Câu trả lời dành cho những ai muốn… tám, hehehe
Tui là tui rất hồn nhiên, vì tui biết “em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên”, cho nên, tui chỉ kể chuyện thôi nghen 🙂
1.
Hơn 10 giờ đêm, đang ngồi trong nhà, bỗng nghe “Rầmmmm…. Rầmmmmm”. Vén màn cửa sổ nhìn ra bóng đêm, chàng la lên “Xe đụng!” Và đứng bật dậy, chảy ào ra cửa. Hai chiếc xe đụng nhau chỉ cách nhà chàng hai chục bước chân.
Hai đứa con chàng, đứa đang học bài, đứa đang cười khúc khích vì một câu nói tếu táo nào đó trong cái show nó đang xem, nghe tiếng cha thất thanh cũng lật đật tung cửa phòng chạy ra.
Vừa lê dép lạch bạch đi như chạy hướng ra nơi xe đụng, chàng không quên quay lại nhắc con “Gọi 911 đi con!”
Sau khi ra “thám sát” hiện trường chừng 20 phút, chàng quay vào nhà, tường thuật:
“Chời ơi, chiếc xe BMW tay lái nó bị gì đó không điều khiển được nên nó tông vô chiếc xe van đang đậu bên lề. Đụng nặng à nghen. Mấy miếng bề văng ra đầy đường. Còn kiếng xe đó hả, cái kính trước bể tan nát không nói gì, còn nguyên dọc kính bên hông, biết sao hông, nó nát li ti nhưng mà chưa rớt xuống. Nhìn ghê lắm.”
“Mà chời ơi, cái thằng lái xe đó còn nhỏ à. Nó Diệt Nam. Nó lanh bà cố luôn. Lúc tui đến nó chưa mở cửa xe chui ra được. Đến lúc nó bước ra khỏi xe, tui vừa mới hỏi ‘Are you ok?’ là nó làm một tràng tiếng Diệt liền ‘chú ơi, nhà con nghèo lắm chú ơi. Con không có tiền đâu chú ơi. Xe con không có bảo hiểm gì hết chú ơi…’ Chắc là nó tưởng tui là chủ chiếc xe mà nó đụng.”
“Tui nghe nó nói, nó than tui tội nghiệp nó quá mà không biết làm sao. Tui đi vòng quanh xe nó ngó, mới phát hiện ra là chời chời, nó chạy BMW, mà xe không có cũ, vậy mà nghèo gì! Nhưng rồi tui chợt nghĩ có khi nào nó nghèo nó không có xe nên ai cho nó mượn chạy đỡ (chắc kiểu nghĩ giống như hôm tui đi Hawaii có người cho tui mượn xe mà hỏi xe xịn có biết chạy không á :p )”
“Rồi sao nữa?” Chị hai chàng hỏi.
“Thì đứng chút thấy có 3 xe cảnh sát tới thì thôi đi vô nhà nè!”
Chị hai chàng nghe tường trình tới đó thì đi ngủ trước.
Sáng sớm vừa bảnh mắt, chị hai nghe chàng kể tiếp:
“Thằng nhóc hôm qua đó nó xạo với tui rồi. Lúc tui vô nhà, tui không dám đi ngủ, nghĩ thấy nó cũng tội nghiệp, không biết nó đụng xe vậy rồi làm sao nó có tiền đền, nên tui ngồi sau hè coi sao.”
“Lát sau thấy có chiếc xe chạy tới. Tui nghĩ là người nhà của nó nên lại chạy qua coi. Bà đó là má nó. Mà chời ơi, biết bả lái xe gì hông? Lexus. Mới cáu chỉ luôn. Vậy là nó không có nghèo rồi. Nó xạo với tui rồi.”
“Sao biết đó là má nó?” – “Thì nghe nó kêu má. Mà bả vừa bước xuống là bả bù lu bù loa um sùm à, nên nó đuổi má nó lên xe ngồi.”
“Bả bù lu bù loa cái gì?” – “Ai biết bả nói gì đâu. Tui chỉ nghe xoét xoét xoét, bla bla bla, chứ nghe gì đâu. Tui mắc lo nhìn cái xe của bả. Rồi có bà nào đó hình như an ủi bả, nói có gì thì bảo hiểm lo. Vậy tức là có bảo hiểm mà thằng đó dám nói với tui là nó không có.” Chàng hậm hực làm một hơi.
“Rồi sao nữa?” Chị hai kiên nhẫn hỏi thêm.
“Thì thấy vậy yên tâm rồi nên tui vô nhà đi ngủ chứ sao!” Chàng nhe răng cười hì hì sau khi kết thúc được câu chuyện của người ta một cách đầy mãn nguyện.
2.
Vừa thấy vơ đi làm về, anh tíu tít, “Để kể nghe dzui hết biết luôn.”
Không cần đợi vợ có muốn nghe hay không, anh tiếp tục phát thanh không cần thính giả. “Hồi chiều con Y Cà Rết nó gọi cho anh. Nó khoe nó mới gọi điện thoại được cho thằng Quăng Túi Dếch là thằng bạn hồi đó học chung cấp 3 với tụi anh. Mà kiếm ra thằng Quăng Túi Dếch đó là coi như cả đám lớp anh hồi đó ở Diệt Nam qua đây là liên lạc được hết rồi đó. Mà biết sao hông. Con Y Cà Rết nói với anh là thằng đó hồi xưa cũng khoái nó nữa. hahahaha. Như vậy nghĩa là tất cả mấy thằng con trai hồi đó học chung là thằng nào cũng khoái nó hết. Con nhỏ này nó bịnh quá rồi! hahaha”
“Con Y Cà Rết” mà anh đang nói chính là mối tình đầu của anh từ 35 năm trước.
Vợ chưa kịp lên tiếng gì thì “Reng… Reng…. Reng…” Anh móc điện thoại ra, “Nè, thằng Quăng Túi Dếch nó gọi cho anh nè, hé hé hé”
Thế là anh tót ra sân. Không biết hai thằng đàn ông nói gì, mà điệu bộ anh có vẻ rất chi là hể hả, cười ha ha ha, không thể nào control được tần suất âm thanh.
Vợ ngồi trong nhà nhìn bộ dạng anh ngoài sân, bèn chỉ và nói với nhỏ con gái “Nhìn kìa, sao mà ba con nói gì mà nói dữ dzị?”
Nhỏ con nhìn chưa đầy 1 giây, tỉnh bơ, “Ba nói từ sáng giờ rồi mà!”
Hơn một tiếng sau, anh quay vô, gương mặt cũng rất chi là thỏa mãn. Vợ ngồi trên sofa relax hỏi bừa, “Tiếng rưỡi chưa anh?” – Anh cười hồn nhiên, “Làm gì tới dữ vậy?” – “Vậy chứ anh tám bao lâu dzị?” Vợ bâng quơ. Anh sốt sắng móc điện thoại ra coi thằng Quăng Túi Dếch gọi lúc nào. “Có 1 tiếng 5 phút à”
“Mà anh nói chuyện gì dữ dzậy?” Vừa nghe vợ hỏi, anh như ngay lập tức cắm điện, đút tape vô, và bấm play:
“Hahaha, y như rằng, thằng Quăng Túi Dếch nó kêu trời như bộng. Nó kể con Y Cà Rết gọi cho nó, rồi nói là bây giờ nó vẫn xinh đẹp như xưa, nó nói gần hai tiếng đồng hồ mà thằng Quăng Túi Dếch không có chỗ nào để nhảy vô nói được hết, cho nên nó gọi cho anh để nó than. Nó nói sao mà bi giờ con Y Cà Rết nó nói nhiều dữ vậy. Anh cười há há…”
“Thằng Quăng Túi Dếch nó nói bla bla bla….. hahahaha”
“Mà đâu phải chỉ thằng này nó than trời với anh đâu, hồi trưa thằng Bỏ Của Chạy cũng gọi anh nói bla bla bla….”
