1.
Hôm nay trời vần vũ, từ sớm.
Sáng thức dậy, đứng ngay cửa patio nhìn ra sau vườn. Ngỡ như ở quê. Xanh mướt và sũng nước. Cỏ dại mọc đầy. Nhiều ngày qua (phải nói là nhiều tháng qua) hết ngày lạnh, rồi đến ngày lười, làm biếng ra xem dọn dẹp. (Mãi đến sáng Thứ Bảy rồi, làm siêng ra nhổ cỏ. Nhổ như làm thơ, rồi nhổ như hận thù, hehehe. Đến chiều, phát hiện ra chân đi cà nhắc. Cà nhắc luôn ngày Chủ Nhật. Qua đến Thứ Hai, đứng không thì thôi. Ngồi xuống đứng lên, y như dáng má tui tập đi.) Lại lê lếch cái dáng lếch thếch ra sân trước, nhìn những cây đào hãy còn thấp tè mà trổ đầy bông. Mon men đến nhìn cây đào trắng, lá còn đầy, mà nụ cũng nhấp nhe. Gió lạnh, từ bên trong. Buốc.
Đến giờ đi làm. Nhìn ra trời. Sao mà xám xịt. Mưa lại lắc rắc. Dợm bước đi, lại chợt nhớ chạy ra sau rinh mấy chậu lan lá vô nhà. Kệ. Nó chả ra hoa. Chỉ có lá. Hết lá này đến lá khác. Mà chưa chết. Thì cứ cho nó sống. Rồi biết đâu ngày nào đó hoa sẽ nở, hehe
Lâu rồi mới đi làm ngày mưa và gió lạnh. Xuống xe, kéo nón áo mưa trùm đầu. Với tay cầm thêm cây dù, lỡ lúc có việc cần chạy ra mà mưa lớn thì sao. Tay cầm hộp mì xào chay chẳng giống ai (heheh, vậy mà cũng có đứa xin ‘ăn ké’)
Giao ban vừa xong, đói. Giở hộp mì ra cháp được vài đũa. Điện thoại reng. “Dad”
“A lô, Ba.” – “Ba bị xe đụng ở góc đường Beach và 21” Giọng ba thật nhỏ. “Dạ, con tới liền.”
Đứng phắt dậy, quên cái chân cà nhắc. Chộp cái áo mưa. Chìa khóa. Cây dù. Quay sang nói với Kalynh “Ba chị bị xe đụng. Đi theo không?” – “Dạ đi” Hai đứa đi như chạy. Xém vượt qua một cái đèn đỏ. May giật mình. Thắng. Lùi lại.
Trời mưa. Xám xịt.
Vậy là ba vừa từ trong chỗ rehab của má lái xe về nhà thôi. Gọi điện thoại định nói “Con đang tới nha ba.” Nhưng ba không nghe phone.
Hai đứa trên xe im lặng. Mở radio. Sao nhằm lúc nó phát nhạc mưa nhạc quỷ gì buồn thui. Nói dăm ba câu gì chả nhớ.
Từ xa đã thấy ánh đèn nhấp nháy của xe cứu thương, xe cảnh sát. Đến gần thấy như vầy.
Từ đường Beach quẹo trái vô đường 21. Thấy xe cảnh sát, xe chữa lửa, xe cứu thương chặng, nhưng vẫn có khoảng để lái xe vô tấp vào lề. Mấy chàng áo vàng trố mắt, kinh ngạc, rồi lắc đầu bất bình. Chỉ kịp hạ kính xe “That’s my dad” rồi lủi xe vô lề. Chạy xuống.
“Ba tui đâu?” Hỏi ngay mấy chàng áo vàng trố mắt nhìn lúc nãy. “Ba cô trên xe cứu thương kìa.”
Chạy ào lại. Thấy ba đang ngồi. Mặt chao dao. Người ta đang đo huyết áp, hay làm gì đó chả nhớ. “Cô là con gái hả? Cô thông dịch cho ba cô được không?” – “Được.” Cả Kalynh cùng trả lời. Hai đứa leo lên xe.
Hỏi ba. Giọng ba trả lời yếu ớt. Nước mắt chực chờ từ lúc nào. Chảy.
Airbag bun ra. Ba bị đau vậy thôi. Bình thường ba uống thuốc gì mỗi ngày? Ba không nhớ. Ba muốn họ đưa vô bệnh viện hay về nhà. Ba muốn về nhà. Họ nói ba về nhưng có đau gì thì nhớ đi bác sĩ hay bệnh viện kiểm tra liền nha.
Đưa ba lên xe ngồi. Rồi cảnh sát lại đến lấy lời khai. “Ba đang ngừng trên đường 21 chờ quẹo phải ra đường Beach thì hai chiếc xe khác chiếc quẹo trái, chiếc đi thẳng tông nhau, tông vào xe ba.”
Cảnh sát dặn dò cách liên lạc hãng bảo hiểm để lấy xe về, giờ thì họ tow đi. Mọi chuyện gần xong thì một chàng áo vàng trẻ măng, đẹp trai đến kêu Kalynh và tui ra nhắc nhẹ nhàng “Mai mốt thấy xe cứu thương, xe cảnh sát đậu như vậy, mấy cô đừng có chạy vô như thế. hãy chạy xuống dưới kia rồi vòng lại. Tôi biết cô sốt ruột, nhưng chạy vậy lỡ mọi người đang lo cấp cứu đi tới lui, cô đụng phải thì sao.” Xin lỗi rồi cám ơn. Chàng cười “Không có gì.”
Chở ba về. Nhắc đi nhắc lại “ba cảm thấy có gì khác thường thì gọi cho tụi con liền nha ba.”
Chờ ba vô nhà. Gọi báo cho chị, cho anh. Anh đang đi làm, nói “Ok, anh về liền.”
Về đến tòa soạn. Thấy một đống hình ba gửi. Ra là, dù thảng thốt, nhưng chắc ba cũng có máu nhà báo, đi vòng quanh chụp lại hết hiện trường, trước khi cảnh sát tới.
2.
