Chữ còm xuất phát như thế nào quên mất rồi, ai nhớ thì tự nhiên nhắc lại nha. Chỉ biết là khi nói còm sĩ còm lẽ gì thì đều hiểu đó là những người nhào vô đây Tám – có người Tám từ thời Ngoclanblog mới khai sinh lập địa. Có người 3 năm mới chồm lên Tám 1 lần. Có người 1 lần Tám đọc 3 năm chưa hiểu, hahahaha, cái này nói chơi nha, ai thấy nhột thì cục cựa cho hết nhột, hehehe
Nhưng mà dù Tám lẻ hay Tám chẵn thì mỗi lần họp Còm là mỗi lần cười. Cười như chưa bao giờ được cười (hay là tại sợ không cười thì lần sao kêu không ai họp, nên ráng tự thọt lét mà cười? heheheh)
Mới tinh nhất là vừa tối hôm qua, tại nhà chị “Cục Cục Cục” Cúc (hehehe, vụ Cục Cục Cục là nhớ đến trong 1 hài kịch gì đó của PBN, trong đó nàng Bé Tí đóng vai cô con dâu người Huế, gọi chị dâu tên Cúc là “Cục Cục Cục” – nghe như kêu… gà vậy :p ) đã diễn ra một buổi họp còm quá ư là vui. Mà vui nhất là như lời thầy lý Tâm nói “Sao đám tụi mình giống ban tiếp tân quá, hễ cứ mỗi lần có khách phương xa đến là lại có ban tiếp tân đại diện này đón tiếp”
Trước giờ họp còm hoặc là ngoài công viên, ngoài quán, không thì nhà tui, riêng lần này phá lệ, làm tại nhà một còm sĩ. Hehehe, nói ra thiệt là xấu hổ, chị Cúc chuẩn bị chu đáo bao nhiêu, từ bàn ghế, chén đĩa, muỗng nĩa…, tui nhìn lại chuyện đón tiếp mọi người ở nhà tui thấy tếu bấy nhiêu, bởi nó đơn giản đến mức… tối đa, chỉ thiếu điều là mỗi người tới nhớ mang theo cái ghế nếu muốn ngồi ghế 🙂
Tức cười nhất là khi đọc email thấy nàng sò sò “tố cáo” tui chuyện lúc tàn tiệc, tui không cho về mà bắt mọi người phải dọn xong mới về, hehehehe. Nàng Hến thì bảo “lần sau cứ âm thầm mà chạy đi về để khỏi bị bắt dọn” hehehehe, đố thoát 🙂
Nghe mọi người tố tui, tui lại nhớ hôm mới Tết xong, có đám bạn thời trung học tổ chức họp mặt ở nhà tui. Cả đám không có ai ở ngay Little Saigon, toàn ở xa xa thôi.
Chiều đến, sau khi cả đám bạn kéo đến, ăn uống linh đình vui vẻ, ngay giữa bàn tiệc, “bố cũ” tố tui vầy nè: Hey, để tui nói cho mọi người nghe là tui sợ bà này lắm, tại bả giang hồ lắm. Sáng này, trước khi bả đi làm, bả nói ‘anh ở nhà dọn dẹp chuẩn bị bàn ghế dùm em, chiều có tụi bạn ghé chơi.’ Tui hỏi ‘còn đồ ăn thức uống thì sao?’ Bà tỉnh bơ, ‘đừng lo, chiều tụi nó tự mang tới hết à’.
Cả đám cười rộ. Hehehe, mà tui nói có sai đâu, thì đồ ăn thức uống đầy nhóc ra đó, tụi nó mang tới đó, tui mà làm thêm món gì nữa có phải dư không? hehehehe. “Bồ cũ” lắc đầu “Thua bà luôn!”
Hehehe, nói chứ tui nói chuyện họp còm là vì ở blog này, số người xuất hiện làm còm sỉ rất ít so với số đọc sỉ, hehehe. Mà còm sỉ ở đây lại đặc biệt ở chỗ là mỗi người có một nét riêng, rất thú vị mà những đọc sỉ âm thầm, hay lộ diện cũng đều muốn biết xem đó là ai, to tròn mập béo thế nào, ngoài đời có tửng có tưng có xi ba chao như khi còm không,… Thế nên, để cho mọi người có thể hiểu được họ là ai, thì để tui post hình lên cho mọi người coi nha.
Và để khỏi mất hình tượng, các còm sỉ tự giác gửi hình cho tui đi, còn không là tự kiếm hình dìm hàng ráng chịu á 🙂
Còn chuyện họp còm có gì vui, tui để cho những người khác kể 🙂
Tin mới cập nhật:
Tiếp tục học còm tại nhà hàng của ca sĩ Thanh Mai 🙂
Hài kịch ” chung 1 mái nhà”.
