(Nếu thêm chữ “Một” ở đầu nữa thì ngỡ là tác phẩm nổi tiếng của Anh Đức, hehehe)
Đầu tiên hết xin cám ơn tất cả mọi người đã gửi lời hỏi thăm, cầu chúc sức khỏe đến má tui, cả trong blog này lẫn trên FB.
Giờ thì bắt đầu kể chuyện tào lao thu thập được sau 3 ngày tui tình nguyện làm “nô tì Isaura” trong bệnh viện 🙂
1.
Trước hết, bài học về thuốc.
Hehehe, nói thiệt tình là cho đến giờ phút này, các tên thuốc mà tui biết được chỉ là Tylenol và Advil. Dĩ nhiên là tui uống nhiều thuốc xưa giờ, vì trong người tui từng là cả ổ bệnh mà, nhưng mà cứ bao nhiêu viên đó thì uống, đừng có hỏi tui đó là thuốc gì, tên gì, vì tên người tui còn không biết huống gì tên thuốc. (Nhắc đến đây chợt nhớ mới hôm qua hôm kia, một người bạn tui hỏi tui thích coi phim gì, diễn viên nào để tiện việc giới thiệu một số phim cho tui coi đốt thời gian. Tui nói “nhớ tên chết liền”)
Thế là khi làm thủ tục cho má tui trước khi họ đẩy vô phòng mổ, y tá hỏi tui về các loại thuốc má tui uống để bệnh viện biết mà chuẩn bị cho uống giống như thế. Biết trước nên anh tui đã ghi ra sẵn cái danh sách tên thuốc má tui uống đề đưa cho y tá.
Ai dè nàng dò vào các loại thuốc bác sĩ cho trước giờ và “Thuốc này uống hồi nào, uống ngày mấy lần, lần cuối uống bao giờ…” Thế là tui “Má, thuốc này má uống hồi nào?” và chỉ vào tên thuốc. Hahaha, chỉ xong rồi mới nhớ, má tui mà biết tên thuốc đó cũng “chết liền” như tui.
Vậy là phải quay qua nàng y tá, cười ruồi, “Thuốc đó để trị gì vậy?” – “Trị đau bao tử” – “Má, thuốc đau bao tử má uống hồi nào? ngày mấy lần?” Hahaha, vậy là có câu trả lời liền. Cứ thế mà tuần tự, thuốc này là trị cao máu, thuốc này giúp tăng trí nhớ, thuốc này để nhỏ mắt sáng, thuốc kia nhỏ mắt tối, thuốc này để đừng lên tăng-xông khi đọc còm, hahaha
Không biết có bà con nào trải qua vụ này chưa. Nếu mà ù ù cạc cạc như tui thì đây cũng là cách đối phó đó 🙂
2.
Đêm đầu tiên trong bệnh viện là “ác mộng”.
Heheh, là bởi, bệnh nhân vừa mổ xong, đưa lên phòng, bao nhiêu thứ người ta cần kiểm tra, coi sóc. Hết ông bác sĩ này đến ông bác sĩ khác thay nhau vào hỏi thăm (mỗi ông mỗi nhiệm vụ, ông tim, ông xương, ông mắt, ông hầm bà lằng), rồi bắt đầu y tá, y tá ngày, y tá đêm, y tá trưởng, rồi “hộ lý”, rồi đến những người kỹ thuật viên lo máy này máy nọ…
Và cả đêm, cứ đâu chừng nửa tiếng là có người vô thăm chừng cái này, hỏi cái kia, chưa kể người bệnh bắt đầu hết thuốc tê, cơn đau từng lúc từng lúc trở nên thấm thía thì những cơn rên rỉ cũng xuất hiện, rồi muốn ói, rồi khát nước, rồi chóng mặt, rồi… đủ thứ hết.
