Đàn ông và đàn bà, ai tám hơn ai?

Câu trả lời dành cho những ai muốn… tám, hehehe

Tui là tui rất hồn nhiên, vì tui biết “em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên”, cho nên, tui chỉ kể chuyện thôi nghen 🙂

1.

Hơn 10 giờ đêm, đang ngồi trong nhà, bỗng nghe “Rầmmmm…. Rầmmmmm”. Vén màn cửa sổ nhìn ra bóng đêm, chàng la lên “Xe đụng!” Và đứng bật dậy, chảy ào ra cửa. Hai chiếc xe đụng nhau chỉ cách nhà chàng hai chục bước chân.

Hai đứa con chàng, đứa đang học bài, đứa đang cười khúc khích vì một câu nói tếu táo nào đó trong cái show nó đang xem, nghe tiếng cha thất thanh cũng lật đật tung cửa phòng chạy ra.

Vừa lê dép lạch bạch đi như chạy hướng ra nơi xe đụng, chàng không quên quay lại nhắc con “Gọi 911 đi con!”

Sau khi ra “thám sát” hiện trường chừng 20 phút, chàng quay vào nhà, tường thuật:

“Chời ơi, chiếc xe BMW tay lái nó bị gì đó không điều khiển được nên nó tông vô chiếc xe van đang đậu bên lề. Đụng nặng à nghen. Mấy miếng bề văng ra đầy đường. Còn kiếng xe đó hả, cái kính trước bể tan nát không nói gì, còn nguyên dọc kính bên hông, biết sao hông, nó nát li ti nhưng mà chưa rớt xuống. Nhìn ghê lắm.”

“Mà chời ơi, cái thằng lái xe đó còn nhỏ à. Nó Diệt Nam. Nó lanh bà cố luôn. Lúc tui đến nó chưa mở cửa xe chui ra được. Đến lúc nó  bước ra khỏi xe, tui vừa mới hỏi ‘Are you ok?’ là nó làm một tràng tiếng Diệt liền ‘chú ơi,  nhà con nghèo lắm chú ơi. Con không có tiền đâu chú ơi. Xe con không có bảo hiểm gì hết chú ơi…’ Chắc là nó tưởng tui là chủ chiếc xe mà nó đụng.”

“Tui nghe nó nói, nó than tui tội nghiệp nó quá mà không biết làm sao. Tui đi vòng quanh xe nó ngó, mới phát hiện ra là chời chời, nó chạy BMW, mà xe không có cũ, vậy mà nghèo gì! Nhưng rồi tui chợt nghĩ có khi nào nó nghèo nó không có xe nên ai cho nó mượn chạy đỡ (chắc kiểu nghĩ giống như hôm tui đi Hawaii có người cho tui mượn xe mà hỏi xe xịn có biết chạy không á :p )”

“Rồi sao nữa?” Chị hai chàng hỏi.

“Thì đứng chút thấy có 3 xe cảnh sát tới thì thôi đi vô nhà nè!”

Chị hai chàng nghe tường trình tới đó thì đi ngủ trước.

Sáng sớm vừa bảnh mắt, chị hai nghe chàng kể tiếp:

“Thằng nhóc hôm qua đó nó xạo với tui rồi. Lúc tui vô nhà, tui không dám đi ngủ, nghĩ thấy nó cũng tội nghiệp, không biết nó đụng xe vậy rồi làm sao nó có tiền đền, nên tui ngồi sau hè coi sao.”

“Lát sau thấy có chiếc xe chạy tới. Tui nghĩ là người nhà của nó nên lại chạy qua coi. Bà đó là má nó. Mà chời ơi, biết bả lái xe gì hông? Lexus. Mới cáu chỉ luôn. Vậy là nó không có nghèo rồi. Nó xạo với tui rồi.”

“Sao biết đó là má nó?” – “Thì nghe nó kêu má. Mà bả vừa bước xuống là bả bù lu bù loa um sùm à, nên nó đuổi má nó lên xe ngồi.”

“Bả bù lu bù loa cái gì?” – “Ai biết bả nói gì đâu.  Tui chỉ nghe xoét xoét xoét, bla bla bla, chứ nghe gì đâu. Tui mắc lo nhìn cái xe của bả. Rồi có bà nào đó hình như an ủi bả, nói có gì thì bảo hiểm lo. Vậy tức là có bảo hiểm mà thằng đó dám nói với tui là nó không có.” Chàng hậm hực làm một hơi.