Đọc qua bài Viết Cho Nhau chuẩn bị cho tuần này. Mới hiểu, vì sao Nó nói bị stress.
Đọc 3 lần. Chảy nước mắt.
“Tôi muốn tất cả những điều tốt nhất cho anh ta. Niềm hạnh phúc của anh sẽ luôn là niềm hạnh phúc của tôi, mặc dù tôi không còn là một phần làm nên sự hạnh phúc đó.”
Buồn. Như trời vần vũ xám xịt. Nhưng lấp lánh trong đó, vẻ đẹp của tình yêu đích thực. Tất cả rồi sẽ qua, dù chưa biết bao lâu. Ráng lên.
hy vọng ông ngoại không sao , chỉ là hết hồn 😦 . Bà ngoaị ở trong bịnh viện nghe tin ông ngọai bị đụng xe chắc cũng không cần tập vật lý trị liệu đâu, chạy ngay về nhà 🙂
LikeLiked by 1 person
hehehe, đậu dám cho bà ngoại hay 🙂
LikeLike
Nhớ dặn bác Tư đừng đọc blog. Nếu không bác sẽ biết. 😦
LikeLiked by 1 person
Ông ngoại tự thú trước bình minh rồi, hehe
LikeLike
Bao nhiêu âm mưu nói gạt bà ngoại đều bị đổ vỡ! 🙂
LikeLiked by 2 people
Mèn,
Nhớ dòm chừng bác trai, 48 tiếng sau mới rêm mình.
Nếu được nên làm cái MRI toàn thân for the record.
Chúc bác mọi sự OK
LikeLiked by 1 person
Cám ơn chú GLL.
Ông anh đã đưa ông già đi khám bác sĩ rồi ạ. Chưa thấy gì.
LikeLike
Sau cơn mưa trới lại sáng, cầu 2 bác chóng bình phục.
Phải xe bác trai là chiếc van, thứ 3 đếm từ trái? Chắc nhẹ thôi vì con gái rượu còn tỉnh bơ nhận xét về người trẻ tuổi, đẹp trai.
LikeLiked by 1 person
Dạ đúng rồi.
Không có gì nghiêm trọng nên mới ngồi đây kể chuyện trước khi đi làm nghĩa vụ và bổn phận người con tiếp 🙂
Cám ơn Ông Già Khó Chịu
LikeLiked by 1 person
Có chuyện này nhắc anh Đặng, không phải nhắc cô cô. 😛 Chữ “buốc” 😦
LikeLike
Mất gần 2 ngày mới tìm ra chữ này, xài dấu chấm cũng kỳ, dấu phẩy hay hơn. Cám ơn sò chữ mai úp, tụi tôi bắt đầu xài chữ này thay cho mai mễ: nghộ, tượng hình và không có tính kỳ thị.
LikeLike
Hân hạnh hân hạnh, anh Đặng. Chữ này lấy ý từ đoản văn anh viết tả về cây mai thôi mà.
Anh Đặng nè, sò thấy xài dấu chấm cũng được. “Viết như làm thơ, viết như hận thù”; cô cô xài dấu phẩy ở đây không thể xuống hàng được.
LikeLike
Buốc hay buốt gì cũng hiểu mà. Sò định mượn dao giết người. Hừ, may ông Già Khó Chịu bữa nay lại hiền. Heheh.
LikeLike
Mong bác Tư Chế bình an.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Sò 🙂
LikeLike
@ Ngọc Lan:
Thấy tấm hình này tôi thoáng giựt mình chứ hổng chơi. Nếu là trong cuộc,có lẽ tôi bị sóc nặng.
May mắn, mọi chuyện bình an! Chúc lành đến Cô & Gia quyến.
LikeLiked by 2 people
Đúng là nhìn thấy ghê thiệt 🙂
Cám ơn Còm Lẽ
LikeLike
Trước là chia sẽ nỗi lo của NL về tai nạn của bác trai, kế đến chúc mừng bác trai bình an.
Tui thắc mắc sao NL không thuyết phục bác trai vô bệnh viện check up, đụng xe nặng như vậy chắc chắn sẽ có chấn thương mặc dù ngay lúc đó chưa thấy đau nhiều hơn nữa hãng bảo hiểm họ cũng cần hồ sơ của bác sĩ hoặc bệnh viện để thẩm định cho việc bồi thường (liability)
LikeLiked by 1 person
Dạ đi khám rồi ạ
LikeLike
Mừng Bác Trai được bình an sau accident. Chia xẻ mọi âu lo với 2 chi em nhà Ngoc..khi vẫn còn tháng giêng…
LikeLiked by 1 person
Rằm tháng giêng cô cô nhớ làm bánh trôi nước cúng cho mọi việc được hanh thông và tụng kinh Dược sư đặng mọi người trong gia đình có sức khỏe tốt.
LikeLiked by 1 person
Không biết tụng kinh thì ăn trôi nước gấp đôi để bù qua được khg vậy, hehe
LikeLike
Cô cô phải tự mình làm bánh trôi nước mới được nghe. 😉
LikeLiked by 1 person
Thiệt vậy hông sò, nếu thiệt thì V làm V cúng, còn tụng kinh thì không biết đâu.
Mà cúng ai, vái cái gì?
LikeLike
Vân, sò chỉ biết đơn giản vậy thôi. Vân hỏi anh Gú Gồ thêm đi nha. 😉
LikeLike
Cám ơn chị Hương.
Thấy mọi việc cũng ok rồi chị 🙂
LikeLike
Cho cô kính lời hỏi thăm bác, chúc bác khỏe và bình an
LikeLiked by 2 people
Ui, hôm nay cô vô tới đây luôn rồi, hehehe.
Em cám ơn cô 🙂
LikeLike
Cô giáo của cô cô chắc phải kêu là bà giáo. 😛
LikeLiked by 1 person
Chời !! mới mở mắt, đọc tin làm tỉnh ngủ và quên luôn café..
Câù mong gia-đình NL đã tai qua nạn khỏi nhe..
