Mệt mỏi và chán chường.
Đó là cảm xúc và suy nghĩ hiện giờ của tôi, sau một thời gian dài quan sát và lắng nghe.
Blog mở ra như một sân chơi chung cho tất cả mọi người. Từ chỗ không ai biết ai. Đến chỗ biết nhau, thân nhau, và thậm chí có những mối quan hệ tiến xa hơn thế.
Nếu những ngày đầu, đây là một sân chơi hồn nhiên, khách quan trong tinh thần tôn trọng người chủ blog, tôn trọng lẫn nhau, là nơi để bày tỏ những suy nghĩ, nêu những vấn đề, những thắc mắc để cùng nhau góp ý, cùng nhau chia sẻ,… trong sự khách quan và vô tư nhất.
Thì giờ đây, theo thời gian, khi những mối quan hệ từ blog trở nên “thân thiết” hơn, vô tình lại đẩy những đối thoại trên blog không đi theo hướng tự nhiên, khách quan và trung dung nữa, mà xuất hiện nhiều những cảm tính không cần thiết.
Tôi cảm thấy mệt mỏi cả những điều từ blog nhiều người mang ra ngoài để lời ra tiếng vào, để bình phẩm, để chê bai, để chỉ trích…
Tôi lập blog, nhưng làm cho nó trở nên sinh động, có sức sống, chính là từ mọi người, không ngoại trừ ai. Nó có vui thêm hay nó có chìm đi, cũng phần lớn từ tất cả.
Tôi không có nhiều thời gian để có thể bàn tán thêm qua phone, qua email, qua chát chít FB như nhiều người.
Tất cả những gì tôi viết ra ở đây, nói ở đây, và nó hiện diện ở đây. Chỉ có vậy. Mọi người muốn đẩy nó xa hơn, muốn bàn tán thêm thế nào cũng tùy, không ai ngăn cản. Nhưng với tôi, một khi các bạn chỉ trích, dè bỉu, bình phẩm, chê bai một nơi mà từ đó các bạn đi ra để có thêm nhiều điều khác thì nó không tử tế và công bằng cho tôi và cho những người còn lại ở đây.
Nhưng dù thế nào đi nữa, khi tôi nhìn ra được sự chia rẽ, bè phái trong blog tôi, tôi quyết định đóng nó lại vĩnh viễn.
Xin lỗi tất cả những người không liên quan.
(Entry này tôi để đến hết ngày mai, như một lời chia tay với tất cả mọi người)
Lại vụ gì nữa đây! Đọc xong lùng bùng lổ tai, không hiểu gì hết trơn.
Ai đã làm cái giống gì vậy?
😦
LikeLike
Định chạy vô khen NL viết cái phóng sự Ba Lẹ hay quá cở thợ mộc lưôn thì đụng ngay cái entry “Closing Blog” này, tui thì vô đây đọc nhiều, thỉnh thoảng mới còm thôi, lâu lâu cũng thọc gậy cô chủ blog chút xíu cho vui nhưng chắc không bị giận đâu há.. giờ nghe blog đóng vĩnh viễn thì cũng thấy hơi bị buồn buồn, biết nói gì đây… thôi thì chúc NL toàn tâm toàn ý để thăng tiến với nghề phóng viên, còn nghề blogger đã không có lợi nhuân còn bị lời ong tiếng ve thì hãy “quăng đi mà vui sống”.
LikeLiked by 2 people
Chưa có dịp uống cà phê ông Già với bác Tư,
Hic
LikeLike
Tui định rủ ông già đi uống cà phê ở Coffee Factory mà cái kiểu này thì chắc phải chia tay sớm với ông già rồi, tiếc ghê!
LikeLike
Thui tui mời bác đi uống cafe Central ở Nguyen Huệ nếu bác có dịp về SG 🙂
LikeLike
Tui bye bye SG lâu rồi ông già ơi, đi đâu cũng được ngoại trừ 2 nơi “Tàu và VN”
LikeLike
Happy lượm lon, nuôi cháu, man.
LikeLike
Bye Toike, take care man
LikeLike
Bye bác Tư. Mọi sự lành.
LikeLike
Chời! Chời! Chời! Bớt nóng cô Ngo Lan ơi. Nói chớ tôi tôn trọng những gì cô làm, Tôi hy vọng không làm gì cô phiền nha! nếu có thì cũng vô tình thôi bỏ qua nhé! Hẹn gặp lại đâu đó cũng không xa. Xốc không biết nói gì hơn nữa.
LikeLiked by 1 person
Tại ông nói đóng, nên bị xui ….
Ông còn thiếu tôi ly cognac nha.
Happy bonsai và mọi sự lành.
LikeLiked by 1 person
Tại hồi đầu năm ông thầy Lý với ông Trùm ăn mắm ăn muối trù ẻo nè! 🙂
LikeLiked by 1 person
Làm sao trả nợ Bác đây? Bắc qua Facebook đi, mời ACE vô Facebook tạm đi?
Chúc Bác Và Gia Quyến Mùa Phục Sinh An Lành Hạnh Phúc.
LikeLike
Tui không hiểu khúc này, cứ thấy ấm ức:
‘…Nhưng với tôi, một khi các bạn chỉ trích, dè bỉu, bình phẩm, chê bai một nơi mà từ đó các bạn đi ra để có thêm nhiều điều khác thì nó không tử tế và công bằng cho tôi và cho những người còn lại ở đây.’
LikeLike
Khi nào biết kể tôi nghe nha. Best wishes.
LikeLike
Nếu ông Kẹ biết chuyện gì cũng kể tui nghe luôn nha! 🙂
LikeLiked by 1 person
Mở blog mới đi để khi tôi biết mới vô nhiều chiện kể, chớ biết kiếm ở đâu?
LikeLike
Like
LikeLike
Ngọc Vân biết nè, nói nho nhỏ tôi nghe đi, tôi không nói lại với ai đâu?
LikeLike
Hê vụ gì đây? Mà lung tung mad like hell vậy?
LikeLiked by 1 person
Ai biết ai đem chuyện gì ra chổ khác nào để cự nự thì chỉ tôi biết để tôi tới coi nha.
LikeLike
Chừng nào đi coi nhớ rủ luôn tui nha!
LikeLike
Chắc cô chủ blog trong lúc chán, nản, và giận (ai?) nên viết có chỗ hơi khó hiểu, nhưng ráng đoán cũng cảm được.
Buồn ơi ta xin chào mi, khi NgocLan đã bỏ ra đi …
LikeLiked by 1 person
Buồn ơi, ta xin chào mi, khi chị Lan vỗ cánh bay đi…
LikeLike
Lan u huyền làm sao bay nổi? Đang giận mà tui chọc tiếp chắc còn nổi sung nữa! hahaha 🙂
LikeLike
Cười chắc chết! hahahaha!
LikeLike
Cười vụ gì, nói maooooooo !
LikeLike
Buồn ơi ta xin chào mi, khi NL vỗ cánh xong…lăn đi
hahhahahhaha
LikeLike
Thêm ông này nữa, trời à! hahahahahaha!
Kỳ này tui cười thôi, không có mắc hay rẻ gì hết á! 😀
LikeLike
hhahahah, tui viết cái còm trên là lúc tui hình dung đến con chim cánh cụt, mà tiếng tàu gọi là penguin. Mà cánh cụt lạch bạch xong là nó lặn, đâu có lăn, ta ! hehheheh
LikeLiked by 1 person
Ông này tới số rồi! thôi tui chạy trước à, ông ở đó đối phó với chim cánh cụt đi nha! hahaha!
LikeLike
Hey hồi nảy si nghĩ biết thiếu tên ai mà không nhớ ra. Thì ra là ông. Hẹn gặp tại quán Quyên hâhhaha.
Ông đoán ai là thủ phạm?
LikeLike
Quán Quyên và quán Em Quyên là 2 quán khác nhau tuy nằm trên cùng một con đường, cách nhau khoảng 7 phút cuốc bộ. Tôi uống cà phê ở quán Em Quyên.
Mai chủ nhà đóng cửa rồi, hay tụi mình thức tối nay uống trà, tán gẫu chờ lúc cửa đóng then cài thì đi ngủ.
LikeLiked by 2 people
OK em Quyên
LikeLike
Thanks NL, khi nào hết chán chường, mở blog khác kêu tôi nha.
Tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn là không phải chuyện quan trọng chết sống phải cần quan tâm nhiều. Dớt ly chè, vài bữa là hêhhehe trở lại.
Mọi sự lành.
LikeLiked by 2 people
Chắc cả tháng nay ăn chay, thèm thịt nên nổi quạu! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hahaha, có vậy mà tui nghĩ không ra! Chắc ăn chay luôn cái dzụ kia thành thử nổi quạu gấp đôi. Trăm sự chắc là tại dượng giáo!!! 😆
LikeLiked by 1 person
Hahahahaha
LikeLike
Đồ quỷ sứ 🙂
Cái mặt tui đang 1 đống mà tui phải bật cười rủa đồ Trùm Sò quỷ sứ 🙂
LikeLiked by 1 person
Cám ơn ông Trùm nói dùm nhiều người trong này
Haha
LikeLike
Bà này quậy quá chời
😄
LikeLike
Good luck on chuyện làm ăn. Khi xu trong túi kêu lẻn kẻng nhớ kiếm tôi khoe.
LikeLike
Thanks TK. Quá vui trong thời gian quên biết nhau trên blog. Đọc còm TK vui mà học, học mà vui😄. Có khi đọc mà nghĩ : chời đất, ông này ở ngoài mà còm lên Cứ như là đang ở trong phòng họp, biết hết trơn ruột gan…quá dữ quá dữ😄
Hì hì, có xu chắc chắn kiếm bác là cái chắc để khoe. Ê, ông thầy, mà làm sao kiếm đây?😄
LikeLike
Tôi mới làm cái email cho tiện liên lạc với tôi:
Toikeok@gmail.com
LikeLiked by 1 person
Ông kệ ơi, mẹ Gấu còn thiếu lời cảm ơn lời chúc Tết của ông Kẹ, thật cảm động vì ông Kẹ nhớ tới một lặn sĩ như Mẹ Gấu. Chúc ông Kẹ năm này được ” việc nhẹ, lương cao, chủ chiều chuộng ” nha. Chúc ông Kẹ và gia đình một năm mới nhiều hồng ân.
LikeLiked by 1 person
Không có chi, thanks.
Thích cách viết cứng cáp, lột được cái ý kiến để dàng mà như không cần cử tạ, đi vòng vòng như kiểu tôi.
Enjoy your còm-ship.
Vạn sự lành
LikeLike
Thanks a lot.
Rãnh check Mail. Thanks😄
LikeLike
Thiên hạ trong blog NL.
Joe, Bidong, Becky, Khoai, Sò, chi Nhà, Tâm, Trùm Sò, Kenzip, M&M, An Lành, HDJ, Lụa, Xixon, Tiny, Napa, James hột xàn, Tân, À há, Lá Đa …
Tôi enjoy cái kinh nghiệm viết còm với tất cả người trong đây.
Great ride, ( một hành trình tuyệt vời? Dịch sao GLL)
Mọi sự lành.
LikeLiked by 3 people
Hầu như ai cũng có FB, nhưng mà làm sao để liên lạc được với OK sau này đây ta? rồi “xixon” nữa? Tui hy vọng vẫn còn giữ được liên lạc với mọi người ở đây nếu có thể. Mong lắm thay! 🙂
Thôi tui cho đại e-mail của tui ở đây nha: jenniferhnguyen2000@hotmail.com
LikeLike
Thanks
LikeLike
Many thanks.
LikeLike
Với tôi, nên dịch :
“Một hành trình ba trợn”
Haha
“Một hành trình khó quên”
LikeLike
OMG! Hỏng biết tui có góp phần làm cho NL buồn nản không? Giởn chơi nhiều khi mích lòng, nếu tui đã làm gì sai thì cho tui xin lỗi! Tui tôn trọng ý muốn của NL, NL làm sao để NL vui là được rồi. Thỉnh thoảng nhớ nhau quá thì ghé qua NV thăm NL cũng được! Buồn nhưng không sao, NL khỏi bận tâm nữa!
LikeLiked by 1 person
Mệt mỏi, chán chường, đóng blog… Có làm thay đổi được gì không ạ?
Chẳng phải điều đó chỉ làm chính bản thân mình tiêu cực hơn? Mà khi tiêu cực thì thấy cái gì cũng u ám, há có tốt không ạ?
Đóng blog lại cũng chỉ như bịt mắt lại mà thôi. Giống như con đà điểu vùi đầu vào cát để không nhìn thấy kẻ thù đang truy đuổi – chứ có làm kẻ thù không truy đuổi mình nữa hay làm kẻ thù biến mất đâu?
Thay vì đóng blog, thay vì tiêu cực, sao không cứ sống tích cực đi cho những người không tốt người ta ngứa mắt! Mà họ ngứa mắt thì tội thân họ chứ chẳng phiền gì tới mình mà, phải không ạ?
Chúc cô Lan sớm vượt qua mệt mỏi chán chường!
>:D<
LikeLiked by 4 people
Hợp lý.
LikeLike
Like
LikeLike
Best wish DQ
LikeLike
Thanks OK, same to you and tất cả anh chi em blog NL
LikeLike
Ý kiến rất hay! Bravo! 🙂
LikeLike
Cám ơn Hnanh rất nhiều.
Tui biết mình rất tiêu cực khi chọn giải pháp này. Nhưng thực sự là tui cảm thấy mệt mỏi, đúng hơn là cách hành xử của nhiều người khiến tui cảm thấy không còn muốn giữ cái blog này lại nữa.
Tuy nhiên, bản chất tui là người sống tích cực. Nên “sau cơn mưa trời lại sáng”, tui biết mình sẽ lại đứng dậy, lại đi trên chân mình, và làm lại những gì mình có thể.
LikeLiked by 3 people
Wish you all the best! >:D<
LikeLike
Quá hên! cả 3 tuần nay mình bận rộn muốn hụt hơi thành ra không có thời gian chọc giận đến một ai trên blog’s NL. Như vậy là bình an, bình an trong tâm hồn. Mình chỉ luôn cầu mong là cô giáo hiểu và cảm thông cho những còm sĩ nào “lỡ dại”, đôi khi trong một lúc nào đó, cao hứng trong vô thức, tạo ra những ngộ nhận đáng tiếc mà chính họ cũng không hề hay biết, mải cho đến khi phát súng sau cùng nổ ra là đóng cửa, dẹp tiệm. Điều làm cho nhiều người, trong đó có tui, vô cùng tiếc nuối.
LikeLiked by 1 person
Tui không biết chi tiết đã xảy ra chuyện gì (hì, hì, sorry, chắc cũng hổng muốn biết!).
Đọc entry của NL thì thấy buồn buồn, cảm thấy NL cũng đã chịu đựng, và chịu thiệt thòi, gồng gánh để duy trì cái bờ ruộng, quán bên đường này cho chúng sinh😄 nương tựa…
Tui cám ơn NL và cái tâm trong sáng, cho dầu blog có đóng thì, sẽ có những cái khác, với dạng khác để cho đời vui hơn. Đó là tại vì NL và cái tâm trong sáng đó sẽ còn mãi mãi. Tui xin chúc NL thật nhiều may mắn…😄
Tui cũng cám ơn ACE đã cho tui có cơ hội làm còm sĩ và đọc sĩ ở đây. Tui học nhiều cái hay từ mọi người, nhất là TK. 😄.
Chúc mọi người thật nhiều may mắn 😄
LikeLiked by 4 people
Like
LikeLike
Ai cũng nói lời chúc tạm biệt, riêng tui thì không, tại vì tui biết tui vẫn sẽ còn tiếp tục được đọc những bài viết của cô giáo và vẫn còn có thể gặp lại tất cả mọi người. 🙂
LikeLiked by 6 people
Còm này duoc Binh chọn hay nhất hôm nay! Like much!