LikeLiked by 1 person
tưởng đâu là “chung 1 mái đình” 🙂
LikeLike
Like.
Nhìn lại hình nhớ buổi họp còm kỳ rồi tui có tham gia. Vui há! Tui trí nhớ kém lắm, nhìn hinh cảm giác biết đã gặp mặt nhưng nặn óc vẫn không ra tên tất cả mọi người coi có tức mình không! Chỉ nhớ đây là thầy Lý, Chủ bếp, Chủ blog, còn lại thì…ai biết làm ơn hét vô tai tui😄
LikeLike
Còn lại là Chủ nợ không à, hehehe
LikeLike
Ha ha ha
LikeLike
Tui biết chữ ‘còm’ từ blog NgocLan. Nhớ lúc đó tui có hỏi chữ ‘còm’ nghĩa là gì thì được nghe trả lời là ‘không biết chữ còm là không phải dân blogger! 🙂 tui nghĩ chữ ‘còm’ và ‘rì còm’ là viết tắt của hai từ tiếng Mỹ.
Thầy Lý nói đúng, blog NL có ban tiếp tân, rất nhiệt tình, rất thân thiện, và rất dễ thương! Tui tin là chưa từng có ai cảm thấy không hài lòng sau khi gặp gỡ ban tiếp tân này, nếu ai không tin thì cứ thử một lần hẹn họp còm đi nha (nhắc chữ họp còm mới nhớ có người gọi cho cô giáo hỏi ‘họp còm là cái gì vậy? Hehehe)
LikeLike
“chữ ‘còm’ và ‘rì còm’ là viết tắt của hai từ tiếng Mỹ” — nói vậy ai tưởng thiệt đi tìm lòi con mắt cũng không ra cuốn tự diển tiếng Mỹ nào có 2 chữ viết tắt này, hehehehe
LikeLiked by 1 person
“Comment” đọc trợt trại ra cho ngắn “Còm”.
“Re-commmen”t chữ này chắc không có, nhưng xài nghĩa chữ Re như là làm lại, phản trả lại, nên chế ra đọc giống giống là “Rì Còm”
LikeLike
Chắc người VN nói “1/2 nạc, 1/2 mỡ” nên còm lại nói ra re-còm! 🙂
LikeLike
‘Rì còm’ là ‘reply to a comment’. 🙂
LikeLike
Nhắc mới nhớ, trưa nay có buổi họp còm, thời gian và địa điểm là 11:30 tại cái quán gì có chữ ‘mai’, kế bên cái chợ gì đó chẳng biết, bà con nào muốn biết ở ngoài đời thầy Lý đẹp trai đến cỡ nào, chú Già 68 trẻ như thế nào thì ghé vô nha, chi tiết thì email hay gọi chị Ngoc Lan.
LikeLike
Tin sốt dẻo! Tin số dẻo!
Vừa mới gọi cho Ông Già 68, nghe tiếng ổng vừa đi vừa thở bởi vì “đang khiêng tiền từ trong ngân hàng ra để dẫn còm sỉ đi ăn” hehehehe
Cho nên ai tới trước cứ ăn trước đi nha. Xe tiền cũng hơi nặng nên có thể chạy chậm chậm, đến chiều cũng tới, hehehehe
LikeLiked by 1 person
Cám ơn chú Già 68 bỏ thời gian xuống phố thăm ACE và còn đãi cơm trưa còm sĩ. Cũng hơn 2 năm TL mới gặp lại. Mừng Ông Già 70 vẩn hồng hào và khỏe mạnh như thanh niên…. Cái này tui làm chứng: ảnh từ tốn làm một tô bún thịt nướng, phụ trợ thêm tô nhỏ bún mắm đầy rau, tráng miệng với chén rau câu, ly cà phê đen, nửa bình trà (tại một nửa kia bị đổ, lỗi cái bình thuỷ nước bị hư….hehehe). Thấy ảnh ăn ngon miệng mà phát ham 😆
LikeLiked by 1 person
Còn thầy Lý thì một cái bánh xèo bự banh ki, năm cuốn chả giò, thêm một tô rau câu. Nhìn thầy Lý từ từ mà tốn cuốn bánh xèo ăn mà tui cũng bắt ham! Hehehe!
LikeLike
Bàn tay của tui với bàn tay của anh KN tròn tròn giống nhau nên Van Nguyen bị lầm là tui cuốn bánh xèo bằng 2 tay….khà khà khà
LikeLike
Càng ham càng chết! j/k Ăn được ngủ được là TIÊN! 🙂
LikeLike
Mời kiểu này làm chú hụt ăn:)))
Kkkkkkk
LikeLike
Dạ, không có mời, mà là rủ! 🙂
LikeLike
Thấy anh chị tôi có đem theo con chó từ VN qua. Và nhân mùa Easter,long weekend tôi lấy đề tài này tập viết một đoạn, đem vô đây. Chỉ góp vui thôi.Tôi viết mà không có tựa bài. 🙂
“Mẹ nó sinh ra cùng một lứa với năm,sáu anh chị em nó cách nay cũng đã bảy,tám năm. Vì nhiều quá, chủ nhà không nuôi hết nên đem anh chị em nó đi cho bớt những người lối xóm chung quanh.
