Đó là câu thằng nhóc 13 tuổi nhà tui kéo ghế đến ngồi cạnh bên để hỏi.
Thực ra nguyên câu hỏi của nó là: Nếu con chỉ học xong trung học và thấy có một công việc làm ăn nào đó mà con thích con muốn thử chứ không theo học đại học, thì mẹ nghĩ sao?
Wow, cách đây 15 năm, tui đã từng nói chuyện với đám học trò 17-18 tuổi của tui về vấn đề này, “Đại học có phải là con đường duy nhất để vào đời?” không ngờ bây giờ thằng nhóc 13 tuổi của tui lại chủ động đến hỏi mẹ nó như thế.
“Mẹ nghĩ là con nên theo học cho xong 4-5 đại học trước rồi sau đó hãy bắt tay vào thực hiện những công việc làm ăn mà con muốn. Bởi vì những kiến thức từ trường đại học sẽ là nền tảng để giúp con nhiều thứ sau này. Tuy nhiên, vì đây là tương lai của con, con có thể không học nếu con không thích. Mẹ chỉ nói với con bằng kinh nghiệm của một người lớn và nghĩ là điều đó tốt hơn cho con.”
Thằng bé suy nghĩ chút xíu rồi hỏi tiếp, “Giả sử con theo học đại học 2 năm, con thấy không thích, con có thể bỏ để đi làm việc con thích được không?”
“Được chứ! Con vẫn có thể lấy cái bằng 2 năm xong rồi đi làm, đến khi nào con thấy cần thiết thì quay trở lại trường để học tiếp những gì con muốn.” Tui trả lời.
Thằng nhóc ngồi im lặng 1 chút rồi nói “Con cám ơn mẹ” trước khi đứng lên định về phòng.
“Mà sao con hỏi mẹ điều đó?” Tui hỏi lại.
“Dạ con chỉ muốn hỏi bởi vì con nói chuyện với mấy bạn, mấy bạn đều nói ba mẹ của bạn sẽ rất là thất vọng nếu như các bạn không theo học đại học, nên con muốn hỏi mẹ.”
Tui cười, nó cũng cười bước đến ôm mẹ 1 cái trước khi chui rúc vào thế giới riêng của nó.
Đây không phải là lần đầu tiên thằng nhóc ngồi nói chuyện với tui về chuyện học hành, chuyện nó sẽ làm gì khi lớn lên.
Như tui từng tâm sự với 1 vài người bạn của mình: tui may mắn khi không phải quá bận tâm, câu nệ đến chuyện học hành của 2 đứa nhóc ở nhà, từ VN qua đến Mỹ. Ngày xưa lúc còn nhỏ, tui chưa từng bao giờ bị ba má tui hỏi rằng thì là tại sao không hạng nhì mà lại hạng ba, hay tại sao lại hạng nhì mà không hạng nhất, hoặc sao không là học sinh giỏi mà chỉ là tiên tiến hay lớn hơn chút nữa, sao không học kinh tế mà đi học sư phạm… Cho đến giờ phút này, ký ức còn lại trong tui chỉ là 1 lần duy nhất ba tui hỏi “Sao không học Anh văn mà đi học Việt văn? Thay vì trồng bình bát thì sao không trồng mãng cầu? Giữa bình bát và mãng cầu cái nào có giá trị hơn?” hehehe, ba tui ví Anh văn là mãng cầu, còn Việt văn là bình bát. Nhìn thấy trước mãng cầu ngon hơn, nhưng nói ra con nhỏ lì lợm nó không nghe thì cũng chịu, chẳng nhì nhằng, thuyết phục mãi.
Ba má tui chẳng xách roi, chẳng hăm he đứa nào phải học thế này, phải theo nghề nọ để ba má nở mày nở mặt bỏ công nuôi cho ăn học. Nhưng mà cả đám 7 đứa con, đứa nào cũng xong.
Ba má tui chẳng ép buộc, tui cũng tự trở thành người tốt mà (hehehe người nào phản đối thì nói nha). Vậy tại sao tui phải ép con tui?
Tui nhìn nhiều người xung quanh tất bật với chuyện chở con đi học đàn, mang con đi học võ, đứa con đến hồ bơi, kèm con học tiếng Việt, kiếm chỗ con học luyện SAT… Tui bỗng dưng cảm thấy “sao mình thờ ơ vô trách nhiệm vậy?” Thế là tui cũng hăng hái chạy về nhà, “Hey, Ti Bi đi học đàn nha. Muốn học piano hay guitar, mẹ ghi danh cho học?” Hai đứa nhìn nhau, “Tụi con không thích đàn.”
“Vậy thì đi học võ hay học bơi? Muốn học cái nào, phải chọn 1 trong 2?”….
Hahaha, sau cùng hết, con nhóc Ti nói: con của mẹ không phải con người ta. con của mẹ là đứa thấy thích với chuyện được ở trong nhà, trong góc của nó hơn là chuyện dang nắng đi ra chơi ở Disneyland.
hahahaha, ok, thôi muốn làm gì làm đi. Cũng như thằng Bi, một hôm nó bảo: bạn con nói mẹ không phải là Vietnamese. – Tại sao vậy? – Tại con nói với mấy bạn là mẹ nói con có thể có điểm A và con có thể có điểm F, không sao hết. Mấy bạn thì nói nếu mấy bạn bị B thì sẽ làm cho ba mẹ mấy bạn nổi điên.
Tui nghe nó nói, tui cười ha ha. Anh chàng mặt mày cũng rất ư là khoái chí khi có thể nói với bạn bè như vậy, mặc dù nó là một thằng lấy toàn điểm A 🙂
Tui không có được sự tự hào hay hãnh diện khi nhìn thấy con mình nhận huy chương này, giải thưởng nọ. Nhưng tui cảm thấy mình yên tâm khi nghe nó kể nó lên trường xin gặp người cố vấn để hỏi tại sao nó không được xếp vào lớp preAP, hay nó đã trả lời phỏng vấn ra sao cho việc ghi danh ứng cử vào “ban chấp hành hội học sinh”… Tui yên tâm bởi tui nhìn thấy con mình muốn gì và nó biết phải làm gì, một cách tự tin, độc lập.
Tui không có niềm hạnh phúc để ngồi nghe con tui chơi 1 bản nhạc nhưng tui thấy lòng mình rạng rỡ khi tui lui cui rửa chén, có đứa đến hỏi mẹ cần con phụ không, hay tự động đi úp hết chén bát trong chạn. Hoặc nhìn thấy nó mang cái iPad đến ngồi nơi chân giường trong lúc tui nằm bệnh, hỏi “làm gì vậy con?” – Con ngồi đây để coi mẹ có cần gì không.
Hay như mới đây thôi, trên đường chở Ti từ nơi làm răng ở trường USC trở về, nó kể chuyện bạn bè nó, đứa lên kế hoạch bao giờ đính hôn, đứa dự trù bao giờ sanh con. Tui hỏi nó, vậy kế hoạch của con là gì. “Kế hoạch của con là sau khi ra trường, con ở với ba mẹ đến năm 30 tuổi, để vừa đi làm phụ ba mẹ trả tiền nhà, tích lũy cho con, chờ thằng Bi ra trường, rồi con bàn giao cho nó, đến phiên nó. Lúc đó sẽ lấy chồng.”
Kế hoạch cuộc đời, tương lai mỗi đứa, nó đều vẽ trong đầu rồi, tại sao tui phải can thiệp thêm? Nhất là khi tự trong mỗi đứa đã có những suy nghĩ đầy trách nhiệm như thế đối với gia đình – điều mà tui chưa từng đòi hỏi.
Cuối cùng, tui chỉ có thể nghĩ, tui không thể học thay con tui, tui không thể sống thay cho nó, tui không buồn dùm cho nó hay cảm nhận đủ hết sự thành công hay thất bại bằng nó. Cho nên, tui chỉ có thể cho nó lời khuyên của một người đi trước trong trách nhiệm của một người mẹ, còn lại, phần quyết định là ở nó. Tui chỉ gật đầu, mỉm cười, để con tui cảm thấy tự tin mà bước tới.
Đại học hay không đại học, chưa bao giờ là điều tiên quyết trong đời tui và nó sẽ không là áp lực cho con tui.
Like.
“…tôi yên tâm bởi tui nhìn thấy con mình muốn gì va nó biết phải làm gì, một cách tự tin và độc lập…” Bật cha mẹ mà dạy dổ con cái được vậy thì thật hay😄.
-Về việc học đại học, tui nghĩ nó là rất quan trọng cho một người muốn sống độc lập về tài chính. Theo cá nhân tui, trong nền kinh tế tri thức này và nhứt là tương lai, hình như những người trẻ tối thiểu phải học xong master?
-Điểm A, B, F… theo tui quan trọng là cái quá trình đằng sao lại có F, B…cũng như tại sao có A…(Khó chịu quá ha, có A còn hỏi tại sao có A😄)
LikeLiked by 1 person
Đúng rồi, khó chịu quá, tại sao Joe là Joe mà không là Jump hay John hay Gone vậy, hehehe
Nói chứ tui cũng muốn con tui phải học xong master hay lấy PhD nhưng mà nó nói làm “Pizza Hut Delivery” thì cũng là PhD vậy, hahahaha
LikeLiked by 1 person
PHD (Pizza Hut Delivery) 😄
LikeLiked by 1 person
Khổ.
LikeLike
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/hoc-nganh-ky-thuat-de-thanh-ty-phu-3174712.html
Cho thằng nhỏ 13 tuổi coi cái này rồi để nó tự quyết định.
LikeLiked by 1 person
Có bài nào cho người hồi xưa 13 tuổi coi để tui tự quyết định làm lại cuộc đời (là làm tỉ phú)😄
LikeLiked by 1 person
Nó coi rồi, nó nói hỏng biết đọc chữ gì hết trơn, hehehe
LikeLike
Cô Giáo may mắn và thật diễm phúc khi có hai đứa con ngoan.
Có lẽ thế hệ lớp trẻ cũng phải tự biết tìm hiểu xem trong 20 năm tới những ngành nghề nào sẽ phát triển, có nhu cầu phục vụ cho xã hội, quốc gia. Tụi trẻ sẽ coi mình thích gì, có thể làm gì để quyết định theo đuổi cho tương lai.
Hai chị em tụi nó cũng may mắn là không bị áp lực bởi…Bà Già 🙂 buộc phải học cái này, còn không thôi thì học cái kia.
Còn Dượng Giáo thì ổng là đồng minh tụi nó rồi, khỏi nói nữa. 🙂
LikeLiked by 2 people
Đúng là NL rất may mắn có 2 đứa con biết lo cho bản thân và hiếu thảo với cha mẹ! Không gì hạnh phúc bằng & xin chúc mừng cô giáo!
Không biết người khác thì sao chứ qua bao nhiêu năm tui đi làm, tui thấy không có bằng cấp thì luôn thua thiệt người khác, đôi khi mất những job thơm mình có thể làm được nhưng vì không có bằng cấp nên sếp không chọn mình. Tuy nhiên ở nước Mỹ này tui thấy có những người học cao nhưng có lẽ họ may mắn và có tài (talent) nên vẫn kiếm được nhiều tiền và có địa vị trong xã hội! Chắc có lẽ nói đó là số mệnh của mỗi người?
LikeLiked by 2 people
Tui biết số mệnh của họ là số gì: số độc đắc😄
LikeLiked by 2 people
Thằng cháu gọi tui bằng ông, hồi nó còn học lớp 2 hay lớp 3 gì đó cô giáo hỏi cả lớp: ” Các em muốn tương lai các em thế nào? – và để đạt được mục đích đó các em phải làm gì?” Mấy đứa bạn nhỏ của nó đứa thì muốn trở thành bác sĩ, kỷ sư, luật sư… và phải học thật giỏi để đạt mục đích. Riêng thằng cháu của tui thì: Muốn trở thành “triệu phú” – Để trở thành triệu phú thì mua “lottery ticket”
… Mấy năm trước thì nó cũng đã xong cái BS (Psychologist) và hiện đang làm cái công việc là dạy cho các em bị chậm phát triển với tất cả yêu thương và kiên nhẫn.