Hehehe, nhưng mà chọn đứa vô coi bệnh như tui cũng khỏe lắm, thiên hạ vừa gõ cửa bước vô là tui tỉnh, mà họ lui ra là tui ngủ, ngay lập tức.
3.
Thấy đau đớn làm sao nuôi bệnh.
Đó là câu tui nói với nhỏ em tui, khi nó nhìn tấm hình tui chụp lúc má tui tập đi chỉ một ngày sau khi mổ, cho nó coi. Nó coi hình rồi khóc, rồi nói nó mà nhìn vậy chắc nó cõng má đi luôn cho rồi!
Hehehe. Mổ thì làm sao mà không đau. Đứt tay chút còn đau huống chi mổ. Tuy nhiên, sức chịu đau của mỗi người mỗi khác, nên chỉ có nương theo đó để mà hành xử.
Thói thường ai thấy người thân mình đau thì cũng nhăn mày nhíu mặt theo, phải làm sao cho hết đau ngay, càng nhanh càng tốt. Rồi thấy đau đớn quá thì thôi thôi, nghỉ đi, nằm đi, đừng tập gì nữa, bla bla bla. Nhưng mà không tập thì làm sao lành, làm sao đạt được mục đích ban đầu trước khi leo lên bàn mổ.
Thế nên, đi nuôi bệnh cũng rất cần sự nghiêm trang, lạnh lùng và quyến rũ, hahaha (Cuối cùng thì thấy mọi người nghe má tui than đau, than mệt nhiều hơn là than với tui ;p ). Nhưng sau đêm đầu, 2 đêm tiếp theo thấy má tui ngủ ngon, ngủ say là tui yên tâm rồi 🙂
4.
Cuối cùng, nói tiếng Việt và nói tiếng Anh
Bệnh viện FV, nơi có rất đông bệnh nhân gốc Việt.
Một anh y tá da trắng bước vào phòng bệnh nhân da vàng. Anh y tá ” Xin chao pát” – bệnh nhân “hello”. Y tá “pát có đao khoong?” – bệnh nhân “a little bit”.
Sau khi đề nghị bệnh nhân làm vài động tác, anh y tá khen “pát dỏi wóa”, bệnh nhân khen lại “you are very.good”. Anh y tá “Coám ơn” trước khi ra về. Bệnh nhân nói với theo ” thank you”
Hehehe, bà chị tui sau khi đọc đoạn này tui post trên FB cứ theo hỏi “Nói ai vậy?” hehehe, nói chung á.
Nhưng thực tình thì quá là cảm kích mấy anh chàng tập vật lý trị liệu, trong đó có một anh da đen, to lớn, nói nhiều như két và nói tiếng Việt như ăn bún mắm 🙂
“Tiếng Việt của tui chỉ đủ để hướng dẫn người ta tập luyện thôi. Nói tiếng Việt không dễ nhưng tui muốn học nói vì khi tui thấy tui nói được tiếng Việt thì bệnh nhân tin tui hơn và họ cố gắng hơn. Khi nghe tui nói ‘Dỏi quóa” họ thấy vui vui và cố gắng.” Anh chàng da đen nói với tui.
Tui mang âm sắc đó về nhà “gồi xuống, đứng lên, dỏi quóa, mịt lắm, chóong mặt khoong, quẹo bên chái, quẹo bên phải, quai lại…” kể cho con tui nghe, nó cười ngất, và chợt nhận ra, thằng nhóc nhà tui cũng nói y chang vậy 🙂
5.
Thôi, hết ca, tui đi dìa, rảnh kể tiếp.
Chúc bác gái mong sớm bớt đau, tập therapy dễ dàng để mau sớm bình phục và cái đầu gối trớ thành o-ri-gin trở lại.
NL hãy quý những ngày còn được chăm sóc cha mẹ vì mai đây nếu có muốn trả hiếu cũng không được.