Câù mong và câù mong lắm lắm
LikeLiked by 2 people
Giờ uống 2 ly luôn đi chị 🙂
LikeLike
Thank you chị An Lành! 🙂
LikeLike
Trời mưa lái xe sợ quá, nhưng cần phải đi thôi! Có con ở gần bên mình hạnh phúc đó, khẩn cấp gọi là có ngay. Cô làm ấm lòng người cha trong lúc bối rối. Hy vọng anh Tư mọi sự bình an.
LikeLiked by 2 people
Tui nhớ khi tui đến hỏi ba tui có sao khg, ba tui nói “ba lạnh quá!” Chứ đâu nghe nói ấm áp gì đâu, hehe
LikeLiked by 1 person
Ảnh nói: Ba lạnh quá là tốt lắm đó, gặp tôi: lạnh mà còn rung nữa, vì Trời mưa mà bị người ta dụng xe mình có 1 chiếc lật nghiên nằm chính giữa mà không sợ hết hồn sao được. Ảnh còn bình tĩnh lấy cell phone ra chụp hình thì thật là hay à nha. Tôi thích câu này: Ba thích về nhà, vì sau tai nạn không thấy mình bị thương tích gì, thôi về nhà mái tính bao gồm nhiều ý nghĩa…
LikeLiked by 1 person
Đến tuổi già mới thấy có con đông đỡ biết chừng nào hén, nhưng phải ở gần nhà, ở xa như tui là kể như trớt quớt! hic!
Sau này hai thằng con tui ở đâu, chắc tui dọn tới ở kế bên cho chắc ăn!
Hay là dọn tới ở kế bên chị Lan! 😛 😛 😛
LikeLiked by 2 people
Thôi, làm ơn, ở kế bên rồi làm đồ ăn dở bắt ăn chết dịch. Hahaha
LikeLike
Cho ở kế bên đi mà! Hứa danh dự là chỉ đưa đồ ăn ngon! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Không, nhất định là không, đưa đồ ăn ngon xong rồi ngồi nhìn tui lăn đi mà cười hả, nham hiểm, hahahaha
LikeLike
Có con gái hay giỏi hơn con trai? Đứa con gái bụng bầu to sắp sanh. nói với chồng đưa ra ngoài tiệm mua quà đủ thứ đóng thùng gởi về cho gia đình, Chời hay hôn? Thằng con trai, chị nó biểu gởi tiền về trả cha mẹ, vì khi đi vượt biên có món nữ trang quy giá đưa hết cho 2 đứa, thằng em cười hehehe trừ, chị cho mượn đi!, chị nói; tiền mày đâu? gởi vợ cất và đi cà phê hết phải hôn, nè coi thơ ba má gởi cho mầy nè. Nói chớ hên sui. J/K
LikeLiked by 2 people
Thank you chú Mathew! 🙂
LikeLike
Entry này đọc thấy buồn quá chừng, nhưng mừng khi thấy tai nạn nghiêm trọng vậy mà Bác trai vẫn đi lại được. Tuy nhiên, NL và các anh chị nên đưa Bác trai đi làm MRI để xem có bị chấn thương trong cơ thể hay không, để kịp thời chữa trị. Cầu mong cho mọi người đều được tai qua nạn khỏi.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn anh MM.
Tối vào chỗ rehab đã thấy ba tui tươi tỉnh ngồi kể chuyện với má tui rồi 🙂
LikeLike
Ai da da, ông bác OK là khỏe rồi. Đừng lo, cái xui qua hết rồi. Mọi sự lành. Tôi sẻ cầu nguyện cho ổng bình an trong lời cầu nguyện buổi tối của tôi, hay lắm nha.
LikeLiked by 3 people
Hay lắm hay linh lắm, hehe
Thank you Ông Kẹ
LikeLike
hehehe hay chớ không phải linh.
Linh thì như là một điều chắc chắn gì đó sẽ xảy ra như có bùa hay cái cây đủa quơ quơ….
Còn hay trong lời cầu nguyện là chỉ là một sự đồng cảm, xin cho được bình an, sáng suốt, can đảm để đối diện và giải quyết được tốt nhất vấn đề trước mắt mà khi mình bối rối không thấy được giải pháp tốt, nên xìu lâu dai dẳng hơn là nều mình tỉnh táo, lạc quang. Nhiều khi cái mình cầu nguyện nó không xảy ra theo ý mình muốn lập tức nhưng cái đường dài nó luôn tốt hơn cho mình. Còn nếu nó không tốt hơn thì kéo áo ông Cha mắc đền …. hahahaha. Kinh nghiêm riêng của tôi thì nó luôn good nên chia cho ông bác chút xíu.
Còn trong trường hợp như mình cầu nguyện cho người khác thì là như coi chuyện chưởng, cha nội lấy tay đập vô lưng người cần giúp, chuyền công lực cho nó khỏe hơn.
Nhưng cái này là dơ cái tay ra chuyền cái mình cho là quan trọng và quí nhất, niềm tin của chính mình, sang sẽ cho người cần công lực lúc họ bối rối, sợ sệt, thất vọng. Để họ yên tâm, là họ không phải một mình đối đầu với nghịch cảnh, mà có công lực từ bạn bè người quen, người chung quanh chia sẻ bảo vệ họ. Khi có thêm công lực thì mọi chuyện giải quyết dể dàng,chưởng ào ào, mọi chuyện xong xuôi.
LikeLiked by 4 people
Hay! 🙂
LikeLike
Like
LikeLike
Hay tin trể, nhưng xin chúc chú Tư sớm hồi phục và được mọi sự bình an.
LikeLiked by 2 people
Em nghĩ mọi chuyện ok rồi chị 🙂
Cám ơn chị Bidong.
LikeLike
Xin được chia buồn đến với Ngọc Lan và gia đình. Cho tôi được có lời thăm hỏi chú Tư và Dì Tư, cầu chúc dì sớm bình phục, và chú tai qua nạn khỏi. Tôi nghe tin không vui của gia đình mà cứ như chính tôi gặp chuyện không may, xốn xang lắm.
