Tính đến hôm nay tui đã ở trong nghề viết báo này được 5 năm rưỡi. Và cũng hôm nay, lần đầu tiên, tui cảm nhận được áp lực của nghề – trong ý nghĩa nhân văn – nó ra làm sao.
Cũng lần đầu tiên, tui thấy mình đóng vai trò của người đi trình bày, nói chuyện để làm sao cho đồng nghiệp mình (trong lúc này, tui không muốn có sự phân chia đâu là sếp đâu là lính, tui muốn coi tất cả là đồng nghiệp, là những người đang trên cùng một chiếc xuồng hợp lực qua sông) thoát ra được, hay ít nhất là giảm đến mức tối đa cảm giác của một điều gì đó thật sốc khi một trong số các nhân vật chính của loạt bài tui và đồng nghiệp mình viết đã “thắt cổ tự tử”.
Sốc, thực sự là sốc. Nhưng cái sốc của tui nó nhẹ hơn nhiều, nhiều lắm so với đồng nghiệp mình, bởi lẽ tui không bị áp lực của chuyện bài viết vừa ký tên mình xuất hiện thì vài tiếng sau nghe hung tin như thế.
Và điều khiến tui cảm nhận rõ nhất chất người đầy trách nhiệm của đồng nghiệp mình là ngay khi nghe báo tin, câu đầu tiên họ thốt ra là “Có phải vì các bài báo của mình không? Hãy nghĩ lại xem có phải các bài viết của mình đã đẩy ông thầy đó đến chỗ tự tử?”
Không, không phải như thế. Tui nghĩ mình là người bình tĩnh nhất trong số những người có liên quan đến loạt bài báo này để có thể trả lời một cách dứt khoát như vậy. Bởi lẽ, là người nghe nhiều nhất những phản ánh từ phía các “nạn nhân”, tui biết những gì mà tui cùng đồng nghiệp mình đưa lên báo chỉ là phần cần thiết nhất so với khối lượng thông tin mà chúng tôi thu thập được, theo đúng tinh thần của anh T.G “chỉ đưa sự kiện, không kết luận, không ám chỉ, không buộc tội”.
Và cũng trong tinh thần đó, mà tại sao có rất nhiều “nạn nhân” gọi điện thoại có, đến tòa soạn gặp trực tiếp có, để trình bày, để kể những gì họ biết liên quan đến vị trụ trì này trong sự khẳng định “ông ấy là thủ phạm” đều không được chúng tui đưa vào các bài viết, chỉ vì lý do duy nhất: chuyện chưa ngã ngũ, cảnh sát đang còn điều tra nên không thể kết luận ai đúng ai sai và sai như thế nào.
Nhìn ánh mắt buồn rười rượi của T.G, của T.Đ, của K.N. cũng như tiếng thở dài của T.A, tui bỗng nghe ra sự nghiệt ngã của công việc này.
Trách nhiệm của người làm báo là cần phải đưa đến cho độc giả những thông tin trung thực nhất, đầy đủ nhất. Đặc biệt trong những bài viết có tính chất điều tra nhằm góp phần làm sáng tỏ một điều gì đó thì sự trung thực lại càng được đặt cao hơn bao giờ hết. Và theo lẽ thông thường, khi cái xấu, cái sai được chỉ mặt gọi tên để nhiều người cùng biết mà tránh né, mà đề phòng, thì chúng tui sẽ cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng đồng thời, khi người làm điều xấu điều sai bị trừng phạt thì một điều gì đó rất người lại có thể trỗi lên khiến chúng tui lại cảm thấy có gì như tội nghiệp cho họ.
Trong sự kiện này, dù muốn dù không vẫn có thể nhìn thấy một cách khá rõ ràng nhiều điều khuất tất. Nhưng mà trong khi câu chuyện còn chưa kết thúc thì có người đã quyết định chấm dứt cuộc đời mình một cách đau đớn.
Làm sao không sốc cho được.
Tui chợt nhớ đến một bài viết khác của mình cách đây hai năm. (Có thể bấm vào đây để xem lại)
Khởi đầu, tui bắt tay vào thực hiện bài viết đó chỉ trong tinh thần đi tìm và kể lại câu chuyện khá xúc động về 1 người lính VNCH tình cờ cứu sống được 1 đứa bé gái vài tháng tuổi vào thời điểm Mùa hè đỏ lửa 1972 ở Quảng Trị. 40 năm sau, một cựu trung tá hải quân người Mỹ gốc Việt từ Hoa Kỳ trở về Đà Nẵng tìm tông tích mình dưới tên Trần Thị Ngọc Bích và người lính VNCH ngày xưa nhận ông chính là người cứu đứa bé và đặt cho nó cái tên đó.
Họ nhận làm cha con. Một câu chuyện đẹp như cổ tích.
Thế nhưng
Trong quá trình đi làm bài, tui lại khám phá ra 1 chi tiết cực kỳ quan trọng: đó là cô bé Trần Thị Ngọc Bích ngày xưa, nay là cựu Trung Tá Hải Quân Kimberly Mitchell, đã có mặt tại cô nhi viện Thánh Tâm gần 1 năm trước ngày người lính VNCH cứu 1 cô bé trên Đại Lộ Kinh Hoàng rồi cũng đặt cho cái tên là Trần Thị Ngọc Bích!
Như vậy rõ ràng đã có sự nhầm lẫn! Nhưng sự nhầm lẫn đó đã lỡ được tôn vinh, đã là một câu chuyện đẹp như thần thoại. Vậy thì làm sao đây?
Tui muốn đi tìm hiểu đến tận cùng: vậy cô bé Ngọc Bích ngày xưa mà người lính VNCH kia cứu hiện giờ ở đâu, cô ta còn sống hay đã chết, những điều gì đã xảy ra cho đứa bé mồ côi đó… Hàng loạt những lý do thôi thúc tui phải tiếp tục khám phá, tiếp tục đi tìm một sự thực.
Tuy nhiên, hành trình đi tìm sự thực đó của tui đã bị chặng đứng từ người trong cuộc và những người có liên quan!
Tại sao phải cố công đi “bươi móc” một câu chuyện đang có kết cuộc đẹp như vậy, được báo chí Việt lẫn Mỹ ca ngợi đến vậy? Tại sao lại không để cho mọi chuyện khép lại?…
Và thế là, dù tui có cố gắng đến thế nào thì các cánh cửa đều đóng sập xuống.
Tui đã tự hỏi có phải mình cố tình đi phá hủy một hình tượng đẹp vừa được dựng lên không? Không, tui chỉ muốn đi tìm một sự thật.
Nhưng trong cuộc đời đâu phải sự thật nào cũng được chấp nhận.
Ngay cả khi mình đang làm đúng, nhưng sự thật đưa đến quá nghiệt ngã, lại khiến chính người đi tìm sự thật cảm thấy “tội lỗi”…
Nghề của tui có những nỗi cay nghiệt như vậy đó.
Đúng vậy, đây là một sự nghiệt ngã của nghề nghiệp. Nhất là nghề làm báo của một nhà báo có lương tâm và trách nhiệm.
Tui chỉ là người đọc những loạt bài này về nhà sư trụ trì chùa Từ Nghiêm mà tui còn bàng hoàng, còn buốt cả đầu, giọng của tui lạc hẳn khi tui kể câu chuyện ông mới vừa quyên sinh cho vợ tui nghe.