LikeLiked by 2 people
Like.
Đúng là không ai biết được tương lai của mình 😄
LikeLike
Đồng ý với chị Bidong là thông thường có bằng cấp thì sẽ dễ dàng hơn trong công việc. Nhưng giả sử đứa nhỏ nó không chịu theo ý mình mà có những tính toán riêng thì cũng chịu, theo em 🙂
LikeLiked by 1 person
Ép con học là điều cấm kỵ và không bao giờ đạt được kết quả, tui thấy rồi! 😦
LikeLiked by 1 person
Ép nó lúc còn nhỏ xíu xiu. Lớn hơn là chỉ có “dụ khị”😄
LikeLike
Like
LikeLike
Giả sử con theo học đại học 2 năm, con thấy không thích, con có thể bỏ để đi làm việc con thích được không? Được tốt lắm con, ba mẹ sẽ chìu ý con muốn, không có ép và bắc buột con phải học theo những ngành nghề như cha mẹ muốn(tôi) trong thời gian nó học đại học 2 năm tôi sẽ khuyến khích giải thích và năn nỉ nó chuyển trường học tiếp 2 năm nữa. Tại sao? Vì cha mẹ muon có đứa con ngoan và học đại học 4 năm, để cha mẹ được hãnh diện có đứa con trai ra trường đại học, đó là ước nguyện của cha mẹ.
Cháu có dấu hiệu tốt cho Cô Chú đấy.
LikeLiked by 4 people
Thực ra ý hướng làm gì của nó vẫn còn thay đổi hoài. Nhớ mấy năm trước thì nó nói muốn trở thành đầu bếp, sau thì nó lại nói muốn trở thành nhà Vật Lý học – bởi theo nó muốn làm đầu bếp giỏi cũng phải giỏi Vật lý! , rồi nó lại muốn học chuyên về ngành Tâm Lý Học, có lúc nó lại muốn trở thành người viết program cho các trò chơi điện tử… Rất nhiều món nó muốn, chỉ có 1 thứ nó khẳng định rằng không là học thành bác sĩ, bởi vì “Trách nhiệm với công việc đó rất cao. Bác sĩ có lương cao là vì trách nhiệm rất lớn.”
NL hiểu điều nó mang ra để hỏi mẹ chỉ là để xem ba mẹ nó có làm áp lực với nó trong chuyện học hành tương lai hay không thôi 🙂
LikeLiked by 1 person
Vậy là nó theo trường phái ‘Thích Đủ Thứ’! 😛
LikeLiked by 1 person
Mô Phật😄
LikeLike
Chiêu này của chú Mathew có tên là ‘Dụ khi’, cháu cũn đang áp dụng chiêu này! 🙂
LikeLiked by 1 person
Câu hỏi cho NL và cha mẹ có con ở tuổi trung học:
1- Học ĐH là cái “goal” hay là “process”?
2- có khi nào cha mẹ hỏi: con mong muốn gì trong đời sống ? Tại sao? Làm sao để đạt được điều đó??
3- có khi nào cha mẹ nói: cha mẹ luôn thương con, và hướng dẫn, giúp con đạt được mục đích của đời sống ???
LikeLiked by 1 person
1. ĐH là tiến trình đạt đến mục đích
2. Có
3. Có luôn
LikeLike
Tui cũng vậy! 🙂
LikeLike
Con của hai chị em nhà này sẽ độc lập và thành công trong tiến trình, vì tình thương và lối hướng dẫn, nói chuyện cởi mở của cha mẹ
Chúc mừng
LikeLiked by 1 person
Con có thể không học đại học được không?
Vậy con muốn làm gì với cuộc đời con? 😄
Ông 8, bà 8, bác 8, chú 8, cô 8….lót dép, giữ chổ để nghe nha😄
LikeLiked by 2 people
hehehe, chắc bà con thấy suy nghĩ của tui bựa quá nên né để không phải “ném đá” sợ mích lòng á 🙂
Cho nên ông Joe cứ lót dép ngồi, khi nào ê mông thì tự động dứng dậy, hehhee
LikeLike
Vấn đề quan trọng vậy mà bựa gì trời!
LikeLike
Né? Chắc đang trên đường tải đá, tải đạn dzìa đó! Sửa soạn đào hầm trú ẩn, trường kỳ khánh chiến đê…😄
LikeLike
Khánh=kháng
LikeLike
Một cách để giúp các cháu thấy tầm quan trọng của tấm bằng đại học là cung cấp cho các cháu đầy đủ dữ liệu để các cháu có thể quyết định lựa chọn. Lương bổng là một khía cạnh quan trọng. Sau đây là dữ liệu so sánh lương bổng được cung cấp bởi US Bureau of Census năm 1999 (http://www.census.gov/hhes/www/income/data/earnings/call1usboth.html):
21 to 64 years
US Median Earnings: $32,717
Relative earnings: 100
Not a high school graduate
Median Earnings: $21,332
Relative earnings (US Med=100): 65.2
High school graduate
Median Earnings: $27,351
Relative earnings (US Med=100): 83.6
Some college
Median Earnings: $31,988
Relative earnings (US Med=100): 97.8
Bachelor degree
Median Earnings: $42,877
Relative earnings (US Med=100): 131.1
Advanced degree
Median Earnings: $55,242
Relative earnings (US Med=100): 168.8
Median annual earnings của người dân Mỹ từ 21-64 tuổi là $32,717. Với những ai tốt nghiệp trung học, median earnings là $27,351, bằng 83.6% của US median earnings (dưới US median earnings 26.4%). Trong khi những người tốt nghiệp cử nhân đại học (bachelor) có median earnings là $42,877, cao hơn US median earnings 31% (131.1%). Những con số cho những ai tốt nghiệp cao hơn cử nhân là $55,242 và 68.8% cao hơn US median earnings.
Ngoài ra, các cháu có thể so sánh lợi tức trung bình của các ngành nghề từ link sau đây:
http://www.census.gov/hhes/www/income/data/earnings/call2usboth.html
Một người tốt nghiệp cử nhân có thể sẽ không áp dụng những gì học được trong suốt 4 năm học khi đi làm. Tuy nhiên, người đó có được những kiến thức cơ bản và, quan trọng nhất, đã học được “cách học” khi phải bắt tay làm việc trong một môi trường mới.
LikeLiked by 1 person
Like!
Cảm ơn anh M M post this info
LikeLike
Comment này cũng quá hay luôn! 🙂
LikeLike
Đối với tui, con không học đại học cũng không sao, nhưng nó phải có kế hoạch rỏ ràng sẽ làm cái gì. Còn chỉ ở nhà cà nhỏng chắc tui đá đít quá! 🙂
LikeLiked by 2 people
Đá đít nó xách đít nó đi. Đêm ngủ không yên, giựt mình thức giấc không biết giờ này nó ở đâu? có được ấm và ăn đầy đủ không đây? Con là khúc ruột của mình? Nếu con mình không thành công, mình không thành công, mặc dầu tài chánh mình dư dã. Đó là y, tâm tình của riêng tôi.
LikeLiked by 2 people
Đúng vậy, nhứt là Má nó! Người đá nó phần nhiều là ba nó? Nó mà đi thì Má sẽ ăn ngũ không yên! Mà Má không yên thì ba sẽ biết tay…😄
LikeLiked by 1 person
Nồi cá bống kho tiêu
Ba mươi tuổi đầu, lận đận chiến chinh, chưa kịp lấy vợ thì trời sập. Đi tù. Mẹ thăm
nuôi 6 tháng một lần. Quà chỉ có nồi cá bống kho tiêu và nước mắt thương con. Được
3 năm thấy mẹ già đi, tóc bạc phơ. Thương mẹ, hắn bảo mẹ đừng lên thăm nữa. Nhưng
đến kỳ thăm lại đi ra đi vào, trông ngóng mẹ. Suốt hai năm không thấy mẹ lên thăm.
Được tha, về nhà mới hay khi mẹ về gặp mưa bị cảm nặng trong lần thăm nuôi sau cùng
và đã qua đời hai năm rồi. Giỗ mẹ, hắn đi chợ mua cá bống về kho tiêu. Giỗ xong bưng
chén cơm và đĩa cá bống kho tiêu cúng mẹ xuống ăn, hình như có vị mặn của nước
mắt.
Choi !!!
LikeLiked by 2 people
Muốn đá nó cũng phải dè dặt vì nó sẽ bay luôn! Phải vừa cương vừa nhu mới được! Khó lắm chứ không dễ đâu! 😦
LikeLiked by 1 person
Hì hì,
Thừa nước đục thả câu…bay luôn, as you wish😛
LikeLike
@Lụa Tím
@HDJ
Lâu quá không thấy chị Lụa Tím, chị HDJ vô còm?
hôm nay J bổng nhớ đến Những bước chân khuya mà HDJ đã từng còm…😄
LikeLiked by 1 person
Tui cũng mới nghĩ đến Lụa sáng nay, thật là trùng hợp! Hồi lâu rồi tay của Lụa đau, không biết đã khoẻ chưa? Mong mọi chuyện bình an nha Lụa! 🙂
LikeLike
Hì hì, tui còn chờ chỉ kể chuyện đám cưới trên du thuyền…
LikeLike
Chào ACE buổi sáng
-Đọc entry “Con có thể không học đại học được không?” Thấy sao mà nó nhẹ nhàng, quá sướng và tui có nhiều ngưỡng mộ😄
-Chứ với kinh nghiệm bản thân tui cũng như nhiều người tui biết thì việc học hành con cái, tương lai con cái là chuyện người đổ mồ hôi hột, căn thẳng, và nhiều lúc không nhẹ nhàng chút nào (đối với cả hai thế hệ)
-Hình như, cái bối cảnh sinh trưởng khác giữa cha mẹ (ở VN) với con cái (ở Mỹ) cũng đã trong tự thân nó đã có sẵn cái đối chọi ( cultural conflict?)
ACE có kinh nghiệm này thấy thế nào?
LikeLiked by 2 people
Xin thêm:
Cũng vì những lý do trên, tui nhận thấy rằng nhìn chung là người di dân đến Mỹ, nhất là người/gia đình Châu Á với văn hoá khác biệt, cũng đãphải trả giá đắc cho cuộc sống ở Mỹ…
Các bạn nghĩ thế nào?
LikeLiked by 1 person
Very true.
Ông mít nó Mỹ.
Bài viết của NL là nhắc nhở chính bản thân mình biết phài làm gì, chớ bây giờ là đám con nó OK và trên đà đi đại học.
Không căn thẳng sao được khi nó là khúc ruột mà mình phài có trách nhiệm. Nhưng cái khó là mình không thể làm thế cho nó được mà chỉ là hướng dẩn, làm chổ dựa khi nó cần.
Khi thấy nó happy, không ra ngoài đường sống hay quăng bỏ cuộc đời của nó qua hút sách, trụy lạc quậy phá, mà là một người bình thường trước đã, thì là OK rồi. Còn làm tốt hơn nữa, là khi nó cần phải tới lúc nó tự nhận ra được và tự có kế hoạch làm tốt hơn thì mới xong.
LikeLiked by 1 person
Thấy con ngừ ta phát ham 🙂
Tui chúc bà con cuối tuần dzui dzẻ,mặc dầu hôm nay là ngày đầu tiên tui đi cày cho tuần này.
Hến wơi: Hổm rày nhiệt độ Tucson tàn trên chín chục, rảnh rảnh cỏng ông xã và hai thằng nhóc lên đây,tui mời đi uống trà nóng hehehehe.:)
LikeLiked by 1 person
Mời trể quá, nàng ta bay về miền nắng ấm CA thăm má rồi! 🙂
LikeLike
xixon nghĩ chủ blog là một người mẹ tuyệt vời! (nói thiệt đó nhen, hỏng phải tại sợ con mẻ đóng blog hay gì đâu!) Không có gì bằng việc cho con tình thương yêu, dạy cho con tự suy nghĩ độc lập, có trách nhiệm và cho con cảm giác tin tưởng để có thể nói bất cứ chuyện gì với cha mẹ. Một nền tảng gia đình vững vàng, con cái sẽ thành công mà không bị quá nhiều sức ép hay bị trầm cảm. xixon biết một cặp vợ chồng nọ, ông chồng là bác sĩ và đối với ông ta, nếu bạn không phải là bác sĩ thì bạn không là cái gì hết còn bà vợ thì cũng thích cái mác bác sĩ. Cho nên ông ta ép đứa con trai phải học bác sĩ dù nó nói chỉ thích học computer, cuối cùng để cha mẹ vui lòng, nó học pre-med. Sau một thời gian học có lẽ nó cảm thấy bế tắc, nó bị trầm cảm và sau cùng tự tử chết. Thật là tội nghiệp!