LikeLike
Đọc bài viết thì dĩ nhiên rồi, đừng trù tui bị thất nghiệp chứ 🙂
Vẫn có thể gặp lại những người muốn gặp, nhưng chắc chắn không phải ở đây 🙂
LikeLiked by 1 person
Cái này gọi là lạc quan tếu ! Nhưng tếu còn đỡ hơn là mếu ! hehheheh
LikeLike
Cái này gọi là lạc quan tếu ! Nhưng tếu còn đỡ hơn là mếu ! hehheheh
( cái còm này là để nối cái còm của Mây á ” Ai cũng nói lời chúc tạm biệt, riêng tui thì không, tại vì tui biết tui vẫn sẽ còn tiếp tục được đọc những bài viết của cô giáo và vẫn còn có thể gặp lại tất cả mọi người. ”
Tui hỏng có còm cho bà NL đâu, đừng quạu ! hehheheh
LikeLike
Nhưng dù thế nào đi nữa, khi tôi nhìn ra được sự chia rẽ, bè phái trong blog tôi, tôi quyết định đóng nó lại vĩnh viễn.
Có ai bè phái gì không trông blog nầy?
Nói giỡn chơi quá trớn?
Không tôn trọng cô chủ blog?
LikeLike
tui nhớ có thời gian cách đây vài tháng cô giáo cũng đòi đóng cửa nhưng chắc tại tui nhắc cô giáo còn nợ 1 bài viết về bà du kích liệt sĩ bổng dưng sống lại là Việt kiều nên cô giáo quỡn lại chưa đóng cửa?
blog này mấy năm trước vui hơn.
LikeLiked by 1 person
Tui vẫn hy vọng có ngày tui sẽ hoàn thành câu chuyện này.
Anh Hoàng nói đúng, “blog này mấy năm trước vui hơn” bởi nó khách quan, hồn nhiên và không phe nhóm. Ai nói đúng đều được lắng nghe, tán đồng. Ai có gì không đồng ý, cũng góp ý trong tinh thần tôn trọng, chừng mực. Nó không có sự gầm gè, thủ thế, tránh né, bươi móc. Đây là sân chơi, không là đấu trường hay võ đài hay nơi thi thố xem ai giỏi hơn ai. Cái gì không biết thì hỏi, ai biết thì chia sẻ, cái gì vui thì cười, cái gì chưa hài lòng thì góp ý chừng mực, bởi lẽ đâu chắc gì mình đúng, người ta sai.
Giờ thì, như đã nói, có những mối bất hòa, có những hiềm khích, có những sự nhỏ to, và có nhiều thứ đã không được tôn trọng đúng mực. Vậy thì giữ lại để làm gì, để có những sự so sánh như anh Hoàng vừa nói?
LikeLike
Tới giờ vẫn chưa có dịp được gặp quan anh! 😦
LikeLike
vì quan thăm Hến ban đêm nên Hến đâu thấy mặt quan. Lần tới thì quan sẽ đi ban ngày cho Hến rõ mặt quan nghe
LikeLike
Ừa, chừng nào đi ban ngày nhớ nói! 😛 😀 🙂
LikeLike
Lan ơi, sao em nỡ cắt đứt dây chuông, em luồn dây Chuối?
LikeLiked by 2 people
hehehe, hy vọng sẽ gặp lại Mẹ Gấu trong NVO ( nhớ mang theo dây chuối :p )
LikeLike
Hay thiệt, mới thấy đang rầu rầu khúc trên mà dưới đây đã cười hề hề, bộ con tim đẵ vui trở lại hả?
LikeLiked by 1 person
Mình rầu rầu hoài để được gì? có ai dỗ mình không 🙂
Thế nên tự mình phải cười thôi, phải không Ông Già Khó Chịu, hehehe, à, mà nếu sau này có dịp gặp lại đâu đó, tui sẽ có nick name mới cho ông: Em Quyên 🙂
LikeLike
Cái chuyện cà phê cần phân trần chút. Thật ra chỉ đi vài lần một năm thôi, phần lớn ra starbuck hay Peet coffee, mà cũng chỉ trong giờ ăn trưa. Cuối tuần nếu ở nhà 1 mình thường lên blog này kiếm chuyện cà khịa với bà con. Nhớ lần đầu tiên, hôm đó chiều thứ 6, qua báo N.V, thấy blog ngoclan, rảnh, kiếm chuyện phá cô chủ thì anh bạn Toi Ke sớn sác nhào vô khiếu nại vì tưởng bị chê, trong khi cô chủ ngồi tủm tỉm cười chờ cho mọi chuyện ngã ngũ. Ngày vui bao giờ cũng qua mau.
Ở nhà, tôi hay bí vợ cằn nhằn: ông gìa khó tính, không phải khó chịu, hay khó ưa,
Nếu muốn vẫn có thể thấy Ngọc Lan qua Người Việt, nhưng Ngọc Lan không thể “thấy” 1 số bạn trong blog này, buồn (vui) không?
LikeLiked by 1 person
NL ơi, có nhiều điều muốn chia xẻ từ topic “Có Phải…….” nhưng đang suy nghĩ mun lấm. Chọn chữ đễ không đụng chạm đến vết thương lòng của người trong cuộc…ect..vì …….
Và bây giờ thì…
Thêm vào đó là đang bị bệnh nằm mẹp mấy tuần nay.
Cám ơn NL đã mở ra sân chơi này và luôn welcome những người không được dạn dĩ như tui đến chung dzui ké. Tui tôn trọng quyết định của bạn.
Có dịp tiếp xúc ngoài đời thật chứ không thông qua trang báo, thấy hiểu hơn cá tánh cùa người phụ nữ lại mang mạn “Nhâm ….” của nam nhi…:-)))
Chúc vạn điều an lành. Biết đâu còn gập lại .
LikeLiked by 6 people
Bệnh mà giờ này thức là sao nường, rồi bánh trái làm sao?
Chắc chắn lại có dịp chị em mình ngồi 8 trên trời dưới đất 🙂
LikeLike
https://www.facebook.com/PatisserieParisJeTaime
Chị XCL có thể liên lạc qua FB này nha bà con! Chúc chị mau hết bệnh! 🙂
LikeLike
@ Chị Xi-cu-la
Bợt bịnh chưa bà chị tay ngọc bếp hồng?
Sẽ gặp lại chớ,vẫn chưa nếm thử bánh trái chị làm mà ! hhehe
Chúc chị chóng khỏe !
LikeLike
Ông chưa tiết lộ là đã gặp chị Xi-cu-la ở đâu!
LikeLiked by 1 person
không nói ! Nói cho chị xi-cu-la cho ăn cùi chỏ thay macaroons sao ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Chị XCL hiền như ma sơ chứ đâu có dữ như vậy đâu! Hừ…
LikeLike
Thấy ai cũng hiền hết, nhưng dữ ngầm ai mà biết ! Cũng như NL hay Mây ngũ sắc vậy, hiền lắm !
LikeLike
BB ơi, tháng mười ngày mấy họp vậy?
LikeLike
Em nghĩ có lẽ ngày 10/17 hay 10/18. Khi nào có ngày chắc chắn, em sẽ nhắn trên FB cho chị (nếu không còn blog nữa!) 🙂
LikeLike
Chúc tốt lành cho cô chủ và mọi người
Best wishes
My email: gialumlon@gmail.com
My phone 1-900-gialumlon
LikeLike
Chời, chời …Má non NL lại lên cơn nữa sao !!!
AL vù’a mới về nhà còn nhức đâù vì thiếu ngũ, jet lag.. nay đọc bài này thì bị KO luôn.
Ý kiê’n cá nhân của AL về blog : AL học hỏi rất nhiêù về tình ngừơi và cách suy nghĩ của bà con trong blog.
AL respect ý muốn đóng cửa blog của NL vì là property của NL nhưng nếu như NL không đồng ý vê`1 ngừơi hay 1 cư xử nào đó, NL vẫn có thể viê’t riêng cho ngừơi đó hay block comment của họ hơn là để đa số không có chổ để 8.
Thôi thì thế thôi vậy…
Au revoir tất cả và chúc mọi ngừơi đựơc bình an: HDJ, Bibi, Sò sò, GLL,Ba Trợn, M&M, Ô’c, Jojo, o Ðoan, XCL…and the others
Email của OK là thịêt hay là ba trợn vậy..
Bây giờ mới là buổi trưa nhưng AL phải đi ngũ, sau đó tính sau nhe..
Anyhow a nice week to you.
LikeLiked by 2 people
Like
LikeLike
Đổ thiệt chứ không có sửa chữa, dao kéo gì hết nha. Ngon lành láng o.
LikeLike
Ông cần đi ngang qua hàng dao kéo, tui biếu cái discount coupon
Hahah
LikeLike
Thiệt hông cha? quen biết cosmetic surgeon lợi lắm nha?
LikeLike
Cosmetic discount coupon:
-Bơm ngực: bơm một bên tặng một bên
-Hút mỡ bụng: hút một lít tặng một lít
LikeLiked by 1 person
Còn nhổ răng thì có nhổ một tặng một khổng
LikeLike
Có chớ! Nhổ răng xong, tăng cho cái răng mới nhổ để đem về nhét vô áo gối! 😀
LikeLike
đem cái răng về bỏ vô nồi…súp !
LikeLike
Tối qua em mới nghĩ đến chị & định sáng nay sẽ réo chị nhưng chị đã vào đây rồi. Trip tháng 10 vẫn không thay đổi, hẹn gặp chị lúc đó 8 cho đã! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tôi cũng nghĩ như chị.
Khi cái suy nghĩ nó có nhiều cảm xúc trong đó hơn là những thứ có thể giải thích trắng đen. Thì thông thường cái cảm xúc nó sẻ hướng dẩn tới cái quyết định để mình thấy thoải mái trong cái đầu bằng cách xóa bò hết những cái gì có dính dáng cho nó sạch sẽ.
Khi mà dẹp cho sạch sẽ thì nó có ảnh hưỡng tới những điều tích cực khác cũng đi vô thùng rác luôn.
Nhức đầu thay vì uống aspirin hay tìm hiểu coi như thế nào cho hết, hay bớt hay có thể sống vui với nó. Nhưng không, chặt bỏ cái đầu luôn cho nó khỏe. Như một còm sỉ nhận xét là vấn đề vẩn còn đó và NL đã trả lời là không còn muốn deal với nhức đầu nữa, dẹp hết tất cả cái mà mình thích làm và những cái quan hệ tốt với bao nhiêu người khác qua cái blog.
Chuyện gì đó hay ai đó chỉ trích hay làm gì đó mà cái đó nó quan trọng hơn hết tât cả các quan hệ mà mình có qua việc khổ công gầy dựng. Tôi tôn trọng ý kiến của NL nhưng tôi không vừa ý với cách làm vì nó không giống với cách làm theo cái tôn chỉ rõ ràng, chừng mực của người bạn mà tôi biết và ngưỡng mộ vì đức tính đó.
Tôi không muốn cổ vỏ cho giữ cái blog để có chổ tán dóc, nhưng tôi thấy quăng bỏ đi tất cả các quan hệ tốt khó công dựng nên chỉ vì cái gì đó mà không ai biết. Làm tôi có cái cảm tưỡng như tất cả mọi quan hệ khác không có một giá trị gì để cần trang trọng so với cái nhức đầu, cái chán chường gây ra bởi cái gì đó. Tôi luôn có thể tiếp tục liên lạc và tiếp tục quan hệ với NL và tât cả bằng hữu khác qua những diển đàn khác, cách khác, nhưng thấy mình quê xệ, khi cái chổ , cái cách mình muốn làm là vô cái blog này lại phụ thuộc nặng nề vào một cái ba trợn gì đó anh hưởng tới chủ blog là người bạn nối kết nhửng bằng hửu khác cùa tôi trong này, chi phối làm trở ngại phiền phức tới cái mà tôi muốn.
Kinh nghiệm riêng tôi thì một quan hệ tốt cũng nhiều khi không kiếm được, nó mở cửa cho cơ hội mới, nó làm đời sống vui vẻ hạnh phúc hơn, nó giúp mình ở một thời điểm nào đó không ngờ tới….Nó tốn công gây dụng và bồi dưỡng, nhiều cái làm cho mình nhức đầu.
Nhưng tôi củng đã từng cày lên hết những bải cỏ trong sân nhà mình lên bỏ chỉ vì một mớ cỏ dại. Bỏ tiền làm lại hết, đẹp vô cùng, hai năm sau lại giống như củ, cỏ dại tùm lum, nhưng giờ bình thản hơn. mua thuốc xịt cỏ dại thay vì thay cả sân cỏ. Tôi có thể nói gì đây?
LikeLiked by 6 people
Tui khói cái metaphor bằng cái sân
cỏ, chỉ thiếu vài con dê, và vài chai Pinot noir :)))
LikeLike
Cám ơn OK nói ra những gì tui muốn nói mà không có đủ chữ để nói! Cho tui ăn theo vậy nha! 🙂
LikeLike
Ý kiến tuyệt voi. Like
LikeLike
@ Anh Toi Ke
Tui khoái ý của anh vì cũng giống như ý của tui. Ai sai quấy, ai làm mình nhức đầu thì lấy thước bảng khõ đầu người đó !
Sân cỏ nhà tui cũng được 10 năm rồi. Tui tự chăm sóc cắt tỉa, nhưng cỏ dại vẫn cứ len vô. Đã nhổ, đã xịt thuốc, đã vá giặm không biết bao nhiêu lần. Nhiều lúc bực mình tui muốn cuốc cha nó lên hết, mua xi măng về trét lên. Nhưng cứ nghĩ làm như vậy nắng sẽ chiếu xuống, sức nóng sẽ hắt vào nhà làm tốn tiền điện để chạy máy lạnh nhiều hơn.
Nói đúng ra tui yêu cái màu cỏ xanh làm dịu mắt, tui thương những bàn chân trần của con tui chạy lên từ lúc chúng còn nhỏ, có té thì cũng bớt trầy trụa. Tui mê những chiếc lá xoài vàng rụng lác đác trên thảm cỏ xanh, làm tui liên tưởng đến việc còn và mất, đến và đi.
Blog này cũng vậy, cũng như thảm cỏ nhà tui !
LikeLiked by 1 person
Hú vía, tưởng đâu ổng nói ‘Blog này cũng vậy, cũng như thảm cỏ nhà tui, còn Mây cũng giống như…con tui’!
LikeLiked by 1 person
Ừa, Mây cũng như con của…má tui !
Phải vậy thì tui quánh một ngày tám lần cũng còn ít ! hehhehehhe
LikeLike
Nhiều lúc nghĩ, cái câu ‘thương cho roi cho vọt’ cũng có lý lắm chớ! khà khà khà!
LikeLiked by 1 person
Hhahhaha, bữa nào tui về VN tui thửa một bó đòn gánh, rồi lúc đó nhớ nhắc nha !
LikeLike
“ai làm mình nhức đầu thì lấy thước bảng khõ đầu người đó !”
Muốn lắm nhưng kẹt bà vợ dữ qúa nên không dám.
LikeLike
Mới trong bài trước ông nói “Tại mấy bà không để ý chứ tụi tôi lúc nào cũng theo (phe) phụ nữ hết” vậy mà bữa nay đã nói xấu phụ nữ la` sao? ;-D
LikeLike
Đây là dữ kiện (fact), đúng hay sai chứ không xấu hay đẹp. Vả lại tôi đã cẩn thận dấu chữ phe trong ngoặc rồi.
LikeLike
Bí hiểm quá! Lan Ù viết 10 phần tui lờ mờ hiểu chỉ 2. Chừng nào bạch hóa?
Hay tại vì ăn chay, ngủ chay, phỏng vấn mướn người quá mệt nên .. xì nẹc.
Người có tâm, có tài thì thời điểm nào cũng có trời giúp, người giúp. Chúc NL an lạc.