Tui nghĩ đây là một sự bế tắc của một người xuất gia mà bụi trần còn quá nặng, tuy vai khoát áo nâu sòng mà còn vương vào vòng tục lụy. Ông chọn cách làm yếm thế nhất để né tránh tất cả những búa rìu của dư luận, xét cho cùng ông cũng là một người can đảm, tuy rất tiêu cực.
Mong ông được siêu thoát !
Với những chuyện xảy ra làm NL và đồng nghiệp khủng hoảng, thì sự san sẻ, sự an ủi, sự vỗ về bằng cách này cách khác, hay bằng chính điều NL mới vừa làm cũng làm cho tình thần đồng nghiệp bớt đi sự áy náy là đã vô tình đẩy một người vào bước đường cùng rất nhiều.
Tui cũng vậy, xin được nói với NL là đời này nếu đã có vay thì sẽ có trả. Nhà sư đã tìm cách trả cho những gì mà ông đã vay.
Mong NL giữ suy nghĩ đó trong lòng, để tâm hồn dược êm ả.
Bên NL còn nhiều bạn bè tốt, tui cũng như họ, xin được chia bớt nỗi âu lo, khủng hoảng mà NL đang có.
LikeLiked by 3 people
Cám ơn những chia sẻ của anh Ken Zip, dù tui không đồng ý với suy nghĩ “xét cho cùng ông cũng là một người can đảm, tuy rất tiêu cực”.
Tui nghĩ, như Ken Zip nói, ông là “một người xuất gia mà bụi trần còn quá nặng, tuy vai khoát áo nâu sòng mà còn vương vào vòng tục lụy”.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì cảm giác nặng nề không còn ở lại trong tui và tui nghĩ, với đồng nghiệp tui, cũng thế 🙂
LikeLike
Cứ tưởng tượng mình là nhân viên của báo, phụ về bài báo đưa tin vấn đề đó…rất là sốc!
Thế nào đi nữa, Tụi tui vẫn ở đây với NL…
LikeLiked by 3 people
Cám ơn anh Joe 🙂
LikeLike
Người ra đi thì đã ra đi
Người còn ở lại, sẽ áy náy, không biết tại mình (?vì bất cứ ly do gì, đúng hay không đúng)
Nghề nào cũng có cái nghiệp, không phải chỉ nghề báo.
Tui cũng bị trăn trở như vậy một thời gian và đau đó đổi qua cái position khác khi một người cộng sự viên dưới quyền, giết con trai ( làm cùng chỗ), vợ, bạn của con trai sau đó ra cầu nhảy xuống freeway. Cái khác là ông ta rất chăm chỉ, làm việc giỏi và không xích mích với ai ( cho nén tui mới mướn con ông ta vào làm). Cái áy náy, ân hận
là tại sao tui không nhìn thấy or predict điều đó để có thể ……. ???( xảy ra khoảng 1995)
Why ? Why ? Why?
Có nhiều điều trong đời sống này không có câu trả lời, và có nhiều sự thật không phải là sự thật .
NL, life goes on, hãy sống với chính mình trước.
Trân trọng
LikeLiked by 2 people
Like.
“…Có nhiều điều trong đời sống này không có câu trả lời, và có nhiều sự thật không phải là sự thật .
NL, life goes on, hãy sống với chính mình trước…”
LikeLike
Correction: không có chữ ” Cái khác…..” Cho khỏi hiểu lầm và so
sánh. Thx
LikeLiked by 1 person
Oh no, sh-ity thing happens – rồi bao lâu và làm sao ông mới nguôi đi cái guilty feeling đó?
LikeLike
Cũng may là lúc hắn giết gd, xong rìu tự tử (ngoại trừ cô con gái không ở nhà tối đó), tui không còn là direct boss của him nữa, mà là second layer.
Để khuây khỏa, tui làm thêm công việc cố vấn ở ngoài, và đi học thêm buổi tối…..
Tui thay đổi nhiều, ít aggressive hơn, ask Y, What if? So what ?Nhiều hơn.
Và biết cái quyết định nào cũng có hai mặt: tích cực và tiêu cực, tuỳ theo cách nhìn của người bị động và thụ động.
LikeLike
Trời, câu chuyện này kinh khủng thật 😦
LikeLike
1,Trich: “tui biết những gì mà tui cùng đồng nghiệp mình đưa lên báo chỉ là phần cần thiết nhất so với khối lượng thông tin mà chúng tôi thu thập được, theo đúng tinh thần của anh T.G “chỉ đưa sự kiện, không kết luận, không ám chỉ, không buộc tội”.
“Trách nhiệm của người làm báo là cần phải đưa đến cho độc giả những thông tin trung thực nhất, đầy đủ nhất.” hết trich.
Theo tôi thì PV của NV đã làm đúng theo tôn chỉ như trên thì không có gì phải áy náy.Tôi không nghĩ là Thầy có đọc báo NV, lý do? rất đơn giản, là Thầy làm gí có thời gian,không gian rảnh để mà đọc.Cho nên sức ép đưa thầy đến chổ tuyệt vọng,để tự quyên sinh là “Phật tử đến đòi tiền,mà thầy lại không có tiền để trả”. Đọc những bài PV NV đưa tin, tôi thấy Chùa của Thầy nghèo lắm và dám khẳn định là Thầy không lừa gạt ai cả.Bản thân của cũng là người bị kẻ bất lương lừa gạt.Tại sao tôi nghỉ vậy? cũng lại là đơn giản thôi, Thầy bị ép quá ký đại cái check $1000 mà không có tiền bảo chứng.Thử hỏi nếu Thầy có số tiền $50,000 thì đâu đến nổi.
Tui đi cày chiều rảnh tám tiếp
LikeLiked by 1 person
Thầy này không có thời gian đọc, mà hình như lenguyentran cũng không có thời gian đọc hết loạt bài này luôn 🙂
LikeLike
Khó lắm, không đơn giản, theo tui.
câu chuyện này, khoảng cách giữa mọi người rất gần cho nên bây giờ nó xảy ra như vậy thì ai cũng bất ngờ, khựng lại, tự vấn….bây giờ nếu hỏi lại những “nạn nhân” biết đâu có người nghĩ mình là “hung thủ”? Không biết group này có cần giúp đở, couseling hay khong?
LikeLiked by 1 person
Correction:
Couseling=Counseling
LikeLike
Tui không đọc báo lúc gần đây, nhưng chỉ nghe kể về sự kiện này. Không lẽ người làm báo phải che dấu sự thật (facts) thì độc giả làm sao có tin chính xác để đọc? Đúng như GLL viết, nghề nào cũng có cái nghiệp của nó, xin NL & các biên tập viên sẽ sớm bình tâm và lấy lại tinh thần để tiếp tục đi tới trong cuộc sống! Mong lắm thay!
LikeLiked by 1 person
Vừa coi phim nhưng cũng phải dành thời gian đọc báo chị Bidong ơi, không thôi có lúc tưởng phim là đời còn chuyện đời thực đang diễn ra làm sao thì không biết, hehehe
LikeLike
@ NL
B. là người rất yêu đạo phật, gia đình thế hệ nào cũng có người xuất gia.
nhưng gần đây các chùa cũng bị nhiều tai tiếng.
