1.
Cứ mỗi lần nhìn món này, giá hẹ xào chay, 10 lần như 1, là tui nhớ đến thời sinh viên ăn cơm bụi. Mà nhớ nhất lại là dăm ba buổi trưa ở lại Giảng đường 18-19 của đại học Vạn Hạnh cũ chỗ chân cầu Trương Minh Giảng, theo mấy đứa bạn lên mua cơm trên lầu 3-4 gì đó.
Nếu gọi đó là quán cơm thì không hẳn, vì nó chỉ có cái bàn chút xíu, bàn ít đồ ăn bán ngay trước cửa phòng ở của một trong số những “cán bộ công nhân viên” của trường đại học, một kiểu kiếm thêm chút tiền chợ ngoài đồng lương chật vật.
Tui không thường ăn ở đây cho nên nhớ hoài cảnh theo đứa bạn leo lên lầu đó mua cơm: 200 đồng cơm, 200 đồng giá hẹ xào, 200 đồng ruốc xào (tức mấy con tép con nhỏ xíu, mỏng dính, không biết có chút protein nào không chứ canxi thì chắc là có vì thấy toàn vỏ :p). Vậy thôi. Rồi ăn. 600 đồng cho dĩa cơm như thế ở những năm 91-92, tiết kiệm hơn là ra ăn cơm bụi ngoài đường cùng dân lao động tứ xứ. Thương đám bạn ở ký túc xá cũng từ đĩa cơm đó.
- Cơm bụi ngoài đường tui hay ăn nằm trên lề đường Nancy (Nguyễn Văn Cừ), đối diện với trường đại học tổng hợp, rẻ nhất là 800 đồng.
Một đĩa cơm 800 đồng sẽ có nửa cái trứng kho, hoặc 1 lát chả lụa kho tiêu, cùng với chút rau cải xào gì đó, và chén canh toàn quốc. Trà đá nguyên xô uống miễn phí. Hôm nào sang hơn thì ăn cơm xong sẽ đi lững thững hướng về mấy xe bán dừa tươi trước trường Petrus Ký (Lê Hồng Phong) để uống ly nước dừa 200 đồng.
Ly nước dừa chứ không phải là cả trái dừa. Họ chặt trái dừa ra, rót vô cái ly đầy nước đá (1 trái chắc được 2-3 ly, chả biết), chấm thêm chút muối, nạo thêm miếng cơm dừa từ trái dừa ai đó đã uống hết. Thế là mê tơi cuộc đời trước khi lê dép trở lại phòng học, leo lên ghế nằm ngủ một giấc hay hát nghêu ngao, tám chuyện bồ bịch, chờ đến buổi học chiều.
- Nhắc chả lụa kho tiêu lại nhớ một thời chảy nước miếng với món này.
Số là ngày xưa làm gì có chuyện mua chả lụa nguyên cây nguyên ký. Tui vẫn nhớ hoài khoanh chả lụa trăng trắng mà dì Sáu bánh bán cuốn luôn cắt 1 cách cẩn thận sao cho mỏng vừa đủ, nhẹ nhàng để lên đĩa bánh ướt, trước khi cho thêm nem hay bánh cống gì đó vào, mỗi khi má kêu tui xách dĩa đi mua bánh ướt cho ba. Nhìn nó sang cả biết bao nhiêu.
Lớn lên một chút, mỗi lần ăn bánh ướt là má kêu tụi tui đạp xe ra lò bánh ướt ở Minh Phụng để mua bánh ướt bánh ký về ăn. Đến lò, ui trời, chả lụa treo lủng lẳng không biết bao nhiêu là đòn. Mà đủ giá hết, từ rẻ bèo như bột đến mắc hơn thịt heo. Nhưng mà không có mua đòn nào hết, dù là rẻ nhất. Bởi vì bánh ướt nhà nghèo thì chỉ ăn với hành phi, giá, rau thơm và nước mắm. Sang hơn chút thì có trứng chiên cắt mỏng chia cho mỗi đứa một ít thêm vào đĩa bánh ướt.
Cho đến khi chị dâu tui sanh thằng cháu đức tôn. Má tui mua nguyên một cây chả lụa về kho tiêu cho chị ăn. Món chả lụa kho tiêu ám ảnh tui từ đó. Tui cứ nhớ hoài những miếng chả hình bán nguyệt, dày dày, được ướp với nước mắm và đường kho lên có màu cánh gián cùng những lấm tấm tiêu đen. Sao mà nó hấp dẫn đến vậy.
Món chả lụa kho tiêu tui hay chọn khi đi ăn cơm bụi trong những năm đại học khởi nguồn từ ký ức thèm ăn đó. Ăn để nghe ra vị mặn mặn của nước mắm, hơi ngọt ngọt của đường và bùi bùi béo béo của chả. Ăn để nhớ mình từng thèm miếng chả lụa kho tiêu.
- Món nữa mà cứ ăn là nhớ là cháo cá.
Để lần khác kể Giờ đi ngủ. Ai muốn kể kể trước đi 🙂
- Cái hình là bonus thêm về chuyện ăn… cho bỏ ghét 🙂
@ Ngọc Lần
Cháu đích tôn hay là Đức tôn? 🙂
Hỏi ba que xỏ lá chơi, làm gì nhau không nào?
@ Mây
Quả không hổ danh nữ thực như sư. .. tử ! 🙂
Đại diện cho nam nữ bình quyền ! hế hế hế
LikeLiked by 1 person
Lần = Lan
Không hiểu cái phone của tui sao cứ quánh một nơi ra một ngã.
Lan thành ra lần, khg thành khi, còn V thì thành ra nguyên chữ Việt Nam.
Xin lỗi bà chủ blog nha, tự dưng đổi tên bà chủ thành Ngọc Lần. .. 🙂
LikeLiked by 2 people
Đích tôn.
Đầu thì nghĩ đích tôn, viết sao ra đức tôn, hehe.
Cám ơn Ken Zip
LikeLike
Cháu ‘đít teo’! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Tại hôm đó đi ăn, tui thấy có món rau câu chị Dragon làm là ngon hơn hết.
Ủa, mà tại sao thầy Lý cũng làm hết một tô rau câu mà không ‘được’ lên blog vậy ta! 😀
LikeLiked by 1 person
Xin lỗi bà chủ blog là cái phone của tui bị ” sự cố” cho nên đôi lúc quánh tiếng Việt chữ tác thành ra chữ tộ.
Lan thành ra Lần, khg biến qua khi,còn V thì hoá ra Việt Nam.
Xin thông cảm. Lần sau sẽ kiểm soát cẩn thận hơn. 🙂
LikeLike
Ngó tới ngó lui đâu thấy cái ‘tộ’ nào đâu!
LikeLike
Đúng là cái điện thoại của tui chưa được cho ăn sáng. Post cái còm đầu tiên thì nó biến đi đâu mất. Lụi hụi còm cái khác, lúc post lên thì cả 2 đều xuất hiện một lượt . Quái nhể ! 😦
LikeLike
Dấu hiệu của sự …không còn trẻ nữa! 😛
LikeLike
Cám ơn NL viết bài Ăn để nhớ. Đọc mà thấy hình bóng “hồi đó” của mình quanh quẩn trong bài 😄. Từ trường ĐHVH ở chân cầu Trương Minh Giảng ngó đối diện là chợ mà kế bên chợ là cái tiệm có dịch vụ photocopy, cho mướn máy tính để đánh văn bản mà trong tiệm lại để cái hòm làm tui hết hồn mà tui đã từng còm !
Chức NL và ACE ngày vui😄
LikeLiked by 1 person
Phải công nhận…’em xinh em eat cỡ nào cũng xinh’! hahahaha!
LikeLiked by 1 person
Hì hì,
Tui nhìn cái bánh màu trắng như tàu hủ, chung quanh có bột báng ? thấy ngon thiệt mà không nghĩ ra là món gì? Trông giống như là món trang miệng?
