Ăn để nhớ…

1.

11091228_10154248265573521_7862083008164108931_n

Cứ mỗi lần nhìn món này, giá hẹ xào chay, 10 lần như 1, là tui nhớ đến thời sinh viên ăn cơm bụi. Mà nhớ nhất lại là dăm ba buổi trưa ở lại Giảng đường 18-19 của đại học Vạn Hạnh cũ chỗ chân cầu Trương Minh Giảng, theo mấy đứa bạn lên mua cơm trên lầu 3-4 gì đó.

Nếu gọi đó là quán cơm thì không hẳn, vì nó chỉ có cái bàn chút xíu, bàn ít đồ ăn bán ngay trước cửa phòng ở của một trong số những “cán bộ công nhân viên” của trường đại học, một kiểu kiếm thêm chút tiền chợ ngoài đồng lương chật vật.

Tui không thường ăn ở đây cho nên nhớ hoài cảnh theo đứa bạn leo lên lầu đó mua cơm: 200 đồng cơm, 200 đồng giá hẹ xào, 200 đồng ruốc xào (tức mấy con tép con nhỏ xíu, mỏng dính, không biết có chút protein nào không chứ canxi thì chắc là có vì thấy toàn vỏ :p). Vậy thôi. Rồi ăn. 600 đồng cho dĩa cơm như thế ở những năm 91-92, tiết kiệm hơn là ra ăn cơm bụi ngoài đường cùng dân lao động tứ xứ. Thương đám bạn ở ký túc xá cũng từ đĩa cơm đó.

  1. Cơm bụi ngoài đường tui hay ăn nằm trên lề đường Nancy (Nguyễn Văn Cừ), đối diện với trường đại học tổng hợp, rẻ nhất là 800 đồng.

Một đĩa cơm 800 đồng sẽ có nửa cái trứng kho, hoặc 1 lát chả lụa kho tiêu, cùng với chút rau cải xào gì đó, và chén canh toàn quốc. Trà đá nguyên xô uống miễn phí. Hôm nào sang hơn thì ăn cơm xong sẽ đi lững thững hướng về mấy xe bán dừa tươi trước trường Petrus Ký (Lê Hồng Phong) để uống ly nước dừa 200 đồng.

Ly nước dừa chứ không phải là cả trái dừa. Họ chặt trái dừa ra, rót vô cái ly đầy nước đá (1 trái chắc được 2-3 ly, chả biết), chấm thêm chút muối, nạo thêm miếng cơm dừa từ trái dừa ai đó đã uống hết. Thế là mê tơi cuộc đời trước khi lê dép trở lại phòng học, leo lên ghế nằm ngủ một giấc hay hát nghêu ngao, tám chuyện bồ bịch, chờ đến buổi học chiều.

  1. Nhắc chả lụa kho tiêu lại nhớ một thời chảy nước miếng với món này.

Số là ngày xưa làm gì có chuyện mua chả lụa nguyên cây nguyên ký. Tui vẫn nhớ hoài khoanh chả lụa trăng trắng mà dì Sáu bánh bán cuốn luôn cắt 1 cách cẩn thận sao cho mỏng vừa đủ, nhẹ nhàng để lên đĩa bánh ướt, trước khi cho thêm nem hay bánh cống gì đó vào, mỗi khi má kêu tui xách dĩa đi mua bánh ướt cho ba. Nhìn nó sang cả biết bao nhiêu.

Lớn lên một chút, mỗi lần ăn bánh ướt là má kêu tụi tui đạp xe ra lò bánh ướt ở Minh Phụng để mua bánh ướt bánh ký về ăn. Đến lò, ui trời, chả lụa treo lủng lẳng không biết bao nhiêu là đòn. Mà đủ giá hết, từ rẻ bèo như bột đến mắc hơn thịt heo. Nhưng mà không có mua đòn nào hết, dù là rẻ nhất. Bởi vì bánh ướt nhà nghèo thì chỉ ăn với hành phi, giá, rau thơm và nước mắm. Sang hơn chút thì có trứng chiên cắt mỏng chia cho mỗi đứa một ít thêm vào đĩa bánh ướt.

Cho đến khi chị dâu tui sanh thằng cháu đức tôn. Má tui mua nguyên một cây chả lụa về kho tiêu cho chị ăn. Món chả lụa kho tiêu ám ảnh tui từ đó. Tui cứ nhớ hoài những miếng chả hình bán nguyệt, dày dày, được ướp với nước mắm và đường kho lên có màu cánh gián cùng những lấm tấm tiêu đen. Sao mà nó hấp dẫn đến vậy.

Món chả lụa kho tiêu tui hay chọn khi đi ăn cơm bụi trong những năm đại học khởi nguồn từ ký ức thèm ăn đó. Ăn để nghe ra vị mặn mặn của nước mắm, hơi ngọt ngọt của đường và bùi bùi béo béo của chả. Ăn để nhớ mình từng thèm miếng chả lụa kho tiêu.

  1. Món nữa mà cứ ăn là nhớ là cháo cá.

Để lần khác kể Giờ đi ngủ. Ai muốn kể kể trước đi 🙂

  1. Cái hình là bonus thêm về chuyện ăn… cho bỏ ghét 🙂

11127562_10154248264243521_3329832044795169398_n