Có lẻ giáo hội phật giáo cũng nên có hệ thống như bên công giáo, thì cá nhân sẽ không dễ bị sơ xuất, hay lừa đảo để phải mất mạng.
Vàng thau lẫn lộn, chứ không có gốc gác cá nhân, nên phật tử dễ chán ngán vì không phân biệt được thật giả.
Ở đây ai cũng đi tu được, mỗi vị một chùa rất sai với giáo lý tăng đoàn của phật dạy.
Quý thầy có tổ chức hành hương thì nên để phật tử có uy tín làm thủ quỹ, thầy chỉ nên lo phần tâm linh thôi.
Người tu chân chính họ không biết nguy hiểm bên ngoài xã hội, nên rất dễ bị lừa, nếu vì tiền có thể thầy không phải bỏ mạng, người ham tiền là người quý mạng sống của mình hơn ai hết.
Chắc có khúc mắt gì đây. Còn nhà báo thì chỉ đưa tin trung thực, chứ có theo phe phái nào đâu. Cảm tính con người là dễ buồn, nhưng nghề nghiệp trong sáng thì ai cũng hiểu, nếu không thì xã hội bưng bít, chuyện xấu che, tốt khoe, là tư tưởng của người tàu, ảnh hưởng lên dân Việt để ngu dân chúng ta nên can đãm từ bỏ.
Nói dễ làm khó, những người tiên phong như báo NV. sẽ phải chịu điều tiếng cho đến khi xã hội thay đổi .
Thầy chết thì đau lòng, nhưng tự tử là sai trật lời phật dạy, làm sao dạy phật tử được.
B. nói điều nầy cũng dễ bị ném đá đây vì tư tưởng TQ ” nghĩa tử nghĩa tận” thiệt
sai từ vòng đầu nhưng bà con mình nghe quen rồi, không dám thoát ra.
LikeLiked by 3 people
Like
LikeLike
Tôi muốn nói như chị nhưng không dám nói vì sẽ bị người cực đoan khai thác chia rẽ tôn giáo và bị ném đá., không có được môt cơ hội đối thoại dể tìm ra một giải pháp khả dỉ làm bớt được hiện tượng tiêu cực này.
LikeLiked by 2 people
“Ở đây ai cũng đi tu được, mỗi vị một chùa rất sai với giáo lý tăng đoàn của phật dạy.” — giờ em mới biết ý này vì trước giờ thấy mỗi thầy đều có 1 cơ ngơi đồ sộ do bá tánh đóng góp xây dựng nên cũng có lúc từng nghĩ “hay là mình đi tu, vì thấy mấy thầy đi tu… giàu quá” 🙂
LikeLike
“Tăng đoàn (Sangha) là những người từ bỏ mái gia đình, sống đời sống độc thân, phát nguyện sống trong tinh thần hoà hợp và thanh tịnh, để hỗ trợ cho nhau thực hiện đời sống giải thoát và lý tưởng giác ngộ. Một tăng đoàn tối thiểu phải gồm bốn vị tỳ kheo, dưới bốn vị không thể gọi là tăng đoàn hoặc ba vị tỳ kheo và một vị sa di cũng không thể gọi là tăng đoàn được. Tăng đoàn hay còn gọi là Tăng già là một trong Tam Bảo tức ba ngôi báu biểu hiện sự có mặt của Phật giáo và là những người trực tiếp thay đức Phật truyền giới pháp cho cả tăng lẫn cư sĩ Phật tử tại gia. Năm vị tôn giả, dược biết đến là năm anh em Kiều Trần Như là tăng đoàn đầu tiên của Phật giáo.”
Về những vị tu sĩ đi khất thực, theo dúng lời phật dạy, chì nhận thức ăn, không nhận tiện và quá 12 giờ trưa là phải về chùa.
Bây giờ người tu ôm bình bát đứng suốt ngày, nều hiểu thì có thể phân biệt được,còn phật tử có tiền thích cho, cho mà thấy vui trong lòng thì cứ tự nguyện cho, vì họ chỉ làm sai nhưng không bắt buộc hay đe dọa ai để lầy tiền. Viêc nầy tế nhị lắm, thôi tùy mỗi người.
LikeLike
*đánh sai chữ “tiện” đúng là “tiền”
LikeLike
Chuyện mất mát rõ ràng như vậy,
Nếu tìm ra được Ai là kẻ lừa đảo
> thầy sẽ được minh oan yên nghỉ.
Đó là điều luật pháp cần làm sáng tỏ.
LikeLiked by 2 people
Like
LikeLike
Theo tin mới nhất thì cảnh sát “giới điều tra tin rằng có nhiều người tham gia trong vụ này”.
Và theo như những gì cảnh sát vừa công bố thì lại càng thấy có quá nhiều nghi vấn trong vụ này khi mà các lời nói trước sau không như nhau.
Cũng phải chờ kết quả điều tra.
LikeLike
Nhiều khi một thằng trong hãng nó hại mình, nó ghét mình, mình thù nó thấy mụ nội nhưng rồi khi nó bị đuổi mình cũng cảm thấy có gì đó khó chịu. Người cha của trong vụ án Kim Phạm trong quán bar ở Santa Ana ông cũng cảm thấy có gì đó không vui khi hung thủ bị kết tội. Đó chẳng qua là một cảm giác bình thường của một con người !!! Cái cảm giác này nó sẽ mau qua đi. Mình nên cảm thấy hạnh phúc là ông trời hay thượng đế gì đó đã cho mình cái cảm giác đó để mình trở nên khác với một con vật hay một cái máy.
Nhưng rồi nó nói cho mình biết là trong mọi hành động và công việc mình làm cần phải trong sáng và có đạo đức. Nếu mọi việc mình làm đều trong sáng thì lương tâm của mình sẽ ổng trong thời gian rất ngắn. Chúc các anh chị phóng viên mạnh mẽ hơn.
LikeLiked by 4 people
Like
LikeLike
Chính xác, hay.
LikeLike
Khoảng hai chục mấy năm trước, tôi xài computer thì cứ thấy nó pop out lên trên màng hình cùa cái kiểu như chat bây giờ ( ai còn nhớ unix system gởi message bằng command) những mẩu đối thoại vô thưởng vô phạt, nhưng chử xài có như chửi thề còn ít hơn tôi thường chửi, tôi biết nó xuất phát từ một người VN làm support IT, tôi chỉ biết qua cái tên nick name chớ không biết là ai, làm ở đâu.
Tôi trả lời là đừng gởi cho tôi message vây, có phải lộn người, lộn địa chỉ không …. và cứ tiếp tục nhận vài message nữa, không chửi bới, không gây gổ, trào phúng vô nghĩa… nhưng tôi nổi cơn và gởi cái message đó tới corporate security nói tôi không muốn thấy mấy cái này nữa.
Khoãng tháng sau, tôi nhận được một phone call từ security office báo tin là nó sửa cái này sự việc rồi và cho tôi biết nó đuổi tác giả cái message sau khi điều tra là anh này là temp employee cũng hay giởn cợt với những người khác nữa.