Thôi xixon đi làm việc tiếp đây. Khi nào xong project thì vô 8 nhiều hơn hi hi…
TB. Chị B, em định email cho chị mà blog mở lại rồi nhưng em cũng sẽ email cho chị sau nhe.
LikeLiked by 1 person
@xixon: cám ơn! Việc đóng blog đã thành dĩ vãng mãi mãi rồi, gặp nhau nơi đây cũng tốt rồi phải không? Chúc sớm xong project & hẹn gặp lại! 🙂
LikeLike
Like.
Thật tội nghiệp cho con và cũng cho cha mẹ trường họp nêu trên. J cũng đã nghe nói có trường họp tựa như vậy. Theo ý riêng của tui, làm nghề mà mỗi ngày tám tiếng phải đối diện với đau đớn, bệnh tật, máu me…chắc không phải ai cũng có thể chịu nổi😝
LikeLiked by 1 person
Đúng rồi, phải có khiếu mới làm BS được! Tui mà nhìn thấy ai bệnh là tui bệnh theo rồi, nên tui chỉ làm culi được thôi! hahaha 🙂
LikeLike
Hồi thằng Gấu thôi nôi, gia đình hai bên biểu đem đồ ra cho nó bốc để biết sau này nó sẽ làm nghề gì. Người thì kêu đem cây thước làm thầy giáo, người thì biểu đem cái cây đo nhiệt độ sau này làm bs, người thì kêu để máy tính sau này làm kỹ sư, người biểu bỏ cục xôi cho nó bốc….. Ai cũng muốn nó làm ông này, bà nọ. MG nói thôi khỏi con sẽ chọn cho nó một nghề để sau này Con của con 10 tuổi sẽ giành vô địch The Voice nhí (nếu lúc đó còn chương trình), 12 tuổi vô địch thi Bee Spelling, 14 tuổi vô đại học, 16 tuổi vô địch võ thế giới, 20 tuổi thành Ph.D vật lý, 24 tuổi có bằng luật sư, 26 tuổi thành bác sỹ, 30 tuổi làm tổng thống trẻ nhất Hoa Kỳ ….. … Ai cũng nói làm gì có nghề nào như vậy? MG nói dễ ẹt chứ gì, cho nó học làm diễn viên, nghề nào nó làm hổng được. Mà thằng đó hồi nhỏ có khả năng diễn xuất lắm à, đụng một cái là nước mắt chảy ra thành ..suối. mấy anh diễn viên Đại Hàn còn thua xa …..
LikeLiked by 1 person
Hahaha, mới đọc tui tưởng Mẹ Gấu….thành Mẹ Cọp (tiger mom). 😆
Bắt con phải như vầy:
* con 10 tuổi sẽ giành vô địch The Voice nhí
* 12 tuổi vô địch thi Bee Spelling
* 14 tuổi vô đại học
* 16 tuổi vô địch võ thế giới
* 20 tuổi thành Ph.D vật lý
* 24 tuổi có bằng luật sư
* 26 tuổi thành bác sỹ
* 30 tuổi làm tổng thống trẻ nhất Hoa Kỳ
LikeLiked by 1 person
@ Chủ blog: “hehehe, chắc bà con thấy suy nghĩ của tui bựa quá nên né để không phải “ném đá” sợ mích lòng á 🙂 ”
Hahaha, Ừa cũng hơi bựa giống như bữa trước nói “Sống healthy….chết sớm”. Bệnh gì né, tại hơi bận việc chúc xíu, nhưng cũng phải ráng vô cự một cái. Tui thấy có bằng đại học không nhất thiết là thành công trên đường đời, nhưng không có đại học 4 năm thì lương khởi đầu chắc chắn không nhiều trong thời buổi này. Bi mới có 13 tuổi, tuổi thần tiên chỉ nên bỏ thời gian o bế chiếc xe đạp cho ngon ngon để còn chở bạn gái đi mua smoothie, ăn kem chớ sao lại lo chuyện tương lai quá sớm làm mau già. 😆
Nếu có lời khuyên cho Bi, tui nói “Ráng mà học thêm. Ra trường high school mới 17 tuổi, khó mà tìm được việc làm lương cao. Quan trọng là con gái bây giờ hết nhận nhẩn cỏ rồi, có niềm đam mê nào thì cũng phải check trước coi lương bỗng ra sao…hehehe.”
LikeLiked by 2 people
@Tâm: có cần đổi tên thành Tiền đi! j/k 🙂
Ý kiến rất thực tế. Nói vầy tui mới nghĩ có lẽ người VN hay Á Đông muốn con mình học làm ông này ông kia để cho con kiếm được nhiều tiền thì sẽ có cuộc sống sung túc hơn? Kinh nghiệm của tui là hồi mới ra trường 2 năm, cầm bằng AA trong tay mà chẳng ma nào mướn hết! Lúc đó kinh tế Mỹ đang down, lại thêm đòi kinh nghiệm 5-10 năm thì lấy đâu ra khi trước đó chỉ đi học thôi, rốt cuộc rồi thì chỉ có đi làm cuni thì mới có thể kiếm sống qua ngày! Những nghề tay chân không kinh nghiệm thì nó cũng không mướn mình vì không vai u thịt bắp thì làm sao tranh lại với người khác! Sự thật phủ phàng là vậy! 😦
LikeLike
Khi con tui hỏi “Khi con lớn lên, má muốn con làm gỉ” thì tui trả lời “Làm gì cũng được, miền là con được hạnh phúc, đừng phạm pháp, và có thể nuôi sống bản thân và gia đình mình là được rồi “.
LikeLiked by 1 person
@black346
Chào Black346
“…Làm gì cũng được, miễn là con được hạnh phúc, đừng phạm pháp, và có thể nuôi sống bản thân và gia đình mình là được rồi…”
Làm được vậy là thấy thật…. hạnh phúc😄
Like
LikeLike
Welcome to cali nắng mát. Đón mẹ về trong ánh mắt mừng vui về nhà cả mẹ lẩn con lâu ngày gặp lại. Cảm ơn Cô gì đó bỏ cơm trưa vô thăm mẹ, con mắt đỏ hoe và đưa mẹ vô nhà thương săn sóc, Bác nào đó trời mưa cũng phải đi thăm vợ hiện ở nhà thương, lại bị người ta dụng xe.
Nước mắt và nụ cười.
LikeLiked by 1 person
Tôi hoàn toàn đồng ý vói cái nhận xét của cái entry này. Đại học không phải là cho tất cả mọi người và mình không phài ép con mình phải làm. Có một số điểm trong cái entry NL,tôi và nhiều người lớn khác hiểu cái context viết, nhưng cở lứa Ti và Bi nó có thể diển giải theo cái nghĩa khác. Tôi bàn về những điểm này ở phần cuối của bài còm như đưa ra một khía cạnh khác, để tụi nó thấy vấn đề rỏ ràng hơn cho quyết đinh của chúng nó.
Không có một cái còm nào trong cái entry này mà không đúng sự thật. Nó đúng vì đến từ kinh nghiệm cá nhân của mổi người đã từng trải qua hay thấy được qua bạn bè, người chung quanh. Vì sự thật không thể chối cải qua nhiều nghiên cứu khoa học cho tới ngay bây giờ, có bằng đại học làm ra tiền và có nhiều lợi ích hơn là không có nó, nói một cách chung trung bình. Tuy nhiên, nó không phải cho tất cả mọi người và có rất nhiều những sự chọn lựa khác thích hợp hơn cho từng cá nhân. Cái quan trọng và cần được hiểu cho rỏ ràng là không có đi đại học không đồng nghĩa với thất bại, kém cỏi hay thua xúc hay nghèo khó gì hết. Họ vẩn có cơ hội làm ra nhiều tiền và có một đời sống vửng chắc giàu có. Một con người được tôn trọng và yêu thương không phải là vì nó có bằng đại học mà bằng chính cách sống của họ đối với người khác.
Bài entry của NL, tôi đồng ý với cái ý tưởng là không ép con mình và phải chấp nhận là nếu là nó và cha mẹ thấy là đại học không phải là con đường tốt nhất cho nó, thì phải để cho nó đi theo cái gì là cái mạnh, cái làm cho nó thích thú, không cần theo cái mẩu mực của đời thường. Sông có khúc, người có lúc, thế thái nhân tình thay đổi, một cơ hội tốt lúc này có thể là một tai họa liền ngay sau dó. Hay là một sự thất bại ê chề trước mắt lại mở cửa cho một cơ hội trưởng thành và trở nên một sự ban phát với kết quả tuyệt vời.
Cái còm của Ông Joe và MG nói lên được tầm quan trọng của việc giáo dục con cái cho nó biết là xả hội tiến bộ với những bước tiến vượt bực trong nền kỷ thuật khoa học thật dụng, nó đòi hỏi con người phải thích ứng và chuẩn bị một kiến thức cơ bản để sinh tồn và những kiến thức đó nếu có sẽ giúp cho mình có được một cái kỷ năng không phải chỉ là để kiếm việc làm để sinh sống mà là thật sự là kiến thức tối thiểu phải biết, bất kể là mình thích nó hay không. Thí dụ, điền đơn, mua bán, xin giấy tờ visa,tìm kiếm tin tức về nấu ăn, hớt tóc, sửa xe mà chỉ có trên online, rồi khi lên được thì nó quá nhiều thì phải biết cái gì thật hư ra sao …… Hiểu kỹ thuật giúp mình đở tốn thì giờ và độc lập hơn trong cuộc sống. Đại học hay không hay phải học cái này cái nọ.
Cái còm của chị Bi nói lên một điều tối quan trọng, là khi mà xả hội nó đòi hỏi tấm giấy chứng nhận học xong 4 năm, mà có có nhiều tấm mà thường khi nhiều ngưới cho là không làm gì được với nó thua cả giấy tissue trong cầu tiêu phải xài hằng ngày. Nhưng khi trong cái check list đòi hỏi mà không có nó, thì như là điếng người, tới mức ị trong quần mà không cảm giác được, vì mất đi một cơ hội cho một người mà mình biết chắc là không làm hay bằng mình. Kiếm miếng giấy để dành đó là một điều cần thiết, nếu xả hội đòi hỏi nó, giá trị cở nào thì không cần biết, họ chỉ cần thấy cái tấm giấy đó để mở cửa cho vô, vô rồi thì quăng nó qua một bên cho tới khi đụng cánh cửa khác thì lôi ra không thì thôi quên nó đi. Chớ ngồi cải hay tranh luận với người mướn thì phần nhiều là nó nói blah blah blah go away. Khi đi mượn tiền làm ăn mà nó thấy có cái bằng cấp có khả năng làm ra tiền thì nó cũng là một yếu tố mặc dầu nhỏ nhưng quyết định là cho muợn haykhông vì ít nhất nó thấy một chút cơ hợi làm ra tiền trả nợ cho nó, theo cái dử kiện ngiên cứu xả hội thu thập được
Cái còm của ông GLL hay nhất nhưng ông hà tiện chữ, không ai hiểu ông nói gì, tôi mạn phép dịch lại.
1) Đi đại học không phải là một mục đích sau cùng phải đạt dược mà nó chỉ là một phần trong một quá trình dài, xây dựng cái gì mình muốn làm, có khi nó không cần tới phải làm ngay sau khi xong trung học hay phài làm cho xong lúc nào đó. Nhưng nếu nó giúp mình trong việc tìm kiếm xây dựng cái gì mình muốn, cần làm thì phải làm, không thì thôi. Ngay cả có bằng đại học rồi nó củng không ngừng ở đó mà tùy theo cái mục đích mình muốn có thể phài làm thêm nữa.