Nó cũng không nằm ngoài kế hoạch như đã định. Về ở với gia đình của vợ chồng hàng xóm gần nhà người chủ nuôi mẹ nó từ lúc mới ra đời được vài tuần.
Mấy năm sau, lớn lên nó biết vợ chồng nhận nó về nuôi cưng nó như con. Ăn thì được đút, ngủ thì nằm kế bên hai người.
Có bệnh thì được đưa đi khám bác sĩ thú y. Có khi bệnh nặng tưởng qua không khỏi nhưng cha mẹ nuôi kiên trì đem đi phòng mạch thú y thường xuyên với cố gắng hy vọng cứu lấy mạng nó.
Lớn hơn chút nữa, nó hiểu ra là trong nhà cha mẹ nuôi chỉ lo lắng, chăm sóc, nuôi nấng có mỗi mình nó mà thôi.
Một thời gian sau có lẽ là vài năm, kể từ ngày về ở với cha mẹ nuôi nó được biết mẹ và các anh chị em nó không còn được mấy mạng. Kể ra thì số phần nó quá may mắn còn sống sót được cũng nhờ tình thương yêu,bảo bọc của cha mẹ nuôi đầy lòng nhân và không ngại khó.
Có những lúc cha nuôi vắng mặt một thời gian ngắn, nó không hiểu là chuyện gì, đi đâu. Nhưng được mẹ nuôi cho nghe tiếng ba nuôi qua loa máy vi tính tiếng huýt sáo kêu nó, và gọi tên. Trong khi nhìn chung quanh thì không thấy ba nuôi đâu. Lúc đó thì thấy mẹ nuôi ngồi nói chuyện với máy vi tính. Nó thì không hiểu gì.
Sau này nó hiểu ra là ba nuôi không phải ở Việt Nam mà ở một nước nào khác nên phải vắng mặt một thời gian để về lại nơi đó làm giấy tờ, thủ tục gì đó rồi mới trở lại nhà mẹ và nó đang ở.
Cho tới một ngày, ba mẹ nuôi đưa nó đi gặp bác sĩ thú y làm nhiều thủ tục giấy tờ cũng như khám chích nó mà từ trước giờ không bao giờ có. Mà nó thì đâu có bệnh tật gì đâu, thật nó không hiểu nổi.
Và rồi một ngày đẹp trời,thấy ba nó mang một cái cũi về nhà. Và cũng không hiểu tại sao nó lại bị nhốt vào đó và chở đến một nơi nào rất lạ. Từ nơi này người ta lại chở tiếp ra phi trường để lên một chuyến bay. Trong khi người lạ thì chung quanh mà cha mẹ nuôi lại không thấy đâu.
Có lẽ ai cũng đoán được tâm trạng nó vào lúc đó như thế nào rồi. Thật hoảng loạn và sợ hãi vây quanh. Nó không biết chuyện gì xảy ra, mà chỉ biết có tiếng động cơ gầm gừ cũng như áp suất không khí thay đổi trong một thời gian dài.
Cho tới khi tiếng gầm gừ của động cơ không còn nữa, thì có người đến và mang cái cũi có nó bên trong chở đến một nơi nào đó mà nó cũng chưa từng gặp trước đây. Mà những người này mặt mũi,tóc tai,màu da, tiếng nói nghe cũng khác không giống với nơi nó đã ở với ba mẹ nuôi.
Rồi cũng những thủ tục, chích ngừa như lần trước mà nó đã trải qua lại tiếp tục. Một thời gian ngắn sau,người ta nói gì với nhau rồi chở nó đến một nơi nào lạ hoắc mà lại có ba nuôi nó hiện diện ở nơi này nữa.Vậy là nó ở đó với ba nuôi cùng những người lạ chung nhà mà nó chưa từng bao giờ biết mặt.
Thời gian trôi qua,cho tới một ngày thì mẹ nuôi nó xuất hiện cũng tại căn nhà này. Ôi thiệt là mừng mừng,tủi tủi nó quấn quit nhảy tung tăng quanh hai người. Vậy là nó biết nó đã “di dân” đến một nơi khác rồi. Không còn cơ hội gặp lại ai quen trong vài anh chị em nó nữa. Nhưng có được cha mẹ nuôi thương yêu,lo lắng đầy đủ thì còn gì hạnh phúc hơn.”
