1.
Tui nhìn cách John, một physical therapy assistant, hướng dẫn cho má tui từ lúc làm sao để nhấc mình rời khỏi giường ngồi lên xe đẩy, cách anh chuẩn bị restroom trước khi đưa bệnh nhân vào, cách anh bập bẹ nói những câu tiếng Việt lơ lớ để làm sao cho những người không biết tiếng Anh có thể làm đúng được động tác anh hướng dẫn,đến cách anh an ủi, “xin lỗi” trước là bài tập sắp tới sẽ đau, nhưng phải ráng làm sao, hay cách anh khen người bệnh tập giỏi và anh sẽ mua cà rem cho ăn… tự dưng tui như nhìn thấy trước mắt mình ý nghĩa của 2 chữ “NHÂN BẢN” là như thế nào.
Nhưng hình ảnh tác động đến tui nhiều nhất, là trong lúc chờ má tui vào restroom, John đến bên cạnh bà cụ nằm chung phòng với má tui, để hỏi thăm. Bà già lắm rồi, ngoài 90 rồi, bà không đi đứng được, chỉ nằm rên là nhiều. Ngày mới đến, tui còn tưởng bà đang sống đời thực vật. Nhưng sau thì tui biết bà vẫn có thể nghe, có thể nói và hiểu nhiều điều.
John đến cạnh bà, lấy bàn tay xoa nhẹ nhẹ lên trán bà “Mama khỏe không? Mama coi tv Việt không?” Bà lử nhử gì đó. John đứng vuốt nhẹ những sợi tóc lưa thưa trên đầu bà, rồi đến mở TV, dò đài Việt Nam.
“Tôi làm công việc này 20 năm rồi, nhưng 4 năm nay tôi mới làm với bệnh nhân Việt. Tôi cố gắng học tiếng Việt, mà tiếng Việt khó lắm, lên xuống như nhạc. Nhưng mà tôi thích, tôi thích vì nó khó, chứ nếu nó dễ thì tôi đã không thích.” John vừa dò chương trình TV vừa nói với tôi. Cuối cùng, anh dừng lại ở một chương trình ca nhạc.
“Mama coi ca nhạc sẽ thấy vui hơn.” Anh nói với bà cụ, rồi lại đến cạnh bà, lấy tay xoa nhẹ nhẹ lên trán bà, như vỗ về, như chia sẻ với những gì bà đang chịu đựng, trước khi quay lại với bệnh nhân mà anh chịu trách nhiệm.
2.
Tui vào phòng coi người ta tập vật lý trị liệu cho những người vừa trải qua phẫu thuật hay vì những tai biến gì đó mà nay trở thành người chưa thể đứng được trên chân mình.
Nhìn sự ân cần, nhẹ nhàng và tận tụy của tất cả họ với những người bệnh, không chỉ với má tui, tui bỗng cảm thấy họ vĩ đại quá! Tui không làm được và sẽ không thể làm được như họ.
Khi má tui được đưa trở về phòng, trong lúc trông má tui ăn cơm, tui đến bên bà cụ cùng phòng. Mâm thức ăn đặt trước mặt bà. “Bà tự ăn được không?” Bà lắc đầu. “Bà muốn con đút bà ăn không?” Bà gật đầu. Lần đầu tiên trong đời, tui đút thức ăn cho một người lạ. Một y tá đi ngang. “Chị là…” – Tui là con má tui. Tui chỉ tay về hướng má.
Cô y tá cười, “Hèn chi thấy lạ. Lát sẽ có người đến đút. Nhưng thường người ta phải bơm thêm thức ăn cho bà vì bà ăn ít lắm.”
Tui đút bà ăn hết phần thức ăn. Một y tá khác đi ngang, “Bà là người lớn tuổi nhất ở đây. Bà hơn 90 rồi. Bà ở đây lâu rồi.”
Bà ở lâu rồi nên con cháu hiếm khi vô thăm bà?
3.
Tui đọc cái này:
“Dẫu biết tình yêu không có hy vọng nhưng sao người ta không thể nào quên?
Đêm nay Thành lại đến sân ga kỉ niệm, nơi anh tiễn biệt mối tình đầu. Chính anh không thể lý giải nổi vì sao đã ba năm anh vẫn không quên được Hương. Phải chăng đó là định mệnh dành cho anh, chàng nhạc công nghèo nơi tỉnh lẻ.
Hương vốn là hàng xóm của Thành. Ngôi nhà của nàng đẹp và to nhất con đường này. Trong sân của gia đình Hương trồng rất nhiều cây hoa ngọc lan, loài hoa trắng tỏa hương ngạt ngào về đêm, nên nhiều khi còn gọi là Dạ lan. Gia cảnh của Thành thì khó khăn hơn. Bố mất khi Thành học lớp 10. Ngưởi mẹ ở vậy nuôi con. Thương mẹ sớm hôm tần tảo, vất vả nên Thành nghỉ học. Cậu dùng tài đánh đàn piano ở một phòng trà để kiếm thêm tiền mưu sinh .
Cô bạn hàng xóm mê tiếng đàn nên thường ghé quán nghe. Hương thường ở lại cho đến khi cả hai đứa cùng về.