LikeLiked by 3 people
Like
LikeLike
Sẳng Tango nói, tôi xía vô thọc gậy bánh xe, để khơi cái suy nghĩ khác chút, chớ không phải không đồng ý với cái ý tốt màTango nói…..
Chăm sóc cha mẹ là tại bây giờ họ già rồi không tự mình chăm sóc được nên phải nhào vô chớ không thì ai coi? Chu kỳ cuộc sống, khi mình nhỏ ổng bả đẻ mình ra, mình không chăm sóc một mình được, ổng bả lo cho mình. Giờ ồng bả trẻ lại như hồi mình còn nhỏ nên mình lo lại.
Khi mình xách đít chạy bỏ nước đi, nhiều người không đem được cha mẹ theo, bỏ lại mà biết chắc là cái cơ hội gặp lại hay chăm sóc trực tiếp được là zero. (nhờ hên, thing changes) Bất hiếu hay hiếu thão chổ nào trong trường hợp này?
Yes, có người pamper mình ai củng thích và nhất là cha mẹ mình thì không có lý do gì không làm như vậy. Nhưng tôi thật sự suy nghĩ là con trả hiếu, là tự lo cho bản thân đứa con cho tốt, là một người tốt không làm mắc cở ông bà bô vì hành động ba trợn gì đó của mình là trả hiếu đầy đũ rồi đó.
Mặc dầu cái feeling guilty là mình không giúp đở được cha mẹ nhiều như mình hay ông bà muốn, nó hiện hữu trong tất cả mọi người, giữa quan hệ cha mẹ con cái. Nhưng cứ để mình đắm chìm trong đó nhiều hơn cần thiết, làm mình sao lãng những chuyện quan trọng hiện tại khác.
Tôi cũng thấy nhiều người lo cha mẹ mẹ mình rất là tốt nhưng lại rất lơ là cho những người già cả khác không may mắn như cha mẹ mình và nhiều khi còn hỏi con mấy người đó đâu nữa. Tôi cũng đôi khi vướng vô cái này, hỏi con họ đâu mà quên là mình có thể thay con họ một chút cũng được.
Gì chớ hiếu thảo là tôi thiếu xót nhiều lắm. No joke.
LikeLiked by 4 people
Cái này, nhiều người sẽ nói là ông hơi radical, nhưng tui hiểu
cái logic. Nếu không thể lo hết được, thì phải prioritize thui .
It is a dilemma: quá khứ hay tương lai?
Ai dám vỗ ngực tự xưng mình là đứa con có hiếu ? Hic.
LikeLike
Hehe thanks.
Không phải tự nhiên có nick name Ba trợn.
Tôi si nghĩ để kiếm cách lí lựn chuẩn bị, để giử bình thản không ngạc nhiên khi tới ngày con tôi nó tống tôi vô dưỡng lảo. Hâhhaha.
LikeLiked by 3 people
@Ông Kẹ:
Bàn về vấn đề này hơi khó hén, mỗi người một quan niệm.
Tui nhớ năm ngoái ngày Lễ Cha, tui làm một bài viết không theo thông thường là đề cao ca tụng người cha, mà viết về tâm sự của những đứa con… không muốn nhìn cha mình vì nhiều lý do. Tâm sự đó là có thật. Tuy nhiên, nhiều độc giả đã email vào góp ý nhẹ nhàng có, công kích có, nội dung đại loại là tại sao tui đi phổ biến điều đó, họ đề nghị chỉ nên mang vào mặt báo những chuyện tử tế, chứ viết vậy nhiều đứa nhỏ bắt chước theo, bla bla bla bla.
Có lẽ trong tư duy của người Á Đông thì cha mẹ lúc nào cũng phải được kính trọng, tôn thờ, bất luận cha mẹ đó hành xử ra sao. Điều đó đúng sai thế nào và một khi đứa con không nhận được sự quan tâm chăm sóc đúng nghĩa từ cha mẹ khi chúng còn nhỏ, rồi theo năm tháng lớn lên, tình cảm của chúng là gì, thực sự tui chưa từng trải qua nên không cảm nhận đủ để mà phân tích.