Tôi hối hận cho tới bây giờ ,mổi khi tôi nhớ tới chuyện này, mặc dầu tôi biết mình đúng và không có lấn cân lương tâm gì hết, chỉ là tiếc mình quá nóng nãy, không kiên nhẩn đủ để cho một sự việc rất rất rất là nhỏ làm ảnh hưỡng tới việc làm của một đồng hương không biết mặt là ai.
Cảm xúc khó giải thích trắng đen …..
LikeLiked by 1 person
Nhớ hồi trong đại học tui viết unix script kiểu này chạy lẹ lắm đố ai mà catch được cái username của mình, phá một thời gian, hừ kết cuộc là phải lên gặp ông hiệu phó của trường hăm đuổi học tui nếu tái phạm. Nghĩ mình trẻ con thật.
LikeLike
Cám ơn Tan Nguyen. Hoàn toàn đồng ý là “trong mọi hành động và công việc mình làm cần phải trong sáng và có đạo đức. Nếu mọi việc mình làm đều trong sáng thì lương tâm của mình sẽ ổn trong thời gian rất ngắn.”
LikeLike
Entry này ai cũng ớn nên chạy hết rồi! 😦
LikeLike
Chờ đó tôi còm một bài dài thòng lòng khô không nuốt nổi nhưng rất hữu dụng cho ai muốn đọc.
Không có gì controversial đừng lo.
LikeLiked by 1 person
Tui vô lót dép ngồi chờ đọc…
LikeLike
Tôi chờ đây để đọc, nhưng chắc phải tạm dừng lại vài lần để nhỏ thuộc khỏi khô con mắt. Những của Bác viết thì phải đọc hết.
LikeLike
Chà., có ba còm sĩ đặt hàng của bác TK….
LikeLike
Dạ, xin chờ đọc! Bài của OK có khô tới đâu không học hỏi thì cũng không thể chán được! 🙂
LikeLike
Tui chuẩn bị đem theo nước uống cho đở khô cổ. Ngoài ra có đem thêm lương khô…
Sao mà cái gì cũng khô…
LikeLike
Mấy người này xích ra cho ngồi với coi, hahah
LikeLike
Lan ù thì làm sao chen vào lọt? j/k 🙂
LikeLike
Xích ra đi, chọc quài bả mà…lúc đó chị Bidong sẽ là thủ phạm đó nghen😄
LikeLiked by 1 person
Bị 1 vố mà vẫn chưa tởn! Thank you for reminding! 🙂
LikeLike
Sẵn trong lúc đợi chờ vô phim của OK, tui xin kể chuyện để câu giờ, như commercials/ quảng cáo vậy.
Chuyện bây giờ mới kể.
Cận Tết lúc đó tui đang ghé qua Taiwan du lịch. Có vài buổi sáng tui ăn sáng tại một tiệm mì bò kho trong hẻm, gần đó. Để ý thì tui thấy có ba người giúp việc bán mì là người Việt. đúng là như vậy. Một cô, chuyện qua chuyện lại thì thì cô nàng cho biết là rảnh sáng chủ nhật và sẽ làm tour guide cho tui. Nghe khoái lắm, tự suy nghĩ biết đâu sẽ có dịp tìm hiểu về chuyện người VN làm việc ở đây, biết đâu sẽ còm cho ACE nghe để biết….vậy mà sáng hôm đó cho tui leo cây!
Hẹn 9am không đến, alo cô ta thì nói OK đợi 30 phút nữa sẽ tới. Tui đứng ngoài hotel, bắt chuyện với ông bảo vệ hơn một tiếng vẫn không thấy mặt mày. Vậy là thua rồi. Tui đi chơi một mình, sẳn cái lì xì hồi nảy định nếu gặp thì định tặng…bây giờ lấy ra tự tặng mình, xài luôn cho khoẻ. Hôm sau, tui tới quán ăn mì, gặp cô ta thì cô ta viện cớ là cô em nào đó tới kiếm nên bận!
Như kể trên khi nói chuyện với ông bảo vệ, thì ổng tâm sư với tui. Thì ra vợ ổng là người Việt. Bây giờ thì ly dị rồi. Khi còn với nhau thì hai vợ chồng làm ăn hăng lắm. Hai người bán hàng chợ đêm, chạy “so” tới ba cái chợ. Tiền vô như nước. Có hai đứa con, ba chiếc xe (hai chiếc là xe chở hàng) và một căn nhà. Sau này không hạp nữa, ly dị thì ông chỉ giữ lại căn nhà, còn tiền bạc, business,, con cái, xe cộ thì về phần bà vợ. Ông ta nói chia vậy theo ông ta cũng công bằng tại vì bà vợ tháo vát, làm ăn giỏi lắm….
LikeLiked by 2 people
@Joe: vậy là ông đi tuốt qua tận Taiwan để bị leo cây hả😃
Tui chạy xa rồi!
LikeLike
@Khoai,
Chào chị, đi du lịch nhưng tại vì mình nhiều chuyện nên bị đồng hương leo cây ở xứ lạ 😄
LikeLiked by 1 person
Người Việt qua Taiwan phần đông là phụ nữ lấy chồng Taiwanese?
LikeLike
@OK,
không có số liệu chính xác Cho nên chỉ đoán:
-nếu lập gia đình thì phần đông là phụ nữ Việt với chồng Taiwanese. Mà hay lắm nha, lấy trường họp trong cái còm để câu giờ, các cô đó họ chăm chú làm việc y như người bản xứ. Khi lấy order từ thực khách, họ nói tiếng Quan thoại với giọng người Taiwanese cứ như người bản xứ! Hay lắm!
-nếu sang đó đi làm thì khó đoán là sang đó nam hay là nữ nhiều. Nhưng mà bên đó người Việt làm việc nhiều lắm so với người nước ngoài khác…
LikeLiked by 1 person
Thời buổi này tin người sao khó quá! Mừng vì chuyện cho leo cây không làm tốn kém tiền bạc mà chỉ mất thời gian chờ ma tới! Chắc tại ban ngày nên ma không dám ra! 🙂
LikeLike
Dạ,
Chị nhắc là ma, bây giờ mới thấy ớn ớn😄
LikeLiked by 1 person
@Bidong:
“Entry này ai cũng ớn nên chạy hết rồi!” — em chưa hiểu ớn cái gì mà chạy, hehehe
LikeLiked by 1 person
Đụng chạm & chỉ trích… 🙂
LikeLike
Chuyện Ngắn Buồn: Chồng Xa.
Tin vào chủ trương của lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, cha Hạnh bỏ lúa đổi sang nuôi tôm xuất khẩu. Vay của ngân hàng 3 tỷ bạc. Tôm chết trắng ruộng lỗ nặng. Đến hạn trả nợ, không trả được bị ngân hàng tịch thư nhà. Vinh, em trai đang học lớp 10 muốn bỏ học đi làm thuê.Hanh khuyên em cứ tiếp tục học lên đại học mong sao nầy đổi đời. Nợ nần của gia định để chị lo.Nuốt nước mắt vào lòng. Hạnh lên Saigon tìm nơi lấy chồng Đại Hạn. Được 3 tháng chị gọi phôn về thăm Vinh, dan do em cố gắng học và chăm sóc cho cha. tiếng chị ngen ngen như đang khóc. Thương chị Vinh ngen ngào hứa vâng theo lời chị dặn dò. Hai tuần sau tòa lãnh sự Đại Hàn mời gia đình đến nhận bình đựng tro cốt của Hạnh. Họ giải thích tại chị nhảy lầu tự tử… Choi!!!