Riêng với Ngọc Lan nên để ý đến đầu gối đang đau, đứng lên ngồi xuống cẩn thận, nhất là tư thế ngồi lom khom nhổ cỏ sẽ làm đầu gối đau nhiều. Đây là kinh nghiệm cá nhân, xin được san sẻ. Nên đi cho bác sĩ khám để trị liệu sớm chừng nào tốt chừng đó. Ngọc Lan có khỏe mới lo cho những người khác được.
LikeLiked by 2 people
Tui đọc “xin được chia buồn…” mà nghe rùng mình. Nói gì thấy ghê vậy trời 🙂
Tui nghĩ mọi chuyện ổn rồi. Ba tui kể cho má tui nghe luôn rồi, hehe.
Cám ơn anh Kenzip.
LikeLiked by 1 person
Xin được chia lo thì đúng hơn hén! 🙂
Chuyện gì Ba cũng không giấu Má được, vậy rồi làm sao có bồ nhí! 😛
Tui đọc ‘Nhổ như làm thơ, rồi nhổ như hận thù, hehehe’ mà mắc cười quá trời! nhổ cỏ mà nhổ như làm thơ là cái giống gì?! Bên tui không có cỏ, chỉ có tumbleweed, tui nhổ tui ưa đếm, “một cọng, hai cọng, ba cọng,…” 🙂
Tui thường nhổ cỏ lúc ông chồng tui không có ở nhà, tại vì thấy tui lom khom nhổ cỏ thì ổng cảm thấy tội lỗi, mà lom khom thì ổng lom không nổi, cho nên cứ nói để đó ổng mua thuốc về xịt, nhưng tui thì thích nhổ cho sạch, xịt xong nó chết nằm la liệt vàng khè thấy ghê!
LikeLiked by 2 people
Chia xẻ nổi lo của NL. Mừng Ông Tư tai qua nạn khỏi. Nhìn ba cái xe involved mà thất kinh. Ông Tư còn bình tỉnh chộp hình thì rõ là “like father like daughter”. Máu nhà báo cha truyền con nối rồi bạn ơi. Sự hiện diện của NL đúng ngay lúc đó đã xoa dịu it´ nhiều nỗi sợ của ông ngoại.
NL nhờ dượng giáo đóng cho cái ghế đẩu thấp bốn chân gắn thêm bốn bánh xe sắt vừa ngồi vừa có thể di chuyển để nhổ cỏ nhe. Đừng ngồi chổm nữa, mọi người đang cần bạn đó. Lúc này không được đau. Muốn gì thì muốn “để mai tính” .
Mong bà ngoại bớt đau để tập đi nhiều hơn.
LikeLiked by 3 people
Thank you chị xi-cu-la!
Thay vì đóng cái ghế đẩu, nhờ dượng giáo ra nhổ cỏ luôn cho rồi! hehe!
LikeLiked by 1 person
VN ơi, nên để NL tự tay nhổ cỏ như vậy hay hơn. Nàng sẽ có cảm tưởng đang nắm đầu ai đó mà nàng không ưa và bứng ra. Nhờ vậy sẽ đỡ stressed hơn chăng? Nghỉ vậy thôi là đã thấy “đã” rồi. Làm vườn một mình cũng là một cách thiền, và cũng để tự suy gẫm về hành trình cuộc đời.
LikeLiked by 2 people
Tưởng tưởng nắm cái cần cổ đi, cho chắc ăn, chứ nắm đầu lỡ gặp người nào không còn cọng tóc, nắm hoài không được là nàng nổi quạu, nhổ như hận thù nữa à! 😛
LikeLiked by 2 people
“Nàng sẽ có cảm tưởng đang nắm đầu ai đó mà nàng không ưa và bứng ra”
Còn ai nữa, thằng đó đó. He he
LikeLiked by 1 person
Đúng rồi, thằng đó đó, hehehe
Mà thằng đó đó là thằng nào vậy, hahaha
LikeLike
Xúi dại,
Ngồi lên ghế với 4 bánh xe, lún xuống đất sao đẩy ??
Haha
LikeLike
Nói vậy làm tui cũng nhột lây, ông già này thiệt tình.
LikeLiked by 1 person
Ngồi trên một cái ghế đẩu thấp thấp, ghế nhựa (chất lượng tốt! 🙂 ), nhổ cỏ một khoảng đó, xong kéo ghế đến khoảng kế bên làm tiếp.
LikeLiked by 2 people
Tôi mượn cái knee pads của thằng con, rồi bò từ chổ này qua chổ khác, làm xong cái yard trước sau là là hết pin, cà lết cà lết như NL bị vậy…. xịt thuốc khỏe hơn nhưng làm nhiểu thầy ghê quá…..có dư 200/tháng thì chắc sẻ mướn người cắt tỉa cho mình luôn. Cây đẹp thì không lên mà cỏ dại thì không kịp với nó…….tréo cẵng ngổng thiệt.
LikeLike
Khu ông ở, chắc đất rộng, mua 2 con dê thả
cho chúng ăn cỏ dùm, cuối năm ăn tết lớn nữa:)
Haha
LikeLiked by 2 people
Tôi sợ cái ham đất rộng rồi, cứ lu bu cắt cỏ, xịt thuốc, cào lá mệt quá không kham nổi như lúc còn pin, xuống cái ranch 2500 sqt,1/2 acre lot cho nó ít việc khỏe hơn.
Tôi thấy nó promote cái này cho mấy người có đất rộng, có cho mướn dê thả vài ngày cho ăn hết cỏ dại.
LikeLike
Ba tui từ đó giờ lái xe cẩn thận, lần đầu gặp chuyện như vầy nên thất thần, tội nghiệp…
Lần đầu tiên tui bị cảnh sát chặn lại mà còn run như cầy sấy, huống chi là đụng xe.
Ông già làm việc chung chổ tui, mới tuần rồi bà vợ ổng cũng đang lái xe qua bảng STOP, bị một tên kia vừa chạy xe mà vừa lom khom tìm CD nghe nhạc, tông bả một cái rầm, chiếc xe của bả chỏng ngược 4 bánh lên trời, may thời bả không sao, nhờ có mang seatbelt. Bởi vậy lái xe nên tập trung, lo ra hay lo nhìn đâu đâu sẽ gây nguy hiểm cho người khác như vậy.