Ngay cả ý nghĩa của việc trả hiếu cũng vậy, rất là khó nói.
Tui thì thường không quan trọng hóa hay suy nghĩ gì to tát đến những chuyện đó. Chỉ đơn giản là cố gắng đừng làm gì cho ba má tui buồn là được rồi. Còn làm cho ba má vui thì càng tốt, hehehe
LikeLike
@Tango:
Cám ơn Tango.
Tui thì không nghĩ gì đến chuyện trả hiếu to tát, mà đơn giản chỉ là mình làm được gì cho ba má vui thì làm. Cũng như có lần tui không muốn viết blog nữa vì những chuyện trời ơi, nhưng má tui nói đây là một trong những nơi má tui vui khi tìm đến, thế là thôi, tui dẹp đi những chuyện chó cắn, lại viết 🙂
LikeLiked by 1 person
Vậy là phải cám ơn Cô Tư rất nhiều rồi há! 🙂
LikeLike
Chúc mừng mổ thành công. 🙂
Kính chúc bà Má trong quá trình thrapy có thật nhiều nghị lực và kiên trì. 🙂
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Mr. Joe.
Đi chơi khắp VN chưa? Bao giờ mới chịu quay về Mỹ 🙂
LikeLike
Đi thăm hai cái động ở Quảng Bình chưa? 🙂
LikeLike
Hay quá, giỏi quá, cô Ngoc Lan theo mẹ ở bệnh viện là việc làm rất đáng quý và trân trọng, phải kiên nhẫn ăn ngũ cũng khó khăn, khi thấy mẹ đâu mình đau nhiều hơn và thấy thương người thân nhiều hơn, nhưng Ngọc Lan ngũ tiếp được là hay đó và có sức khỏe, ngũ trong bệnh viện được khó ải có thể làm. Tôi thích Có phiên âm tiếng Việt của người Mỹ nói, nếu có dip phiên âm người việt nổi tiếng Mỹ chắc cũng không kém. Mấy người tập ( A Physical Therapist) họ tập mình đau lắm, có khi chảy nước mắt nửa đó, phải uống thuốc chống đau thêm. Chúc chị Tư mau bình phục.
LikeLiked by 1 person
Like.
Cô giáo…dỏi quoá 🙂
LikeLiked by 1 person
về nhà lại rồi ?
LikeLike
@OK,
Hì hi, cám ơn OK hỏi thăm. Vẫn còn ăn Tết SG (vẫn ăn Tết, vui quá, tui cứ bị cuốn vô, thành ra chưa vô Chợ Lớn ăn mì:) ) sẽ report mì CL với bác khi…ăn!
Bữa nay mùng 10, vậy là ngày cuối để ăn Tết…đường xá bắt đầu ào ào với xe cộ và người và người. Tui bây giờ gỏ còm cho bác (9:45am) mà ngoài đường tiếng xe, tiếng kèn bóp in ỏi….
Xin chia sẽ với bác và ACE vài tấm hình hồ con rùa, nhà thờ Đức Mẹ, bưu điện, thư viện QG, và đường lá me…
https://app.box.com/s/qms5p8gy779jb7prxk5xh3p3g51l5sv1
Chúc ACE ngày vui 😄
LikeLiked by 3 people
Ăn tết gì lâu vậy cha nội?
Saigon đông lại rồi há, đàn bò về thành phố…. kéo cầy tiếp.
Mấy cái hình chụp làm nhớ quê quá.
Cái bưu điện nó sơn vàng khè, nhưng đở cái là tôi thích màu vàng, Tết không thấy hàng rong dọc bờ tường thư viện há….