Cứ vậy mà anh kể, không cần biết vợ có nghe hay không.
3.
Em gọi điện thoại cho chị kể:
Chị biết không, sáng nay anh Indo gọi điện thoại cho em hỏi em dậy chưa để nghe ảnh tám. Mà chị biết lúc đó em đang ở đâu không? Em đang đi “bu bu”. Ảnh nói năm chục phút. Năm chục phút luôn nghe chị. Em ngồi ê đít muốn chết luôn mà không có đứng lên được.
Hahahah, nhưng mà chị nghe chừng 15 phút, chị nói chị đi ngủ, không nghe nữa, vì cầm phone nãy giờ mỏi tay thấy mụ nội.
Hahahah
4.
Ai tám hơn ai?
Vậy ” chàng hỏng kể vụ có khứa nào gọi cho chàng 3, 4 lần, 8 muốn 9 cái điện thoại luôn sao? 8 cái vụ mùng 8 tháng 3 đó?
Thôi, tui vô làm, 8 chút nữa là sếp cho về nhà mặc sức 8 với sở thất nghiệp à!
LikeLiked by 1 person
Đàn ông tám. Đàn bà. .. 9.
Vậy ” chàng hỏng kể vụ có khứa nào gọi cho chàng 3, 4 lần, 8 muốn 9 cái điện thoại luôn sao? 8 cái vụ mùng 8 tháng 3 đó?
Thôi, tui vô làm, 8 chút nữa là sếp cho về nhà mặc sức 8 với sở thất nghiệp à! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui 8 thấy ớn luôn, trời ạ! Có 1 cái còm mà tui 8 tới 3 lần. Hừ !
LikeLike
Cái này gọi là “triple eight” đó 🙂
Người ta nói sư phụ của tám là mười sáu. Riêng ông này thì là sư tổ, gấp 3 luôn 🙂
LikeLiked by 3 people
hahahah!
LikeLike
Bằng nhau:
Chị Y nói anh Quăng nghe
Anh Quăng nói anh nghe
Anh nói em nghe
Em nói chị nghe
Chị nói chồng nghe
Chồng nói bạn nghe
Bạn nói vợ nghe
Vợ kể bạn nghe
Ôi toàn là những con đường một chiều. 😛
LikeLiked by 2 people
Vụ này mà đi hai chiều là đụng lớn á sò ơi, hehehe
LikeLiked by 1 person
Tui cười đến nhăn da mặt hết rầu, ruột của tui nó lộn lên hết rầu! Có thiệt vậy hông chời! hahahahaha!
LikeLiked by 2 people
bình thường không cười nó thẳng sao, hehehe
LikeLiked by 1 person
Chưa chi mà đã thấy “2 má 8”, mà chỉ mới có 1 ông! Tui nữa thành 3, sao bi giờ ta? 🙂
LikeLiked by 1 person
“2 má 8″ cộng thêm “bà dì 8” mà cũng không bằng cha 8 đó, vậy ai hơn, hehehe
LikeLiked by 1 person
Còn tui thì cừ ruột nhăn mặt lộn tùng phèo tréo cả nùi rồi .
Tám mắc cừ gì đâu …hehe
LikeLike
Nhăn như ruột mèo thì nghe rồi, còn mặt mà lộn tùng phèo thì chưa thấy! 😀
LikeLike
Nhìn cái icon là thấy liền chứ gì, hahaha
LikeLiked by 1 person
@ NL
Cha đẻ mẹ sanh tui ra sao thì kệ tui nha ! Lông mi xách ngược, mồm méo như cái niềng xe đạp bị vênh, rồi có sao hông? hừ
LikeLike
@ chị Bidong
Đó là ” để trả lời cho một câu hỏi” của NL, thiết nghĩ khg gì bằng 🙂
LikeLike
3 bà mà chỉ tám có 3 cái còm, còn mình cụ Ốc tám tới 5 cái. ‘Đó là ” để trả lời cho một câu hỏi” của NL, thiết nghĩ khg gì bằng’ 😛
LikeLiked by 1 person
Đúng vậy đúng vậy. Ba bà tám không lại với một ông. 😦
LikeLiked by 2 people
Còm hỏng phải cơm mà tính chén , ủa hỏng phải, tính cái ! Hừ 😦
LikeLiked by 1 person
Cái này nữa là 6! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Tui hỏng có chọc ghẹo à ! Hừ
LikeLike
Cái này nữa là 7
LikeLiked by 1 person
1. ‘chàng’ tám không thua gì ‘bà tám’, nhưng qua cái tám đó, tui thấy được ‘chàng’ là một người rất nhân từ, tiếng đồn tui nghe lâu nay thiệt không sai chút nào! hehe!
LikeLiked by 3 people
3 –
Vô phúc cho nhà ai chỉ có 1 rết rum. Tám kiểu này chắc cả nhà phải mặc tả hết. 🙂
” Hết cơn bĩ cực tới hồi … thối um ” heeee
LikeLike
tả = tã
Viết còm kiểu này cho Mây tính cái cho zui ! hehhehe
LikeLike
9
LikeLike
8
LikeLike
‘Mà kiếm ra thằng Quăng Túi Dếch đó là coi như cả đám lớp anh hồi đó ở Diệt Nam qua đây là liên lạc được hết rồi đó’. hehehe! Chuẩn bị tinh thần để đi hội ngộ với nhóm Tám Tới Tết này là vừa rồi! 😛
Có lần nghe đứa chaú gái nói, ‘may mà hồi đó ba lấy mẹ, chứ ba mà lấy cô Y Cà Rết, nghe cổ nói nhiều chắc ba với con mêt đến…Lê Cà Lết luôn quá! 😀
LikeLiked by 2 people
Sao cái xứ vòng vòng chổ đó lái xe nhiều tai nạn quá nha.
Còn cái thằng nhóc lái xe đó coi bộ không có gì khá, ngoài cái bộ vó dùng đồ mắc tiền đi cà nhỏng, khôn vặt quá đi, chưa chi mà nói than thở kêu gào tùm lum, tùm la, trốn tránh trách nhiệm.
hehehhe nói xong tôi nhớ lại tôi hồi nhỏ, chì giống cái thằng quỉ xứ trong còm đó là ưa đi cà nhỏng ngoài đường. Còn tất cả thái độ cư xử khác thì chửng chạc đâu ra đó, chứ đâu có bù lu lù la như vậy đâu. Mèo khen mèo có đuôi. hahahaha
Cô giáo thấy thầy giáo có ghệ cũ gọi tán dóc, tức khí không làm gì được, viết bài chửi đỏng cho đã tức. lêu lêu mắc cở ….. hehehehehehe
LikeLiked by 5 people
Còn nhỏ đi cà nhỏng thì trốn tránh trách nhiệm. đến khi lớn làm business không biết nó trốn thuế đến cỡ nào! 😛 😀
LikeLiked by 1 person
Không đi cà nhỏng lúc nhỏ, lớn cũng kiếm cách trốn thuế như rươi…..
Trốn thuế là một cái gì chắc chắn sẻ xảy ra….. hahahaha.
LikeLiked by 1 person
@ Mây
Còn nhỏ thì đi cà nhỏng trốn trách nhiệm. Lớn lên thì cà nhỏng chống…xâm lăng . Khè khè
LikeLike
Người làn ông thích 8, là người đang trông ngóng cơn gió lạ của mối tình mới , dù có thể chỉ là rượu cũ hâm lại theo triết gia bốn trợn :))
Haha
LikeLike
“Người đàn ông thích 8, là người đang trông ngóng cơn gió lạ của mối tình mới, dù có thể chỉ là rượu cũ hâm lại …” Chết tía dượng giáo rồi!!! Nghe cô giáo kêu người cũ của “tình địch” là “Bỏ Của Chạy” lấy người thì có nghẹt mũi cũng ngửi thấy mùi dấm chua lòm phảng phất đâu đó. Nay anh Già còn phán thêm một câu xanh rờn như dzậy thì tối nay 2 bắp vế dượng giáo bị nhéo xanh lè chớ chẳng chơi. Hahaha.