LikeLike
Trang= tráng
LikeLike
Rau câu dừa do em gái của chị Phước cơm chiên làm, đem theo đãi còm sĩ. 🙂
LikeLike
Thanks
Rau câu dừa. Hấp dẩn😄
nhớ hồi xưa mấy bà quẩy gánh bán rau câu. Rau câu để trong chén nhôm. Các chén này để trong tủ kiếng. Trong tủ kiếng là cục nước đá to để làm lạnh rau câu😄 bây giờ không còn thấy bán như vậy….😄
LikeLiked by 1 person
Dạ chắc tại mấy bả già quá nên gánh hết nổi rồi! 😀 j/k
Có lẽ bây giờ người ta ăn uống cầu kỳ hơn nên những gánh như vậy không còn nữa.
LikeLike
Bây giờ mà còn những gánh như vậy có dám ăn không? Tui thì thua! 🙂
LikeLike
Tùy theo gánh, thấy có vẻ ngon, sạch sẽ thì sợ gì không thử! 😀
LikeLike
Về đó thấy nhân viên trong hotel ăn thì cũng nhào vô ăn luôn😄
LikeLiked by 1 person
…Em xinh em ……đớp kiểu nào cũng xinh 😛😛😛
LikeLiked by 2 people
Hì hì,
Nhìn cái chảo giá hẹ xào chay làm tui nhớ hồi xưa ghê.
Lúc nhỏ, gia đình đi cúng chùa ông, hay cúng một loại bánh hình con rùa (cứ tưởng tượng nó như là bánh mì hambergers, hình con rùa, màu đỏ nên ngoài 😄). Bánh làm dạng con rùa, có bốn chân, một cái đuôi…tất cả đều la bột mì. Hai con mắt bằng đậu đen. Bên ngoài tẩm bột màu đỏ. Trẻ con rất thich vì lạ, vì nhà nghèo, lại lâu lâu mới có dịp thấy bánh màu đẹp, cầm lên hít hà mùi thơm của bánh.
Cúng xong về nhà, lột bỏ lớp da màu đỏ, bên trong trắng treo như bánh bao, cắt giữa bánh, dồn giá hẹ xào ăn như ăn hambergers!
LikeLiked by 1 person
Nghe giống món bánh hẹ của người Hoa, để hôm nào làm thử!
LikeLiked by 1 person
Chưa bao giờ được thấy bánh này, nhưng tả nghe hấp dẫn quá! 🙂
LikeLike
@ anh Joe
Tụi nhớ cúng chùa còn có món bánh hình chiếc lá, lớn cỡ bàn tay, bột bên ngoài màu đỏ rất là đẹp, bên trong có nhân cơm nếp, bánh được nhận vào khuông nên cái nào cái này đều tắp, trông rất là đẹp.
LikeLiked by 1 person
Dạ. Đúng như chị nói. Bánh dẻo (bột nếp?) ăn thiệt ngon 😄
LikeLiked by 1 person
Biết thêm món mới, nhưng mà tìm đâu ra? Làm biếng tổ sư, nên thôi ăn hàm thụ cũng được! 🙂
LikeLike
Món biếng tổ sư dể làm hay khó làm? Dòm tên tui đoán chắc món chay😄
LikeLiked by 1 person
1. Nhắc đến cơm bụi làm tui nhớ đến thời gian học hớt tóc trên đường 3 tháng 2, kế bên rạp hát Hòa bình. Cũng dĩa cơm, một cái trứng vịt, một chén canh, giá cả thì không còn nhớ là bao nhiêu, chỉ nhớ khoảng thời gian đó đang lo học nghề để chuẩn bị đi Mỹ, tương lai chưa biết sẽ như thế nào, lúc nào cũng cảm thấy bất an.
1. Món chả lụa kho tiêu tui biết đến sau khi xem bộ phim hay kịch Trà Hoa Nữ do Kim Cương với Thương Tín đóng. Trong đó có khúc Kim Cương đi mua chả lụa về kho cho Thương Tín ăn. Tui còn nhớ nhỏ bạn tui nói ‘nhà nghèo mà mua chả lụa kho tiêu’!
1. Mới hôm bữa tui cũng bon chen nấu món cháo cá, ngon dữ lắm. Múc cho thằng con một chén, nó ăn xong tui hỏi, ‘ngon hông con’, nó nói ‘món này khi nào bịnh thì ăn được’! hehehehe! làm mình tui ‘chơi’ hết nồi cháo! 😀
1. Rau câu dừa mà ăn bằng đũa! 😛
Ủa, sao bài này có đến 4 mục số 1 lận ta!
LikeLiked by 1 person
Tại vì lúc nào cũng ” nhớ để ăn”, cho nên mới bị vậy á ! 🙂
LikeLike
Tại bị cà lăm ông ơi! hehe!
LikeLike
Tui chưa được ăn cơm bụi vì lúc còn nhỏ ở nhà có bà Ngoại nấu cho ăn! Hàng quán là đồ xa xỉ trong nhà của tui cho nên lúc có tiền Tết để ăn hàng là ăn những thứ không được ăn ở nhà! Bây giờ về VN chỉ còn dám ăn những thức ăn nấu nóng, còn món nguội thì không dám rồi! 😦
Kho chả lụa thì làm sao cho ngon? Tui có thử vài lần khi ăn bánh cuốn còn dư nhưng mà hỏng ngon tí nào! 🙂
Những gánh hàng rong hồi xưa giờ còn đâu! Người lưu lạc tứ phương, người về thế giời bên kia nên nhiều món ăn bị mai một! Thiệt là tiếc! 😦
LikeLike
Thịt nạc đùi kho tiêu ngon hơn. Chả lụa ăn không hết gói kỹ lại cho vô tủ đá, kho chi mất công! 🙂
LikeLiked by 1 person
Thời còn ở VN sau 75, người đi tỵ nạn 78-80, đi mất tiêu rồi, lúc đó không có cơm bụi sao mà biết được? Lúc còn bên đó chỉ có bụi chớ cơm kiếm đâu ra? Tôi giờ mới nghe chả lụa kho tiêu nha. Tôi nhớ hồi nhỏ ăn thịt heo kho tiêu mặn khoái lắm, bà ngoại tôi ưa lấy bắp cải luộc rồi lấy cọng hẹ quấn lại thành cuộn nhỏ nhỏ chấm nước kho tiêu, ăn cơm.
LikeLiked by 2 people
Ăn rau câu đúng điệu là phải nhai luôn cái dĩa sành hả Hến? Ngon bá cháy hen? 😆
LikeLiked by 1 person
Hình như Cổ thổi cho chảy ra để húp khỏi nhai?
LikeLiked by 1 person
Dạ hông phải, rau câu nó mịn màng trơn tru đến nỗi không thể nào gắp lên được. Thay vì dùng tay bóc như mẹ Gấu thì mình dùng đũa để khỏi mất công phải…rửa tay! 😛
LikeLiked by 2 people
Nếu như tui có được cái nĩa để ăn cho đàng hoàng lịch sự thì đâu có tấm hình này! heheheh!
Ai nói gì nói, rau câu ngon lắm lắm! 🙂 Lần sau ông ráng bay qua họp còm để cạnh tranh với thầy Lý vụ đẹp trai nha! 😀
LikeLiked by 1 person
Mì – gói – ăn – liền – nhưng – chết – từ – từ-…
LikeLike
hả???
LikeLike
Theo một nghiên cứu mới nhất được đăng trên tạp chí Journal of Nutrition chỉ ra rằng những phụ nữ tiêu thụ nhiều mì ăn liền có nguy cơ cao mắc hội chứng chuyển hóa so với những người ăn ít hơn, bất kể họ có thực hiện chế độ ăn uống hoặc tập thể dục hợp lý đi chăng nữa.