LikeLiked by 3 people
đầu năm đầu tháng bị vầy, nhìn hình thấy hết hồn, rất vui khi biết bác trai may mắn không bị gì cả. Cầu bác gái mau chóng bình phục.
LikeLiked by 1 person
Thank you chị Bình! 🙂
LikeLike
Chờ đến tối nay để đọc bài Viết Cho Nhau.
Nó??? Là Nó đó đó hả?
LikeLiked by 1 person
Nó là Nó còn Nó đó đó thì ai biết là ai, hehehe
LikeLike
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=203821&zoneid=1#.VPXdJ_nF98E
Không liên quan với chủ đề, nhưng đọc cái tin này thấy “bức xúc” quá đi.
– Sao ông thầy có thể ôm mấy chục ngàn giao cho một người không quen biết, không có thương hiệu (travel agency) cũng không có địa chỉ rõ ràng chỉ vì tiết kiệm được mấy chục bạc cho mỗi người?
– Ông thầy ham một cái vé máy bay miễn phí cho cá nhân mình mà gây họa cho nhiều người khác?
– Ai mà hay vậy biết đúng lúc ông thầy đi ăn tiệc mà ra tay?… hay là…
– Bó tay…!!!
LikeLike
@Anh Tư, cho phép tui nhiều chuyện chút nha.
Nếu thật sự có mua đến 50 vé thì người mua được hưởng ít nhất là hai vé free, tuỳ thời điểm và tuỳ hãng máy bay. Đây là quyền lợi cùa khách hàng nên mới có viêc tour guide đi theo với vé free làm hướng dẫn viên.
Còn nếu thật sự có tai nạn cháy nhà thì chỉ cần cầm phần còn lại cùa passport và vé maý bay cháy xém kèm theo police report để xin làm passport khẩn cấp lại và liên lạc với hãng máy bay trên LA để họ re-issue vé. Công việc này tốn chừng hai đến ba ngày. Nếu thật đây là phật sự thì một phật tử nào đó có thể hy sinh làm công việc này. Tuy nhiên, riêng với passport thì người đứng tên phải có mặt ở Federal Building trên LA thật sớm, sắp hàng thì sẽ được in lại trong ngày.
LikeLiked by 1 person
@ chị Xi-cu-la – Đúng như chị Xi-cu-la nói nhưng đó là ta mua vé ở Travel Agency hẵn hoi, ở đây ông thầy mua vé của một người nào đó lại do một người ở bên VN giới thiệu, kết quả như thế nào thì bản tin cũng đã nói rõ – Những người có tên mua vé trong vụ này cũng đã liên lạc với hãng máy bay nhưng hãng cho biết là không có tên trong danh sách hành khách. Ông thầy nói là có liên lạc lại với người bán vé thì cũng không ai trả lời điện thoại.
Tóm lại có thể đây là một vụ lường gạt, nhưng ai là người lường gạt thì phải chờ điều tra, xin không dám kết luận.
Ý tui muốn nói là ông thầy có cái nhìn quá hạn hẹp, thấy cái lợi trước mắt mà không xét tới những bất cập có thể xảy ra.
LikeLiked by 1 person
Chuyện như đùa!
Gì mà lúc thì “tất cả hộ chiếu cháy hết nhưng không tìm thấy vé máy bay.”
lúc thì ‘Tất cả passport và “vé máy bay” hoàn toàn bị thiêu rụi.’
LikeLiked by 2 people
Tui nghĩ vụ này không đơn giản như đang giởn đâu! Chỉ tội nghiệp cho những người bị nạn thôi! 🙂
LikeLiked by 1 person
Đúng rồi, vụ này không đơn giản. Hôm nay tui cũng được xuất chiêu, nhiều thông tin còn đang nằm trong túi, từ từ viết tiếp, kekeke
LikeLike
Chị ơi, bây giờ bác trai sao rồi? Đã lấy lại tinh thần và bình an chứ?!
Chèng ui, nhìn tấm hình mà em run cả người luôn nè.
LikeLiked by 1 person
Lấy áo lạnh mặc vô cho hết run 🙂
Ba Lan ok rồi Dã Quỳ ui 🙂
LikeLiked by 1 person
nghe chị nói dzậy thì khỏi cần mặc áo lạnh dzô cũng hết run rồi á chị.
Cả nhà bình an luôn nha chị ui. ❤
LikeLiked by 1 person
Hú hồn, may mà bác không sao.
Đụng xe ngày mưa, thật nguy hiểm,
NL nên theo dõi coi bác trai có mệt gì không?
Nhìn 3 cái xe trong hình thấy sợ luôn,
mấy người tái xế xe khác có sao không?
Vụ đụng xe nầy có lên báo không? hay là tin độc quyền của blog.
@jcbrea & gll
còm đã sang trang, B luôn luôn đi trể rồi ,
cám ơn hai vị hỏi thăm, uống gần hết thuốc rồi mà cũng khục khặc hòi,
chắc phải nghe lời đi chụp hình, B. lười lắm,
thứ sáu rồi mấy người làm chung hối về đi BS,
còn đưa tin người bà con nầy bệnh sưng cuống phổi,
có người chết rồi vì năm nay cảm cúm nặng lắm.v.v .
Còn thuốc suyển hay gì đó phải trả copay $50.00 chắc là thuốc mắc tiền?
Tánh B. thì ít uống thuốc và hay cố gắng cho qua.