Cái hình nhà thờ Đức Bà có cái high rise building phiá sau nhìn mất phê…… Khoảng giửa những năm 90, tôi đi làm việc bên Shanghai, ở khách sạn, cách nhà thờ Cathedral Thượng Hải không xa mấy, 30- 45 phút đi bộ, cuối tuần tôi đi lể ở đó, chung quanh khu vực nhà thờ là hai ba cái chung cư cao, bự tổ bà chảng, khi chụp hình từ xa lấy hết cảnh nhà thờ, hay đứng trong khuôn viên nhìn cái backdrop thì thấy toàn là quần áo, xú chen, xì líp, xà lõn gì phơi đầy hết….. Chiêu hay thiệt.
Hê đợi kể ăn mì lâu quá, nhiều thứ ăn khác, nó ứ hơi làm chưa thèm tới?
LikeLiked by 2 people
West Nanjing road
LikeLike
Ăn Tết lớn mà không bị tào tháo rượt là mừng rồi! Chúc luôn vui những ngày ở VN! 🙂
LikeLiked by 1 person
Bi này sợ chùm khế ngọt tẩm nhiều hoá chất:)
LikeLiked by 1 person
Sợ như bị ma quỷ ám vậy! 🙂
LikeLike
Chắc ông Tào Tháo rượt nhiều người quá ổng mệt, rượt hết nổi rồi. Chạy marathon như thấy Lý mà còn phải bữa chạy bữa nghỉ, huống chi Tào Tháo! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
1- Chúc mừng bác, và chúc mừng
NL
( khi nào bác hết đau rùi, nhớ ~~ hỏi: mổ đau hay khi sanh con đau hơn??)
2- vụ tên thuốc.
Tốt nhất là mang nguyên hộp thuốc vào nhà thương cho họ kiểm chứng, vì: nhiều cụ không nhớ hết, hay là uống thấy khó chịu, tự làm BS bỏ luôn không uống, hay không nhớ ngày mất viên, trước hay sau bữa ăn….
LikeLiked by 1 person
Mấy
LikeLike
Tôi thấy mấy đứa em vợ nó có một túi đựng thuốc riêng biệt cho bà già tụi nó.
Trong đó có một tờ giấy tên thuốc sử dụng, cách uống và được cập nhật hóa thường xuyên khi đổi dozes hay thuốc khác. (do đứa thường xuyên chăm sóc chịu trách nhiệm làm việc này).
Khi có cơ hội như tụ họp nhậu nhẹt, nói cho mọi người biết khi tán dóc, về thuốc thang cách uống, thay đổi. Nó giúp cho nhiều người nhớ đại khái khi cần để check lẩn nhau…. Text cái list thuốc khi cập nhật cho hết cho mấy anh chị em để khi cần bất tữ thì có trong điện thoại…… Nhưng cái túi thuốc là chánh….
Khi đi bác sĩ hay nhà thương là xách cái túi đi luôn, để đưa mấy chai thuốc cho nó coi và check against cái list cho chắc ăn.
Mổi ngày uống một bụm thuốc, đi bác sĩ như đi chợ thì ai mà nhớ cho được….Cái phương pháp này nó good cái chổ là mặc dầu có một đứa con nhận trách nhiệm thường lo chuyện thuốc thang, nhưng khi có chuyện, có thể là một đứa/người khác dẩn đi, nên không biết.
Hỏi qua lại vừa lâu vừa khó rồi nhiều khi nồi cơn gây gổ, chửi lộn lẩn nhau nữa … sao tao nhớ được? mày lo hằng ngày mà không nhớ? ê tao đang bận họp đợi tao chạy ra ngoài nói…. tao nói với mày hai ba lần tháng trước rồi sao hỏi hoài vậy? mày làm như bả là má tao không phải má mày chắc? ….. nghe quen không người có con đông? hahahahha
LikeLiked by 3 people
doses not dozes hèn chi nhìn thấy kỳ kỳ . hehehehe
LikeLike
Sách nguyên cái bị, họ thảy dùm những thuốc không còn uống hay hết hạn nữa:) (khỏi sợ để dành
gởi về VN)
( con cháu ở nhà thảy đi thì bị la, dù cùng ngành, để người lạ làm dễ hơn )
LikeLiked by 2 people
😄
Like
Bác còm và hiểu dân tình như là đi guốc (đi walking shoes, running shoes…) trong bụng😄
LikeLike
Chúc mừng cô Tư đã mổ xong, cầu mong cô sẽ hồi phục nhanh và hiệu quả tốt nhất! 🙂
LikeLiked by 1 person
Em cũng muốn má em hồi phục nhanh về nhà tập tiếp.
