Cuối cùng có phải anh lừa em?

60 tuồi, Chị trở thành góa phụ.

Trong lúc chuẩn bị đám tang Anh, một người đàn ông xuất hiện. Ông tự giới thiệu ông là chiến hữu của Anh, cũng một cựu sĩ quan Võ bị Đà Lạt. Ông đề nghị sẽ tổ chức nghi thức phủ cờ cho Anh.

Chị xúc động lắm trước tình huynh đệ chi binh. Và chị gửi tặng ông một ít tiền sau khi nức nở đón nhận lá quốc kỳ phủ quan tài anh.

Và cũng từ hôm đó, ông thường xuyên có mặt bên cạnh Chị, an ủi, vỗ về, chăm sóc Chị trong tinh thần là đồng môn cũ, đồng đội xưa của Anh.

Chị mệt mỏi, ông thúc chị ăn. Chị nhức đầu, ông mang thuốc chị uống. Chị muốn ra thăm mộ Anh, ông nhanh nhẹn chở chị đi. Chị nhớ thương Anh, ông đưa vai cho Chị khóc.

Sau 3 tháng, ông đề nghị được thay Anh “làm chồng” với Chị, bởi, như ông nói, Chị hãy còn trẻ lắm, chẳng lẽ để đời hoang phí. Và, Anh đã dẫn dắt ông đến với Chị, thay Anh. Hơn nữa, vợ ông chết cũng đã 2 năm. Phụ nữ yêu bằng tai. Phụ nữ yêu bằng cảm giác. Và Chị ngã vào ông.

Ông đi đi về về cùng Chị. Nghe ông không có tiền, bởi bao nhiêu tiền ông đều đóng góp hết vào công cuộc đấu tranh chung của những người cùng lý tưởng, chị xúc động đưa ông một ít.. Hỏi ông ở đâu, ông bảo không có nhà, ông ngủ luôn trong văn phòng mà ông thuê để làm nơi thực hiện các công việc vì mục đích tranh đấu, nên những đêm đông, ông lạnh lắm, cô đơn lắm. Chị xót xa mời ông về ở nhà Chị.

Ông than bố ông đau, đang nằm chờ chết ở quê nhà. Ông hỏi mượn tiền, Chị dấm dúi đưa ông vài ngàn. Cứ thế, ông có nhiều lý do để hỏi tiền Chị.

Một ngày, Chị tâm sự cùng một người bạn thân về mối quan hệ với ông. Người bạn nói ngay tắp tự: Chấm dứt ngay. Tại sao lại có kiểu gì như lừa tình lẫn tiền như thế!

Lời của bạn khiến Chị như bừng tỉnh, tự hỏi, mình đang làm gì vậy. Ông lại hỏi mượn tiền. Chị từ chối. Đôi ba lần như thế, ông không trở về nữa. Chị cảm thấy trống trải. Buồn.

Chị tìm đến văn phòng của ông. Gặp đúng lúc một người đàn bà khác có mặt, chỉ thẳng vào mặt ông mà chửi “Đồ đ. đực!” Chị sững sờ. Ông kêu bảo vệ lôi người đàn bà đi, và nói với chị, rằng, bà ta bị điên.

Chị âm thầm tìm hiểu, qua những người cộng sự của ông, để nhận được một câu trả lời gần giống nhau: chị không phải là người phụ nữ duy nhất nuôi ông. Họ cho chị biết thêm vài “nạn nhân” của ông.

Chị tìm họ, làm quen, và để khám phá ra rằng, bài ca ông hát với những người phụ nữ đó khá giống bài ông hát cho chị nghe. Chỉ có điều, những người phụ nữ kia chồng chưa chết, nhưng họ cũng tự nguyện làm con thiêu thân để được nghe những lời âu yếm, để được hưởng cảm giác ngọt ngào của ái ân, và để được đưa tiền cho ông.

Khi phát giác ra mình không là người tình duy nhất của ông, họ, những người phụ nữ yếu lòng, cũng chỉ đành ngậm miệng. Biết nói ra cùng ai. Họ thấy ông xuất hiện trước công chúng, mũ mão xênh xang, giọng điệu hùng hồn, họ muốn hét lên “đồ đạo đức giả” nhưng họ không dám. Bởi, họ đang bị sức nặng của hai chữ “ngoại tình” kéo trì xuống.

Chị thì khác. Chồng chị mất rồi. Chị không còn gì để mất nữa, ngoài danh dự. Nhưng chị chấp nhận, để làm kẻ lên tiếng vạch mặt ông – kẻ lừa tiền lừa tình – để đừng có thêm nhiều phụ nữ khác nữa trở thành nạn nhân của ông.


Tui nghe câu chuyện của chị, mang kể cùng đồng nghiệp. Và thật bất ngờ khi tui nhận được hai luồng ý kiến trái ngược nhau.

Một nhóm trẻ thì kêu trời, và bảo, ghê quá. Đúng là đồ lừa. Tán tỉnh người ta ngay trong lúc đám tang chồng người ta thì có phải là kẻ có lương tâm, có phải là người đàng hoàng không?

Một nhóm trung niên và sồn sồn thì điềm đạm bảo: ủa, đâu có thấy lừa gì đâu. Ông ta cũng mang đến cho những người phụ nữ đó những ngày vui đó chứ. Họ cũng sung sướng đó chứ.

Còn Bạn. Bạn nghĩ gì?