LikeLiked by 1 person
@Becky: bệnh ho kỳ lắm, khi mà đã bị rồi thì lâu hết, làm gì cũng không hết, nhưng bỗng dưng một ngày đẹp trời thì nó lặng lẽ ra đi không lời từ biệt! Thành ra kiên nhẫn uống thuốc thôi chứ chẳng còn cách nào hơn! Tránh ăn những đồ ăn có thể làm ngứa cổ (đậu phọng, đồ chiên…) sẽ ho lúc đó hay ban đêm. Nếu có thể thì uống thuốc ho loại 12 hrs thì đêm ngủ được thẳng giấc sẽ bớt ho và mau hết bệnh! Hình như người lớn tuổi nên chích ngừa cho bệnh sưng phổi? Hôm trước B. cũng bị cúm cả tháng trời, sau đó thì vẫn thỉnh thoảng ho đến gần 2 tháng mới hết hẳn! Cơn cúm năm nay thật là dễ sợ! Chúc B. mau hết bệnh! 🙂
LikeLike
@Becky:
Nếu bình thường thì chắc lên báo rồi. Còn hôm nay người nhà nên.. quên mất, hehe.
Cám ơn chị Becky. Ráng giữ sức khỏe để còn hát bội nữa chị, hehe
LikeLike
Chiều nay lười, ngồi trong sở làm, tui tìm và lục lại bài viết của cô giáo hôm tuần rồi. Có một câu cứ mãi làm vương vấn trong đầu mình :”Hôm nay, tui bắt đầu kỳ ăn chay dài một tháng.
Để cầu nguyện
Niềm tin vào một điều gì đó không hiện hữu trước mắt, đôi khi trở thành một cứu cánh, là vậy.”
Nếu bảo rằng niềm tin bao giờ cũng luôn có sự mầu nhiệm, thì rõ ràng lòng thành, sự cầu nguyện ăn chay một tháng của cô giáo đang đạt thành chánh quả, dù chỉ mới khởi đầu tâm niệm ăn chay.
Xin cầu chúc ba mẹ cô giáo sớm bình phục và được tai qua nạn khỏi.
LikeLike
“Chiều nay lười, ngồi trong sở làm, tui tìm và lục lại bài viết của cô giáo hôm tuần rồi.” — hạnh phúc của người cầm viết chắc không gì hơn khi nghe những lời này, nghĩa là bài mình đã không trôi nhanh như gió thoảng trong tâm trí độc giả 🙂
Cám ơn Kenny 🙂
LikeLike
#1:
– Cái hình chụp làm mọi người thất kinh, không trách người trong cuộc hết hồn. Nhìn cánh cửa xe Sienna thấy không móp méo gì thì rõ là xui mà hên. Gặp anh GLL thì kể như là trúng lớn. 😆
– Văn mà đọc như thơ:
Hai đứa đi như chạy.
Xém vượt qua một cái đèn đỏ.
May giật mình.
Thắng.
Lùi lại.
Trời mưa.
Xám xịt.
Bị nhiễm cách viết văn xuôi của nhà thơ DTL hồi nào dzậy?
#2:
Cô giáo nói mấy câu làm tui hiếu kỳ, chạy qua bên kia đọc bài “Quả Báo”. “Và tối nay, bạn trai hiện tại của tôi, người mà tôi yêu hơn mọi thứ, đang lựa những lời nói êm tai để chia tay tôi . . .” và “Tôi yêu anh ấy rất nhiều và tôi không thể nghĩ đến việc sẽ không nhìn thấy anh ta một lần nữa . . .” vậy mà bây giờ “tôi” vẫn bình tĩnh viết lên những dòng tâm sự ấy thì có lẽ “tôi” chưa đau khổ cho lắm. Có người nói rằng “người tồi tệ nhất sẽ cho ta một bài học và người tuyệt vời nhất sẽ cho mình một kỷ niệm.” Trong 2 chàng trai, ai là người tồi tệ và ai là người tuyệt vời? Khó hiểu. 😆
LikeLike
#1. Thực sự khi chạy xe đến gần, nhìn cảnh này, hình như tui không thấy thất kinh hay sợ hãi gì hết, mà chỉ muốn đến thật nhanh coi ba tui đâu.
“Văn mà đọc như thơ” – vậy là khen phải không? Cám ơn, hehehe.
Nhưng mà cha nội, tui không có đọc văn DTL, cho nên, tui viết theo kiểu tui, xưa giờ mà, hơ.
#2. “Có người nói rằng “người tồi tệ nhất sẽ cho ta một bài học và người tuyệt vời nhất sẽ cho mình một kỷ niệm.” Vậy có người nào vừa cho ta một bài học lại cũng vừa cho mình một kỷ niệm không Ông Trùm 🙂
Còn câu Ông Trùm hỏi trên kia, “Trong 2 chàng trai, ai là người tồi tệ và ai là người tuyệt vời?” thì chỉ có Nó mới trả lời được, mà tui thì không có dám hỏi, hehehe
LikeLike
Nói một cách cải lương, một người để ” yêu”, một người để ” lấy”
Hehe
LikeLiked by 1 person
@Cô giáo
Người ta nói ở hiền gặp lành. Ông ngoại ở hiền nên bị tông xe nhưng không sao cả. Hy vọng ông ngoại không bị đau nhức gì hết.
Đoạn cuối của bài Quả Báo cũng có ý nghĩa giống câu “đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người” trong bài Nghìn trùng xa cách. Từ lâu tui vẫn thích câu này vì thấy nó rất selfless, một tình yêu, một sự hy sinh quá lớn lao cao cả, nhưng mà tui không dám chắc có ai làm được như vậy hay không. Chắc tại vì tui ích kỷ và suy bụng ta ra bụng người nên nghĩ đó chỉ là trong văn chương, không hiện hữu trong đời thật. Đến hôm nay đọc Quả Báo mới biết là tui sai và quả thật tui vẫn còn… ích kỷ hihihi
LikeLiked by 1 person
http://nhacso.net/nghe-nhac/nghin-trung-xa-cach.XVlSUUVW.html
Phải là Thái Thanh hát với cái original arrangement thật giản dị, nghe điếc luôn. hahahahaha.
Tôi cũng không có nhiều suy nghĩ, không có khuynh hướng, củng không thật sự có can đảm dấn thân vô những câu chuyện của tình yêu đẹp, lảng mạng, thần thánh. Măc dầu tôi biết là nó hiện hữu, xảy ra thường xuyên và cần thiết cho con người như hơi thở của cuộc sống.