Hôm qua đưa qua rehab thấy oải quá 🙂
LikeLiked by 1 person
Ba Má tôi hồi còn sống, Ông đi ngoài đường,cũng bị té bể xương chậu hết hai lần. Sau khi giải phẫu gắn mấy thanh inox, ở lại bệnh viện vài tuần để được hướng dẫn tập đi đứng phục hồi bình thường rồi cho về.
Sau đó, mỗi tuần phải tiếp tục vào lại bệnh viện để tập tiếp. Thời gian lâu mau cũng còn tùy theo mỗi người. Như Ba tôi thì kéo dài khoảng hơn sáu tháng.
Ủa,mà sao tôi đọc chỉ thấy “mổ đầu gối” chứ không phải thay “bánh chè”, phải không Cô Giáo? Dù sao thì đầu gối cũng mau lành hơn xương chậu.
Chúc Má Cô Giáo sớm bình phục nghen 🙂
LikeLike
Thank you Còm Lẽ!
May là chỉ có thay miếng sụn của đầu gối mà còn trần ai như vậy, thay ‘bánh chè’ chắc sụm bà chè luôn quá! 🙂
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng mọi việc suông sẻ, mong bác Tư sớm khỏe lại chạy nhảy đi đứng bình thường.
LikeLiked by 1 person
hehehehe, bác Tư mà chạy nhảy thì con bác Tư chắc bay không thôi, hehehe
LikeLiked by 1 person
Bác Tư mà chạy nhảy thì con bá Tư té xỉu liền lập tức! 🙂
LikeLiked by 1 person
Nghe than dù hiểu nhưng cũng mệt luôn hahahahha.
Cứ ờ ờ, để ý coi có gì lạ không, rồi cười cười, lãng qua chuyện cần phải làm là xong hết.
LikeLiked by 2 people
hehehe, chắc tại nghe than thở nhiều quá nên riết chai rồi, hehe
LikeLiked by 1 person
Một chuyện cần phải để ý khi đi nuôi bệnh là trước khi bác sĩ/ y tá nó làm bất cứ cái gì, mình cũng phài hỏi nó nói cho rỏ ràng trước khi nó làm, mặc dầu là mình biết hay nó nói hôm qua rồi….. để tránh sai lầm và gởi tín hiệu là mình để ý, cái cơ hội làm ẩu sẽ giảm xuống.
Cái đó là cái quyền của người bệnh được quyền hỏi và chất vấn cho tới khi vừa ý hiểu tường tận. Tuy nhiên cần phải để ý tới cái bận rộn của người trong nhà thương nên cười và hỏi cho lịch sự nhưng phải đâu vô đó, firm, không để nó nói cho qua chuyện.
LikeLiked by 1 person
Tui dùng chiến thuật của vỉa hè :
Nói, chú ra SB, cháu/cô
uống loại nào, chú mua tặng, cùng uống cho đêm đỡ dài… Xong rùi, uống càphe, cùng nói chuyện chuyên môn 🙂
(Break the ice and team building 101)
LikeLiked by 1 person
good idea, nếu có cơ hội làm như vậy.
LikeLike
Pà goại dỏi wóa. Chúc mừn pát mau mặn. Pà goại number one.