Chúc tất cả vui mạnh. Còn duyên thì sẽ gặp. Hết duyên thì sẽ quạu. 🙂
LikeLiked by 2 people
Theo tôi nghĩ: nói vui, giởn, đùa quá trớn, không tôn trọng Cổ buồn lòng? Đóng blog. Nhiều khi chúng mình hăng say viết, kể lên mà quên Ngọc Lan cũng điều thiếu sót và tôn trọng,
Xin Mui thứ lỗi!!!. Thấy hình bên F/b chụp hình ở đàn sau có hàng phượng tím, coi trẻ trung như hồi trung học, đẹp quá. Vậy chớ mau giận và cũng mau quên, Bác Trùm nói giởn vui cái bật cười liền, Bác này hay, khen Bác 1 phát. Cám ơn bác nhé.
LikeLiked by 2 people
Trời quơi! Chuyện gì nữa đây trời! Thời gian qua xixon có cái project hơi gấp cho nên thỉnh thoảng mới chạy vô đọc chút rồi chạy ra chớ không có thời giờ để hó hé gì. Sáng nay vừa hớp cà phê vừa mở blog ra tính đọc dăm phút rồi làm việc tiếp thì chút nữa là phun cà phê đầy bàn rồi! Má non này (bắt chước chị AL) chơi kỳ quá nhe! Blog đóng rồi xixon biết đi đâu để… xí xọn đây? Xixon còn đang muốn hỏi tiếp cái vụ “Nam mô di bố phụ” và nhắc thầy Lý viết tiếp tập 5 và …cà khịa với Ông Kẹ vụ TPP… Nhiều chuyện đế hỏi, để chọc, để kể mà chưa có thời giờ thì nay con mẹ chủ blog (ha ha chữ này là của OK) đòi đóng cửa rồi! Thôi thì hễ mai mốt ai có tụ họp blog ở đâu thì mần ơn hú xixon một tiếng với, cho xixon tới đó … xí xọn tiếp.
Chúc tất cả mọi người thân tâm an lạc, xixon rất vui và hân hạnh được đọc và quen biết mọi người trong thời gian qua (chi. HDJ, Hến, Sò, chú GLL, Ông Kẹ, chú Napa, chị AL, chị Bidong, thầy Lý, lão Trùm Sò, anh Joe, anh Ốc, chị xi-cu-la, anh M&M, chị Khoai, chị DQ, quan Hoàng, chị Mẹ Gấu và cả mợ Tóc Huyền lâu nay không gặp nữa…)
LikeLiked by 4 people
xixon có thể liên lạc với B. qua e-mail được không? Nếu không thì làm sao hú? Chúc vui. 🙂
LikeLike
Like
LikeLike
Théc méc: vậy sau này khi cô giáo muốn viết ra những điều gút mắc, những chuyện vui buồn thì sẽ viết ở đâu? làm sao vô đó đọc được?
LikeLike
Viết vào cái Note4, xong tối làm gối kê ngủ luôn :)))
LikeLike
Đi guốc trong bụng thì sẽ biết hết! 🙂
LikeLike
Viết vào lòng bàn tay !
LikeLiked by 1 person
@Cô giáo
Tui luôn enjoy đọc entry của cô giáo. Biết rằng cô giáo vẫn sẽ viết bài trên báo NV, nhưng những bài đó không giống những bài cô giáo viết trên blog, nên tui sẽ rất tiếc khi blog này đóng cửa nay mai. Nếu như những hiềm khích, bè phái gì gì đó làm cô giáo nản lòng chán chường thì cô giáo vẫn có thể viết blog nhưng không nhận còm. Tui thấy viết blog cũng tốt cho cô giáo để giải bầu tâm sự, để bớt stress, để nói lên tâm tư của mình như bài gì đó cô giáo viết về người bạn và cái art museum ở Hà Nội.
Chỉ là ý kiến riêng của tui.
Chúc cô giáo những ngày tới thảnh thơi, vui vẻ, và tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống.
Best wishes to all.
LikeLiked by 2 people
Tui cũng nghĩ vậy, cô giáo cứ tiếp tục viết, tiếp tục cho đọc, nhưng không cho còm. Ai muốn còm qua FB còm hay gởi còm vô email của cô giáo! 🙂
Múc đích chính của tui khi vô blog này là đọc bài mới, còm hay đọc còm chỉ là phần phụ, có hay không không quan trọng.
LikeLike
Không có còm là một thiếu sót lớn á! Đọc bài là một chuyện mà còm cũng quan trọng không kém. Có còm mới mở ra cho mọi người những hiểu biết tình người và tình đời, nhân tình thế thái là vậy đó! Đọc bài có thể thay thế bằng đọc báo, không bằng blog nhưng có thể được 50/50. Còn còm thì không gì có thể thay thế được! Mặc dù còm có đôi lúc căng thẳng nhưng đó là 1 trong những khía cạnh của cuộc sống thôi!
Hôm nay tui buồn không hiểu vì sao tui buồn! 😦
LikeLike
Hỏng được đâu! 😦
LikeLike
@ Mây
Tui phản đối lời đề nghị như ho vào cái…bị.
Blog mà hỏng cho còm hỏng khác gì cho ăn mà biểu đừng nuốt !
Với tui, entry hay còm đều quan trọng ngang nhau. Nhất là những cái còm nào ký tên là ốc hấp muối ! 🙂
LikeLiked by 2 people
Like
LikeLike
Thui rùi thói quen mấy năm nay sẽ phải đổi, không còn 5-6 giờ sáng hay nửa đêm ( Nếu ở nơi xa), lò mò pha ly caphe, hay rót ly rượu, đọc còm xong khều thiên hạ.
Thui rùi những ly Cappuccino mời xuông trên blog.
Thui rùi, cũng như cuộc đời là những chuyến đi, cuộc tình nào cũng có hai mặt, người phụ nữ nào cũng có một nét hay khía cạnh nào đó tuyệt vời.
Blog này cũng có nhiều trăn trở, nhưng đóng là mở, nhưng đóng cái blog này
để mở cái blog khác tuyệt vời nặng
ký hơn, dù là kỳ này cô giáo đang xuống ký :))))
Thui rùi, tui phá ai đây kể từ ngày mai???
LikeLiked by 2 people
Hic hic, hic hic
Mến chào các anh chị và các bạn
Chúc an vui
LikeLiked by 1 person
haha thôi rồi thói quen gần nữa đêm là chạy vô canh me coi có bài mới không đặng bỏ cục gạch xí chổ
LikeLiked by 1 person
Like
LikeLike
Chuyện gì dzậy chị? Kể ng` ta đi. Sao lại tự đóng cửa nhà mình dzậy. Buồn á!
Cho ôm cái đi mà.
LikeLiked by 1 person
Cứ mỗi sáng còn trên giường nếu trong người dậy khg nổi thì chụp cái iphone mở blog NL coi bài mới để kiếm chút tinh thần cày tiếp cho cuộc sống ngắn ngủi nơi này (thầY bói nói T khg sống lâu đâu chỉ còn 7 năm nữa) thì T vội nhảy xuống giường như cháy nhà, mắt nhắm mắt mở viết vội vài hàng cộng luôn lời ông thầy bói mở quẻ lúc gặp ổng khi chưa lấy chồng…..
Trước hết xin cám ơn Ngọc Lan đã mở Blog này để cho T tìm được những giây phút thoải mái, học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm sống, cùng các bạn quý mến trong blog này được nhiều điều may mắn nơi xứ người.
Bắt chước Ông Kẹ và chị Bidong, để Tiny…. “tới luôn bác tài”
Email đây : hamy711@gmail.com
Còn vài problem về computer muốn hỏi anh Trùm Sò,
anh… có khỏe không, có còn giận tui khg ?
LikeLiked by 2 people
Lâu lắm lắm mới thấy lại chị Tiny!
Thầy bói mắc dịch nào nói chuyện tào lao dữ vậy! 😦
LikeLike
Like
LikeLike
Tui đâu nhớ TS giận Tiny gì đâu nè? Cứ chọt lét cái bụng trắng phíu của ổng thì xong liền! 🙂
LikeLike
gì mà gớm vậy, thầy bói nói trật lất hoài. tôi là thầy bói tôi biết những người trong nghề.
LikeLiked by 1 person
Hello Ông Kẹ và Vân,
Khoảng 2 năm gần đây sức khỏe không còn như xưa nữa và mỗi đêm ngẫm nghĩ chắc ông thầy bói nói đúng, đèn cầy của tên mình chắc sắp sửa gần tàn, và T đã chuẩn bị sẳn cho ngày mai rồi. Từ hồi bắt đầu khg khỏe ông xã rất ga lăng, mỗi lúc đều dòm dòm mình coi có ok khg, ra xe ổng mở cừa trước cho mình lên, và chờ T lên xong đóng cửa lại, rồi khi xuống xe cũng y chang như vậy, ổng sợ mình lỡ té là đi luôn. Trong người nhiều bịnh lắm, mỗi ngày uống đủ thứ thuốc, gần tháng nay làm biếng uống thuốc quan trọng còn thuốc phòng ngừa cho qua phà luôn, tới đâu hay tới đó. Nhà chỉ còn 2 khỉ già nên đi đâu cũng có ổng đi theo, dù ổng khg muốn đi cũng phải đi, thằng con học xa lâu lâu 3 tuần hoặc 1 tháng mới về.
Mộng ước được lên cân 10 lbs để gặp đứa em Vân dễ thương trên blog mà chưa gặp được nè, hy vọng sẽ có ngày mình gặp Vân & Ong Ke
LikeLiked by 2 people
Chị Tiny gặp Vân mà làm như gặp ông bán thịt, phải chờ lên 10 pound mới gặp! hehehe!
Hay là chị đổi nick từ Tiny qua …Big đi, coi có lên cân được hông! Sao có người muốn lên cân thì lên không được, còn mình thì thở thôi mà cũng lên cân đều đều. 🙂
Đừng tin lời ông thầy bói chị ơi! Ủa, mà hay là chị Tiny ra chiêu này để được ông xã cưng vậy ta! 😀
LikeLiked by 1 person
@ Mây
Đừng thở vô cái cân thì cái cân không lên ký !
Đã nói rồi, muốn xuống ký thì đừng có leo lên …cái cân ! hehehehee
Ha ha, cái vụ đừng tin vào thầy bói,có nói ngược hay chỉ xúi người khác đừng tin đó !
LikeLike
Cái nào nên tin thì tin, cái nào không nên tin thì đừng tin. Thí dụ như thầy bói nói là tui săp sửa đi bẻ cổ người khác, cái này thì nên tin!
LikeLiked by 1 person
Bà nội tui kêu tin tui còn hỏng dám nữa. Ngu sao tin cho nó gãy cổ ! hừ
LikeLike
Từ ngày sức khỏe hơi yếu nên o/x cảm thấy phải chịu trách nhiệm nhiều hơn đó Vân, đỡ ghê…
LikeLike
Em sẵn sàng cho chi hơn 10 lbs nè.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn chị DQ, lúc nào T cũng muốn ngoại hình mình coi cho được 1 tí mà khg sao làm được, trời đã cho Tiny èo uột như vậy rồi biết sao
LikeLike
@Tiny: lâu rồi không thấy tâm hơi! Đâu có biết T. bị bệnh, cứ tưởng bận việc làm, phải chạy tới chạy lui vì con học xa, phải chăm sóc mẹ bệnh… nên không réo thôi! B. cũng rất ghét uống thuốc, nếu có cơ hội bỏ được là bỏ liền (chỉ thuốc vitamins thôi!) Nhưng T. thì khác nên uống thuốc cho dứt bệnh rồi tính sau há! Muốn gặp T. mà sao khó khăn quá, nhưng có duyên sẽ gặp thôi phải không? Hay là hôm nào trong mùa hè có Chợ Đêm PLT mình hẹn nhau ra đó ăn hàng được không? Mong gặp nha! Nhớ giữ gìn sức khoẻ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Chị BD ơi, mẹ em hết bệnh rồi em mừng lắm, hy vọng tumor khg mọc lại nữa.
Em cũng ra vào đọc blog, chắc chắn mùa hè này có chợ đêm PLT em sẽ cố lên cân, ăn nhiều để gặp chị như mong ước
LikeLiked by 1 person
Em có người quen cũng bị brain tumor, vừa mổ xobg mọc lại cục khác, chemo không hết chuyển qua xạ trị, giờ thì cục đó không có lớn thêm, nhưng nó nằm chình ình trong đó làm cho chỉ cứ lo hoài! 😦
Em chúc mừng Mẹ chị Tiny nha! 🙂
LikeLiked by 1 person
Brain tumor rất khó trị và nguy hiểm, nói chị đó cố lên!
LikeLike
Khổ quá, như vầy đi má ơi.
Cho là chị sắp chết đi, tại sao không sử dụng tất cả thời gian đó để chồng con và mình có một hình ảnh vui vẽ để cuộc đời của họ mà khi mình mất đi, họ còn một cái kỷ niệm nhớ đời.
Nghịch cảnh không thể lớn hơn tình thương yêu của chồng con, nhiều khi nó không lộ ra hay lộ ra trái ngược với ý mình muốn, nhưng tôi biết chị biết nó quan trọng đối với chị như thế nào. Hảy dùng thời gian để làm một cuốn hồi ký đep, không phải bằng lời viết hay hình ảnh trong một cuốn sách mà là chuyện thật trong cuộc sống bình thường cho chị và gia đình.
Tiếp tục uống thuốc lại và để ý tới sức khỏe cùa mình như một chuyện bình thường. Cái gì tới nó tới, chớ không phài quyết diịnh bời ông thầy bói nói với mình.
Tôi keep chị và gia đình trong lời cầu nguyện của tôi tối nay. “Bên em đang có nhiều người khác, má ơi”, đừng lo nghỉ về nó nhiều hơn cần thiết.
Chị vô báo NV hay google để đoc về Lizzie Valesquez trong mục cột báo thường xuyên để tìm thêm sức mạnh.
LikeLiked by 2 people
OK hôm nay kêu “má” hơi nhiều nhưng không sao! 🙂
LikeLike
Ông Kẹ ơi, nếu đem so sánh hình Lizzie Velasquez thì T đở hơn chút xíu ,
hy vọng gặp Ông kẹ ở miền Nam CA, chắc Ông kẹ ở Bắc CA lâu lâu nên xuống đây ghé thăm Little Saigon cho vui nhe
LikeLike
B. thì đoán là OK không phải ở CA mà là… hỏng biết luôn! 🙂
LikeLike
Hi chị Tiny
Về canoga park bao lần rồi mà vẫn chưa đi thăm chị được, tệ quá !
Ráng giữ gìn sức khỏe, rồi sẽ có một ngày đẹp trời ốc ken sẽ gõ cửa nhà chị.
Chúc chị vui khỏe !
LikeLike
Tuần sau qua CA đi, tui dẫn ông lên đó thăm chị Tiny! heheheh!
LikeLike
Xăng dạo này rẻ quá nên hỏng đi. Đợi khi nào xăng lên giá đi cho nó…chảnh ! Làm như đi đoàn tụ theo diện…kèm theo trẻ em hay sao mà đi đâu cũng đòi theo !
LikeLike
Hi Ốc Ken,
Thank you nha, một ngày đẹp trời T sẽ gặp Ken ở PLT như ý muốn.
Về Canoga park chắc định mua thêm căn nhà ở đây hả.
LikeLike
@tiny0711:
“Còn nước thì còn tát !”
Ngoài việc uống thuốc ra, Chị có thể uống nước máy lọc nước điện giải Enagic Kangen Water, do Japan sản xuất. Tôi đang xài máy hiệu leveluk SD501. Sức khỏe thấy tốt hơn so với trước khi biết máy này.
Chị search trên Google tìm hiểu thêm. Chúc Chị luôn may mắn !