Cụ thể hơn, phụ nữ ăn mì ăn liền hơn 2 lần 1 tuần thì có 68% mắc hội chứng chuyển hóa, thông qua các triệu chứng như: béo phì, huyết áp cao, áp lực máu cao, nồng độ Choleseterol HDL thấp.
Đáng nói hơn, người nào tiêu thụ mì ăn liền trên 3 lần mỗi tuần có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường và tim mạch.
LikeLike
Thank you chú Mathew, vậy 1 tuần ăn 1 gói chắc không sao. 🙂
LikeLiked by 1 person
1 tháng ăn 1 gói thì còn tốt hơn, 1 năm ăn 1 gói thì bảo đảm sống trăm tuổi! j/k À, mà Trời kêu ai nấy dạ, có người không dạ cũng xong! Enjoy life with safety là được rồi phải không? 🙂
LikeLike
Hì hì,
Tui cứ tưởng là với lượng preservative nhiều như vậy trong mì gói, ăn nhiều body sẽ được preserved, sống mãi ra mãi😄
LikeLiked by 1 person
Anh J. nên tham gia quãng cáo của mì ăn liền! 🙂
LikeLike
Thú thiệt là tui một thời làm cho hãng mì Nissin (?), bên Department of loyal consumer😄
LikeLiked by 1 person
@Bidong,
Ha ha lúc đó tui sẽ tham gia quảng cáo bằng cách cho họ chụp hình đăng báo cái thân thể tàn tạ. Phía dưới còn để phụ đề:
Dear consumers, this is what Bidong has been warning you about..😄
LikeLiked by 2 people
Đúng là mì gói có quá nhiều chất bảo quản, lượng muối nhiều, ăn vô thì cơ thể cũng sẽ được ‘bảo quản’, được ‘ướp muối’, sống lâu, nhưng sống lặt lìa lặt lọi! 😛
LikeLiked by 2 people
Sống lâu là tốt?
Lúc đó buồn lắm đó, nhin chung quanh hổng ai quen hết, vừa là còm sĩ vừa là đọc sĩ …một mình😄
LikeLiked by 2 people
hehehe nghe có lý.
LikeLiked by 1 person
Tôi thấy cũng không phải xa sự thật mấy.
Lâu lâu thèm ăn, trúng dịp thuận lợi ăn cho ngon thì OK, chớ coi nó là một phần đồ ăn tiện lợi cho cuộc sống thì mệt. Tôi có thằng làm việc người Anh, nó mê ăn mì gói, mua cái loại tô bự như cái chậu trong Costco đem vô ăn trưa …. thấy nó struggle với sức khỏe mà tôi nghĩ mấy chậu mì gói đó là 1/3 của nguyên nhân.
LikeLike
‘nó struggle với sức khỏe’ tại vì ‘nó’ làm việc chung với ông đó ông ơi! 😀
LikeLiked by 2 people
bởi vậy mới nói là 1/3 mì gói, 1/3 là làm chung với tôi, 1/3 là vơ nó hahhahhaha
LikeLiked by 1 person
Ủa! Thằng cu Tý! Trời lạnh ngắt sao con ngồi ngoài nầy? Mẹ đâu? Cái mặt sao buồn xo thế?
Cu Tý đang bó gối, ngồi thu lu trước thềm nhà, vội đứng lên chào khách, miệng cố nở nụ cười gượng gạo, giọng điệu có chút hờn dỗi:
– Chào cô Út. Dạ, mẹ con đang nấu cái gì đó.
– Cái gì đó là cái gì?
– Dạ, bánh tét.
– Ủa, Tết qua rồi, sao mẹ con còn nấu bánh tét?
– Dạ mẹ con chiên bánh tét.
– Ngon nhỉ? Cô Út rất thích bánh tét. Sau Tết ăn càng ngon! Đặc biệt là bánh tét chiên! Tý có thích bánh tét không?
– Dạ, con… um… thích mà cũng không thích.
– Thích mà cũng không thích? Thế là thế nào? Cô Út không hiểu!
– Um… Nghĩa là… Nói chung, con thích ăn nhiều thứ lắm chứ không riêng gì bánh tét… nhưng con cũng không thích ăn gì hết.
– Nghe có vẻ rắc rối nhỉ? Nói rõ cho cô Út nghe được không?
Vẻ mặt cu Tý buồn thiu:
– Um…Cô Út biết gì không, vì mỗi lần con ăn, mẹ cứ la mắng con.
– …?
Cu Tý ngồi phịch xuống, hai tay ôm đầu:
– Dạ… Mẹ kêu con… ăn nhiều…Con thực sự mắc cỡ khi phải nói ra điều nầy. Mẹ luôn miệng nói: “Ăn vậy mập cho mà chết! Ăn vậy bịnh cho mà chết”. Rồi mẹ con kể ra hàng đống bịnh tật. Nghe phát ớn. Nghe hết muốn ăn luôn! Khỏi nuốt xuống luôn! Tại sao mẹ con không nói bằng lời lẽ khác hở cô Út? Con lớn rồi. Con gần mười tám tuổi rồi! Con đang học lớp mười hai tại một trường trung học ở nước Mỹ! Con đang sống trong một thời đại mà nhiều vấn đề của cả thế giới có thể được tìm thấy trong một cái smartphone nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay. Thời đại mà thậm chí con người đang chuẩn bị lên sao Hỏa định cư. Cô Út ơi, con hiểu con cần phải ăn như thế nào để đượ khỏe mạnh. Và con cũng hiểu là mẹ thương con, lo cho con, sợ con bị béo phì, nhưng sao mẹ con không nói bằng lời lẽ khác hở cô Út?
LikeLiked by 4 people
Ăn bị quở vẫn chưa có sao, mười tám tuổi mà cứ bị kêu là …Cu Tý mới là có trăng luôn! 🙂
LikeLike
Tui có 1 người quen, đến hơn 7 bó mà vẫn gọi là chị “bé!” 🙂
LikeLike
Ăn để nhớ, ăn rồi nhớ, ăn mà nhớ…
Có lúc chỉ một đĩa hẹ xào, một khúc giò kho tiêu cũng đã đem lại biết bao là kỷ niệm nhỉ.
Kể các bạn nghe chuyện củ khoai của tui, nhưng trước hết xin lỗi là nó hơi dài. Đây:
Củ Khoai Ấm Mùa Đông
Trong một ngày, có lẽ thời gian thoải mái nhất của tôi là lúc lái xe đi làm. Ngày còn rất non, màn đêm chưa vén nên nền trời còn đen kịt. Tôi cứ đi theo luồng xe, những đốm đỏ kéo thành vệt dài không dứt lập lòe trước mặt, chậm, nhanh cũng mặc…. Và thế, tôi thả tâm trí vẩn vơ về những ngày tháng cũ. Như sáng nay thôi, trong màn trời đen của một ngày đông lạnh tôi bỗng dưng nhớ đến củ khoai ấm tình của một mùa Đông xưa.
Một củ khoai! Bạn chớ vội cười. Hãy cùng tôi sống lại khung cảnh ấy. Cho dù bụi thời gian đã phủ dày nhưng kỷ niệm vẫn còn đó y nguyên.