Dưới bầu trời đêm hơi lành lạnh, Cả hai đứa tiếp tục đi loanh quanh trong thị xã. Họ ghé vào những quán ăn vỉa hè hoặc rủ nhau đi ngắm biển đêm. Họ đã yêu nhau rất nhiều, tình yêu đầu đời làm thăng hoa tiếng đàn của anh nhạc công tài hoa nhưng còn nghèo. Nàng như hương ngọc lan mỗi đêm theo gió vào phòng Thành nồng nàn nhưng rất khẽ…
Hàng cây bên đường ba mùa rụng lá. Cuộc tình ngỡ rằng sẽ đơm hoa kết trái, bỗng đâu tan vỡ. Hương trở thành vợ người khác sau một lễ vu quy lớn nhất nhì thị xã này. Thành đã bị đánh cắp mất con tim nên tiếng đàn trở nên lạc lõng, nhạt nhẽo… Người ta không thể thuê mướn một nhạc công vô hồn… Mỗi đêm Thành ngồi đến khuya để thấm nỗi buồn len lỏi vào tận từng mạch máu. Chỉ cách nhau một bước ngắn thôi nhưng Hương bây giờ đã rất xa…
Thành quyết định từ giã thị xã nhỏ. Anh và mẹ đi đến chốn đô thành phồn hoa để quên Hương, quên mùi hương ngọc lan mỗi đêm làm đau buốt tận tâm hồn. Thật bất ngờ đêm chàng ra sân ga, Hương đã chờ sẵn ở đó. Mắt nàng đỏ hoe, nàng đặt vào tay Thành một chiếc hộp nhỏ kèm theo câu “Em xin lỗi…”
Tiếng đàn piano của Trần Huy Thành nổi tiếng khắp phòng trà Sài Gòn. Danh tiếng mang lại tiền bạc. Chàng làm giàu như để trả thù sự nghèo khổ đã khiến gia đình Hương gả con cho người khác. Chàng lao vào kiếm tiền cũng để quên vết thương lòng, để quên đi đôi mắt ấy nơi sân ga.
Mỗi năm người ta thấy một người đàn ông giàu có xuống sân ga. Điều khác lạ với các lữ khách khác là ông chỉ ngồi vào một chiếc ghế đá quen thuộc. Mắt người ấy nhìn chăm chăm như tìm kiếm hay chờ đợi một người nào đó. Trên tay người đàn ông nắm chắc một chiếc hộp. Trong ấy chỉ có duy nhất một bài thơ, nét chữ con gái, viết bằng màu mực tím. Câu thơ cuối cùng là:
“Nếu còn yêu xin hãy đợi
Sân ga kỉ niệm em chờ bóng anh”
Dẫu biết tình yêu không có hy vọng nhưng sao người ta không thể nào quên?
(Theo Blogradio)
Và thấy bãng lãng bóng dáng của một thời lãng mạn…
Trở về đây,sân ga đầy kỷ niệm
Ghế đá buồn, như trông ngóng dáng ai
Hương ngọc lan, hương năm cũ chưa phai
Hương vương vấn, hương còn hoài câu ” đợi”
Vẫn còn yêu sao nghìn trùng vời vợi
Vẫn cố tìm chút hy vọng mong manh
” Sân ga kỉ niệm em chờ bóng anh”
Bài thơ cũ giờ buồn như lá úa….
*************
Giữa đêm hôm khuya lơ khuya lắc, đọc 3 đoạn ” đời” của NL viết, tui xúc động nhiều.
Câu” sống ở đời nên lấy lòng tử tế đối với nhau” chưa bao giờ thấm trong tui như lúc này…
LikeLiked by 2 people
Đêm hôm khuya khoắc, đọc truyện đã buồn hiu hắt, thêm bài thơ ông nỗi buồn thêm… quắt
Thôi, tui tặng ông bài thơ này nè cho đỡ tốn tissue 🙂
Ốc về đây, trang blog tràn kỷ niệm
Những “còm” buồn, như quạnh quẽ trông ai
Những hến, sò, lý, trùm, buổi sơ khai
Những đoan, khoai, hương, bidong vẫn đợi
Tango cùng, xí xọn, phước, MM
Giúp cho blog, an lành thò tay… móc
Ốc chảnh từ trong một hốc bung ra
Đời cứ thế tưng tửng cùng nhân thế…
hehehe
LikeLiked by 3 people
Trời ơi ! Tui đang nẫu như con chẫu chàng mà đọc bài quái thơ của NL cũng phì phì như …rắn ! hừ ! Ốc mà làm như..cóc hay sao mà móc , nghe bắt ớn !
Mà nè, ” thêm bài thơ ông nỗi buồn thêm… quắt ” cái gì nằm ngay chỗ ba chấm mà bà chằng giấu vậy, nói nghe hông !
LikeLiked by 2 people
ngu sao nói, nói ra ông bịt mũi sao, hahahaha
LikeLiked by 1 person
Trời trời trời !!! 🙂
LikeLike
Ừa, về đi, lang thang chi mỏi cẳng
Có nơi nào bằng bờ blog Ngọc Lan
Từ bình minh lên đến lúc trăng tàn
Có người ngồi chờ ông vô…gây lộn
🙂
LikeLiked by 2 people
Ủa, có gan đi xá chi mỏi cẳng ?