LikeLiked by 1 person
Hahaha, hay ghê, si bụng ta ra bụng ngừ 🙂
Ông Trùm lo coi chừng cái bụng trắng hếu của ông đi 🙂
LikeLike
@Ông Kẹ:
Ai nói ông tui tức khí, mà trong này có viết tên tui sao, hơ hơ.
LikeLike
Theo những dữ kiện thu thập từ ngoclanblog, phụ nữ Việt xưa nay bị mang tiếng oan: “đàn bà nhiều chuyện”.
LikeLike
Khóa tui ngày nhập ngũ gồm 370 “thằng”. 300 “thằng” bay, 70 “thằng” dưới đất. Lớp chết trận, lớp chết trong tù, lớp chết ngoài biển, lớp chết bệnh nên giờ còn khoảng hơn trăm ở khắp nơi trên quả địa cầu. Ngày nào tui cũng gọi hay nhận ít nhất 1 cú phone bạn đồng khóa. “Thằng” nói 3 phút, xong, cúp. “Thằng” nói 30 phút, xong, cúp. “Thằng” nói 3 tiếng tới phone hết pin mới chịu cúp. Toàn những chuyện cũ rích lập đi lập lại. Không chán, ngày này qua ngày khác.
Bà xã ngày nào cũng gọi hay nhận ít nhất 1 cú phone với các “nường”. Không gì mới lạ, toàn những chuyện cũ rích lập đi lập lại như shopping quần áo, mua mỹ phẩm, nấu món ăn, đi chơi, du hí vv…và vv…. Ôm cái phone cười rúc rích. Không chán, ngày này qua ngày khác.
Đàn ông và đàn bà, ai tám hơn ai? Tui thấy bên 8 lạng bên nửa cân!
LikeLiked by 1 person
Đồng ý,
tuổi già ưa 8 hơn , vì nhiều thời gian trong tay, ít lo lắng, nhớ kỷ niệm, nhớ tóc dài vướng lá me ……..
LikeLike
Nói như chú Napa, còn tám được là còn hạnh phúc 🙂
LikeLike
Ai 8 hơn ai, có lẽ phải đụng đề tài thì mới biết được. Như trong blog, có entry thì toàn là mấy ông (nhất là những khi có hình “mát mẽ” của gà móng đỏ chẳng hạn! 🙂 ), còn có cái thì mấy bà lẫn mấy ông đều 8! Đồng ý với Napa, 8 nhiều hay không tùy người đối diện, tùy đề tài và cũng tùy hứng nữa! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tám về chuyện cũ, tốt hay xấu cho sức khỏe và sao thiên hạ ai củng thích?
Bài viết một nghiên cứu khoa học, đăng trên NYT 2013?
Đọc phần cái còm từ đoc giả rất hay, vô cái link ở dưới coi, nếu muốn dịch ra tiếng Việt từ một vài còm hay, cho biết, có giờ, tôi quẹt ra vài cái tiêu biểu.
Tôi phỏng dịch ra cho thuận lợi những người thích đọc bằng tiếng Việt.
Không lâu sau khi chuyển đến Đại học Southampton, Constantine Sedikides đã ăn trưa với một đồng nghiệp ở khoa tâm lý và mô tả một số triệu chứng bất thường mà ông đã cảm thấy. Một vài lần một tuần, ông cứ bị nỗi nhớ nhà trước đây của mình, Đại học Bắc Carolina vằn vật: ký ức của những người bạn cũ, Tar Heels bóng rổ, đậu bắp xào, mùi ngọt ngào của mùa thu ở Chapel Hill.
Đồng nghiệp của ông, một nhà tâm lý học lâm sàng, thực hiện một chẩn đoán ngay lập tức. Ông bị khủng hoảng tinh thần chán nản. Tại sao người khác sống trong quá khứ? Nostalgia (một khát khao tình cảm hoặc tình cảm tiếc nuối cho quá khứ , đã xảy ra trong một thời gian hoặc địa điểm thường là dính dáng tới những niềm vui hạnh phúc cá nhân) đã được coi là một rối loạn kể từ khi thuật ngữ này được đặt ra bởi một bác sĩ thế kỷ 17, người Thụy Sĩ, khi ông nghiên cứu các chứng bệnh về tinh thần và thể chất của những người đi lính xa khao khát để trở về nhà của mình – nostos trong tiếng Hy Lạp, và nỗi đau đi kèm, algos.
Nhưng Tiến sĩ Sedikides không muốn trở về nhà nào cả – không muốn trổ về nhà ở Chapel Hill, không muốn về lại xứ Hy Lạp quê hương nhà của ông – và ông nhấn mạnh đến người bạn tâm lý gia cùng đang bữa trưa với mình rằng ông không đau khổ gì hết.
“Tôi đã nói với ông ấy là tôi đã sống cuộc sống của tôi luôn hướng về phía trước, nhưng đôi khi tôi không thể không nghĩ về quá khứ, vì nó có cảm giác sung sướng lắm,” ông nói. “Nostalgia làm tôi cảm thấy rằng cuộc sống của tôi có nguồn gốc và được liên tục không gián đoạn. Nó làm cho tôi cảm thấy sung sướng về bản thân và những mối quan hệ của tôi. Nó cung cấp một kết cấu cho cuộc sống của tôi và cho tôi sức mạnh để đi về phía trước. ”
Các đồng nghiệp ông vẫn còn hoài nghi, nhưng cuối cùng Tiến sĩ Sedikides thắng. Đối thoại trong bữa ăn trưa vào năm 1999 đó, đã thôi thúc ông đi tiên phong trong một lĩnh vực mà ngày nay, hàng chục nhà nghiên cứu trên thế giới, đã sử dụng những công cụ mà ông phát triển tại phòng thí nghiệm tâm lý xã hội của mình, trong đó có một công cụ ( danh sách của một số câu hỏi căn bản) được gọi là Southampton Nostalgia Scale. Sau một thập kỷ nghiên cứu, nỗi nhớ noltagia không phải là một căn bệnh người ta thường nghĩ – mà nó thật sự tốt hơn rất nhiều.
Nostalgia đã được chứng minh để chống lại sự cô đơn, chán nản và lo lắng. Nó làm cho con người rộng lượng hơn với người lạ và khoan dung hơn tới những người không nằm trong nhóm của mình (người ngoài). Các cặp vợ chồng cảm thấy gần gũi và hạnh phúc hơn khi họ chia sẻ những ký ức hoài cổ với nhau. Vào những ngày lạnh, hoặc trong phòng lạnh, người ta sử dụng nostalgia để thật sự được ấm hơn.
Nỗi nhớ cũng có mặt trái của nó – đó là một cảm xúc buồn vui lẫn lộn – nhưng cái hiệu quả chánh, lộ ra rỏ, sau khi xàng lọc cái lẩn lộn ấy, là nó làm cho cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn và sự chết ít đáng sợ hơn. Khi người ta nói về những buồn bã của quá khứ, họ thường trở nên lạc quan hơn và có cảm hứng tốt về tương lai.
“Nỗi nhớ làm cho chúng ta có nhiều nhân bản hơn một chút,” Tiến sĩ Sedikides nói. Ông ta cho rằng người nostalgist ( người hoài cổ) lớn đầu tiên là Odysseus, một người trong tuyền thuyết Hy Lạp, thường hay đi đó đi đay không ở yên một chổ, đã sử dụng nhũng kỷ niệm của gia đình và nhà của mình để vượt qua được những thời kỳ khó khăn, nhưng tiến sĩ Sedikides nhấn mạnh rằng nỗi nhớ nostalgia đó không giống như nỗi nhớ nhà. Nó không chỉ xảy ra cho những người xa nhà, và nó không phải là một cái bệnh, mặc dù nó mang tiếng như vậy trong quá khứ.