Mùa đông 1978, tôi được lệnh đổi đi vùng kinh tế mới vừa thành lập ở ven rừng cách thị trấn độ 10km. Thông thừơng việc thuyên chuyển giáo chức xảy ra vào dịp hè, trước ngày khai trường. Có lẽ tôi là trường hợp đặc biệt: bị đổi khi chưa thi học kỳ I. Tôi vác ba lô đi bộ theo đường đất đỏ khúc khuỷu gập ghềnh vào nhiệm sở mới. Dân chúng là gia đình của các vị đang đi “cải tạo”, gồm những bà mẹ trẻ với đàn con thơ cùng các cụ già ốm yếu, có lẽ họ đã chưa từng phải làm lụng chân tay khổ nhọc nay “được” lên khu rừng mới khai phá để sống trong những căn nhà hay những cái lều tạm bợ bám vào cánh rừng khô. Tôi ở trong một góc nhỏ ngăn từ cái lán để củi và dụng cụ làm vườn, nghe đâu là của thanh niên xung phong dựng lên để tạm trú trong những ngày họ lên giúp khai phá rừng: vách bằng lá chỉ cao ngang tầm mắt, và mái tranh thưa rếch thưa rang đến nỗi có thể ở trong lán mà ngắm trăng đếm sao được. Nó không che được gió mưa và sương đêm nơi chốn rừng sâu chướng khí. Tối đến tôi phải trùm tấm nilon lên ngoài mền, nếu không thì sẽ bị ướt đẫm vì sương đêm nặng hạt. Nhưng có lẽ cái đáng sợ hơn hết là việc bị đồng nghiệp xa lánh: Tội đã bị mặc cho một cái áo khác, áo mang màu của “tàn dư chế độ cũ”, cái áo mọi người phải e dè tránh né.
Từ trong góc rừng xa vắng ấy, hơn lúc nào hết tôi ham muốn được đi nhà thờ. Có lẽ tôi cần chốn tựa nương. Có lẽ tôi muốn một mình lặng lẽ đi trong đêm tối để nghe bước chân mình, để được thả đầu óc tự do bay về đậu lại dù chỉ vài khoảnh khắc trên bờ tường mang tên tháng ngày cũ. Dạo ấy tất cả các thánh lễ ngày thường và chủ nhật phải được cử hành từ lúc sớm tinh mơ, không cản trở giờ lao động. Để có thể tham dự thánh lễ, tôi khởi hành từ lúc 3 giờ sáng, gà còn chưa gáy sớm. Theo ánh sáng lờ nhờ của ánh trăng bị che phủ bởi sương đêm dày đặc nơi vùng núi rừng cao nguyên, tôi đi qua khá nhiều đồi cây cỏ lúp xúp, có đoạn xuyên qua những đồi trà đang bị bỏ ngơ xơ xác tiều tụy. Mới vài năm trước thôi những đồi trà này rất trù phú, đã là nơi dừng chân của tôi và đám bạn trong những buổi rong chơi cuối tuần. Chủ nhân của chúng giờ lưu lạc phương nao, tôi tự hỏi. Lầm lũi bước đi trong cảnh trời đất mênh mông đen như mực, cùng với gió lạnh sương buốt, tôi thật sự rùng mình cảm nhận sự cô đơn chơ vơ tận cùng và nỗi lo sợ kinh hoàng về một ngày mai không định huớng.
Và đó là thời điểm tôi nhận được củ khoai.
Tối hôm ấy vừa xong buổi “sinh hoạt tập thể”, thân xác rã rời bước về lán, mũi tôi hếch lên vì cái mùi thơm của khoai lang nóng. Lạ. Nheo mắt nhìn quanh cái lán tối mù, tôi thấy một củ khoai nằm chễm chệ trên bàn (bàn chỉ là một tấm ván cong queo treo lên vách lá). Củ khoai bé chỉ bằng nửa nắm tay lại còn méo mó. Loại này ngày trước chẳng ai thèm lượm, thuờng bỏ lăn lóc lại ngoài nương để làm phân bón cho mùa tới. Bây giờ nó là nỗi ao ước của những người dãi dầu ngoài kia, là món quà quá quý báu với tôi. Dù trong cái lán trống trơn gió lùa bốn phía, nó vẫn thơm nức thơm lừng. Củ khoai còn rất ấm, chừng như ai đó vừa lén bỏ vào. Tôi ôm nó vào lòng hai bàn tay, đưa lên mũi, ấp lên má mà nước mắt rưng rưng: học trò cũng biết cô giáo thiếu ăn. Mà cơ khổ, chắc em cũng đang đói meo! Rồi không phải chỉ nước mắt mà nước miếng tôi cũng ứa ra: thèm quá! Còn nhớ như in: Tôi đã bứt từng cọng rễ, xé từng mảnh vỏ mỏng như lụa bỏ vào miệng nhỏ nhẻ nhai, rồi mới trịnh trọng nhè nhẹ đặt răng vào củ khoai cắn từng miếng thật bé, ngậm mà nghe nó tan trong miệng, không dám nuốt cái huơng vị ngọt ngào ấy. Chao ơi không có củ khoai nào thơm ngon như thế. Không biết em nào trong đám thiếu niên còm cõi ốm o kia đã can đảm nhường củ khoai quý báu ấy cho cô giáo để tôi nói lời cảm ơn. Củ khoai đã làm cho lòng tôi ấm lại. Nó không còn là một củ khoai ốm o méo xẹo mà tròn trịa no đầy tình yêu thuơng sẻ chia, nó thơm ngát tình người nơi thâm sơn cùng cốc. Củ khoai như là một tín hiệu của sự bảo bọc bao che? Tôi không đoan chắc nhưng từ đó sự cô đơn trong tôi bớt ray rứt kinh hoàng.
0o0o0o0
Bây giờ mỗi lần đi cắm trại, bên ngọn lửa hồng nhảy nhót, trong lúc các bạn quây quần với rổ khoai nướng thơm lừng nói chuyện và đàn hát rôm rả, tôi nhón lấy môt củ, lui về phía sau tựa lưng vào gốc cây, ôm củ khoai thơm ngát nóng hổi vào lòng hai bàn tay, nhắm mắt nhớ về củ khoai đầy tình nghĩa năm nào. Qua ánh lửa bập bùng và rèm mi nhòe ướt, củ khoai trong tay bỗng bám đầy những hạt kim cương lóng lánh, như kỷ niệm xưa còn sáng mãi và bài học quý vô ngần về sự đùm bọc sẻ chia sẽ không bao giờ lụn tắt trong lòng tôi.
C&H 2014
LikeLiked by 4 people
Đọc bài làm B. nhớ lại thời sau 75. Thiệt là khổ, không đến nỗi đói hay bị đi KTM, nhưng thấy gia đình lo từng bửa ăn… Thời đó sao ăn cái gì cũng ngon, chỉ không có để ăn thôi! 😦
LikeLike
Like
Ăn mà nhớ…những cái ăn sau 30-4….
LikeLiked by 1 person
Không biết dùng lời nào để diễn tả, chỉ biết tóm tắt là bài viết quá hay, cảm động, mang một ý nghĩa sâu sắc.
Cám ơn chị Khoai nhiều nhiều!
LikeLike
@Khoai,
Like,
Thật cảm động khi đọc Khoai của chị Khoai. Tui cũng như VN viết, tui không biết dùng lời nào để diển tả. Chỉ cảm thấy củ khoai nhỏ mà nhiều chứa chan: chân thật người viết, nước mắt chảy ngược, thân phận con người, tình người vô hình mà có thật….tất cả như chị nói, đều kết thành những hạt kim cương lóng lánh cuộc đời.
Nói thiệt, nghe chị chia sẽ tâm tình mà mình cảm động, thấy ánh lấp lánh mà cũng vui lây. Lúc nào có thêm cảm hứng còm thêm cho tụi tui coi. Vậy là tên Khoai là từ đó ?
Chúc Khoai và ACE vui vẻ😄
LikeLiked by 1 person
@Cô giáo Khoai: đọc bài của chị mà nhớ đến một thời tương lai tăm tối với cái bụng đói. “Qua dầm dề mưa tuyết, mới vui ngày nắng về” chị hé. Mỗi dịp tháng 4 lại nhớ về một thời cơ cực.
LikeLike
-Bidong, NV, Joe, TL, cảm ơn đã đọc và đồng cảm. Lâu lâu ghi lại chút kỷ niêm xưa.
-Joe, tui lấy tên Khoai là vì lúc tui vào blog bà con đang tám về khoai!
Ngày vui ACE.