Chả nơi nào bằng blog Ngọc Lan
Từ bình minh tới lúc đêm tàn
Lúc nào cũng có người gây sự ! hehhehe
LikeLiked by 2 people
” Khi má tui được đưa trở về phòng, trong lúc trông má tui ăn cơm, tui đến bên bà cụ cùng phòng. Mâm thức ăn đặt trước mặt bà. “Bà tự ăn được không?” Bà lắc đầu. “Bà muốn con đút bà ăn không?” Bà gật đầu. Lần đầu tiên trong đời, tui đút thức ăn cho một người lạ.”
Chưa bao giờ tui thấy tui yếu đuối như lúc này. Lấy kính ra lau để nhìn cho rõ chữ, lau rồi sao con chữ vẫn nhạt nhòe…
Tui nhớ….
LikeLiked by 4 people
“Lấy kính ra lau để nhìn cho rõ chữ, lau rồi sao con chữ vẫn nhạt nhòe…” — tại vì quên mang kính lại nên con chữ vẫn nhạt nhòa chứ sao, hehehe
Tui nghĩ trên đời tui là đứa mít ướt nhất rồi, ai dè cái mít đó có người khác hơn 🙂
LikeLiked by 2 people
tui không có mít ướt. Tại vì những câu chuyện trong entry này tự nó đã là mít ướt rồi…
LikeLiked by 2 people
Đúng như vậy, chuyện mít ướt mà nói làm ra mít ráo, thì thánh mới làm được. Hêhhe
LikeLiked by 4 people
Không cần đến những việc làm vĩ đại như dời non lấp biển, chỉ cần đến sự nhân bản là đủ rồi. Tui nghĩ như vậy.
Một bà cụ không tự ăn được, cần phải bơm thêm thức ăn, thế mà với một cử chỉ, một việc làm ân cần, phần ăn của bà bữa đó đã được đút hết.
Bà cụ cần ăn hay bà cụ cần có sự dịu dàng, trìu mến như ngày xưa mà chắc bà đã từng đút mớm cho con của mình.
Làm sao mình nhớ được ngày xưa má mình đút cơm cho mình hén !!!
Cũng vậy, ” Anh nói với bà cụ, rồi lại đến cạnh bà, lấy tay xoa nhẹ nhẹ lên trán bà, như vỗ về, như chia sẻ với những gì bà đang chịu đựng…” Làm tui chạnh nhớ đến viên thuốc, chén cháo má tui đưa cho tui trong những lúc tui bịnh ít mà làm mình làm mẩy thì nhiều. Hình như bàn tay vuốt lên trán tui lúc đó ấm lắm hay sao mà tới giờ tui vẫn còn cảm được…
LikeLiked by 3 people
1. Bà cụ ăn hết là vì nhìn mặt tui thấy… cô hồn quá nên sợ, bà lấy napkin chặm mắt nữa á 🙂
2. Mình mà nhớ ngày xưa má mình đút mình ăn làm sao là mình chít liềnnnn
3. Giờ tui mới biết làm mình làm mẩy khó chữa hơn bịnh, chữa từ nhỏ đến giờ không dứt 🙂
LikeLiked by 3 people
Kệ tui nha ! Cái bịnh làm mình làm mẩy hỏng phải ai cũng có đâu. Bịnh hiếm lắm đó ! Vì thử làm mình làm mẩy rồi hậu quả như thế nào là biết liền à ! 🙂
LikeLiked by 2 people
‘Dẫu biết tình yêu không có hy vọng nhưng sao người ta không thể nào quên’ –chắc tại mấy người này có trí nhớ tốt, nên học ngành y, nhớ tên thuốc để khỏi cho bịnh nhân uống lộn thuốc! 🙂
LikeLiked by 1 person
– Dẫu biết tiền không có hy vọng đòi được, nhưng sao người ta không thể nào quên nhắc .
– Dẫu biết bụng không có hy vọng chứa nổi, nhưng sao người ta không thể nào ngưng ăn.
– Dẫu biết hỏi không có hy vọng có câu trả lời, nhưng sao người ta không thể nào chừa cái tật hay hỏi mẩn.
– Dẫu biết thuốc Advil không có hy vọng trị bá bệnh, nhưng sao người ta không thể nào ngưng uống…cho vui.
LikeLiked by 2 people
Bại vậy mới nói ‘đòi như đòi nợ’.
Tại đồ ăn quá ngon.
Để biết coi có người bựa đến mức độ nào.
Uống cho hết thuốc để…mua chai khác! Hừ!
LikeLiked by 2 people
Tui mà tìm ra nghĩa của chữ ” bại vậy ” ở trong sách nào là ti sẽ thưởng cho Mây 5 chục.
Còn 5 chục gì thì từ từ nói ! Hừ
LikeLike
ti = tui
LikeLike
Bởi, hông phải bại trận bại xụi gì hết!
LikeLike
Xin cám ơn NL đã cho một hình ảnh đẹp của một người không quen nguồi xuống trên giường để đút cơm cho một người bịnh không quen . Ánh sáng nhân từ an vui tỏa ra từ một nơi mà đau khổ và bịnh hoạn luôn luôn hiện hửu
LikeLiked by 2 people
” Ánh sáng nhân từ an vui tỏa ra từ một nơi mà đau khổ và bịnh hoạn luôn luôn hiện hửu”
Tui đồng ý với TG về nhận định này.