LikeLiked by 4 people
Pà goại dỏi nhưn nhát như cấy, hehehe
LikeLiked by 1 person
Tại Pà goại ăn gan con thỏ! hehe!
LikeLiked by 1 person
Mấy người lớn tuổi nhát gan lắm, lưng mật yếu đủ thứ, giống như trẻ nít trở lại (tôi) Thông cảm, thông cảm!!!
LikeLike
Mong bác gái sớm bình phục nha chị ui.
Ôm chị cái nè ❤
LikeLike
Cám ơn “Quỹ Dà” hahaha.
Hôm trước sang rồi sau không gọi? Lan quay vòng công việc như chong chóng, đến khi thấy hình post trên FB mới giật mình 🙂
Vậy là hên gặp lại ở Texas 🙂
LikeLike
Hồi đầu năm em qua bển, mà loay hoay 1 hồi cái đến ngày về lại xứ cao bồi mất tiêu nên hổng dám réo chị á. Hẹn lần sau nhen chị, còn không thì hẹn bên xứ cao bồi nha. ❤
LikeLike
Hèn gì nghe Má tui nói với bà chị đang nuôi Má tui trong nhà thương, “Than đau với mày thà là than với cái đầu gối sướng hơn, đưa phone đây để tao gọi qua Arizona tao than với con gái tao! Hừ!”
Hehehe!
LikeLiked by 2 people
Hừ! mà con gái tao ở xa quá!, chưa về thăm tao được! Chắc nó cũng lo cho tao và sót sa trong lòng lắm đây!
LikeLiked by 1 person
Than xong con gái AZ chạy về ôm Má hun cái chục! 🙂
LikeLiked by 1 person
Lái xe 8 tiếng, chuyện nhỏ như thỏ nấu rượu chat 🙂
LikeLiked by 1 person
Má nói, “con qua xong rồi con về, Má nhớ con Má khóc Má đau thêm, thôi ở đâu ở yên đó dùm Má đi!” cho nên không dám cãi lời! 🙂
LikeLiked by 4 people
Hâhha exactly what I told my daughter last week end:)
LikeLiked by 3 people
Hiện giờ cái đầu gối là cái đang hành hạ bà ngoại mất ăn mất ngủ nên bà ngoại thà than với nó là đúng tượng quá xá quà xa rồi. Than với con gái nuôi bệnh làm sao mà cô đó hiểu bà ngoại cho bằng “em đầu gối” cho được :-)))
LikeLiked by 1 person
hehehe, không có gì lạ hết, và nghe quen luôn. Ở nhà, tui là “con ghẻ” mà 🙂
LikeLike
Thấy trơn lu, đâu có miếng ghẻ nào đâu ta! hehehe!
LikeLike
“… người tui từng là cả ổ bệnh mà, nhưng mà cứ bao nhiêu viên đó thì uống, đừng có hỏi tui đó là thuốc gì, tên gì, vì tên người tui còn không biết huống gì tên thuốc.” — Mỗi lần uống thuốc cả nắm mà không rõ là uống những gì cho nên lâu lâu mợ chủ lên blog giựt cùi chỏ người này, đá giò lái kẻ nọ là mọi người cũng đoán được ngày hôm đó mợ chủ uống lộn thuốc rồi. Không cần khai thì bà con cũng biết! 😆
Nói gì thì nói, trước hết TS tui cũng chúc mừng bà ngoại sắp nhỏ qua cuộc giải phẩu chân trơn tru. Mừng dùm ở chỗ là rồi đây bà tự mình đi đứng ngon lành. Muốn đi thì đi vững vàng, muốn ngồi thì tự mình ra xa lông ngồi thoải mái, khỏi phải ngồi trên cái lưng ngắn ngủn của cô con gái sa mạc để nó cõng đi, đau đít thấy … mụ nội.