Nostalgia ban đầu được mô tả như một “bệnh thần kinh mà nguyên nhân là do ma quỷ hành hạ” của Johannes Hoffer, bác sĩ Thụy Sĩ, người đã đặt ra thuật ngữ này trong năm 1688. Các bác sĩ quân y thời đó cho rằng, “căn bệnh này” nó trong số lính Thụy Sĩ đánh thuê ở nước ngoài là do những tổn thương trước đó trong cái lổ tai và tế bào não của binh sĩ vì nghe hoài những tiếng chuông bò không ngớt trong dãy núi Alps.
Trong thế kỷ 19 và 20 nỗi nhớ nostalgia được phân loại khác nhau như là một ” rối loạn tâm thần của những người di cư “, một hình thức “u uất” và một “rối loạn tâm thần (mentally repressive compulsive disorder)”, một trong các bệnh lý khác. Nhưng khi bác sĩ Sedikides, Tim Wildschut và các nhà tâm lý học khác tại Southampton bắt đầu nghiên cứu nỗi nhớ, họ đã tìm thấy nó phổ biến trên khắp thế giới, ngay cả ở trẻ em khoảng 7 tuổi (các em hồi tưởng sung sướng về nhửng ngày sinh nhật và các kỳ nghỉ hè của mình).
“Các đặc điểm nổi bật của nỗi nhớ không khác gì cho những ngưởi ở bên Anh, châu Phi hay Nam Mỹ,” Tiến sĩ Wildschut nói. Cái chủ đề nostagia này có tính toàn cầu – hồi tưởng về bạn bè, thành viên gia đình, ngày lễ, đám cưới, bài hát, hoàng hôn, cái hồ nước. Những câu chuyện có xu hướng nói về cái của mình như nhân vật chính được bao quanh bởi những người bạn thân.
Hầu hết mọi người kể lại là họ đã từng có nỗi nhớ nostalgia ít nhất một lần một tuần, và gần một nửa thì trải nghiệm nó ba hoặc bốn lần một tuần. Người ta báo cáo những cái này thường xảy ra khi gặp những sự kiện tiêu cực và cảm giác cô đơn, nhưng mọi người nói rằng “nostalgizing” – nhà nghiên cứu thì phân biệt noltagia với tính hoài cổ (?)- nhưng nều nghĩ là nostagia thì giúp cho họ cảm thấy tốt hơn.
Để kiểm tra các hiệu ứng trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu tại Southampton tạo ra tâm trạng tiêu cực bằng cách cho người trong thí nghiệm đọc về một thảm họa chết người và làm bài kiểm tra mà bài kiểm tra này được làm ra để chứng tỏ là người làm bài rất là cô đơn. Kết quả cho thấy là sau khi đọc tin xấu, người ta nghĩ về nostalgia và thật sự cái đó làm cho họ cảm thấy bớt chán nản và bớt cô đơn hơn.
Câu chuyện hoài cổ không phải là bài tập đơn giản dể làm mình phấn khởi hơn vì những ký ức không phải là tất cả đều hạnh phúc, và thậm chí cả những niềm vui được trộn lẫn với một cảm giác buồn bã về sự mất mát. Nhưng nhìn chung, các yếu tố tích cực thì nhiều hơn và thắng các yếu tố tiêu cực, như các nhà nghiên cứu Southampton đã tìm thấy bằng phương pháp phân tích câu chuyện thu thập được trong phòng thí nghiệm của họ, cũng như những câu chuyện trong một tạp chí mang tên Nostalgia.
Source: http://www.nytimes.com/2013/07/09/science/what-is-nostalgia-good-for-quite-a-bit-research-shows.html?pagewanted=all
LikeLiked by 2 people
Đây là 1 bằng chứng hùng hồn về nỗi oan thị kính của phái nữ.
LikeLike
Ngồi cà phê bận đồ or not cả ngày hay ngày hai ba bận, uống một chút nói một ngày, đi nhậu ngồi ăn uống bao nhiêu đâu mà kéo dài như vô tận, nói hăng tới mức nhịn tè tới khi thiếu điều tè trong quần mới chạy, hú một cái là có mặt. Chuyện củ, chuyện mới. ghệ củ, vợ mới, ai có chửa, thằng nào bị vợ đánh…. nói hoài không hết, vui bỏ mạng ….. ai tám nhiều hơn ai, đàn ông hay đàn bà? Hâhhaha
LikeLiked by 2 people
Cám ơn bác đã cho tài liệu bổ xung.
LikeLike
hahahah! Vụ này đúng à! 😀
LikeLike
Bài viết đó đề cập tới nỗi nhớ vừa hoặc đã xảy ra trong quá khứ. Việt Nam mình có ông thi sĩ còn nhớ những chuyện chưa kịp xảy ra nữa kìa, dzậy mới ngầu: 😆 “Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới.” Cái nostalgia này thuộc loại nostalgia gì? Đâu, chuyên gia tâm lý Ba Trợn thử giải mã cho bà con nghe cái đi.
LikeLiked by 3 people
Ôm em này nhớ em khác đó ông ơi! 😛
LikeLiked by 1 person
Còn đỡ hơn là ôm em khác nhớ em …chưa ôm ! hehhheheh
LikeLike
@ Ông Trùm
Cha thi sỡi này lộn đề hay sao đó chớ. Hình như chả muốn nói là ” Ôm em trong tay mà đã ỚN em ngày sắp tới.”
LikeLike
Cái này thì chịu thua. Thi sĩ không là người phàm …. Hêhhehe
LikeLiked by 1 person
May là có thêm được chữ phàm, hehehehe
LikeLiked by 2 people
Chời, chời. Tám gì đâu chời, tui có tám gì đâu. Thấy sao tui nói dzị thôi mà, tám gì đâu chời. Hỏng tin bà con cô bác cho tui số phone hay email, facebook gì đi coi tui có tám hông? Mà nói này nghe nè, có mấy chuyện vui lắm á. Hí, hí. Đâu có tám gì đâu chời.
LikeLiked by 2 people
Chời chời
LikeLike
Hmm….Lá Đa này dòm quen quen ta. Phải đồng minh cùng môn phái của tui không? Giờ thì tui thấy yên tâm hết sợ bị bả khè tui rồi, có gì tui đem Lá Đa ra cản 😆
Nói tới chuyện tám thì tui có câu chuyện này kể anh chị em nghe. Mà chỉ có trong blog mình nghe thôi nha…hehehe.
Chiều thứ Sáu, sau khi công việc xong, thấy ổn 4 đứa tui cuốn gối đi phượt ở Vũng Tàu. Nếu chần chờ hỏi lòng vòng là có thêm một đám nữa thì khó đi. Gọi cho xe đò Phương Trang đặt 4 vé, rồi cho biết điểm ghé ở trạm cây xăng gần Biên Hoà để tụi tui nhảy lên luôn khỏi phải về lại SG tốn thời gian. Đúng giờ xe đò tấp vô, 4 thằng leo lên xe có số ghế định sẵn ở gần cuối xe ghế số 15, 16, 17 và 18. Trả tiền vé, sắp xếp chổ ngồi cho yên vị xong và câu chuyện tám bắt đầu:
4 đứa, 2 hàng ghế ngồi song song với nhau 2 ghế 2 bên có khoảng giữa đường đi vậy mà cũng không ngăn được sự tám liên khúc của 4 đứa liền ông. Vì là đồng nghiệp, làm việc chung không bao lâu nên cũng ít biết chuyện đời tư, dịp đi chơi chung như vầy thì cái hàng rào ngăn cản bớt đi, không có chuyện gì mà không nói được. Hai đứa bên này đang xầm xì tám
A: sao gia đình vợ con gì chưa?
B: chưa có gia đình, mới chia tay với bạn gái
D: thằng ngồi xa nhất, tuốt ở bên kia cũng nghe được, xọt vô: bạn gái nó coi cũng được lắm vậy mà cưới cũng không xon. Tệ cái thằng này quá.