LikeLiked by 2 people
Thanks
LikeLike
Hồi xa xưa, logo của chị Khoai có màu tím đẹp lắm nên ốc hay gọi chị là Khoai Tím nữa đó! 🙂
LikeLike
Nhắc tới khoai tím làm tui nhớ khoai mở..
món ruột muôn thuở của tui😄
LikeLiked by 1 person
Nhắc tới khoai mở làm tui nhớ…ở trong tủ đá còn gói khoai mở, để hôm nào nấu ăn cho rồi! 🙂
LikeLiked by 1 person
@Khoai
Đọc đi đọc lại mấy lần vẫn cay mắt, không chỉ vì người viết hay mà bởi cái tình người cho và nhận củ khoai…
LikeLiked by 1 person
Coi chừng bài này bị chôm! 😀
LikeLike
hồi trước bị chôm hột vịt lộn,
Giờ dám bị chôm củ khoai lắm à nha😄
LikeLike
Bài đó đọc có “cô hồn” lắm. Ha ha ha
LikeLike
Cảm hứng viết tìm được sau khi đọc củ khoai, xin được chia sẽ ……
Đọc bài này tôi thấy được, ngay cả trong một hoàn cảnh tận cùng khổ sở của sự thiếu thốn, chán nản, tuyệt vọng nhất, không những về thể xác mà còn về tâm hồn. Tất cả những điều kiện sinh sống bình thường nhất trong cuộc sống, bị giựt mất đi nhanh như cái chớp mắt. Đối tượng bị đẩy vô một hoàn cảnh mới, mà tất cả đều tệ hại hơn một cách trầm trọng, không có một cơ hội để chuẩn bị tinh thần cho môi trường mới hay hoạch định một sư phản kháng nhỏ nhoi nào, dù đó có thể là chỉ là một suy nghĩ ở sâu trong tâm khảm, như là một cái “I wish I can …”.
Nó còn kinh hoàng hơn nữa khi phải đối diện với cái thực tế hải hùng đó, một mình, mà không có ai chung quanh để tin, để có thể dựa vào, để tìm thêm một chút sinh khí chống chỏi với cái cô đơn, yếu thế, vô vọng tận cùng này.
Vậy mà ngay trong cái hoàn cảnh quằn quại trong cái vô vọng của sự chết như vậy, lại còn có một củ khoai èo uột, vực lên một tia áng sáng yều ớt sót lại trong sự tàn lụi của nó, làm sáng lên niềm hy vọng bị dập tắt nay dai dẳng trổi dậy. Sự chở che đồng cảm cần thiết được tìm thấy lại. Không biết nó là của ai, từ đâu tới hay khả dĩ có tin được là nó có đủ sáng để bao che mình được bao lâu nữa. Nhưng tất cả câu trả lời cho những cái “không biết” đó nó không còn có giá trị liên quan gì nữa hết. Chỉ cần biết là nó giúp cho một con người tìm thấy được sự bình an thật nhỏ nhoi, nhưng cần thiết, đến từ một người khác có cùng chung số phận yếu đuối như nhau. Dù èo uột nhưng nó lại mạnh đủ để đốt lên lại sự hy vọng để sống còn, để chui ra khỏi cái u ám của sự chết để mà đi tới, không những chỉ là nhất thời lúc đó mà còn tiếp tục, vì nó không còn ở trong trí nhớ của một người trong cuộc, mà nó đã được kể lại ba bốn mươi năm về sau, truyền sức cho nhiều người đọc khác, tìm thấy được sự bao che, khi bị phải đối mặt với những hoàn cảnh riêng của họ.
Củ khoai là biểu tượng của sự nhiệm mầu trong đức tin về sự sống lại, từ nơi mà tưởng như là một đống tro tàn sau khi bị đốt cháy nát hết những hy vọng của cuộc sống, cho những ai tin là như vậy. Còn người không tin về sự nhiệm mầu của sự sống lại, thì đó thật sự là sự chiến thắng vinh quang của tinh thần tương trợ, bao che giữa con người với nhau, nắm tay nhau để đối diện nghịch cảnh, một bản năng tự nhiên để tồn tại.
Củ khoai was and continue to be the symbol of human spirit at its best, regardless.
LikeLiked by 4 people
Đọc bài Củ Khoai mới thấy cám ơn Thượng Đế đã ban cho bản thân không phải trải qua những gian khổ cùng cực của bao nhiêu người sau cơn hấp hối của 40 năm về trước! Cám ơn cả nước Mỹ đã cưu mang và tạo cơ hội cho triệu triệu người VN có miền đất mới để hướng tới tương lai! Hãy luôn trân trọng những gì mình có vì bằng cách này hay cách khác nó được làm nên từ xương máu của bao nhiêu người đã ngã xuống để đổi lấy và gầy dựng! Mong lắm thay!
LikeLiked by 1 person
@OK
Tui muốn 8 về cái orthodox “ánh sáng trong đường hầm” mà Internet của Tàu nhiều filters quá
1- giờ thứ 25 có gạt giống mới
2- hy vọng , phải tự nuôi nó trong tâm khảm, chứ không hoàn toàn từ người khác mang lại
@chị Khoai
Tui xúc động, cám ơn
LikeLike
You are better off stay still …. China is a tricky place hahhahaha
LikeLike
Hì hì,
Bác GLL đi nhà thờ Thượng Hải tới giờ mới ra😄bác OK ?😄
LikeLike
The isue:
1- get in by front door of the church nghe OK giảng
2- get out by side door, direct to the bund…oh lala toàn xẩm chân dài .
3- phải quay trở lại xin xưng tội, nhưng ông ba trợn nói, còn ít tội, chờ khi nào đủ, ổng sẽ bắt quỳ trên vỏ trái sầu riêng :))
LikeLiked by 1 person
Ouch! 🙂
LikeLike
@OK
có phải OK muốn nói là blessed khi dùng từ “bao che” khong? Nếu là vậy thì OK nên dùng từ “che chở ” . Từ “bao che” có ý nghĩa tiêu cực (negative) , giống như mình chế giấu điều gì xấu cho người khác.
Nếu MG nói đúng thì OK thiếu 2 lý nước mía nha.
LikeLiked by 2 people
Phải đòi 10 ly mới đủ chia! 🙂
LikeLike
Chử bao che tôi dùng lấy ý trực tiếp từ nghữ xữ dụng trong bài viết của chị Khoai, không để ý tới nó nhiều cho tới khi MG nêu lên.
Trong cái context của tín ngưỡng Công Giáo, theo tôi nghĩ, chữ bao che được sử dụng để diễn tả một cái cột trụ chánh của đạo này là God sẽ không bao giờ ngưng yêu thương, che chở, cho người tin vào sự cứu độ cũa mình, không kể họ phạm tội gì, xấu ra sao và sự hiện diện của God là để cứu con cái của mình ra khỏi cáí tội.
Cái thấy cười mà người không công giáo hay ngay cả tôi cũng nhiều khi thấy cười khó hiểu là Công giáo coi tất cả con người khi mới sinh ra là đã có tội rồi, không phải là đứa mới đẻ ra “phạm tội” mà là” vướng mắc” vào tội ( gọi là tội tổ tông). Vì vậy chử “bao che” được sử dụng rộng rải vói ý nghĩa của che chở cho những con người luôn có tội.
Thành ra, tôi nghĩ là tôi giữ lại chử bao che xài trong bài viết ở các phần trên (vì tôi viết theo, trong cái context tôn giáo), ngoại trừ cái chữ “bao che” ở đoạn kết luận, khi tôi nói về con người không có đạo. tôi đồng ý với chị nên sữa lại chử này trong đoạn như sau:
” Còn người không tin về sự nhiệm mầu của sự sống lại, thì đó thật sự là sự chiến thắng vinh quang của tinh thần tương trợ, ( bao che – gạch bỏ) chở che giữa con người với nhau, nắm tay nhau để đối diện nghịch cảnh, một bản năng tự nhiên để tồn tại.”
