng phải xếp hàng. Nhưng mà lại có nguyên một nhóm, có cả ca sĩ… không có chịu xếp hàng, lấn vô đòi trước, chắc họ làm lớn đó, cũng hống hách lắm. Tôi còn nhớ nhiều chuyện lắm… Có cả chuyện ai làm đám cưới thì được nơi đó tại cho $100. Thế là có người làm 2-3 lần luôn. (?)

Tui không biết những điều người đó kể là đúng hay sai, nhưng anh chàng có vẻ rất hứng thú khi được nhắc đến nơi mà 40 năm trước anh từng đặt chân đến, cũng như kể chuyện hồi trước ngày 30-4 vì sao anh lại lọt vào nơi đi cùng những nhân viên làm việc cho Mỹ để sang đây 1 mình, kể hết chuyện này đến chuyện khác…

-Vì tôi còn nhỏ nên sau đó không lâu thì tôi có cha mẹ nuôi nhận về, rồi tôi đi học, đi làm, tôi vào quân đội, rồi đi dạy học nữa, giờ thì tôi về hưu rồi, chỉ thích lo cho vợ và hai con thôi. Tôi không có thích những chuyện liên quan đến chính trị cộng đồng đâu. Nhưng mà NL cứ giữ lại số điện thoại của tôi đi, nếu tôi đến đó có gì hay tôi sẽ nói.

  1. Tui cần phải bán chiếc xe cũ. Mà chỉ có đúng 2 ngày để bán, thứ ba và thứ tư. Đến hết ngày thứ tư thì tui phải sang tên cho xong, bởi không thì tiền bảo hiểm xe vọt lên quá mức.

Haiza, trưa thứ ba đi làm, tui ra nơi front desk nhờ đăng Rao Vặt quảng cáo bán xe. Thứ ba đưa order thì thứ tư báo mới ra. Tui nhấp nha nhấp nhỏm, mặc dù mấy nàng ngoài front desk nói như đinh đóng cột “bắt đầu sáng mai sẽ nghe điện thoại cháy máy luôn đó, nhưng mà coi chừng có mấy chỗ họ mua đi bán lại thì phiền lắm.”

Sáng thứ tư có thấy ai gọi đâu. Đến đâu chừng 1 giờ trưa có một anh giọng thỏ thẻ “Chị ơi, em đọc báo thấy chị có bán cái Honda phải không?” – “Dạ phải” – “Em muốn coi để mua.” – “Dạ được, nhưng mà cho hỏi anh mua để chạy hay mua bán lại vậy?” – “Dạ em mua để đi làm chị ơi.” – “OK, nếu anh muốn coi xe thì khoảng 3 giờ nha.” – “Vậy 3 giờ em gọi chị để chỉ nơi đến coi xe nha.”

Tui hẹn 3 giờ là vì giờ đó tui vừa đón con tui đi học về, họ đến coi xe xong thì tui lại chạy đi làm. Tính vậy cho gọn.

Đến 3 giờ, không thấy con ma nào hết. Tui gọi, “Ủa, anh có muốn đến coi xe không vậy?” – “Dạ, chị chờ tụi em chừng 30 phút nữa nha. Tụi em đang ăn bún mắm ở gần Phước Lộc Thọ nè, hay là chị chạy ra ăn với tụi em cho vui.”

Tui rủa thầm trong bụng, rồi nói, “Giờ tui phải đi làm lại, vậy lát nữa anh đến thẳng chỗ báo NV coi xe luôn được không?” – “Chỗ đường Moran phải không chị? Em biết chỗ đó. Ủa, chị làm ở đó hả?’ – “Dạ. Anh đến đó gọi cho NL.”

“Ủa, chị là NL làm ở báo NV hả? Trời ơi, em biết chị đó nghe. Được rồi, chút ăn xong tụi em qua coi xe nghe.”

Lát sau nghe phone reng, “Tụi em ở ngoài trước nè chị.”

Tui đi ra, thấy 2 chàng và 1 nàng. Một chàng, có lẽ là người nói chuyện với tui qua điện thoại thì đứng tách riêng ra, còn 1 chàng và 1 nàng kia thì đứng cạnh nhau. Anh chàng chỉ vào cái xe nói, “Xe này phải không? Chị cho em mượn chìa khóa.”

Tui đưa chìa khóa, anh chàng mở cửa, đặt mông lên ghế, 1 chân lên xe, 1 chân ngoài xe và nổ máy. Còn hai người kia thì đứng nhìn, cười, bẽn lẽn. Chả hiểu sao.

Anh chàng nổ máy xe như vậy chừng 1 phút rồi tắt máy, bước ra khỏi xe.

Chị ơi, chị bán xe này bao nhiêu vậy? – Trong báo tui ghi $3,200 đó.

Em biết nếu em trả $3,000 chị sẽ bán nhưng em muốn $2,900 vì em thích số đó.

(Má ơi, mua xe trả giá mà kêu là thích số đó)

Tui chưa biết trả lời sao vì tui cũng không có quen với cảnh mua bán trả giá như vầy, anh chàng bồi thêm: Chị bán đi chị, cho cái thằng này nè (chỉ anh chàng kia) nó mới ở VN qua, coi như chị giúp nó đi. Lúc nãy đi ăn bún mà nó hỏi đùa ở đó có cần người giúp việc không mà bà chủ nhận nó đó chị. Mai nó đi làm. Nếu mà giờ nó mua được xe nữa thì coi như hôm nay nó hên lắm đó chị. Nếu chị đồng ý thì tụi em đi lấy tiền đưa chị liền.

Tui quay sang nhìn anh chàng đó, ảnh nhe răng nhìn tui cười.

Ok, thôi bán luôn. À, mà có muốn chạy thử không? Không chạy thử sao mua?

Em không cần chạy thử. Vì xe này là của chị NL. Em đọc nhiều bài viết của chị lắm.

(Trời, má ơi, lại có chuyện vậy nữa, mua xe và đọc báo có nhằm nhò gì nhau đâu trời. Mà ngoài việc anh chàng kia mở máy cho nổ 1 phút, thì chàng và nàng kia cũng chẳng có tiến đến gần cái xe mà coi nữa mới ghê!)

Ok, tui bán. Nhưng mà bây giờ tui phải vô thu news, chừng nửa tiếng nữa tui mới có thể chạy đi làm giấy tờ được.

Dạ được chị. Giờ tụi em đi lấy tiền. Mình hẹn nhau 40 phút nữa ở chỗ làm giấy sang tên nha.

Thế là sau đó dắt nhau ra chỗ Saigon Traffic School để làm giấy tờ cho lẹ, vì chỉ còn có 1 tiếng nữa thì những nơi này đều đóng cửa, mà tui thì phải sang tên xe lẫn chạy qua chỗ mua bảo hiểm xe để giải quyết 1 số việc trước khi người ta đóng cửa.

Heheh, trong đời, có ai từng mua bán xe kiểu như vầy chưa vậy?

3.

Muốn kể nữa mà buồn ngủ rồi.