Giờ G đã điểm!

Mệt mỏi và chán chường.

Đó là cảm xúc và suy nghĩ hiện giờ của tôi, sau một thời gian dài quan sát và lắng nghe.

Blog mở ra như một sân chơi chung cho tất cả mọi người. Từ chỗ không ai biết ai. Đến chỗ biết nhau, thân nhau, và thậm chí có những mối quan hệ tiến xa hơn thế.

Nếu những ngày đầu, đây là một sân chơi hồn nhiên, khách quan trong tinh thần tôn trọng người chủ blog, tôn trọng lẫn nhau, là nơi để bày tỏ những suy nghĩ, nêu những vấn đề, những thắc mắc để cùng nhau góp ý, cùng nhau chia sẻ,… trong sự khách quan và vô tư nhất.

Thì giờ đây, theo thời gian, khi những mối quan hệ từ blog trở nên “thân thiết” hơn, vô tình lại đẩy những đối thoại trên blog không đi theo hướng tự nhiên, khách quan và trung dung nữa, mà xuất hiện nhiều những cảm tính không cần thiết.

Tôi cảm thấy mệt mỏi cả những điều từ blog nhiều người mang ra ngoài để lời ra tiếng vào, để bình phẩm, để chê bai, để chỉ trích…

Tôi lập blog, nhưng làm cho nó trở nên sinh động, có sức sống, chính là từ mọi người, không ngoại trừ ai. Nó có vui thêm hay nó có chìm đi, cũng phần lớn từ tất cả.

Tôi không có nhiều thời gian để có thể bàn tán thêm qua phone, qua email, qua chát chít FB như nhiều người.

Tất cả những gì tôi viết ra ở đây, nói ở đây, và nó hiện diện ở đây. Chỉ có vậy. Mọi người muốn đẩy nó xa hơn, muốn bàn tán thêm thế nào cũng tùy, không ai ngăn cản. Nhưng với tôi, một khi các bạn chỉ trích, dè bỉu, bình phẩm, chê bai một nơi mà từ đó các bạn đi ra để có thêm nhiều điều khác thì nó không tử tế và công bằng cho tôi và cho những người còn lại ở đây.

Nhưng dù thế nào đi nữa, khi tôi nhìn ra được sự chia rẽ, bè phái trong blog tôi, tôi quyết định đóng nó lại vĩnh viễn.

Xin lỗi tất cả những người không liên quan.

(Entry này tôi để đến hết ngày mai, như một lời chia tay với tất cả mọi người)