Thân phận tỵ nạn xảy ra ở ngay lớp tuổi trưởng thành, nó giết hết cái nhẹ nhàng, cái cao thượng, cái thần thánh của tình yêu trong sáng lứa đôi trong tôi một cách tàn nhẩn, tất cả mọi chuyện được ước lượng, đông đo bằng cái xám xịt, hơn thua lợi hại của cái đầu lạnh, mà thật sự, thì cái cảm xúc của con tim mới là thích hợp cho những sự việc này.
Cái cối xay của cuộc sống hàng ngày với trách nhiệm, với cái mục đích cần đạt dược trong những lành vực khác và với những thành tựu mà khối óc giúp mình đạt được làm cho con người trở nên ngu đần, ngạo mạng là mình hiểu, mình biết, mình kiểm soát được và mình biết quản lý tình yêu của mình…. Thực tế thì quá rõ ràng, không chối cải được, run động của con tim nó xảy ra độc lập với cái suy nghĩ của cái đầu. Chỉ có những quyết định táo bạo từ con tim mới thỏa mản được cái đẹp của tình yêu, bất chấp cái kết cuộc ra sao. Có khi những giây phút tuyệt vời đó nó là một ảo tưỡng qua nhanh kéo theo nhiều hệ lụy, có khi nó lại kéo dài cả một đời người với tất cả thành tựu đẹp đẽ. Một điều chắc chắn là nếu không có can đảm dấn thân phiêu lưu với nó thì sẽ không thật sự biết nó là gì ra làm sao.
Tôi may mắn trong cái mù mịt khù khờ, hit it right, and it lasts still.
LikeLiked by 4 people
Bữa nay lộ cái soft side của ông
ra rùi đó. 🙂
Tui mê bài này vơiđêm giọng ca vời vợi lanh lảnh, sắc như lưỡi lam của TT. Đêm khuya SG học gạo, nhìn ánh đèn đường vàng vọt, tương lai đen như mõm chó, người tình bỏ ta đi du học…ta sẽ đi TĐ sớm hay muộn….
Hehe
LikeLike
Nghe quen lắm hay là tâm trạng của nhiều người trẻ ở thành thị VN thời đó.
Có bao giờ ông có cái suy nghĩ là cả một, hai thế hệ trẻ VN, của cả hai miền, mà cái job ghi trong cái resume, hầu hết chỉ là làm lính, đánh nhau cho tới chết….Một sự hoang phí, tiềm năng tuổi trẻ ở mức độ hãi hùng. Có cái gì quang vinh, là nhớ ơn, là ca ngợi cho sự hy sinh vô bổ này, hay là chỉ là một sự lường gạt vô tiền khoáng hậu, mà những người có trách nhiệm của cả hai bên tạo ra, áp đặt lên trên cái tương lai, cái đôi vai của tuổi trẻ VN.
Trúng giải an ủi nhưng to lớn với phần cuộc sống bên này, after all. Ideological war sucks big time man.
LikeLiked by 4 people
Ông nói vé an ủi, tui nói ” chó ngáp phải ruồi”
Lý tưởng là cái gỉ rất hoang tưởng và trừu tượng thời đó, trừ trường hợp bị đẩy vào đường cùng.
A choice between the bad and ugly (?)
Tui thích câu ” có thực mới vực được đạo ”
Hehe wine bữa nay ngon 🙂
LikeLike
Tôi lại sợ cai giọng sắc, chua như dấm của bà, nhưng mê giọng nũng nịu, uốn éo của Ý Lan.
LikeLike
I love cả hai giọng này…. Má non điệu quá làm nhiều khi coi trình diển thấy ngộp.
LikeLiked by 2 people
OK goi YL là ma’ non làm AL tửơng tựơng má non NL nhà mình mà điệu điệu như YL thì chắc chắn là event of the year..hehehe
LikeLiked by 2 people
Chị gan hỏi thử má non blog này có khi nào đóng cửa phòng điệu điệu cà ẹo cà ẹo trước kiếng như YL không ? hahahahaha
LikeLiked by 3 people
hahahaha! ông Kẹ bữa nay muốn ăn thước bảng! hahaha!
LikeLike
Công nhận YL có tip người “dẽo” thiệt là dẽo luôn! Nhìn một hồi chỉ sợ nàng bị té! hahaha 🙂
LikeLiked by 1 person
Chời ơi, tui cười ghế đây nè. Chỉ có dượng giáo mới có đủ thẩm quyền trả lời câu hỏi của O/K về cái vụ đứng trước kiếng, hahahah
LikeLike
Ông Già này đang search YouTube
Haha
LikeLike
Rất mừng Bác Tư dã bình phục sớm sau tai nạn.
Nhìn hình xe dụng nhau thấy sợ quá!
LikeLiked by 2 people
Mấy bữa nay Ba em còn sơn nhà nữa chứ!
LikeLike
Chời, chời !!! Nói với bác là không có leo trèo để mà sơn nhà lỡ té thì làm sao : sao không ai cản vậy…
Ý ! mà sơn nhà cũng đâu cần phải leo trèo…Thịêt tình tui luôn…
LikeLike
Đúng là “ông già gân!” j/k Nhiều người không quen ngồi 1 chỗ mà lúc nào cũng phải làm gì đó, chắc chú Tư là 1! 🙂
LikeLike
Tiếp tục vụ án ‘vé máy bay’ 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=203885&z=3&template=viewtemplatephone.htm
LikeLike
Cám ơn, mới đọc xong.
Vài thắc mắc cho phóng viên Ngọc Lan: Khi nào dùng thông tin, lúc nào xài tin tức, khác nhau ra sao? Đại sứ cộng đồng là chức vụ gì vậy, do được bầu hay chỉ định, dịch là ambassador được không?
LikeLike
Khi đi thu thập các dữ kiện cho một bài viết, tui dùng chữ thông tin (information) cho những gì tui góp nhặt được, phỏng vấn được, tất cả còn ở dạng rời rạc. Còn tin tức (news) tui dùng chỉ chung cho các sự kiện đã được trình bày lại một cách hoàn chỉnh.