C: an ủi nói: thôi vợ đẹp vợ người ta
B: cự lại, nhưng vợ mà xấu quắt cũng của người ta luôn. Rồi cười hô hố. Tui thấy mấy người ở hàng ghế sau cũng mĩm cười phụ họa cho câu nói vui đó.
Xe chạy thêm 30 phút thì tới trạm nghĩ cho bà con đi từ SG có dịp xuống xe đi vệ sinh. Tụi tui cũng xuống đi một vòng coi trái cây mua ăn đở khát nước lấy sức tám tiếp.
Xe vừa lăn bánh là những vĩ trái cây như mận, xoài, ổi, mít, khế đã chẽ sẵn được bóc ra chấm muối ướt. Bà con ở phía sau tụi tui thấy rộn rịp lên hẳn sau khi rời trạm nghĩ. Thấy tụi tui cũng không có vẽ mặt hình sự, cởi mở nên mấy anh chị ngồi hàng trên hàng dưới trên chuyến xe đò đó thoải mái nói chuyện chung, người một câu làm tuyến đường đi thấy nhộn nhịp và vui hơn. Hết tám đến chuyện sức khỏe về người mình hay bị cao máu về già là tại vì ăn cái gì cũng chấm muối. Chịu ăn mặn thì sau này uống thuốc là chuyện thường thôi. Ăn tới khế thì tám tới quê hương là chùm khế ngọt. Có người không chịu, nói là có khế chua. Mấy ông VK bị rồi. Má ơi, bà con tám quá trời tám chịu không thấu. Thấy tám không lại, tui nhắm mắt lại, nhưng tai vẩn muốn nghe coi thiên hạ tám tiếp tới chuyện gì nữa….hehehe.
Tui thiếp đi một lát thì xe tới Lonh Thành. Tui bị đánh thức bởi một bài hát nghe quen quen “ố ố la la đường cong em đấy mà”, cái bài nhạc “Đường Cong” được remix nghe trẻ trung và sôi động làm một đồng nghiệp hứng chí cũng hát theo. Vừa hát hắn chuyển động cái tay như vẽ đường cong thân hình người làm tụi tui cười gần chết. Càng cười hắn càng hăng, vẽ thêm những đường cong khác rồi hát thêm phần Oh yeah…. Nghe thiệt là nham nhở. Có hắn biết gợi chuyện để tám và pha trò làm cuộc đi chơi thêm phấn khởi và đoạn đường thấy nhanh hơn cho đến khi xe từ từ lăn bánh đậu lại ở bến xe Vũng Tàu.
Tám để vui đùa thì lúc nào tui cũng có mặt. Còn tám để nhiều chuyện về đời tư người khác thì count me out.
LikeLike
Đề nghị Tâm đổi tên thành Tám! j/k 🙂
LikeLiked by 1 person
@ TL
Bữa sau ông có kêu ” lá đa ” thì cũng kêu nhỏ nhỏ thôi nha ! hehhehe
Tui cùng chung với suy nghĩ của ông ” Tám để vui đùa thì lúc nào tui cũng có mặt. Còn tám để nhiều chuyện về đời tư người khác thì count me out.”
Đọc tám của ông, tui ao ức làm sao ACE ở blog mình cùng làm một chuyến về quê, cùng dọc đường gió bụi, cùng nói cùng cười. Để cùng nghe nhiều chuyện từ ” đây là quê tui” ” Đây là xứ tui” ” Còn đây là nơi chôn rau cắt rún của tui “. Chắc không còn gì vui hơn.
Không ai đánh thuế mơ với mộng phải không Tl ?
LikeLiked by 1 person
Đánh đòn chứ không có đánh thuế!
LikeLiked by 1 person
@Tâm:
Nhớ Lá Đa thì phải nhớ Chú Tiểu, nhớ chú tiểu lại nhớ chùa, hehee
Nói vậy chắc ông biết ai là đồng minh cùng môn phái của ông rồi hỉ
LikeLike
Cái này phải là ” tám pà cố luôn ” hông, Lá Đa? hahhaha
Tức cười quá !
Thôi, để tui cười thêm phát nữa heheheheheheh
LikeLike
Cụ Ốc làm tui chảy nước miếng và nhớ quá những bữa cơm gia đình.
Quá hay. Thank you cụ Ốc.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=204169&zoneid=23#.VP9sreEYGUU
LikeLiked by 2 people
Cám ơn nhiều nha Tango. Ước gì được mời Tango cùng ACE nào có chung một sở thích ăn cơm với cá nục kho, kho ngon thiệt là ngon như Nàng Mây mới vừa kho xong. Làm đói bụng thấy tía tui luôn hehhehehe
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=204132&zoneid=23#.VP93DGcR601
LikeLike
Hoan hô cụ ốc! “quá dữ, quá dữ!” Bài viết hay hết biết luôn và cũng làm thèm chảy nước miếng vì sắp đến giờ cơm rồi! Ước gì mai mốt họp còm được ăn những món ăn đậm tình quê hương này thì hay biết mấy! Lên đường nha bà con, hẹn gặp ở FL vào tháng 10 này, không vui không về! 🙂
LikeLiked by 1 person
Nếu lúc đó còn cá nục, sẽ đãi ACE tới thăm bằng cá nướng dầm nước mắm ngò. Chuẩn bị…bụng sẵn nha, bà con 🙂
LikeLike
Má ơi, từ đây mua vé $400, ê mông 7 tiếng trên máy bay để đến đó chỉ ăn cá nục kho, hic.
Thôi, em nhường chị Bidong ăn hết đó 🙂
Còn lại nếu có mãng cầu, nhãn, chôm chôm, tôm hùm, sò huyết, ốc len thì hãy rủ em 🙂
LikeLiked by 2 people
Hôm bữa về VN, đi ăn buffet, thấy có món ốc len xào dừa, múc vài con, cầm con ốc lên, tự nhiên nghĩ tới cụ ỐC, nhợn quá, bỏ xuống! hehehehe!
LikeLiked by 1 person
hahahaha, ừa, vậy tui cũng đổi ý, nghêu sò tôm tép hến cua gì cũng sẽ cháp, trừ ốc… nhợn, hahahaha
LikeLiked by 3 people
@ NL, N Mây
Tui xin long trọng thay mặt ba đời dòng họ con ốc để cám ơn tha mạng. Không nhìn ốc thành món ăn chơi hay ăn giỡn nữa.
Nói là phải nhớ á ! hừ !
LikeLiked by 1 person
Tui có mời NL & Gia đình trở lại FL thêm lần nữa rồi đó nha ! Lần này không phải đi làm, tui sẽ đưa ACE đi đây đi đó cho biết, và có gì đãi đó. Chỉ có chịu khó ” mua vé $400, ê mông 7 tiếng trên máy bay” thôi. hehhehe
LikeLiked by 2 people
Nói gì thảm vậy chời! Ăn cá với cơm rồi ăn hàng bằng trái cây nữa chứ! Tui muốn ăn mà vẫn còn thích ăn nữa chứ lên máy bay trở về nhà mà thành cá nục thì tui dong trước! 🙂
LikeLiked by 1 person
Chất chứa đầy đủ tình quê hương, tình mẫu tử, tình anh em, không còn chổ nào chê, đọc đến đâu phê đến đó!
Quá dữ! Quá dữ!
🙂
LikeLiked by 1 person
Cám ơn ! Đa tạ ! Tố chè ! Sè sè ! 🙂
Tui phải nói như vậy mới đủ diễn tả niềm vui của tui như thế nào khi nghe Mây khen bài viết mới toanh của tui !
LikeLiked by 2 people
@ Ốc K
Cám ơn K với lời đề tặng, đã lãng du cùng chị trên chuyến tàu ký ức về thăm quê Ngoai miền Trung mịt mù, xa khuất..