LikeLiked by 2 people
Cảm ơn Cô, lót đường trong thời gian chờ bác T/K mới là điểm chính. Cho tôi gởi lời thăm Chị Tư mau bình phục và Anh khỏe mạnh luôn. Vợ chồng người bạn, Chị ấy mổ đầu gối có thăm tôi, nay khỏe mạnh đi khỏi cần gậy, Anh ấy take care chỉ tập ở nhà. bảo hiểm cho mượn dụng cụ đầy đủ. Tôi có khen một câu: Anh giỏi thiet. Chắc tại Anh còn khỏe mạnh.
LikeLiked by 2 people
ACE đọc bài Cô Giáo xong, ai cũng chia sẻ, động viên tinh thần Bà Chủ hết rồi. Nên tôi có nói thêm cũng bằng thừa. Chỉ có chúc Cô Ngọc Lan & đồng nghiệp sớm vượt qua những căng thẳng, khó khăn của nghề nghiệp.
Riêng Ông Thày, không hiểu phía Cảnh sát đã có lấy lời khai gì chưa và lý ra phải sống để hợp tác với họ, hầu tìm ra kẻ gian.
Ông làm vậy là tự “bịt miệng” đầu mối, cơ quan công lực sẽ khó khăn hơn trong việc điều tra chuyện lường gạt này.
Vị Thày này không rõ định cư tại Mỹ đã bao lâu, và có thân nhân ruột thịt nào không. Cũng như do ai bảo lãnh qua Mỹ. Những câu hỏi này chắc chắn Cảnh sát sẽ phải tìm ra giải đáp.
Theo tôi, nếu có nhiều nạn nhân trong vụ lừa đảo cùng lúc làm đơn kiện thì phía Cảnh sát sẽ phải làm tới bến. Kẻ gian dù ở tận đâu, có ba đầu sáy tay cũng không thể lẫn trốn mãi được.
Khoảng trên dưới 50 người x $2700 là một số tiền lớn đối với một người đi làm công nhân bình thường trong xã hội.
LikeLiked by 2 people
Chị Ngọc Lan không có lỗi gì cả. Hãy nhẹ nhàng với tâm hồn và ý nghĩ vô tội của chính lòng mình. Thật ra, đời là thế đó, chẳng đẹp như bức tranh do mình tưởng tượng đâu. thôi, quên đi. Chẳng ai muốn vậy cả. Lỗi tại người ta. Nhẹ nhàng đi. Người đọc hiểu mà Chị Ngọc Lan.
LikeLike
Cám ơn anh Tom, mà thực ra trong bài tui đâu có nói là tui và đồng nghiệp mình có lỗi đâu, chỉ là một cảm giác tự vấn rất người thôi 😉
LikeLike
Tiền là chuyện lớn, chuyện lớn hơn là một sự phản bội trầm trọng từ một vị chức sắc tôn giáo tới tín hữu theo mình để tìm hiểu phật pháp. Có thể điểu tra ra là ông cũng là nạn nhân, nhưng dù gì thì cũng phải chịu trách nhiệm cho tất cả. Hành động tự tử là cho thấy một sự tuyệt vọng, đưa tới quyết đinh liều lĩnh, làm trầm trọng vấn đề theo một hướng càng tiêu cực hơn. Vì như ông nói nó không sửa được sai lầm, không kết thúc sự việc một cách êm thấm công bằng cho người trong cuộc. Nhưng khi người ta ở mức đường cùng của tuyệt vọng thì đáng được thông cảm. Trà lại công lý và trật tự nề nếp cho xả hội, hầu tránh khỏi chuyện như vậy xảy ra trong tương lai là một việc cần làm tiếp tục. Những chuyện vi phạm lòng tin như vây xảy ra trong mọi tôn giáo một cách thường xuyên hơn là mình nghĩ.
LikeLiked by 2 people
Like
LikeLike
Cảm ơn lời còm của OK góp ý.
LikeLike
Cái còm này dài,khô,đọc lòi con mắt ra hahahahahaha.
Tôi đọc cái entry và hiểu được cái cảm giác feel guilty cùa nhà báo viết bài, vì đối tượng trong bài viết tự kết thúc đời mình, để trốn thoát cái cảnh mình đang sống, vì cái áp lực gì đó mà còn đang được nhà chức trách tìm hiểu. Nếu Thầy này nghĩ là làm như vậy là giài quyết vấn đề cho êm ấm, dùng cuộc đời mình để giải quyết cho êm chuyện, thì như đang thấy, nó làm người trong cuộc và cả người ngoài cuộc ăn không ngon, ngũ không yên vì thấy sao đó, như là mình đẩy ông vô chổ tuyệt vọng. Chuyện càng trầm trọng thêm cho nhiều người khác nữa chớ không phải chết là hết một cách êm thắm, đền bù xứng đáng cho mọi người như lầm tưỡng……Tuy nhiên sự qua đời của một con người cần được để ý, để tránh xúc phạm không cần thiết, dù mình nghĩ sao, ảnh hưỡng thế nào, của câu chuyện nghe kể này.
Ngoài những lời trần tình giải thích động viên dồng nghiệp như trong entry NL viết, tôi muốn giới thiệu tới một cái framework được nghiên cứu bởi PEW, là một cơ quan nghiên cứu độc lập, bất vụ lợi ở Mỹ, về nhiều vấn đề trong xả hội …. Cái topic này là về những nguyen tắc báo chí ở Mỹ. Họ phỏng vấn nhiều phóng viên, cơ quan truyền thông trong 3-4 năm rồi đúc kết cái report nhận định này.
Sử dụng một khung sườn, framework, nó giúp mình hiểu vần đề cô động vô những nguyên tắc trong cái sườn đó, mà không phải đi miên man ra khỏi những điểm quan trọng cần thiết.
Trong trường hợp này, nếu những nhận định hay cảm xúc làm mình lo lắng, thì phân tích những cảm xúc đó, nếu nó không dính dáng gì tới những nguyên tắc trong cái framework đó thì mình không phài lo là lổi mình. Nó cũng giúp mình chuẩn bị kiến thức liên hệ, để trả lời những câu hỏi liên quan tới sự kiện, một cách khách quan, chính xác hơn.
Lý do tôi dịch bài viết là vì qua cái entry vừa qua, tôi nhận thấy rằng có nhiều còm sĩ, đọc sĩ không bao giờ xuất hiện, nhưng vì quan tâm tới việc dẹp blog đã lên tiếng cho biết họ tới đọc thường xuyên mà họ kể tên người còm trong blog rỏ ràng. Thành ra tôi nghĩ có nhiều người thích đọc mà mình không biết. Thành ra nếu có thể làm giàu thêm cái offering của blog này qua những đề tài liên hệ với cái entry của con mẻ, thì tôi tốn thêm chút thì giờ chia sẻ củng tốt. Đường nào tôi cũng đi thu thập thêm dữ kiện để hiễu thêm cho riêng cá nhân mình, thì sẵng bỏ chút thời giờ dịch ra chia sẻ với bằng hữu mọi nơi, vì có thể họ không có nhiều thời gian để tìm dử kiện và có thể không đọc được bằng tiếng Mỹ (có thể có người từ VN và xứ không nói tiếng Anh hay người lớn tuổi ở Mỹ). Một chia sẻ với người khác khi mình ở trong điều kiện có thể giúp cho cái kinh nghiệm đọc, viết còm cho nó mặn mà hơn. Nó sẽ thích hợp chỉ với một số người, nhưng nếu có nhiều chia sẻ từ nhiều sở thích khác nhau trên còm thì là sẽ giúp cho blog phong phú hơn, từng bước, người nào có cái gì thì thảy ra……
Tôi không có ý đá lấn sân khi chia sẻ chuyện về báo chí nha con mẻ. In case you are wondering ……hahahaha
——————————————————————————————————————
Phỏng dịch chứ không phài chuyen gia dịch thuật, coi cái nguồn cho bản chánh. Cho tôi biết nếu thấy sai nha.