LikeLike
@ chi Tiny
Chị thử uống juice của 5 thứ trái cây sau dây: ớt xanh 1 trái, Apple xanh ( grant smith) 1 traí, ba cọng celery, một phần hai traí khổ qua ( bitter melon) cucumber (cởi bằng khổ qua vào mỗi sáng. Hy vong moi điều tốt lanh đến vói chị
LikeLike
Xin cám ơn Còm Lẽ và chị DQ
Tiny sẽ thử những món này, T có uống smoothy nhưng chưa bao giờ thử 5 thứ trái cây đó
LikeLike
Smoothie khác với 5 thứ rau này. Làm hơi mất công nhưng ai uống rồi cũng công nhận khoẻ ra! Hình như phải mua cái máy xay chỉ lấy nước mà bỏ xác hay sao đó! (tên máy là gì quên rồi, chỉ nghe nói vậy thôi.) Chúc T. mau khoẻ để hè đi ăn hàng ở Chợ Đêm PLT nha! 🙂
LikeLike
Xin thêm:
Đọc lại entry này NL Của NL một lần nữa có thể sẽ feel cái khó khăn NL đang chịu dựng:
:”…Mệt mỏi và chán chường. Đó là cảm xúc và suy nghĩ hiện giờ của tôi, sau một thời gian dài quan sát và lắng nghe…”
Tui thấy buồn vì blog sẽ đóng nhưng, thú thiệt, tui cảm thấy bình yên, không dao động trước quyết định này của NL. Cũng lạ, kỳ trước khi NL định đóng thì lúc đó tui còn nhớ cảm giác chới với. Nhưng lần này lại thấy bình yên, cảm nhận hình như tảng đá mệt mỏi chán chường sẽ không còn phải gồng gánh bởi bạn tui. 😄 Có lẻ sau khi đóng, bả sẽ lấy lại sự thăng bằng? Chán, mệt, và những cái không cần thiết khác sẽ biến mất…ai cũng quí mến NL thì có còn gì quí hơn khi bạn mình sẽ hết chán nản, được thăng bằng trở lại?
Vậy còn tụi mình còn lại tính làm sao? Nhà đóng thì chắc cũng không có hàng hiên như hồi xưa để leo vô nữa để 8. Nhưng tui nghĩ,where there’s a will, there is a way😄
LikeLiked by 4 people
Facebook!
LikeLike
Thanks
Chắc tui phải chế một cái Facebook cho tui tại vì chưa có😄
LikeLike
Dạ, Facebook thì đã có người chế rồi, mình chỉ xài thôi! 😛
LikeLiked by 3 people
Cái còm này được gọi là còm thọt lét ! 🙂 Hỏng biết anh Joe có vừa cười vừa mếu hông hén !
LikeLiked by 1 person
Mắc gì mếu?
LikeLike
Vui mếu hỏng được sao ? Mắc chi hỏi mà như nạt nộ vậy?
LikeLike
Chỉ cần create 1 account ở facebook.com, nhớ chọn privacy thì đỡ nguy hiểm bị hackers. 🙂
LikeLike
Phải là 2 account. Một account để cho vợ thấy, còn account kia giữ làm của riêng! 😛
LikeLiked by 3 people
Phải là 2 account. Một account để cho chồng thấy hỏng còn đồng nào, còn account kia giữ làm của xài riêng mà lúc nào cũng than là hỏng đủ !
hề hề
LikeLike
Tui cam đoan với anh Joe bả hỏng bao giờ hết mệt đâu, vì với cái tanh đa đoan, thương người hơn thương mình của bả thì bả sẽ còn mệt dài dài.
Ở đâu thì ở chỗ đó sẽ bớt mệt hơn. 🙂
LikeLike
Cũng giống như mỗi lần ông chồng tui nói ‘MỆT BÀ QUÁ!’ là tui điềm nhiên đáp lại ‘Gặp bà nào cũng mệt hết, gặp bà khác sẽ còn mệt nhiều hơn’! 🙂
LikeLiked by 3 people
Tôi cũng đọc blog NL hằng ngày để học hỏi và tìm nụ cười xã xì trét. Vì vậy, trước khi blog đóng lại, cũng phải trồi lên cảm ơn NL, những còm sĩ, còm lẽ và độc giả khác. Blog NL không phải chỉ là những bài viết của NL mà bao gồm tất cả những còm thật dài, vừa dài hay ngắn, vui, tếu, móc câu hay nghiêm chỉnh, xây dựng và những cái Like đơn giản nhưng súc tích. It’s a full package (trọn gói). Thân chúc NL và tất cả nhiều may mắn.
Độc giả Đông Bắc
LikeLiked by 4 people
Like
LikeLike
Like!
LikeLike
@NL: MG cũng như mọi người tôn trọng quyết định của chị khi muốn đóng cái blog này, Nhưng mẹ Gấu thiết nghĩ thay vì đóng blog để giải quyết cái vụ nhức đầu lùm xùm, thì chị vẫn có thể mở blog mà không bị nhức đầu gì hết, khi mà chị chịu thay đổi cái suy nghĩ về ý nghĩa của cái blog này. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi mà phải không?
Nếu là MG, MG sẽ nghĩ đây blog là một nơi mình được viết, được giải bày những thứ mình quan tâm cho thiên hạ xem, thiên hạ bình phẩm. Nó giống như một tờ báo, người đọc có quyền khen chê, có quyền tranh luận. Người viết nếu thích thì tham gia bình phẩm, nếu không thích thì thôi. Còn nếu thấy ai văng tục, chửi thề hay tranh luận gay gắt, thiếu thiện chí, nhẹ thì nhắc nhở privately, nặng thì block họ lại thôi. Quan trọng là mình giữ cho cái tâm bình thản, không xem nặng, xem nhẹ ai nói gì, nghĩ gì về mình, về bài viết của mình. Vì thiên hạ mà, làm sao có thể làm vừa lòng hết thảy đây? Giống như chị nói, đâu phải ai cũng đúng hết đâu. Đọc các bài viết của chị, xem chừng chị là người rất nhạy cảm, rất dễ xúc động, cái này tốt cho chị khi chị viết bài, vì chị có thể đi tới tận cùng cảm xúc. Nhưng nó lại không tốt cho chị trong những cư xử đời thường, vì nó dễ làm chị bị tổn thương hơn người khác. Thành ra, lời thật, mất lòng, MG nghĩ chị nên tiết chế bớt cảm xúc của mình khi gặp những khúc mắc không vừa ý, nó sẽ làm chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chị nên cân nhắc lời của ông Kẹ nói, hổng lẻ nhức đầu, chặt luôn cái đầu? Hổng lẽ những tình cảm quý mến ở blog này nó nhẹ hơn mấy người nào đó làm chị nhức đầu?
@All anh chị em: MG rất thích mọi người trong blog này, vì nhớ blog mà MG học hỏi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như việc làm. Thành ra nếu chị Lan đóng blog thì là một điều rất đáng tiếc. Ước mong nếu mọi người vẫn còn muốn kết nối với nhau, sao chúng ta không mở một cái blog mới? Mỗi tuần mọi người thay phiên nhau viết một chủ đề cùng nhau bình luận, đâu cần phải hay, đâu cần phải mình viết, lấy một bài báo, một chủ đề đang sôi nổi trên online, hay là ngay cả một bài viết của chị Lan, quăng lên, và chúng ta cứ thế mà 8 thôi. Chị Vân Nguyễn chắc có thể giúp làm admin mà phải không? Hơi khó nhưng đâu phải không làm được phải không?
Chúc mọi người một ngày vui.
LikeLiked by 5 people
Ý kiến tuyệt vời. Like
LikeLike
Ngày 18 thang 4 đến phiên chị DQ nói về nghành kỹ sư cầu đường! 🙂
LikeLiked by 2 people
Tại sao là 4/18? 🙂
LikeLike
Thì ngày 11 tháng 4 là đến phiên chị Bidong, tuần kế tiếp là 18 tháng 4 thì đến phiên chị DQ! 🙂
LikeLike
Má oi, tui chỉ biết làm mà thoi, viết dở lắm, thích đọc còm của anh chi em thôi, bằng chứng là tui viết Like only thấy hông. Cảm ơn Vân dã khích lệ và chiếu tướng! 😀😄😀
LikeLiked by 1 person
Hình như lúc trước cô giáo ‘chì’ hơn bây giờ nhiều! Hay là khi người ta càng lớn tuổi thì càng dễ nhạy cảm, dễ xúc động! 😀
Cái vụ viết thì cứ viết, đừng quan tâm đến mấy cái còm thì tui đã góp ý khi cô giáo đòi đóng blog lần trước rồi, nhưng hình như không có xi nhê!
LikeLiked by 1 person
Tưởng mình là ai mà đòi người khác xi nhê ! Tui bị bà rượt mấy năm nay mà có xi nhê gì đâu ! 🙂
LikeLike
Ừa, tui cũng không hiểu tại sao, tui rượt người ta, người ta không chịu chạy đi mà cứ chạy ngược trở lại không à!
LikeLiked by 1 person
chạy ngược để rượt trở lại ! hhehhe
LikeLike
Chứ để làm cái giống gì! hahahah!
LikeLike
Lại thêm ý kiến rất hay! Hồi nảy tui viết cũng có ý tưởng giống giống như vầy, rồi bấm lộn nút nên nó biến mất. VN đã làm chủ một blog nấu ăn, có thể có nhiều kinh nghiệm mở 1 blog mới? Có cần gì mà tui có thể làm được thì tui luôn sẵn sàng. Tui thì không biết viết gì cho ra hồn rồi đó, nhưng mà tui có thể làm những gì khác có thể! 🙂
LikeLike
Chị Bidong thì ngày 11 tháng 4, nói về vụ tập yoga! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui bỏ lâu rồi! Chỉ định người khác đi! Hay là Lụa? 🙂
LikeLike
Hông ấy viết về vụ qua nhà chị Nhà gói bánh chưng đi! 🙂
LikeLike
Chuyện đó phải chờ CN ra tay mới được! 🙂
LikeLike
hỏng viết yoga thì viết dô …gas cũng được. Nhưng viết thôi nha, đừng nhè ga mà vô, bật ngửa thì ốc ken hỏng chịu trách nhiệm à ! hhehehe
LikeLike
Hoan nghinh MG có một ý kiến rất hay
LikeLike
Ngày 4 tháng 4 đến phiên chú này post bài! 🙂
LikeLike
Cám ơn Mẹ Gấu.
Tui biết trong lần này tui để cho cảm xúc riêng chế ngự nhiều. Tuy nhiên, nó có lý do của nó. Nó giống như Mẹ Gấu có 100 người bạn, trong đó chỉ có 5 người xem như thân thiết nhất, và có phải tình cảm của 5 người đó có ảnh hưởng đến Mẹ Gấu hơn 95 người còn lại, đúng không? Thế thì khi 5 người trong số bạn thân đó cứ xầm xì nói với nhau blog dạo này chán lắm, già nua lắm, vì NL cứ thích giữ người này người kia lại bla bla bla… thì Mẹ Gấu nghĩ gì? Chưa hết, lại thêm những lời như “không có A thì tui vô đó chán lắm, không có người nói chuyện, không có người tung hứng bla bla bla”
Chất vô tư và khách quan bị đánh mất bởi những mối quan hệ ngoài blog “giật dây” kéo theo….
Nói vậy để Mẹ Gấu hiểu rằng có những điều không giản dị như mình nghĩ.
Về chuyện giữ blog này, lần trước tui cũng đã đề nghị rồi, để nhiều người cùng viết bài, tui cũng đã add họ vô làm các editors để toàn quyền điều hành blog rồi, nhưng mà có ai làm gì đâu.
Chưa kể như có người hô hào rất nhiệt tình nhưng “ai làm thì làm, không phải tui” nữa mới vui 🙂
Giống như “cha chung không ai khóc” 🙂
Tui không có ngại chuyện mất thời gian, tậm sức bỏ vào đây, nếu ngại thì làm sao tui duy trì nó trong hơn 3 năm qua. Nhưng cái làm tui oải chính là những lời xầm xì đàng sau. Tui xây lên ngôi nhà, các bạn tự coi mình là thành viên thì hãy cùng góp tay gìn giữ nó, làm cho nó đẹp hơn, hay hơn, để nó trở thành nơi như nhiều người đã viết, hãy đừng vô tình công kích nó trong cách này hay cách khác.
Có thể những gì tui đang viết ra không được trơn tru hoặc có thể quá thẳng thừng, nhưng tui biết mình đang nói với tất cả như những người thân thiết mà tui yêu mến, cả những người tui biết mặt, biết tên hay với cả những người chỉ là độc giả thầm lặng, trong tinh thần là người cùng nhà nên không có sự dè dặt, và trên hết, trong tình cảm của một người đang chuẩn bị giật sập ngôi nhà do chính tay mình xây…
LikeLiked by 1 person
Tui chỉ có một lời, thách Ngọc Lan dám đóng blog đó. Đóng là không xong với tui đâu ! Mai này có cần tui việc gì thì tui hỏng thèm giúp nữa, coi ai thiệt thòi cho biết.
Lời ông Kẹ nói đúng, giống như ý tui. Chả lẽ giậm đồ dơ là đi chặt bà nó cái cẳng. Dơ thì rừa chớ, cẳng chớ có phải móng chưn đâu mà cắt cái này sẽ mọc cái khác.
Tánh tui thấy chướng là tui lên tiếng, mà chướng quá thì tui lên tiếng hơi nặng. NL hỏng ưa thì có quyền nói,hay nắm đầu tui quăng ra ngoài cũng được, những người khác có tội tình chi mà bị treo… mắt !
Tui lấy hết sự quen biết bấy lâu để khẩn khoản yêu cầu NL đừng có quậy, có gì từ từ nói !
Có nghe lời tui nói không !
LikeLiked by 1 person
Tự thú trước bình minh!
LikeLike
nè nè, tui hỏng có chọc hay đụng chạm gì nha ! Đừng có nhè nước đục thả câu ! Tự thú cái gì mà tự thú !
Giờ muốn gì? Nói cho tui biết đường mà né ! Hừ !
LikeLike
Tui mắc cười quá! 😛
LikeLike
Cười mà cũng quy ra thành tiền hay sao mà mắc với rẻ ?
LikeLike
bao giờ ông cũng là người nói hùng hồn nhất, đồng thời cũng là người gây nhiều áp lực nhất cho tui. Ông đánh trống tùng tùng xong ông liệng cái dùi chạy mất tiêu, mắc công tui phải đi trả lời các câu hỏi “ủa, Kenzip sao lâu quá không thấy”
LikeLiked by 1 person
Gặp tui là tui trả lời “Người khuất mặt sao mà thấy được!”
😀
LikeLike
Thì ra thủ phạm là ‘hắn’! hừ!
LikeLike
ừa, nó đó !
LikeLike
@ NL
NL thông cảm giùm, vì tui bị áp lực từ ” con” vợ ở nhà, tui chừng này tuổi rồi mà ” nó” còn đẻ cho tui một đứa nửa, khiến tui phải tã sữa sữa tã tối ngày sáng đêm .
KenZip mà 24/24 x 365 ỡ blog log thì ai lo cho con tui. Thập thò ló thụt được lúc nào hay lúc đó thôi. Thông cảm nha !
Mà đánh trống xong rồi thì quăng, chứ cầm cái dùi chi cho nó mỏi.
Chanh cũng vậy, công dụng chính là ở nước cốt, vắt xong là bỏ vỏ. Chứ giữ lại làm cái gì cho mắc công ?
Đời là vậy á !
Hề hề hề
LikeLiked by 1 person
Cưới vợ nhỏ nữa hả? Sao không thông báo? Chừng nào đầy tháng?
LikeLike
Mới từ tiệm Lucky Feet Massage ra có cần rửa chân không hà?
LikeLike
hehehe trong bài còm dài thòng lòn tôi kêu ông với ông TS ra làm poster child chuyện rate R để dẩn giải cái ý của mình.
Không phải chế nhạo nha,
LikeLike
Tự nhiên ông bạn. Tôi chợt nhớ cảm giác 30/4, trời Sàigòn oi như muốn mưa mà không được, người đi tới lui ngoài đường, nhiều lắm.
LikeLike
Tui hoan hô Mẹ Gấu nhà mình có ý kiến quá ngầu !
LikeLike
OK, chủ nhật này đến phiên cụ ỐC post bài mới nha!