Viết cho Happy, con chó cưng của Anh Chị tôi mang theo ra nước ngoài.
Easter 2015.
Dĩ nhiên còn nhiều khuyết điểm. Mong là Bà Chủ Nhà và ACE đọc cho qua.
LikeLiked by 5 people
Like.
Ý tui cá nhân của một đọc sĩ của bài này:
-cám ơn còm lẻ bửa nay còm…dài😄. Thích cái đề hơi lạ. Câu chuyện nhiều tình tiết nhưng hơi “bằng phẳng”. Nếu có thể, có khúc quanh/trắc trở tạo hoàn cảnh éo le và rồi có happy ending 😄
– rảnh còm thêm cho ACE thưởng lãm.😄-;
LikeLiked by 1 person
Bài viết quá hay! Đề nghị cô giáo cho đăng trên NVO! Có người chịu khó đóng góp mới tạo khuôn mặt luôn tươi vui và linh động! Cám ơn Còm Lẽ! 🙂
LikeLike
Bài này coi chừng bị chôm để đăng báo! 🙂
LikeLike
Chắc là vậy rồi 🙂
LikeLike
Để tui rình coi có báo nào đăng…😄
LikeLike
Bài này làm tui nhớ khi gởi cháu nội đi qua NYC.
Thanks
LikeLiked by 1 person
@Còm Lẻ: tui chỉ thấy có một khuyết điểm lớn của CL là làm gì tới bây giờ mới viết cho tụi tui đọc câu chuyện này….hehehe.
Còm Lẻ hình như là ít nói, chứ không phải nói ít. Thấy bài viết là biết ồi. 😆 tui cũng đang định tìm cái gì viết. Định mượn con chó của mấy đứa nhóc đem ra viết, nay CL chơi viết như vầy thôi tui đem con cho vô dẹp. Để tui đi tìm con nào lớn lớn hơn đem ra viết 😆
LikeLike
Like.
Tôi thọc gậy bánh xe cái. Chắc trong này ít người thích ăn thịt chó ….. hahahahahhaha
LikeLike
Like
Ha ha ha
Nghe bác hỏi thọc gậy, chắc người ta hả miệng sững sốt….làm rớt miếng thịt😄
LikeLike
Chó cưng thì nở lòng nào! Chưa bao giờ thử & cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới! 🙂
LikeLike
Tui không biết tui được vô “ban tiếp tân” từ dạo nào, nhưng mỗi dịp có còm sĩ ở đây mà về Cali thăm gia đình, vacation mà muốn họp mặt một vài tiếng thì hình như ít khi nào tui từ chối và tìm mọi cơ hội tụ họp cho vui.
Còm sĩ đi vacation hay về đây chơi đều với tâm trạng phấn khởi, vui vẽ. Nếu là còm sĩ mới thì muốn gặp mặt Ngọc Lan và càng đông còm sĩ càng vui. Nếu là còm sĩ cũ thì lại càng vui hơn vì những điều viết ra ở trên blog nhiều khi chưa hết ý và hơi ẹ nên gặp mặt là cơ hội phản hồi, giải thích rồi phăng ra thêm và từ đó tiếp tục cười tiếp.
Những còm sĩ 3 năm mới chồm lên Tám 1 lần, nhưng khi gặp mặt ở ngoài phải 3 người “chóng chọi” mới lại 😆 . Họ nói chuyện rất hoạt bát (very good verbal communication skills). Đi họp còm cái thú vị là thấy ACE ngồi cùng bàn nói chuyện đối đáp, phản hồi, sáng tạo luyến lái ngôn ngữ làm nên những tràng cười rất tự nhiên.
Từ ngày cô giáo đi làm phóng sự về gà. Cái gì cũng nhớ tới gà. Đến tên chị Cúc hôm nay cũng bị lôi ra chọc…hehehe. Nhớ chị Cúc kể chuyện nuôi con gà thấy thương không muốn làm thịt, tới khi làm thịt con gà vì quá già thì khóc. Mấy hôm sau ra sân không thấy con gà đi tới đi lui trong sân lại khóc. Xong câu chuyện: người thì tóm tắt câu chuyện, rồi người thọt vô một câu làm câu chuyện khóc trở thành cười, làm 2 dĩa gà trên bàn không ai dám đụng đũa vào.
LikeLiked by 2 people
@ Tâm: Vậy mà năm AL qua họp còm TL không thèm ghé, mà phải công nhận sao AL cũng gan ghê nơi: không biết ai hết mà cũng lóc cóc tới NV để họp, bị hãi ngay từ ngoài cửa khi họ biểu tình la làng và ngạc nhiên thì thâý bà con bên trong rất thoải mái, coi như không có..AL thâý ngù’o’i vịệt bên Mỹ cũng lạ lạ. Sau này mới biê’t chuyện..