2) 3) Là làm gì đi nữa “bên con cũng có ta”.
Cái còm của ông Mathew thì nó quan trọng trong cái nghĩa thiêng liêng của quan hệ cha mẹ với con cái và tổ tông, xả hội rộng lớn. Nếu nó bị hiểu sai là con phải sống cho ý thích và giấc mơ của cha mẹ thì là hoàn toàn sai trái và không công bằng cho con cái. Nên phải hiểu và hành động cho đúng trong cái nghĩa của ông là: ráng học xong để có cái bằng đại học thì ba má rất hảnh diện vì sự cố gắng và đạt được một thành công của chính bản thân con. Vì sao? (hahahaha kiểu còm của ổng) vì nó cụ thể theo một mẩu mực tiêu chuẩn được xả hội nhìn nhận là tốt. Có cái gì mà đẹp bằng sự thành công của chính bản thân mình mà lại giúp cho cha mẹ thỏa mản một giấc mơ là xây dựng một đời sau tốt hơn đời mình? Cho họ thấy thỏa mản là họ làm tốt dạy dổ mình (con cái) chớ không phải cái gì khác
Một sồ điểm mà tôi thấy không được diển tả một cách toàn diện, nó quan trọng trong việc hướng dẩn con em mình có một cái nhìn đúng đắng, mà ở một thời diểm nào đó, nó không có đũ kinh nghiệm sống để xem xét vấn đề cho cặn kẻ, giúp nó có một sự chọn lựa cho chính xác, không phải là oh con tưởng là …… :
Đi bơi là một survival skill, là một kỷ năng sinh tồn, không có nó vượt biên chết nhiều người hơn, đi tắm biển, tắm hồ chết nhiều hơn, kẹt trong bào lụt nước cuốn chết nhiều hơn và trong những trường hợp khần cấp thích hợp có thể cứu người bị nạn khỏi cái chết. Vì vậy cho tôi gởi lời nhắn tới Ti và Bi là không phải nhất thiết phải làm liền, nhưng phải để ý khi có cơ hội rảnh rang, hảy đưa cái này lên hàng cao trong cái list của những việc cần phải làm. Giúp bà ngoại xuống hồ tắm tập cái chân, mà mình biết lội không sợ nước, là hay quá phải không ?
Đi học nhạc không phải chỉ là để đánh cho hay, trình diển hay như một cái checklist trong resume mà chỉ đơn giản là giúp mình nghe nhạc, để thấy nó hay hơn là cái cảm xúc mà âm thanh nó truyền đạt được. Vì mình hiểu nó đến từ đâu, khó thể hiện như thế nào, để mình thấy được cái kỷ năng mà nhạc sĩ, ca sĩ, chơi đàn sĩ phài trui luyện và trình bày. Nó làm cho mình thấy cám ơn âm nhạc nhiều hơn. Nó cũng giúp cho mình tính kỷ luật luyện tập, giúp cho mình không phải sợ khi trình diển trên stage trước đám đông. Nó cũng giúp mình chinh phục dược bạn bè, người làm việc chung khi mình leo len đan hát trong party họp mặt, đâu cần hay mà chỉ cần làm coi dược và vui nhộn dóng góp. Khi mình lớn lên mình có được một kiến thức với kinh nghiệm thực dụng để dạy dổ con cái mình sau này tốt hơn. Và quan trọng nhiều hơn hết là khi mình lớn lên già ra, có một chuyện vui hay buồn gì đó, mình chỉ cần chui vô cái góc riêng của mình, đàn hát cho mình nghe, một lối giảm stress, tăng cảm hứng sống cho đời sống riêng tư của mình rất nhiều. Cũng như mọi thứ khác mà mình không muốn làm, nếu có cơ hội phải thử nó. Vì nếu không thử, thì mình không có thói quen thách thức mình, dấn thân vô chuyện mình không thích, nó đầy rẩy trong cuộc sống, nên cái kỷ năng đi ra khỏi cái ổ kèn của mình là một sự cần thiết để trui luyện.
Một điều nữa mà người trẻ phải để ý cho biết để khôn khéo hơn khi quyết định làm cái gì cho riêng mình. Đó là biết đo lường cái sự rủi ro mà nhiều khi nó nhận chìm mình luôn, nhưng cũng chuyện giống y như vậy, người bạn bè mình làm thua lại không sao, khỏe re.
Đó là chuyện giàu nghèo, những người trẽ mà có gia đình giàu có, họ làm liều mà có thất bại họ có cha mẹ họ giúp đở, bail họ out, họ học kinh nghiệm làm nữa, có thua họ vần còn đường sống tốt. Còn người không có đẻ bọc diều trong gia dình giàu có, nhiều khi liều một lần là không ngốc đầu lên nổi với cái nghiệt cảnh sinh sống hằng ngày. Bill Gates, Mark Zuckerberg, và rất nhiều người thành công tột bực mà không cần đại học là vì nó đã được sàn lọc nhận vô và học rất giỏi trong đại học rất khó vô và là con cái của những người trí thức thứ dử hay giàu có, thế lực. Nó có nhiều cái lợi, nhờ cha mẹ nó hướng dẩn, mở cửa trong cả 18 năm, để thu thập kiến thức giống như đi đại học rồi, nếu nó fail nó không chết dể như người khác không có lợi thế như nó. Thành ra phải cân nhắc yếu tố này, không phải để chùng chí hay sợ hải mà là khôn khéo chuần bị bản thân để khi mình làm chuyện gì quan trọng mình biết rõ mình muốn làm gì, có gì, cần thêm gì, thì mới tăng cơ hội thành công.Cái lòng ham muốn quyết tâm giúp mình can đảm dám làm, cái hiểu biết rỏ ràng giúp mình dể thành công, đạt mục đích hơn.
LikeLiked by 2 people
Quá hay, quá hay, quá hay! 🙂
Xin thêm 1 chuyện nữa là khi đi mua car insurance, nếu có bằng cấp 4 năm thì sẽ được discount! Tại sao nhiều hảng insurance làm vậy? Có ai biết không?
LikeLike
Có suy nghĩ chửng chạc hơn, có kỷ luật thể hiện qua việc đi học chịu khó 4 năm, có tóc, cơ hội làm sảng hay không care ít hơn. Như vậy thì ít bị đụng xe hơn , insurance ít dền tiền nên cho discount.
Thật sự như ông M&M nói là học đại học, nhiệm vụ chánh cùa nó là tạo một chổ để sinh viên có một chổ cọ sát, thử nghiệm, học hỏi đề biết mình muốn gì làm gì để trưởng thành hơn về mặc tri thức còn chuyện làm ra tiền kiếm job mặc dầu là quan trọng nhưng chỉ là một trong nhiều mục tiêu.
Trường professional như bác sĩ, luật …. thì đào tạo ra để đi làm, để có đầy đủ kiến thức để lấy bằng hành nghề, very specific, để làm việc cho được chớ không lơ tơ mơ chết người.
LikeLiked by 1 person
Có lần B. đi họp hội phụ huynh cho trường UCLA, tất cả học sinh đã ra trường phát biểu hôm đó là họ học một ngành nhưng khi đi làm thì lại làm một nghề không liên quan đến ngành học, chỉ có 1 số rất nhỏ làm cho ngành mà mình đã học! Mới nghe rất ngạc nhiên nhưng đó là sự thật!
LikeLike
Xin nói rõ, theo cái policies tui có, chỉ discount cho một số nghề, chứ không phải BS or higher education nào cũng được. Thí dụ:
1- Kỹ Sư: nộp License PE hay giấy chứng nhận chỗ việc làm
2- Health worker: pharmacist, nurse, MD… Nộp copy của license
3- Teacher
Theo tui nghĩ là….. Knowledge= power= better behavior = better income = less risk driver
(Cũng như premium rate based in zip code )
LikeLiked by 1 person
Good to know! Cám ơn GLL! 🙂
LikeLike
Tại vì có bao nhiêu tiền đều đã vét sạch để đóng tiền học, nếu không discount thì đâu có tiền đâu mà đóng! 😀
LikeLike
Cám ơn OK đã diễn giải hypothesis :))
LikeLike
@OK,
Đọc còm OK, lặn ngụp trong bài dài, nhiều ý tưởng ACE nêu OK túm lại một hệ thống. Thanks và xin thêm như sau:
-Tui quan niệm mỗi người trên đời đều có năng khiếu trời sinh. Tìm hiểu để biết nó là gì, làm sao để đào tạo tiềm năng đó thành tài năng, để làm việc, nuôi sống bản thân và làm những người chung quanh được lợi vì sự có mặt của mình. Nhiệm vụ cha mẹ như là người manager, giúp con cái làm được các công việc trên. Cha mẹ chỉ là manager, không phải là owner.
-đê đào tạo thành người chuyên môn trong một lảnh vực mình thích thì đại học là lý tưởng nhất theo tui. Tui nghĩ đơn giản là học từ nhỏ đến hết trung học là học cho người ta (tại vì xã hội, luật pháp bắt buộc, để có kiến thức căn bản sống của một công dân) còn học đại học và cao hơn nửa là học cho bản thân mình (không ai bắt mình phải học nghành nào). Đại học là nơi ” deal” với kiến thức bằng cách khám phá, làm giàu, là kho chứa…trực tiếp hay gián tiếp ai cũng phải đi xuyên qua “đại học”. Thí dụ người A không muốn học đại học, vậy muốn làm gì? Làm người nấu bếp giỏi ? Ậnh sẽ học nấu ăn thì những sách nấu ăn, công thúc hoá học…đều ít nhiều có điểm xuất phát từ đại học. Anh không vào khuôn viên đại học nhưng anh “đang học đại học”. Thí dụ cô B giỏi, không học đại học, mở công ty trở thành tỷ phú. Công ty càng lớn, nhân viên nhiều và những nhiều người cô B mướn cũng yêu cầu họ phải có trình độ đại học. Gián tiếp, cô B đã học đại học để có thể có cơ ngơi hàng tỷ….
-Biết bao nhiêu sinh viên ngoại quốc chọn trường đai học ở Mỹ học thì đại học ở Mỹ phải là cái gì rất hay, đừng bỏ quên nó!
-Nếu ví đất Mỹ nầy là một khu vườn thì trong những cây trái ở khu vườn này, đại học là trái ngọt nhất!
LikeLiked by 1 person
Bravo! 🙂
LikeLike
Yep.
Mỹ có cái tinh thần là không cho là ai hay ai dở hơn ai hết như ông nói, tất cả đều có một tiềm năng cần được khám phá và khám phá lúc nào thì là ở thời điểm mà cá nhân tự lo lấy. Tinh thần Mỹ cũng rất rộng rải về cơ hội thứ hai thứ ba cho những ai bỏ phí cơ hội đầu. Tinh thần đó thể hiện trong cái kiểu họ structure trường học nhất là ở bậc đại học. Ai muốn đi cũng được, không đi cũng ok, và già muốn trở lại cũng xong. Cơ hội, opportunity là vậy, không bị đóng cửa cái rầm vô mặt rồi khóa luôn không cho vô nữa. Có nhiều cách, nhiều trường để cho ai muốn tiến thân.
Nhiều nước khác, không phải học sinh nào cũng được đi đại học mà tùy theo điểm học. Học sinh không vô được đại học thì theo học trường đào tạo chuyên viên cao cấp được đi thực tập trong các hảng lớn để khi xong khóa ra đi làm có tay nghề cao thích hợp với kỹ nghệ bên ngoài đòi hõi. Muốn lên nữa thì phải tự lo chớ không phải muốn học đâu hay lúc nào học cũng được đâu.
Một số vùng trong mấy tiểu bang miền nam xứ Mỹ nơi có mấy cái hãng xe hơi Đức có nhà máy bên này, áp dụng phương pháp giống như bên Đức, hợp tác với chính quyền địa phương, community colleges, đào tạo học sinh tốt nghiệp trung học muốn tham gia học nghề tại hãng (apprentice program), tương đương với 2 năm college…..Học viên được lương lớn, tay nghề cao, điều kiện làm việc rất tốt high tech,….rồi khi nào thích hợp thì tự học tiếp lên cao hơn tiến thân nếu muốn.