LikeLike
Mắc chi tui ! Giỏi sao hỏng viết mà đi xúi người khác ! Hừ
LikeLike
Tui đâu có hoan hô đâu mà viết! hừ!
LikeLike
Phải công nhận chị Bidong hay thiệt, hôm qua la làng kêu NL viết entry mới, giờ có rồi, NL quăng ra một cái én trì đọc muốn lòi mắt luôn !
LikeLiked by 2 people
ÔC mà bị lòi mắt thì kêu là ỐC bươu!
LikeLiked by 1 person
hừ, nói mà không tra từ điển !
kêu là ốc nhồi !
Ốc trố !
ốc hấp muối !
Đừng hỏi ốc hấp muối là cái giống gì nha !
LikeLiked by 1 person
Đọc hết từ trên xuống dưới xong, mắt tui nhòe hết trơn, lúc sau này ít còm nhưng vẫn nhớ các bạn, mong gặp lại tất cả, GLL, Napa tui có chai cabernet và pinot noir , hôm nào rảnh ghé nhà Napa đi, hú tui bằng email hay phone rủ cô giáo luôn. Ốc ! anh sắp qua FL thăm má vợ, có gì anh sẽ gọi . Chúc các ACE mọi điều tốt lành
LikeLiked by 3 people
Anh HTC
Thanks, 4-5 kẹt ( Á và Âu ), để tui Plan cho tháng 6, có gì kêu hai anh.
Bảo trọng hai anh :)))
LikeLike
@HTC, GLL
Lâu quá mình chưa cụng ly. Bữa nào ghé nhà đi. Tui cũng mới rước vài chai Cabernet từ Costco về. Ngon hết biết nha. Tháng 4 tui đi lụm chai từ mùng 4 tới 19/4 mới về, sau đó đón bạn nối khố ghé chơi từ phương xa nên coi như xong cả tháng. Tháng 5 rảnh nhưng GLL còn bận đi lụm lon. OK, mình gặp nhau tháng 6 đi? Ý kiến HTC hay đó, hú Lan Ù tới chuốc cô giáo uống vài ly vang cho xuống cân.
LikeLike
Tui sẽ nấu món ăn mang tới, cho U Làn và chị Lính
thử món lạ 🙂
LikeLike
Chú Già 67 cũng làm mắt tui nhòe theo…
LikeLike
Like
LikeLike
Còn nhớ 67 hả? khà khà, vài tháng nữa là thất thập cổ lại hy, nhưng mà chưa cảm thấy già, biểu diễn thể hình, thanh niên 40 chưa chắc hơn,,, he he , không có gì phải phiền muộn, ta vẫn là ta hả cô giáo ? hề hề hề
LikeLike
@ anh Jamepham
Em đang chờ phone của anh. Nhớ gọi em nha.
Anh em mình sẽ nói chuyện sau !
Chúc anh khỏe
LikeLike
Tui tưởng tượng giả sử cái còm này mà viết bằng tay, trên một tờ giấy nhỏ, rồi bỏ trong túi xách của chú Già 68, rồi thiếm Già 68 bắt gặp, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra hén! hehehe!
LikeLike
Chủ đích của tui là ở đó, hề hề. Cho ” ảnh” chết ! Hehe
LikeLike
Hà hà! chết chắc
LikeLiked by 1 person
Tui đang dẩn mấy nhóc đi Spring Break, ở ngoài đường nhiều không tiện để viết lên những suy nghĩ thay cho lời tạm biệt. Tui thấy cô giáo cho bà con 24 hrs trước khi hạ màn. Nhưng có thể cho tui gia hạn thêm vài ngày nửa được không? Tui còn nhiều chuyện để giải bài, những điều để nói trước khi đi. Cho tui hết cuối tuần này đi. Xin đừng bịt miệng thầy lý
LikeLiked by 3 people
Tùy vào sự nay mắn thôi, TL ơi !
LikeLike
nay = may
LikeLike
OK, tui chờ ông về mà 🙂
LikeLike
Like
LikeLike
Nếu như nói lý do là vì có người ăn không ngon ngủ không yên, khíu chọ, thích đi khiêu chiến thì tui còn có thể đoán được là ai, còn cái vụ ‘xầm xì’, ‘chán lắm’, già nua’, ‘blah blah blah’ thì tui chịu thua, không thể nào hiểu được và đoán được. Tui vẫn giữ vững lập trường của mình, tui vô blog mục đích chính là để đọc entry, mà tui chưa hề thấy một cái entry nào là ‘chán’ hay ‘già nua’.
Còn chuyện gặp người hợp tánh hợp ý sẽ có nhiều chuyện để nói hơn thì không thể nào tránh khỏi.
Tui hiểu được tâm trạng của cô giáo trước những lời xầm xì đó, kêu bỏ ngoài tai thì là điều không đơn giản chút nào, tại vì mình là người có tim óc, không phải băng đá.
Cách duy nhất có thể vượt qua được sự đả kích này là xác định rỏ mục đích của việc lập blog này là gì. Nếu như cô giáo chú trọng quá nhiều đến mấy cái còm không liên quan đến bài viết, hoặc chú trọng đến tâm tư tình cảm của còm sĩ đồi với nhau thì sớm muộn gì cũng đóng blog. Anh em ruột thịt mà còn không hạp nhau, người tánh này người tánh khác, thì nói chi người dưng.
Trong đây, người già có, người trẻ có, đàn ông có, đàn bà có, người dễ chịu có , người khó chịu có, người nói it có, người nói nhiều có, người nói nghe hiểu có, người nói không ai hiểu gì cũng có, lúc vui nói nhiều, lúc buồn nói it, lúc lên cơn thì nín thinh. Để ý đến những chi tiết này và dựa lên đó để quyết định mở hay đóng blog thì chết chắt, chết không kịp ngáp!
LikeLiked by 4 people
Chết thì chôn? j/k
LikeLike
chả lẽ để thúi rồi…ngửi 🙂
LikeLike
Tui là người thích đi khiêu chiến nè ! Chịu chưa ?
LikeLike
Sự thật bao giờ cúng là sự thật, không chịu thì cũng phải cắn răng mà chịu thôi! heheheh!
LikeLike
Cái vụ cắn răng chịu nghe hấp dẫn à nha! Cụt lưỡi có ngày hahaha
LikeLike
Giờ là phút tui trải lòng ra, để gọi là trả ơn NL đã mở blog, để từ đó tui mới có cái tên ốc ken, để tuicó được vài bài viết dán ở đây, được đăng báo, nhưng trên tất cả là được quen biết những ACE mà tui hằng yêu mến. Từ những chân tình đó, tui xin cám ơn NL và cám ơn tất cả.
Chuyện tui có hô hào lớn nhất để yêu cầu NL giữ lại blog, trong thâm tâm không phải chỉ để cho riêng tui, mà để cho mọi người.
Chuyện tui đến blog rồi có ở lại hay bỏ đi, thiết nghĩ không phải là chuyện quan trọng. Chuyện đáng nói là dù không có mặt ở blog, tui vẫn ưu tư về nó. Tui có đem chuyện này ra bàn thảo với một số anh chị em thân thiết mà tui chọn lọc ở FB của tui. Vì nhận thấy blog dạo gần đây ” xuống cấp”, tui có bàn vói các bạn làm sao tạo một không khí sinh động hơn, dù cho tui không có mặt ở đó. Ai mà chịu được một nơi tui từng là nơi sinh hoạt, bây giờ có một không khí già nua, uể oải. Tui nghĩ đó là trách nhiệm một cách gián tiếp của tui đối với blog.
Không những không là “những lời xầm xì đàng sau” như NL nói, mà chính tui đem điều này nói lại với NL. Nếu tui không đem vấn đề này thảo luận với NL thì làm sao NL biết tụi tui nghĩ gì ? Đó là có phải là hảo ý hay không?
Chắc NL còn nhớ tui đã từng nói với NL là blog thiếu tui hay vắng ai cũng được, nhưng không thể thiếu Vân, vì đó là cây cười nhộn nhất, là chất xúc tác mọi người với nhau. Cũng vậy, tui cũng có đề cập đến Thầy Lý, đến M&M , đến chị Hương, đến Tóc Huyền v…v.. llà người thật sự có tài về viết lách.
Còn chuyện NL đề nghị cá nhân tui, chị Bidong và V giúp NL làm editor, hình như tui đã nói là tui không hề chối từ, nhưng hãy giao cho tui một công việc cụ thể. Đến giờ này tui có nhận được câu trả lời của NL chưa, ngoài sự rút lại đề nghị mà tui hoàn toàn không được cho biết trước ? Tại sao lại nỡ gán cho tui cái câu ” ai làm thì làm, không phải tui”, nếu như tui không hiểu lầm ?
Lý do tui bỏ blog đi là vì tánh tui rất chướng, thấy chuyện bất bình tui câm họng không được, bắt buộc tui phải lên tiếng. Nhưng vì tập thể, tui chấp nhận rút lui vì không muốn NL khó xử. Như vậy có phải là đánh trống bỏ dùi không?
Đồng ý là tui có nói với NL là có sự hiện diện của vài người quá ư là lố bịch là không có tui, dĩ nhiên là theo chủ quan, nhưng NL có thấy những lần blog hay NL cần tui, tui có từ nan không? Hoàn toàn không có chuyện cha chung không ai khóc, nhất là đối với tui ! Tui không vì tập thể, không vì blog mắc chi tui phải vào một nơi mà tui sẽ gặp điều làm tui không vui. Tui có FB riêng mà !
Không có một ai điên dại hay ngu đần đi phá nơi mình đã từng góp công lượm từng cục đá để cùng Nl, các ACE , cùng các độc sĩ, ẩn sĩ ,còm sĩ xây nên một ngôi nhà bề thế có tên là NgocLanBlog hết.
Chỉ có sự trái tai gai mắt làm cho sự nhiệt tình tàn rụi. Nhưng dù có rụi tàn thì tui cũng đã tận tâm làm hết khả năng mà NL cần đến.
Lời cuối cùng tui muốn nói là nếu tui có điều gì không phải đối với NL, đối với những còm sĩ mà tui đã coi như cật ruột, hãy lượng thứ, xin nhận lời xin lỗi của tui.
LikeLiked by 2 people
🙂
LikeLike
Vậy là thủ phạm xầm xì cũng là ‘hắn’! hừ!
‘Tui có đem chuyện này ra bàn thảo với một số anh chị em thân thiết mà tui chọn lọc ở FB của tui.’, bởi vậy mới nói, cháy nhà mới lòi ra mặt…ỐC. Giờ thì tui biết là trong số ‘anh chị em thân thiết’ đó không có tui! OK, nhớ đó đi, từ từ tính!
LikeLike
Đang nói thiệt hay nói chơi vậy?
LikeLike
Mà có phải vậy hông?
LikeLike
…thi ra boi tai Chang,
do anh huong storm som o Florida.
LikeLiked by 1 person
Đừng lo nha tỉ tỉ! Mai mốt tháng 10 em sang đó em sẽ “đục” ổng cho tới bến luôn! khà khà khà… 🙂
LikeLike
Chị Bi ơi, tháng 10 có gặp cụ ốc cho em ké 2 đấm, 2 đá luôn nha..vì tại cụ mà em khg còn chổ thư giản nữa…
LikeLiked by 2 people
Túm lại, hay.
Like
LikeLike
Giúp người bịnh vui sống những ngày còn lại không phải dể làm, chỉ người mạng (Nhâm) mới làm được. Tại sao: vì người mạng Nhâm có tài.
LikeLike
Sau khi đọc còm của cụ Ốc bốn lần, cộng thêm một tràng thuyết minh thì tui đã hiểu ngọn ngành của câu chuyện rồi.
Sorry cụ Ốc nếu tui có nói quá lời. Tui cứ tưởng đâu ông bàn thảo chuyện đại sự mà không cho tui hay! Giờ thì tui biết tui có nằm trong danh sách những ‘anh chị em thân thiết’ của ông, cũng thấy vui vui, cho dù có bị cô giáo mang cả đám ra xử bắn thì… chết chùm cũng được, xuống dưới có bạn còm!
Last will before dying của tui là cô giáo hiểu được thiện ý của cụ Ốc, có lẽ hai người hiểu một vấn đề theo hai cách trái ngược nhau nên mới dẫn đến như vầy. Trong khi nhiều người khác thì nghĩ ‘ có cũng được không có cũng xong’ thì cụ Ốc có bản lãnh đem chuyện blog ra bàn bạc với cô giáo, tui nghĩ đó là một điều mà cô giáo nên trân trọng, đừng làm găng quá ổng buồn tội nghiệp. Nói thiệt cụ Ốc coi tui như chị thì tui cũng coi ổng như em! 🙂
LikeLiked by 1 person
Nếu quyết định đóng blog của tui đã là 95 % thì comment này góp thêm vô được 4% nữa.
LikeLike
Chết tía tui rồi! Thay vì đi lấy thùng nước mà quơ nhằm can xăng. Thôi tui chạy trước nha, hông thôi chút nữa bị quăng vô đóng lửa là kể như có ‘ngon đuốc sống tập hai’ à!
LikeLike
Lúc đó mà còn sống là chuyện lạ! Đuốc chín thì có!
Aiiiiii trâu nướng trụi hôngggggggggg! 🙂
Tui không cần ai trân trọng hết, miễn là hiểu đúng vấn đề là được rồi .
Cám ơn Mây ! 🙂
LikeLike
Chết là cái chắc! Hên cho tui đã không được chọn trong số đó, chắc nhờ tui lo coi phim nên thoát nạn! hahaha… 🙂
LikeLike
Me too!
LikeLiked by 1 person
chỉ cho tui cách nào làm 1% còn lại đi 🙂
LikeLike
Don’t like
LikeLike
Cũng lạ, chị em mà người nóng như Truơng Phi, dữ hơn Mai Siêu Phong, người kia vui vẻ, lúc nào cũng thấy yêu đời. (Không biết đủ 100% chưa?)
LikeLike
Lai một nguoi đổ dầu vô lửa. Don’t like.
LikeLiked by 1 person
Dạ thưa, không phải dầu mà là xăng.
LikeLiked by 1 person
Cô váo, có bớt xuống khg đả gởi 2 đấm, 2 cước rùi…
LikeLiked by 2 people
Theo tui nghĩ thì lâu lâu blog dậy sóng tơi bời thì mới có cơ hội để mọi người tề tựu về đây đông đủ! Vui quá là vui, vui rồi ngày mai cửa sập xuống cũng an ủi phần nào! khà khà khà… 🙂
LikeLiked by 1 person
À thì ra chúng nó thương nhau quá cắn nhau đau đây mà …J/K.
Nếu chị Lan quyết rồi, thì cứ vậy mà làm đi hén. Cho nó nhẹ người. Thực tình mà nói cái vụ mỗi người thay phiên nhau cũng khó lắm à nha, coi vậy chứ viết rất khó, cần phải chuyên tâm lắm mới làm được.
Nhưng MG có ý kiến này, cũng dễ thực hiện thôi, hầu như mọi người ở đây ai cũng có FB, vậy thì mình tạo một cái group trên FB đi, ai có chuyện buồn vui, thắc mắc, thì post lên wall của group, là ai cũng coi được. Nếu ai không thích cho người dưng biết đời sống thực hàng ngày của mình, thì tạo một cái nick chỉ để xài cho group này thôi (cái này dành cho ông Kẹ nè). FB cho phép set privacy, post chỉ có người trong group coi được thôi. Vậy thì lúc đó ai cũng có thể làm admin, cũng có thể làm chủ xị được hết mà. Tất nhiên nó không thể thay thế hoàn toàn cho blog được, nhưng nó cũng có nhiều cái cũng tiện lợi lắm, nhất là cái vụ post hình, post video.
MG có add friend với chị Lan gòi nha ….