Nghe như thật gần, mùi cá nục kho khô với ớt bột thơm lừng ăn với cơm gạo đồng nực mùi lúa mới vào những mùa lụt tháng 10 của một tuổi ấu thơ cánh diều no gió..
Cũng tưởng như mới hôm qua, còn đươc cuốn bánh tráng,cá nục hấp với nước mắm ớt tỏi cay sè, thêm trái ớt xiêm xanh, tê tê đầu lưỡi..
Chừng như có giọt nước mắt ngậm ngùi trong màu kỷ niệm, nên hương vị cá nục qua bài viết đã vô cùng nồng đượm, tha thiết, chứa chan….
” Tuổi thơ bay vút tận trời
Em còn đứng lại bên đời quạnh hiu..” ( MHHLPhuong)
Nhưng…” Không ai có thể tắm hai lần trên giòng sông cũ “…( Bergson).
Nên có phải..những hoài niêm rạng ngời đã giúp ta mạnh mẽ, tư tin hơn khi dấn bước tương lai?…
LikeLiked by 1 person
Đọc còm chị càng làm nhớ nhà thêm !
Ước gì có lần gặp lại chị ở quê hương, sẽ đi thăm lại những nơi xưa, nơi từng có những món ăn đậm chất địa phương để tìm lại những gì mà cứ làm mình nhớ hoài, chị hén !
LikeLike
Cám ơn Ngọc Lan đăng giùm bài viết mới của tui nha ! Mừng lắm đó ! 🙂
LikeLiked by 3 people
Đọc bài hay mà nếu chỉ luôn cách kho luôn thì hay hơn đó! Kho làm sao để thịt cá săn lại mà không có mùi tanh? Làm ơn! Thánh kêu! 🙂
Sẵn đề tài 8 này mà 8 về nấu ăn thì chắc nam nữ đồng đều quá! 😛
LikeLike
Chị Bidong mà hỏi ốc ken cách kho cá kể như giao trứng cho ác rồi. Món kho là một trong những món tệ nhất của ốc ken.
Nhìn hình Mây kho cá, dù chưa ăn chắc nó sẽ làm cho ốc ken hết cửa so sánh, đâu là con cá ngày xưa, dâu là con cá ngày nay.
LikeLiked by 2 people
Cá Nục Kho Thơm nè chị Bidong, kho đi, ngon lắm, em kho 3 con, mình em ăn hết ….2 con rưỡi! hahahahaha!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=204132&zoneid=23#.VP-NEynn_s0
LikeLiked by 2 people
Nửa con còn lại còn nằm trong tủ lạnh, tuần sau ăn tiếp, hahaha
LikeLiked by 1 person
Làm gì có, nửa con còn lại gói giấy bạc, đem vô giường nửa đêm ăn tiếp !
há há há
LikeLiked by 1 person
Định mua camera về gắn trong nhà để canh ăn trộm, nhưng giờ đã có bốn con mắt coi chừng fùm rồi, khỏi cần mua nữa! Hehehe
LikeLiked by 1 person
làm gì mà post tới 2…nồi cá lận,cô nương ! Tui đem nồi cá cô nương lên trước rồi, hehheheheh lêu lêu !
LikeLike
Tại ăn không hết, bê lên đây coi có ai ăn phụ hông, thiệt tình! 😀
LikeLiked by 1 person
Kho cá như vậy mới gọi là kho chứ ! 2ngón cái chỉ lên trời !
LikeLike
Chi vậy?
LikeLiked by 1 person
@ Mây
Hỏi 1 câu nữa là tui chỉ 2 ngón cái xuống đất á ! Hừ !
LikeLike
Kho công phu kiểu này chắc hỏng có tui rồi! Để dành bụng mai mốt qua FL có người kho sẵn cho ăn thì sẽ ngon hơn! 🙂
LikeLiked by 2 people
Like
LikeLike
Tui mang về đây câu hỏi mà chú Già 67 và tui chưa có câu trả lời nè:
Chú Già 67 nói: Chỉ có con cá nục mà đã đưa tôi thả hồn đến cả một vùng trời mênh mông, nếu mà cá mập thì hổng biết tui thả tới đâu , lol
Tui thắc mắc: Thấy con cá nục trong nồi thì cha Ken Zip thả hồn tới vùng trời mênh mông, nếu ổng mà thấy nàng tiên cá thì ổng sẽ thả…. cái gì hả chú Jame?
Chú Già 67 không trả lời thẳng câu hỏi của tui mà chỉ nói vậy nè: Tui sợ Ken mà thả rồi, thì tội nghiệp nàng tiên cá, háha
Vậy cuối cùng là cha nội này thả cái gì vậy, hehehe
LikeLiked by 1 person
@ NL
Tui đã né câu hỏi khó trả lời của anh James67 rồi mà NL không tha cho tui nha. hic hehheheh
Thôi để tui nói cho nghe ” tui sẽ thả sợi giây lòng cho thật dài để câu nàng tiên cá. Mà nè, tiên cá nào đẹp tui mới đem về, còn nàng nào dẫu là tiên đi nữa mà hỏng đẹp là tui thả lại biển á !
Tội ngiệp nàng tiên cá vì hỏng được đẹp, bị tui chê. Vừa lòng chưa ? hehheheheh
LikeLike
hahaha, tui nói ông nghe nè: ông màu mè hoa lá hẹ quá 🙂
Chờ ông viết cả đống chữ này xong, cá lòng tong cũng không còn mà câu, huống chi cá tiên. Cho nên, nhanh gọn lẹ, ông chỉ cần trả lời “thả… dê” là túm hết ý rùi, hé hé
LikeLiked by 3 people
Chữ của tui mà ” bà” dám kêu là đống hả? hừ
Năm này là năm con gì? Tui kỵ húy của sư phụ tui thì làm sao tui dám nói là thả zê ?
Hừ !
Hay là thả …be he?
hahahhaha
LikeLiked by 1 person
Bây giờ tới phiên tui tám.
Hôm bữa tui có vài điều chưa thông về cái máy lạnh nhà tui, tui mới gọi cho ông chồng của mụ bạn tui. Phải nói là danh bất hư truyền, những gì ổng biết về nghề nghiệp chuyên môn, ổng nói nhuyễn nhừ như cháo. Đâu ra đó, kỹ càng từng chút một.
Đã vậy có xong đâu, ổng còn kêu tui i meo 2 cái proposal tới cho ổng để ổng rà lại. Một chút sau tui thấy trên phone có meo của ổng gửi tới, nhưng tui bận đi ta bà thế giới nên không coi được. Thế là ổng gọi ổng nhắc. Hai anh em tám thêm một hồi nữa.
Tối về tui mở meo ra, trời thần thiên địa ơi, ổng kỹ bà sợ luôn. Những chỗ ổng muốn tui coi lại cho thấu đáo, ổng đều đóng mộc đỏ chóe kèm theo lời giải thích và những câu hỏi ổng cần muốn biết thêm. Thế là tui chơi một màn gọi lại. Hai anh em lại ha hả muốn bể nhà. Nói nhỏ cho ACE nghe chơi, ổng có giọng nói như chuông nhà thờ, lanh lảnh lanh lảnh, làm tui phải hạ bớt vô lum, nếu không chắc có màn điếc như chơi.
Nhờ có ổng nên tui yên tâm lớn, không có thằng cha con mẹ nào nào lừa tui được nữa đâu, tui có bùa rồi. Phải nói ai có phước gặp thầy chuyện trị về điện lạnh như ổng.
Chuyện bên lề:
Tuy là nói chuyện về máy lạnh, nhưng tụi tui còn tám rôm rả về ngày 8 tháng ba. Tui nhắc ổng, ổng mới nhớ ra. Biết ổng nói sao không? ” Chết tui rồi, tui quên mất tiêu rồi. Hèn chi hồi sáng bả đi làm với khuông mặt hình sự” hahahahhaha
Ổng còn ao ước phải chi ngày nào cũng là ngày tám tháng ba cho ổng nhờ, vì lúc đó không còn gì là ngày đặt biệt nữa. hahhaha
Ai là phụ nự thì nên xử đẹp ổng đi.