LikeLike
Nói gì nói thì cũng phải công nhận Bi thật giỏi! Mới 13 tuổi mà đã có suy nghĩ vạch định cho tương lai. Không nhiều thanh thiếu niên tuổi này có được suy nghĩ như vậy! Chúc mừng Bi & Ti! 🙂
LikeLike
Tui nghĩ là Bà mẹ này chỉ trả lời dựa trên 2 đứa con ngoan của bả. Bả biết chắc là nó đang hỏi theo kiểu thăm dò chứ không phải là ý thiệt của nó là không học đại học, nên bả khôn khéo trả lời theo kiểu nó nghĩ, ra vẻ we are best friends. Chứ thử gặp thằng con trời giáng theo kiểu chẳng chịu đi học suốt ngày ngồi lì chơi games. Hay gắp đứa 15-16 tuổi bồ bịch lung tung, đòi nghỉ học ra kiếm việc PHD mà nó tự cho là nó thích, xem bả có giám trả lời như vậy?
Nếu mà con tui hay một đứa trẻ nào hỏi tui câu này thì tui sẽ thẳng thắn trả lời là không được. Con phải tiếp tục theo học đại học. Lý do là công việc con thích sẽ luôn còn đó, hay có thể là 1-2 năm nữa con không còn thích công việc đó nữa. Nhưng cái cơ hội đi học sẽ mất đi. Công việc con thích ngày hôm nay sẽ khó 10 lần để tìm lại sau này, nhưng để tìm lại công việc học đại học sau này sẽ khó 1000 lần. Con tự lựa chọn đi. Tất nhiên là bố mẹ nào cũng thất vọng khi con không vào đại học, nhưng bố mẹ chỉ thất vọng 1 thôi, con sẽ thất vọng by yourself 100 lần nếu con làm như thế.
Ngoài ra thì tui không đồng ý với viếc ép con học cái này hay học cái kia, bình bát hay mẵng cầu gì cũng ngon cả.
LikeLiked by 2 people
Like
LikeLike
Vấn đề được đặt ra là sao khi nói, giải thích, hăm dọa, dụ khị, nó trả lời không muốn làm như vậy một cách nhất quyết, thì cha mẹ phài làm sao?
LikeLiked by 1 person
Thì đem nó đến giao cho ông Kẹ chứ sao! 😛
LikeLiked by 1 person
Nhiều khi mình đẻ ra con vịt mà mình cứ tưởng là thiên nga thì cũng tội và không công bằng cho tụi nó. Chị Vân nói gặp người thứ ba như Ông Kẹ giúp tụi nó analyze là rất tốt.
LikeLike
Chời !!!
1/ Cầu nguyện cho nó, Đi Chùa, nhà Thờ. ( hãy đi coi quẻ cho nó j/k)
2/ Giải thích, dụ khi, hăm doạ cũng không: Thời con đi lính. Tại sao: Để mấy Trung Sĩ, Thượng sĩ, Sĩ Quan huấn luyện viên chuyên môn dạy nó, huấn nhục, bắt nó hít đất chạy vòng sân cột cờ v.v.v. bất phục từng cấp trên, không chào kính niên trưởng. Mấy đứa ba gai ngoài đời nhờ Quân Đội rèn luyện kỹ luật sắt. nó thay đổi chẳng?
3/ Bó tay, kều Chời, ngậm miệng.
LikeLike
Hay, thực tế và rõ ràng! Rất đồng ý với Tân & Becky: khi cha mẹ còn lo cho con ăn học, tụi nó phải nắm lấy cơ hội mà học càng nhiều càng tốt. Những đứa thành công thường là những đứa nhìn ra khía cạnh này! Khi không còn cha mẹ lo cho, tự học một mình càng khó khăn hơn, và nhất là càng lớn tuổi thì khả năng học cũng giảm súc đi! 🙂
LikeLike
Like
LikeLike
@Tan Nguyen:
Hahaahha, no comment về điều ông vừa nói 🙂
Tui nhớ có một năm tui dạy lớp 10. Đó là 1 lớp “bán công”, tức là những đứa học sinh không học giỏi để thi đủ điểm vào trường công, tụi bán công dĩ nhiên phải đóng tiền học phí nhiều hơn. Nhớ có lần đó, sau khi nghe cô giáo chủ nhiệm lớp bảo là có 1 đứa hoài không chịu đóng học phí, nó cứ hẹn lần lữa là mẹ nó chưa có tiền. Hỏi thì biết mẹ nó làm mướn, còn ba thì đạp xích lô. Thế là tui đưa tiền cho cô giáo đóng học phí cho nó. Ít hôm sau nó đến gặp tui: “Em cám ơn cô. Mẹ em nói khi nào mẹ em có tiền sẽ gửi trả lại cô.” Tui nói tui cho nó khoản tiền học phí đó, không phải bận tâm. Nhưng tui hỏi vầy, “Em có nghĩ là mai mốt em cũng sẽ đi đạp xích lô giống ba em không?” Nó bảo “Dạ không.” – “Cách tốt nhất để thoát khỏi cái nghèo chỉ có chọn con đường học vấn. Em ráng học để sau này kiếm được những việc làm tốt hơn giúp cho ba mẹ.” Nó khóc.
LikeLiked by 2 people
Thật cảm động…😊
Tui thấy ở VN, tuy rằng trên báo hay đề cập nhiều những cái hư hao của người trẻ, nhưng thật sự có rất là nhiều người trẻ rất chịu khó học hành, phấn đấu để có một tương lai tốt đẹp cho mình và gia đình mình. Thêm nửa, mấy đứa cháu nói là bây giờ, đa số học rất giỏi đều là người ngoài tỉnh chứ không phải dân Saigon😄
LikeLike
Đôi lần tui cũng giúp người ta, nhưng toàn giúp theo kiểu cho người ta “con cá” chứ chưa bao giờ có diễm phúc là cho người ta được cái “cần câu cá” cả. Làm giáo viên thì có được cái hạnh phúc đó.
LikeLike
Like!
LikeLiked by 1 person
Có một điều tui muốn chia xẻ, khi con muốn đi học, và được nhận vào các trường chuyên môn tốt , cha mẹ mừng nhiều hơn con.
Tui đã phải đóng cửa văn phòng lại, để cho có
cơ hội khóc thỏa thích, khi con báo tin 🙂
LikeLiked by 2 people
Mít ướt quá! 🙂
LikeLiked by 2 people
Mừng vì không phải nuôi chúng cả đời…đáng mít ướt:))
LikeLiked by 1 person
Like
LikeLike
Thiệt hả anh già, eo ui, anh già mít ướt quá 🙂 nhưng đúng là quá vui anh hén. Tui nhận được big envelope, hai vợ chồng mừng nhảy cởn lên rồi đánh điện thoại cho con biết liền, nó lúc đó đang học năm cuối đại học. Tui vui hơn khi thằng nhỏ được program bảy năm nhận vào.
LikeLiked by 2 people
Một chút ” kịch”, để diễn tả sự
khoái ” củ tỉ” của cha mẹ như thế nào (có anh chị, có chúng tui và nhiều nhiều ACE khác nữa)
LikeLike
Đúng đấy, NL thật là may mắn ,
người ta nói nếu muốn đòi nợ ai thì đầu thai làm con người đó,đòi gì mà không đươc.
Qua mỹ đầu năm 81, thời đó con đường duy nhất là đi học,
lãnh trợ cấp đi học để sống, nghèo nhưng chắc, 2, 4 năm sau là sống được rồi mà chung quanh cũng không có ai quá giàu để mình bị bị áp lực.
Năm 92 bảo lãnh đứa em gái, cũng may là nó chịu khó vào college, bây giờ yên thân cả rồi, năm 2000 cô nầy bảo lãnh người em út, đã có cử nhân anh văn ở VN,
bây giờ đang lưu lạc làm nghề tự do ở tiểu bang khác, có nhiều tiền hơn cô chị.
Một hôm nó hỏi B. em có thể làm gì để trả ơn chị , B. trả lời em đã trả ơn rồi vì ở VN nhà mình có tiền, nhưng ở đây em chịu khó vừa học vừa làm nên ba rất hãnh diện , ba đã cám ơn chị rồi.
B. có vẻ xưa quá, nhưng thiệt tình thích đời sống thoải mái hơn tiền.
B. có ông chú rễ rất thân, năm ngoái về vn ở khách sạn của chú , nghe đồn chú lăng nhăng nên B. hỏi. Chú nhớ thương cô vì cô chỉ biết có chồng con, hai người có 10 đứa con , ổng nhẹ nhàng trả lời mà B. phải cứng người luôn .
“Chú đâu có bồ bịch, chú thật tâm đấy chứ người đó là cô giáo nhà nghèo, có với chú 1 người con trai, học rất giỏi đang làm việc cho một chi nhánh của Nhật ,hơn hẳn bầy con của chú. Và bây giờ hơn 60 rồi cũng chỉ biết có chú.”
Thương cô mà cũng hiểu chú rễ, người ta có tiền nên muốn chút công danh.
Nhắn Bi qua Mỹ rồi nên đi học đi con ơi, bỏ học uổng lắm qua tuổi đi học thì học cũng khó hơn, nhất là có ba mẹ nuôi ăn học thì gấp gáp gì mà kiếm tiền sớm, trừ phi con là thiên tài và có cơ hội như Bill Gate hay ông chủ của cô là ngoại lệ.
Xếp Đỗ Dũng cũng tốt nghiệp Berkeley rồi làm cái nghể ổng yêu thích đó, chắc ăn hơn.
Lấy cái cử nhân lúc 22 tuổi rồi muốn làm gì thì làm.
LikeLiked by 1 person
Ngọc Lan làm rất tốt trong cách trả lời cho thằng con trai mười ba tuổi, tui thấy nó chỉ muốn hỏi để cảm thấy có người đồng cảm, support cho cái ý tưởng không được tán thành ở cha mẹ những đứa bạn nó, chớ nó thật sự không phải là không muốn học đại học đâu, nó sẽ vui vì mẹ là người bạn rất hiểu nó. Thằng út tui thích ăn ngon, thích food network, tinh tế với món ăn, ở tuổi đó nó nói chắc nịch là sẽ học làm đầu bếp, tui khen liền, đồng ý liền, nhưng sau đó những ngày cuối tuần dẫn tụi nó đi ăn ở ngoài như CheeseCake Factory (có open kitchen), tui khen những người đầu bếp với những món ăn ngon, nhưng thỉnh thoảng lại chêm thêm vài câu tiếc rẻ là đầu bếp phải đi làm trong những ngày cuối tuần, những ngày lễ, trong khi đó vợ chồng con cái của họ cũng muốn có được family time trong những ngày nầy…chi bằng lấy nấu ăn làm hobby, cuối tuần tổ chức nấu ăn mời bạn bè tới ăn uống vui chơi với nhau… nói từ từ cũng thấm.
Về điểm học, cha mẹ biết sức học của con mình nhất, tui khuyến khích nó học, miễn pass là được rồi, nhưng (lại nhưng) nếu mình bị điểm thấp, thì phải tìm hiểu xem lý do, tại không hiểu bài (nói ra cha mẹ sẽ tạo tất cả điều kiện kể cả private tutor), phải biết lý do tại sao mình không làm được.
tui cho con tui học đủ thứ, dương cầm, bơi lội, bóng rổ, hoc võ, trượt băng, trượt tuyết, tennis…tui phải bứng tụi nó ra khỏi cái góc nhà của tụi nó, thử chơi xong cái nào không thích thì thôi, tui vẫn tin rằng đi một đàng học một sàng không, cái này là tụi khác với cô giáo đó.
LikeLiked by 1 person
Thích câu bứng tụi nó ra khỏi góc nhà. MG cũng đang làm như vậy với 2 thằng con còn nhỏ xíu.
LikeLiked by 1 person
Rồi mai mốt nó muốn học bác sĩ thì chị nói sao? Bác sĩ phải làm cuối tuần & làm đêm. 🙂
LikeLike
Anh Tan Nguyen, làm bác sĩ thì cực chút cũng chịu thôi 🙂 làm nấu ăn trong lúc tất cả những dịp mọi người vui chơi là mình phải làm, chớ thật ra làm đầu bếp kiếm tiền nhiều lắm đó, làm giàu mấy hồi.