LikeLiked by 1 person
@MG: hồi xưa, cũng 1 lần blog bị đóng lần đầu tiên, một group còm sĩ đã sang FB, cũng tạo group… xong blog mở lại nên không xài group nữa! Nhưng cũng từ dạo ấy, những còm sĩ trong nhóm này đã và đang vẫn liên lạc trên FB kèm với blog. Trong blog này chỉ còn OK, TS, xixon, anh J. (và vài người chỉ thỉnh thoảng ghé blog) là chưa liên lạc qua FB. Như MG nói, FB cũng có cái hay của nó. Riêng với B. thì FB dùng luôn cho cả bạn bè & gia đình nên cũng chưa biết làm sao phân ra cho riêng biệt nữa. Nếu làm 2-3 cái thì mỗi lần vào sign-in cũng làm biếng!
Thôi nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi phải không? Thân mến! 🙂
LikeLike
Fb với Blog là hai cái khác nhau, giống như dĩa cơm sườn với tô bún mắm, cần phải ăn luôn hai món, không thể bỏ món nào! 🙂
LikeLiked by 3 people
Like
LikeLike
Shit —- đang gỏ trên phone được một bài dài chửi ông Kenzip thì hit cái gì mất tiêu hết. Bây giờ bận mai gỏ lại, nếu blog đóng thì tôi sẽ kiếm cách nhờ forward cho ông.
LikeLiked by 1 person
“Trời bất dung gian!” ai biểu định “chửi ông Kenzip” thành ra Trời phạt! j/k nói giởn thôi! Tui cũng rất bực mỗi khi bị mất còm trước khi gửi! Hình như 1 nút FX gì đó đã xóa toàn bộ còm trong lúc đó!
Sẽ ngồi chờ còm của OK! 🙂
LikeLike
Me too, chờ đọc còm của OK. Chắc chắn là hay hơn phim bộ cỉa chị Bi(j/k)
LikeLiked by 1 person
Từ hơn tuần nay không vô Blog Ngọc Lan. Hôm nay vào lại, tôi đọc hết bài Cô Giáo viết. Rồi đọc luôn từ trên xuống dưới hết tất cả còm ACE.
Tự nhiên cảm thấy một cái gì đó “mất mát” sắp xảy ra. Dĩ nhiên là không vui rồi !
Nếu những ACE nào đã từng sát cánh với Blog Cô Giáo mà vì một lý do nào đó không thể giúp được cho trang Blog này một tay, thì theo tôi: cũng không phải là điều quan trọng ! Điểm chính vẫn là những bài của Cô Giáo và những còm của Cô Giáo với tất cả ACE ra vào trang này.
Dù rất ít lần góp còm trong Blog Ngọc Lan nhưng lại là nơi để thả lòng được những phút giây thảnh thơi cho dù chỉ đôi phút. Và cũng là nơi học hỏi được những điều hay mà tôi chưa từng hoặc không được biết đến.
Những lời còm rất chân tình của tôi đến với Cô Giáo và ACE.
Hy vọng là “Có Tin Vui giữa giờ Tuyệt Vọng” ở phút cuối cùng !
LikeLiked by 4 people
Like
LikeLike
Ông thầy Lý negotiate với cô giáo được đến cuối năm nay rồi, Còm Lẻ đừng lo! Heheheh
LikeLiked by 1 person
Vài cảm nghĩ, đề nghị…để Ngọc lan và bà con coi thấy sao:
-NL có những nét riêng với nhiều cảm tính tui thấy đó là cái đẹp trong sáng của mình. Đó là cái mình trời cho chứ không phải ai cũng có. 😄. Như ACE có nói, năng khiếu này là sở trường để NL tiến rất xa trong khi thao tác công việc phóng viên, viết bài…
-Nhưng cái trên có thể sẽ là cái kẹt trong việc điều hành một blog như
kế hoạch, tổ chức, điều khiển, giám sát một blog? Công việc nầy sẽ phải thao tác hằng ngày, mặt phải đen như ông Bao Công, thiết diện vô tư, ai cà chớn là còm bị hành hình, thảy vô sọt rác liền…cho nên có thể cũng không thích mọi người ở đây? Cho nên, chắc có lẻ NL phải lập một ban admin “X” với rules rỏ ràng. Còm ai cà chớn thì sẽ bị X cho vô sọt rác, đừng có tìm NL năn nỉ tại vì bả bận với lại bả hỗng phải là người liện còm vo sọt rác. Bả mướn ai, nhờ ai làm admin X là chuyện của bả. Hì hì, lúc đó, NL, ACE mình chỉ tối ngày 8 với 8…đã không?😄
-blog NL do NL sáng lập và quan trọng hơn nữa, NL đã duy trì được ba năm. Đây là thành công lớn. Đóng Vĩnh viễn thì rất là phí. Và vì nó là bắt đầu từ công khó của Nl, cho nên nếu có mở lại thì nên là Ngọc Lan 2.0. Theo tui, bắt đầu một cái blog không khó, cái hay ở chổ có thể duy trì nó, nuôi nó lớn để có tầm vóc thì rất khó nhưng mà nó ăn tiền là ở chỗ đó.
– kế tiếp, đã là blog thì phải có tăng trưởng, cho nó lớn lên. Nhiều khi cái tăng trưởng lớn mạnh là một bằng chứng, động lực cho mình tiếp tục đi, mạnh dạn đi, cho mình thấy ba cái râu ria chỉ…là cỏ dại, bụi bên đường…
Cho nên, tui đề nghị như sao:
-Blog Ngọc Lan 1.0 (phiên bản1.0) sẽ đóng lại. Hy vọng một ngày nào đó Ngọc Lan 2.0 sẽ gặp lại mọi người nếu có duyên…
Giải thích:
-Cách này giúp NL được nghĩ ngơi, lấy sức. Nó cũng chừa con đường sao này NL muốn mở lại (nếu muốn). Lúc đó sẽ là sự tiếp nối của phiên bản 1.0. Sẽ không bỏ phí công sức ba năm rồi. Có thể NL sẽ cho mình sáu tháng hay một năm làm biếng, rồi sẽ có phiên bản 2.0. Cũng đừng để lâu quá…nó ngụi 😄)
-phiên bản 2.0 sẽ, như phần mềm vi tính vậy, có nhiều chức năng mới như -NL sẽ không gánh admin, rules rỏ ràng, ai rảnh rổi mà viết còm nông nổi là vô sọt rác,
-link với bếp của NV để ai nấu thì vô bếp dể dàng (nấu xong mà ngon thì a lô tui😄),
-có quảng cáo để có đồng ra đồng vô(nhưng mà làm ơn đường có cái ad sòng bạc hay Toyota gì đó mà cái dấu x nhỏ xíu làm cho người đọc khi muốn đóng ad cứ đóng không được, quá mánh😄)
-blog phải có tăng trưởng về số người, về quảng cáo….có thực mới vực được đạo
Tui đang ở ngoài, nghĩ tới đâu viết tới đó😄
LikeLiked by 2 people
@Joe: đã có adm. lúc trước, nhưng những người này không biết phải làm gì vì không được chỉ dẫn rõ ràng. Những gì làm NL bận tâm cũng xãy ra ở FB thì làm sao những người adm. này kiểm soát được? Pó tay! 😦
LikeLike
@Bidong,
Hì hì chào chị buổi sáng. Ý của J là blog ba tuổi đang có ” growing pains”, chiếc áo cũ hồi xưa OK nhưng bây giờ nhỏ và chật, làm khó chịu…Cho nên cần một chiếc áo mới: —-Cần một kế hoạnh tương lai, trong đó professional admin cho blog. (Mình không thể vừa đá bóng vừa thổi còi vì cuối cùng sẽ từ đá bóng thành đá nhau u đầu!) Họ sẽ có kiến thức chuyên môn, quản lý blog, còn NL chỉ viết cái mình thích, tụi mình chỉ còm…
-tất cả đều có vai trò mình thích làm và làm hay…
-xuyên qua đó, theo thời gian, blog sẽ lớn mạnh, người càng nhiều, quảng cáo vô… Thiên hạ thái bình😄
Trên chỉ là một ý kiến cá nhân😄
Chúc mọi người ngày vui😄
LikeLiked by 2 people
Got it! Hy vọng sẽ có người có khả năng giúp được! Mong lắm lắm! 🙂
LikeLike
Mấy cái blog lớn nó có cái rule of engagement mà admin theo đó làm. Thông thường chỉ là cái nhắc nhở chừng mực. Nếu chửi bới hăm dọa cá nhân, hay kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, tổi tác, nghề nghiệp thì nó xóa và thay vô chổ còm là deleted – inappropriate comment. Nó có cái log để track mấy người dư luận viên phá phách, chọc người này người nọ. Khi bị block, đổi tên khác vô phá tiếp rồi bị block, chu kỳ tiếp diển, nhưng nhửng người blog thường xuyên họ nhận diện ra cái lối viết nên đoán là ai và làm lơ và admin catch up.
Tôi nghĩ hiện giờ NL làm chuyện đó, chận mấy người vô phá, NL với ông Kenzip và ngay cả tôi thường bị một số dư luận viên, ở cali có, ờ VN có vô theo đuôi nói bậy bạ chọc tức đề mình nổi giận gây gổ, mổi khi còm bên báo NV …….
Muôn hình vạn trạng cái thế giớ ảo này.
Blog này thì người còm quen không phá hôi , chỉ bất đồng ý kiến rồi thĩnh thoãng blow up thôi. Nhưng củng rất ít phần vì họp còm biết nhau nên củng phần nào chừng mực.
LikeLike
Ông Ốc và chị nói cái này đúng. NL thiếu/quên cái instruction là phải làm gì cho người admin biết.
LikeLike
10 phút nữa là chuông điểm giờ G?
LikeLiked by 1 person
Nhờ phước của TL, chúng ta còn thêm vài ngày nữa! Ước gì TL đi chơi lâu thiệt lâu thì đỡ biết mấy! 🙂
LikeLiked by 1 person
Like
LikeLike
“Bình an đến với tất cả anh,chị,em.Cảm ơn NL và anh chị em thật nhiều.Tôi vui theo những cái vui mà ACE vui,những khi vào blog’s,rất buồn những khi blog’s sắp đóng cữa.Cảm ơn TL kèo nài được thêm vài bữa,ông ráng kèo nài thêm ít năm được không? 🙂
LikeLiked by 3 people
Like
LikeLike
Hi chi Ngoc Lan và moi nguoi!
Em đọc blog chi NL cũng khoảng hơn 3 năm roi , từ hồi em đọc bài chị NL kể chuyện chi đi làm nail trên NVO , từ hồi chị Bìdong vẫn còn là chi Tứ Hải, co lớp trưởng Ngao , ….., em là đọc sĩ vì em chưa bao giờ còm , em đọc blog chị mỗi ngày bất cứ khi nào có thời gian , là nơi em học hỏi được nhiều điều từ mọi người, từ chị Ngoc Lan , từ còm của Ông Kẹ, của chú GLL, cua Chị Vân Nguyễn, chị AL, chị Lụa, thầy Lý, Anh M&M, ông Trùm Sò, Sò Sò, Anh Ốc,….lần trước lúc đóng blog trên NVO em loay hoay đi tìm rồi sao may mắn và tình cờ em tìm được blog nhưng lúc được lúc không, em không biết phải làm sao nên phải gọi điện vào chỗ chị NL để hỏi, nên chị NL oi có nhiều người yêu quí chi cũng như blog chị một cách âm thầm dù blog có ntn đi nữa chị cũng đừng đóng blog nhen chi!!!
LikeLiked by 4 people
Like
LikeLike
Cám ơn sự ủng hộ Ngõ.
LikeLike
Chào Ngõ. 😄
Mừng Ngõ đến vô còm thiệt đúng lúc.
Ngõ vô là blog tiếp tục mở. Hên à nha! Rảnh còm tiếp nha😄
LikeLiked by 1 person
NgocLanBlog với tôi không chỉ là sân chơi đơn thuần để xã stress, giỡn hớt, mà đi xa hơn thế nửa nó là nhịp cầu nối kết của của 2-3 tầng lớp thế hệ người Việt với nhau:
1. Tầng lớp chú bác: những người có tràn đầy kinh nghiệm sống ở VN và ra tới Hải ngoại thì chăm sóc lo lắng, nuôi nấng thế hệ sau trở nên những người hữu dụng.
2. Tầng lớp vượt biên và con của các vị quân nhân ra đi theo diện HO: những người khi bỏ nước ra đi đã vào chạc tuổi 20’s nhưng quyết chí đeo đuổi con đường học vấn. Để thành đạt ở dòng chính.
3. Tầng lớp tiếng V lờ mờ: những người đẻ ở VN, lớn lên ở trại tỵ nạn, sống ngoài VN nhiều hơn ở đất mẹ. Nhưng vẩn còn yêu quý tiếng mẹ đẻ.
4. Tầng lớp đặc biệt (special case): trung niên chưa sồn sồn, rất âm hiểu cuộc sống và văn hoá V. Tràn đầy sức sống, tự tin, phải nổ lực hơn để vươn lên ở vùng đất mới vì sanh sau đẻ muộn hơn tầng lớp 1, 2, 3.
NgocLanBlog thành hình đã tạo được diển đàn, thu hút nhiều tầng lớp để cùng nhau học hỏi trao dồi. Một cấu trúc, một sự kết nối rất là độc đáo (unique) và những còm sĩ ở đây khi trao đổi đều có sự tôn trọng lẩn nhau. Tôi không thấy có sự phân biệt tuổi tác, nghành nghề hay địa vị. Một môi trường thoãi mái nêu suy nghĩ, ý kiến hoặc hỏi khi cần. Ai cũng ghi nhận điều này, đúng không?
Cám ơn Ngọc Lan đã mở lòng cho tụi tui biết là blog có “trở nên sinh động, có sức sống, chính là từ mọi người, không ngoại trừ ai. Nó có vui thêm hay nó có chìm đi, cũng phần lớn từ tất cả”.
Nếu có thể, Tâm xin kêu gọi những ai có ghé qua blog thì mình đừng đứng ngoài vòng làm độc sĩ mà hãy cùng nhau góp tiếng nói cho blog thêm sinh khí.
LikeLiked by 5 people
Bravo TL!
Có 1 vấn đề nhỏ chẳng hạn như Chị Nhà đang gặp phải là làm sao để vào blog! Có khi thì nó cho vào dễ dàng, có khi nó đòi password! CN không rành computer cho lắm (khi typing thì máy tự động bỏ dấu, password của CN lại có chữ a & số 1, CN cứ phải vật lộn để làm sao chỉ có a & 1 chứ không phải á) nên cứ lọng cọng vì v/đ này mà những lúc gần đây không vào được, mặc dù vẫn đọc thường xuyên! Cái mà B. muốn nói là mặc dù nhiều người là đọc sĩ nhưng con số đó không phải nhỏ! Thành ra không nên nghĩ rằng con số còm mấy chục hay mấy trăm cho mỗi entry là vậy thôi, mà hàng TRIỆU người (từ khi blog còn ở NVO) đã, đang và sẽ dõi theo blog NL đó!
Túm lại của TL rất hay và có ý nghĩa. Mong rằng NL sẽ có quyết định hợp tình hợp lý nếu có thể! Mong lắm thay! 🙂
LikeLiked by 2 people
Like
LikeLike
Không biết NL có report về con số này không? ai coi, từ đâu đến. Hồi chị bị làm admin có thấy mấy số này không?
LikeLike
Blog này không có record số người vào nữa nhưng có lẽ bằng hay hơn lúc xưa! Nhưng nó không quan trọng vì qua lần bão tố này mới biết có nhiềi người vẫn thầm lặng đọc và cười/buồn đủ kiểu! 🙂
LikeLiked by 1 person
Like
Cảm ơn Tâm dã viết lên ý này.
You are super!
LikeLike
Cám ơn chú Tâm đã nói lên những đều chúng tôi muốn nói.
Like, like like.
LikeLiked by 1 person
@jcbrea: Dạ, không có chi. Tại thấy còn nước còn tát. Thấy làm được gì thì làm. Tận nhân lực tri thiên mạng mà.