Vậy tháng 10 này có gặp TL không vậy vì thâý Hến khen TL đẹp trai nên tò mò một chút.
LikeLike
Nghe chị AL nhắc chuyện Hến khen TL đẹp trai, em lại nhớ thêm 1 chuyện, đó là: theo lời thầy lý thì trong blog này còn có 1 còm sĩ đẹp chai hơn thầy lý nhiều, mà Hến cứ khen có mỗi TL nên ổng… giận, ổng không thèm xuất hiện. Hehehehe, ông đẹp chai như tài tử Tằng Hắng mà TL nói là lão Trùm Sò bụng bự đó chị, hahahaha
LikeLiked by 1 person
@Chị AL: à TL nhớ ra rồi. Hồi tháng 2/2013 khi chị qua Cali đi vacation và ăn tết, bà con có tụ tập họp còm, nhưng trúng ngày Chủ Nhựt TL đi chạy ở Huntington beach marathon nên vắng mặt. Lúc chạy xong thì tiệc đã tàn rồi. Mất một cơ hội đi tiếp đón khách phương xa.
Còn tháng 10 năm nay họp ở Florida, Tâm không hứa trước được, nhưng nếu phút cuối có thời gian mà không bận bịu việc làm cho dù có ngồi ghé xúp hoặc đu lơ lững ở ngoài cánh máy bay thì cũng sẽ đi.
LikeLike
Bravo, TL! 🙂
LikeLike
Họp còm vui quá, tiếc không dự được lần này. Đang mong tới họp còm ở FL vào tháng 10! Ai có dự tính thì xin liên lạc với B.
@Joe: trong hình từ trái hàng 1 là VN, chị Phước chồng (anh Thành), rồi đến TL, hàng 2 là Cúc, sò & cô giáo! Mai mốt đi nhiều nhiều thì sẽ nhớ rất dễ! 🙂
LikeLike
Thanks
😄
LikeLike
Tháng 7 nữa chi! 🙂
LikeLiked by 1 person
OK, nếu có thể! 🙂
LikeLike
Vậy là cứ 3 tháng là họp một lần: tháng 4, 7, 10…😄
LikeLike
Tùy hứng, mỗi ngày đều có thể họp còm được! 🙂
LikeLike
Lúc sắp sửa vào tiệc, chị Cúc đặt lên bàn cho mỗi người một chai bia đặng nhậu “không say không về.” 😉 Bất chợt nghe có tiếng điện thoại reng, anh Ốc gọi qua nói chuyện với từng người. Nghe xong mọi người ngơ ngẩn hết, quíu quá, nỡ lòng nào bẻ cổ chai Ken. Thôi đành để chị Cúc cất vô rồi mọi người uống ly nước lọc nhậu đỡ. 😛
LikeLiked by 3 people
ốc K. là chủ hảng máy bay và điện thoại! Không lần nào họp còm mà vắng ốc, không người hiện diện thì cũng gọi phone! Hiếu khách như vậy còn ai bằng! 🙂
LikeLike
Người không hiện diện kêu là người khuất mặt thì phải! 😛
LikeLike
Nghe chị Bidong nhắc vụ lão Ốc “không người hiện diện thì cũng gọi phone” làm tui nhớ má tui quá! Hehehehe, bởi vì lúc tụi tui còn ở VN, mỗi lần có tụ tập gì là má tui cũng đều gọi điện thoại về để nói chuyện với từng người 🙂
LikeLiked by 1 person
ốc là cháu cô Tư! 🙂
LikeLike
Ha ha ha
LikeLike
Tại là chai Ken nên không nỡ bẻ cổ, chứ nếu là anh Ken thì đã bẻ từ tám kiếp rồi! Hehehe
LikeLiked by 1 person
Ác quá làm ổng sợ, ổng còm có một cái đầu tiên là đi dzìa nhà😋?
LikeLike
Hôm bữa nghe chị Cúc kể chuyện làm sò nhớ chị An Lành, chỉ cũng kể từ từ vậy đó. Nhớ bữa đó chị An Lành ngồi trong NV vừa kể vừa dụi mắt dữ quá tại chị bị jeg flag. 😦
LikeLiked by 1 person
Sò nhớ dai ghê. Tui lại không nhớ😄
LikeLike
Làm sao nhớ được vì lần chị AL họp còm anh J. chưa đến! 🙂
LikeLike
Vậy là chị Bidong cũng nhớ dai như Sò. Ha ha ha…định chọc cho vui.
LikeLike
Đang đói bụng đi kiếm cái gì ăn mà thấy thiên hạ ăn uống đông vui quá xá làm tui tủi thân quá ngồi ăn bento một mình ên.