LikeLiked by 1 person
Nấu ăn hay mở nhà hàng thì cực khỏi nói! Nhưng nấu ăn cũng có cái thú của nó, nếu yêu nghề thì chắc sẽ vượt qua khó khăn. Có người cũng từng nói: “đồ ăn gì mà mình không phải nấu đều ngon hết!” 🙂
LikeLike
Tui vừa bứng vừa “đá”, nên con bỏ qua ở gần chỗ chị Bình :))
LikeLiked by 1 person
Tui có thằng cháu kêu tui bằng cậu, học Berkeley 4 năm về LA học thêm 4 năm, tìm việc mệt, thằng con tui không học đại học, nhưng có óc kinh doanh, tiền của nó kiếm được nhiều hơn tui, cái quan trọng là mình biết mình phải làm gì
LikeLiked by 1 person
Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh! 🙂
LikeLike
Qua câu chuyện của Anh tui lại thấy là nếu con Anh cố gắng hơn chút nữa học lên đại học thì tiền anh ta kiếm được sẽ nhiều hơn cả ba & mẹ cộng lại 🙂
LikeLiked by 1 person
Có thể đúng, có thể không:
1- business : timing- , môi trường và risk tolerance
2- bỏ 4-6 năm học sẽ mất timing, và có thể sẽ ” nhát” hơn
3- Có bao nhiêu MBA mở biz hay Công ty thất bại ?
4- kiến thức là một hành trinh của cả đời sống, sự học hỏi và phát triển này có thể ở trường, seminars, thương trường, giao tiếp và giao kết. Quan trọng là học và thực hành, và biết mình muốn gì, biết cái giới hạn của bản thân .
LikeLiked by 1 person
Đồng ý với GLL, tui không khuyến khích đừng học đại học, nhưng phải biết học rồi hành như thế nào, có thể học không hay, nhưng lính hoạt trong cuộc sống, thì vẫn khá hơn, 😆
LikeLiked by 1 person
“ngày cuối tuần dẫn tụi nó đi ăn ở ngoài như CheeseCake Factory (có open kitchen), tui khen những người đầu bếp với những món ăn ngon, nhưng thỉnh thoảng lại chêm thêm vài câu tiếc rẻ là đầu bếp phải đi làm trong những ngày cuối tuần, những ngày lễ, trong khi đó vợ chồng con cái của họ cũng muốn có được family time trong những ngày nầy…”
Cách nầy rất hay, con nít hay đổ thừa lắm, và than thở, nó biết mình muốn nó học quá thì mình tha hồ mà phục vụ nó, tập thói ỷ lại, rất khó tự sống khi ra đời.
Còn nữa làm sao tập cho con biết giữ lời để sau nầy có người tin cậy.
Vì dụ: bà chị của anh nhà gởi một số tiền nhờ giữ, B. kêu thằng con lại nhờ nó
giữ dùm, B. chỉ là người bảo lãnh, lỡ nó có tiêu thì mình trả bù.
Bà chị kêu lấy tiền đi mua dịch vụ hậu sự, nó đang kẹt giấy tờ mua nhà, nên về mượn ba nó , xong việc, nó cho biết CD đáo hạn nó có thể trả lại rồi.
Bây giờ mới thấy mừng, yên tâm.
LikeLike
Tui nhớ hồi hai đứa con còn nhỏ, một lần lái xe từ Cali đi Arkansas thăm ông bà Sponsor. Sau bữa tối, ngồi uống cà phê nói chuyện lan man, rồi qua tương lai học hành hai đứa nhỏ. Ổng sponsor phán câu này tui nhớ đời: “Don’t educate your children to be rich. Educate them to be Happy”.
Bạn bè và kể cả tui hầu như ai cũng hướng dẫn con cái học để sau ra làm nhiều tiền, và job phải secured. Bởi tính sĩ diện hão cộng với tâm lý sợ thất nghiệp (mất job là mất hết). Lớp con tui thì nghĩ khác. Lớp chúng không quan trọng sĩ diện, không sợ mất job vì Anh ngữ nó nói như gió, nên cách dạy của chúng nghiêng về sở thích của con trẻ. Bây giờ chưa thấy rõ lắm, nhưng chỉ vài mươi năm nữa tui nghĩ thế hệ thứ ba người Việt tị nạn sẽ học hành theo ý thích chúng.
Và tui nghiệm ra. Bất cứ ngành nghề gì hễ có kiến thức vượt trội thì tỉ số thành công cao hơn. Mà muốn thu nhập kiến thức lẹ nhứt không gì bằng môi trường đại học.
LikeLike
Giàu nghèo là nhất thời, kiến thức là vĩnh viễn. Đồng ý với Napa là để thu thập kiến thức lẹ và hiệu quả nhất không gì bằng môi trường đại học. Đặc biệt là đại học ở Mỹ. Tỷ tỷ người trên thế giới đang ước ao nhìn đại học ở Mỹ là một thành công. it’s not an opinion it’s a fact
LikeLiked by 2 people
Giàu nghèo là nhất thời có thể kéo dài nhiều thế hệ. Kiến thức là vĩnh viễn nếu có store trong backup disks hay tới khi bị bệnh lú lẩn alzheimer’s disease.
Hahahahahaha, ba trợn’s time.
LikeLiked by 3 people
Old rich kiểu gia đình Kennedy, Trump , Bush…. ???
Kiến thức mà không cập nhật là bị Google phế thải :))
4 trợn nè
LikeLiked by 1 person
@ Tan Nguyen
Cám ơn nha. Tui muốn viết “thu thập kiến thức” mà không hiểu sao lại viết “thu nhập kiến thức”. Già rồi lẩm cẩm. 🙂
LikeLike
Like
LikeLike
Cho mình quành lại nói chuyện ở Đài Loan với anh Jo chút xíu nha
Chuyến đi này mình gặp rất nhiều cô dâu Vietnam tại Đại Loan, năm cô ở năm nơi khác nhau, bốn cô là lấy chồng Đài, một cô là lao động hợp tác. Họ nói chuyện với tất cả mọi người bằng tiếng quan thoại rành rọt, khi biết mình là Vietnam, họ vui lắm bắt qua nói tiếng Việt với giọng miền Nam rất dễ thương. Ấn tượng nhất là một em gái cỡ ba chục, cai quản một cửa tiệm bán trái cây và sản phẩm địa phương bề thế tại một miền quê thuộc Đài Trung, cô chỉ huy cả chục cô bé bán hàng, tụi nầy mua trái cây rồi nhờ họ gọt sạch để ra đĩa để ngồi ăn tại chỗ, lúc ngồi bàn ăn, ai đó nói tên trái cây bằng tiếng Việt làm cô mừng quá, xách nguyên bịch cóc đã gọt võ ướp muối sạch sẽ (của cô làm tại nhà để đem theo ăn cho không phải hàng bán) đem cho tụi này mang lên xe ăn, rồi còn dẫn tụi này qua thăm vườn xoài kế bên tiệm, những cây xoài thấp ngang vai mà trổ hoa kết trái đầy nhánh, nhìn thấy ham, những trái xoài lớn hơn một chút sẽ được bọc lại bằng bao giấy, tới chín xoài đổi màu mới hái. tụi tui hỏi vậy muốn biết xoài chín hay chưa thì phải tháo bao ra coi hả? “dạ phải”, cô trả lời “nhưng em quá đây làm cỡ hơn năm là em không cần tháo túi, chỉ nhìn thôi là biết xoài chín hay chưa trong khi những người ở đây phải tháo túi ra xem” đúng là em gái giỏi giang, lấy chồng 12 năm, có hai con, coi tiệm cho cô em chồng. Tụi tui quay lại mua thêm một mớ đồ nữa và chúc vài năm sau gặp lại sẽ thấy em làm chủ tiệm. Đó là cô dâu Vietnam thành đạt. Con vài cô nữa cũng có gian hàng bán đồ lưu niệm, mấy cô đều trẻ, đều rất là dể thương. Gặp Vietnam bán hàng, thế nào tụi này cũng mua nhiều, cho nên cứ vừa đi vừa kiếm hành lý mua thêm để đựng đồ.
LikeLike
@Bình,
-Cám ơn chị chia sẽ chuyến đi vui vẻ, được gặp đồng hương và ăn trái cây ngon. Còn được ăn cóc chấm muối ớt làm tui vừa còm cứa nuốt nước miếng! Chời, sao chị được ăn trái cây trong khi đó tui bị cho leo cây😄
-hì hì, tui thấy Đài Loan có nhiều cái rất giống VN. Nhiều nơi chốn giống VN. Từ dáng người đến sinh hoạt ăn uống cũng có nhiều cái giống. Với sự cần cù siêng năng của người Việt tui có cảm nhận rằng:Tương lai xa sẽ có nhiều đại gia nông nghiệp ĐL mà cha mẹ là người Đài, người Việt (Lúc đó NL phải yêu cầu NV mua vé hạng thương gia để qua đó làm phóng sự!😄)
-Tui khoái nhất là rong chơi những chợ đêm ở bển
– rảnh còm thêm du lịch ĐL cho bà con thèm 😄
Chúc chị và ACE ngày vui😄
LikeLiked by 1 person
@ Joe & Bình
Đang ở Đài loan hả anh?.
Đầu tháng 4 B. sẽ ghé đó 5 ngày.
Chưa biết làm cái gì ở đó vì đi theo đoàn du lịch.
Trái cây ở đó họ bán ra sao, trong chợ hay siêu thị ?
LikeLike
chị Becky
Chị theo đoàn thì sẽ đi đó đây, chỗ nào có chợ đêm cũng có trái cây bán, hoặc là khi tới hotel, hỏi tour guide chỗ nào có bán đồ, có khi tối đi dạo phố qua hotel một chút thì gặp chiếc xe trái cây tổ chảng đậu đó bán; hoặc buổi sáng trước khi lên xe nhìn mấy nhà lân cận, họ cũng bày bán trái cây. mãng cầu dai, mãng cầu ngon ơi là ngon cỡ hai đô một trái thiệt là lớn (cỡ 31 đồng Đài cho một dollar); ổi, mận rất là ngon nhất là mận màu đen sẫm giòn ngọt nước nhiều,100 tiền Đài có 6,7 trái gì đó, chắc mua ở chợ thì rẽ hơn nhiều. Dân bán hàng dễ thương, trả giá không bán thì thôi chớ không có thái đó hung dữ gì hết.
chúc chị có chuyến đi chơi vui.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Bình,
sửa soạn lên đường hôm nay.
Chào các anh chị em bạn,
không chắc có thì giờ để lên đọc còm,
hẹn gặp lại.