Tôi vẩn thiếu chị hai ly nước mía. Good point.
LikeLiked by 1 person
Quên trả lời cái câu hỏi này,….. không phải có ý xài chử “blessed” mà là “shielded”
LikeLike
Theo MG thì shielded vẫn nên dùng “che chở ” hoặc “che chắn ” thấy vì “bao che”
LikeLike
yes, cho tinh thần bài viết ngoài context của công giáo.
LikeLiked by 1 person
Like😄
LikeLike
TK: ui trời, chuyện củ khoai mà ông phân tích cao siêu quá vậy ông 😄
Ông đừng làm tui phải nhờ thầy Tâm chế thuốc sửa cái mũi bể!!
Cảm ơn ông. Thực sự có những lúc ngồi nhìn lại đời mình, thấy mình còn nợ nhiều quá, mang ơn nhiều người quá, sống làm sao cho nên cho xứng đây…
LikeLiked by 3 people
Hà hà,
-Nhắc tới thầy Lý chế thuốc làm tui nhớ tới vụ nước Sinh Lý mà kỳ đó tui cười quá trời😄
-“…có những lúc ngồi nhìn lại đời mình, thấy mình còn nợ nhiều quá, mang ơn nhiều người quá, sống làm sao cho nên cho xứng đây…”
tui rất đồng cảm với Khoai. Tui hay nghĩ hôm tui như vậy, còn sống sót như vậy là thành quả cửa bao nhiêu người chung quanh, Việt, Tây, Tàu, cũng như người sống hay người đã mất…
Người sống sót này, như Khoai nói, phải sống làm sao cho xứng đây…😄
LikeLiked by 2 people
Bài của chị Khoai làm em nhớ tới cô Ph., cô giáo chủ nhiệm năm lớp Năm của em. Cô dạy rất giỏi và tận tâm với học trò, mặc dù rất nghiêm khắc. Năm đó, để chuẩn bị cho buổi văn nghệ tất niên của toàn trường, cô tập cho cả lớp chúng em hợp ca và trình diễn một màn hoạt cảnh với bài hát với lời thật hay như sau:
“Đường về công trường là đường về quê hương
Đường về công trường là đường về quê hương
Này những miếng đất như bấp bênh dưới cơn mưa tràn
Hoặc đã nứt vỡ và khô cứng đến tê bàn chân
Là những miếng đất đã bao năm chan hòa nước mắt
Là quê hương tôi, là quê hương tôi
Này những khốn khó ta có nhau lúc vui hay buồn
Mồ hôi rơi tuôn tựa như nước tưới lên mầm ươm
Tình như cây non đã vươn lên trong niềm yêu mến
Là quê hương tôi, là quê hương tôi
Tình thân anh em ta đắp xây biết bao công trường
Vì ta thương nhau là thương hết đám dân khổ đau
Tìm đâu yên vui trên quê tôi dẫu chiều, mai, tối
Là quê hương tôi, là quê hương tôi.”
Cả lớp tập đang tập dợt rất công phu, nhưng không hiểu sao, màn này bị huỷ bỏ. Lớp ngưng tập. Không bao lâu sau đó, cô Ph. bị chuyển về dạy ở một vùng kinh tế mới nào đó rất xa Sài Gòn. Năm đó là năm 1977.
Đúng 20 năm sau, ở Mỹ, cầm trên tay tập nhạc “Dưới Ánh Mặt Trời”, em mới khám phá bài hát mà cô Ph. dạy cho lớp em là bài “Đường về công trường” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Đọc lại lời ca, tập lại bài hát, lúc đó, em cảm thấy nhớ và kính phục cô vô vàn.
LikeLiked by 1 person
M&M : quả là một khoảng đời gian nan của tất cả. Mà có những việc mình làm, câu mình nói mình không để ý mà người khác nhơs vào lòng. Có một lần duy nhất cách đay chừng mười năm chị có gặp lại vài học sinh cũ, các em cảm ơn là đã dạy cho các em ” gần nhau trao cho nhau yêu thương tình loài người. gần nhau trao cho nhau yêu thương đừng gian dối…” Chị đâu có nhớ đã hát bài hát cho các em nghe !
Hồi đó chị Kh bị hội kiểm điểm …hội đồng một trận trước khi được thuyên chuyển, giờ thì quên nội dung nó ra làm sao rồi. Có một điều cảm ơn trời là giờ dù không quên nhưng không cảm thấy oán hận, không cay đắng, mà lại thấy dễ động lòng trước những mảnh đời thiếu may mắn, và dễ thông cảm cho những nguoi trong nghịch cảnh… hơn.
LikeLiked by 4 people
Ủa giá hẹ xào chay sao không thấy có huyết heo?…… 😆 Tui chỉ được ăn món giá hẹ xào vào những lúc mà bà xả mua rau cải về làm gỏi cuốn hay nấu mì này nọ cho hôm trước, đến hôm sau dọn dẹp tủ lạnh thấy giá hẹ còn dư sợ bị úng thì đem ra xào chung làm một bửa ăn khác. Món cơm bụi của cô giáo coi vậy mà còn khá hơn món của tui ăn để sống cho qua ngày. Nhưng so với củ khoai nhỏ của cô giáo Khoai thì món của tui thấy cũng còn xa xỉ quá. 😆
LikeLiked by 2 people
‘giá hẹ xào chay sao không thấy có huyết heo?’, thì ra ăn chay không được phép ăn thịt, nhưng được phép uống máu! 😛 😀
Lần sau ăn gỏi cuốn mà còn dư giá hẹ thì nấu món bún gỏi và. nếu vẫn chưa hết thì nấu bún mắm, kêu cụ Ốc qua ăn! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Nhà tôi cũng vậy, đồ dư của gỏi cuốn với mì nước. Cái hẹ này tiệm nó bán một cuộn bự tổ, ăn mì vài cọng xong bỏ trong tũ lạnh, mùi nó hôi lan qua mấy cái foods khác, mở tủ lạnh là í ẹ luôn nên phài ăn cho lẹ. Tôi thường ăn cái này thế cho cơm, feel good afterward.
LikeLiked by 1 person
Ông Kẹ viết “ăn cái này thế cho cơm, feel feel good afterward”.
LikeLike
Ông Kẹ viết “ăn cái này thế cho cơm, feel good afterward”. Tui mới thắc mắc là trong hẹ có chất gì mà cho đàn ông hưng phấn? Tui tìm thử thì thấy ăn hẹ cũng có công dụng tốt.
Hẹ – Allium tuberosum Rotller ex Spreng, thuộc họ Hành – Alliaceae.
Thành phần hóa học: Trong cây hẹ có hợp chất sulfur, saponin, chất đắng và hoạt chất adorin có tác dụng kháng khuẩn và vitamin C.
Có người chỉ dẩn đơn thuốc:
1. Cổ họng khó nuốt: Dùng 12-24g lá Hẹ giã tươi lấy nước uống.
2. Yết hầu sưng đau: Hẹ toàn cây một nắm, muối một cục đâm vắt nước nuốt lần lần.
3. Đổ máu cam, lỵ ra máu: Củ hoặc lá Hẹ giã tươi lấy nước uống.
LikeLiked by 1 person
TL: Cảm ơn Thầy Lang , từ nay sẽ chăm sóc cụm hẹ sau vườn kỹ hơn!!