“Rồi sao nữa?” Chị hai kiên nhẫn hỏi thêm.

“Thì thấy vậy yên tâm rồi nên tui vô nhà đi ngủ chứ sao!” Chàng nhe răng cười hì hì sau khi kết thúc được câu chuyện của người ta một cách đầy mãn nguyện.

2.

Vừa thấy vơ đi làm về, anh tíu tít, “Để kể nghe dzui hết biết luôn.”

Không cần đợi vợ có muốn nghe hay không, anh tiếp tục phát thanh không cần thính giả. “Hồi chiều con Y Cà Rết nó gọi cho anh. Nó khoe nó mới gọi điện thoại được cho thằng Quăng Túi Dếch là thằng bạn hồi đó học chung cấp 3 với tụi anh. Mà kiếm ra thằng Quăng Túi Dếch đó là coi như cả đám lớp anh hồi đó ở Diệt Nam qua đây là liên lạc được hết rồi đó. Mà biết sao hông. Con Y Cà Rết nói với anh là thằng đó hồi xưa cũng khoái nó nữa. hahahaha. Như vậy nghĩa là tất cả mấy thằng con trai hồi đó học chung là thằng nào cũng khoái nó hết. Con nhỏ này nó bịnh quá rồi! hahaha”

“Con Y Cà Rết” mà anh đang nói chính là mối tình đầu của anh từ 35 năm trước.

Vợ chưa kịp lên tiếng gì thì “Reng… Reng…. Reng…” Anh móc điện thoại ra, “Nè, thằng Quăng Túi Dếch nó gọi cho anh nè, hé hé hé”

Thế là anh tót ra sân. Không biết hai thằng đàn ông nói gì, mà điệu bộ anh có vẻ rất chi là hể hả, cười ha ha ha, không thể nào control được tần suất âm thanh.

Vợ ngồi trong nhà nhìn bộ dạng anh ngoài sân, bèn chỉ và nói với nhỏ con gái “Nhìn kìa, sao mà ba con nói gì mà nói dữ dzị?”

Nhỏ con nhìn chưa đầy 1 giây, tỉnh bơ, “Ba nói từ sáng giờ rồi mà!”

Hơn một tiếng sau, anh quay vô, gương mặt cũng rất chi là thỏa mãn. Vợ ngồi trên sofa relax hỏi bừa, “Tiếng rưỡi chưa anh?” – Anh cười  hồn nhiên, “Làm gì tới dữ vậy?” – “Vậy chứ anh tám bao lâu dzị?” Vợ bâng quơ. Anh sốt sắng móc điện thoại ra coi thằng Quăng Túi Dếch  gọi lúc nào. “Có 1 tiếng 5 phút à”

“Mà anh nói chuyện gì dữ dzậy?” Vừa nghe vợ hỏi, anh như ngay lập tức cắm điện, đút tape vô, và bấm play:

“Hahaha, y như rằng, thằng Quăng Túi Dếch nó kêu trời như bộng. Nó kể con Y Cà Rết gọi cho nó, rồi nói là bây giờ nó vẫn xinh đẹp như xưa,  nó nói gần hai tiếng đồng hồ mà thằng Quăng Túi Dếch không có chỗ nào để nhảy vô nói được hết, cho nên nó gọi cho anh để nó than. Nó nói sao mà bi giờ con  Y Cà Rết nó nói nhiều dữ vậy. Anh cười há há…”

“Thằng Quăng Túi Dếch nó nói bla bla bla….. hahahaha”

“Mà đâu phải chỉ thằng này nó than trời với anh đâu, hồi trưa thằng Bỏ Của Chạy cũng gọi anh nói bla bla bla….”
Cứ vậy mà anh kể, không cần biết vợ có nghe hay không.

3.

Em gọi điện thoại cho chị kể:

Chị biết không, sáng nay anh Indo gọi điện thoại cho em hỏi em dậy chưa để nghe ảnh tám. Mà chị biết lúc đó em đang ở đâu không? Em đang đi “bu bu”. Ảnh nói năm chục phút. Năm chục phút luôn nghe chị. Em ngồi ê đít muốn chết luôn mà không có đứng lên được.

Hahahah, nhưng mà chị nghe chừng 15 phút, chị nói chị đi ngủ, không nghe nữa, vì cầm phone nãy giờ mỏi tay thấy mụ nội.

Hahahah

4.

Ai tám hơn ai?