LikeLiked by 3 people
Hahahaha
“lâu lâu mợ chủ lên blog giựt cùi chỏ người này, đá giò lái kẻ nọ”, thì ra tui cũng rất ư là bốn trợn trong mắt lão Trùm Sò. Kẹ, tính tui vậy đó, thấy chướng đâu nói đó, xong rồi thôi. Ai giữ trong bụng không nói ra ráng chịu 🙂
Cám ơn ông Trùm đã gửi lời thăm “bà ngoại sắp nhỏ” (nghe nói mà tưởng đâu ông già 92 chứ không phải 52, hehehe)
LikeLiked by 1 person
Ủa, chứ không phải ổng mới có…25 hả! hahaha!
LikeLiked by 1 person
Lưng tui không ngắn không dài
Thon thon vừa đủ để xài mà thôi
🙂
LikeLiked by 1 person
Đốt tượng. Thiếu mất một chữ.
LikeLike
Sao kỳ vậy ta, tui ráng gõ đúng mà nó cứ ra trật hoài. Bà con tha lỗi. đừng sửa lưng em, đau lắm tội nghiệp. Hay là tại tui làm việc khuya nên buồn ngủ?
LikeLiked by 1 person
Auto spell của iPhone hại bà chủ rùi:))
LikeLike
Bởi vậy khi gõ còm, em chỉ xài computer hay laptop. Mấy cái đồ khác gõ một hồi muốn phát sốt! 🙂
LikeLiked by 1 person
‘vì tên người tui còn không biết huống gì tên thuốc’, tui có bà chị mỗi lần gặp tui là kêu ‘Nhỏ kia’, chắc tại bả không biết tên tui! hahahaha!
LikeLiked by 2 people
Nhỏ kia, nói gì đó 🙂
LikeLike
Mình lớn con nên thấy ai cũng kêu bằng nhỏ he….. 😆
LikeLiked by 1 person
‘Thế nên, đi nuôi bệnh cũng rất cần sự nghiêm trang, lạnh lùng và quyến rũ’, bữa giờ tui cứ thắc mắc, nuôi Má bệnh mà tại sao phải cần sự quyến rũ. Có ai biết tại sao hông dị! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 2 people
Nhìn sự “lạnh lùng & quyến rũ” mê ly mà quên đau! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hèn chi! Hôm qua nay vắng mặt sự quyến rũ nên Má tui than đau quá trời! hic!
LikeLiked by 2 people
Hahahaha
LikeLike
Hôm nay chạy vô , mới hay bà cụ nằm bệnh viện.
B. không có cha mẹ già, hay người thân lớn tuổi nên ít hiểu
chuyện đau nhiều của các bác, có đi viện dưỡng lão cũng thấy thương thôi
chứ không hiểu . Tháng rồi bị cúm nặng , cả nhà hai người cùng bị luôn,
ăn cái gì cũng đắng ngắt, bèn rủ ăn cà rem, ăn xong khó tiêu mệt quá trời.
Hết đau 3 tuần rồi mà vẫn khò khè khó thở, cuối tuần rồi phải đi BS uống trụ sinh và bình thuốc suyển mà mình đâu có bị suyển, không hiều luôn.
Bởi vậy có đau rồi mới biết, thương mấy người già quá, mai mốt mình cũng vậy.
Chúc bác mau bình phục.
LikeLike
Khó hiểu bình thuốc suyển? Để chữa cháy, khi nào ho sù sụ, ho liền hồi thi sịt vô miệng 1 -2 lần cách nhau 1 phút thì sẽ bớt liền và phải theo lời bác sĩ dẫn tiếp tục dùng những thứ khác, khi nào bớt thì không dùng đến nó nữa. Đây là kinh nghiệm bản thân bác sĩ cũng cho tôi như vậy.
LikeLike
Nếu chị chưa chụp X-ray phổi và cuống phổi, cũng nên xin phép BS cho đi chụp.
Kỹ chút thui
Kính chúc chị chóng bình phục
LikeLike