Thân mến
LikeLiked by 1 person
@Becky,
Có dịp thì vô siêu thị đi chị.Tui thích vô đó vì tập trung trái cây, đồ ăn đồ uống…để biết người bản xứ ăn gì 😄. Tui thích ăn trái táo da xanh, loại táo như táo Tàu nhưng da xanh mà có siêu thị Cali có bán. Nhưng ở ĐL thì nó to như trái chanh dây, thịt dòn và đầy nước. Ăn dòn ngay, rất ngọt, nhai nó cứ như là nhai nước😄
Chúc chị du lịch vui vẻ. Đi xong về còm Đài Loan Phiêu Luu Ký há chị 😄
LikeLike
Cuối tuần này nếu anh chị ghé Thượng Hải , tui sẽ giới thiệu anh chị với bộ mặt khác của các cô dâu VN cừ người
LikeLiked by 1 person
Cừ = xứ
LikeLike
Vài năm nữa NL , Van lại gặp cảnh” phấn đấu” ” bàn luận” với các con về chuyện chọn ngành, chọn trường chuyên môn (trường chọn mình thì đúng hơn)
Cha mẹ
sẽ ngạc nhiên khi các con có hiểu biết thích đáng, chọn lựa có bài bản, nghĩ tới tương lai xa nhiều hơn là mối lợi ngay trước mặt )
Hành trình của cha mẹ nơi xứ Mỹ:)
LikeLiked by 1 person
đọc bài này nhớ lại năm xửa năm xưa khi con gái tui còn nho nhỏ, một hôm đẹp trời hai mẹ con ngồi nói về tương lai que sera của nó. Tui nhớ là nói với nó có nhiều đường lựa chọn nhưng chủ yếu là:
1- nếu con học hổng vô thì phải tập ăn nói sao cho ngọt ngào nhẹ nhàng, ăn diện sao cho trông đẹp và lịch sự, học không cần thật giỏi chỉ cần vừa đủ tốt nghiệp trung học hay lấy AA, kiếm một việc làm rồi nhắm một anh chàng nào khá giả công ăn việc làm vững chắc bác sĩ luật sư càng tốt rồi hưởng nhàn cả đời
2- nếu con học vô thì ráng học tận lực kiếm gióp tốt tự lực cánh sinh rồi kiếm anh chàng nào , không care học cao kiếm tiền nhiều, chỉ cần làm mình yêu thích là đủ
Chọn lệ thuộc hay không lệ thuộc là tùy con quyết định nhưng nhớ đi trọn đường, đừng chuyển hướng thình lình mà thảm hại. Dù gì thì mẹ cũng ủng hộ con 100%. mẹ hứa.
he he he
Nhưng mà con nhà tông hổng giống lông cũng giống cánh. Mẹ nó hổng thích make up nên nó rốt cuộc phải ráng học thôi.
he he he
LikeLiked by 3 people
Like
LikeLike
đọc phần còm của bác Napa về rich and happy ở trên muốn có một tí xíu ý ẹ ở đây.
chữ happy định nghĩa không phải là dễ vì mỗi người đều có định nghĩa riêng của mình về chữ này.
Với tui thôi nhe:
-thứ nhất và quan trọng nhất là làm được một job mình yêu thích. tưởng tượng làm một job trong khoảng 40 năm trời mà mình không yêu thích thì ….
-thứ hai là phải học cách sống thích nghi với thu nhập, không để vật chất trói buộc mình,
-thứ ba là coi nhẹ cái tôi một chút, nếu được thì nhiều chút, để cái danh không làm mình khốn khổ.
-Luôn khẳng định sống happy là quan trọng nhất mà muốn happy thực sự thì phải thông thoáng qua bước 1, 2, 3
theo kinh nghiệm của tui thì con cái đa phần trăm là bị ảnh hưởng từ bố mẹ nên muốn con mình ra sao thì mình phải ráng mà như vậy. từ khi tui có con thì thật là đau khổ vì không thể sống cà chớn như mình muốn nữa. tuy nhiên tui có tới 18 năm trời để từ từ thay đổi nên cũng không đến nỗi vất vả lắm. từ học yêu mê job mình đang làm tới không tiêu xài vung tay quá trán đến tui là số zero ai muốn nói gì thì nói tui vẫn bình an vô nhúc nhích (nam mô a di đà) rối thì là giảm bớt make up chấp nhận xấu xí nhưng không hôi hám, lúc nào cũng chọn niềm vui là hiện tại ….vân vân
Ô trời, hóa ra mình thay đổi dữ zậy sao ta. Cám ơn các bác đã làm cho tui nhìn ra mình đã mất cái gì sau 20 năm trời nuôi dạy con cái.
he he he
LikeLike
@ À Há
Tui đồng ý 4/4 với chị. Giơ cao hai tay luôn.
LikeLike
Vậy là hay quá rồi! Tui muốn nhìn ra tui hoài mà cũng chẳng làm được! Hồi xưa tui yêu nghề tui làm, đến khi tui gặp hà bá thiên lôi trong chỗ làm thì tui chán ghét cái dóp tui làm quá mức, nên bây giờ tui ngồi nhà coi phim không nè, nhưng chán lắm rồi! Chắc phải sớm làm cách mạng bản thân để còn học đại học tự do của mình nữa chứ! 🙂
LikeLike
@bidong
Like
“…Chắc phải sớm làm cách mạng bản thân để còn học đại học tự do của mình nữa chứ! :)…”.
-Đừng có chán, làm lại cuộc đời đêeeeeeee!
-“Cái quí nhất của con người là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần, cho nên…..” Ai còm nhớ khúc sau hông?😄
Xin cho hỏi:
Sống đến tuổi nào mà mình vẫn có thể làm lại cuộc đời ? Và làm thế nào? Ai biết, có kinh nghiệm xin chia sẽ…
Chúc chị và ACE ngày vui😄
LikeLiked by 1 person
2 chữ “cố lên” phải luôn có trong đầu! Cám ơn anh J. động viên! 🙂
LikeLike
Còn thở là có thể làm lại, không tín, không dám, chiều tối ông ra phố tìm mấy em chân đai u20, họ hướng dẫn dùm
Hahaha
LikeLike
Ha ha ha,
-Úi chời, chân dài u20 hả? Hàng hot đó. Nhào vô, trèo cao, té u đầu 20u, và cháy túi quần! đây chắc hổng phải làm lại cuộc đời mà là…làm hại cuộc đời😄.
tui thì biết thân biết phận mình…
Have a good day
LikeLiked by 1 person
Tui đang coi vé máy bay Shanghai -Sg có on seo, bay về giới thiệu em út cho ông làm ăn chung 🙂
Hâhha
LikeLike
Xúi bậy! j/k 🙂
LikeLike
Cái bạn chán gét là cái tên hà bá thiên lôi chứ không là cái nghề của mình. chỉ vì lẫn lộn như vậy nên bạn mới không vui. tui chỉ có thắc mắc là tại sao bạn lại kết hôn với tên hà bá thiên lôi đó, đem nó theo với bạn mọi nơi mọi chỗ như vậy ? Sao còn không nỡ ly dị nó đi vậy ?
LikeLiked by 1 person
Không li dị nó nên mới thua! Hơn thua nhau là chỗ đó! Đã là dĩ vãng rồi, thua keo này bày keo khác! Phải kiên nhẫn và vượt cạn! 🙂
LikeLike
Hèn chi tôi nghe tụi con tôi thĩnh thoãng nó chửi thề mà không biết nó học từ đâu. hahahahhaha
LikeLike
Outstanding role model :))
Haha
LikeLike
Xin góp ý về happiness:
“Our most commonly held formula for success is broken. Conventional wisdom holds that if we work hard we will be more successful, and if we are more successful, then we’ll be happy. If we can just find that great job, win that next promotion, lose those five pounds, happiness will follow. But recent discoveries in the field of positive psychology have shown that this formula is actually backward: Happiness fuels success, not the other way around. …” trích từ sách: The Happiness Advantage” Shawn Achor
“Không có con đường dẩn đến hạnh phúc Hạnh phúc là con đường” TNHanh.
Xin kính chúc một ngày đầy hạnh phúc
thang gia
LikeLiked by 2 people
Like
Thanks😄
LikeLike
Chạy ngược chiều hèn chi thấy khó kỳ kỳ hahahahha.
Nhìn lại thấy cái nguyên tắc này thấy áp dụng nhiều nhưng không ai đúc kết nghiên cứu cho khoa học như ông chỉ ra.
Hồi nhỏ học đi thi, cha mẹ thầy cô đều nói tránh căn thẳng, tạo cho mình một tình trạng thảnh thơi, vui vẻ thì làm bài mới kết quả tốt được, mà thật như vậy, Happiness, calmness improve performance, induce success.
Mấy thằng cha chơi thể thao lên mức cao, được coach nói là, không thể có huy chương vàng nếu đầu óc căn thẳng, bận bịu bị cái gánh nặng về kết quả đè nén, không thành công được. Phải lắng đọng, vui vẽ, bình an trong đầu về cái mình đang làm mới hay được.
LikeLiked by 1 person
It is a full circle:
Work hard= good job = happiness = work harder= better job = happier ( more $$$ for spouse ??)= ??? ( next milestone)
Hahaha vòng lẩn quẩn ????
LikeLike
Phải ráng học để hy vọng có được cuộc sống khá hơn nhân vật chính trong bài này! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=205171&z=23&template=viewtemplatephone.htm
Thank you người đang ngồi trên nhà lầu nha! Bài viết cảm động lắm.
LikeLiked by 1 person
Hehehe hết cự nự nhau rồi hé.
Những nghĩa cữ nhỏ đụng lòng người hiệu quã hơn.
Khi mình nói Mỹ bỏ rơi VN, không biết cái mất mát của những người Mỹ này nó dính dáng vô mục nào. Cả hai thế hệ người Mỹ lảnh đạn nát bét không thua gì cái khổ của tỵ nạn Việt.
Bài viết hay, ông Kenzip.
LikeLike
Bé Bi mới 13 tuổi nên còn những ý không rõ ràng, nên để Bé Bi hưởng những thời gian ngây thơ này nhưng không quên uốn nắn tinh thần của Bé: mình uốn nắn tù’ nhỏ và cho nhiều điêù kịên sau đó thì AL nghĩ những quyết định của Bé sẽ rất chững chạc cũng như mình uốn nắn một cây hoa trái để có hoa đẹp trái ngon nhưng mưa gió, bão tố hay hạn hán là ngoài tầm tay của mình.
AL chủ trương là khi còn bé nên:
– cho học thêm 1 ngoại ngữ.
– học 1 dụng cụ nhạc (piano là dụng cụ hay nhất vì một khi biết solfège của piano vì phải đánh hai tay thì qua một dụng cụ khác rất dể dàng. Chứ không phải để show up)
– học 1 thể thao: bơi lội, tennis, ski..
– học 1 martial art: tae kwan do, judo, boxe (why not) một chuyện bên lề :AL có một cháu gái học boxe Thái, vì bênh bạn gái hay bị 1 đám con trai chọc phá nên tới bênh bạn và khi hai nàng bắt đâù bị bao vây thì cháu phải tự vệ nên bay lên đá đứa con trai đâù đàn làm anh chàng này gẫy 1 răng. Sau đó, hai bên đêù sợ nhau : cháu gái sợ bị trả thù (lúc đó cháu mới có 12-13 tuổi), chàng kia thì chắc khớp con gái biết võ. Về sau AL mang cháu về nuôi vì nhiêù lý do khác.
để đứa bé đựơc có nhiều môi trừơng trao đổi, học hỏi ..và cũng cho chính đứa bé khi muốn xả stress hay có buồn phiền.
Bên phương Tây có câu ” đâù óc minh mẫn trong một cơ thể lành mạnh ” chắc là vậy.
Hay là cho con đi hứơng đạo như anh M&M thì cũng hết xẩy.
AL rất thích system học của Mỹ là học lúc nào cũng đựơc và kiểu nào cũng có thể xong chứ không giống bên Europe mà bên này cũng muốn thay đổi theo Mỹ đó. Có vấn đề của Mỹ là sao tiền học quá mắc : bên AL hầu như là tựơng trưng mà thôi vì là của chính phủ.
Thôi nhe AL tè le hơi nhiêù, bây giờ phải chạy gỉa bộ đi làm đây.
Have a good day guys.
LikeLiked by 2 people
@An Lành,
Like.
Du lịch Myanmar vui hả chị😄
Như chị nói trong còm, j thấy nếu có học về nhạc, thì piano là nhạc cụ rất hay, căn bản. Trên bàn phím, học viên rất dể làm quen với các lý thuyết âm nhạc…
LikeLike
Cám ơn Joe. Ði chơi vui nhưng về mệt vì jet lag.
Năm ngoái AL có đi lu bu ở Nhật-Ðài Loan- Ðại Hàn. Khi qua Ðài Loan thì cô guide là ngừơi vn nam kỳ, nói chuỵên rất dể thương và tếu. Hỏi ra thì cô ấy lấy chồng Ðài rất lớn tuổi nhưng vẫn mang ơn chồng đã trả vé máy bay cho qua Ðài Loan và có vịêc làm. Hỏi sao đi làm guide hết bao nhiêu ngày thì ai trông con cái, thì cô ấy nói là phân nửa lương là đưa cho mẹ chồng để nuôi con mình.
Có một lúc xe car đậu ở parking lot thì có một cô chạy lên chào hỏi mâý tụi này (ngù’o’i bắc kỳ) vì nghe nói là có du khách ngù’o’i vn nên cô nhớ nhà quá, chạy lên hỏi thăm vài câu vn cho đỡ nhớ. Sao thâý thu’o’ng quá đi..