LikeLiked by 1 person
Bao giờ Ông Kẹ có dịp về Little Saigon chơi chắc còn đông vui hơn nữa. Tui nghỉ bà con sẽ ùn ùn tới coi Ông Kẹ là ai. Anh có đi thì cho biết trước để ban tiếp tân còn lo mướn security, xin giấy phép đóng đường. You are very popular here, more than you can imagine. 😆
LikeLike
Hôm Ông Kẹ tới, nhớ che cây dù 7 màu cho mọi người dễ nhận ra, hahahaha
LikeLike
Ổng mà che dù 7 màu thì chắc sẽ có nhiều fan cuồng đón😄
LikeLiked by 3 people
hahaha… Tui định nói nhưng ông nói dùm rồi! 🙂
LikeLiked by 1 person
Nghe nhiều người thích còm mình viết cũng khoái. Chắc là có nhiều người ba trợn giống tôi. hahahahahaha
Nhưng cái đó đâu có mắc mớ gì tới phải coi mặt tôi ra sao và tôi là ai chi cho khó vậy? Cái này là chị AL bày đầu, để thọc cà lét tôi đó, đừng tin chỉ chi bà con ơi. hahahahaha.
Anh Thành thì nhìn sạch nước kẻn hơn tôi nhiều, nhưng tôi thì chắc làm em cũa ảnh được.
Cây dù mua ở đâu? Che dù 7 màu là ba trợn mà còn tửng nửa mới ghê 🙂
Happy Easter everyone! Chúc mừng Phục Sinh cho ai đi nhà thờ.
Cho dân bên tây thì Happy Pâques! 🙂
LikeLiked by 2 people
Không phải Happy Pâques ông oi, mà là JoyeusesPâque!
LikeLiked by 1 person
Thanks,
hehehe hybrid model, nữa nạc nữa mỡ, không nhớ nó nói sao nhưng nhớ cái Pâques nên phang luôn cho lẹ. 🙂
LikeLiked by 2 people
Ráng ăn cho no để ngày mai rồi tiếc! 🙂
LikeLike
Trong hình thứ 2 có phải ông Đỗ Dũng ngồi kế bên TL hông? Ông Đ Dũng có tên nick trong blog này hông dậy? Còn người mặc áo sọc trắng cam là Mẹ Gấu?
Họp còm dzui dzẻ quá hén. Ganh tỵ
LikeLike
Không phải Đỗ Dzũng mà là Khôi Nguyên.
Ngồi kế Hến là Mẹ Gấu. Ngồi kế Ông Già 68 là Dragon, nhưng Rồng này là Rồng lặn, 3 năm mới trồi lên 3 lần 🙂
LikeLike
Bởi vậy trưa nay sò đâu dám dọt ra họp còm. Chỉ sợ tới lúc sò muốn đứng dậy ra về lại bị cô cô rầy, “chỗ người lớn đang nói chuyện chưa xong sao dám bỏ đi” là tiêu tùng. Cho nên sò trốn luôn không ghé. 😛
LikeLiked by 2 people
Hì hì, chào tất cả mọi người
bây giờ biết Mẹ Gấu
chào bác Khôi Nguyên, rành vô còm cho vui.
Bác già 68 thì tui có thấy trong hình kỳ trước họp còm
Dragon/ rồng 3 năm nổi lên 1 lần nhưng sao tui thấy quen lắm nha! Rồng này là Rồng nhập cảng từ Đài Loan, Singapore, Malaysia? Tui thấy quen quen…
LikeLiked by 1 person
Lần trước anh J. đã có gặp Rồng này rồi đó, không nhớ sao? 🙂
LikeLike
Vậy à…hèn chi thấy quen quen nhưng tui lại quên quên😄
Đang luyện phim hả chị? Ghi tên học chưa ? J thấy, nếu mình lơn tuổi, college cũng có nhiều môn hay lắm. Phải giúp đở động viên với nhau…
LikeLiked by 1 person
Họp còm ở “Thanh Mai” bà con nhớ ăn giùm tui bún mắm với chả giò chạo tôm nhe. Yummy. Chúc ACE vui.
LikeLike
Ăn đủ 2 món đó đó chị. Nhưng chỉ có 2 dĩa chả giò, cả bàn chia nhau 1 dĩa, TL chơi 1 mình nguyên dĩa 🙂
LikeLiked by 2 people
Ơ hay cô giáo, sao tố tui giữa ban ngày vậy? Tui thấy mỗi lần Van Nguyen khen tui một lời là thế gian có nhiều người ganh tỵ ra mặt thấy ớn….hehehe.
LikeLiked by 1 person
thì bởi, ông coi trong này có ai được khen không? Không ganh tị mới là lạ, hehehe
LikeLike
Nam thực như hổ, nữ thực như …sư tử, hehehe.