LikeLiked by 2 people
tui cũng bịnh đây nè, ai đút cơm cko tui ăn không ? hic hic
LikeLiked by 3 people
Sao rồi,chị Doan. Cứ tưởng tượng có môt tô cháo nóng, một ly nước lọc kèm theo viên thuốc trị cảm từ bàn tay ân cần của người thân thương nhất trao cho là chị sẽ thấy thuyên giảm bệnh rồi.
Chúc chị chóng khỏe nha !
LikeLiked by 1 person
@ Đoan
Để chị HDJ đút cho em Đ nghe…Mamm mamm… Giỏi! ùm ùm.. Đừng hichic nữa!!!!
1. Đọc entry này của Lan u huyền, tui thấy mình ” ngon ” hết biết. Vì vẫn làm hoài công việc của caregiver cho người thân và cả người không thân
Trong nhẫn nại đầy chịu thương chịu khó sẽ càm nhận được hạnh phúc khác lạ cao hơn những hạnh phúc bình thường mà mình từng có…
3. Cũng là H.
Tưởng chừng nghe như chút gì đó quen quen…
” Ôi trái tim phiền muộn, đã vui lại một giờ, như bờ xa nước cạn, đã chìm vào cơn mưa ..” ( TCS)
Có phải những chuyện tình đẹp lãng mạn mãi hoài là chuyện tình buồn muôn thuở?
@ Ốc K.
Rất vui khi Ốc bò ra khỏi vỏ…, để chị còn có thêm kẻ tri âm..
” Câu thơ nghĩ… đắn đo không viết
Viết đưa ai, ai viết.. mà đưa?…” ( Nguyễn Khuyến)
LikeLiked by 3 people
@ Chị Hương
hahhaha, chị muốn ốc bò ra khỏi vỏ là chị giống chị em nhà Mây rồi. Muốn ốc 7 món hay sao ? Bò ra khỏi vỏ để chui vô chén nước mắm gừng hả? j/k
Cám ơn chị cho ốc ken được làm tri âm với chị. Vui lắm !
” thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ …”, những câu chuyện tình lãng mạn thường là những câu chuyện làm mất…mạng, vì nó cứ ngân hoài, ngân đến khi về với đất !
LikeLike
‘những câu chuyện tình lãng mạn thường là những câu chuyện làm mất…mạng’, đâu thấy ai mất gì đâu!
LikeLiked by 2 people
@ Ốc K
” Bò ra khỏi vỏ ” ( nhưng chỉ cái đầu ló ra nhìn trời trăng mây nước thôi, cái mình ở lại, chứ không phải cho vô chén nước mắm gừng như ý chi em nhà Ngoc Ngà, Ngọc Nữ…).
Cho nên ” không giống đâu là không giống đâu”. ( trade mark của Sò Sò).
Trời ạ, tiếng Việt khó quá, Ốc K há? Nhiểu khi phải hiểu sous-entendu, thì mới OK. Salem.
Ừa,
” Làm người ở lại có bao giờ vui?
Khi tình nhân không còn bước chung đôi
Làm người ở lại bao giờ cũng buồn
Như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương…”
( thơ Đặng Hiền)
Cho nên ” mất mạng ” suốt phần đời còn lại.. là vậy đó, nàng Hến ơi!
LikeLiked by 1 person
@ Chị Hương
Đôi khi cũng giả vờ ú ớ tiếng Việt, để được nghe ” cô giáo Trâm ” giảng thêm một chút. Đó là niềm vui kín đáo . 🙂
Phải công nhận là chị Hương nhà mình nhớ thơ nhiều khiếp luôn á. Nhớ luôn cả tác giả mới gọi là thần sầu quỷ khốc !
LikeLike
@ Ốc K
” Tiếng Việt khó quá ” là theo suy nghĩ của riêng chị, vì vô cùng phong phú.
Nghĩa đen, nghĩa bóng, tiếng lóng…. Chưa kể chỉ nói nửa lời, mà người khác hiểu được nguyên lời. Hay không nói nhưng qua sự đồng cảm vẫn nhận ra nhau, nên mới có chuyện Bá Nha, Tử kỳ một thuở…
Còn Ốc nhà mình vờ vịt không hiểu, thì .. ráng chịu. ” Cô Giáo Trâm ” đã trả phấn trắng, bảng đen lại cho bục giảng từ độ…xa người….
LikeLike
” Mèo khen mèo dài đuôi ” Ốc K. ơi!
LikeLiked by 1 person
Khi “Bò ra khỏi vỏ (nhưng chỉ cái đầu ló ra…”, coi chừng có người lấy tăm và lễ ốc luôn! 🙂
LikeLiked by 1 person
Ghê ! hehehhe
LikeLiked by 1 person
Nếu vậy mình nên chạy trước để được ‘toàn mạng’ ! 🙂
Chị HDJ giải thích hay quá!
LikeLike
Thân còn toàn mạng, hồn đã mất rồi. 😦
LikeLiked by 1 person
1- Giở nón cho việc làm “đốt nhà” hahaha — để cho lên ánh sáng nhân từ ….. như cha Thang Gia nói ở trên.