LikeLike
Ah, giá xào hẹ, món ruột của tụi, nhìn hình mà thấy thèm 🙂
không biết từ lúc nào mà tui thích món này, mà là giá xao hẹ không thôi nha, không bỏ tôm thịt gì hết, tui nghĩ món nầy xuất hiện thường xuyên trong những bữa cơm của gia đình những ngày sau 75, rồi cứ ăn hoài để rồi thấm ra cái vị ngon của nó. Tới rồi khi qua bên này, trở thành người nấu ăn trong nhà, món xào này được tui làm tới làm lui thậm chí cho tới bây giờ, mà là xào không, giá xào hẹ hoặc hẹ xào giá, lúc con còn nhỏ xíu, thì gấp ra bỏ lên thớt xắt nhỏ cho vào cơm, tụi nó vẫn ăn vui vẻ, mẹ dở nấu thì con dễ ăn :). Hồi xưa đi làm xa, mỗi lần cả tiếng mới về tới nhà, mà trên subway rush hour thì toàn là đứng, về tới nhà là mệt đừ, nên cơm tối lúc nào tui cũng chỉ có hai món, món mặn và món cải, mặn thì là thịt thà tôm tép sườn ram gì đó , cải thì là không luộc thì xào không thịt thà gì hết, cứ vậy mà chồng con khen ngon (hổng khen hổng được, hihih).
LikeLiked by 1 person
Hì chị Bình,
tui lại thích xào với cá khô xào giá hẹ.
Chảo nóng cho dầu vào. Lượng cá khô thật ít, (như là thay vì dùng tỏi xào thì dùng cá kho xào). Cá khô xắt nhỏ, nhuyễn như là xắt tỏi vậy. Khi cá lên mùi thơm thì là đổ giá, hẹ vô chảo xào nhanh (xào lâu hết ngon) là cho vô đĩa. Hẹ cay, giá dòn, quyện với mùi hải sản mặn…ngon!😄
LikeLiked by 1 person
Không có cá khô mình xào cá ướt được hông! 😛
LikeLike
Dể lắm, lấy con cá ướt phơi nắng là có cá khô 😄
LikeLiked by 1 person
Nó không khô mình bỏ con hến vô xào 🙂
LikeLike
Ác ôn! Nở lòng nào! 🙂
LikeLike
Ăn cho á khẩu! Hahaha
LikeLike
Con hến mua chợ V/N xào giá he ngon lắm. Quy vị có ăn qua chưa. Cái ý của cô Ngoc Lan là như thế, có phải không ạ?
LikeLiked by 2 people
“hến” là biệt danh của VN! NL đang xỏ lá hahaha 🙂
LikeLike
Hải sản tươi sống 😄
LikeLike
@Joe
Xào chung với cá mặn chắc ngon lắm, để bữa nào tụi thử coi, cảm ơn anh Joe.
LikeLike
Cá mặn đưa cho cô giáo làm món cơm chiên cá mặn chắc có lý hơn! 🙂
LikeLike
Hết dầu rồi😰
LikeLike
Hì hì,
Tui coi chảo giá hẹ của cô giáo là tui đoán cổ ăn uống héo- thì: món xào này cổ cho rất ít dầu vô xào😄
LikeLiked by 1 person
Thú thiệt là tại nhà hết dầu rồi, hehehehe
LikeLike
Hết dầu ăn thì xài dầu thơm hay dầu gió cũng được! Hehehe
LikeLike
Tra Hieu!
Thằng Út đói bụng, tìm Lan. Chị ơi nấu cho em gói mì. Từ sáng đến giờ hai chị em chưa
ăn gì cả. Nhà hết mì gói ăn liền lại hết cả gạo.
Lan dỗ dành, ba đi thồ về thế nào cũng mua bánh mì cho em. Trời tối dần vẫn không
thấy ba về, Lan dẫn em ra đầu hẽm nơi anh Tư sửa xe gắn máy, ngồi đợi. Tư và Lan
thương nhau đã hơn hai năm. Tư đang cố dành dụm ít tiền để sang năm làm đám cưới.
Trời tối hơn, chú Bảy xe thồ chạy về báo tin ba bị xe đụng gãy chân rồi. Bệnh viện đòi
5 triệu mới chịu bó bột.
Lan về nhà thay áo, chạy vội ra nhà dì Năm đầu phố. Dì ơi con bằng lòng. Đêm bán
trinh cho ông Đài Loan, Lan khóc lặng lẽ. Anh Tư ơi, cho em xin lỗi…
LikeLike
@Tôi biết là “lạc đề” khi cho gởi bài ngắn này lên đây. Tùy Bà Chủ quyết định!
Đang trong sự yên tĩnh đêm khuya, chợt tiếng điện thoại di động của bà xã tôi reo vang. Giật mình, lồm cồm ngôì dậy bốc lấy máy, bà xã tôi hỏi:
”A lô?”.
Tiếng nói trong máy, hỏi:”A lô, dì Ba hả?!Xin lỗi, con biết giờ này dì ba đang ngủ nhưng con muốn gọi hỏi cho rõ và cũng nói dì biết Yahoo MSN nick của dì bị kẻ gian cướp rồi!”
“Con nói gì?”Bà xã tôi hỏi.
Đứa cháu nói: ”Con đang chat với nó nè. Nó cũng xưng là dì Ba đó. Nó nói vì vô ý chat nhiều quá nên sim card cạn tiền tới nơi rồi,”cứu bồ” dì Ba giùm. Bơm tiền vô sim card (số phone nào đó) giúp dì, vì dì đang bận không tiện ra tiệm. Dì sẽ trả lại con sau”.
“Có chuyện đó nữa sao?! Con báo giùm dì Ba, hết mọi người trong danh sách Yahoo của dì, coi chừng bị gạt.Cám ơn con”. Bà xã tôi trả lời.
Lật đật ngồi dậy, tôi vội vàng ra mở máy vi tính để vào nick Yahoo của bà xã coi vào được hay không. Quả tình, không vào được vì password đã bị đổi. Tôi liền theo hướng dẫn “quên mật khẩu” để từ đó từng bước để nhận “code” từ Yahoo gởi về điện thoại di động của bà xã. Sau khi hoàn tất các bước, thì tôi “submit” để rồi vào phần “Security” thì thấy có một địa chỉ email của kẻ gian đã gài thêm vào trong mục này từ hồi nào không biết. Tôi liền xóa ngay địa chỉ email lạ này và đổi ngay một password mới cho nick của bà xã.
Chuyện không có gì nhưng vì bất ngờ xảy ra như vậy, nên làm tôi mất ngủ đêm đó. Trong khi bà xã tôi vẫn thức và đang loay hoay gởi tin nhắn đến những người quen thông báo cho họ biết sự việc.
Và tôi cũng không biết tại sao Nick với FaceBook của bả cũng bị sign out. Sáng hôm sau, cố thử vài lần để vào nhưng không được, và rồi tôi cũng đã phục hồi lại account FaceBook của bà xã theo cách như đã làm với Yahoo. Sau đó, cũng được biết kẻ gian cũng từ Nick Facebook của bả chat với những người quen để “xin tiền” qua chiêu trò như đã làm với người quen bên Yahoo. May là tất cả không ai bị lừa với trò cũ rich này hay thường xảy ra ở VN.
Bà xã tôi cho biết một ngày trước khi chuyện này xảy ra, thì một Nick quen nào đó (có lẽ cũng đã bị kẻ gian cướp) vào chat với vợ tôi tại FB rồi XIN PASSWORD CỦA BẢ để làm gì đó thì vợ tôi cũng thiệt tình cho. Và chuyện đã xảy ra sau đó như tôi đã kể.
Xin được đưa lên đây để ACE được rõ. Biết rằng tuy có dư thừa, nhưng còn hơn là thiếu.
Chúc ACE một ngày thoải mái, bình an.
LikeLike
Cái vụ này thường xãy ra lắm! Cám ơn CL đã thông báo. Hên là không bị mất gì, có còm sĩ ở đây hồi trước bị giống vậy mà mất cả ngàn đô, cũng với cái giọng điệu kêu gửi tiền cứu bồ vào account, người bị gạt nhẹ dạ chuyển tiền, thế là dính chấu! 😦
LikeLike
Xin chú thêm một chiêu trên email để coi chừng:
Coi chừng khi mở email, thấy có email từ ngân hàng cho biết là tài khoảng anh hay chị đã bị đột nhập ( thí dụ như trên TV, báo đã loan tin hôm qua…). Cho nên quí vị phải vô account, thay đổi mật mã tức khắc. Để tiện cho quí vị, dưới đây chúng tôi kèm theo link để quí vị vào ngay bây giờ……
Ai không cảnh giác, theo hướng dần là toi ngay!