Nhưng ổng là ai, tui hỏng chỉ đâu !
khè khè khè
LikeLiked by 2 people
Tui cần người chuyên trị về điện nóng, chỉ dùm tui đi! Hehe!
LikeLike
Đàn ông và đàn bà, ai tám hơn ai?
11:20 sáng nay, có 90 lần đối đáp:
Nữ: Lan(17), so(2), Van Nguyen(20), Bidong(7), Tango(1).
Tổng Cộng: 47
Số Người: 5
Nam: kenzip(28), Toi Ke(5), Trùm Sò(2), gialumlon2014(1), Michael Đặng(3), Tâm says(1), Napa(1), La Da(1).
Tổng Cộng: 42
Số Người: 8
(DQ 1, không đếm vì không biết bỏ bên trái hay phải, nhưng kết qủa không bị ảnh hưởng)
Coi như huề, mấy ông tham gia nhiều hơn (8) mấy bà (5), nhưng phái nữ tán (47) nhiều hơn phái nam (42).
Để phân chia thắng bại, coi bên nào nói dài hơn bằng cách đếm giòng:
Nam: 280
Nữ: 70
Kết Luận: mấy ông tán nhiều hơn qúy bà tại ngoclanblog
LikeLiked by 2 people
hahahaha, vậy rõ ràng đàn ông nói dài, nói dai hơn đàn bà.
Theo kết quả thống kê của Ông Già Khó Chịu, thì trung bình mỗi bà nói 14 dòng, trong khi mấy ông nói 35 dòng. Và thật là thú vị khi số dòng mấy ông nói cũng chính là đặc điểm của quý ông…. 35. hahahahaha
LikeLiked by 2 people
bà nói một câu, ông nói đến một dây! 😀
LikeLiked by 1 person
Một giây là 1/60 của một …phút đó hả ?há há há
LikeLike
@ NL
Tui nói hiệt nha, đàn ông mà không 35 hay 75 thì thế giới này toàn là…triết gia thôi á ! Phải dê dê một chút mới vui.
Nhưng dê âm thầm hay dê lộ liễu thì là một đề tài khác. Quỡn tám tiếp ! heheheh
LikeLike
Nội OK đã hế 200 rồi! hahaha nhưng mà worth it! 🙂
LikeLike
hế = hết
LikeLike
Chịu anh MĐ ở chổ đem data ra nói. Hoàn toàn đồng ý về kết quả coi như huề, nhưng tui hơi thấy hãi và kết luận của tui là cần 8 ông để tán mới lại 5 bà. 😆
Giờ thì mình biết ai đoạt danh hiệu Ông Tám (kenzip) và Bà Tám (Van Nguyen)
LikeLiked by 2 people
Tui thành Bà Tám từ hồi nào dị chời! Hồi đó giờ tui đâu khi nào nghe ông chồng tui complaint là ‘bà nói nhiều quá!’ đâu ta! hehehehe!
LikeLiked by 1 person
Không có ông nào dám làm chuyện dại dột này đâu!
LikeLiked by 1 person
Hhahahhaha
LikeLike
Mây thành bà Tám từ lúc…bước qua khỏi tuổi để được gọi bằng…cô !
LikeLike
Tui thành ‘bà Tám’ từ lúc tui bắt đầu cự lộn với ‘ông Tám’! 😛
LikeLiked by 1 person
@ TL
Hỏng dám tui là ông Tám đâu. Tui thứ mười, tám hồi nào đâu ! hehhehe
Tui nói câu này thì ai có quýnh tui thì tui chịu, hoàn toàn không cự lại ” Cứ nơi nào mà có 2 người đàn bà, thả vô thêm con vịt thì sẽ thành … cái chợ ”
Ốc ken đùa đó nha, quý vị nữ lưu ! Đùng quýnh tui ,tội nghiệp ! 🙂 😦
LikeLiked by 1 person
2 bà và thêm 1 con vịt mới thành cái chợ !
Đó là ông bà xưa nói.
Giờ thì 1 mình cha Ken đã thành 8 cái chợ!
Hahaha. Tui nói đúng hay sai, mọi người chờ coi nè, hé hé
LikeLiked by 2 people
@ NL
” bà ” mà nói ra câu nào là đố cãi cho lại !
Để đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn ! Hừ !
LikeLiked by 1 person
Hình như quân tử ít có ‘tám’ lắm
LikeLiked by 1 person
Tui đọc sao mà thành ‘ quân tử ít có ” tắm” lắm ! hhehhehe
Ai nói quân tử không tám ?
LikeLike
2 bà và thêm 1 con vịt mới thành cái chợ. Chưa ồn bằng 2 ông mà có con vịt …. là có bàn nhậu. Nhậu đàn ca, say xưa rồi khóc lóc. Chán cái cảnh này ghê. 😆
LikeLiked by 2 people
Úi trời, 1 con vịt là nhậu cả một…làng luôn á !
Lâu lắm rồi tui khg còn thấy cảnh này. À mà có, mấy năm trước tui về, đám con trai tui đoán cỡ chừng 18 hay 20 mươi thôi mà đã uống rượu đế rồi, thùng 20 lít mà đến mấy thùng. Uống cho lòi mật ra rồi đập phá, la hét om xòm. Tệ quá !
LikeLiked by 1 person
Ủa, con vịt mà cũng biết nhậu hả?
Tại mấy đứa đó chưa đến tuổi uống bia cho nên tụi nó phải uống đỡ rượu đế chớ sao! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Tui khoái cái thống kê cùa anh lắm á, anh Michael Đặng ! 🙂
DQ nằm ở nhóm của NL !
LikeLike
ỐC thì nằm trong…nồi!
LikeLiked by 2 people
Nồi thì nằm…trên bếp. Bếp thì nằm trong nhà. Nhà thì nằm trong… Trong cái gì nữa thì kệ tía nó. Hỏng nói nữa, mệt rồi ! hừ !
LikeLike
“Speak only if you can improve upon the silence.” 🙂
Sự yên lặng của blog bao giờ cũng là điều đáng sợ, cho nên hầu như còm nào cũng help ‘lmprove upon the silence’ hết, cho nên cứ tám thoải mái! 🙂
LikeLiked by 2 people
Sự im lặng của Mây mới là đáng sợ. Nhưng Mây mà còm thì đáng sợ hơn ! Sợ vì phải moi óc ra trả lời những câu hỏi quái chiêu !
LikeLike
thí dụ như hỏi cái gi?
LikeLiked by 1 person
Ok, để tui thí dụ nha ” MÂy mà hỏi thêm một câu nữa sẽ xảy ra án mạng liềng á !
Hừ, sao mà cái giống gì cũng hỏi hết vậy ta !
LikeLike
liềng = liền
LikeLike
Túm lại là phụ nữ hay nói nhưng nói ít mỗi lần thủ thỉ một câu thôi nhưng thấm lâu. Phụ nam im lặng chịu đựng lâu lâu được nói phải nói hết cho hả tức. 😛
LikeLiked by 2 people
@sò: ừa nói ít, mỗi lần thủ thỉ một câu nhưng mà dài tới 14 dòng….hehehe. (theo thống kê chính thức của MĐ đàng hoàng nha).
LikeLiked by 1 person
Chú Google chữ ” cá nục lé kim” .
Có câu trả lời ” muốn ra parking lot không” .
Hehehe
LikeLike
Reply Hến sao chạy lên đây???
LikeLike
Tại còm có chưn! 😀
LikeLike
Trong bài của cụ ỐC, có câu ‘Tôi trố mắt nhìn nó, nó nhìn tôi, dãy dụa thêm vài cái rồi nằm ngay đơ cán cuốc. Suốt cả buổi chiều hôm đó tôi cứ nao nao hoài.’, đọc đến đây tui cứ tưởng đâu lòng ổng nao nao nhớ tới con cá lúc nó nhảy đành đạch trong cơn hấp hối! 🙂
‘ chứ tôi tìm muốn lé cả mắt mà chả thấy gai góc ở đâu hết’,–> ông nói chữ ‘lé’ hình như đụng chạm một người trong đây á! hehehehe!