LikeLiked by 1 person
Take care, chị Doan ơi!
LikeLike
Chỉ có chị HDJ là thương em thôi . Cám ơn chị
LikeLiked by 2 people
Đang nghe Quang Lê hát “yêu lính bằng” lời mà chợt nhớ câu “thương thầm trộm nhớ”.
LikeLike
Sao vậy?!
LikeLike
Có nên tản mạn 2 câu chuyện này với nhau không? Phần đầu cảm động, nhớ những lần thăm người thân ở nhà thương, viện dưỡng lão … và bùi ngùi về tương lai mình. Khúc sau, chuyện tình kiểu “em ca không hay, tôi đờn cũng dở”làm mất buổi sáng thứ 7 đẹp trời!
LikeLiked by 2 people
Tui thấy câu chuyện tình đẹp lắm mà! 🙂
LikeLiked by 1 person
Đẹp ở chỗ nào vậy? Có 2 trường hợp: tan vỡ, hay cưới nhau. Nếu mỗi người 1 nơi được coi là đẹp, ắt hẳn chuyện đi đến hôn nhân phải đẹp hơn vì “đêm về nghe con khóc vui triền miên”. Kết luận, chuyện tình nào cũng đẹp hết.
LikeLiked by 1 person
Hả???!!!!
LikeLike
Nên chớ, Anh Michael Đặng. Đây là một chuyện tình đẹp mà. Đẹp từ lúc anh chàng đi xa đem theo vật kỷ niệm. Đến lúc chàng về vật cũ vẫn còn trong tay. Dù tình đã bay nhưng kỷ niệm còn đầy, sân ga cũ vẫn từng ngày mong với đợi mà.
Và tui nghĩ thứ bảy này dù trời gió lộng không ra khơi câu cá được, thì vẫn có một cái gì làm tui ngất ngây khi đọc những mẫu chuyện hay mà Ngọc Lan đã chắt lọc.
Thứ bảy này đẹp lắm !
LikeLiked by 1 person
Tui đọc thấy mỗi năm ông này ra sân ga có một lần à ông ơi, chứ làm gì có mỗi ngày, tiền xăng chịu gì nổi! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 2 people
Dù viết là mỗi năm ổng ra sân ga có 1 lần, nhưng với tui, tui biết ổng ra sân ga mỗi ngày, dù với phương tiện gì đi nữa. Bài thơ mực tím, màu nhung nhớ, mắt tím ngày nào há dễ quên…
LikeLike
“mắt tím ngày nào há dễ quên…” —mắt há là mắt làm sao? Mắt tím thì tui biết, ai bị bụp vô mặt thì mắt cũng tím hết, mà đã tím thì nó sưng bụp luôn, nên không biết khi nào con mắt nó há,heheheh
LikeLike
Hahaha, tui cười chắc chết quá! Hehehe
LikeLike
thôi,cười giùm đi, đừng chết !
LikeLike
Há há há ! Tui cười lộn ruột luôn rồi, trời ạ !
Có tin là trên đời này có mắt tím không? Nữ minh tinh Liz Taylor có một đôi mắt tím mơ màng, hàng rất hiếm. Do đó nước hoa của bà đều mang màu của đôi mắt có một không hai !
Mắt tím mà tui muốn nói là màu tím của đôi mắt đó, chứ không phải mắt tím …bầm đâu ! hừ !
LikeLike
Dĩ nhiên hôm nay nắng đẹp bạn kenzip à, tôi chỉ than sáng thứ 7 thôi, còn buổi chiều và tối nữa.
LikeLiked by 1 person
Vui với anh Michael Đặng, vì chiều và tối thứ bảy đã đẹp lại trong anh ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hehe agreed với cái suy nghĩ của ông. Tôi cũng nghĩ như vậy.
Nhưng cái blog này thì như ông thấy và biết là ” cứ thảy ra” cái gì trong đầu của mình ra để cho thiên hạ chọn cái nào chọn, chứi cái nào chửi…….chủ thợ gì cũng vậy…. Making the blog interesting and unique….. No sweat …hahaha
LikeLiked by 3 people
Ừa, no sweat, sweat xong rít chịt à, mắc công đi tắm, hao nước, mình nên bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng cách…..no sweat!
LikeLiked by 1 person
Bảo vệ tài nguyên bằng cách ..ở dơ ! khè khè khè
Hèn chi chạy tuốt qua sa mạc, để còn có cớ để viện là khg có nước ! hhaahahha
LikeLike
Cho tôi lạc đề chút….
Kỷ niệm 50 năm Selma Alabama, bài học công dân về người Mỹ, xứ Mỹ, nhất là cho thế hệ trẻ, từ bài diển văn kỷ niệm của Tổng Thống Mỹ.
I was inspired, in tear – listening to the speech. Tôi thật là may mắn có một chổ để sống và xây dựng gia đình ở trên cái xứ này.
LikeLiked by 5 people
No down about that. ” we have a dream… and able to pursuit it…”
LikeLiked by 1 person
Có tui nữa !
Không lạc đâu.