Nguyên tắc của báo chí
Ba năm đầu tiên trong công việc của dự án liên quan đến việc lắng nghe và nói chuyện với các nhà báo và những người khác trên khắp cả nước về những gì là định nghĩa của công việc báo chí này. Chín nguyên tắc nổi bật lên, từ những cuộc đàm thoại đó, như là cốt lõi nguyên tắc của báo chí, sau đây:
1.Cái bổn phận hàng đầu của báo chí là nói sự thật
Dân chủ phụ thuộc vào sự việc người công dân có được sự kiện chính xác, đáng tin cậy, đặt trong một bối cảnh có ý nghĩa. Báo chí không theo đuổi sự kiện theo chân lý của cái nghĩa tuyệt đối hay triết học, mà nó có đầy đủ khả năng và phải theo đuổi, trong một ý nghĩa thiết thực. Cái “sự thật trong báo chí” là một quá trình, bắt đầu với việc lắp ráp và kiểm tra sự thật một cách chuyên nghiệp. Sau đó, các nhà báo cố gắng truyền tải ý nghĩa của những dử kiện thu thập được một cách công bằng và đáng tin cậy, có giá trị vửng chắc bây giờ, và là đối tượng của điều tra xa thêm hơn (chớ không luôn ngừng lại bây giờ, điều đó có nghĩa là chuyện đăng bây giờ không có nghĩa là kết thúc). Các nhà báo nên minh bạch càng nhiều, càng tốt về nguồn và phương pháp để khán giả có thể đưa ra đánh giá của họ về các thông tin. Ngay cả trong một thế giới mà tiếng nói được nới rộng ra xa mọi phía, yếu tố chính xác luôn là nền tảng mà trên đó mọi thứ khác được xây dựng như là bối cảnh, diễn giải, bình luận, phê bình, phân tích và tranh luận. Sự thật, sẽ được nổi lên theo thời gian với một diển đàn như vậy. Người dân phải đối diện với một dòng chảy dữ liệu ngày càng nhiều hơn bao giờ hết, họ cần nhiều hơn chớ không phài ít hơn những cái nguồn kiểm chúng được, tận tụy trong việc làm của mình để xác nhận những thông tin đó và đặt nó vào trong bối cảnh thích hợp.
2. Cái sự trung thành đầu tiên của báo chí là với người dân.
Trong khi các nhà báo phải “trả lời” (có qua có lại) cho nhiều nhóm người mà họ phục vụ, trong đó có các nhà quảng cáo và các cổ đông, các phóng viên trong các tổ chức báo chí phải duy trì lòng trung thành với công dân và lợi ích công cộng nói chung, và đặt lòng trung thành này lên trên hơn bất kỳ mọi thứ gì khác, nếu họ muốn cung cấp các tin tức mà không phải bị sợ hãi hay thiên vị.
Cái sự cam kết đầu tiên với công dân này, là uy tín căn bản của nhà báo, cái ngụ ý của sự giao ước này nói với các khán giả là các bài tường trình không nghiêng về phía bạn bè hay nhà quảng cáo. Cam kết với công dân cũng có nghĩa là báo chí phài nên trình bày một hình ảnh đại diện của tất cả các nhóm thành phần trong xã hội. Bỏ qua những công dân nào đó là từ chối quyền hạn và loại họ ra ngoài. Các lý thuyết cơ bản của ngành báo chí hiện đại là dựa vô sự tin tưởng rằng sự tín nhiệm phải được xây dựng trên một đối tượng rộng lớn và trung thành trước và sự thành công về kinh tế sẽ lần lượt theo sau. Theo tinh thần đó, các doanh nhân trong một tổ chức tin tức cũng phải nuôi dưỡng, chớ không phác khai thác sự trung thành với khán giả, đặt nó lên trên trước những cân nhắc khác.
3. Bản chất của báo chí là cái kỷ luật trong việc làm xác minh (dử kiện thu thập)
Các nhà báo dựa trên tính kỷ luật chuyên nghiệp để xác minh thông tin. Khi khái niệm về tính khách quan tiến hóa lúc nguyên thủy, nó đã không hàm ý rằng các nhà báo là không có sai lệch chủ quan. Mà đúng hơn nó đã được kêu gọi cho một phương pháp nhất quán để thử nghiệm thông tin, một phương pháp trong suốt không dấu diếm về bằng chúng, để có một sự chính xác cao độ mà thành kiến cá nhân và văn hóa sẽ không làm suy yếu tính chính xác của công việc của họ. Cái phương pháp này là khách quan, chớ không phải là bản thân nhà báo khách quan. Tìm ra nhiều nhân chứng, tiết lộ càng nhiều càng tốt về cái nguồn cùa tin tức, hoặc yêu cầu các bên khác nhau cho bình luận, là dấu hiệu của cái cái tiêu chuần đó. Cái tính kỷ luật trong viêc làm xác minh này cái khác biệt giữa báo chí và các phương thức giao tiếp khác, như tuyên truyền, tiểu thuyết hay giải trí. Nhưng sự cần thiết cho một phương pháp chuyên nghiệp như vậy không phải luôn luôn được nhìn nhận đầy đủ hoặc tinh chế cho tốt hơn. Trong khi báo chí đã phát triển các kỹ thuật khác nhau để xác định các sự kiện, nó đã không làm đủ để phát triển một hệ thống dùng để kiểm tra độ tin cậy về những lời tường trình giải thích cùa báo chí.
4. Người hành nghề báo chí phải duy trì tính độc lập, với những người trong cuộc mà họ tường trình.
Độc lập là một yêu cầu cơ bản của báo chí, một nền tảng chánh trong độ tin cậy của báo chí. Độc lập về tinh thần và tâm trí, chứ không phải là trung lập, là một nguyên tắc các nhà báo phải tập trung vào không ngừng nghĩ. Trong khi editorialists và nhà bình luận là không trung lập, cái nguồn về sự tín nhiệm của họ có được vẫn là độ chính xác của họ, lý trí công bằng và khả năng thông báo, chứ không phải là một sự dân hiến cho một nhóm hoặc một kết quả nhất định nào. Tuy nhiên, trong cái tính độc lâp của mình, chúng ta phải tránh bất kỳ xu hướng nào đi lạc vào kiêu ngạo, chủ nghĩa tinh hoa, chủ nghĩa cô lập hay chủ nghĩa hư vô.