LikeLike
@An Lành,
Like. Thanks.
Thấy thương những mảnh đời trôi nỗi…bao năm, dưới các hình dạng, đều đang chạy để trốn hay là để vươn lên? Chúc họ cũng được may mắn như mình😄
“… Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt,
trên đôi vai ta hai vòng nhật nguyệt…”
Nhạc TCS
LikeLike
Chúng tôi giúp đám con làm được tốt hết mấy thứ như chị nói trừ cái ngoại ngữ với đánh võ. Ông già tôi hồi nhó trốn học đi theo đảnh boxe, còn tôi với thằng con tôi thì nghe tới đi học võ thì sợ té đái.
Còn ngoại ngữ một phần tại tụi tôi không đưa cái cần câu ngon cho tụi nó. Lình xình, kêu ra hỏi ông Mễ giúp làm cỏ bao nhiêu tiền, ra ú ớ gì đó xong chạy vô nói ông ấy không hiểu tiếng Mỹ, mình kêu nó hỏi bằng tiếng Xì mà nó nói thằng chả không biết ăng lê, nghe ngu thấy sợ luôn.
Tôi xúi nhỏ con gái học Arabic, nó sign up học, trúng được cha thầy là Egyptian, scholar thâm niên, nên nó học tiến bộ nhanh chóng, nhưng rồi kẹt giờ với mấy môn chánh khác nên không tiếp tục được. Dân Mỹ nó thua hết người mọi xứ khác, cứ ỷ lại ai cũng nói ăng lê nên không biết ngoại ngữ, đi tới chổ nào cũng xà lỏn, áo thung, giầy tennis, làng xàng do you speak in lít miết nên bị chúng chửi hoài cũng đúng.
LikeLiked by 1 person
Bác T/K ngủ sớm 12:35am thức dậy rồi Chời! Quần xà lỏn, áo thung giày tennis xàng xàng Do you speak English? Bị chưởi hoài, nhưng thích Mỹ lắm ông ơi! Các toà đại sứ Mỹ ở mọi nơi sắp hàng dài dài xin visa vào Mỹ.
LikeLike
Like
“… Bị chưởi hoài, nhưng thích…” = cái này gọi là mắng yêu 😄
LikeLiked by 1 person
mắng thiệt nhưng mắng ganh tỵ chắc đúng hơn mắng yêu 🙂
LikeLike
thức khuya chớ không phải dậy sớm bác jcbrea ơi.
LikeLike
Hình như con gái thuận học ngoại ngữ hơn con trai.
LikeLike
May quá, có thể thuộc loài thế hệ cổ lỗ xĩ, nên mấy
đứa con moi cũng cùng khuôn rập với con Toi. ( Tuy là con moi khoảng
u30 rùi)
Ngoại ngữ: Spanish và Japanese ( con gái đang học thêm tiếng Pháp vì hay đi CE ở bên đó)
Nhạc : Piano, guitar
Thể thao : con trai chơi đủ thứ từ Ski, surfing, skate board, thái cực đạo, cù…
Finance management: mỗi đứa đều có cái portfolio( chúng được học bổng, moi bỏ tiền đáng nhẽ trả tiền học vào đó)
Wine: Pinot noir 🙂
Theo moi, hướng dẫn con, không chỉ có học, but as total person.
LikeLike
Xóm tôi, gần nhà nó có cái skate park của town ngon lành đi bộ ra được, trong garage vẩn còn 4-5 cái boards để đó. Tôi rành board lắm, bạc đạn kiểu gì, giấy nhám dán cho khỏi trợt, dài ngắn ra sao. Được cái là town là bedroom community nhỏ, cảnh sát thường vô canh mấy đứa nhỏ cho khỏi quậy khi park mở cửa. Dân chơi skate board thu hút nhiều đứa quậy hơn mấy thứ khác.
LikeLike
Nhà gần cái bike trail đi ra biển, nên thích đi skate board hay bike ra đó …. cho lãng queen đời 🙂
LikeLike
Có ai có con còn nhỏ và muốn học ngoại ngữ thì AL xin dụ khị học russian : yeap, tương lai hết đó !! Con gái của AL thì chịu thua rôì vì cháu quá mệt sau khi garde ở nhà thương: vê`nhà chỉ ngũ, ăn, ngũ và ăn…
@GLL: bây giờ mâý tụi nó chê vin rouge rồi Già ơi..toàn là vodka không hà..Mong rằng chỉ là un moment d’émotion (không đủ văn vẻ vn để tả chân, phải réo Mợ HDJ ..hehehe)
LikeLike
Oui, con trai uống vodka &tequila:)
Nhưng dụ khi con dâu uống vin rouge :)))
LikeLike
Tui nhớ lại hồi xưa lúc tui lừa con tui học piano cũng zui. tui mua một cây keyboard cũ và một cuốn sách beginning rồi về hành hạ lỗ tai con tui làm cho nó sợ hãi tới mức nó muốn cho tui biết là tiếng keyboard cũng không tệ lắm đâu và học cũng ok mà. Sau đó thấy nó bắt đầu thích rồi mới lấn thêm một bước thành piano. May quá, nếu nó không thích thì chắc phải bầy trò mới rùi.
Còn thể thao thì ngay từ lúc nó 4-5 tuổi đã dẫn nó đi bơi rùi. con nít nào cũng thích nghịch nước mà, để trễ hơn là thành sợ nước.
Còn second languages thì khi nó hỏi ý kiến chọn lựa giữa Vietnamese, Spanish hay French, tui phân tich nếu lấy Vietnamese thì giúp GPA thôi, nhưng nếu lấy Spanish hay French thì sẽ có lợi ích lâu dải cho tương lai nhưng chắc chắn sẽ mất vị trí thủ khoa, và Spanish thì hợp thời hơn rồi để nó tự quyết định.
Nói túm lại thì cái job làm cha mẹ thật không dễ dàng đâu, có những thời điểm quan trọng mà chính mình sẽ bẻ nó đi chiều nào nên nói con hư tại bố mẹ cũng là không sai.
LikeLike
Quan trọng là đừng làm quá lố, quay đứa nhỏ mòng mòng như chong chóng, nó phải có thì giờ để không phải làm gì hết mới được. Cha mẹ vô độ rồi cũng nhiều khi go crazy mà không biết được mình làm quá xá cở thợ mộc.
LikeLiked by 2 people
lang thang báo mạng, đọc bài món bò bía Singapore, gần cuối bài lại biết thêm xuất xứ áo bà ba Nam bộ, bò bía Saigon….😄
http://saigonamthuc.thanhnien.com.vn/pages/20130724/an-cuon-bo-bia-xua-nhat-singapore.aspx
LikeLiked by 1 person
Không biết ai là con gà, ai là trứng gà nha.
Bên nào đông lớn thường là trứng, bên nào ít nhỏ hơn thì thường là con …gà.
Tôi nhớ lợp bộp đọc sách sử Việt, miền nam có nhiều ảnh hưỡng văn hóa Malay as well ????
LikeLike
Tôi đọc lại thì thấy bài viết phù hợp với cái tôi biết. Sorry, my bad.
LikeLike
😄
LikeLike
Để tui kể cho bác cách người Sing làm “bán tráng” (tại vì bài báo không nói roi công đoạn này?). Tui thấy nó hay lắm:
-Như trong hình, họ có cục bột đó. Với cái chảo nóng, một tay họ cầm cục bột đó chà lên cái chảo rồi giựt cục bột lên. Trên chảo bây giờ dình một lớp “bánh tráng mỏng!
-vài giây sau, tay kia lột bán tráng, vậy là đã có một miếng bánh tráng!
-họ cứ lâp lại động tác một tay chà, một tay lột là trong một giờ, sản xuất bằng tay chắc cũng 100 đến 200 bánh tráng, khỏi phơi😄
LikeLiked by 1 person
Như vậy Joe có hỏi cách pha bột không ? Cái này là AL hỏi chứ không phải là jet lag nhe.
LikeLike
-J không có hỏi tại vì người ta biểu điển ngoài đường, đông người xem. Thấy đầu bếp đó một mình làm thiệt hay!
-Hồi nảy, J có lên youtube thì search được video clip này (5 phút) có chỉ thành phần và cách pha bột của ai đó tự làm bán tráng Sing (popia) ở nhà…
enjoy😄
LikeLike
Quên link, sorry
LikeLike
AL vừa ghé mắt qua FB thì thâý Chị Nhà nhìn a/x của chị Phứơc ra là OK BaTrợn thì đủ hiểu là OK BaTrợn rất nổi tiếng. Vì vậy AL xin làm special (chưa từơng có) petition là OK BaTrợn gửi hình lên cho bà con thâý dung nhan “mới lên mà chưa xuống” cho bà con xí xọn một chút đựơc hông, vì mình đọc cái gì hay thì mình hay tìm kiếm không i’t thì nhiêù về tác giả : thí dụ AL hay đọc blog gocnhinalan có portrait của ông âý hay là blog má non NL thì khi trả lời thì thâý sống động hơn ..hahha
Cái này là mựơn jet lag mà nói thật đó: ai đồng ý thì giơ tay lên nhe.
Bây giờ thì AL đi uống café.
A good day nhe bà con làng trên xo’m dứơi.
LikeLiked by 1 person
Có em! Chúc chị ngày vui, bây giờ em đi ngủ đây! Người thức, người ngủ thiệt là hay! 🙂
LikeLiked by 1 person
@Bidong,
Like.
Người thức người ngủ thiệt là hay. Tui cũng nghĩ vậy. Cho nên blog NL như cái xóm lúc nào cũng có người thức, mở đèn sáng trưng, lúc thì trong nhà, lúc thì ngoài hàng hiên, 8 chuyện mưa, nắng, ăn uống, du lịch, bịnh tật, con cái, học hành….
Biết đâu, sau này, vào cuối đời, nhiều người sẽ nhắc đến blog này với tình cảm trân trọng. Cứ như là người ta hay nhắc tới bà con hàng xóm ngoài đời…tui nghĩ như vậy😄
LikeLiked by 1 person
Mai mốt còm sĩ ở đây rủ nhau vào cùng nursing home, chắc sẽ vui lắm! j/k 🙂
LikeLike
Xin vui lòng ghi tên trước coi có đủ sở hụi mở cái nhà dưỡng lão riêng cho tụi mình hay không?
Haha OK Chung không? ( tui có đất sẵn rùi)
LikeLiked by 1 person
@An Lành,
Mượn jet lag để nói thiệt hay à nha! Trên petition, cho tui giơ tay lên và ký tên vô luôn 😄. Sẳn đã mượn để nói thiệt, AL có gì nói luôn để tui còn ủng hộ 😄
LikeLiked by 2 people
@ Ô’c : Bravo
Phải công nhận Ô’c hay thật : dùng chữ đơn sơ mà tả đựơc cả một tấm lòng đâỳ tình nghĩa. Hay, quá hay.
LikeLike
Co Ngoc Lan co ve khoe khoang ngam, co noi con khong can hoc dai nhung bu lai con co chi lay toan A co nghia la chang can y kien y co cua co no van co the truong thanh vi tu no da y thuc duoc trach nhiem, neu con co hoc F that su toi chua chac co da co y kien nhu vay, vi cha me nao ma khong cham con, con co con gai chac dang hoc o USC dental school chuc mung co .
LikeLike
Dạ ngầm hay không thì NL đã có trả lời trong 1 số comments rồi ạ.
Dù rất muốn có con theo học y, nha, dược để nở mày nở mặt như nhiều người, nhưng tiếc là con NL không biết nghe nên NL chỉ biết là chở nó lên USC để chữa bệnh về răng thôi chứ không dám mơ nó học dental school ở đó đâu ạ 🙂
LikeLike
@Thanh Dao,
Chào Thanh Dao.
– Tui đọc bài của chỉ không thấy khen ngầm, chỉ có duyên…ngầm. Ha ha ha
Chúc Thanh Dao và ACE ngày vui
LikeLiked by 1 person
Cam on Joe, va chuc Co Ngoc Lan va Joe cung vay.
LikeLiked by 1 person
🙂
LikeLike