LikeLiked by 1 person
Tui không có coi cũng không có nghe, nhưng câu ông Kẹ nói nghe cũng thấy hay rồi, cho nên tui ‘like’ còm của ông luôn để cho có tụ! 🙂
LikeLike
Hehe ông làm gì mà lâu quá không thấy vô đây. Thiên hạ thấy thiếu còm ông nên nhắc ông miết….
LikeLiked by 1 person
Còm reply cho cha Kenzip mà nó chạy xuống đây. Sorry
LikeLiked by 1 person
Ông Kẹ còm ở đâu thì người khác đọc cũng biết là rì còm cho cụ ỐC hết trơn, đừng lo! 🙂
LikeLiked by 2 people
AnhToiKe rì còm sao mà lúc nào Mây Ảm Đạm cũng nghĩ đang ám chỉ tới mình, lúc đó mới gọi là còm…bá đạo ! 🙂
Tui đồng ý hoàn toàn với anh là bá nhân bá bao tử, có điều sẽ hợp với người này và ngược lại. Không phải cứ những gì NL viết ra cũng đúng, và những gì tui, anh hay ACE có ý kiến cũng đều trật đường rầy. Điều gì thấy chướng tai cứ việc đè ra mà mổ, mổ đúng người, đúng chỗ đúng nơi đúng vấn đề.
Tui khoái chơi trò chơi dân chủ, tôn trọng ý kiến người khác và theo đúng luật đa số sẽ thắng thiểu số.
LikeLiked by 1 person
Bá nhân bá bao tử là cái gì vậy? Sao tự nhiên nhắc bao tử làm tui thấy đói bụng vậy ta!
LikeLiked by 1 person
@ Mây mẩn
Bá nhân là …1 cái bánh bự chà bá có bá vạn cái nhưn. Bá bao tử là cái bánh quành thừ nhiều nhưn đó chỉ có một trăm ( bá) bso tử mới chứa nổi. Ham ăn dành ăn một mình là bá thở. Hiểu chưa
LikeLike
bso = bao
LikeLike
Cám ơn anh đã hỏi thăm. Tiếu ngạo giang hồ đã đời rồi cũng quay đầu về núi thôi. Có đi mới nhớ nơi để quay về. Còn ở một chỗ thì sẽ không biết ngoài kia có nhiều chỗ cần phải đi để đến …heheheh
LikeLiked by 1 person
May quá chưa tới ba năm. Anh Ken, ốc không cần chui ra khỏi vỏ đâu, chỉ cần đừng lặn sâu nữa. 😛
LikeLiked by 1 person
Ừa, nằm đâu nằm yên đó, chui tới chui lui, thâý muốn chóng mặt, đã vậy còn hỏi sao người ta cứ uống thuốc Advil!
LikeLiked by 1 person
Sao lại 3 năm hở, SOBQ ? Hết hơi rồi cũng phải trồi lên thôi Khè khè !
LikeLike
Tại sò nghe ai nói là “hết ba năm quay đầu về núi.” 😉
LikeLike
Lộn rồi ông ơi, ông đi theo Lạc Long Quân, ông phải quay về biển, chứ hông phải về núi, núi là của tui, thiệt tình! Đã trốn lên núi mà cũng chạy theo dành!
LikeLiked by 3 people
Đi lộn chỗ chút, làm gì ghê vậy ! 😦
LikeLike
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, Để gió cuốn đi…..”
LikeLiked by 2 people
Cuốn đi đâu hén, chị Becky ? 🙂
LikeLike
Đi vể Florida……
LikeLiked by 2 people
Lòng cuốn về đó hết, chắc cha nội Ken Zip được ăn cháo lòng thả dàn hỉ, hahahaha
LikeLiked by 1 person
Đi đến những nơi đang cần lòng để nấu cháo! Hehehe
LikeLiked by 1 person
hahaha, tư tưởng lớn gặp nhau, vừa còm xong mới thấy cái này, hahahah
LikeLike
Lúc đó thấy lòng là ngán thấy pà kố. Hừ
LikeLike
Hôm nọ bác T/K có nhắc nhở hôm nay có người thực hiện. Hoan hô. Cám ơn 2 người.
LikeLiked by 2 people
Cám ơn bác, làm thì khó và quan trọng hơn nhắc.
Thanks NL làm, cho tôi hưởng ké tiếng thơm.
Cha John như kể củng là thiên thần nhưng không có mũ đỏ thôi. Mấy cái nghề đó, nếu chỉ nói là ông ấy chỉ làm good job thôi thì là một thiếu xót lớn. Vì cái tiền nó trả không đủ để ổng sống. Vậy mà ổng còn kiếm đủ mọi cách để làm giảm đi cái khổ đau của người bệnh nhân của mình. Tôi rất ưng ý NL viết cho mọi người biết về ông, trong khi ông chẳng biết gì về bài viết về mình. Go NL, Go……
LikeLiked by 2 people
Tui nghĩ là NL có thể đưa entry này cho ông John nào đó xem, dù ông ta không thể không đọc tiếng Việt được. Việc làm tốt được nhiều người biết đến và cảm kích, tui nghĩ đó cũng là điều nên làm, mặc dù có thể ông ta không hề nghĩ đến!
Cũng như anh Toi Ke , Go NL, Go ….