LikeLiked by 2 people
Quá đúng luôn chị xi-cu-la. Mới đây có một người tự khai, sau khi lấy chồng bị bà chị chồng méc lại là “hột vịt lộn mà ăn 1 lần 6 trứng”…. xám hồn, tảng thần chưa. 😆
LikeLiked by 1 person
Hình ai cũng đẹp hết! Miss all! 🙂
LikeLike
Đồng ý 100% với chị Bidong. Chỉ có đồ ăn sao mà có một dĩa chả giò vậy? 😄
LikeLike
Gặp mặt vui là chính anh Joe ơi. 😆
LikeLike
Like.
Họp còm là 8
Gặp mặt vui là 9
Coi mắt thầy lý đẹp zai là 10
Ha ha ha, kha kha kha, hì hì hì😋 J/K
LikeLiked by 2 people
hahahaha good one.
LikeLike
Chú Joe con bên kia bờ đại dương không vây?
Cà Phê Chim. Nếu có thì giờ đi cà phê chim, chim thiệt vui lắm à. Trong vườn Tao Đàn cô quan cà phê chim buổi sáng vui lắm, sáng nào họ cũng đem chim tới dớt cho dạn, hót líu lo vui tại lắm. Tôi có đi rồi lau lắm ở Phú Thọ Quan 11 ăn tỉm sẫm uống cà phê xem chim đá nhau, có khi ăn tiền có khi ăn chơi. Tôi có người quen về bên đó, ở ngắn hạn khí nào họ chán thì về lại bên nầy check up và chửa bịnh. Có 1 ảnh nọ về bên bên đó làm ăn sinh sống luôn, được vài năm về My mua xe mới Camry đem về V/N, bây giờ khong biết còn cái vụ đó không? Ông ấy người Minh Hương hùng với vài người bạn, thư mùa bình diện cũ (battery) đủ loại để tái tạo bán ra thị trường nội địa, và sao này họ mua gôm battery cũ xuất cảng China, lâu rồi không có trở lại Mỹ, có nghĩa là: Làm ăn được mua nhà và cưới vợ mới (Bà cũ đã chết cho nên Ông buồn về bên đó) Chưa có về làm phiên các con Ổng bên này nữa. Vai hang tham chu. nho bao trong.
LikeLike
Tại dĩa kia thầy Lý làm láng hết rồi, cũng may tui nhanh tay xin bớt một cuốn và chôm thêm một cuốn, hông thôi về nhà phải ăn thêm mì gói! 😛
LikeLike
Nhờ có Van Nguyen về chơi tuần này mà còm sĩ được dịp rộ lên ăn uống, vui cười. Ai cũng đang ăn chay hoặc diet, có nường này về bày ăn làm hỏng hết mấy cái phọt. 😆
LikeLiked by 1 person
Phọt ông Địa thì còn có cái gì để mà hỏng nữa hông ta! Hehehe
LikeLiked by 1 person
Phọt ông Địa ngồi mới phê😄
LikeLike
Rồi review coi cái tiệm này món gì nên ăn món gì không. Đừng nói với tôi là có ông già 68 trả tiền cho, nên cái gì cũng ngon nha. 🙂
LikeLiked by 1 person
Mỗi lần tới quán TM thì tui ăn chả giò và bánh xèo. Chả giò ăn có hương vị thịt cua xanh còn bánh xèo thì thấy ít dầu mỡ và lại có nhiều rau sống. 2 món đó vừa cuốn vừa chấm xong thì có sức đi làm lại …..hehehe.
Hôm qua thấy bà con gọi lẩu mắm với dĩa đầy thứ rau thấy hấp dẩn lắm, sẽ thử lần sau (nếu không phải trở về đi làm….you know why. 😆 )
Lần sau phải thử luôn cà ri dê… behe, behe
LikeLike
Hehe thanks
Đi làm, ăn mắm xong, kiếm em VN hun một cái xong nói double pleasure là em khoái ….. Đi thưa mình ở tù.
Chả giò cua sounds vey good.
LikeLiked by 1 person
Hàng độc! 🙂
LikeLike
Tưỡng em rủ mình ở chung ai dè ở tù😄
LikeLike
“…Lần sau phải thử luôn cà ri dê… behe, bêh…”
Chưa thử mà đã dê rồi😄 thử xong còn bạo hơn nữa😄
LikeLiked by 1 person
hahaha
LikeLike
Cám ơn chú Già 68 đã đãi mọi người một bữa rất ngon. Nhưng không hiểu sao vừa ăn xong chừng chút xíu là đói nữa, hình như ngồi gần chị Vân ngó qua ngó lại hết trơn đồ ăn thì phải J/K. Mà chủ blog dìm hàng quá, post cái hình nhắm mắt hết trơn, đã ráng mặc cái áo thiệt nổi rồi đó nha.
