Lãng đãng ngày mưa

1.

Hôm nay trời vần vũ, từ sớm.

Sáng thức dậy, đứng ngay cửa patio nhìn ra sau vườn. Ngỡ như ở quê. Xanh mướt và sũng nước. Cỏ dại mọc đầy. Nhiều ngày qua (phải nói là nhiều tháng qua) hết ngày lạnh, rồi đến ngày lười, làm biếng ra xem dọn dẹp. (Mãi đến sáng Thứ Bảy rồi, làm siêng ra nhổ cỏ. Nhổ như làm thơ, rồi nhổ như hận thù, hehehe. Đến chiều, phát hiện ra chân đi cà nhắc. Cà nhắc luôn ngày Chủ Nhật. Qua đến Thứ Hai, đứng không thì thôi. Ngồi xuống đứng lên, y như dáng má tui tập đi.) Lại lê lếch cái dáng lếch thếch ra sân trước, nhìn những cây đào hãy còn thấp tè mà trổ đầy bông. Mon men đến nhìn cây đào trắng, lá còn đầy, mà nụ cũng nhấp nhe. Gió lạnh, từ bên trong. Buốc.

Đến giờ đi làm. Nhìn ra trời. Sao mà xám xịt. Mưa lại lắc rắc. Dợm bước đi, lại chợt nhớ chạy ra sau rinh mấy chậu lan lá vô nhà. Kệ. Nó chả ra hoa. Chỉ có lá. Hết lá này đến lá khác. Mà chưa chết. Thì cứ cho nó sống. Rồi biết đâu ngày nào đó hoa sẽ nở, hehe

Lâu rồi mới đi làm ngày mưa và gió lạnh. Xuống xe, kéo nón áo mưa trùm đầu. Với tay cầm thêm cây dù, lỡ lúc có việc cần chạy ra mà mưa lớn thì sao. Tay cầm hộp mì xào chay chẳng giống ai (heheh, vậy mà cũng có đứa xin ‘ăn ké’)

Giao ban vừa xong, đói. Giở hộp mì ra cháp được vài đũa. Điện thoại reng. “Dad”

“A lô, Ba.” – “Ba bị xe đụng ở góc đường Beach và 21” Giọng ba thật nhỏ.  “Dạ, con tới liền.”

Đứng phắt dậy, quên cái chân cà nhắc. Chộp cái áo mưa. Chìa khóa. Cây dù. Quay sang nói với Kalynh “Ba chị bị xe đụng. Đi theo không?” – “Dạ đi” Hai đứa đi như chạy. Xém vượt qua một cái đèn đỏ. May giật mình. Thắng. Lùi lại.

Trời mưa. Xám xịt.

Vậy là ba vừa từ trong chỗ rehab của má lái xe về nhà thôi. Gọi điện thoại định nói “Con đang tới nha ba.” Nhưng ba không nghe phone.

Hai đứa trên xe im lặng. Mở radio. Sao nhằm lúc nó phát nhạc mưa nhạc quỷ gì buồn thui. Nói dăm ba câu gì chả nhớ.

Từ xa đã thấy ánh đèn nhấp nháy của xe cứu thương, xe cảnh sát. Đến gần thấy như vầy.

11048631_10154171810568521_8366895449601437035_o

Từ đường Beach quẹo trái vô đường 21. Thấy xe cảnh sát, xe chữa lửa, xe cứu thương chặng, nhưng vẫn có khoảng để lái xe vô tấp vào lề. Mấy chàng áo vàng trố mắt, kinh ngạc, rồi lắc đầu bất bình. Chỉ kịp hạ kính xe “That’s my dad” rồi lủi xe vô lề. Chạy xuống.

“Ba tui đâu?” Hỏi ngay mấy chàng áo vàng trố mắt nhìn lúc nãy. “Ba cô trên xe cứu thương kìa.”

Chạy ào lại. Thấy ba đang ngồi. Mặt chao dao. Người ta đang đo huyết áp, hay làm gì đó chả nhớ. “Cô là con gái hả? Cô thông dịch cho ba cô được không?” – “Được.” Cả Kalynh cùng trả lời. Hai đứa leo lên xe.

Hỏi ba. Giọng ba trả lời yếu ớt. Nước mắt chực chờ từ lúc nào. Chảy.

Airbag bun ra. Ba bị đau vậy thôi. Bình thường ba uống thuốc gì mỗi ngày? Ba không nhớ. Ba muốn họ đưa vô bệnh viện hay về nhà. Ba muốn về nhà. Họ nói ba về nhưng có đau gì thì nhớ đi bác sĩ hay bệnh viện kiểm tra liền nha.

Đưa ba lên xe ngồi. Rồi cảnh sát lại đến lấy lời khai. “Ba đang ngừng trên đường 21 chờ quẹo phải ra đường Beach thì  hai chiếc xe khác chiếc quẹo trái, chiếc đi thẳng tông nhau, tông vào xe ba.”

Cảnh sát dặn dò cách liên lạc hãng bảo hiểm để lấy xe về, giờ thì họ tow đi. Mọi chuyện gần xong thì một chàng áo vàng trẻ măng, đẹp trai đến kêu Kalynh và tui ra nhắc nhẹ nhàng “Mai mốt thấy xe cứu thương, xe cảnh sát đậu như vậy, mấy cô đừng có chạy vô như thế. hãy chạy xuống dưới kia rồi vòng lại. Tôi biết cô sốt ruột, nhưng chạy vậy lỡ mọi người đang lo cấp cứu đi tới lui, cô đụng phải thì sao.” Xin lỗi rồi cám ơn. Chàng cười “Không có gì.”

Chở ba về. Nhắc đi nhắc lại “ba cảm thấy có gì khác thường thì gọi cho tụi con liền nha ba.”

Chờ ba vô nhà. Gọi báo cho chị, cho anh. Anh đang đi làm, nói “Ok, anh về liền.”

Về đến tòa soạn. Thấy một đống hình ba gửi. Ra là, dù thảng thốt, nhưng chắc ba cũng có máu nhà báo, đi vòng quanh chụp lại hết hiện trường, trước khi cảnh sát tới.

10991435_10154171810573521_8780501198116460615_o

2.

Đọc qua bài Viết Cho Nhau chuẩn bị cho tuần này. Mới hiểu, vì sao Nó nói bị stress.

Đọc 3 lần. Chảy nước mắt.

“Tôi muốn tất cả những điều tốt nhất cho anh ta. Niềm hạnh phúc của anh sẽ luôn là niềm hạnh phúc của tôi, mặc dù tôi không còn là một phần làm nên sự hạnh phúc đó.”

Buồn. Như trời vần vũ xám xịt. Nhưng lấp lánh trong đó, vẻ đẹp của tình yêu đích thực.  Tất cả rồi sẽ qua, dù chưa biết bao lâu. Ráng lên.