LikeLiked by 1 person
Nếu thấy dài quá dịch mất công thì chỉ cần khi gặp lại ông John lần nữa, nói với ổng là ‘ hey John, i wrote about you in my blog’, thế nào ổng cũng hỏi ‘viết cái gì về tôi’ , thì trả lời ‘ about all the amazing things you have been doing for people in here’ , vậy là bảo đảm sẽ có cà rem để ăn! 🙂
LikeLiked by 2 people
Có cà rem rồi thì nhường luôn cho cô Tư ăn dùm! 🙂
LikeLiked by 1 person
chỉ sơ lúc đó nhìn ổng đẹp chai run quá nên thay vì nói “all the amazing things you have been doing” thì lại lắp bắp “all the crazy things you have been doing for people in here” thì chắc là cà rem được thế bằng lựu đạn quá, hahaha
LikeLiked by 3 people
1. Yêu người yêu nghề
2. Yêu người giúp người
3. Yêu người đợi người
LikeLiked by 1 person
Vậy nghĩa là những điều tốt đẹp trên đời này thường bắt đầu bằng…yêu! 🙂
LikeLike
Công nhận sò túm vấn đề lại hay thiệt 🙂
LikeLike
SBQ là súp pờ túm mà !
LikeLike
Cả ngày hôm nay tui mê coi cho hết bộ phim, bây giờ mới nhảy vô đây! Bà con nói chuyện dòn như bắp rang, vừa thổi vừa ăn! Nói đến nursing home thì tui cũng có chút ít kỹ niệm. Khi chị bạn của tui mắc bệnh cancer, nhà đông em nhưng chẳng ai ngó ngàng tới bà mẹ trong nursing home hết. Tui vì thương chị bạn nên tình nguyện thăm mẹ của chị ấy khi nào có thể. Vào đó nhìn thấy người vầy người khác, lúc đầu tui về nhà rất là depress, nhưng dần cũng quen. Mỗi người trong đó có một khó khăn riêng cho từng người, cá tính khác nhau, căn bệnh khác nhau! Tui nghĩ đến già mà vào đó thì thiệt là buồn, chỉ luôn ước khi “Chúa thương gọi tôi về” thì được đi thẳng 1 vé tàu suốt tốc hành thì còn gì bằng! Nhưng thôi ai cũng có số mạng hết, sống tốt hôm nay, ngày mai Trời tính vậy! 🙂
LikeLiked by 3 people
@ Chị Bidong
Ốc ken cũng nghĩ vậy, đi chuyến tàu suốt, không dừng lại ở ga ” bịnh” thì đó là niềm hạnh phúc, có phúc lớn ! Nhân định đôi khi cũng thắng thiên. Nói nghe ơn ớn, nhưng vẫn mong cho mỗi chúng ta khỏi phải qua cửa ải đó ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Đọc đi đọc lại bài viết mấy lần từ năm giờ sáng đến giờ, suy nghĩ miên man mà chẳng biết còm cái gì. Cám ơn chị Lan đã viết một bài rất hay, rất cảm động, và nhất là cho người đọc, như tui chẳng hạn, có dịp để suy ngẫm lại mình đã làm được gì chưa, ngoài bổn phận phải làm, để có thể mang lại những niềm vui nho nhỏ cho những người xung quanh.
Câu chuyện của người nhạc sĩ, người ta thấy ông vẫn đến sân ga để chờ đợi người yêu, nhưng không biết trong thâm tâm ông ấy có thực sự muốn cô đó trở lại sân ga tìm ông không hén, hay là đến khi gặp rồi thì ông ấy đuổi cổ về, dặn dò là phải quên ông đi! 🙂
LikeLiked by 2 people
Ngẫm lại thấy ông này hơi… khờ hén.
Cô nàng đã viết rất rõ là “Sân ga kỷ niệm em chờ bóng anh” – chờ bóng chớ có chờ người đâu, mà khi nào thì người trở thành bóng?
Phải chi viết “Nếu có còn yêu xin hãy đợi/Dưới ba tấc đất em chờ xác anh” thì chắc ổng hiểu ngay và luôn rồi…
hehehehe, hôm nay tui không có uống thuốc 🙂
LikeLiked by 1 person
Hahaha! Hahaha! ‘dưới ba tất đất em chờ xác anh’ ! Hahaha!
Ủa, mà khi nào cổ nói vậy xong, ổng mỗi ngày chờ cổ đến để chỉ noí một câu duy nhất là…’anh chết thiêu, không có chôn!’ 😛
LikeLiked by 2 people
Hỏng có chết thiêu ! Chết trôi được chưa ? Hừ
LikeLike
@ NL
Uống lộn thuốc tới luôn chớ ở đó mà không! Bài thơ của người ta đẹp như thơ, trộn lên trộn xuống thành ra hủ..thơ luôn. Thiệt tình ! 🙂
LikeLiked by 1 person
@ Mây sũng nước
” có dịp để suy ngẫm lại mình đã làm được gì chưa, ngoài bổn phận phải làm, để có thể mang lại những niềm vui nho nhỏ cho những người xung quanh.”
Câu trả lời là chưa ! Chưa hề làm được việc gì hết. Vẫn còn chĩa mũi dùi vào tui hà rầm. Tui thì hỏng thèm niềm vui nho nhỏ hay be bé, tí ti, xíu xiu gì hết. Có niềm vui nào bự tổ bà chảng thì dành cho tui. Thánh kêu trước !