LikeLike
Còn cha nội này kêu ráng kéo dài đến cuối năm mà sao giờ này ổng trồi lên rồi, trời à! 😀
LikeLiked by 4 people
Giờ “G” là giờ gì vậy bà con? Giờ “giông tố”, “giã biệt”, “giết người” hay là gì mà tui nghĩ hoài hổng ra cái nào giống như đóng blog hết. Hay là “giật sụp” nhà như cô giáo nói?
Mà sau giờ G là đến giờ H, là giờ “Hò lơ Hó lơ” chúng ta đi xây lại nhà NgocLanBlog mới phải hông bà con?
LikeLiked by 3 people
Tui biết nè, giờ “G” là giờ “Gây gỗ”, gây chưa thì “Gào thét”, thét chưa đã thì “Gõ đầu”, gõ xong bảo đảm “Gãy càng”, “Gãy gọng”!
Hay giờ “G” là giờ…..”Gãi ngứa” hông chừng!
Qua giờ “G” thì đến giờ “H”, có nghĩa là “Hồi tỉnh”, tỉnh xong thì “Hàn huyên”, hàn huyên xong thì …”Hạnh phúc”!
Tui chạy tiếp à nha, khỏi ai rượt!
LikeLiked by 2 people
thỉnh thoảng không hiểu sao tui đọc ra là “điểm G đã giờ”
LikeLiked by 2 people
Ông quỷ này nha, đầu óc đui thùi lèn, trời à!
LikeLike
haha chờ tui chạy với
LikeLike
Tâm sự chút nghe,
Mấy hôm nay Becky mệt mõi vì chuyện gia đình nên chưa vô blog NL, bữa nay mở blog thì thấy tiệc chia tay.
Becky đang ứa nước mắt, chuyện blog sao giống chuyện mình, nhưng bây giờ Becky cũng đành làm đà điểu đây.
Mà NL còn nhân đạo cho cái giờ chia tay, tan đàn xẽ nghé.
Câu chuyện, mẹ chết sớm khi mới ngoài 20, để lại 2 người con gái, bà nội và cô Tư (không lấy chồng) đem về nuôi, cho ăn học và cho cả cánh chim để bay qua đây.
cô em nhỏ lận đận gia đình, nên về ở gần chăm sóc cô.
Căn nhà nội, cô muốn để lại cho hai đứa cháu gái và 2 đứa cháu trai , giữ căn nhà làm chỗ thờ cúng, như vậy thì không ai bán được, vì 4 đứa , một ở Úc, một ở Mỹ ,2 đứa ở VN,
Nhà ở phố cổ tự nhiên lên giá, tiền tỷ.
5 năm trước người cô Út bên Mỹ về đòi mua, 5 người con của nội chia phần, theo luật vn, vì cháu thì sau đời con nên không có quyền gì, cô Út mua nhà rẽ với điều kiện cho chị thứ tư ở cho đến cuối đời , chị năm nay đã 88 tuổi, vẫn còn minh mẫn, dù sức khỏe già yếu.
Ngày 17 tháng 3 2015 , cô Út đem 2 người con về đòi nhà vì chị sống quá lâu nên bên Mỹ con cô kẹt tiền .
Ngày 19 tháng 3 2015 người cháu gái dọn ra sau khi hỏi mua lại nhà không thành, người cô không muốn rời nơi mình và cha mẹ đã sống hơn 50 năm, nên không đành lòng vì phải dọn về nhà thờ của nhà chồng cô Út, hay nhà một người cô khác.
Chuyện chưa ngã ngũ, đang giằn co.
Bất lực vì ở quá xa. Chỉ mong cô sống bình yên cho đến ngày ra đi. Buồn.
LikeLiked by 1 person
Nhà cửa ở VN lúc nào cũng HOT, nhiều gia đình xào xáo tơi bời cũng từ đây mà ra. Gia đình nào vượt qua nỗi gian truân này thì sẽ được hạnh phúc. Mỗi người đều có số hết, mong Becky đừng quá đau buồn, sau cơn mưa trời lại sáng.
LikeLike
Em nghĩ nếu cô Út muốn lấy nhà lại để bán thì buộc lòng phải khuyên cô Tư dọn ra. Còn nếu cô Út chỉ muốn lấy lại để ở thì khuyên cô Út cho cô Tư ở đó thêm vài năm nữa.
Hy vọng mọi việc được dàn xếp ổn thỏa, chị Becky!
Thấy tên chị Becky là nhớ đến cây lá xương xâm! 🙂
LikeLike
Cũng hi vọng vậy,
Nghe nói lấy nhà cho thuê, hay bán gì đó.
Mua bán kiếm lời .Mua 2-3 tỷ gì đó, trả 6 tỷ không bán.
@ Vân, lúc nầy cây sương sâm tốt , tuần nào cũng làm được 6 ly lớn.
Ngon lắm, nhất là bỏ ice cream vô, nó béo ngậy như sương sa bánh lọt,
mà nó mềm như đậu hũ ,B. không bỏ thứ gì ngoài nước, để tủ lạnh đươc 3 ngày.
Cây sương sâm của Vân, B. cho chị bạn, chỉ trồng tốt hơn của B. nhiều lá.
Bây giờ B. đang trồng cây lá mơ, cây ngò om, cây lá lốt, ngoài ra thì rau đắng, rau má, không mọc nhiều, đa số là cây ớt dễ trồng nhưng khó ăn. Tất cả đều nằm trong chậu. Hình như tới tuổi trồng vườn rồi. Mua đất costco tốt lắm.
LikeLike
Thêm câu chuyện nhứt đầu nữa đây!!!
LikeLike
Cách đây không lâu vợ chồng ông Tổng Thống Bill Clinton có tin vui vì lần đầu tiên ông có cháu ngoại. Nhìn cái hình ông bà ẩm cháu, không ai mà không cảm thấy được cái cảm giác bình an, thỏa mản, hạnh phúc.
Trong bài phỏng vấn về sự kiện này ông nói rất ngắn, lập bập như một ông ngoại mới, chứ không như cái mà người ta biết đến từ ông, super nói nhiều, rất hay và rất thuyết phục.
Tôi còn nhớ rỏ ràng một câu nói của ông mà hầu hết ai cũng ít nhiều có kinh nghiệm như vậy hay thấy như vậy hay đã làm như vậy hay bị làm như vậy. Nó dính dáng khá nhiều với cái chuyện lùng bùng trong blog mấy ngày nay, nên tôi đem nó ra như một thí dụ, để minh họa cho dể hiểu…..
Và câu đó là, rephrase, “Tôi phải biết tự nhắc nhỡ tôi là, đứa nhỏ là con của ai, và ai là xếp trong cái quan hệ này”
Giờ thì ai củng thấy là Bill nó muốn nói gì rồi, nhất là các ông bà có cháu trong blog. Tôi dịch ra từ tiếng Phạn như sau. “ Đứa cháu là con của con gái tôi, nên dù cho tôi có muốn cái gì đi nữa cho đứa cháu, tôi cũng không thể làm khác hơn được cái chủ ý của vợ chồng con gái tôi, là cha mẹ của đứa nhỏ ”
Ông vạch ra làn rành và tôn trọng như đó là một cái chổ bất khả xâm phạm, vì nhận ra rỏ ràng cái không gian đó, là thuộc về cái quyền hạn và trách nhiệm của con ông, dù muốn cái gì tốt cở nào đi nữa cho cháu ông, ông khổng thể undermine cái quyền hành của con gái và con rể ông trong việc nuôi nấng và dạy dổ đứa cháu.
Vì quá thương yêu và lo cho con mình, sau khi hy sinh, nuôi nấng con của mình cả mấy chục năm dài, tới chừng con mình có con cho gia đình nó, thì ông bà hứng chí nhào vô lo cho đứa cháu với tất cả nhiệt tình, công sức mà quên đi đứa cháu là con của con mình chứ không phải con của mình nên có những giới hạn, mà mình phải để ý, biết, và tôn trọng thì mới có được sự hài hòa, vui vẽ trong nhà.
Khi có những cái nhìn khác nhau về cách dạy dỗ đứa cháu, thì ông bà bù lu bù loa, thấy chưa, tôi lo cho con tui không ngừng nghĩ, lo cho con của nó mà nó nói là chúng tôi xía vô chuyện của nó, không tôn trọng cái không gian làm cha mẹ của chúng. Vì vậy, chúng tôi hy sinh không tới nhà chúng nó nửa, để nó làm cái gì làm, chỉ đứng xa xa khi thấy chúng cần hay bị ai ăn hiếp thì nhào vô giúp mà thôi.
Đó đó cô là cô nó đó, bác là bác ruột nó đó, chú thì cũng có con đó ai củng có kinh nghiệm giáo dục con cái nên người tốt đẹp ….. hay mình tìm cách nào để giúp nó nuôi đứa cháu cho đàng hoàng theo cái truyền thống của gia tộc mình chứ không thả lõng đứa nhỏ, ít bửa lớn lên nó lớn lên vô blog NL đọc còm rồi học cái thói chửi thề như cái ông ông Kẹ gì đó trong đó thì bỏ mạng, còn dữ hơn thì theo cái thói của ông Đặng, Trùm Sò cứ mông với đít coi ở truồn không, nghe xấu hổ chịu gì được, còn nữa nghe nói trong đó mấy cha khoe mẽ dử lắm nha, cứ nói chuyện quan với tướng … sao chúng tôi lo quá. Phải làm sao giúp thằng nhỏ chớ để mẹ nó lơ lơ là là thì không tới đâu vào đâu cả.
Đó, nó giống như vậy đó, câu chuyện xảy ra mấy ngày nay, tất cả ai củng có ý tốt hết, không ai có một âm mưu hay một chút gì xấu xa trong cái suy nghĩ của mình hết, thật sự muốn giúp nhưng cái khuyết điểm là mình đã không để ý nhiều tới cái ai là chủ blog, cái chủ có quyền gì, cái blog này mục đích nó là gì, ai tới coi, ai còm, ai quyết định ở lại tham gia chia sẻ, nó có lợi gì cho ai, nó có lợi gì cho NL và quan trọng hơn hết là NL muốn nó là gì và như thế nào.
Đi vô chi tiết chút về cái đóng blog mở blog, do khác biệt về cái nhìn trong việc quản trị để làm blog ngày một sống động hơn. Như NL mở lòng trong cái còm trả lời Mẹ Gấu, có một số bằng hữu mà cô không bao giờ muốn làm phật lòng vì nó có những quan hệ gì đó nó quan trọng đối với cô, trong đó ông Kenzip là một và một số người khác nửa. Ông Kenzip là một người tốt bụng, năng động, thẳn thắng, dám nói, dám làm, viết còm dí dõm đụng vô được cái kỷ niệm trong nôi tâm nên được nhiều sự ủng hộ, ưu ái của nhiều bạn còm, trong đó có tôi và sự ưu ái đó vẩn còn đó, mặc dầu tôi rất thất vọng về cái lùng bùng với cái việc làm mà tạo ra cái lùng bùng trong blog này.
Vì bất đồng ý kiến với cái nhìn của ông Kenzip về cách quản trị blog, nhưng cả nể vì đó là người bạn tốt, giúp mình rất nhiều, một người còm có nhiều người thích. Theo tôi đoán là, cái nhìn về cách quản trị của ông Kenzip đề nghị, có thể là khó áp dụng làm, vì nó có thể không phù họp với cái tôn chỉ và cái nhìn mở rộng, không phán xét, all inclusive nếu không làm gì bậy bạ phá rối của NL về cái blog này. Và nó lại ảnh hưỡng tới những người khác nửa, mà sự đóng góp của họ nó quan trọng đối với cô. Ông Ken với cái định kiến cố hửu của mình, không thích thỏa thuận, nên im lặng đi câu không vô blog nữa. Ông nghĩ là làm như vậy, ông giúp cho cô dể dàng hơn trong việc viết blog, không có ông xía ra xía vô. Nhưng vô hình chung, với một con người trọng tình cảm và biết trước biết sau luôn nhớ cái người ta giúp mình nên, ông lại vô tình tạo ra một cái thế mà NL phải chọn giữa những người, mà tất cả đều quan trọng với cô, nên cô quyết định bậy bạ là đóng blog để tránh nhức đầu và để không mích lòng ai hết.
Cái lý do mà tôi vô coi blog này và quyết định ở lại còm không phải vì cái tên NL hay tại bả ù hay tại bả là PV hay là bả cà lơ thấy chán, mà là ở trong cái suy nghĩ mà tôi thấy được qua những bài viết, ý còm với mọi người …. cái can đảm, công bằng, trọng sự thật trong suy nghĩ và phản ảnh trong lời viết còm, cái thông minh sắc bén trong cái lối viết phân tích phê phán với tận cùng cảm xúc, chừng mực khôn khéo trong lối cư xũ (trừ trường hợp này) và quan trọng hơn hết là cô ấy chia xẻ với tôi cái tôn chỉ là mở rộng, không phán xét cá nhân, đi tới luôn trong tranh cải vấn đề và biết dừng lại để không biến nó thành, từ tranh cải ý kiến trở thành tranh cải về cá nhân con người. Tôi cổ vỏ cho việc bỏ qua tât cả mọi dị biệt mà mình thấy được, để có được một cộng đồng ảo làm nơi trú ngụ, mà khi mình muốn nói lên cái gì mình nghĩ , mình tin, mình không sợ bị chê bai hay trù ẽo gì hết. Chỉ là ý tưởng, cảm xúc chia sẻ về vần đề mình muốn nói, muốn la lên.
Vậy nếu có cô ấy một mình trong blog tôi trở lại coi blog thường xuyên không? Không, chán chết cha, không tin hỏi chồng cổ hahahaha.
Vậy nếu không có cổ mà có đầy đủ những người khác tôi có vô blog thường xuyên không? Có thể cũng không luôn, tại sao không luôn?, tại vì the power of the brand NL…khi tôi tới cái yếu tố NL giữ tôi lại còm, giờ không có nó tôi chưa biết nghĩ sao.
Vậy tôi có coi thường sự đóng góp của người khác trong blog không? Không, vì tôi có nhiều bạn bè hơn, đến nổi tôi phải làm cái email toikeok riêng để liên lạc, một chyện mà tôi chưa bai giờ muốn làm.
Vậy thì theo tôi, cái blog này nó quan trọng và có lợi cho NL thế nào?
Đứa con tinh thần vì sự say mê viết lách, nếu có nhiều chuyện buồn kiếm người tán dóc, chổ xả xú bắp răng đe khi bồ củ của dượng giáo gọi điện thoại tán dóc. Nhưng có thể quan trọng hơn hết là một chổ để thử nghiệm bài viết đo lường phản ứng của độc giả cho những ý kiến viết bài làm việc.
Thử suy nghĩ về cái góc độ này một chút. Có cái bài viết nào trên báo ở Cali này mà có dược cái luxury của một đội ngũ người review từ rất nhiều quan điểm, kinh nghiệm sống, việc làm, tuổi tác, ngành nghề khác nhau chịu chia sẽ review bài viết cho mình không những free mà còn phụ trong việc góp ý, có khi phụ cả làm research thu thập thêm dử kiện cho bài viết nữa. Từ cái này nó tạo cho con mẻ có được một một cái leverage mà PV nào củng mơ được có.
Thành ra khi quyết định đóng cửa blog này nó không phải đơn giản và dể dàng cho cổ như mình nghĩ, như đuổi bạn bè đi chổ khác, rồi khi hứng làm lại, không được đâu. Tôi nghĩ nó phức tạp và chẳng đặng đừng, vì cổ quá trọng tình cảm của tất cả bằng hữu mà chấp nhận những cái thiệt thòi không nhỏ này của mình
Trong khi đó, bạn còm thì chỉ nghĩ về kiếm chổ khác để quây quần với nhau mà quên đi cái tầm quan trọng của cái blog này, nó quan trọng cho NL như thế nào. Thành ra cổ pissed off.