5. Báo chí phải phục vụ như một cơ chế độc lập để giám sát quyền lực.
Báo chí có một năng lực khác thường để phục vụ như là cơ quan giám sát trên những người có quyền lực và vị thế có ảnh hưởng đến người dân nhiều nhất. Người sáng lập (nước Mỹ) công nhận đây là một thành lũy chống lại chế độ độc tài khi họ bảo đảm tính độc lập báo chí; tòa án đã khẳng định nó; công dân dựa vào nó. Như nhà báo, chúng tôi có bổn phận phải bảo vệ quyền tự do của cơ quan giám sát này bằng cách không hạ thấp phẩm giá nó trong những sử dụng phù phiếm hoặc khai thác nó cho lợi ích thương mại.
6. Báo chí phải cung cấp một diễn đàn cho những lời chỉ trích công khai và thỏa hiệp
Các cơ sở truyền thông là phương tiện phổ thông cho việc thảo luận công khai, và trách nhiệm này tạo cơ sở cho các quyền lợi đặc biệt của mình. Cái việc thảo luận này phục vụ xã hội tốt nhất khi nó được thông báo bởi sự thật chứ không phải là định kiến và giả thuyết. Nó cũng cần phải phấn đấu đại diện công bằng cho những quan điểm và lợi ích khác nhau trong xã hội, và đặt chúng trong bối cảnh thích hợp thay vì chỉ làm nổi bật cái rìa của sự xung đột, trong cuộc tranh luận. Độ chính xác và trung thực đòi hỏi như một nhà xây dựng dựng nên cái xường của cuộc thảo luận công khai, chúng tôi không bỏ qua những điểm tương đồng chung, nơi mà mà vấn đề xảy ra, có thể được giải quyết.
7. Báo chí phải cố gắng làm cho thật thú vị và thích đáng.
Báo chí là kể chuyện với một mục đích. Nó phải làm nhiều hơn là thu thập một đối tượng hoặc làm danh mục cái gì là quan trọng. Cho sự sống còn của riêng của nó, nó phải cân bằng giữa những gì người đọc biết là họ muốn với những gì họ không thể lường trước nhưng lại cần tới. Tóm lại, nó phải cố gắng làm cho ý nghĩa thú vị và thích đáng. Hiệu quả của một bài báo được đo bằng mức độ mà nó kết nối được sự tham gia và làng sáng tỏ của và cho khán giả của nó. Điều này có nghĩa là các nhà báo phải liên tục hỏi những thông tin có giá trị nhất cho công dân và ở hình thức nào mà họ muốn. Trong khi báo chí cần đạt vượt qua các chủ đề như chính quyền và an toàn công cộng, một nền báo chí bị choáng ngợp bởi những thứ vặt vỉnh và không quan trọng cuối cùng sẽ tạo ra một xã hội tầm thường.
8. Báo chí phải giữ những tin tức đầy đủ toàn diện và quân bình.
Giữ tin tức cho quân bình và không để lạc mất nhũng yếu tố quan trọng cũng là nền tảng của tính trung thực. Báo chí là một hình thức của bản đồ: nó tạo ra một bản đồ cho người dân để điều hướng xã hội. Thổi phồng sự kiện để tăng cảm giác, bỏ qua những người khác, sterotyping hoặc là tiêu cực hóa quá mức, tất cả làm cho cái bản đồ trở nên ít đáng tin cậy hơn. Bản đồ này cũng nên bao gồm các tin tức của tất cả các cộng đồng của chúng ta, không chỉ những người thuộc thành phần có demographics hấp dẫn. Điều này đạt được tốt nhất khi tòa soạn với sự đa dạng của backgrounds và quan điểm. Bản đồ chỉ là một cách nói kiểu tương tự; sự quân bình và sư đầy đủ toàn diện là chủ quan, tuy nhiên cái khó định nghĩa, cái ảo giác của nó, không làm giảm tầm quan trọng của nó.
9. Người làm báo phải được cho phép sử dụng thể hiện cái lương tâm cá nhân của họ
Mỗi nhà báo phải có một ý thức cá nhân về đạo đức và trách nhiệm – một cái la bàn đạo đức. Mỗi người chúng ta phải sẵn sàng, nếu sự công bằng và chính xác đòi hỏi, để nói lên sự khác biệt với các đồng nghiệp của mình, cho dù trong phòng tin tức hay văn phòng của người điều hành cao cấp. Tổ chức báo chí làm tốt việc nuôi dưỡng sự độc lập này bằng cách khuyến khích các cá nhân nói ra cái suy nghĩ thật trong đầu của mình. Điều này kích thích sự đa dạng trí tuệ cần thiết để hiểu và chính xác tuờng trình trong một một xã hội ngày càng đa dạng. Chính sự đa dạng của tâm trí và tiếng nói này, không phải là con số, mới là vấn đề quan trọng.
Source: http://www.journalism.org/resources/principles-of-journalism/
LikeLiked by 2 people
Cám ơn OK thức đêm còm bài này. Tui thích cái lý do mà OK nêu ra để còm bài này. Ai biết gì chịu khó thảy ra thì sẽ làm giàu cho người chung quanh và từ từ cộng đồng nhỏ ở đây sẽ học hỏi được nhiều…Tui cũng nghĩ như vậy.
Còm dài, đọc không những lòi con mắt mà tim óc chắc cũng xịt khói😄 Mới đọc sơ thấy có cái hay là biết sơ người cần bút họ phải làm gì, không phải làm gì…có vậy khi làm đọc giả mình mới thấy tại sao họ viết Như vậy, như vậy…
Tui chỉ coi sơ, sẽ coi lại. Thanks OK again😄
LikeLike
Cám ơn Ông Kẹ đã chịu khó quăng lên đây một bài mang tính cách chuyên môn liên quan đến nghề làm báo để làm cho đọc lòi con mắt, hehehe
Tui copy bài còm dài nhất này để dành lại 🙂
LikeLike
Cảm ơn bacT/K, bài kỳ này dể đọc để ngừng có phân đoạn chấm xuống hàng rõ ràng.
Like.
LikeLike
Cái bài nhìn lộn người là cái tôi pissed off nhất khi không được làm tới nơi tới chốn lúc đó.
Giờ tôi check lại against 9 cái nguyên tắc đó, việc dừng lại vi phạm hầu như hết 9 cái. Cái thứ 9 là cái bị dán băng keo cái miệng hâhhahaha.
LikeLike
@NL,
Chào buổi sáng,
Hôm nay, cháu tui email cho tui tựa email là Bài Báo Hay và mời coi. Kèm theo là link từ blog Gốc Nhìn Alan. Đọc xong, bất ngờ và quá vui vì thì ra là:
-Triệu phú Ba Lẹ tại Hawaii: Từ bánh mì đến La Tour Bakehouse cửa Ngọc Lan
-7 điều thương gia ‘Thanh Ba Lẹ’ dạy con của Thiên An
(Hổm rày tường lửa làm tui không vô trực tiếp được)
Ngọc Lan and Thiên An, so pround of you. Cheer😄
LikeLiked by 1 person
@Joe:
không vào được NVO để đọc bài của nhưng cây bút mình mến được, cảm thấy thiếu lắm, đó là cảm nghĩ của tui trong những lần về VN. Hôm nọ ông Trùm Sò chỉ cho tui cach vượt tương lửa, tui copy lại dưới đây just in case .