LikeLike
Thêm một kịch bản lừa, ACE cũng nên để ý để khỏi dính chấu:
Có thể sáng sớm là có email từ nhà băng gởi khẩn cho biết là account ACE có thể bị đột nhâp ( wow, hôm qua báo đăng tin là bửa nay có thiệt!). Email yêu cầu khách hàng phải vô coi lại account minh coi có bị gì không và quan trọng hơn nữa, phải cài lại mật mã ngay bây giờ chứ không kể gian lấy trộm. Để cho tiện, chúng tôi có để cái link dưới đây để quí vị vào cho tiện.
Quí vị nào vào là…tiêu tán thòong😄
LikeLiked by 1 person
Hồi trước tui có viết bài này nè Cú lừa ngoạn mục trên Facebook
LikeLiked by 1 person
Tui là người vô sản nên khó có ai gạt được tui mấy vụ này lắm! 🙂
LikeLike
Người vô sản với vô số hột soàn…lấp lánh✨✨✨
LikeLiked by 1 person
Tiền trong pre-paid sim card, ở việt nam, muốn lấy ra tiền mặt, hãng điện thoại nó trả lại cho mình cash hay sao???
LikeLike
No, resell in underground market (mua mà không cần, xin bán rẻ … bla bla cho các tiệm tạp hoá ban SIM góc đường hay Internet caphe)
LikeLike
Thanks. Making sense now.
LikeLike
@OK,
Tui không rành, có hỏi thì được cho biết là nhà mạng không trả lại…
LikeLike
@OK,
Xin thêm,
Nếu không xài hết tiền, không gọi trong thời gian dài, thì nhà mạng sẽ khoá tài khoản…too bad😀
LikeLike
Thanks,
Chỉ muốn biết là nó gạt thiên hạ bơm tiền vô sim cá tồi sao nó lấy tiền ra. GLL giải thích nghe hợp lý qua cái underground market.
LikeLike
Hoa này là ho gì?
Buổi sáng, thấy hoa nở bên bờ tường vôi trắng. Đông đưa trong nắng sáng gió mai như hoa nho. Lá như lá nho, đài hoa khép lại buổi tối….đi ngủ😀
https://app.box.com/s/s17wt5choi2n52wyxcdxyfsissdwxp3u
LikeLike
@Joe, . Hồi lâu rồi tui có trồng một cây có hoa giống như hoa trong hình. Lá như lá cây chanh dây, nhưng cho hoa đỏ, gọi là Red Passion Flower. Ông gú gồ xem.
Cái hình ông chụp đẹp quá, coi chừng bị chôm.!
LikeLike
Thanks Khoai 😀
Từ infos chị cho, tui còm thì thấy nó là nó😀
Tên Việt đẹp quá: Hoa Lạc Tiên!
Từ hột vịt lộn, tới củ khoai, bây giờ là hoa….phải canh để khỏi bị chôm. Ha ha
LikeLiked by 1 person
Cái bông dây leo đơn giản mà đẹp hay quá.
LikeLike
Từ nhỏ tới lớn, ở SG hay thấy bồn nầy mà người ta nói là bồn chứa nước. So sánh với dân số thì nó nhỏ xíu. Trong đó có thiệt là chỉ có nước? Hay là văn phòng trong đó. Tui cứ hay thắc mắc từ nhỏ tới giờ. Ai biết xin cho biết. Có kỷ niệm gì có thể share…Thanks 😀
https://m.box.com/shared_item/https%3A%2F%2Fapp.box.com%2Fs%2Fs17wt5choi2n52wyxcdxyfsissdwxp3u/view/28634691668
LikeLike
@Joe:
Chính xác đây là bồn chứa nước để cung cấp cho các vùng chung quanh và phụ cận khi trường hợp lượng nước quá tải không đủ sức bơm nữa thì nước ở bồn này sẽ được xử dụng.
Tui không rõ SG có được mấy cái như vậy. Hình như ở Phú Lâm có một, bên Khánh Hội (Q4) có một. Có lẽ là hãng thầu Mỹ xây dựng khoảng thời gian 66 – 68 gì đó.
Không hiểu là mấy cái bồn nước này có được bảo trì theo thời gian vì hao mòn hay không. Vì nếu đã được xây dựng từ trước 75 tới giờ thì cũng phải trên 40 tuổi rồi.
LikeLike
Mục đích chính của bồn nước không phải là chứa nước cho tất cả dân số xài mà là cho những nhà ở trên đất cao hay cao ốc mà máy bom nước máy không đủ sức bơm lên tới. Vì vậy bồn nước phải thường cao hơn những nơi cao trong vùng cần bơm nước lên tới.
Ở dưới chân bồn thường có máy bơm lên bồn liên tục khi mực nước trong bồn xuống dưới một mức nào đó.
Ở VN bây giờ nhiều nhà lầu cao, xài nước nhiều thường có cái bồn riêng trên sân thượng để nước chảy mạnh từng cao.
Nhà nước không làm bồn công cộng để tặng áp suất nên dân tự lo???
Nhiều bồn nước được combine làm bồn, nhà hàng, chổ leo lên chơi coi cả phố.
Cái bồn cao nổi tiếng đẹp là ở Dubai. Saudi…
LikeLike
Nói tới món thứ hai của blog chủ, cháo cá là món tôi ưa nhất những đêm học gạo, cháo nấu
kiểu Cholon là bá cháy, cháo phải sánh, loãng , thật nóng, bỏ các miếng cá cắt mỏng vào là chìn, thêm hành lá, gừng, tiêu hột…. Hùi xưa hay đi ăn buổi tối ở chợ bàn cờ 🙂
Qua đây tui cũng hay nấu cháo cá khi có các bữa lai rái họp gia đình, hay bữa nào thấy biếng ăn.
Cá có thể là Halibut, seabass , thái mỏng tẩm dầu mè, nấu từng xong nhỏ một… Thật nhiều hành, gừng thái mỏng như tóc, tiêu mới xay.
( có người thích ăn voi cháo quẩy). Không có cá ngon thì tui nấu bằng hến hộp của vùng
New England, Boston …( Costco ở vùng East có bán).
Hay mua hến tươi ở Costco nấu cũng ngon, vì có mùi đặc biệt của vỏ …
Cháo cá nấu kiểu ChoLớn hay HongKong là bá cháy:)
LikeLiked by 1 person
Tui nhớ lúc còn nhỏ, có một lần gia đình nấu món cháo cá.
Nguyên con cá lóc làm sạch rồi đem luộc. Nước luộc được nêm nếm gia vị và mỡ cá dùng nấu cháo trắng.
Bó hành lột sạch, để nguyên cọng dài thắt gút cho gọn rồi hấp vừa chín tới để riêng một dĩa.
Tùy theo ai muốn ăn hành nhiều thì cho vô chén trước rồi cháo đang còn bốc khói múc ra nồi, cho vào chén mỗi người, rồi rắc tiêu vào.
Ba tui lúc đó bị cảm nên chén cháo của Ông được rắc nhiều tiêu để giải cảm. Còn tụi trẻ mấy anh em tui vì Ông Già bệnh nên được ăn ké.
LikeLike
Oh, toi nhớ cháo cá lóc kiểu này …. tui cũng được ăn ké, khi nhà có người bệnh
LikeLike
Món giá hẹ xào chay thì nhà em cũng hay ăn nha. Mà tụi nhóc nhà em thì khoái món này lắm, tại có giá & hẹ là 2 loại rau tụi nhỏ mê lắm.
LikeLike