LikeLiked by 1 person
Lần sau nhớ ngó thẳng vô dĩa đồ ăn! Hahaha
LikeLiked by 1 person
Vụ này liên quan tới đạo đức của người làm báo. MG được share cái status của các em học sinh về việc các em bị phóng viên lừa một ngày trước khi báo chí làm ầm ĩ. Bực quá vào chửi và xúi các em đi thưa, ngày hôm sau thì thấy lên báo. Thiệt là tội nghiệp cho tụi nhỏ. Ở bên này muốn qua rõ mặt ai trên truyền hình cũng phải cho họ ký giấy release. Còn nếu quay ở public thì phải để cái bảng rõ ràng, “tui đang quay phim lên tivi, ai không muốn quay trúng mình thì làm ơn ra chỗ khác”. Đằng này lại cố tình lừa mấy đứa học sinh, bị phản đối lại còn ra công văn kêu nhà trường giáo dục lại tụi nhỏ, trong khi VTC là người lớn mà lại cư xử vô lương tâm như vậy.
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150403/hoc-sinh-ha-noi-hut-shisha-that-hay-dan-dung/728993.html
Nhân vụ này mới thấy biết ơn mấy người đã tạo ra social media như blog, facebook…, giúp cho những người thấp cổ, bé miệng ở những nước như Việt Nam có chỗ nói lên tiếng nói bảo vệ mình.
LikeLiked by 2 people
Tôi hiểu cái chuyện nói về cái giàn dựng gạt con nít của báo chí. Cái đó nói sau.
Tôi muốn nói ở đây về cái khía cạnh khác là ….. shisha không phải là cái gì ghê gớm, thuốc phiện, thuốc lắc gì hết mà chỉ là như hút thuốc lào và có thể nhẹ hơn rất nhiều. Shisha rất là phổ biến, một tập tục rất lâu đời được làm và giử đến nay, không có gì là tiêu cực hay sa đọa trong cái văn hóa phổ biến của bên trung đông này. Giống như dân mình ăn trầu và hay nói là: miếng trầu hay điếu thuốc là đầu câu chuyện. Không thấy ai chống ăn trầu, thuốc lá VN rẻ nhất thế giới.
Thành ra ngoài cái chuyện gian dối gạt con nít, báo chí TV Việt Nam, đã cho thấy thiếu kiến thức về những nền văn hóa từ những nơi khác, tưởng tượng và sai lầm trong việc chọn đề tài hút Shisha để la lên và là coi đó cho sự sa đọa của giới trẻ.
Chọn cái này để lên cưòng điệu cho thấy PV VTV thiếu kiến thức về con người, văn hóa của nền văn minh ngàn năm khác của nhân loại. Hút Shisha phải được giải thích và hiểu như vậy, để thấy tại sao nó rất phổ biến trong giới trẻ. Nó tạo ra sự gần gũi, thông cảm nhau qua việc hút chung cái bình, ngồi vòng vòng, ít tốn kém mua mồi nhậu, build rapport …
Tôi nhớ tôi và hầu hết bạn bè trốn cha mẹ hút thuốc khoãng năm lớp 10. Lớp 11 là tú tài 1, hồi xưa đi lính là sĩ quan ……. Không thấy ma nào nói sa đọa hehehehehe.
Đương nhiên hút cái gì cũng hại cho sức khỏe và nên tránh……
LikeLiked by 1 person
Đồng ý với ông
1- hình như tui”tập” hút thuốc từ những đêm gạo bài thi tú tài :))
2-Shisha chỉ là thuốc lào với cái điếu cày, một thái độ phản kháng vói xã hội của tuổi trẻ. Một cơ hội để người trẻ ngồi lại với nhau, tìm tòi cái bản ngã của chính mình . Tui là ai? Ai là tui ? Mang văn hoá của mình kết án văn hoá của người khác, là thái độ của kẻ chạy trốn thực tại
3- hành động và cách thể hiện, cũng như cách biện bạch đều đáng mang ra giữa chợ quất vài roi vào mông ( dù có độn hay không)
LikeLiked by 1 person
@Mẹ Gấu:
Cám ơn MG. Mấy hôm nay thấy tít bài này mà không có vào xem. Nay vô coi thì… cảm thấy nghề nghiệp mình bị xúc phạm bởi chính “đồng nghiệp” 😦
Không xét đến nội dung đề tài, tui chỉ đứng từ phương diện của một người trong nghề để mà suy ngẫm…
LikeLike
Có hai việc là hút shisha và các làm việc của phóng viên này. Hút thuốc thì mỗi người một ý, tuỳ người. Còn cách làm việc, dàn dựng của nhân viên như vậy là không được. Mà cái tệ nhất là thái độ ứng xử của công ty/cơ quan/xếp khi đối diện với xã hội…cái sau mới là cái thua đậm, còn bị chửi…
LikeLike