Chức “đại sứ cộng đồng” hình như chỉ có ở Santa Ana, hehehe, nguyên văn người ta gọi ông này là “Santa Ana Commissioner and Vietnamese Ambassador to the City of Santa Ana”
LikeLike
Khâm phục và cám ơn đã giải thích rõ ràng.
LikeLiked by 1 person
Vài bữa nữa sẽ có Ngoc Lan’s Blog Ambassador! 😛
LikeLiked by 1 person
Vậy là phóng viên NL có đi lấy thông tin về cái vụ này, NL cho tui hỏi mấy câu (nếu NL biết) được không?
– Theo như người trong cuộc thì mỗi người đóng cho ông thầy $2,700 nhân với số người ghi danh là 50 vậy thì ông thầy cầm trong tay $135,000.
– Theo như ông thầy cho biết đã giao cho người bán vé máy bay khoảng $33,000
Vậy số tiền còn lại l2 $102,000 (land tour) hiện đang ở đâu?
– Nghe nói ông thầy ký 2 cái check nhưng phải đợi đến ngày 13/3 mới có thể lấy tiền (?) Vậy là tiền không có trong account?
– Sao ông thầy không nhanh chóng trả tiền land tour lại họ, còn tiền vé bị mất thì giải quyết sau.
LikeLike
Haha bác 4,
” Bắc thang lên hỏi ông trời
Tiền ra khỏi túi …. bốc hơi xuống trần “
LikeLike
Sao nhiêù ngừơi đi Myanmar mùa này quá há…
AL cũng lóng ngóng đi ra đi vào mấy ngày nay vì tới sáng nay bên Rangoon-Myanmar mới gửi visa qua internet vù’a kịp cho ngày đi là thứ bảy này (lúc trứơc thì mình tới Rangoon rôì làm visa ngay trong airport)…Hú hồn…Thịêt tình cám ơn ông internet.
Bây giờ tui có quyền thảnh thơi đâù óc để đi kiếm vé họp còm ở Florida nhà Ô’c Ken, bà con ráng đi đi nhe cho AL biết mặt một chút coi…
LikeLiked by 1 person
Rôì nhe bà con ! AL có dzé đi họp còm tha’ng 10 rôì đó nhe: bà con ra’ng dzui dzui đi họp cho đông đông nhe.
Thứ bảy này AL sẽ đi lu bu 3 tuần, không biết có vô blog đựơc hông ? AL có mang theo cái tablet xì-cùi để theo dõi tình hình : kỳ này không bíêt sẽ lựơm đựơc gì cho bà con. Wait and see nhe.
Bây giờ AL mới thú tội với bà con: lần rôì di Japan-Korea-Taiwan không mua gì hết vì dốc hết túi nhờ anh T mang tiền về cho NL đóng tương chao gì đó. Mà thôi, như vậy mỗi ngừơi cũng có chút chút công đức nhe.
LikeLiked by 1 person
Bon voyage
LikeLike
Chúc chị đi chơi vui vẻ và hẹn gặp chị kỳ họp còm năm nay vào tháng 10 ở FL nha! 🙂
LikeLike
Cám ơn Bibi. Bibi có coi mail chưa ?
LikeLike
Chị AL đi chơi vui vẻ nha! Đi chơi đừng lo chuyện mua quà cáp đem về! 🙂
LikeLike
ca’m o’n Hê’n. Ðâu nè, kỳ này là còn bạo hơn vì sẽ đi họp còm tháng 10…Hehehe Hến đi đi
LikeLike
@AL, Burma? Lúc này là lúc nên đi thăm mấy chỗ như Burma và Cuba. Mai mốt họ xây nhà lầu như ở VN thì chùa chiền bao đời và cái quốc hồn quốc tuý sẽ biến mất hết. Bon Voyage chị.
LikeLike
Merci XCL
Merci Già
LikeLike
Đọc tiếp vụ vé máy bay, chỉ biết cười và lắc đầu!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=204003&zoneid=1#.VPm9OOH7u4Y
LikeLike
1-tội nghiệp những người lớn tuổi chăn chút từng đồng mà cũng bị vướng. Quan trọng nhất là mất niềm tin vào người khác, và mất đi cơ hội và dự định của một chuyến đi ( có thể nhiều người sẽ không còn có cơ hội này nữa)
2-nếu chú là một trong số các nạn
nhân này, không biết sẽ nghĩ sao, hành động ra sao?
3-hiểu biết, ở bất cứ lứa tuổi nào, đều là điều cần thiết để sống cõi trần này, và hiểu biết đòi hỏi không ngừng học hỏi, cập nhật.
Hic
LikeLike
Sáng nay tui tập thể dục, nghe bản nhạc có mấy câu
‘…Cuộc sống kim tiền chia cách đôi ta,
Bạc trắng lửa hồng nẻo đời thêm xa…’
Có bà con nào biết chữ bạc trắng lửa hồng trong bài hát này có nghĩa gì hông, xin giải thích dùm tui, thank you very móc! 🙂
À, còn nữa, nếu như ai nói ‘Để nói cho nghe cái này, nhưng đừng có đổ ghè tương’, vậy chữ ‘đổ ghè tương’ trong câu này là cái gì vậy?
LikeLike
Tách riêng “bạc trắng lửa hồng” thì hơi khó hiểu, nhưng đặt hết vào trong ngữ cảnh của cả hai câu thì có thể hiểu “bạc trắng lửa hồng” là sự nhợt nhạt, sự bội bạc của tình yêu. Tình yêu này không chỉ bị chia cách bởi đồng tiền mà góp thêm vào đó sự bội bạc trong tình yêu cũng làm cho mình phải “say goodbye”, hehehe.
“Đổ ghè tương” ý chỉ sự ghen tuông.
Mà trên đời này những kẻ hay đổ ghè tương, đổ càng nhiều, càng bạo thì lại càng là những kẻ hay xao lòng, hehehehe
LikeLiked by 1 person