Cái thật sự giúp bạn ngoài cái giơ cái tay ra, nó còn là đừng để nó bị kẹt vì cái định kiến riêng của mình. Đừng bắt nó chọn, đừng abandon nó, mà cứ như thường, vừa enjoy mình, vừa vui với người khác, đừng để ý tới cái mình không thích mà chú trọng vô cái mà mình chấp nhận được.
Tôi không nghĩ chừng mực hay thỏa thuận là yếu hay vi phạm cái hệ thống niềm tin vửng chắc của mình, mà là một sự can đảm vì dám thử thách và chiến thắng ngay bản thân mình để có một sự hài hòa vui vẽ mà ai củng muốn có.
LikeLiked by 6 people
Phân tích sâu sắc. Like.
LikeLike
Bà này làm công chánh nhà nước sao mà hà tiện đá, nhựa đường quá chời :))))
LikeLike
Tiết kiệm cho nhà nước để secure job! Hahaha!
LikeLike
xi măng cốt tre hả? 🙂
LikeLike
Hey, các công trinh tui làm xong, last longer than time cho phép nó bị hư đó ông, chờ hoài mà nó khong chịu hư dó!
LikeLike
hahaha làm tôi nhớ cái quảng cáo máy giặt mà ông thợ sửa ngồi ngáp gió, mong co nó hư cho có việc mà nó không hư.
LikeLike
Cho nên nó xập tiệm luôn ( bán lại và dẹp factory in US ở gần Newton Iowa)
LikeLike
Maytag
LikeLike
yes.
LikeLike
Nói theo kiểu ba trẹo bốn
trợn ở Phú Lâm, là Ông Kẹ thách blog chủ làm bài toán coi lời hay lỗ kiểu kế toán ( debit vs.credit)
LikeLiked by 1 person
Like
LikeLike
Tui nói thiệt với ông Kẹ là tui rất ghét đọc còm dài lòng thòng, nhưng lần này tui đọc còm của ông, ông viết rất hay mặc dù có nhiều câu tui chẳng hiểu gì ráo. Tui thấy ông đang đi guốc lộc cộc trong bụng của cả cô giáo và cụ ÔC. Tui nghĩ nếu như trong lúc này mà ông có thể dẫn hai người ra quán, kêu cho mỗi người 5 ly nước mía, nói thêm một hơi nữa thì chắc ai cũng vui vẻ hết trơn! 🙂
LikeLiked by 2 people
Tưởng đâu biểu ra parking lot làm việc chứ? 🙂
LikeLiked by 1 person
😄
LikeLike
Người hiền tính có khác, chẳng hiểu vẫn khen hay.
LikeLike
😄
LikeLike
thì ít ra cũng khen ổng có cái tính kiên nhẫn bỏ giờ ra gõ cái còm dài sòng sọc! Đọc không đọc hay hiểu không hiểu gì tính sau!
hahahah!
LikeLiked by 1 person
Hâhhha
LikeLike
Cho chắc ăn, người cần compromise là ông Ốc chớ không phải cô giáo, nhưng cô ấy đã quyết định rồi, nên tôi thấy lo là quá trể. God saves the blog.
Ông Ốc vô tình đẩy cô ấy tới chổ là phải đóng blog một lần rồi, bây giờ lần nữa.
Người tới coi blog có thể bỏ qua cái flip flop tới lui này, tôi chỉ sợ cô NL không thể không làm, vì cái nguyên tắc và vì là một người mà công chúng biết đến qua cái nghề nghiệp. Cái professional reputation của cô ấy không phải là chuyện nhỏ để nói đi nói lại.
Và quan trọng hơn hết là cô ấy chán nản, mất niềm tin nơi bằng hữu, không muốn thử lại hay cái gì hết. She is tired and pissed off.
Ông Ốc không có gì để loose ngoài cái định kiến cố hữu của ông ấy.
LikeLike
Ấy ấy sao lại chỉ có cụ Ốc thôi, đâu phải vì chỉ mình cụ Ốc mà cô giáo đóng blog đâu. Hông nhớ cổ viết là “làm cho nó trở nên sinh động, có sức sống, chính là từ mọi người, không ngoại trừ ai. Nó có vui thêm hay nó có chìm đi, cũng phần lớn từ tất cả” sao? Vậy thì ông Kẹ phải dẫn mọi người ra quán, kêu cho mỗi người 5 ly nước mía mới phải 🙂
Thú thiệt tui chưa bao giờ đọc bài và còm của cô giáo kỹ như lần này. Đọc tới đọc lui(chắc tại tui chậm tiêu) để ráng hiểu cô giáo nói cái gì nên gần như thuộc lòng luôn. Thôi cô giáo ơi, học trò chúng em hiểu bài rồi, mọi người tự kiểm rồi, hứa không tái phạm nữa. Cô giáo dạy qua bài mới được hông?
LikeLiked by 1 person
Tôi mời hai người 5 ly nước mía, thêm 2 dĩa bánh xèo, mổi người một bị chôm chôm cầm về, nếu cái blog tiếp tục mở.
LikeLiked by 2 people
Phải mời mọi người, chứ sao chỉ có hai người vậy ông Kẹ?
LikeLike
Đúng lý thì mới hết nhưng tài chánh eo hẹp và muốn put pressure lên hai vai chánh để họ có thì giờ suy nghĩ, bắt tay, làm lại lần nữa cho thiên hạ còm nhờ.
LikeLiked by 2 people
Like
LikeLike
Ông bỏ thuốc gì trong mất ly nước mía ?????
LikeLike
Mồ hôi của thằng cha quay nước mía bán.
Nghe gớm luôn hahahahahaha
LikeLike
Bác Jamepham làm thế tôi rồi nha, coi như xong, không kỳ kèo, nắm áo kêu réo gì hết nha.
LikeLike
Viết tiếng dân tộc miền cao mà sao dể hiệu được. hahahahaha
Thanks for the feedback.
LikeLike
Like !
LikeLike
Tui cũng suy nghĩ về chuyện mà OK nói “Trong khi đó, bạn còm thì chỉ nghĩ về kiếm chổ khác để quây quần với nhau mà quên đi cái tầm quan trọng của cái blog này, nó quan trọng cho NL như thế nào. Thành ra cổ pissed off.” trước khi đưa ra ý kiến làm FB. Nhưng nghĩ tới, nghĩ lui, thấy đây là lần thứ hai chị Lan muốn đóng blog rồi, thì chắc là chỉ cũng đã rất mệt mỏi rồi, thôi thì tha cho chỉ đi 🙂 Chuyện tìm chỗ khác để quây quần chỉ là giải pháp tạm thời để cố níu kéo mối thân tình của cái blog này thôi. Nếu đọc kỹ chắc OK sẽ thấy ai cũng tìm mọi cách giữ lại cái blog này bằng đủ mọi cách: năn nỉ, hăm dọa, kích tướng, so sánh thiệt hơn…. cuối cùng nếu thấy không xi nhê thì mới nghĩ tới chuyện tìm chỗ khác… chứ đâu có phải “chỉ nghĩ về kiếm chỗ khác…” Ông Kẹ đồng ý không?
LikeLiked by 2 people
yes, tôi nói phóng đại cho cổ mát ruột một phần.
LikeLike
Bác làm tôi phải rửa kiếng đeo mắt và nhỏ thuốc nước mắt, để đọc còm của bác,
Bác T/K làm ơn đừng gọi (con mẻ) trong lúc nầy. Please! please! để khi khác đi.
Thank you.
LikeLiked by 1 person
😄😄😄
LikeLike
NL chỉ cần đọc cái còm này là đổi ý giử blog lại.
Nếu là tôi thì tôi sẽ làm vậy. Vì sao? (kiểu ông viết hay viết 🙂 :), vì cô ấy có người thân lớn tuổi trong gia đình cở như ông, thích vô blog coi như là một chuyện giải trí không thiều được.
Vây ông nghĩ cổ có nên nghỉ lại không?
LikeLiked by 1 person
@ Ông Kẹ và tất cả
Tui đọc còm ông nhiều lần lắm mới hết…
Tui đọc đến còm này, tui nhớ cú điện thoại từ trong rehab má tui gọi cho tui khi nhìn thấy entry này. Tui nhớ nụ cười buồn của má tui hỏi “có chuyện gì vậy con?” Và tui chỉ ậm ừ khi trưa qua vào thăm má tui…
Nếu tui mang cặp mắt đỏ hoe nhìn ông và nói “cám ơn Ông Kẹ” chắc ông sẽ rùng mình nổi da gà da vịt la làng “bà làm bắt ớn”. Nên tui chỉ có thể nói tui cám ơn Ông Trời đã cho tui có những người bạn đồng hành cùng tui trong đời, như Ông Kẹ và tất cả mọi người đang hiện diện ở đây, nhất là anh Ken Zip…
Tui tự biết rằng từ tối nay, tui lại có thể ngồi trước laptop và lại dồn tình cảm mình vào những bài vở còn dang dở, ùn tắc lại bởi những điều u uất, nặng nề trong tui đã được cất đi….
Hai chữ “đóng blog” sẽ khg còn trong tự điển của tui nữa.
Điều cuối cùng : Ông Già Khó Chịu : 1% ông góp thêm đã khg thành 🙂
LikeLiked by 5 people
Thế này mới là NL tui biết từ thưở xa xưa chứ! Mai mốt còn hâm đóng này đóng nọ là tui sẽ níu áo cô chú Tư và năn nỉ cô chú khệnh cho NL vài cây thước bảng để cho nhớ & đừng làm nữa nha! j/k Tui cười được rồi & sẽ ngủ ngon tối nay rồi đó! Thank you! 🙂
LikeLiked by 2 people
Like
LikeLike
@Lan Ù March 25, 2015 at 5:49 pm
“Hai chữ “đóng blog” sẽ khg còn trong tự điển của tui nữa.”
Hoan hô 2 tay lẫn 2 chân luôn ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hoan hô hai tay thôi, hoan hôn hai chân coi chừng bị té! J/K
LikeLike
Tui mừng cho tui và tất cả còm sĩ vẫn còn được đọc blog NL. Và tui mừng nhứt là cô giáo đã có “con tim đã vui trở lại”. Mong rằng cô giáo sẽ không phải trải qua những buồn phiền nữa.
Tui cũng muốn nhắc cô giáo là có hàng trăm nhân chứng trong blog này xác định là từ đây trở đi tử điện cô giáo không có chữ “đóng blog” nữa.
Time for a drink, hay chè, hay chocolate bà con ơi!!!
LikeLiked by 3 people
Kỳ thiệt, xăng unleaded 91 tới 3 đồng rưỡi một ga lông mà không cháy?
LikeLike
Xăng pha nước , xăng dởm
LikeLiked by 2 people
Chắc vậy, thôi cũng đành, số trời đã định.
LikeLike
Bravo Ngoc Lan!
Cảm ơn nhiều lắm.
LikeLiked by 1 person
Like
LikeLike
Like
LikeLike
Hehehehehehe. Chúc mừng đã tìm lại được thăng bằng trong suy nghĩ. Move on.
LikeLike
Làm hú hồn à.
Ra vào rehab là việc rất stressful. Hy vọng là Bác sẽ mau hồi phục.
Xin chia xẻ ít kinh nghiệm về rehab (bịnh nhân ở trong đó qua đêm). Nếu có ai đang làm trong rehab thì đừng giận nha. Rehab họ giúp bịnh nhân hồi phục, tuy nhiên họ không hoàn toàn nhìn về quyền lợi & cái cảm giác của bịnh nhân là trên hết mà họ nhìn về business nhiều hơn.
Tui đã phải trải qua 3 cuộc họp. Ban đầu họ nói là bố tui phải ở trong đó 2 tháng, tui phải dùng kiểu thuyết phục của Anh Kẹ thì họ giảm xuống 1 tháng Tui vẫn không đồng ý thì họ giảm xuống 2 tuần. Cuối cùng thì tui đành phải đập bàn thì họ cho bố tui về trong vòng 3 ngày. Sau khi về nhà thì chính phủ có những chương trình rehab tại nhà. Sau chương trình rehab tại nhà bịnh nhân có thể đến rehab tập khoảng 2-3 tiếng rồi đi về nhà, ngủ trên cái giường của mình và nhìn thấy con cháu mình. Đối với tui người bịnh họ thích như thế hơn và đó là quyền lợi của người bịnh.
LikeLike
Về nhà thì vấn đề chuyên chở tới lui và người trông nom thì cũng bất tiện? Cái nào cũng có cái giá của nó hết! 😦
LikeLike
Đúng là như vậy nhưng bịnh nhân phải có được sự lựa chọn. Họ phải cho bịnh nhân biết rõ về nhà thì thế nào mà ở đây thì ra sao.
Mình thấy rất nhiều kịch mỉa mai con cháu đẩy cha mẹ vô viện dưỡng lão. Trong trường hợp của tui, tui cảm thấy là bác sỹ thông đồng với rehab đẩy cha mẹ tui vô vì business. 😦
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Ngọc Lan&T/K cung toàn thể ACE.
MÁ ƠI ! CON KHÔNG BUỒN NỮA MÁ ƠI !!!
LikeLiked by 2 people
Khi khác là khi nào? Bác nghĩ blog không bị đóng?
LikeLiked by 1 person
Chắc vậy, khi khác là: Khi con tim vui trở lại, sóng lặn gió qua, Má ơi! Con Không Buồn Nữa Má Ơi!!!
LikeLiked by 2 people
Quá đồng ý luôn !
LikeLike
@ToiKe,March 25, 2015 at 1:12 pm
Quá đồng ý luôn !
LikeLike
Cám ơn bác còm lẻ ủng hộ.
LikeLiked by 1 person
😄😄😄
Likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee cái còm dài kỷ lục này.
-The Mother of All Còm that saved bờ-lốc from tróc gốc
-Thanks OK. Tự thưởng một ly đi😄
LikeLiked by 1 person
@OK
Cám ơn OK rất nhiều bỏ thời giờ tâm tư còm bài dài như truyện kiếm hiệp kỳ tình 😄, phân tích sâu, rộng sự việc từ các góc độ khác nhau làm cho ACE rỏ ràng vấn đề. Bà chủ đọc xong cũng thấu hiểu sự việc, mắt đỏ hoe (thấy ớn, lời tự thú của bà chủ😄) cũng mát lòng mát bụng giữ lại tiếp tục cái blog. Thanks NL và OK.😄
Hì hì, mọi người từ làng trên tới xóm dưới kêu thì bây giờ bà chủ chịu giữ con tinh thần tiếp tục nuôi thay vì đem cho thì bây giờ câu hỏi kế tiếp là:
phải nuôi nó làm sao đây? 😄
Tui lo là nếu mà ” vũ như cẩn” thì cái outcome nó cũng sẽ tái diễn?
Chúc ACE ngày vui (vui nhất là vẫn còn có nhau trong một bờ lóc thân thương 😄)
LikeLike
Like
LikeLike
Thanks for ùng hộ.
Hê nước saigon độc quá làm cái mặt cười của ông thành đeo kiến cận vậy.
LikeLike
Chờ tim khoẻ lại rồi đau những lần tiếp theo, nhưng hy vọng qua lần này có kinh nghiệm thì chuyện cũ sẽ không tái diễn nữa! 🙂
LikeLike
Tui like với ông Kẹ, tui có cháu nội, cháu ngoại, và tui rất thương cháu, nhưng tui biết trách nhiệm dạy dỗ cháu là thuộc về con mình, bởi vì tuy là con cái của mình, nhưng mình cũng phải tôn trọng cái gia đình nhỏ của nó, như vậy trong nhà mới yên vui, và nhiềutiếngcười.tui khoái còm của ông Kẹ
LikeLiked by 2 people
Thanks bác hột xàng.
LikeLike
Nói tới nói lui rùi tui hổng hiểu phiền để làm chi, tại ai hay ai tại rùi thì cứ xóa bàn làm lại, thế có phải vui hông!khà khà, tui đi tập tạ rùi tám tiếp
LikeLike
Quẳng gánh lo di mà vui sống! Hâhhaha😄
LikeLike