Hồi tối ngồi chờ ông TK post bài, chờ lâu quá, muỗi cắn mà còn bị lấn nữa, tui viết mấy câu chọc ông cho vui thôi, đừng để bụng nhe.
………………
Trùm Sò says:
February 21, 2015 at 8:46 pm
1. Google “public proxy servers”, rồi chọn một trong những cái links, chẳng hạn như “http://www.publicproxyservers.com/proxy/list1.html”
2. Click cái link ở trên, rồi click một trong những servers ở trong cái page đó, chẳng hạn “http://hhproxy.pw/”
3. Type cái URL (www.nguoi-viet.com) vô cái ô trống, click “surf” hay “go” – rồi tha hồ mà đọc báo http://www.nguoi-viet.com.
4. Nếu hhproy.pw cũng bị blocked thì repeat steps 2, 3 để chọn một server khác.
Proxy servers là cách đi đường vòng. Đơn giản là mấy ổng block các trang webs “phản động” bằng cách chặn URLs hay IPs của mấy cái trang webs này. Thay vì đi thẳng vô mấy trang webs bị blocked đó, mình đi vô proxy servers như nói ở trên, proxy servers (ở bên ngoài VN) sẽ thoải mái fetch những trang webs bị blocked rồi gởi những trang webs đó lại cho máy mình ở VN.
LikeLike
@Khoai,
Hì hì J không có để ý ba cái vụ đó đâu. ACE vui vẽ mới chọc cho vui mà. Cám ơn chị gợi ý về cách vuột tường lửa. Sẽ thử.
Đúng như chị nói, không được đọc bài của những cây bút mình mến thì thấy thiếu vắng😄. Cảm giác thiếu vắng cũng minh chứng blog NL tuy là ảo nhưng không ảo tại vì nó chiếm không gian trong tâm minh! J nghĩ blog như cái xóm nhỏ bên bờ sông mà ACE đây là bà con chòm xóm. Mà biết đâu trong thời đại Internet, blog thật sự là cái xóm ?
Chúc Chị và mọi người ngày vui😄
LikeLiked by 1 person
Coẻction:
Vuột=vượt
Thanks
LikeLike
Correction:
Vuột=Vượt
😄
LikeLike
Cám ơn OK nhắc lại cái” baseline” này.
Tui chỉ muốn bỏ vào 2 xu cái gọi là lương tâm cá nhân. Cái lương tâm cá nhân này khác biệt giữa mọi người, theo ảnh hương của xh, tôn giáo, vùng sinh ra, lứa tuổi, căn bản học vấn, định hướng chính trị.
Cái này nhiều khi tạo ra một chống đối nội tâm (internal conflict) . Một phóng viên trẻ, sinh ra hay lớn lên ở HK, sẽ có góc cạnh khác khi làm loạt bài phỏng vấn này ( và sẽ không có nhiều đọc giả theo dõi) , cũng như có câu hỏi khác, khi một trong nhân vật chính từ chối tham dự cuộc điều tra bằng cái chết.
What if? ( Nếu ngày đó nhận chức HT, không ôm con qua Mỹ)
What if? ( Nếu ngày đó NL đi qua Mỹ cùng đợt với ông bà Ngoại)
What if ?
Chúc các bạn ngày vui và mời ly caphe đen đặc không đường
LikeLiked by 1 person
Tui tính nhờ OK đọc cho tui nghe để tui đỡ mỏi mắt, hehe
LikeLiked by 1 person
Tui nghĩ nếu như phóng viên báo NV cứ theo cách làm việc như anh T. G nói ‘chỉ đưa sự kiện, không kết luận, không ám chỉ, không buộc tội’ thì không có lý do gì để cảm thấy áy náy. Cảm thấy buồn thì khó tránh khỏi, nhưng đừng nghĩ đó là lỗi của mình.
Không hiểu sao khi đọc bài nói về vụ cháy passport này, tui đã đoán được cái kết cuộc sẽ là như vầy….
Chỉ vì một số tiền không phải quá lớn mà đánh đổi một mạng người, đau lòng hén.
LikeLiked by 2 people
Mược chiếc chiếu ra chợ ABC hành nghề được rồi! 🙂
LikeLike
Mược = mượn 🙂
LikeLike
Cái kh
LikeLike
Cái khó bó cái khôn:)
LikeLike
Nhân đề tài này, tôi cũng muốn được đọc những lời góp ý của ACE về chuyện tôi thấy được nơi người mình ở sao mà Chùa chiền nhiều quá, nếu không muốn nói là “lạm phát” ?!
Có phải người mình niềm tin trong tín ngưỡng quá sùng bái nên dễ dãi trong việc gây công quả, đóng góp cho Chùa hay không ?
Có người nói với tôi, thay vì chỉ cần mấy Chùa lớn thôi. Còn bao nhiêu công quả, tài lực, vật lực dồn vô để xây môt ngôi trường lớn từ cấp tiểu học đến trung học cũng giống như các trường chính mạch của nhà nước. Nhưng có chuơng trình giảng dạy tiếng Việt nhiều giờ hơn so với mấy trường của chính phủ. Được như vậy thì các thế hệ sau sẽ không quên tiếng Mẹ đẻ.
Mong được lắng nghe các lời góp ý của ACE. Chúc tất cả một cuối tuần thoải mái, bình an.
LikeLike
Tín ngưỡng cao là một yếu tố.
Thích ở trong vị trí quan trọng, có quan hệ thân sâu với chức sắc lảnh đạo, gần mặt trời sáng lây. Vì vậy thuờng có khuynh hướng lập thêm chổ riêng, chổ nhỏ để gần gũi và xây dựng quan hệ với sếp lớn và có thêm nhiều chức vụ ngồi chiếu trên. Chớ một chổ làm sao có 8 chức hội trưởng được?
Chùa chiền thì ai muốn lập thì lập, không có nhiều hạn chế phải xin phép và được chấp thuận như bên ông Cha với rất nhiều điều kiện phải thoả mản mới được.
Có thể người Việt phần nhiều chú trọng thờ phượng trong cơ sở tôn giáo của mình, thờ lạy, lim dim đọc kinh, nghe giảng tụng. Coi việc làm lợi ích cộng đồng, xả hội như xây trường là viẹc của chính quyền chớ không phải cũa tổ chức tôn giáo.
Không có có nhìn xa mà chỉ thích quây quần cục bộ. Lo chuyện trước mắt chớ không thích làm kế hoạch dài hạn cho tương lai. Một thí dụ, cải nóc nhà thờ dột thì đóng tiền sửa cái một. Nhưng kêu đóng góp hàng tuần, hàng tháng, để ra kế hoạch sinh hoạt cho cả năm thì không chịu đóng, hay đóng bửa đực, bửa cái tuỳ hứng.
Vậy thì làm sao làm trường học dài hạn?
Vấn đề xài tiền đóng góp cho họp lý, tránh hoan phí không cần thiết lả một chuyện nhức đẩu cho nhiều người khác không nhất thiết chỉ là VN không thôi. Xài tiền cho hợp lý khó hơn kiếm tiền.
LikeLiked by 4 people
Cám ơn OK
LikeLike
@OK- Ba trợn : So agree in spite of the jet lag
LikeLike