LikeLike
Niềm vui bự tổ bà chảng thì chưa có, nhưng nồi bự tổ bà chảng thì có lâu rồi, có muốn nhảy vô ngồi thử hông! Hehehe
LikeLike
Thank you luôn cho câu giải thích ‘bạc trắng lửa hồng’ và ‘đổ ghè tương’! Sau này nghe ai nói thì hiểu rồi, chứ nghe qua mà không hiểu nó cứ ấm ức trong bụng! 🙂
LikeLiked by 2 people
Mỗi lần ấm ức trong bụng thì chui vô restroom, để chi cho nặng vậy, hehehe
LikeLiked by 2 people
Để cho …nặng chớ chi !
LikeLike
Ông muốn nặng đến cỡ nào 🙂
LikeLike
Làm bộ hoài, ghè tương mang khư khư bên mình, cựa một chút làm cho nó tràn ra đầy đường liền à ! 🙂
LikeLike
Hôm nay mùng 8 tháng ba, người nào cắc cớ đặt ra ngày này?
khổ quá!
Tui đang nằm lơ tơ mơ vì cả đêm cứ sụt sùi vì bị dị ứng, tưởng đâu sẽ được nằm phơi râu khỏi phải làm việc nhà. Ai dè mụ vợ cầm chổi lông gà nhè chung quanh giường mà phủi bụi. Làm tui phải lồm cồm bò dậy, mần mấy câu tuyệt tác thần thơ bỏ lên blog, với mục đích tuyên dương phụ nữ, nhân ngày Quốc Tế Liền Bà !
– Hôm nay mùng tám tháng ba
Đàn ông phải biết chơi cha ngày này
– Hộm nay mùng tám tháng ba
Tui nằm tui nướng bà đừng la tui
– Hộm nay mùng tám tháng ba
Trời vừa sụp tối là bà …biết tui
– Hộm nay mùng tám tháng ba
Ông ra làm vợ, bà ra làm chồng ( câu này là tui chỉnh lại một chút từ chút thơ của bạn tui )
Hộm nay mùng tám tháng ba
Bà đi dọn đẹp, lau nhà thế tui
Hộm nay mùng tám tháng ba
Chôm bông nghĩa địa làm quà tặng em
Rối cái tui nghe trong rết rum tiếng thở è è, tui vọt ra được 2 câu tươi roi rói
– Hôm nay mùng tám tháng ba
Bả đang bị bón ” ra ! ra, lạy mày ”
Nểu bả hỏng ” ra” chắc ngày hôm nay là ngày u ám nhất của đời tui.
Chúc cho các cô, các bà, các mợ, các dì, các chị, các em, các thiếm có được một ngày vui như ý, hãy để cho các ông, các anh, các chú, các cậu, các bác, các dượng làm đúng bổn phận của mình, như tui đang nằm gõ chữ để tung hô ngày QTPN vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế nè.
LikeLiked by 1 person
Trời đất quỷ thần thiên địa ông bà cha mẹ ơi, cái ông mắc dịch này tối ổng nằm mơ thấy …phụ nữ hay sao mà ổng chán sống vậy! hahahah!
‘chơi cha’, ‘nằm nướng’, ‘chôm bông nghĩa địa’ thì chỉ có nước
Hộm nay mùng tám tháng ba
Trời vừa sụp tối là bà …GIẾT tui
chứ ‘biết’ cái khỉ khô gì!
Tui chỉ biết ngày 8 tháng 3 là ngày sinh nhật một bà chị của tui, ngoài ra thì nó vẫn là ‘một ngày như mọi ngày’! 😛
LikeLiked by 1 person
Happy sinh nhật bà chị của đứa em khắc khẩu của tui. Ai có sinh nhật ngày này một là lỗ nặng, hai là trúng double bonus. Tui chúc chị O. Có một ngày chả phải làm gì, nghỉ ngơi cho thiệt khỏe, ” nô tì” để cho anh kia nha ! J/k 🙂
LikeLike
Đúng là ngày của phụ nữ ! Hôm nay tui nhịn ! Nhớ nha, hôm này tui bỏ qua, khg thèm chấp !
LikeLike
Cần người dẫn đường 1 người ra parking lot ngày mai không? 🙂
LikeLiked by 1 person
Hahaha! Chị Bidong muốn coi quánh lộn hay muốn coi quánh trúng! 😛
LikeLiked by 1 person
Xém trúng được rồi! 🙂
LikeLike
Dạ không,chị Bidong ! Em ra một mình được, chỉ cần người..khiên vô thôi ! 🙂
LikeLiked by 3 people
http://www.bensongmay.net/viewtopic.php?f=11&t=35749
LikeLike
http://www.bensongmay.net/viewtopic.php?f=10&t=35750
LikeLike
Đàn ông tám. Đàn bà. .. 9.
Vậy ” chàng hỏng kể vụ có khứa nào gọi cho chàng 3, 4 lần, 8 muốn 9 cái điện thoại luôn sao? 8 cái vụ mùng 8 tháng 3 đó?
Thôi, tui vô làm, 8 chút nữa là sếp cho về nhà mặc sức 8 với sở thất nghiệp à! 🙂
LikeLike