LikeLiked by 3 people
Ý tại ngôn ngoại. Có biết thì đừng la lớn giùm chút mà !
Tui bị ăn thước bảng nữa là tui tìm tới tận nhà à ! 😦
Cái lúc tui viết ” nó nhìn tôi” là lúc tôi cường điệu á ! Chớ nó mà nhìn tui chắc tui ùm xuống biển vì hãi ! hà hà
LikeLike
Ý tại ngôn ngoại là cái gì? Sao không kêu ý tại ngôn…nội?
LikeLiked by 1 person
Để tui giải thích từng chữ cho hiểu.
Ý là …nước Ý, như nước Ý Lan, Ý Nhi, Ý …Ẹ
Tại là tại vì, bị .. Ví dụ : Tại vì xương dạo này lên giá ngang với đầu lửa nên tui phải đai ếch !
Ngôn có nghĩa là nói. Ngôn từ, ngôn ngữ.. Ví dụ : ngôn từ là nói lời từ biệt.
Ngoại là ông hay bà ngoại,
Vậy thì Ý Tại Ngôn Ngoại có nghĩa là Tại vì ” bà ngoại ” Ý Ẹ lên cân nên đành phải nói lời từ biệt thực phẩm để giảm cân.
Hiểu chưa ?
LikeLike
Chưa! 🙂
LikeLike
Em nói em còn hỏng hiểu em nói cái giống gì, chị chưa là phải rồi. ! nhưng biết đâu chừng Mây sa mạc hiểu thì sao ! hheheheheh
LikeLiked by 1 person
Nhiều người nói tại sao tui hay hỏi cắc cớ, câu trả lời là nếu không hỏi thì làm sao biết được trên đời có người bựa đến cỡ này! hahahaha!
‘Ý Tại Ngôn Ngoại có nghĩa là Tại vì ” bà ngoại ” Ý Ẹ lên cân nên đành phải nói lời từ biệt thực phẩm để giảm cân.’, hahaha!
LikeLiked by 2 people
Chỉ có 1 người duy nhất thôi, lấy đâu ra nhiều?
LikeLike
Tính viết một cái còm dài khen bài cá của anh Ốc cho có đầu có đuôi nhưng sò sợ anh Đặng thêm vô data nữa nên thôi. Anh Ốc biết vậy được rồi hén. 🙂
LikeLiked by 1 person
Khen đại đi, khen ai khen ốc cho ốc mừng! Hỏng sao đâu, đàn bà con gái từ lâu đã mang tiếng là “nhiều chiện” rồi, lỡ cho lỡ luôn đi! 🙂
LikeLiked by 1 person
Trời trời, có vụ khen đại nữa hả trời ? hehhehe
Khen đại tui chắc cũng dám mừng đại lắm à ! 🙂
Ốc ken không nghĩ là ” mang tiếng ” đâu ! Mang danh thôi hhahahahah
LikeLiked by 1 person
@ SBQ
Gì chớ ở chung một blog khá lâu rồi, không nhiều thì ít cũng biết tánh của nhau chớ ! Phải không, Sò ? khà khà
Cám ơn Sò nhiều lắm.
LikeLiked by 2 people
tánh tui tui còn không biết, làm sao biết tánh người khác! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Hồi đó 2 cái cẳng ra trước hay sao giờ toàn là nói ngược hông vậy ? 😦
LikeLike
chừng nào tui nói ‘hehehe! khác người tánh biết sao làm, biêt không còn tui tui tánh’ thì mới nói tui nói ngược chớ, đằng này tui nói xuôi mà! hừ!
LikeLiked by 1 person
Bởi zậy từ vựng của tui rất đơn giản chỉ có: khỏe, ờ bình thường thôi, không có gì lạ, zậy hả, zậy sao, zậy à, ừ há, ừ, rồi sao, phải đó, phải rồi, không đâu, không vậy chứ, thì ra là vậy, ừ đang nghe đây, nghe rồi, hiểu rồi, …. một giờ sau thì: có khách, lúc khác nói tiếp nghe, / bà già gọi, lúc khác tâm sự nghe, / con kêu, lúc khác nghe, / đói quá, thôi để lúc khác nói tiếp nghe,/ buồn ngủ rồi hôm khác nói tiếp nhe, …
Bởi zậy cứ phải đi xám hối xin tội hoài, rầu ghê
LikeLiked by 1 person
Tui thì không cần phải diện lý do gì hết trơn, có sao nói vậy, thí dụ như, ‘Thôi bye à, nói chuyện với chị L chán quá!’ hahahaha!
LikeLiked by 1 person
Ừ, cũng còn hơi ‘quá’ dở cái zụ từ chối. chiêu này độc hơn lời bàn trong cuốn ‘how to say no’ nữa nghe.
LikeLike
Lài là ” chán” heheheh
Rồi chị Lan có nói cái con nhỏ này chán sống rồi không ? khè khè !
LikeLike
lài = lại
LikeLike
Làm gì có, chị tui lịch sự lắm chớ bộ, chỉ nói ‘Ừ, đi ngủ đi, Vân nói nhiều nghe mệt quá!’ 😀 😀 😀
LikeLiked by 1 person
Nghe quen quen nha, À Há ! 🙂
LikeLike
Bữa nay thứ sáu ngày 13 nghen bà con!
LikeLiked by 1 person
Friday, the 13th, rồi sao? Chờ xem! 🙂
LikeLike
Sắp hết ngày rồi mà tui vẫn chưa thấy cái gì hên hay xui hết á! Vậy là hôm nay cũng như mọi ngày thôi nha! 😛
Chúc mọi người một cuối tuần thật vui vẻ! 🙂
LikeLike
Qua ngày lâu rồi mà tui cũng chưa thấy chuyện gì xui hết, thôi nằm chờ sáng cũng là…may lắm rôi. May vì hỏng phải đi làm.
Cám ơn chị Bidong, nghe chị chúc là thấy hên rồi. 🙂
LikeLiked by 1 person
Hồi sáng lướt qua news có 1 chiếc ferry bị chìm vì thời tiết xấu ở Myanmar vào ngày hôm qua (thứ sáu 13). Hy vọng là chị AL hiện đi du lịch chỗ khác!
LikeLiked by 1 person
Hỏng có sao đâu. Nick của chỉ là an lành mà ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Bớ chị xi-cu-la
Giờ thì ốc ken biết chị là ai, vóc dáng ra sao rồi, vì không dưới 8 lần ốc ken đã được trông thấy chị. Còn thấy ở đâu, hồi nào thì chưa nói đâu ! Để chị đoán cho vui ! heheheh
LikeLike
Biết rồi thì đừng la lớn nhen :P. “Bị” đó Ốc Kent ui.
LikeLiked by 1 person
Cái này là chị phải hối lộ cho thằng em hai lần hai là 16 cái bánh macaroons đủ màu thơm phức béo ngậy thì ốc ken mới khỏi la làng, hè hè hè !
Được chớ bị gì mà bị ! 🙂
LikeLike
Có macaroons thì nhớ chia với nha! 🙂
À, mà không phải chỉ có ốc mới thấy, tui cũng thấy rồi á! 🙂
LikeLiked by 1 person
Ôi mấy sư huynh sư tỉ tám việc này ra nhiều nhiều một chút coi. Em hỏng biết hỏng nghe hỏng thấy gì hết trơn. 😦
LikeLiked by 1 person
…tui cung vay!
LikeLiked by 1 person
Gặp cụ Ốc là phải hăm như vầy, ‘giờ có chịu nói hông, nếu hông nói thì…thôi’ là bảo đảm ổng…im luôn! 🙂
LikeLiked by 2 people